Avatar

Ka Chi

@vukhanhchi-blog

Không xinh. Không thông minh. Không bất bình thế giới.
Avatar

26.

13/3/2017 Nhận bằng đại học từ cộng hòa Pháp sau 2 năm tốt nghiệp. Ký quyết định thành lập công ty TNHH Ka Chi. Note lại để ghi nhớ rằng trong đời, có những lúc bản thân đã từng tuyệt vọng thế nào, đã từng yếu đuối ra sao, rồi sau cùng nhìn lại, điều kỳ diệu đẹp đẽ đáng tự hào nhất, là đã chiến thắng bản thân mình. Chỉ cần can đảm và bước tới, mọi con đường đều dẫn mình đi đến một nơi đáng đến. Nhớ nghe Chi. :)

Avatar
reblogged

Trên bài báo có câu “Khi chúng ta còn trẻ, chẳng thể nào có được trọn vẹn cả tình yêu lẫn sự nghiệp đâu”. Tôi thấy đúng, vì trên đời này thứ khó song hành nhất chính là tình yêu và sự nghiệp, nhất là khi chúng ta còn đang loạng choạng trên con đường tìm kiếm lối đi thì tình yêu dù không muốn cũng chỉ đành bỏ lỡ. Bảy năm trước tôi từ bỏ một mối tình vì TƯƠNG LAI. Bảy năm sau tôi từ bỏ một mối tình vì SỰ NGHIỆP. Có người từng hỏi tôi, giữa tình yêu và sự nghiệp, chọn cái gì. Tôi chưa đắn đo một phút nào mà nói “Sự nghiệp”. Vì ở giữa cái thành phố này, không có tình yêu, vẫn có thể sống. Nhưng không có sự nghiệp, thì sống như đã chết. Xã hội sẽ không cười khi bạn độc thân, nhưng sẽ cười khi bạn tay trắng. Thật ra trên cuộc đời này, tình yêu chưa bao giờ là tất cả, nó chỉ là một phần khiến cuộc đời của chúng ta thêm phần hài hòa, đủ màu sắc. Chúng ta đều là những cá thể hồn nhiên, sống một cuộc sống bình thường, và yêu điên cuồng bất chấp cho đến khi chúng ta hiểu một điều chúng ta muốn là ai trong cuộc sống này. Cuộc đời này, chúng ta muốn thành công, chúng ta buộc phải đánh đổi bằng một thứ khác. Muốn có được cái này, phải chấp nhận mất đi cái kia, không bao giờ có được trọn vẹn hoặc hoàn mỹ, khiếm khuyết có trên mọi mặt trận và địa hình, không có điều gì và vẹn toàn. Tôi từng yêu một người, ở bên anh ấy từ khi anh ấy tay trắng, cho đến khi chia tay, anh ấy vẫn chẳng có gì. Chúng tôi cùng nhau ăn những bữa đói, bữa no. Cùng nhau trải qua những ngày hào nhoáng rồi có khi chẳng có một xu nào trong tay. Tôi động viên, ở bên anh khi anh mệt mỏi với cuộc đời này, vỗ về anh khi sóng gió ập đến và nắm tay nhau vượt qua. Nhìn anh chán nản và xa ngã với cuộc vui, và với nhiều người đàn bà khác. Nhưng rồi tôi vẫn bỏ cuộc, không phải vì yêu không đủ nhiều hay không đủ đậm sâu. Mà là vì anh để tôi chờ đợi quá lâu, tôi không chờ nổi nữa. Tôi từ bỏ để đi về phía có ánh sáng của riêng mình, lạnh lùng và tàn nhẫn, có người nói tôi vô tình, nói tôi quá tàn nhẫn, nhưng tôi hiểu, lúc ấy nếu như tôi không tự thương mình, sẽ chẳng ai thương tôi. Anh ấy có thể từng hận tôi, nhưng nỗi hận của anh ấy và tương lai của tôi, tôi cần để tâm điều gì hơn? Phụ nữ thật ra chưa từng sợ khi chờ đợi người đàn ông của mình thành công, mà thứ khiến họ sợ chính là chờ đợi mãi, mà không biết phải chờ đến bao giờ. Khi tôi mới từ bỏ tình yêu của mình, tôi loạng choạng không lối đi, loạng choạng trong chính cái thanh xuân của mình, không biết bắt đầu từ đâu, mỗi bước đi đều như dẫm lên những mảnh gương vỡ, chỉ cần cúi đầu là sẽ thấy hiện diện hình ảnh kỷ niệm của quá khứ ùa về, nên tôi vẫn phải bước đi dù dưới chân đau đến ngẹn ngào mà tuyệt không cúi đầu nhìn xuống. Bảy năm sau, bây giờ nhìn lại, đã qua bảy năm rồi. Khi em không có khả năng lựa chọn hay điều khiển cuộc sống của mình, em buộc phải từ bỏ một thứ để làm bàn đạp cho động lực mình đi lên. Em buộc phải đánh đổi thứ em yêu thương để lấy đau thương làn bệ đỡ cho mình cố gắng, có người nói em lấy tổn thương của bản thân để thành công là tàn nhẫn với bản thân, nhưng em không hối hận, vì đã từ bỏ, vì có những thứ phải từ bỏ, vì nó không có ngày mai. Nếu ai đang loạng choạng trong tháng ngày thanh xuân, loạng choạng trong ngày tìm ra lối đi cho chính mình, thì im lặng đặt tay lên tim mình, thử hỏi xem nó thật sự muốn gì. Nếu thật tâm muốn thì đừng bao giờ hối hận, can đảm từ bỏ thì đừng bao giờ tiếc nuối. Vì thành công không dành cho những người hối hận. Tôi chưa từng mong cầu sự hòan hảo, chưa từng cầu mong có được cả sự nghiệp lẫn tình yêu cùng một lúc. Vì trên đời này, ngọc cũng có vết, người cũng có khuyết, nên sự hoàn hảo như một bộ phim viễn tưởng không có thật. Chúng ta sống có thể không thực dụng nhưng nhất định phải thực tế. Vì không có tiền, không có sự nghiệp thì chúng ta sẽ chẳng có gì cả. Khi yêu, chúng ta chỉ cần sử dụng trái tim. Nhưng đứng giữa yêu và sự nghiệp, hãy vận dụng lý trí. Vì khi thành công, biết đâu đời sẽ trả cho ta tất cả. - Source: Huyền Trang Bất Hối

