Avatar

Gió Lạ.

@windywhistle / windywhistle.tumblr.com

Tôi chỉ là một người muốn cùng các con chữ dạo chơi.

Đã lâu không gặp. 

Tôi mở lại tumblr. Nhìn một lúc lâu. 

Nhìn một lúc lâu. 

---

Những con chữ, những suy nghĩ cứ trôi nổi không thể thành hình. Nó đưa tôi lơ lửng đến mênh mông. 

Ở đó, chẳng có một ai. Thế giới trong lòng, cứ vô định như thế. 

Tôi sắp đi hết tuổi thứ ba mươi. Tháng ba lại đến rồi, tôi lại tiếp tục đi qua một cột mốc nữa. Phong cảnh cứ đổi thay, đường cứ dài ra, đôi khi tưởng kết thúc rồi, nhưng chẳng phải. 

Cứ như vậy, cứ như vậy, cứ như vậy. 

Hôm nọ, tôi nghe Cười ngắm gió mây, nghe chú Trịnh hát đến vài câu Hãy sống một cuộc đời vui vẻ, trái tim chẳng hận thù. Mở rộng trái tim mình đón hạnh phúc mới. 

Chẳng hiểu sao, tôi muốn khóc. 

Mở rộng trái tim mình, đón hạnh phúc nào đây? 

Đây là, quyển sách thứ 2 của tôi. 

Và tôi, một lần nữa, không biết nói gì về nó. 

Bên trong quyển sách này, là những tâm tình rất đỗi vụn vặt đến mức bé mọn của tôi. 

Trong những giây phút tôi chìm sâu trong cơn điên loạn nhất. 

.

Chỉ mong những câu từ bé mọn, có thể xoa dịu một ai đó, làm mềm lòng một ai đó, vươn một ngọn cỏ mềm níu lấy bàn tay ai đó. 

Bởi vì tôi biết, tôi cũng đã từng được những câu từ từ người xa lạ xoa dịu những tổn thương. 

Thế nên, xin cảm ơn những ai đã ở lại nơi này. Đã lặng lẽ theo dõi, lặng lẽ để lại một dòng tin. 

Và nối dài một sự sống, dù bạn không hề biết. 

.

Xin cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. 

Có một vài ngày, tôi mang balo trên lưng, không lên văn phòng, tôi chọn một quán cà phê và ngồi ở đó, Mở laptop, làm việc. 

Công ty vẫn cho làm việc ở nhà, nhưng ở nhà, tôi không thể vừa làm, vừa rơi nước mắt. 

Nhưng ở tiệm cà phê thì được. Tôi, cô gái 29 tuổi, ngồi một góc trong tiệm cà phê, gọi một ly trà sen không kem sữa, mang theo một chai nước lọc đầy, rồi cắm mặt vào laptop. Tin nhắn từ màn hình chat, tin nhắn họp, tin báo email. 

Tôi vừa làm, vừa rơi nước mắt. 

Tôi không dám nói mình đang khóc. Vì tôi chỉ đang rơi nước mắt thôi, màn hình phía trước tôi vẫn đầy chữ. Tôi vẫn input bài vở, tôi vẫn nhận dự án bên ngoài, tôi vẫn cắn răng chạy mãi. 

Tôi.không.thể.chia.sẻ.được. 

Có đôi khi, cái tôi cần, chỉ là những vòng tay ôm, một ly nước rót đầy đặt trên bàn, ngẩng mặt lên thấy nồi cơm mới nấu, thấy bầu trời tươi tắn tốt lành. 

Có đôi khi, tôi không cần những ủi an bằng lời mà những lời vô tình lại làm tôi thương tổn. Dù người nói vô tình, chỉ là tôi hữu ý. 

Có đôi khi, người đối diện chỉ cần chạm vào một góc đời tôi, tôi đã xù lông đáp trả. Tôi sợ, sợ bị đánh giá, sợ bị tìm tòi, sợ bị bắt phải lựa chọn. 

Bởi, cuộc đời dài dằng dặc này, tôi đã không có lựa chọn nào cả. 

Tất cả mọi quyết định đều đến từ sự dồn ép, xô đẩy. 

Tôi ghen tị với tất cả những gì giản dị, tốt đẹp hơn tôi. Tôi ghét bỏ những cuộc đời toàn vẹn, tôi không thích những ký ức tươi đẹp được nâng niu. 

