nomadinh.exposure.co
Về Bến Tự Do 2016 by Ly-Nhan Dinh on Exposure
“những gì đã không được bắt đầu bằng tình người, sẽ được kết thúc bởi tình người’’ Đảo “Độc” Koh Kra (‘Koh’ tiếng Thái nghĩa là ‘đảo’, ‘Kra’ đọc nhanh từ chữ ‘Kara’ nghĩa l à ‘con rùa’), tọa lạc khoảng 80 km cách bờ biển Nakhon Si Thammarat miền Nam Thái Lan và 55 km cách thị trấn duyên hải gần nhất là Pak Panang, là một hòn đảo nhỏ bé gần như vô danh nhưng nằm trong vùng bị tranh chấp, thuộc vịnh Thái Lan. Thực chất, dù bao gồm 3 tiểu đảo, người ta vẫn biết đến Koh Kra như một hoang đảo bị độc chiếm bởi rừng u núi thẳm, bao quanh bởi đá ngầm và sóng dữ. Cho đến cuối năm 1980, theo những ghi chép đã có 160 Thuyền Nhân Việt xấu số nằm lại nơi đây, và dĩ nhiên con số thực sự hẳn phải lớn hơn nhiều, dù không ai muốn nghĩ đây mới là sự thật: cướp bóc, hãm hiếp, tra tấn, thảm sát …trước sự bất lực trong dửng dưng của chính quyền sở tại, một sự thật mà Cao Ủy Tỵ Nạn Liên Hợp Quốc đã phải nén bất nhẫn mà thốt ra cụm từ Tội Ác “quá sức tưởng tượng của con người” (beyond human imagination). Đảo Độc – hai từ lạnh gáy mà chính những người dân bản xứ dùng mỗi khi ai nhắc đến Koh Kra – cũng là cái tên có khả năng gợi lên những ám ảnh rợn người, cùng với nó là hờn tủi vô biên về thân phận bé nhỏ của con người trước sự thảm khốc của số phận một dân tộc hậu chiến. Cái tên này đã được nhiều thế hệ Thuyền Nhân xem như đỉnh điểm oan khiên của một dòng giống Tiên Rồng vì đâu nên nỗi. Thế giới bên ngoài bắt đầu biết kinh sợ sau khi nhà văn Nhật Tiến cùng nhà báo Dương Phục và Vũ Thanh Thủy dồn dập gióng lên những tiếng trống oan thay cho những nạn nhân vô tội chỉ có thể đau đớn câm lặng tại trại tỵ nạn Songkhla năm 1979. Sau cùng, cuốn sách “Hải Tặc Vịnh Thái Lan” đồng ký tên Nhật Tiến – Dương Phục – Vũ Thanh Thủy ra đời năm 1981 tại California (tái bản 1991) như một tiếng gầm lớn từ đáy đại dương, thức tỉnh lương tri thế giới. Những người dân Nam Việt đáng thương đã khiếp hãi tránh xa hải trình vào Vịnh Thái Lan, nhưng sóng đời là thứ mà kiếp nhân sinh như phù dung lại chẳng thể lèo lái… Vài thập kỷ đã qua rồi, chúng ta thấy gì, cảm nhận gì và tìm lại được gì ở đó? Tôi hỏi bâng quơ “trên đời này có điều gì là chắc chắn..” và sẽ không bao giờ quên câu trả lời của một thành viên trong đoàn: “Sự thay đổi”. Hẳn rồi, thay đổi về thời gian, không gian và nhân sinh quan, nhưng dân tộc Việt là một dân tộc nặng lòng ôn Cố tri Tân - những gì đã không được bắt đầu bằng tình người, sẽ được kết thúc bởi tình người. Mang ra đảo lạnh chút hơi ấm và những lời nguyện, chúng tôi mong hương hồn Đồng Bào biết rằng họ chưa bao giờ bị lãng quên.