Avatar
reblogged

Những ngày này...

. “Tại sao tình cảm luôn mang đến cho con người ta đau khổ nhỉ? ” D hỏi tôi. Tôi cũng không biết nói sao. Lần nào ngồi với D hai đứa cũng buồn riêng mang. Trong tâm hồn cô đơn không lối thoát của hai đứa, ở một lưng chừng ít ỏi nào đó, chúng tôi để vết thương của mình chạm vào nhau, tứa máu mong nhanh liền sẹo. Mac ke doi. Nhưng rồi chúng tôi sẽ mặc kệ được bao lâu:) Tôi thương D. Những ngày tháng ảm đạm này D có nói với tôi “cứ bình tĩnh mà sống” Trong số chúng tôi, có người lựa chọn vùi đầu vào bar, có người lặng yên có người nhiều lời có kẻ cười người khóc. Kẻ nào cũng cố gắng trốn chạy thật nhanh khỏi đau đớn và buồn khổ. Mà không biết càng chạy càng đau, càng lẩn tránh càng tê buốt. . Tôi ngồi nhìn bàn tay K rất lâu. Tôi ngắm gương mặt anh say ngủ. Hương rượu nồng nồng mùi hồng xiêm. Ngay cả hơi thở anh cũng thật ngọt. Tôi yêu K bằng tất cả hy vọng tôi gìn giữ cũng bằng tất cả tự trọng tôi từ bỏ. Thứ tình yêu dành cho anh làm tôi đau đớn, mê mải và ngông cuồng đánh đổi. Tôi cảm thấy chỉ có anh hiện diện ở đó và tôi cũng cảm thấy chỉ có mình tôi ở đó, trung thành si mê anh:). Thế rồi tôi phải từ bỏ cơn mộng ấy. Tôi chỉ đặt tay lên ngực. Nhắm mắt lại. Bao nhiêu nước mắt đã rơi thực không biết nữa. Chỉ cảm thấy nhắm mắt mở mắt cảm giác ở bên K vẫn diệu kỳ trong tâm tưởng. Những ngày ở bên K tôi đã quăng tuổi trẻ của mình vào vòng tay anh không sợ hãi:) nhưng cũng không hy vọng. . Bol bảo kỳ thực cho đến giờ Bol vẫn không hề ghét tôi. Quãng thời gian đầy thương tổn chúng tôi đã mang lại cho nhau tôi cũng vĩnh viễn không quên được. Ngày gặp lại, Bol có hỏi “em có giận anh không”. Tôi không trả lời nổi. Chỉ bật khóc. Những ngày tháng mãi nằm lại với tuổi thanh xuân khờ dại của mình, thử hỏi tôi có giận anh không:). .

