Avatar

ZOO HEMIE

@zoohemie

Avatar
Avatar
claramee
BẠN CÓ BIẾT CÂU TIẾNG ANH NÀO HAY ĐẾN NGHẸT THỞ KHÔNG?

1▪ - You look at a star for two reasons, because it is luminous, and because it is impenetrable.

( Người ngắm vì sao là bởi hai lý do, bởi vì nó lấp lánh, cũng bởi vì nó không thể chạm tới. )

2▪ - You are the last rose in my barren land.

(Người là đóa hoa cuối cùng trên mảnh đất cằn cỗi của tôi. )

3▪ - I tried to disappear and no one asked.

(Tôi từng thử biến mất, nhưng lại không một ai quan tâm)

4▪ - The world is dull,but it has you.

(Thế gian vô vị, nhưng nó lại có em.)

5▪ - I’ve been looking for the spring of my life, you just smile.

(Tôi vốn tìm kiếm mùa xuân của đời mình, cho đến khi em tình cờ cười lên.)

6▪ - The world is dark,and then you come, with the stars and the moon.

(Thế giới này vốn tăm tối, cho đến khi người xuất hiện, mang đến cùng trăng sao.)

7▪ - One day, I'll find her. And when they ask me how I knew she was the one, I'll tell them, “Because she loved me in spite of all the unlovable pieces she had to pick up.”

(Rồi sẽ có ngày tôi tìm thấy cô ấy. Mọi người sẽ tò mò sao lại chắc chắn là người đó, tôi sẽ nói rằng "Bởi vì cô ấy yêu tôi, yêu trọn vẹn cả những điều không hoàn hảo của tôi.")

8▪ - How to solve the worry , only rich.

(Làm sao để xóa sạch mọi ưu phiền, đó là trở nên giàu có.)

9▪ - Better to light one candle than to curse the darkness.

(Nguyền rủa bóng đêm chi bằng tự mình thắp lên ngọn nến.)

10▪- I can bear any pain as long as it has meaning.

(Tôi có thể chịu đựng bất kỳ sự khổ sở nào, chỉ cần chúng có ý nghĩa.)

11▪ - Be a pineapple. Stand tall,wear a crown,be sweet on the inside.

(Hãy sống như một trái dứa: dáng đứng hiên ngang, đầu đội vương miện, nhưng bên trong lại ngọt ngào.)

12▪ - Nobody is stupid. It's just that sometimes, we choose to be stupid for us to feel a little bit of what they call happiness.

(Không ai là ngốc nghếch hoàn toàn. Có chăng là giả vờ khờ khạo, để cảm nhận một chút tư vị của hạnh phúc.)

13▪ - You left in peace , and left me in pieces.

(Người nhẹ nhàng rời đi, bỏ mặc ta tan nát nơi này.)

14▪ - Men and women can't be friends, because the sex parts always gets in the way. 《When Harry Met Sally》

15▪ - The sun won't run to you, the moon won't, the stars won't, but I shall.

(Mặt trời sẽ không đến vì em, mặt trăng không, các ngôi sao kia cũng sẽ không, nhưng anh sẽ.)

16▪ - In the story of your life, don’t let anybody else hold the pen.

(Câu chuyện cuộc đời của riêng bạn, đừng để ai nắm được chiếc bút.)

17▪ - "If I walk would you run?

If I stop would you come?

If I say you are the one,

Will you believe?" 《Try》

(Nếu như anh cất bước, em có đi cùng không?

Nếu như anh dừng lại, liệu em có đến?

Nếu như anh nói em chính là duy nhất, em sẽ tin chứ?)

18▪ - No matter where you are, or what you are doing, or who you with, I will honestly, truly, completely love you. 《Love, Rosie》

19▪ - If you shed for stears when you miss the sun, you also miss the stars.

(Đừng khóc vì hoàng hôn, nếu không em sẽ bỏ lỡ cả những vì sao.)

20▪ - There is a crack in everything,that's how the light gets in.

(Vạn vật đều có vết nứt, đó là nơi ánh sáng chiếu vào.)

21▪ - Time would heal almost all wounds. If your wounds have not been healed up, please wait for a short while.

(Thời gian luôn chữa lành mọi vết thương. Nếu nó vẫn còn đau âm ỉ, thì hãy đợi thêm một lát nữa)

22▪ - There's a difference between "love" and "like". If you like a flower you will pick it, but if you love a flower, you will water it every day.

