Avatar

@tuyet98

"em cần một giấc mơ

một phương hướng

và nước mắt

càng cần hơn một người đem lại ánh sáng trong đêm u tối..."

(Cần người bên cạnh_Đàm Diễm)

"...I'm a big big girl

In a big big world

It's not a big big thing if you leave me..."

|Big big girl - Emilia|

Đôi khi nỗi buồn chỉ ập đến vào những ngày mà bạn quá rảnh và trong người chẳng còn đồng nào. Và khi hết tiền thì cái chuyện chó gì cũng có thể xảy ra. Bực bội. Fuck!

Chưa kịp ngoái đầu nhìn lại

thì thanh xuân đã vội chạy đi...

"Ta ngủ say trong giấc mơ mùa hạ

Mở mắt nhìn, chợt nhớ chẳng còn mùa xuân..."

"vài năm nữa tuổi xuân mới hết xanh, tuổi trẻ hờ đóng lại. Thế mà chỉ bây giờ ta đã như kẻ chết rồi cứ mãi ủ rũ sớm hôm."

-nhặt-

"Có một người bước qua biết bao cuộc tình

Ngỡ rằng mình là người hạnh phúc trên đời

Đến một ngày bước chân mỏi mệt

Bỗng nhìn lại không còn ai đứng bên ta."

- Người ta nói_ Ưng Hoàng Phúc -

Avatar
yanl07

Tôi từng mong thế giới quanh mình sẽ vì có tôi mà tốt lên một chút. Hạnh phúc hơn, nhiều yêu thương và tiếng cười hơn.

Nhưng mà thôi kệ đi, có ai quan tâm tới sự hiện diện của tôi đâu mà.

Vì người nào hay biết, thế giới của tôi chỉ có mình người mà thôi.

"Có những hạnh phúc không bao giờ mình đến gần được. Bình thường thôi. Anh sống một mình và cố tìm một niềm vui của riêng anh."

( Trịnh Công Sơn )

"Anh dạo này lười nói đạo lý, ban đêm nhắm mắt thấy chông chênh. Chẳng có phim nào anh muốn xem, cũng chẳng có ai đủ làm anh tâm đắc. Mưu sinh khiến anh hờ hững, quên cả lối sống trước đây thi vị như thế nào..."

| thằng đần trên gác mái |

"Lớn lên rồi, sẽ có những ngày bạn thấy mình như bị cả thế giới bỏ rơi vậy. Mệt mỏi một mình, tuyệt vọng một mình, làm mọi thứ một mình, rồi cuối cùng cũng tự mình vượt qua tất cả... "

-sưu tầm-

Tự an ủi mình nhưng không hiểu sao ngay lúc này mình lại không thể tự vượt qua được nỗi buồn của mình.haizzz...

"Năm tháng đó tôi đã hết lòng vì cậu, nên cho dù cậu có thích tôi hay không thì tôi cũng không hối tiếc nữa."

-st-

Mình chẳng bao giờ mạnh mẽ như mình nghĩ cả. Như hôm nay. Chẳng có công bằng, chẳng có ai về phe mình, nghe được vài câu an ủi mà nước mắt cứ chảy xuống. Dặn lòng không được khóc nhưng mình tức lắm. Vừa mới ra đời kiếm sống thì bị đời nhai cho ra bã. Kiếm ra đồng tiền rất khó và còn khó hơn làm việc trong môi trường quá bất công. Cuộc sống đéo bao giờ dễ dàng với mình cả. Mình muốn khóc ,mình muốn về nhà, ăn ngủ, và khóc...

"Đừng thương em, một kẻ đã đi qua quá nhiều đổ vỡ nên em không còn nhiệt huyết nữa, tâm trạng cũng mưa nắng thất thường, cũng chẳng thể nói lời yêu đương ngọt ngào. Em sống rất bình lặng, sẽ không thể cùng anh bất chấp giữa cuộc đời này..."

-st-

"Nhiều khi muốn đôi chân ngưng lại nghỉ ngơi

....

Do em khó hay cuộc đời khó anh ơi!???"

(tâm sự tuổi 30-Trịnh Thăng Bình)

Mình muốn bỏ cuộc. Không thể trụ nổi ở nới đất khách này. Những con người miệng lưỡi xảo quyệt, đặt áp lực vào người khác. Mình không thể thích nghi nổi...