Nó làm tôi cảm thấy mình xấu xí, vô nghĩa, tàn tệ. 

Nó làm tôi soi chiếu lại cuộc đời mình, một cuộc đời ngày qua ngày trôi đi trong một thân xác chán chường đến tội nghiệp. 

Ngoài cái động lực kiếm tiền chết tiệt ra, thì tôi có gì nhỉ? Tôi chẳng có gì. 

Mấy tháng nay, tôi hay nghe một bản rap. Có vài câu rất hay, 

“Mặt trời lên vì em hy vọng là em biết tận hưởng

Theo ánh sáng mà đi anh vững tin em biết đường”.

Có nhiều lúc trong suốt vài tháng qua, tôi có ý muốn từ bỏ. 

Từ bỏ từ những chuyện đơn giản như không muốn làm điều này nữa, muốn bỏ dở đó để nằm xuống ngủ một giấc, muốn bỏ hết mọi thứ để có một cuộc chuyện trò với người bác sĩ của tôi. Người vẫn hỏi tôi “ổn không" mỗi tháng. 

Và có khi, vì tôi bận quá mà không thể trả lời. 

Mà có khi, đó cũng là một điều hay, bởi vì tôi bận quá, nên nghĩ suy của tôi cứ thu hẹp dần, tưởng chừng như biến mất. 

Thế là, bản rap đó, đã cứu rỗi tôi. 

.

Trí nhớ của tôi không còn tốt nữa. Tôi hay quên. Nhưng với những điều tôi nhớ, thì người khác lại quên. 

Nên tôi rơi vào sự chơi vơi. Là tôi nhớ sai rồi, hay tất cả chỉ là do tôi nghĩ mà thôi? 

Thế nên, tôi như con nhím xù lông để bảo vệ những điều tôi nói. Tôi muốn mình đúng. Lúc nào tôi cũng muốn mình đúng.

.

Nếu không, sự tồn tại của tôi, là một sự sai trái mất rồi. 

Tôi, đôi khi chỉ muốn được ngồi im lặng. 

Cứ ngồi như thế. Tôi không buồn phiền gì cả, không giận dữ gì. Chỉ muốn thế giới im lặng mãi mãi. Vĩnh hằng.

Khi triệt để thấu hiểu bản thân mình, tôi đã không còn hy vọng ai đó có thể hiểu mình. 

Cũng không mong cầu gì. 

.

Tôi, 

thỉnh thoảng sẽ nghĩ rằng, mình, hoàn toàn thua cuộc rồi. 

Và thỉnh thoảng, tôi cũng không muốn tìm thêm lý do gì để mà cố gắng nữa. 

Cứ như ô cửa sổ rộng, cứ mở ra như vậy, mở ra như vậy, đợi chờ. 

Tôi viết những dòng này khi tôi đang ngồi trong phòng họp, một mình. 

Phòng họp có một ô cửa nhỏ, nhìn ra thấy nắng chiều chiếu xiên qua tán lá xanh, cảnh vật yên bình. 

Tôi bắt đầu sử dụng thuốc trở lại, sau gần một năm không cần theo phác đồ nữa. 

Tôi để một lọ thuốc ở công ty, dưới cái mác của một lọ kẹo ngậm, mỗi buổi trưa đều uống một viên để giữ tinh thần luôn ổn định. 

Tôi đã không còn thấy có vấn đề gì về việc đó. 

Những làn sóng trống rỗng cứ đến rồi đi, đến rồi đi. 

.

Hôm nọ tôi đọc trên trang cá nhân của một người em, em viết rằng sinh ra đã có trong lòng một ngọn lửa, vậy mà không biết cách giữ gìn, để khi lụi tàn lại điên cuồng lao vào ngọn lửa của người khác. 

Đến khi chẳng còn gì. Em kết thúc bằng một chiếc icon “haha”.

.

Tôi thả một chiếc icon “haha” khác. 

.

Bạn hỏi tôi mở chiếc blog này từ bao giờ. Tôi bảo, từ gần 10 năm trước. Khi tôi còn là một cô gái đơn thuần hơn bây giờ. Từ những ngày tôi chỉ xem nơi đây như chốn để tôi chìm đắm trong những hình ảnh tươi đẹp để xoa dịu tâm hồn mình. 