(Luôn có sự khác biệt giữa "yêu" và "thích". Nếu thích một đóa hồng, bạn sẽ thẳng tay hái nó, nhưng nếu yêu, bạn sẽ tưới nước hằng ngày.)

23▪ - Women's tears are useless, but you make a woman cry, it is useless!

(Nước mắt phụ nữ vốn vô dụng, nhưng làm họ khóc, thì bạn chính là đồ vô dụng!)

24▪ - The secret of a good relationship is that you don't have to be serious, but you have to be serious!

(Bí mật để giữ gìn tốt một mối quan hệ chính là trong mối quan hệ đó bạn không cần thiết phải nghiêm túc, nhưng bạn nhất định phải nghiêm túc!)

25▪ - I wish I were what I was when I wished I were what I am.

(Tôi ước gì có thể trở lại như ban đầu, mà ở thời điểm đó tôi đã ước được trở thành tôi của hiện tại.)

Dịch bởi: Si Me Amas, Serva Me.

Avatar
reblogged

Khi ngoài kia mây trắng Lòng em có nắng vàng? Nghe trời hiu hiu gió. Nụ cười chợt lang thang. Trời sang mùa mát dịu, Bất giác phố vào thu. Mưa phùn rơi lất phất, Người lúp xúp ô dù. Em có nghe tí tách, Câu chuyện phố ướt mèm. Có người giang tay đợi. Ôm cả phố, cả em. Mùa lại mùa sang ngõ. Kẻ lại kẻ qua đường. Anh ngừng chân lối nhỏ. Chờ em để yêu thương. [Trần Phan Thanh] #trầnphanthanh #Thanhơi #chuyệncủaThanh

Avatar
reblogged

Phong bút

Gửi người năm cũ thương ta Xin đem yêu dấu đổi ra nét cười Ân tình ta nợ suốt đời Rồi ai đó sẽ đền Người thay ta.

Gửi người năm cũ phụ ta Có nhau một phút, vẫn là có nhau Đời dài Chỉ ước về sau Không ai xa xót vì câu “đã từng”

Gửi người ta ngỡ không cần Chính là Ngươi - sẽ muôn lần ta yêu Trong gương nét mỏi mệt nhiều Thôi đau thương ấy đừng liều riêng mang.

Avatar
reblogged
Avatar
mii-chii

Có chịu được cô đơn, mới ôm được náo nhiệt. Vào những tháng năm còn có thể cố gắng, đừng chọn cách sống an nhàn.

-st-

Avatar
reblogged

Khi con người đạt đến một độ tuổi nhất định, họ phải học cách làm mái hiên của riêng mình, bởi vì không có nơi nào khác để trốn tránh những cơn mưa.

Weibo - dịch: daylameimei's tumblr

Avatar
reblogged

Nỗi lòng nói được mấy đâu, Lặng im đôi lúc là câu trả lời. [Trần Phan Thanh]

#trầnphanthanh #Thanhơi #chuyệncủaThanh

Avatar
reblogged

Thấy tháng tư tháng năm đến, thấy nắng chói mắt, thấy bạn bè xung quanh hối hả nhanh chóng, bất giác cũng hối thúc bản thân nhanh theo nhịp của họ, lòng thì mơ hồ do dự, cũng sắp chia xa rồi...

Mùa hè năm nào cũng vậy, gợi cho mình tiếng cười giòn và đôi mắt ướt.

Nếu đạp xe nhanh hơn một chút, liệu có đuổi kịp bạn của năm nào?

Bạn của bây giờ, có giống như tưởng tượng của những năm đó hay không?

Trên bàn quyển sách loạt soạt sang trang vì gió thổi, ghé người vào cửa sổ, bạn đã thả bao nhiêu mơ ước đi rồi?

Avatar
reblogged
Avatar
virgo-man

Đời người, trừ những cá nhân sinh ra đã ở vạch đích , trừ vài cá nhân sinh ra đã ngậm thìa vàng. Hầu như ai cũng sẽ có lúc lang thang lạc lối , nghi ngờ về định hướng của bản thân, của cuộc đời.

Hầu như ai cũng sẽ có lúc thất nghiệp , hoặc phải làm một công việc không ưng ý, hoặc vỡ tan những ảo tưởng về công việc trong mơ, hoặc mệt mỏi cuồng xoay với áp lực cơm áo gạo tiền.

