Avatar

VKN (when I'm not Me)

@winvkn2311-blog

I'm a Pisces
What I have chosen, good or bad, are my own responsibility.
Even if I fail, it's alright, this is the price to pay for being young
Avatar
reblogged
Avatar
7-diod

“Có lẽ những người biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời nhau sẽ cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều so với những người vẫn hiện hữu trong cuộc sống của nhau, nhưng lại không thể làm gì khác ngoài dõi theo trong im lặng. Tồi tệ làm sao cái cảm giác khi biết được rằng họ vẫn sống tốt mà không cần tới sự quan tâm của mình.

Có lẽ thượng đế cho những người không còn là gì cả nhưng vẫn tồn tại trong cuộc sống của nhau một đặc ân, đó là lặng lẽ ngắm nhìn nhau bình an. Và nên chăng họ cũng cần học cách chấp nhận, để trái tim không còn xốn xang khi vô tình chợt thấy dấu vết của nhau trong cuộc đời nữa.”

Du Phong

Avatar
reblogged
Avatar
7-diod

“Là đàn ông, yêu thật lòng cũng được, giả dối cũng đành, nhưng khi rời đi thì hãy để người phụ nữ yêu mình hiểu rằng cô ta đã chọn một người chưa thực sự phù hợp, chứ đừng để cô ấy phải thốt ra câu: “Từ nay trở về sau, không còn tin vào người đàn ông nào được nữa”.

Đã mang đến đổ vỡ, đừng lấy đi tất cả niềm tin. Phụ nữ, muốn quên, muốn buông, muốn bắt đầu lại … tất cả đều dựa vào chút niềm tin ít ỏi đó.”

Du Phong

Avatar
reblogged
Avatar
lamnhat

Đôi khi tôi nghĩ mình có khả năng trở thành kẻ thù của thế giới.

Tôi luôn muốn tin rằng mình là một con người tử tế. Có quá nhiều thứ tàn độc đang diễn ra hàng ngày, những thứ đủ để giết chết một con người, và những sự suy đồi niềm vui làm người ta héo khô như nhánh hoa rơi vào vùng sa mạc. Chúng gián tiếp tác động đến con người để chúng ta biến những hy vọng thành một thứ rẻ rúng dù cho trước đó nó thậm chí từng là một loại tín ngưỡng. Chúng mạnh mẽ đến mức ám ảnh, để chúng ta luôn mang chấp niệm về sự trả giá, thay vì bình thản cho đi như thuở ban đầu.

Và tất cả đã thay đổi.

Còn tôi, lại không muốn làm người tử tế nữa. Sẽ đến một ngày tôi thật sự chọn cách làm kẻ thù của cả thế giới vì biết mình đã tuyệt vọng đến nỗi không thể tiếp tục làm người lương thiện trong cái cuộc đời tạp nham này thêm bất cứ lần nào rồi.

Avatar
7-diod

Kiểu như “Tao muốn làm người lương thiện. Nhưng ai cho tao lương thiện?”

Avatar
reblogged
Avatar
7-diod

“Cuộc đời này luôn là những điều bất ngờ mà chúng ta không thể nào đoán trước được. Chúng ta hay đặt câu hỏi vì sao lại gặp người này quá muộn, yêu người kia quá trễ …

Giống như trong khoảng nắng trong xanh thế này, lại có mưa rất lớn ngoài xa …”

Hà Thanh Phúc

Avatar
reblogged
Avatar
7-diod

“Trên chuyến tàu bốn mùa ấy, nếu em phải xuống trước, xin đừng đánh thức khi tôi đang vờ say giấc, hãy để tôi được ngủ yên cho đến trạm cuối cùng, và tự ru mình rằng, tôi không hề hay biết em đã bỏ đi.”

Trương Gia Giai

Avatar

“Làm việc bản thân không thích, không phải là cam tâm, mà là không có lựa chọn. Từ bỏ một người mình yêu rất lâu, không phải là không yêu, mà là không có kết quả. Mất đi một người bạn chí thân, không phải là không biết giữ, mà là không còn cách nào khác. Thanh xuân là một canh bạc, nhưng có lúc chúng ta đành phải cúi đầu thối lui, chỉ vì không thể thua mất cả số tiền đặt cược cuối cùng.”