Đến khi tôi viết và viết nhiều, rồi dần dần để con chữ lụi tàn. 

Giống hệt một vòng đời mà tôi đang đi qua. Ngay cả khi càng nhiều lượt đọc hơn, thì tôi cũng chưa bao giờ quan tâm mình phải viết cho người khác đọc. Tôi hờ hững lưu giữ những mốc thời gian của mình, những lần tâm trí trôi dạt, những phút giây ngu ngốc. 

Cứ như thế, tôi đầy ắp những câu chữ nhưng thực tế lại chẳng có gì. 

.

Có thể sắp tới tôi lại tiếp tục mất ngủ, tôi lại không thiết tha ăn uống, có thể tôi lại phải chịu đựng sự bất ổn trong cơ thể, chỉ có duy nhất sự âm ỉ của ngọn lửa bị vùi lấp dưới lớp tàn tro của chữ nghĩa, vẫn không thể nói thành lời. 

Tôi, phát điên

và tự huỷ hoại bản thân mình trong những cơn điên loạn bất thường. 

Những cơn điên cuồng kéo đến như giông bão, làm vỡ nát mọi thứ trong người tôi, vỡ nát trí não và cảm xúc của tôi, tôi tê liệt trong cơn bão giông trong lòng mình. 

Tôi, chỉ là một lớp da yếu đuối, cố gắng che đậy, cố gắng vá víu để những cơn điên không tràn ra ngoài, làm hỏng bét những thứ xung quanh tôi.

Những thứ đẹp đẽ, mong manh, dễ vỡ, những thứ đơn giản, ngây thơ, hồn nhiên. 

Tôi, cũng phát điên vì điều đó. Phát điên vì mọi sự đè nén này.

Những ngày tháng qua, tôi đã luôn tự hỏi bản thân mình đang sống vì điều gì? Tôi cố gắng đến thế này vì điều gì? Khi mỗi cơn điên loạn đi qua, tôi ngồi giữa đống hoang tàn đổ nát, trống rỗng, thất bại. 

Rồi lại cố gắng góp nhặt những thứ còn sót lại, lại cố gắng sắp xếp mọi thứ, dọn dẹp mọi thứ, xây lại thành luỹ, cố gắng quên đi những tàn tích đã qua. 

Và đợi chờ cơn bão tiếp theo. 

.

Cứ như vậy, cứ như vậy. Có cảm tưởng như đã sức cùng lực kiệt. 

Có cảm tưởng như bên trong mình là con quái vật đang gào thét, tàn phá từng chút, từng chút xương da, máu thịt. 

Tàn phá từng chút lý trí, tàn phá từng chút cảm giác của mình. 

Có những lúc, tôi điên rồ đến mức, chán ghét thế gian này. Tôi chán ghét phải buộc mình nhìn mọi thứ theo cái hướng tốt đẹp hơn, chán ghét phải thức dậy vào mỗi sáng, chán ghét những con người có một cuộc đời giản dị. Chán ghét cảm giác ràng buộc và trách nhiệm. Tôi, chỉ muốn mình biến mất.

Tan biến trong cơn giông bão, từng phần da thịt bị tan biến trong cơn giông bão, chẳng để lại gì, chẳng vết tích gì, mất đi, tan biến. 

.

Tôi, quả thật,

Quá hèn yếu trong những tháng ngày này. 

Nhiều đêm, 

tôi tỉnh dậy và thấy mình đang rơi nước mắt. Tôi lặng lẽ lau đi, không muốn nước mắt rơi xuống cánh tay bạn nhà tôi đêm nào cũng để tôi gối đầu lên. 

Người bạn vẫn ngủ yên ổn cạnh bên. Thỉnh thoảng, tôi sẽ thì thầm, ôm em đi. 

Và người bạn sẽ ôm tôi chặt hơn. 

Hoặc có khi tôi chẳng nói gì cả, chỉ giật mình thôi, người bạn cũng đã ôm tôi rồi. 

Người bạn của tôi là một người đơn giản, hiền lành, thích ôm ấp và bám người. À, bám tôi. 

