Avatar

我是云

@vanhhh

Being an adult is a dumbest thing I have ever done!!!

Đừng đặt nặng sự tồn tại của bạn trong lòng người khác nữa, việc bạn xuất hiện bên cạnh họ đôi khi cũng chỉ là một sự lựa chọn.

Người ta nói với bạn, cười với bạn, đi cùng bạn nhưng nếu không có bạn cuộc đời họ vẫn thế.

Đừng nghĩ rằng việc bạn biến mất hoặc đổi thái độ sẽ làm họ bận tâm. Không đâu, bạn chỉ là một trong nhiều sự lựa chọn của cuộc đời họ, thêm vào hay mất đi cũng chẳng sao cả.

Vậy nên đừng ảo tưởng vị trí của mình trong lòng người ta nữa...

Nếu người ta thương bạn đã chẳng để bạn phải tự hỏi:

Mình là gì của nhau?

SG 21:47 29.04.2021

Điều đau lòng nhất trên thế giới này, không phải là bạn yêu nhầm người không yêu mình, mà là người bạn ngỡ là bản thân quan trọng với họ nhưng thực ra cũng vẫn chỉ là một người bình thường như bao người khác không hơn không kém,

Đã từ rất lâu tôi và cậu không nói chuyện,

Chúng tôi cứ vậy mà im lặng từ từ bước ra khỏi cuộc sống của nhau mà chẳng cần nói câu từ biệt.

Trước kia bản thân cứ tự lừa dối chính mình rằng cậu rất bận, bận đến mức không thể nhắn cho tôi một tin nhắn.

Nhưng khi bản thân bắt đầu chấp nhận sự thực, thì cũng là lúc tôi quyết định rời bỏ cậu...

Hóa ra khoảng thời gian tôi dằn vặt, buồn phiền vì cậu, cậu lại vui vẻ như chẳng có chuyện gì với người khác.

Hóa ra, khi tình cảm nhạt dần, bạn cũng chẳng còn là gì với họ nữa...

Hóa ra,

Cả một đời quá dài...

SG 00:36 03.04.2021

Thực ra, mình chưa từng một lần cố để tỏ ra mạnh mẽ ở bên ngoài. Nhưng nó giống như một loại miễn dịch, mình tự có thể hằng giờ cười nói vui vẻ với mọi người. Mình vẫn sống tốt và ổn. Trong khi đó những suy tư của mình thì vẫn cứ nặng trĩu và đọng mãi ở nơi ban đầu mình có nó. Dù đi cùng một đám đông, nhiều lúc cũng chỉ muốn kiếm một chỗ để tự trốn vào, để trầm lắng, để buồn, để khóc. Để sau tất cả sẽ thấy rằng, câu nói “mình ổn” dù không phải lúc nào cũng đúng, nhưng rồi mình sẽ làm được. Nó không thể chỉ là một lời nói dối...

SG 01:56 22.01.2020

Trên thế giới này, đáng sợ nhất không phải là yêu đơn phương, không phải là chia ly, cũng không phải là dứt tình dứt nghĩa. Đáng sợ nhất chính là "trên mức tình bạn", và mãi mãi chỉ là trên mức tình bạn mà thôi...

QT 20:22 07.10.2019

📌【TẤT CẢ MỌI SỰ NỖ LỰC CỦA BẠN ĐỀU CÓ Ý NGHĨA】📌

• Người đọc : Nhuỵ Hy

• Dịch : Vũ Bảo Sam

————————————

Chúng ta đều biết rằng, đôi khi sự nỗ lực và thành quả gặt hái được từ sự nỗ lực ấy không tỉ lệ thuận với nhau. Thế nhưng cho dù là như vậy, chúng ta vẫn sẽ gìn giữ sự nỗ lực, bởi vì có thể vì thứ đồ chúng ta thích mà ra sức đấu tranh vì nó. Không cần biết kết quả cuối cùng ra sao, ít nhất trong những năm tháng sau này, chúng ta nhớ lại những hồi ức đó, có thể bớt một chút hối hận và nuối tiếc.

-

1️⃣

-

Bạn đã từng sợ hãi phải nỗ lực chưa? Câu trả lời của tôi là, đến một thời điểm nào đó, tôi cũng đã từng sợ hãi, đặc biệt là khi cuộc sống không diễn ra như ý muốn của bản thân, cảm giác sợ phải nỗ lực này bỗng trở nên vô cùng mãnh liệt.

