Avatar

Vei

@vylamination

22.10.21

Tớ đã sợ hãi. Thật tệ vì tớ đã sợ hãi.

Nhưng điều đáng thương hơn cả là tớ đã chần chừ. Phải không? Làm gì có điều gì nghiệt ngã hơn việc sợ hãi mà lại do dự cơ chứ?

Tớ tìm cách đối mặt với chúng nhưng bằng cách nào đấy tớ đã chạy trốn đi. Tớ sợ một mình. Tớ sợ bóng tối gặm nhắm tớ. Tớ sợ cô đơn nên tìm kiếm ánh sáng nhưng làm gì có kẻ thắp sáng được đời tớ nếu không phải là chính tớ?

Tớ cầu cứu. Nhưng ánh sáng không trả lời tớ. Tớ gọi mãi. Khan cả cổ nhưng im lặng hồi đáp tớ.

Tớ thấy mình mệt nhoài. Tớ nằm đó. Mắt tớ cứ thao tháo. Tớ đã mệt mỏi biết mấy. Vậy mà giờ đây tớ chẳng thể làm gì ngoài cảm thấy kiệt sức.

Tớ thấy thương cái đầu tớ. Cái đầu to như tế đã phải gánh vác cả thể xác tớ thì cũng phải thấy mệt chứ? Tớ thấy tâm hồn mình bi luỵ quá mức. Đôi khi tớ có khóc một chút, nước mắt chảy ra nhưng tớ chả thấy khá hơn gì cả. Tớ chỉ thấy buồn ngủ. Khóc rồi thì buồn ngủ, thế thôi. Hôm sau tớ vẫn đau thế. Nhưng lúc này mắt tớ cũng đau.

Sao mà thương tớ thế nhỉ?

Làm gì có sự tra tấn nào cam chịu hơn sự tra tấn từ chính mình chứ?

Thế mà tớ đã đánh tớ thật đau.

Vậy mà tớ vẫn không chừa.

Vậy mà tớ vẫn không chừa.

Title

Mình thực sự muốn độc lập tài chính quá.  14.10.21

19.09.21

Trên con đường miệt mài đi tìm sự thật thông qua nền tảng tri thức, đã đang và sẽ luôn phải đối mặt với nhiều bất cập cùng với sự hoài nghi tất cả mọi thứ xung quanh kể cả bản thân. Nhưng vui vì bản thân đã hao mòn tâm trí để tìm kiếm và khao khát mãnh liệt được hấp thụ nó. Mỗi khi nhìn thấy người khác giỏi giang, sở hữu kho kiến thức rộng vạn dặm lại được sắp xếp theo một hệ thống logic và ngăn nắp, cảm giác ghen tị thèm thuồng luôn tuôn trào nhiều lúc chỉ trách bản thân quá tham lam và nóng vội. Dành cho chính mình thời gian. Phải luôn ghi nhớ điều này. Tuy nhiên, giống như việc chạy bộ, dù chậm đến mấy cũng xin đừng bao giờ dừng lại. Bởi vì sau cái chết, tất cả những gì còn sót lại chỉ là tri thức. Không là một người giỏi giữ tiền thì hãy là một người giỏi giữ chữ nhé. 

18.09.21

Kì lạ thay, Thỉnh thoảng mình nghĩ mình cũng không giỏi thích nghi như mình tưởng. Ví như chuyện mình đã quen với phần lớn cách nghĩ và sống của những người xung quanh, nơi mình được sinh ra; ấy vậy mà mình cũng lắm lúc thấy bực mình râm ran, muốn phản kháng. Nhiều người, nhiều số phận, bị trói chặt trong một cái hầm khô cạn; nhưng lại không biết mình đang bị cướp lấy tự do. Sau này lớn mình mới biết, tự do không được phân phát, nó là nỗ lực để có được. Và mình mừng là mình đã chiến đấu, để đến với con đường tiệm cận tự do, chỉ là tự do trên thế gian này là thêu dệt, theo một cách đắng cay nào đó.  Mình tìm và hiểu nhiều góc cạnh của bản thân, của con người, rồi đem hai cái bản thể ấy đối chiếu với nhau; mình ngày ngày phân tích không mệt mỏi; nhìn nhận và thấu hiểu, vậy mà đôi khi loài người làm mình thấy ngỡ ngàng và lo lắng. Sự ngờ vực đau khổ nhất là sự ngờ vực chính mình, tuy nhiên không xuất phát từ trong thâm tâm mà là do tác động của yếu tố ngoại lai, mỉa mai. Dù sao con đường mình đang và muốn và phải đi sẽ còn rất dài và bao điều nhọc nhằn nữa, nhưng ít ra thì mình biết mình đang đi, và sẽ đi. Cho bản thân mình chút thời gian để từ từ hấp thu và giải phóng nhé. 