Tôi là một người thích sống một mình, quen với sự đơn độc và tự lập. Đôi khi tôi hay áp đặt, thích làm theo ý mình, và thích người khác chiều ý mình. Tính tình khó chịu. Hay bắt bẻ, và những khoảng tối trong lòng không bao giờ muốn chia sẻ. 

Tôi ít nói. 

Còn bạn tôi thì như một đứa trẻ. Bạn hay hỏi tôi nghĩ gì, như thế nào, có chuyện gì để kể không. 

Nhưng tôi quả thật, không có chuyện gì để kể, không có chuyện gì đáng kể. 

.

Bên trong tôi, là một khoảng trống rỗng, chẳng có gì. 

Trong những cơn điên loạn nhất cứ thỉnh thoảng lại xuất hiện trong đời, tôi điên cuồng tìm kiếm điều gì đó, cái gì đó, để lấp đầy thứ trống hoác đó, để quên đi, để xoá nó đi, để đổ đầy. Bằng bất cứ cái giá nào phải trả. 

Chỉ để không còn cảm giác nghẹn đắng nặng nề trong lồng ngực. Bị đày ải dưới ngũ hành sơn năm trăm năm, có nặng nề như thứ tôi đang mang trong ngực mình hay không?

Có không?

.

Tôi một mặt vẫn sống một cuộc đời bình thường, nhưng mặt khác, những suy nghĩ điên rồ nhất, dại dột nhất từng ngày từng ngày đục đẽo bức tường thành tôi dựng nên, còn tôi, vừa muốn bức tường đó đổ sập, vừa muốn vá víu nó. 

.

Cứ thế, tôi cảm thấy có lỗi với người đang cận kề mình, bởi tôi đã không thể là một người vẹn nguyên khi gặp họ. 

Đến một giai đoạn, 

tôi không thể tự chữa trị cho tâm hồn mình nữa.

Nó cũng không còn đủ khả năng tự lành lặn theo thời gian. 

Đến một giai đoạn, tôi cảm thấy mình tách rời khỏi thế giới, trôi dạt, khờ dại, nông cạn. Từng phần từng phần trong tôi như được dựng lên từ cát, đụng nhẹ cũng sụp đổ. 

Đến một giai đoạn, mà tôi không thể tin rằng viết có thể an ủi tôi được nữa. Bởi vì sự giả tạo tràn ngập trên màn hình, in vào từng con chữ hiển thị mỗi khi tôi gõ phím. 

Như thế, tôi một lần nữa cảm nhận được sự tuyệt vọng đang lớn dần lên của mình. 

.

Tôi, trôi dạt. Chìm sâu vào hố đen hun hút, nơi tôi tách biệt với người khác, và với thế giới. 

Nhưng tôi, trong vô thức, vẫn luôn cố gắng tìm kiếm một điều gì đó để níu giữ bản thân mình. Để neo đậu tâm hồn trôi nổi trong bóng tối. 

.

Có những đêm, tôi nói với bạn rằng, đừng rời bỏ tôi. 

Bởi tôi chỉ là một kẻ yếu đuối khờ dại, tôi không mạnh mẽ như người thấy và tôi không có sức mạnh để vượt qua nghịch cảnh. Thứ tôi có chỉ là sự cố chấp với thế giới này. 

Tôi muốn xem thử trong cuộc chiến này, tôi sẽ đi đến đâu, hay thế giới sẽ đưa tôi đến đâu. 

Tôi, có lẽ sẽ thua. Nhưng tôi vẫn cố chấp muốn một lần là kẻ thắng, có thể nắm trong tay vận mệnh của chính mình. 

Bởi thế, cho đến khi tôi có thể nắm giữ vận mệnh của mình, 

xin đừng rời đi. 

.

Đa số thời gian trong đời, tôi dành sức lực để giữ bản thân mình còn sống.

.

Tôi nói với họ như thế. Lúc chúng tôi ngồi trong quán rượu buổi đêm, dưới cái lạnh lẽo quen thuộc của vùng đất này. Tôi thỉnh thoảng vẫn nói mấy câu kiểu thế, giống như nói đùa. 

Tôi biết người ta chỉ nghĩ đó là lời nói đùa thôi.

.

Thế rồi họ nói với tôi rằng, cảm ơn chị còn sống, nên em mới gặp được.