Hầu như ai cũng sẽ có lúc thất tình , thẫn thờ ngồi trong đêm tối, nghe 1 bản nhạc buồn tủi, rơi giọt nước mắt tự cám cảnh cho bản thân. Đầu nhung nhớ về những gì đã có, lòng nôn nao về những khắc ngọt ngào.

Hầu như ai cũng có lúc ngỡ ngàng và thất vọng , khi bị người mình giúp đỡ lấy oán trả ân, người mình tâm giao hoá kẻ dèm pha nói xấu, người mình tri kỷ hoá kẻ đê tiện tiểu nhân.

Hầu như ai cũng sẽ có lúc cảm thấy bực dọc, tức tối, ức chế bức xúc vì bị đặt điều, bị thị phi, bị dựng chuyện đâm chọc. Cảm thấy oan mà không biết giãi bày, muốn thanh mình mà nghẹn họng không cách nào diễn tả thành lời.

Đời người , hầu như ai cũng trải qua vài lần như vậy. Và sau ngẫm lại sẽ thấy, “có những chuyện cứ nghĩ chỉ có ở trên phim truyện, nào ngờ mình lại thấy được ngay trong cuộc sống của bản thân”

Avatar
reblogged
Avatar
baosam1399

Trên zhihu có một câu hỏi thế này : Khoảnh khắc nào khiến bạn muốn nói ra lời chia tay nhất?

Có câu trả lời của một bạn nữ khiến tôi có ấn tượng rất sâu : “Ngày hôm ấy tôi nhìn thấy một cái cây rất kì lạ, nhưng chẳng còn muốn nói với anh ấy nữa.”

Thật ra, quyết định muốn chia tay chỉ là chuyện xảy ra trong một khoảnh khắc mà thôi, nhưng từ yêu tới bất lực, từ việc không có anh không được tới việc tự xót thương lấy bản thân mình, khoảng cách giữa nó, thật sự là vì đã tích luỹ quá nhiều sự thất vọng.

Trước đây tôi từng xem qua một đoạn văn, nói rằng những con người lúc nào cũng ầm ĩ nói muốn rời đi, đều là những người không thật sự muốn rời đi. Những người thật sự muốn rời đi, là vào một buổi chiều có nắng có gió đẹp đẽ, họ khoác lên mình bộ quần áo rồi ra khỏi cửa, kể từ đó biến mất trong ánh chiều tà của buổi hoàng hôn ấy, không còn quay lại nữa.

Có những người sẽ không phục mà nói rằng, tôi không tin là trên Thế Giới này sẽ không có những người con gái : Không náo không loạn, cũng sẽ không suy nghĩ lung tung, càng sẽ không canh cánh trong lòng mỗi một chuyện mà tôi làm ra.

Tôi cảm thấy những cô gái như vậy thực ra có tồn tại đấy. Cô ấy dịu hiền lương thiện, cô ấy sẽ không kéo bạn đi làm những chuyện nhìn có vẻ rất ngốc nghếch, sẽ không ngăn cản việc bạn chơi game thâu đêm, cũng sẽ không dò hỏi bạn ra ngoài làm gì, càng sẽ không vì những cử chỉ không rõ ràng của bạn cùng với một người con gái khác mà tức giận, giận dỗi. Đương nhiên rồi, cô ấy cũng chẳng yêu bạn.

Đến một ngày nào đó khi bạn phát hiện ra người con gái bên cạnh bạn trở nên không còn ấu trĩ nữa : Không còn khua chân múa tay kể cho bạn nghe về việc hôm nay đã xảy ra những chuyện mới mẻ gì, không còn kinh ngạc với mỗi một bất ngờ của bạn, không còn la hét bắt bạn phải đi cùng tới một nơi nào đó, không ghen cũng không còn làm nũng bạn, vậy thì rất có thể, cô ấy chuẩn bị rời bỏ bạn rồi.

Hy vọng tất cả những cô gái yêu chân thành, đều có thể gặp được một người con trai có thể yêu chiều bạn, khiến bạn yên tâm quay trở về làm "trẻ nhỏ" .

...

Tác giả : Tiểu Nại | Dịch bài : @baosam1399
Avatar
reblogged
Avatar
bynanglanh

Ngồi đây,

em kể anh nghe

Những ngày thu gió vuốt ve vai gầy

Em mong được nắm bàn tay

Cài hoa lên tóc,

Và say chuyện tình.

