Avatar

SINGLE(ĐỘC)

@victoriakju-blog

Avatar

VuVơ4: Bạn thân cả em gái?

Nhân danh một người đã từng là một người bạn gái chân chính ấy.

Tôi là tôi quán triệt quan điểm rõ ràng luôn:

KHÔNG CÓ BẠN THÂN !

KHÔNG CÓ EM GÁI GÌ HẾT!

Vì sao á?

Không thích :v

Không thích là không thích.

Thế thôi.

Em gái như thế nào là mà gọi là em gái. ?

Có sống cùng một nhà , cùng ba , cùng mẹ không mà là em gái?

Đến cả con của em của ba mẹ cũng chỉ gọi là : “ Em họ ‘’

Cái loại ất ất ơ ơ ở đâu?

Tự nhiên một câu em gái , hai câu anh trai.

ứ hưm (lắc đầu )

Không không

Còn cả bạn thân nữa chứ!!!

KHÔNG LUÔN

TÔI LÀ TÔI KHÔNG TIN TÌNH BẠN TRONG SÁNG GIỮA TRAI VÀ GÁI ( trừ khi một trong hai người  không THẲNG )

Kiểu gì  ít nhất cũng một trong hai đứa cũng đã từng, đang , sẽ có khả năng có tình cảm với đứa kia.

Bạn thân là như nào ???

Bạn thân là kiểu bạn thân lâu năm á ?

Hay là bạn thân hằng ngày tâm sự, ra đón nhau?

Thế thì thôi.

Người yêu để làm cảnh ah / / /

Mình còn gặp quả bạn thân => nên thành yêu <3 => Xong rồi chuyển về người yêu cũ => Xong lại đòi làm bạn thân :3 =>... 

MUỐN ĐƯỢC HẦU HẠ CÁC KIỂU VẪN MANG TIẾNG ĐỘC THÂN CHẲNG CẦN AI CHẮC !

Khôn đâu khôn hết phần thiên hạ thế (nhếch mép )

Nhiều bạn bảo là :’’ Cái gì là của mình thì sẽ là của mình. “ 

Thì công nhận.

Nhưng mà ấy , ai yêu mà chẳng có tí ghen tuông.

Người ít người nhiều thôi!

Có phải ai cũng thoáng như nhau đâu.

Thế cho nên mình biết ý , biết tứ mà tránh ra cho người ta đỡ phải nhảy dựng lên.

Bao giờ người ta chia tay nhau í

THÌ CÁC ÔNG MUỐN THẤT KIỂU GÌ THÌ THẤT.

nhá.

:D

Avatar

MÂN MÊ LY CAFE NÓNG

Một chiều 28/02/2016...

Hôm qua tôi nhận được một cuộc điện thoại từ người bố đáng kính của mình. Chẳng là tôi đang có một cuộc sống rất sinh viên, đậm chất tự lập. Bố mẹ không thường xuyên ở cạnh tôi nhiều như các năm trước nữa. Họ thường xuyên vắng nhà và tôi cũng thích điều đó. Không phải tôi bồng bột hay trẻ con chỉ là tôi hiểu bản thân thích sự yên tĩnh đến nhường nào.

Sự ích kỉ của tôi theo đó cũng lớn dần lên. Tôi trở nên vô tâm , vô cảm với những người xung quanh mình. Có hàng trăm lần tôi thờ ơ với chính bản thân, mất rất nhiều thời gian để buồn vu vơ và để mọi thứ vuột qua không mảy may, không cố gắng. Tại sao tôi lại trở thành người như vậy ? Tại sao lại không nghĩ đến bố mẹ người luôn theo sát tôi.

Nhà có hai chị em. Vài tháng nữa chị tôi cũng đi du học. Vậy mà tôi lại nghĩ mình sẽ vào miền Nam học đại học. Mỗi lần nghe tôi nhắc việc này, bố mẹ lúc nào cũng cười thật lớn và nghĩ là tôi đang đùa. :3 . Tôi thích sống xa xứ, thích sống ở một nơi không ai biết và từ từ cảm nhận cuộc sống của mình. Càng ngày tôi càng nhận ra Hà Nội thật ra là lối sống của người miền Bắc không hợp với tôi luôn có sự gò bó trong cách sống và cách nghĩ. Việc tôi sẽ làm ít nhiều gì cũng có lời qua tiếng lại, chắc lúc đó bố mẹ sẽ khóc hết nước mắt vì tôi mất. Thật sự sợ phải nghĩ đến ngày đó. Còn cả chục năm nữa mới đến thời cơ. Song suy nghĩ nó cứ ám ảnh tôi hằng ngày.

Sống như vậy thật sự ích kỉ. Tôi nên tập gánh vác trách nhiệm như một đứa con trai trong nhà, đủ chín chắn, đủ kiên cường cáng đáng cho gia đình. Sống sao để bố mẹ tôi thấy tự hào, để thấy không thua kém với bất kì đứa con trai nào. Tôi ngang bướng , ương ngạnh , lầm lì. Đúng chất con gái bố. Nhưng tôi muốn thay đổi để giống con trai bố hơn. Tôi yêu bố của tôi hơn bất cứ thứ gì trên đời. Chỉ cần nghĩ đến bố , nước mắt tôi cứ trực trào ra. Mọi sở thích của tôi đều có chút ảnh hưởng ít nhiều từ bố. Bố là người đầu tiên dẫn tôi ra biển, là người đầu tiên cho tôi nếm sự mặn mòi của biển... Ngay từ bé tôi đã mặc định tôi thích biển. Lẽ đơn giản , bởi bố tôi là thủy thủ đoàn. Nhắc đến bố, tôi thấy vui, thấy hạnh phúc.Nhưng cũng thấy bản thân tệ đến tận cùng. Đã đến lúc tôi sống với trách nhiệm của mình. Tháng lương đầu tiên thay vì mua giày tôi sẽ mua quà cho bố mẹ...

Avatar

Một ngày mùa đông! 26/02/2016

      Tự nhiên tôi thấy mình lạc lõng giữa mùa đông này. Càng ngày tôi càng cảm thấy mọi thứ trở nên xa lạ quá. Có một khoảng cách vô hình tồn tại níu lấy tâm trạng của tôi. Nó làm trùng đi cuộc sống của tôi khiến tôi bỗng lặng đi trước đám đông. Tôi nhận thấy rõ sự yếu đuối sâu thẳm trong con người mình. Sự yếu đuối đó làm trống một khoảng tâm hồn tôi. Mọi cảm xúc bỗng tan đi, có chút lơ đễnh, có chút miên man triền miên. Tôi cứ nhìn về phía trước mà mắt cứ cay xè, đâu ai có thể hiểu được tôi cần gì và muốn gì ngay lúc này. Đi đến cuối con đường cũng chỉ có  mình tôi.

Avatar
reblogged

Hey! Today I wrote to you a few rules that I use myself when I need to prepare for the exam and not only.