Lại một năm nữa tôi đón ngày mình sinh ra ở vùng đất lạnh lẽo quen thuộc này. Đã từ lâu, tôi đã không còn để ý đến tháng ngày nữa, ngày nào thức dậy thì ngày đó mình còn giữ bản thân mình tổn tại. Có chăng, một ngày thức dậy, lại thấy thế giới cộng thêm cho mình một tuổi. Vậy thôi. 

Tuy vậy, tôi vẫn thương quý tháng ba diệu kỳ của mình, tôi lấy nó làm cột mốc đánh dấu cho thành tựu tồn tại vẻ vang của mình.

Nhìn lại bản thân, cũng chẳng có gì đáng giá, cũng không có gì để đánh mất. Có chăng, người kề cận vẫn luôn kề cận. Cảm giác tôi chỉ tiện tay nâng đỡ người ta một chút, mà người ta đã luôn lặng lẽ nguyện ý cạnh bên tôi. Đuổi không đi, phũ phàng không ngần ngại, khó khăn cũng không chịu cách xa, cứ quẩn quanh bên cạnh, nhất định không rời.

Trở thành một điều quen thuộc. Sẵn lòng lấy sự chân thật của mình tặng tôi, không ngại một ngày tôi lại điên khùng đạp đổ.

Trong những cơn bất ổn nhất của bản thân mình, tôi lại có thể điên cuồng bấu víu vào sự chân thật đó, dù tôi cố tình không thừa nhận.

Có đôi khi, cảm nhận được họ luôn ở phía sau, tôi đã lặng lẽ rơi nước mắt. Cảm giác trái tim được vuốt ve, lại không có cách nào đáp lại.

Chỉ có thể lặng lẽ để họ trong tầm mắt, chở che chút sóng gió trên đời, để đổi lại phần chân thật đó. 

Hiểu về chính mình là một con đường thật sự quá vất vả.

Nặng nhọc. 

Nhưng thôi, tôi còn cố được. 

Buổi chiều, tôi dọn phòng. Dọn từng ngóc ngách, tôi quẩn quanh trong căn phòng 30 mét vuông, lau từng ô gạch, rửa từng cái chén, xếp từng quyển sách. Căn phòng vốn chẳng có gì, ngày nào cũng dọn, nhưng hôm nay tôi muốn nó không còn hạt bụi nào. 

Cái mong muốn kì dị. 

Chắc chắn không thể làm được. Nhưng tôi vẫn cố chấp lau chùi. 

Cho đến khi mọi thứ trong căn phòng đã chẳng còn chỗ nào tôi chưa lau chùi nữa, tôi nằm áp mặt xuống sàn nhà lạnh lẽo. Trong căn phòng này, thực thể phủ đầy bụi cũ nhất, cần được lau chùi nhất, 

có lẽ là tôi.

.

Nghĩ đến thời gian dài đằng đẵng đã qua, như một cuốn phim chậm rãi tua ngược trong đầu, chẳng bỏ sót điều gì, mỗi tầng mỗi lớp thời gian, đã bám lên người như khói bụi. 

Những điều tưởng như không thề xảy ra, cũng đã xảy ra, những điều tưởng như không thể vượt qua, cũng đã vượt qua, những sự đớn đau vô dụng cứ xuất hiện rồi tan biến, rồi lại xuất hiện. Mọi sự đè nén vẫn không có cách bộc lộ ra ngoài. 

Chính là, vẫn cố gắng chịu đựng.

.

Không hiểu sao, nghĩ đến đó, lại luôn rơi nước mắt. 

Em nói với tôi, em thương tôi lắm, bởi vì tôi luôn làm điểm nương tựa cho người khác. Điều đó mệt mỏi chứ, nên em thương tôi. 

Nhưng ngay cả em, hay cả những người tôi thương nhất, tôi cũng không dám nương tựa vào họ. Vẫn chính là cảm giác kì dị bản thân tôi chỉ là một thực thể bụi bặm. 

Tôi vẫn đang cố gắng. Cả năm qua tôi đã luôn cố gắng, giữ bản thân mình bình tĩnh, kiểm soát mọi cơn điên loạn của mình, tôi học cách xếp lại cuộc đời mình.

Những cái gai đâm từ người tôi đã thương, những lời mỉa mai châm chọc, đối diện với sự mất mát và chia ly. Ít ra thì tôi vẫn sống.

