thivien.net
Bài thơ: Phần sâu thẳm nhất của con người (Nguyễn Phong Việt)
Sâu thẳm nhất bên trong con người là phần chưa bao giờ được yên vui… Thức dậy vào sớm mai hay mệt mỏi trong những giấc ngủ vùi vẫn cứ thấy mình đang còn nơi nào đó ở tháng ngày mà nhìn thấy bên cạnh trái tim là một cơn gió luôn nói những điều rất nhỏ…