Ngày bé tốn cả tháng trời ngồi chơi, mày mò cách đánh, tốn hẳn 2 túi máu dự phòng mà vẫn không khô máu với Boss được.
Giờ tốn có hơn 3 tiếng chơi xong cả game mà 2 túi máu có cũng như không vì chẳng cần dùng :( :(

Ngày bé tốn cả tháng trời ngồi chơi, mày mò cách đánh, tốn hẳn 2 túi máu dự phòng mà vẫn không khô máu với Boss được.
Giờ tốn có hơn 3 tiếng chơi xong cả game mà 2 túi máu có cũng như không vì chẳng cần dùng :( :(
Tôi có một cô bạn thân :3 :3 Tao với mày gặp nhau như nào ấy nhỉ? Là năm cấp 3 mày ngồi cạnh cái đứa hay bắt nạt tao,cũng chỉ à khi ra chơi vì t ngồi tận bàn đầu mà mày vs nó thì ngồi bàn thứ 4 hay 5 gì đó t cũng chả nhớ rõ, thực sự đối với cái thằng mà lấy việc học làm đầu như tao thì t cũng chả quan tâm đâu, bởi m cũng bình thường, đã thế lại còn nói nhiều, mầ t thì lại thích kiểu nói ít nhưng thâm ấy :v :v
M học nhóm dốt, còn t nhóm khá hơn. Vì thế t vẫn chả biết m là ai. Cho đến cái hôm ấy.
Trời mưa to, lại còn bão, cả nhóm khá chỉ có 4-5 đứa mà xui xẻo thay cả bọn đều xe đạp điện, mình t con xe asama để chỗ mọi khi vẫn để. Đen đủi thế nào t bị thằng trộm xe nó vác đi mất. Chính thức là thằng đi xe nhờ :v :v :v
Sáng hôm sau, đáng lẽ t sẽ đi nhờ xe thằng bạn mà tại vì t không báo trước nên nó nghỉ vì nhà có việc. T đi bộ gần 2 km đến trường. Mấy đứa b toàn ngược đường hoặc đi bộ mà toàn xe đạp nên t cũng chả nhờ. May sao được đứa b bảo m: Ê, nai thằng Trung về hộ t, m có xe mà, cùng đường nữa. Thế là m ra lôi t nên xe chứ thực sự t cũng chả biết nói gì để nhờ m lúc đó luôn.
M đèo t, m nói nhiều hơn t tưởng, nào là m ngồi trên đấy t cũng chả biết m rõ....bla..bla.. cũng 3 năm rồi mà tại t không nghĩ sẽ quen m thân đến thế nên không chủ ý nhớ câu chuyện, thông cảm -.- Rồi m thả t xuống xe, t về nhà. Cuộc nói chuyện đầu tiên nhạt đến mức vậy đấy.
Chiều hôm ấy cô có gọi t để mua đền một chiếc xe, ôi cái xe mua từ bà đồn nát đi từ cái thời chục năm về trước đến giờ, cọc cạch, cong vành, nốp lại còn non, bi xe thì gẫy lên tục,thôi thì chả nhẽ cô cho lại không nhận, t vác cái xe đấy về bảo dưỡng, bằng tiền mua xe mới mà lại không bằng xe mới, đắng vch.
Tối hôm đấy m nhắn vs t hỏi có đi cùng mai không thì m đón, nhìn chiếc xe ngán ngẩm quá nên t cũng đồng ý cái rụp. Và m lại đón t, vì m đi cũng nhanh, mất có 10p nên t cũng chả kịp hỏi gì, đến trường t bảo sẽ trả tiền gửi xe cho m, m bảo t gửi vé tháng, dắt xe vào, nhớ chỗ mà tí về lấy, t dạy đi xe điện luôn, từ mai lai t.
Ờ, từ đấy t đi với m suốt, cũng kể vài chuyện khi học ở đội tuyển, rồi mượn về m chép bài trên lớp, rồi trao đổi Facebook vì m bảo nhắn tin tốn tiền, có gì lấy máy tính rồi nhắn tin cho t là được.