_ weibo, dịch: wunianying

Avatar

Ai rồi cũng sẽ có cuộc sống riêng của mình. Dù cho là bạn bè thân thiết hay thậm chí là tri kỉ, cũng không thể lúc nào cũng ngồi nghe bạn tâm sự mãi được. Vì vậy, bạn phải luôn chuẩn bị sẵn tinh thần rằng ngày nào đó, bạn phải tự mình kể cho bản thân nghe mọi việc trong cuộc sống và tự giải quyết nó. Đừng nên quá lệ thuộc vào ai, dù cho là người yêu hay bạn thân của bạn…

Avatar
Avatar
292bme
Em từng nói với anh, em không thể hiểu đàn ông họ nghĩ gì, muốn gì, sau khi nắm tay, ôm eo, hôn, chạm vào một cô gái, và đều có thể dễ dàng chia tay sao? Ừm, cho anh trả lời câu hỏi ấy sau nhé, còn bây giờ, anh muốn kể cho em nghe về một người đàn ông mà anh quen, cậu ấy có một cái đầu nhẵn thín. Có hôm anh nói chuyện, hỏi avatar cậu ấy để hình ai mà xinh thế? Cậu ấy cười, bảo anh, “không đâu, đã xấu lại còn gấu cả con. Nhưng mà yêu lắm, không chịu được”. Cũng cậu ấy, vào một buổi chiều Hà Nội mưa to, đã ngưng cuộc nói chuyện với anh để mang ô chạy đến chỗ cô bạn gái, chỉ kịp nói với anh một câu: “Mẹ ngốc nhà tớ thể nào cũng không mang dù đâu”. Rồi có một hôm, cậu ấy đùa với anh, bảo là, “bọn con gái thích được đàn ông gần gũi lắm cơ, thế mà cứ giả vờ, hôm tớ qua, còn chặn cả một cái gối để ngăn cách mới sợ chứ”. Ngay sau đó, cậu ấy lại đỏ mặt, rồi nói… “cơ mà tớ cứ gần người yêu là người run bắn hết lên cả, sợ lắm…” Em có nghĩ là những người đàn ông cũng muốn được khen như phụ nữ không, hả bé? Em có nghĩ là những người đàn ông cũng muốn được quan tâm đến người yêu họ biết bao nhiêu không, hả bé? Em có nghĩ là không chỉ có phụ nữ mới muốn cảm giác ấm áp nơi người yêu không, hả bé? Đôi lúc đàn ông bọn anh, đúng là rất chó, như em nói đấy, là đôi khi nói giỏi hơn làm, là đôi khi biện minh về những hành động của mình. Đàn ông, anh đã nói với em chưa nhỉ, không phải để hiểu. Và dù em cố gắng đến mấy, cũng không thể hiểu hết được. Khi em yêu thương một người đàn ông, thì tự khắc họ sẽ muốn làm cho em hiểu hơn về họ. Anh thề đấy. À, mà hứa với anh, là sau khi đọc xong bài này, em sẽ gọi điện cho anh, và hỏi ngay anh rằng đội bóng dẫn đầu giải ngoại hạng anh hiện tại là ai nhé, anh sẽ rất vui nếu được trả lời cho em Anh cũng từng nhìn em rất lâu, để hy vọng được nghe em nói một điều gì đó. Anh muốn biết là vì sao em hay suy nghĩ đến như vậy, vì sao em hay nằm mơ. Anh muốn biết size giày của em, size áo của em, anh muốn biết loại nước hoa mà em thường dùng, muốn biết khi tắm thì em phun nước vào chỗ nào trước. Em có hay bị bệnh vặt không, em có ngó trước ngó sau khi đi ra đường không. Em có hay cắn môi hay bị ù tai không. Em thấy đấy, anh thực lòng muốn biết thật nhiều về em và cuộc sống của em. Nhưng không phải lúc nào anh cũng hỏi. Anh muốn em kể chúng cho anh nghe, một cách tự nguyện. Điều đấy làm cho anh cảm thấy em gần anh biết bao, em muốn chia sẻ với anh biết bao, và anh yêu em biết bao… Em là một cô bé ngoan, em rất nhạy cảm, nhìn cuộc đời rất đẹp. Anh không mang hạnh phúc đến cho em, điều đấy không có nghĩa là anh không muốn, chỉ vì anh không làm được. Đối với đàn ông, điều đau đớn nhất là làm người phụ nữ của mình khóc, hoặc khác hơn, là không làm người phụ nữ của mình cười được. Em, xa anh không có nghĩa là anh - xa - em. Anh vẫn ở bên em đây này, theo dõi em đây này. Và nghĩ về em, nhiều nhất có thể. Có thể những người xung quanh em cũng nghĩ như thế. Là em sẽ hạnh phúc hơn nếu xa anh. Anh là người em yêu. Anh tự hào nói lên như thế. Và em, nếu còn yêu thì đừng từ bỏ. Điều gì, em biết không… Sự tin tưởng mà em vẫn dành cho tình yêu, cuộc sống, gia đình, bạn bè, và anh. Như từ trước đến giờ…