Tôi, chỉ mong mình có thể giống như sự bình thản mà tôi luôn thể hiện. 

Tôi chỉ mong như thế.

.

Từ năm này qua năm khác. Từ năm này qua năm khác. 

“Trong năm qua chị có hạnh phúc không?”

Lúc tôi nhận được tin nhắn đó, là lúc tôi vừa đi bộ từ công ty đến một chiếc quán chỉ mới ngồi ở đó một lần. Tôi ngồi ngơ ngẩn, nhìn ra bên ngoài, cái quán chẳng có gì, chỉ là, nó mang đến cho tôi cảm giác thân thuộc, như ở Hội An. Nơi những tiệm cà phê không có máy lạnh, những ô cửa mở, giàn hoa trước hiên và con đường nhiều người qua lại.

Tôi không trả lời câu hỏi đó. Tôi chỉ kể rằng tôi vừa tan làm, những ngày qua 8 giờ rưỡi tối nào tôi cũng ngồi phía sau một sân khấu, phía trên đầu là màn hình LED chiếu thẳng vào mắt. Tôi sẽ về nhà lúc 11 giờ đêm. 

Tôi hỏi em, em nghĩ là chị trả lời câu hỏi này, như thế nào?.

.

Những lúc đi trên đường, tôi có cảm giác mình không liên quan gì đến thế giới này cả. Giống như khi tôi nhìn thấy những ánh mắt dè dặt nhìn tôi, những lời nói đi qua tôi, những chiếc mail hiện lên trên màn hình. 

Cả con đường tôi đi bộ về nhà, ly cà phê tôi uống, cái cách mà tôi chuyện trò với người khác. 

Nó không liên quan gì đến tôi, và tôi cũng không liên quan gì đến nó cả. 

.

Tôi biết, rất rõ ràng, đó chỉ là cách tôi chống đối với mọi thứ. 

Tôi, vẫn luôn là kẻ yếu đuối dễ bị tổn thương, chỉ là sự kiêu ngạo trong lòng không cho phép mình thừa nhận chuyện đó. Không thừa nhận chuyện mình dễ bị đau đớn chỉ vì một vài lời nói, một vài câu chuyện. Không thừa nhận rằng tất cả mọi sự phản biện không phải vì tôi là một người bình tĩnh, mà chỉ là cách tôi giả vờ để giấu đi mọi cơn điên khùng trong mình. 

Cả cái cảm giác thế giới này không liên quan đến tôi. 

.

Tôi kể chuyện đó cho bác sĩ của tôi. Anh bảo, những năm qua chắc là em mệt lắm. 

Chỉ là, tôi cứ cố gắng đi qua mỗi ngày như thế, mỗi khi tưởng đến giới hạn rồi, thì điểm giới hạn lại cách xa một chút. Chỉ một chút đó cũng đã làm tôi không thể chịu nổi. 

Nhưng vẫn phải tiếp tục cố gắng. 

.

Cứ như là, mình đang tan rã vậy. 

Cái suy nghĩ kì dị luôn xuất hiện, khi tôi tỉnh dậy mỗi đêm. Với căn phòng trống rỗng, chiếc máy lạnh chạy rầm rì và chiếc máy tính hàng tá việc dở dang. Những lần ngủ quên rồi tỉnh giấc khiến tôi có cảm giác, mình, chỉ là một thực thể đang tan rã. 

Cả suy nghĩ này, con người này, thân thể này. Tôi cứ như đang bềnh bồng trôi trong chính bản thân mình, như thấy lại bản thân mình những năm tháng mười mấy tuổi, cô độc và khờ dại, chỉ có thể đưa đôi bàn tay của mình ra và bị bóng đêm nuốt lấy. Không có ai, chẳng có ai.

.

Người bác sĩ của tôi về nước, chúng tôi ngồi thật lâu ngoài ban công một quán cà phê trên tầng cao. Người đó, bảo với tôi rằng có bao giờ em nhìn lại, nghe lại, đọc lại tất cả mọi thứ em từng gửi cho anh trong từng đó năm tháng không. 

Tôi bảo, không, hoặc là tôi cũng không bao giờ muốn nhìn lại điều gì trong quá khứ của mình. Tôi, chỉ vậy thôi, Chỉ là một thực thể trôi nổi. Quá khứ không thể nhìn lại, tương lai không thể nghĩ quá ngày mai. 