T với m chả biết vì sao lại thân nhau hơn, nhưng cũng chả ai biết, cứ nghĩ hai đứa chỉ đi nhờ xe, bạn xã giao...bla...bla
Bỏ qua cái quãng thời gian cấp 3 nhạt nhẽo vch. T vs m tốt nghiệp, m ở nhà phụ bố mẹ làm việc luôn vì nhà m kinh doanh nhiều thứ cũng gọi là khá giả, mà m ước mơ làm bác sĩ chứ trình m với sao tới nên cũng bỏ đấy. Còn t thì đi học.
Nhưng t với m trùng sinh nhật, cũng hợp tính nên hứa sẽ gặp nhau vào sinh nhật, coi như sinh nhật đôi. Từ đó có chuyện gì cũng tâm sự nhiều hơn, hiểu tính nhiều hơn. M hay khuyên t, và t coi trọng lời khuyên của m hơn cái lũ bạn đểu là con trai suốt ngày xui dại.
M hay chụp ảnh người yêu khoe t, đi ăn cũng khoe, đi chơi cũng khoe, rồi chuyện buồn cũng kể, m gọi call video nhưng chỉ thấy tiếng mà không thấy mặt, vì m bảo m buồn, m khóc, m ko muốn t nhìn thấy m ở cái bộ dạng ấy. T ngồi nghe, cũng chửi m, vì m điều kiện, m thừa sức kiếm người khác tốt hơn lầ cung phụng một thằng như vậy, m bảo ừ rồi đâu lại vào đó, t cũng đến chịu. Chỉ thi thoảng về nhà chơi rồi qua gặp m mà nói chuyện.
Rồi m cũng dứt được thằng đó. Giao thừa năm nay t dẫn m đi ăn, m ăn tô bún bò không hành rồi bị t trêu suốt, đến tận bây giờ t vẫn bắt m ăn hành mà m nhất quyết vẫn không chịu. M lôi t đi trà sữa, mà quán nào m cũng là khách quen nên được ưu tiên, còn t đứng rìa không lấy kịp nên chả có gì uống. Giao thừa năm nay không bắn pháo hoa nên t vs m về sớm trước giao thừa 15p để phụ gia đình.
Có nhiều người tán m, vì m có điều kiện mà, nhưng m chọn một anh làm công nhân, rồi m lại khoe t, khoe anh ấy sáu múi, ga lăng. Rồi t thấy m có ny thì cũng bẵng đi, thi thoảng mới nói chuyện vì sợ ny m ghen. Rồi một hôm m hỏi t rằng m có xấu gái không? T bảo ko? M nói ny m có đứa khác tán, nó chê m xấu, nó chửi m, ny m chỉ bảo cho qua đi, đừng bận tâm nhưng t biết m bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn.
Ny m gia trưởng, nó cấm đoán m này nọ, m đều kể vs t, nó đi chơi ko thèm hỏi han m, m đi chơi nó cũng chẳng hỏi han. M còn kể chơi game chung, t bị đứa khác chửi mà ny nó còn hùa theo chê nó gà, nó buồn.T ở xa cũng chỉ biết an ủi m. Rốt cục m cũng chia tay mối tình này,
Sinh nhật năm nay t không về được vì bận việc, định bụng sẽ chúc nó sớm hẳn 0h2p cho nó sang, thế mà cả ngày nó chả chúc câu mình nào. T cũng nghĩ rằng m bận việc nên quên , ấy vậy mầ tối đang chơi game thì m gọi bằng được, điện thoại kêu làm t phải tỉnh cả ngủ, m nói muốn chúc t cuối cùng, m chúc mà cứ như kiểu ghi ra giấy rồi đọc ấy, nghượng vô cùng :v :v
Giờ t vs m đều khác, m đi ô tô rồi cơ mà, m còn lai t đi chơi, đi ăn nữa chứ :v :v t thì cũng mạnh dạn hơn cái thời chỉ học cấp 3. Noel năm nay chắc lại đi vs nhau thôi.