Khát (via 292bme)

Avatar
reblogged

“Phần lớn thời gian trong ngày, tôi chìm đắm vào việc ăn uống. Vừa tỉnh giấc, việc đầu tiên tôi nghĩ tới là mình sẽ ăn gì, ăn sáng xong lại nghĩ tới ăn trưa, sau bữa trưa lại nghĩ ngay tới buổi tối. Khi có hẹn với ai đó, tôi sẽ nghĩ tới chuyện chúng tôi sẽ cùng nhau ăn gì trước tiên. Và trong khi đầu óc chẳng nhớ nổi điều gì thì tôi lại nhớ như in sở thích ăn uống của từng người. Hôm nay, tôi cũng đắm mình trong ánh mặt trời buổi sớm và bắt đầu ngày mới bằng việc hình dung về chiếc tủ lạnh. Trong tủ lạnh của tôi hiện giờ có trứng, bánh English Muffin, giăm bông, nước cam ép, bơ, sữa. Tôi sẽ cắt đôi chiếc bánh mì ra rồi đặt lên đó trứng, giam bông, phô kai và rưới xốt Hollandaise mềm mại lên… Bữa ăn đầu tiên của ngày hôm nay sẽ là món Egg Benedict. Việc chế biến ra những món ăn ngon từ những nguyên liệu sẵn có trong tủ lạnh là một thói quen bà cũng là trò chơi của riêng tôi.”

Avatar
reblogged

Tumblr đã từng là một nơi để người ta có thể trút bầu tâm sự nhưng mạng xã hội mà càng ngày càng có nhiều người tham gia hơn…Rồi những bài viết của mình sẽ không còn được “Secret” như trước nữa một khi đã có nhiều Followers vì có nhiều người theo dõi thì càng có nhiều người biết đến nhật ký của mình hơn….Tôi nghĩ những ai đã và đang viết nhật ký nơi đây thì sẽ không mong muốn có nhiều người biết đến nhật ký của mình đâu nhỉ? Những con người nơi đây không muốn bị người thân quen tìm thấy nên chắc chắn một điều rằng họ không muốn nhật ký của họ gần như là “Public” đâu nhỉ? Vì nếu để gần như là “Public” thì họ sẽ không còn cảm thấy thoải mái hay cảm thấy an toàn khi viết nhật ký trên đây nữa…. Với ai thì không biết chứ với tôi, tôi không mong sẽ có nhiều Followers hay nhiều like đâu vì đây là nơi tôi viết nhật ký chứ không phải muốn được “nổi tiếng” như trên Facebook…Nhiều Followers thì cũng có nghĩa là sẽ có nhiều người đọc không may thì đâu đó lại có người quen đọc được thì không hay chút nào…Nên bây giờ đã có một số người để chế độ “Private” khi viết nhật ký mất rồi…Tumblr càng ngày càng nổi tiếng mất rồi nên cũng có những người hay qua Wordpress hay Blogger để viết vì những nơi đó cũng là nơi mà con người ta có thể trút bầu tâm sự….Những nơi đó cũng giống như Tumblr vậy nhưng hiếm có ai tìm ra được chúng ta… Hy vọng Tumblr không giống như Facebook…Giống Facebook là phải dọn nhà đi rồi nhưng cũng không muốn dọn đi vì ở đây tính đến nay đã chứa đựng biết bao nhiêu là những kỷ niệm buồn vui…Dọn nhà đi thì chẳng khác nào phải làm lại từ đầu rồi…. Tumblr cũng giống như 1 cuốn sổ nhật ký vậy nhưng sẽ không còn là 1 cuốn sổ nhật ký khi đã có quá nhiều người biết đến…Nên lên Tumblr không ham gì có nhiều Followers đâu >.<