Đôi khi tôi cảm thấy rằng, quá trình trưởng thành của mỗi người cũng là một quá trình dần dần hiểu rõ về bản thân. Khi ta trưởng thành rồi, chuyện muốn làm càng ngày càng nhiều, sau đó trong tư tưởng của mỗi người càng dễ dàng cảm thấy sợ hãi. Dần dần điều này dẫn đến việc chúng ta phải làm việc chăm chỉ hơn, sự tự tin và cảm giác an toàn ngược lại ngày càng bị mai một đi.

Sau tuổi trẻ nhiều năm gắng sức, tôi cuối cùng cũng hiểu ra rằng. Thực ra có rất nhiều lúc, con người chúng ta không phải sợ hãi việc chúng ta phải nỗ lực hết sức mà là, đang sợ hãi sau khi chúng ta đã dốc toàn bộ sức lực để nỗ lực rồi, cái nhận được, lại là sự thất vọng!

Trong thời đại mọi thứ đều phát triển nhanh này, hầu hết mọi người thường thường chỉ coi trọng kết quả, mà không để tâm tới quá trình để có được cái kết quả ấy. Cuộc sống hiện thực đã bào mòn đi quá nhiều góc cạnh của chúng ta. Người thật sự nhìn thấy bạn cố gắng nỗ lực rất ít, thế là bạn học được cách một mình có thể làm hết tất thảy mọi việc, trong quá trình nỗ lực ấy gặp phải vô số sự tủi thân, oan ức, bạn đều một mình gánh vác lấy. Mặc cho đến một ngày, khi bạn nghe thấy câu nói “Bạn có ổn không?”, nước mặt đột nhiên không thể cầm cự nữa mà rơi xuống.

-

2️⃣

-

Trong quyển tự truyện 《Đứng Vững Tuổi 24》 của Trương Nghệ Hưng có một câu nói thế này: “Vì cái gì mà phải nỗ lực? Là bởi vì sợ hãi, sợ hãi không biết phải đối mặt với tương lai thế nào. Cho nên mới phải chuẩn bị thật tốt.”

Cuộc sống này chung quy lại không giống như ý ta muốn, như vậy mới có thể khiến cho bạn càng thêm nỗ lực. Nếu một mực sợ hãi phải nỗ lực, việc này thực chất là đang phủ định bản thân, cho nên duy trì sự nỗ lực đồng thời cũng phải tỉnh táo sống, phải tỏ ra rằng hai việc này quan trong như nhau.

Mỗi người đều có một tầm quan trọng và giá trị riêng của bản thân. Trở thành một bản thân tốt hơn, đây mới là toàn bộ ý nghĩa của sự nỗ lực. Tuy rằng mọi nỗ lực không nhất định sẽ nhận được hồi báo, thế nhưng khi bạn muốn có được sự hồi đáp thì việc bạn phải làm đầu tiên chính là chọn lựa phải nỗ lực. Bằng không, bạn của vài năm sau có thể vẫn là bạn của lúc ban đầu. Cuộc sống của bạn vẫn như vậy, không có gì thay đổi.

Ý nghĩa của sự nỗ lực có lẽ không nằm ở chỗ nhất định sẽ thành công, thế nhưng nó nhất định là có thể mang đến cho bạn sự trưởng thành, từ đầu đến cuối tôi đều tin tưởng rằng “Càng nỗ lực, sẽ càng may mắn.”

-

3️⃣

-

Mấy ngày hôm nay, tôi nhìn thấy Hồ Ca trên một trang bìa tạp trí thời trang với chủ đề là : “Nơi ánh sáng chiếu vào”. Trong đó, Hồ Ca đã nói một đoạn như vậy: “Bản thân tôi đương nhiên cũng có vết nứt, bất luận là cơ thể hay là trái tim, thế nhưng những vết nứt này không chỉ cho phép ánh sáng ở bên ngoài chiếu rọi vào bên trong, mà còn có thể để ánh sáng ở bên trong phản chiếu ra bên ngoài.”

Chúng ta có thể thấy rằng, Hồ Ca của sau khi phải đối mặt với chấn thương, sự thay đổi sau nhiều năm không chỉ là ánh hào quang của anh ấy mà còn là sự nhận thức về bản thân và suy nghĩ của bản thân anh ấy.

Sự hài lòng của một người không thể hiện ở việc tu dưỡng hàng ngày, nên là đối với hầu hết mọi việc, bất luận cái gì đều không cần phải chạy theo sự hoàn chỉnh tỉ mỉ không có sai sót. Vì bản thân mà hoàn thiện, nỗ lực cải thiện khiến bản thân tốt hơn là một việc rất có ý nghĩa. Nội tâm đủ đầy, đối với rất nhiều chuyện, chúng ta cũng đều không còn phải cảm thấy sợ hãi.