Tôi chưa bao giờ hợp với bố mình. Tôi đã có hàng ngàn cuộc nói chuyện trong gần 20 năm và chưa một lần nào nó không kết thúc bằng sự cãi vã. Ông chưa bao giờ nghe tôi và sẽ chẳng bao giờ nghe tôi và tôi cũng sẽ chẳng bao giờ muốn nghe lời ông, một người đã phấ hỏng giấc mơ của tôi cả.
Tôi chưa từng cố gắng làm cho bằng được việc mình không giỏi hay đơn giản năng lực của tôi chỉ đến thế thôi vậy.
Hãy cho tôi một câu trả lời dù chỉ là đơn giản nhất
SÀI GÒN 3 MET VUONG
ai cũng có một góc nhỏ nào đó của Sài Gòn mà mình cảm thấy dễ chịu nhất. Link behance: https://www.behance.net/gallery/53383847/Sai-Gon-3-mt-vuong _______ Creative Director: Maxk Nguyễn Art Director: ThaiThanh Do Typography: Trương Ngọc Quốc Dũng Illustrator Artist: Thinh Le, Min Non, Phong Vo, Hiia Huynh, Hữu Danh, Hoàng Thạch Font: Nguyễn Thế Mạnh
Ôi cái thời cuồng siêu nhân của tôi
Sưu tầm (via kumakura-kumi)
Nhiều thứ đã không còn giá trị như lúc ban đầu nữa =))))))))))))))
Trong tình cảm thì nên nồi nào úp vung nấy. Mấy đứa xấu xấu thì nên hướng tới nhau, không phải cứ cố gắng thành công mới yêu là hay. Đến lúc thành công, có thể người phụ nữ sẽ đến với ta vì tiền, ta đến với người phụ nữ vì sắc. Như vậy khác gì việc ta trả tiền để có tình cảm. Yêu nhau từ khi khó khăn mới hiểu được nhau…
— một thầy giáo nào đó ở NEU
Ờ,có tiền rồi t sẽ ở một mình == == đỡ bị lừa
Thế giới rộng lớn như vậy, nhưng bạn nhất định vẫn sẽ gặp được một người, vì bạn mà buông xuống tất cả phẫn nộ và bất an.
- YangZhuang - Dịch -
Không có và cũng không tin đâu ạ..
Nó đang tức, động vào nó lại tát cho sml =_= =_=
THÍCH, VÀ YÊU : SỰ KHÁC BIỆT
⓾ ❀⊱╮
· Đứng trước người mà bạn THÍCH, TIM của bạn sẽ ĐẬP NHANH HƠN. · Nhưng khi đứng trước người bạn YÊU, bạn sẽ chỉ cảm thấy VUI HƠN.
· Nếu đứng trước người mà bạn YÊU, thì mùa ĐÔNG sẽ như mùa XUÂN. · Còn khi đứng trước người bạn THÍCH, mùa ĐÔNG chỉ ĐẸP HƠN.
· Nếu bạn nhìn vào mắt người bạn THÍCH, bạn THẸN THÙNG · Nhưng nếu nhìn vào mắt người bạn YÊU, bạn sẽ MỈM CƯỜI.
· Ở trước mặt người bạn THÍCH, bạn không thể NÓI NHỮNG GÌ MÌNH NGHĨ. · Nhưng nếu ở trước mặt người bạn YÊU, thì bạn hoàn toàn CÓ THỂ NÓI BẤT KỲ ĐIỀU GÌ.
· Khi đứng trước người bạn THÍCH, bạn bắt đầu cảm thấy NGƯỢNG. · Nhưng trước người bạn YÊU, bạn có thể “SHOW YOUR OWN SELF”.
· Khi người mà bạn THÍCH khóc, bạn sẽ lập tức an ủi · Nhưng khi người mà bạn YÊU khóc, bạn sẽ khóc cùng người ấy.
· Những cảm giác về sự THÍCH thường bắt nguồn từ cái TAI. Nhưng những cảm nhận về TÌNH YÊU lại hay bắt đầu bằng ĐÔI MẮT. Cho nên khi bạn không còn THÍCH ai đó nữa, thì tất cả những gì bạn cần làm là chỉnh lại đôi tai của mình. · Nhưng nếu bạn không còn YÊU ai đó nữa, và mỗi khi bạn nhắm mắt thì TÌNH YÊU lại trở lại trên những giọt nước mắt và mãi mãi đọng lại trong TRÁI TIM của bạn.