(My diary - 10/01/15)

Avatar
reblogged

Tình cờ lòng vòng thì bắt gặp trên Facebook có những cái Page nói về chủ đề “Yêu Xa”….Tôi chỉ lướt qua chứ không đọc tường tận và cũng không hay lò mò vào những trang đó…Đơn giản là vì vào đó đọc được những câu chuyện đó hay đọc về “Yêu Xa” là nỗi buồn trong tôi lại ùa về bất chợt…Chỉ là thỉnh thoảng tôi lại mò vào đọc… 

Chợt đâu đó tôi lại có suy nghĩ như thế này: “Trên này chắc không có ai có tình yêu giống như mình đâu nhỉ?” Vì tình yêu của tôi có lẽ nó đặc biệt hơn những tình yêu bình thường khác…Không nói ra chắc cũng không ai biết và hiểu…nhưng cho dù có kể ra thì cũng vậy thôi…vì đâu đó trên thế giới này chắc không mấy ai mắc phải 1 tình yêu giống như tôi vậy đâu nhỉ? Nói thế này không phải tôi tự tin hay tự cho tình cảm của mình đặc biệt hơn người khác hay gì….mà là…cũng khó nói lắm… 

Tôi chỉ biết rằng nhiều khi tôi không cho phép bản thân mình tỏ ra ích kỷ với Người…Nhiều khi cũng muốn tình cảm của mình bình thường như những người khác lắm…Nhưng mà…tôi đã Thương một người…khác biệt hơn rất nhiều…nên cái cách Người thương tôi cũng đặc biệt theo…Hầu như những người mà tôi đã từng gặp trong cuộc sống này chưa một ai có cách làm và cư xử giống như Người cả…Vì vậy mà tôi cứ nhớ mãi… 

Từ lâu, có 1 chuyện tôi thật không muốn ngó đến đã cố tình làm lơ nhưng thỉnh thoảng vẫn phải gặp...Nói đúng hơn là tôi đang trốn tránh đấy…Dạo gần đây, có 1 người đã tag tôi vào 1 trong những bài viết đó trên Facebook…Vốn dĩ, tôi đã đọc bài viết đó trước khi người ta tag tôi vào rồi…Lúc bắt gặp được những bài viết như vậy thì nỗi buồn trong tôi lại ùa về…Trong lòng tôi lại bắt đầu có rất nhiều câu hỏi…nhưng lại không biết hỏi ai…Cũng không biết có nên hỏi Người hay không? Đôi khi, tôi nghĩ: “Thôi cứ mặc kệ nó vậy, đến đâu thì hay đến đó chứ suy nghĩ nhiều rồi sẽ được gì?” Nhưng đây chỉ là tạm thời thôi rồi những lúc bắt gặp được những bài viết tương tự như vậy thì tôi cũng lại buồn nữa mà thôi…Đây cũng là trốn tránh tạm thời…rồi đến lúc tôi cũng phải đối diện với những điều mà tôi không mong muốn…Chỉ là bây giờ tôi lại sợ phải đối diện… 

Dạo này, Người bận lắm cũng đã lâu rồi không được nói chuyện nhiều…kể cả đến cái mặt mốc của Người, em cũng không được nhìn thấy…Rồi đến cả giọng nói của Người, em cũng không được nghe…Cũng đã rất lâu rồi anh nhỉ? Người ơi, em có nhiều điều muốn hỏi Người lắm nhưng không biết có nên hỏi hay không? Với lại Người bận như vậy, em cũng không dám hỏi…Em không biết tình cảm của em như vậy có đúng không? Làm như vậy có tội không? Người ơi, anh có nghe thấy không? Em phải làm sao mới đúng? 

Nhớ và Thương Người nhiều lắm…Bây giờ, em chỉ muốn ôm anh thật chặt mà thôi…

 (For My Love - 10/3/15)

Avatar
reblogged

Vì sao tôi lại ghét hòa mình vào trong đám đông?