Ngồi đây,

che bớt chênh vênh

Bờ vai em tựa, nhẹ tênh tiếng cười.

Chỉ cần được ở bên người

Bao nhiêu mưa nắng

ngược xuôi

nguyện lòng.

Ngồi đây,

Cho khóe mắt cong

Cho đôi môi thắm, cho mong nhớ đầy

Cho em mãi đến sau này

còn thương, còn gọi

"Ngồi đây, hỡi người."

-Nắng Lạnh-

Avatar

Thôi, tạm biệt nhé, em về.

Mùa đông đã đến gần kề, buồn tênh.

Anh thời đã nhuốm lãng quên.

Nụ cười cũng đã trở nên khác nhiều.

Thôi chào anh nhé anh yêu.

Bàn tay không giữ được điều đã qua.

Vì sao ở cuối ngân hà

Cũng đâu thể sáng vì ta mà buồn?

Thôi em về kẻo mưa tuôn

Tay không che hết ngọn nguồn cô đơn.

Chúng mình còn có gì hơn

Ngoài năm tháng ấy giận hờn rồi xa?

Thôi em về kẻo tàu qua…

© Linh Tumblr

Avatar
reblogged
This is not goodbye, my darling, this is a thank you. Thank you for coming into my life and giving me joy, thank you for loving me and receiving my love in return. Thank you for the memories I will cherish forever. But most of all, thank you for showing me that there will come a time when I can eventually let you go.

Nicholas Sparks; Message in a Bottle (via quotexcerpts)

Avatar
reblogged

Bó bông chỉ có mười ngàn.

Mình thương theo cách dễ dàng được hông?

Đâu cần anh tặng hoa hồng?

Bên anh dẫu có xương rồng cũng cam.

Lỡ mà anh thích càm ràm.

Em cười như một chuyện xàm là xong.

Anh ơi, trời đất mênh mông.

Tìm đâu xa lắc, anh đồng ý đi...

© Linh Tumblr

Avatar
reblogged

Mình và hắn lại cãi nhau.

Hắn ngúng nguẩy bò sang phòng khác nằm. Đóng sập cửa.

Mình tức điên. Lần này thì không thể chịu được nữa. Lao sang đạp cửa. Thấy hắn nằm vo tròn như con mèo trên giường. Chỉ muốn chạy vào tung chăn lên rồi đạp hắn xuống.

(Tất nhiên, đó là về mặt cảm xúc, còn mình và hắn không bao giờ cãi nhau tới mức dùng vũ lực với đối phương.)

Đúng lúc ấy thì phép màu xảy ra. Ừ, cứ gọi là phép màu đi.

Mình dừng lại một giây, trong cơn điên mình chợt tỉnh táo: “Giờ vào đạp hắn tiếp thì được gì? Cãi nhau tiếp được gì? Có gì thay đổi không? – Không. Hắn liệu có nghe những gì mình sẽ nói không? – Không. Hắn có phản ứng tiêu cực hơn không? – Có”.

Thế là mình dừng lại. Sáng hôm sau ngủ dậy, mình và hắn nói về những chuyện khác, như thể không có gì xảy ra. Cuối tuần, khi vui vẻ, mình mới nhắc lại chuyện đó và nhẹ nhàng nói về những điều mình đã muốn hắn hiểu. Hắn im lặng không nói gì.

Đó là thời điểm mà quan hệ của bọn mình bắt đầu thay đổi, theo hướng tích cực.

Trong mối quan hệ kéo dài hơn mười năm với rất nhiều lần chực tan vỡ, có hai người – mỗi người nói với mình một câu, và những lời của họ thực sự đã ảnh hưởng rất nhiều tới mình.

Lúc mới yêu, mình dẫn hắn tới gặp anh. Khi hắn chạy ra ngoài, anh bảo “Yêu nó thì em phải nhớ: cần nhất là tha thứ và bao dung”. Là người khác nói thì có lẽ mình sẽ không nhớ. Nhưng từ sau đó, mỗi khi bọn mình nảy sinh vấn đề thì lời của anh lại vang lên trong đầu. Và mình nén cái tôi, nhẫn nhịn.