Rồi chẳng hiểu sao, lại chỉ có thể thở một hơi dài, rồi thôi. Tôi nói với anh, có lẽ em vẫn luôn là kẻ tin vào tình yêu, nhưng lại không thể tin rằng nó sẽ xảy đến với mình. 

Tình cảm cao đẹp xa vời quá, tôi không nghĩ đến nổi. Chuyện có ai đó chấp nhận bản thân mình, nghe cũng khó như chuyện mình tự chấp nhận nó. 

Thế nên thôi. 

.

Rốt cuộc, lòng tin của tôi cũng chỉ có thể gói gọn vào ngày hôm sau của ngày hôm nay. Đặt hy vọng vào nó, mong mỏi ở nó. Mong có điều gì đó ở ngày mai níu tôi ở lại. Một cuộc hẹn với ai đó, một công việc còn chờ, một chậu cây cần tưới nước, món đồ cần mua. 

Tôi, chỉ có thể níu kéo và đặt lòng tin vào những thứ như thế, có khi chỉ là những thứ chẳng có ý nghĩa gì. 

.

Để tôi có thể yên tâm trong những lần thức dậy lúc giữa đêm, rằng ngày mai sẽ đến. Tôi, dẫu trôi nổi như thế, vẫn còn việc phải làm. Cần làm. 

Và tôi sẽ lại để cho bản thân mình tan rã mỗi đêm, rồi lành lặn khi ngày mai tới. 

Rồi lại tiếp tục tan rã.

.

Thế giới này một ngọn gió cũng có thể làm rơi rụng một ngọn lá xanh, huống chi là những hòn đá.

Chúng tôi mua một chai rượu, rồi đến nhà bạn tôi. 

Bạn tôi mở tủ lạnh lấy vài thứ đồ ăn lặt vặt. Rồi chúng tôi lại một kẻ ngồi bệt trong góc bếp, một kẻ vắt vẻo trên bệ bếp. Một kẻ khác ngồi trên chiếc ghế lười được kéo sát vào tường.

Nói chuyện linh tinh. Bạn tôi bật mấy bản nhạc quen thuộc cũ mèm. Tôi luôn có cảm giác mỗi lần tôi bước qua cánh cửa nhà bạn tôi, thì con người hào hứng vui vẻ của tôi cũng rơi luôn ngoài cánh cửa. Lúc nào cũng vậy. Giống như lột một bộ da nặng nề.

Cuộc sống ấy mà, ngày qua ngày, từng đó việc làm, từng đó câu chuyện, từng đó sự kiện, chẳng có bao nhiêu khác biệt. Chúng tôi vẫn cứ kể cho nhau những câu chuyện đơn giản nhàm chán và chẳng có bao nhiêu khác biệt đó. 

Tôi hay bảo bạn tôi, tắt đèn đi. 

Bạn tôi tắt đèn, kiếm công tắc bật mấy dải đèn lấp lánh trang trí trên ô cửa sổ. Căn nhà chìm trong bóng tối, chỉ có ánh đèn từ cái pano quảng cáo ở toà nhà đối diện chiếu vào, và dải đèn lấp lánh. 

Thỉnh thoảng chúng tôi cười cợt những câu chuyện của nhau, cười sự ngu ngốc, ngớ ngẩn, điên dại và bất cần của nhau. Đem những câu chuyện lẽ ra là chuyện buồn biến nó thành chuyện cười. 

Chúng tôi hay tự nhắc nhở lẫn nhau. Chúng tôi không muốn nhìn nhau bước trong bóng tối.

Bạn tôi hay hỏi, thường xuyên hỏi. Nếu người ta thấy tụi mình đang ngồi đây, như mấy đứa dở hơi, người ta sẽ nghĩ gì nhỉ?

Người ta là những người đồng nghiệp, là người quen, người gặp gỡ vài lần, người biết mình qua trang Facebook, qua câu chuyện của một người khác nữa. Có khi là người mình từng xem là bạn...

Mà cũng có quan trọng gì đâu, vì con người mình, ở những nơi đó, là một con người khác. 

Một lớp da khác, thứ ngôn ngữ khác. 

Rồi cái lớp da đó, cuối cùng cũng chẳng để làm gì. Thế nhưng vẫn phải mặc lên.