Có những ngày, nỗi buồn đã đến đây, ngồi cạnh tôi rất lâu, lặng yên, không trò chuyện. Cứ thế, mà chạm vào khoảng không gian của tôi không xin phép. Tôi cũng để mặc vậy, xem chúng tôi bên nhau bao lâu. Nhưng cả hai đều mệt rồi, không ai muốn rời xa ai hết. Tôi nhắm mắt lại. Mọi thứ tôi có thể làm, chỉ là mặc kệ mà thôi!

Avatar
reblogged

Những ngày này...

. “Tại sao tình cảm luôn mang đến cho con người ta đau khổ nhỉ? ” D hỏi tôi. Tôi cũng không biết nói sao. Lần nào ngồi với D hai đứa cũng buồn riêng mang. Trong tâm hồn cô đơn không lối thoát của hai đứa, ở một lưng chừng ít ỏi nào đó, chúng tôi để vết thương của mình chạm vào nhau, tứa máu mong nhanh liền sẹo. Mac ke doi. Nhưng rồi chúng tôi sẽ mặc kệ được bao lâu:) Tôi thương D. Những ngày tháng ảm đạm này D có nói với tôi “cứ bình tĩnh mà sống” Trong số chúng tôi, có người lựa chọn vùi đầu vào bar, có người lặng yên có người nhiều lời có kẻ cười người khóc. Kẻ nào cũng cố gắng trốn chạy thật nhanh khỏi đau đớn và buồn khổ. Mà không biết càng chạy càng đau, càng lẩn tránh càng tê buốt. . Tôi ngồi nhìn bàn tay K rất lâu. Tôi ngắm gương mặt anh say ngủ. Hương rượu nồng nồng mùi hồng xiêm. Ngay cả hơi thở anh cũng thật ngọt. Tôi yêu K bằng tất cả hy vọng tôi gìn giữ cũng bằng tất cả tự trọng tôi từ bỏ. Thứ tình yêu dành cho anh làm tôi đau đớn, mê mải và ngông cuồng đánh đổi. Tôi cảm thấy chỉ có anh hiện diện ở đó và tôi cũng cảm thấy chỉ có mình tôi ở đó, trung thành si mê anh:). Thế rồi tôi phải từ bỏ cơn mộng ấy. Tôi chỉ đặt tay lên ngực. Nhắm mắt lại. Bao nhiêu nước mắt đã rơi thực không biết nữa. Chỉ cảm thấy nhắm mắt mở mắt cảm giác ở bên K vẫn diệu kỳ trong tâm tưởng. Những ngày ở bên K tôi đã quăng tuổi trẻ của mình vào vòng tay anh không sợ hãi:) nhưng cũng không hy vọng. . Bol bảo kỳ thực cho đến giờ Bol vẫn không hề ghét tôi. Quãng thời gian đầy thương tổn chúng tôi đã mang lại cho nhau tôi cũng vĩnh viễn không quên được. Ngày gặp lại, Bol có hỏi “em có giận anh không”. Tôi không trả lời nổi. Chỉ bật khóc. Những ngày tháng mãi nằm lại với tuổi thanh xuân khờ dại của mình, thử hỏi tôi có giận anh không:). .

Có những ngày, nỗi buồn đã đến đây, ngồi cạnh tôi rất lâu, lặng yên, không trò chuyện. Cứ thế, mà chạm vào khoảng không gian của tôi không xin phép. Tôi cũng để mặc vậy, xem chúng tôi bên nhau bao lâu. Nhưng cả hai đều mệt rồi, không ai muốn rời xa ai hết. Tôi nhắm mắt lại. Mọi thứ tôi có thể làm, chỉ là mặc kệ mà thôi!