Nhiều năm sau, cuộc hôn nhân của mình và hắn có lần bị đẩy tới bờ vực thẳm. Hắn tìm chị để cầu cứu – hi vọng chị khuyên được mình ở lại. Chị gọi cho mình, nói những lời rất đơn giản: “Quan trọng là em có hạnh phúc không? Em còn muốn ở bên nó không? Ở cạnh nhau còn vui không?”.

Mình nghĩ đi nghĩ lại, thấy tình yêu mình dành cho hắn chưa chết, và mình cũng chẳng muốn sống một cuộc sống không có hắn. Thế là mình tiếp tục cố gắng. Nhưng không phải quan hệ giữa bọn mình cứ thế mà quay lại trạng thái tốt đẹp.

Phái nữ thường cho rằng khi có vấn đề thì phải nói ra bằng hết thì mới hiểu nhau. Mình cũng từng nghĩ thế. Lần nào hắn cũng nhận lỗi nên mình lại yên tâm duy trì cách xử trí đó trong thời gian dài. Tới khi hắn bật ra câu “em lúc nào cũng đúng”, mình mới hiểu việc nói thẳng không giải quyết được gì, những lời xin lỗi từng có chỉ để mọi chuyện được êm, đối phương không dễ mà hiểu được cách nghĩ của mình. Không phải cứ nói ra hết là người ta hiểu.

Cho tới cái buổi tối mà mình nói ở trên. Từ lần đó, mỗi khi giận nhau, mình lại nghĩ tới tính cách và phản ứng thường có của hắn để quyết định mình cần và nên nói gì hay không. Mình không chạy trốn vấn đề giữa cả hai, nhưng đã biết dừng lại để chọn lúc thích hợp hơn để nói. Hắn cũng nhận ra, và dần sửa mình.

Một hôm, hắn phàn nàn về một chuyện nhỏ, thái độ gay gắt hơn bình thường. Lúc đó rất giận nhưng mình chỉ im lặng. Tới khi hắn vào nhà vệ sinh, mình đứng ngoài nói vọng vào: “Em im lặng không phải vì những lời anh nói là đúng. Chúng chỉ đúng một phần. Không ai hoàn hảo cả, em cần thời gian để làm tốt hơn mọi việc. Ngay cả anh, những thói quen xấu mãi anh có sửa được đâu. Nhưng không phải lúc nào em cũng nói. Vì em biết anh cũng cần thời gian. Nói ra để có kết quả tốt hơn hay để thỏa mãn cái tôi. Em luôn chọn giữa hai điều đó”. Xong, mình dắt con ra ngoài chơi.

Về nhà. Hắn ôm mình và nói “xin lỗi”. Đó là lần đầu tiên hắn chủ động nói lời xin lỗi, không phải để dừng cãi nhau, không phải vì mình yêu cầu.

Để có lời “xin lỗi” ấy, mình đã mất đến mười năm.

Cha mẹ - con cái là mối quan hệ không bao giờ bỏ được, dù chuyện gì xảy ra cũng đến lúc êm thấm. Cá nhân và các mối quan hệ xã hội thì có thể bỏ được, dù nín nhịn mấy thì cũng dễ dàng kết thúc khi không chịu được nữa. Nhưng vợ - chồng lại là kiểu quan hệ giao thoa giữa hai dạng ấy: không phải muốn hành xử tùy tiện sao cũng được, cũng không dễ dàng từ bỏ được. Cha mẹ rồi sẽ sớm rời xa ta, thiên hạ mấy ai bận lòng vì mình, chỉ có vợ - chồng nếu tận nghĩa thì ở bên nhau cả đời. Vì thế các cụ ngày xưa mới dạy phải biết “Tương kính như tân”, làm sao để luôn trân quý nhau là điều tốt nhất.

“Tha thứ và bao dung” không có nghĩa là nín nhịn nhau mà sống. Ta phải biết lúc nào dừng lại vì đường dài trước mặt. Mỗi lần cãi nhau, mình chỉ cần nghĩ tới hai điều trên là đủ.

Mình cũng băn khoăn nhiều khi viết những dòng này. Bởi mấy ai nắm tay nhau từ sáng đến tối, biết mai này ra sao. Nhưng ngẫm lại, đó là cách mình đang làm cho cuộc sống của chính mình tốt đẹp hơn, nên mình muốn viết ra. Đơn giản vì nó có thể có ích cho ai đó.