Là bởi vì những lúc đó tôi cứ như 1 kẻ vô hình vậy…chẳng ai nhìn thấy được sự hiện diện của tôi…

Là bởi vì tiếng nói của tôi chẳng được ai nghe thấy…Đó cũng là 1 trong những nguyên nhân tôi trở nên ít nói hẵn đi vì mỗi lần nói ra không ai chịu lắng nghe hết nên có lúc tôi trở nên hụt hẫng và thấy vô vọng vì điều này…

Chính vì vậy nên mỗi lần vào đám đông thì bất chợt nỗi cô đơn lại hiện hữu trong tôi…Cảm thấy bị lạc lõng…

Là bởi vì tôi chẳng giỏi gì về phần giao tiếp…Mỗi lần vào 1 nhóm nào đó có đông người thì bắt đầu tôi lại trở nên ít nói hẵn đi…Khó khăn lắm tôi mới suy nghĩ ra được 1 hay 2 câu gì đó…Đầu óc của tôi lúc đó hoàn toàn trống rỗng…Suy nghĩ mãi mà chẳng thể nói được câu nào…Thấy người ta nói chuyện vui lắm…Cũng có lúc muốn tham gia và hòa nhập vào đó nhưng sao chuyện đó quá khó đối với một đứa như tôi vậy? Người chưa tiếp xúc nhiều với tôi thì cho rằng tôi chẳng muốn nói chuyện gì hết hay cho rằng tôi chẳng quan tam gì hết…Nhưng thực tế đâu phải vậy, nhiều lúc cũng muốn hòa nhập lắm nhưng sao lại quá khó…Họ đâu có biết rằng điều đó khó khăn với tôi như thế nào đâu chứ…

Lúc nào, tôi cũng thấy chính mình không được hấp dẫn. Ví dụ như người ta lên thuyết trình lại hấp dẫn và thu hút được người khác…nhưng đến phiên tôi thì không còn hấp dẫn nữa….Tôi chẳng có năng khiếu hài hước gì hết nên chẳng thể làm cho người khác cười được…Đôi lúc, tôi chỉ có năng khiếu đùa giỡn với nhưng người tôi cho là thân thiết thôi…Còn người lạ thì họ hiếm khi nào thấy được con người thật sự bên trong của tôi lắm…vì tôi ít cười, ít nói và vẻ mặt có vẻ nghiêm khắc nên là vậy đấy…Bạn của tôi còn hay phán cho tôi 1 câu thế này: “Cái mặt của mi nhìn cứ y như đưa đám.” 

Tôi chỉ có năng khiếu viết tin nhắn thôi…Viết tin nhắn thì tôi có thể nói nhiều…Nhiều lúc tôi chém gió còn vui nữa kìa….Bạn tôi bảo tôi chém như gì vậy ấy nhưng mà khi nói chuyện bằng miệng thì tôi lại rơi vào tình trạng chẳng biết nói gì…Ngay cả với cô bạn thân của tôi cũng vậy, ở tin nhắn thì tôi nói nhiều với cô lắm đến khi 2 đứa gặp nhau thì tôi lại ít nói…Cô bảo tôi thế này: “Gặp bà mà sao chẳng nói gì hết?” Nhưng thực tế, tôi nào có muốn im vậy đâu chỉ vì bản tánh tôi là như vậy rồi…Biết làm sao đây? Nên đôi lúc, gặp người mà họ hay nói, họ nói hết chủ đề này đến chủ đề nọ thì chỉ có những lúc đó tôi mới đỡ phải suy nghĩ mình nên nói gì thôi…vì có lúc họ lại gợi ý chủ đề cho tôi nên đỡ phải suy nghĩ hơn…Còn gặp người không như vậy thì tôi lại phải suy nghĩ rồi…Nhiều khi nghĩ nát cái đầu mà chẳng ra…

Có thể nói tôi là một đứa thích viết hơn thích nói thì phải? Nói thì không được bao nhiêu mà viết thì viết rất nhiều…

(My diary - 11/1/15)