Avatar
"Mùa xuân ở Tokyo rất đẹp, hoa anh đào nở bồng bồng như thủy triều, nhưng hễ gió nổi lên là trong một đêm sẽ rụng sạch. Anh nghĩ, có những chuyện có thể quên lãng, có những chuyện lưu giữ được trong lòng, có những chuyện mình cam tâm tình nguyện, cũng có những chuyện chỉ đành trơ mắt nhìn. Anh yêu em, đây coi như là kiếp nạn của đời anh. Anh tin lòng mình thật sự yêu em. Không thay đổi. Thủy chung. Vĩnh viễn. Mong em hạnh phúc." |Tháng Tám Còn Mãi| - An Ni Bảo Bối.
Avatar
“Không thể quan tâm nổi, vậy đừng quan tâm nữa. Không thể có được, vậy cũng chẳng cần nữa. Nghĩ không thông, vậy đừng nghĩ nữa. Có những lúc, chúng ta không cần phải nghĩ ngợi quá nhiều, cứ thuận theo trái tim mình là đủ. Cuộc sống này là một chuyến đi cô độc, một mình bạn bước đi, một mình chạy trong cơn bão, một mình lưu lạc; khóc một mình, cười một mình, mạnh mẽ một mình. Cuộc sống chính là như vậy, một lần đau khổ là một lần bạn tự gột rửa chính bản thân, một lần tổn thương là một lần tỉnh giấc. Đã từng bước qua, đã từng mệt mỏi, đã từng rơi nước mắt, chỉ có như vậy bạn mới có thể trưởng thành..." Dịch: Hòa Hỏa
Avatar

For u, only u K.

1205, K, Em mong sẽ có một ngày anh hiểu những gì em làm. Có khi một Chi mà anh biết đã không còn nữa. Nhưng ít nhất cả em và anh đều ghét bỏ Chi bây giờ. Như vậy, anh có thể dễ dàng quên em không?:) Như vậy em có thể tự lừa dối mình mà buông bỏ không. Em yêu anh, điên dại và tôn thờ. Ngông cuồng và bất chấp. Em yêu anh và em chấp nhận tất cả. Nhưng anh không chấp nhận em:) Chi mà anh biết, rút cuộc đã ra đi như thế nào, e không biết nữa. Những mâu thuẫn đang chồng chéo trong em em không tài nào tháo gỡ nổi. Chỉ có trái tim là cứ theo anh theo anh, yêu anh vô cùng yêu thương mà cũng vô cùng tàn nhẫn. p>

Avatar

Tháng 2 uể oải. Và Kinh.

Tôi nghĩ thế này: con người vốn dĩ không hoàn hảo. Khi tôi thương yêu ai, tôi luôn yêu thương cả những điều không hoàn hảo của người đó. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ trở thành người phụ nữ duy nhất trong lòng đối phương của mình suốt cuộc đời của người đó. Cũng như đối phương của tôi hẳn sẽ không phải người duy nhất tôi yêu nhưng sẽ là người tôi thương dài lâu nhất. Tôi sẽ vì tình thương đó mà biết dừng lại khi cần. Hẳn rồi trong đời,hoặc vì bản thân mình, hoặc vì hoàn cảnh, mà chúng ta sẽ có những giây phút ngoài chồng ngoài vợ nhưng sau cùng vẫn biết đâu là chồng mình/ vợ mình là đủ. thật khó khăn biết bao cho trái tim nếu cả đời chỉ toàn tâm toàn ý với một người. Thế gian rộng lớn vậy, con người nhỏ bé thế, sao có thể chối từ? Tôi luôn tâm niệm, bản thân tôi và đối phương hẳn phải có giá trị nhất định trong lòng nhau. Có thể là sự hoà hợp về công việc, đam mê hay bất cứ niềm yêu thích nào trong cuộc sống, về sex. Hoặc may mắn, là tất cả điều đó. Nếu đối phương vì lý do nào đó quay lưng lại với tôi, tôi hẳn sẽ không trách móc gào thét hay yêu cầu dư luận phải lên tiếng bảo vệ mình. Mà tôi sẽ tin rằng một phần tốt đẹp nào đó trong con người anh ấy, xứng đáng với tấm chân tình của tôi. Vậy là đủ. Bởi vậy mà trong tất cả những mối tình đến và đi, tôi chưa từng ghen khi yêu. Tôi chỉ nghĩ: ghen là hành động chứng tỏ 2 điều: hoặc là không tin tưởng đối phương, hoặc là không tin tưởng bản thân mình. . Tôi sẽ không chọn người bạn đời tôi yêu nhất, bởi tình yêu là cảm xúc. Nó là thứ dễ thay đổi nhất. Tôi sẽ chọn người tôi thương, cùng với sự hoà hợp trong tâm tưởng để đứng trước bất cứ tình yêu bất chợt nào đó trong cuộc đời chợt ập đến với tôi, tôi sẽ vì thương mà ở lại bên cạnh người đó. Những ngày gần đây tôi thực sự hạnh phúc khi nghĩ về cả những buồn đau tôi trải qua trong tình cảm. Bởi tôi cảm thấy tôi chạm được tới sự thanh thản trong tâm hồn mình, để bình yên trước mọi biến cố trong cuộc sống, và cả tình yêu, sẽ đến với mình. <Chi-tháng 2 uể oải>

Avatar

Cho Thanh - người lạ.