Cho nên bạn nhất định phải có đủ sự nỗ lực, bởi vì sẽ có một ngày, bạn sẽ cảm ơn cái người mà không dễ dàng từ bỏ ấy, vì ước mơ mà kiên trì không buông bỏ bản thân. Nhân sinh này mỗi một giai đoạn của cuộc sống đều là gian nan, chỉ có điều sau này, khi đã trải qua những điều này mới cảm thấy rằng tất cả những quá trình ấy đều chỉ làm nền cho một thời khắc nào đó chúng ta sẽ thành công mà thôi.

"Cho dù tối qua bạn có có đau đớn đến thế nào thì sáng hôm sau tỉnh dậy, thành phố vẫn tiếp tục nhộn nhịp, tiếng người nói chuyện, tiếng xe cộ chuyển động vẫn ầm ĩ như thường. Sẽ không có ai để ý bạn đã mất đi điều gì, không ai quan tâm bạn vui vẻ ra sao.

Thế giới này sẽ không vì bất kì ai mà dừng lại, đau lòng thì khóc, mệt mỏi thì ngủ, lòng người càng bạc bẽo thì lại phải càng tự yêu lấy bản thân mình.”

SG 03:18 07.04.2019

Tôi đã không còn là tôi của ngày xưa nữa. Ngày xưa hay cười đùa, hay nói cười. Tôi của bây giờ trầm hơn,dễ bị tổn thương bởi những thứ nhỏ nhặt.

Có lẽ thời gian đã lấy đi sự hồn nhiên ngày nào, hay do bản thân đã thực sự thay đổi. Đôi lúc cảm thấy buồn vu vơ, buồn không vì lí do gì cả. Lòng trĩu nặng hơn khi nhớ về những hồi ức đã qua, những hồi ức về tuổi thanh xuân tươi đẹp!

SG 00:23 15.09.2018

Đến một thời điểm nào đó trong đời, bạn không còn sợ cô đơn nữa, đó là lúc bản thân bạn bắt đầu trưởng thành. Bạn học cách vẫn sống tốt khi không có ai bên cạnh, học cách bước đi một mình, học cách chịu trách nhiệm với tất cả những việc mình làm, học cách mỉm cười với khó khăn, học cách chấp nhận sự đẩy đưa của cuộc đời và học cách khước từ cái tôi của bản thân.

Bạn sẽ trở thành người trước kia bạn chưa từng nghĩ đến, sống cuộc sống mà trước kia bạn chẳng thể tưởng tượng ra nổi, nhưng quan trọng là bạn đã học cách chấp nhận tất cả.

Đó là bạn, đó cũng chẳng phải là bạn, đó là cuộc sống, là sự trưởng thành.

Ôm một mớ thất vọng để mà sống, đến cuối cùng lại chẳng cảm thấy gì.

SG 23:47 12.09.2018

Có những ngày, chỉ muốn tắt điện thoại, offline facebook, thoát cả messenger, chẳng muốn liên lạc với bất kì ai, chỉ muốn một mình mặc dù tâm trạng thực sự, thực sự cũng đang rất bất ổn...

Có những ngày, mệt mỏi đến mức thở cũng lười, nói cũng lười, ngay cả nhếch miệng cười một cái cũng lười nốt, những ngày không muốn làm gì cả, chỉ muốn nằm mãi một chỗ, mặc dù trong lòng đang đau khổ đến tột cùng...

SG 02:37 07.09.2018

Bạn đã bao giờ như vậy chưa? Đột nhiên một ngày thèm được đến một nơi nào đó. Yên tĩnh cũng được, ồn ào cũng được. Nhưng đương nhiên thì không có người thân, không có người quen và cũng chẳng một ai biết đến bạn. Rồi cứ ngồi mãi ở đó, nhìn người ta, nhìn trời mây, nhìn bất cứ thứ gì đập vào mắt và nghĩ về cuộc đời mình. Không ai phiền nhiễu. Không điều gì cản trở... Nghĩ thấu rồi xách mông đi về...

SG 00:27 05.09.2018

Viết cho những ngày chơi vơi vô định!!!

Có nhiều việc khiến người ta đau lòng đến mức nước mắt chẳng đủ nói thành lời, thay vào đó là những nụ cười dai dẳng nhưng rỗng tuếch, những khoảnh khắc đùa giỡn hoặc làm trò quá mức so với thường ngày.

Bởi vì nếu không cười, thì ta chẳng biết phải khóc đến bao giờ cho nguôi...

SG 02:32 20.08.2018