Avatar
reblogged

Có một khoảng thời gian, mỗi khi buồn, tôi thường loay hoay đi tìm những bản nhạc có tâm trạng giống như mình…Những lúc đó, tôi lại hay ngân nga hát những bản nhạc ấy vì với tôi mỗi khi hát như vậy thì chẳng ai có thể biết được rằng tôi đang buồn cả…Người ta bảo hát là “yêu đời” nhưng bên cạnh đó hát cũng có nghĩa rằng tâm trạng đang không ổn hoặc người ta đang rơi vào trạng thái “Buồn”…

Nhưng không biết từ khi nào, tôi đã mất đi khả năng muốn hát mất rồi…Những lúc đó, chỉ có những bản nhạc không lời mới thu hút được lòng tôi…Càng nghe những bản nhạc không lời ấy, tôi càng lại say đắm bấy nhiêu…Tôi thường hay có thói quen lang thang trên mạng để tìm cho mình những dòng nhạc sâu lắng và đầy cảm xúc…

Có 1 lần bạn của tôi hỏi rằng: “Mi thích nghe nhạc loại gì?” Tôi lại bảo: “Ừ, thì ta thích nghe nhạc không lời hơn nhiều.” Nghe câu trả lời của tôi xong, người bạn ấy liền bảo: “Oh, biết rồi nha, thích nghe nhạc không lời.”

Tôi mới thấy thắc mắc rồi mới hỏi lại: “Biết gì?” Nhưng người bạn đó lại không trả lời…Nhưng mà câu nói đó làm tôi suy nghĩ cho đến bây giờ…Chỉ là suy nghĩ vì sao người bạn đó lại bảo như vậy? Chẳng lẽ những người thích nghe nhạc không lời có đặc điểm gì chăng? Không biết vì sao những bản nhạc không lời lại cuốn hút tôi đến như vậy….Có phải vì nhạc không lời mang tính chất nhẹ nhàng, sâu lắng và trầm lặng? Và cả tính chất đượm buồn trong đó chăng? Những tiếng nhạc ấy cứ như những tiếng khóc ai nghẹn lời vậy, khiến những cảm xúc đượm buồn trong tôi lại tuôn trào ra ngoài từ khi nào mà chẳng hề hay biết….Giai điệu cứ thế mà ngân nga mãi như muốn kéo dòng cảm xúc của tôi lại….Những dòng nhạc không lời cũng giống như 1 người bạn của tôi vậy, mỗi khi tôi cần, bạn lại có bên cạnh và rồi bạn lại xua đi những nỗi ưu phiền trong tôi…

Đâu đó, tôi lại chợt suy nghĩ: Cuộc sống của tôi cũng giống như những bản nhạc không lời này vậy…Có lúc thì lại lăn tăn và 1 chút gợn sóng…nhưng có lúc thì lại cao và dồn dập như những cơn sóng dữ dội vỗ bờ vậy….

Và rồi quay lại suy nghĩ về bản thân của mình 1 chút: Từ khi nào, tôi bỗng trở nên trầm lặng hẳn đi…Càng nghe nhạc không lời bao nhiêu, tôi thấy mình trầm lặng hơn bấy nhiêu…

(Nhạc Không Lời và Tôi - 12/9/15)