vài dòng;

mình đang trong giai đoạn cực kì hỗn loạn khi phải làm bài khóa luận tốt nghiệp thay vì báo cáo thực tập như dự tính trước đây, nguyên nhân rõ ràng là do tác động của dịch bệnh; cảm giác tệ thật, mình thấy. Có lẽ mình phải thừa nhận một điều từ sâu trong mình đã biết từ lâu, rằng mình không thông minh như mình từng nghĩ, ít nhất là trong lĩnh vực học thuật và nghiên cứu. Thế chớ hiểu sao lần nào làm test trắc nghiệm tính cách trong phần xác định nghề nghiệp cũng khuyên mình nên va vào các lĩnh vực nghiên cứu và phân tích.. Mình thấy bất an và lo lắng vì mình không biết nên bắt đầu từ đâu về bài làm của mình, hơn thế nữa, mình không có hứng thú với việc mình làm nên hẳn đó là nguyên nhân chính khiến mỗi ngày mình như bị tra tấn đối với việc tìm hiểu và làm bài dù rằng mình chỉ mới ở bước lên đề cương chi tiết thôi đấy; Mình ghét việc này kinh khủng và hầu như chỉ muốn trốn chạy khỏi cái mớ hách dịch đó. Tại sao chứ, sao cứ phải dồn ép người khác làm thứ người ta không phù hợp, không yêu mến gì cho cam; ít nhất thì trong lúc mình đang giận dữ và khó khăn như lúc này mình giữ cái suy nghĩ đó, dù mình biết ở khía cạnh khác của bản thể này mình không đồng tình cho lắm. Dù sao mình cũng cần nhắc nhở bản thân làm hết sức mình rồi mặc kệ mọi chuyện tới đâu thì tới, cho dù nó bị cuốn vào dòng xoáy gì đi nữa thì đấy không phải trách nhiệm của mình nữa. Mình chỉ muốn thời gian sắp tới mọi chuyện có thể đối xử với mình nhẹ nhàng và lượng thứ với mình hơn thì thật tốt, thế thôi. 20.08.21

Avatar
halcynth
“I asked for very little from life, and even this little was denied me. A nearby field, a ray of sunlight, a little bit of calm along with a bit of bread, not to feel oppressed by the knowledge that I exist, not to demand anything from others, and not to have others demand anything of me–this was denied me, like the spare change we might deny a beggar not because we’re mean-hearted but because we don’t feel like unbuttoning our coat.”

Fernando Pessoa, from The Book of Disquiet, ed. & trans. Richard Zenith (Penguin Classics, 2002)

Chắc tình yêu sẽ đẹp lắm nhỉ, mình bâng khuâng. Dạo gần đây trong những lúc cảm xúc thăng trầm, mình nghĩ nhiều hơn một ít về tình yêu. Không còn như hồi mình đã từng, tình yêu là một điều gì đó hoàn hảo, phô trương và hơn cả giả tưởng. Mình bịa đặt, thêu dệt, phóng đại nó. Trước đây, tình yêu giả định của mình thường xuất hiện trước rất nhiều người, trong nhiều bối cảnh, nhưng hình ảnh của người còn lại luôn mờ nhạt, trống rỗng vì hầu hết mình đều muốn mượn danh tình yêu để đề cao bản thân - một cái tôi nông cạn hơn bất kì sự hiện hữu của một cái giếng nào. Gần đây tình yêu trong mình đã khác, nó bất đầu có chiều sâu và khoác lên mình một lớp ý nghĩa nào đó, mỏng manh như màn sương, nhưng mình cho đó là một bước tiến, hài lòng mình thấy. Mình có mệnh đào hoa, nếu cho phép cả tin vào những bói toán thì tình duyên của mình sẽ vô cùng lận đận, dù vậy thì sao nhỉ, trước đây mình đã nghĩ vậy. Nhưng gần đây mình bắt đầu thấy sợ, mình thấy tối tăm và phẫn uất. Mình đã trải qua nhiều nỗi đau - như bất kì ai - và mong muốn sau tất cả những gì bị động gánh chịu - mình thuộc về hạnh phúc. Mình nghĩ vậy và cảm thấy bản thân lại yếu đuối. Mình mưu cầu hạnh phúc và sợ hãi đắng cay. Điều này sẽ khiến mình dừng bước. Nhưng mình luôn biết, bất kì cá thể nào vô tình va vào thế giới này, sẽ tìm ra đúng hướng trong vài ba lần may mắn trong đời. Trên tất cả, may mắn thực sự quá quan trọng, trong vài trường hợp thực lực đành phải như con rùa bị bỏ tít đằng xa. Hôm nay mình đã viết dài nhỉ, lâu lắm rồi. Không hài lòng với con chữ của mình đều là cảm xúc trỗi dậy mỗi khi mình cố gắng thổ lộ một phần trong hàng vạn câu chữ còn bỏ lại trong đầu. Dù sao hôm nay cũng tốt mà nhỉ. Cố lên! 10.07.21

“Some things are hard to write about. After something happens to you, you go to write it down, and either you over dramatize it, or underplay it, exaggerate the wrong parts or ignore the important ones. At any rate, you never write it quite the way you want to.”

— Sylvia Plath

“I believe there are only two unstoppable forces in the universe. One is love, the other is intelligence. I also believe that a person’s capacity to love is directly related to their intelligence level, just as hate corresponds to a person’s level of ignorance. The only thing that makes it impossible for the system to destroy you and grind your spirit into nothing is to be more intelligent than it is.”

— Damien Echols