Cuối tuần trời mưa bão. Viết một thứ ấm áp rồi quay ra uống với hắn một ấm trà.

(Giờ là 10 giờ đêm. Lúc viết những dòng cuối, mình nói hắn đi pha trà. Hắn trợn mắt nhìn mình 5 giây rồi hỏi “Còn nước nóng không?”).

~ Mía ~

Chuyện của mình và Q cuối cùng cũng đã đi đến hồi kết. Chấm dứt trong êm đẹp khi đối phương ko còn muốn hiểu và muốn thay đổi vì tương lai. Q trẻ con, cố chấp, bất cần. Nên câu cuối cùng trong tin nhắn của chúng mình là “không cần suy nghĩ nữa, dừng lại đi”. Kể từ đó về sau chúng mình không còn nói với nhau điều gì nữa. Thời gian đầu. Mình cũng khá vất vả với nỗi nhớ và thiếu vắng đi thói quen đưa đón gặp gỡ nhau mỗi ngày. Q trách mình ko hiểu cô ấy, nhưng mình hiểu tính cách của Q. Cái mình cần chỉ là một sự thỏa hiệp lẫn nhau, sự nhường nhịn đến từ cả 2 phía. Nhưng điều đó là bất khả thi, khi mình nói ra yêu cầu đó, Q vẫn nằng nặc bảo mình đòi hỏi, và Q đã cố gắng lắm rồi. Còn mình thì cứ mỗi lần có chuyện gì giận dỗi thì vẫn ko có đc 1 lời an ủi hay vỗ về. Trong khi Q dỗi thì mình lại tất bật hớt hải lục tung mọi thứ lên để khiến Q vui lòng. Mình thấy áp lực và không thoải mái khi sự nhường nhịn chỉ đến từ phía 1 chiều như mình. Q không ổn định tâm lý, nên có 1 vấn đề nhỏ thôi nếu tranh luận thì cuối cùng cũng xé ra to. Và có xu hướng muốn bắt chẹt mình, giống như mình đang nằm ở kèo dưới vậy. Mình luôn nhường nhịn Q nhưng ko thể nhường tất cả mọi thứ đc. Sống cạnh 1 người mà ko thể là chính mình, ko đc quyền giận hờn một chút thì mọi thứ khiến mình bế tắc. Cãi nhau lúc nào mình cũng có cảm giác bất an vì Q sẵn sàng bỏ đi khỏi cuộc tình này. Và lần này mình cũng muốn im lặng sau cãi vã. Và Q đi thật. Mình ko biết là buồn hay vui. Là xui hay may mắn. Nhưng lúc này tuy tâm trạng không ổn. Nhưng mình lại tự an ủi bản thân mình rằng Q đi rồi thật tốt, không còn thấp thỏm lo sợ lúc nào Q đi nữa.

Avatar
reblogged

“Em thương hoa lá trên cành

tại sao chỉ thắm chỉ xanh nhất thời

Em tiếc duyên phận ở đời

tưởng là bền chặt không rời...

ngờ đâu.”

...

#nguyenngocsang

Avatar
reblogged

“Có những ngày mưa đổ

Đành nằm nghe vậy thôi

Tim người không còn chỗ

Dành cho ta nữa rồi.”

#nguyenngocsang

“Có những ngày mây vội

Bay với gió trở luồng

Tại sao kẻ phản bội

Mình vương hoài chưa buông ?!”

#nguyenngocsang 10.06.19 2:16 A.M

“Có những ngày sầu muộn

Đếm mưa rớt ngang đời

Bao nhiêu giọt rơi xuống

Người nắm rồi buông lơi.”

#nguyenngocsang

“Có những ngày chờ đợi

Một điều rất hoang đường

Cái người xa vời vợi

Ngoáy đầu nói còn thương.”

#nguyenngocsang
Avatar
reblogged

“Người ơi có những ngày mùa thu len vào tóc em thật khẽ

em muốn lặng lẽ xiết tay người đi hết phố đông

đừng nói đừng hứa đừng thề hẹn về những dải cầu vồng

dù mai sau bão giông, em cũng sẽ hết lòng cho hiện tại.”

...

#nguyenngocsang

Avatar
reblogged

Tình yêu về gõ cửa

Đúng lúc em vắng nhà

Còn cô đơn vội vã

Ghé vào chiều hôm qua

@anha