Avatar

Đừng yêu người chỉ lặng lẽ đứng nhìn em gục xuống vì tổn thương Rồi tự oán trách bản thân không biết đường mang cho người yêu hạnh phúc! Khi người đàn ông của mình hướng về mình bằng trái tim yếu mềm và bất lực, Thì còn biết trông đợi vào đâu? Đừng yêu người khi cần một bờ vai để dựa dẫm mái đầu Lại chẳng tìm thấy anh ta đâu cả! Khi mình chỉ là một trong vô vàn mối bận tâm giữa cuộc đời người ta… …quay cuồng và ồn ã, Tốt nhất đừng là yêu! Đừng yêu người chỉ biết nói lời xin lỗi quá nhiều, Như chỉ để chứng minh một điều: Mình chưa từng được anh ta tôn trọng! Đừng dại khờ mà chờ mong, trông ngóng Vào một ngày người ấy hành động, để đem về hạnh phúc cho em! Đừng yêu người khi thấy cuộc gọi, tin nhắn từ em Chỉ mỉm cười, cất điện thoại đi rồi tiếp tục cuộc chơi đến thâu đêm suốt sáng! Khi người sẵn sàng bỏ em một mình mà vui vầy bè bạn , Chắc hẳn trong lòng họ, em phải rất tầm thường… Đừng yêu người chỉ cười nửa môi khi nhìn lại một con đường, Người nói về quá khứ đã qua và những người cũ đã xa chỉ bằng sự coi thường xấu xí! Chính kỷ niệm của mình mà họ còn không mảy may gìn giữ, Lấy gì để tin rằng họ biết trân trọng hiện tại và tương lai? Đừng yêu người đối xử với cha mẹ bằng những cái nhếch vai! Máu mủ còn phôi phai thì người yêu cũng sẽ một ngày thành xa lạ. Một người con trai yêu mẹ sẽ là một người đàn ông yêu vợ, Một người con trai vâng lời bố sẽ là một người bố biết dạy con! Hãy yêu một người biết yêu em bằng sự đồng điệu trong sâu thẳm tâm hồn, Người biết nâng niu và giữ lấy yêu thương từ những điều nhỏ nhất, Người mọi điều đối với em đều xuất phát từ trái tim chân thật, Người luôn có mặt và lặng lẽ bên em trong mọi lúc em cần. Hãy yêu một người cho em cảm thấy hơi ấm tình thân, Cảm thấy em là một phần trong gia đình người ấy. Hãy yêu người có thể cho em thấy Một ý chí vươn lên dù gian khó thế nào! Hãy yêu một người luôn biết gật đầu chào, Biết nói lời cảm ơn những điều chỉ còn là dĩ vãng! Bởi đó là người sẽ cho em một tương lai tươi sáng Cùng hạnh phúc tràn đầy… Hãy yêu một người mà đến chết cũng không chịu buông bỏ bàn tay!

{ Du Phong }

Avatar

Những lúc mình cười nói nhiều nhất, sôi nổi nhất lại là những lúc cảm thấy mình lạc lõng và bất an nhất. Những ngày mình nhận ra mình thật khác với ngày thường. Xót xa nhất là khi nhận ra lòng mình buồn thương vô cùng mà không thể khóc được, cũng chẳng thể gào thét cho vơi bớt những đắng cay riêng mang , những gì có thể làm chỉ là mỉm cười với những nỗi đau trong lòng… Đã từng có những ngày như thế, ‘ đã có bao lần mình cười thật hồn nhiên với  nỗi đau…’

Avatar
Tôi không biết hai người đã từng trải qua những gì. Nhưng tôi muốn nói cho em biết rằng, quá khứ là quá khứ, càng tốt đẹp sẽ càng khiến ta đau lòng. Thứ em quan tâm, không nỡ buông tay đều đã trôi qua, em có dùng hết sức lực cũng không kéo lại được.
Nếu anh ta yêu em thật lòng thì sẽ không rời xa em, nếu anh ta đã rời xa em, thì cũng sẽ không quay trở lại.
Dù có một ngày anh ta quay lại quỳ gối trước mặt em, thì cũng chỉ nên coi anh ta như một cọng hành, nhổ một cọng hành ra khỏi thế giới của em thì có gì khó chứ?

Nam Thần dâng tới cửa - Mẹ Cherry dịch

Avatar

Nhiều khi, mình cảm nhận rõ ràng sự sụp đổ vỡ vụn của thứ gì đó bên trong mình. Ấy thế mà mình chẳng thể làm gì, mình thấy ngỡ ngàng lắm. Sau rốt, khóc không được mà cười cũng dở tệ, mình đi ngủ. Chạy trốn.

Avatar

Càng lớn sẽ càng học được cách quý trọng cuộc sống hơn. Sẽ không còn tự nhốt mình trong phòng nhiều ngày liền chỉ vì một cuộc tình vừa qua đi, hay tìm cách bỏ mặc cuộc sống này chỉ vì lỡ lầm tưởng chừng như rất to lớn.

Đến một lúc nào đó chúng ta đều phải trưởng thành, đều phải nhận ra mất đi một người không có nghĩa là mất đi cả thế giới. Chỉ là chấp nhận rằng thế giới của mình từ nay về sau đã xuất hiện thêm một khoảng trống mà không ai có thể lấp đầy được.