"Từ bây giờ anh quan tâm em có được không?". Thanh đã hỏi tôi câu đó. :). Tôi hỏi tại sao lại là tôi và sự quan tâm Thanh muốn dành cho tôi là gì. Thanh nói Thanh cần thời gian để làm rõ sự quan tâm ấy:). Tôi mỉm cười bảo Thanh, ừ thế chờ tới lúc đó đi. Nhưng trái tim tôi rung động. Thanh làm tôi muốn khóc. Tôi yêu vô cùng những phút giây trái tim con người chạm vào nhau nhẹ nhàng như thế, tựa hồ như nhắm mắt lại mỉm cười rồi quên đi hết đớn đau. Tình yêu, điều đó vẫn xa lạ với chúng tôi. Nhưng trong một khoảnh khắc nào đó, tôi nghĩ mình khi đó muốn dựa vào vai Thanh, chỉ để nói với Thanh rằng: "Cảm ơn anh, người lạ"

Avatar

Những ngày này...

. “Tại sao tình cảm luôn mang đến cho con người ta đau khổ nhỉ? ” D hỏi tôi. Tôi cũng không biết nói sao. Lần nào ngồi với D hai đứa cũng buồn riêng mang. Trong tâm hồn cô đơn không lối thoát của hai đứa, ở một lưng chừng ít ỏi nào đó, chúng tôi để vết thương của mình chạm vào nhau, tứa máu mong nhanh liền sẹo. Mac ke doi. Nhưng rồi chúng tôi sẽ mặc kệ được bao lâu:) Tôi thương D. Những ngày tháng ảm đạm này D có nói với tôi “cứ bình tĩnh mà sống” Trong số chúng tôi, có người lựa chọn vùi đầu vào bar, có người lặng yên có người nhiều lời có kẻ cười người khóc. Kẻ nào cũng cố gắng trốn chạy thật nhanh khỏi đau đớn và buồn khổ. Mà không biết càng chạy càng đau, càng lẩn tránh càng tê buốt. . Tôi ngồi nhìn bàn tay K rất lâu. Tôi ngắm gương mặt anh say ngủ. Hương rượu nồng nồng mùi hồng xiêm. Ngay cả hơi thở anh cũng thật ngọt. Tôi yêu K bằng tất cả hy vọng tôi gìn giữ cũng bằng tất cả tự trọng tôi từ bỏ. Thứ tình yêu dành cho anh làm tôi đau đớn, mê mải và ngông cuồng đánh đổi. Tôi cảm thấy chỉ có anh hiện diện ở đó và tôi cũng cảm thấy chỉ có mình tôi ở đó, trung thành si mê anh:). Thế rồi tôi phải từ bỏ cơn mộng ấy. Tôi chỉ đặt tay lên ngực. Nhắm mắt lại. Bao nhiêu nước mắt đã rơi thực không biết nữa. Chỉ cảm thấy nhắm mắt mở mắt cảm giác ở bên K vẫn diệu kỳ trong tâm tưởng. Những ngày ở bên K tôi đã quăng tuổi trẻ của mình vào vòng tay anh không sợ hãi:) nhưng cũng không hy vọng. . Bol bảo kỳ thực cho đến giờ Bol vẫn không hề ghét tôi. Quãng thời gian đầy thương tổn chúng tôi đã mang lại cho nhau tôi cũng vĩnh viễn không quên được. Ngày gặp lại, Bol có hỏi “em có giận anh không”. Tôi không trả lời nổi. Chỉ bật khóc. Những ngày tháng mãi nằm lại với tuổi thanh xuân khờ dại của mình, thử hỏi tôi có giận anh không:). .

Có những ngày, nỗi buồn đã đến đây, ngồi cạnh tôi rất lâu, lặng yên, không trò chuyện. Cứ thế, mà chạm vào khoảng không gian của tôi không xin phép. Tôi cũng để mặc vậy, xem chúng tôi bên nhau bao lâu. Nhưng cả hai đều mệt rồi, không ai muốn rời xa ai hết. Tôi nhắm mắt lại. Mọi thứ tôi có thể làm, chỉ là mặc kệ mà thôi!