.

Chúng tôi uống hết chai rượu. Thế rồi bạn tôi nói, 

Buồn quá. 

.

Và tôi biết rằng, mình sẽ không thể nói thêm được nữa. 

Vì tôi cũng vậy. 

Dù ngay sau đó, khi tôi bước ra khỏi cánh cửa này, 

Tôi, lại vui vẻ hớn hở, ngọt ngào và đầy ắp những câu chuyện vui để kể cho người khác. 

Thế, có gọi là buồn không?.

Thế, đã đủ buồn chưa?.

Con tàu đi xuyên qua đường phố, xuyên qua ngọn núi, xuyên qua cánh rừng, 

đi xuyên qua thời gian và không gian. 

Rồi dừng lại ở nơi bất diệt.

.

Tôi hay nghĩ về đoàn tàu trong tâm tưởng của mình. Một đoàn tàu luôn lao đi, cảnh sắc ven đường không còn rõ rệt, chỉ là những mảng màu. Tiếng rầm rập trên đường ray, sự lung lay vô định. 

Tất cả chỉ là vẻ bề ngoài. Như cái cuộc sống mà tôi đang sống, mọi thứ, kể cả con người cũng là những mảng màu và nhịp điệu lung lay vô định, mặc sức đến và đi. Và con tàu thì không bao giờ dừng lại. 

.

Một mình tôi ngồi trên con tàu đó, để nó chạy mải miết. Cuối cùng thì cũng có điều gì đọng lại đâu, ngoài suy nghĩ của bản thân mình. 

.

Tôi vẫn nghe đi nghe lại Thành Đô của Triệu Lôi. Vẫn thở dài một hơi khi Triệu Lôi thả những câu chữ đều đặn, như tiếng bước chân vọng lại trên con đường đá cũ kỹ.

Biệt ly luôn vào tháng 9. 

Hồi ức luôn là những nhớ nhung khắc khoải. 

.

Mà có lẽ, tôi cũng hiểu rằng mình là loại người gì. 

Cho dù buộc phải đặt xuống tất cả mọi thứ, cũng không có điều gì thiết tha giữ lại, ngoài hồi ức. 

Cuối cùng, trên chuyến tàu đó, vẫn là không có một trạm dừng, không ai bước lên, cũng không có ý định bước xuống. 

Cứ thế mà lao đi thôi.

Mỗi lần muốn viết điều gì đó, tôi lại chần chừ rồi dừng lại. 

Vì tôi biết, mình, sẽ lại viết ra những từ ngữ buồn bã. 

Cũng giống như bầu không khi buồn bã bao quanh tôi, sự xa cách và dè dặt của tôi đối với thế giới. 

Thời gian có thể thay đổi một con người, như nó đang thay đổi tôi. Những mối quan tâm tưởng như lớn nhất đã không còn lớn nhất, những phương châm giúp tôi còn sống cũng đã không còn là những phương châm giúp tôi còn sống, kể cả con người tôi, cũng biến đổi. 

Thế mới biết, mọi chuyện đã qua rồi. Thời gian đã lột từng lớp da trên người mình ra, từng lớp từng lớp khô héo, rơi xuống đất.

Chỉ còn một thân xác trần trụi, những suy nghĩ trần trụi, chẳng còn điều gì để che đậy. 

Có lẽ vì vậy, mà luôn quyết liệt rời đi. Để giữ thân thể trần trụi này cách xa với thế giới. 

Có lẽ vì vậy mà cũng nhìn nhận thế giới một cách rõ ràng hơn, không còn tự huyễn hoặc được bản thân mình bằng những lời nói dối. Bởi vậy mà, cũng cách xa với người khác. 

Sự biến chuyển bên trong dữ dội đến mức có thể khiến mọi thành trì sụp đổ, vậy mà vẫn có thể kiên trì. Kiên trì giữ lại cổ thành nhỏ bé, như cứu cánh cuối cùng rồi. Chẳng còn nơi nào nữa. 

Thế nên, càng không thể để nó sụp đổ. 

Tất cả mọi gian khó, mọi lần thay đổi, mọi lần cắn răng lột từng lớp da mình ra, có lẽ cũng không ai biết đến. 

Mà biết, cũng chẳng để làm gì. 

Chẳng đề làm gì.