· Bạn sẽ không tìm thấy được người lý tưởng nếu bạn có thể sống với người đó. Nhưng bạn đã tìm được một người lý tưởng nếu bạn không thể sống thiếu người đó.
· Nếu bạn vẫn còn tự hỏi, mình đã yêu chưa, hãy đọc thêm nhé?
· Phải chăng là khi tim bạn đập nhanh, lòng bàn tay bạn ướt đẫm mồ hôi, giọng nói bạn phải chạy theo mới có thể bắt kịp với nhịp đập trái tim nơi lồng ngực? · Đó chưa phải là yêu… chỉ là THÍCH
Phải chăng là bạn không thể giữ cho mắt và tay bạn rời khỏi họ?
· Đó chưa phải là yêu… chỉ là SỰ THÈM MUỐN. .
Phải chăng là bạn luôn hãnh diện và háo hức muốn khoe họ với mọi người vì họ rất tuyệt?
· Đó chưa phải là yêu… chỉ là MAY MẮN.
Phải chăng là bạn cần họ vì bạn biết họ đang có mặt bên bạn?
· Đó chưa phải là yêu… Bạn cảm thấy như vậy, bởi vì bạn đang CÔ ĐƠN.
Phải chăng bạn ở bên cạnh họ vì đó là điều họ muốn?
· Đó chưa phải là tình yêu… chỉ là LÒNG TRUNG THÀNH.
Phải chăng là bạn ở bên họ vì vẻ bề ngoài của họ làm cho tim bạn đập nhanh hơn một nhịp?
· Đó chưa phải là yêu… chỉ là SỰ MÊ MUỘI.
Phải chăng là bạn tha thứ mọi lỗi lầm của họ vì bạn quan tâm họ?
· Đó chưa phải là yêu… đó là TÌNH BẠN.
· Phải chăng là khi bạn nói với họ rằng họ là người duy nhất bạn nghĩ tới? · Bạn không yêu họ rồi vì… bạn đã NÓI DỐI.
Phải chăng là bạn cho họ những thứ bạn thích vì lợi ích của họ? · Đó chưa phải là tình yêu… chỉ là LÒNG THẢO.
· THẾ NHƯNG…
· Khi tim bạn vỡ vụn và đau nhói những lúc họ buồn… · Đó mới là YÊU. · Khi những người khác dù có thu hút bạn, nhưng bạn vẫn ở lại bên cạnh họ một cách không hối hận… · Đó mới là YÊU.
· Bạn chấp nhận lỗi lầm của họ vì bạn biết đó là một phần tính cách của họ… · Đó mới là YÊU.
· Khi bạn khóc vì những nỗi đau của họ, dù là nhiều lúc đối với những nỗi đau đó, họ còn cứng cỏi hơn bạn nữa… · Đó mới là YÊU.
· Khi bạn cảm thấy ánh mắt họ như nhìn thấu tim bạn, chạm vào tâm hồn bạn một cách sâu sắc đến đau lòng… · Đó mới là YÊU.
· Phải chăng bạn bằng lòng đưa trái tim, cuộc đời, sự sống cho họ chứ? · Nếu có thì đó là YÊU.
· TÌNH YÊU có muôn vàn điều kì diệu · Và trong muôn vàn điều kì diệu có TÌNH YÊU.
Phải chăng là bạn ở bên họ vì vẻ bề ngoài của họ làm cho tim bạn đập nhanh hơn một nhịp?
· Đó chưa phải là yêu… chỉ là SỰ MÊ MUỘI.
Có vẻ đúng -_- -_- -_-
Th Thời còn bé, ngoài những chương trình tivi dành cho trẻ con như bông hồng nhỏ, Tom and Jerry, chú mèo máy Doremon,.... tôi cũng là người luôn ngóng chờ từng số của đường lên đỉnh Olympia, Ai là triệu phú,.. Đó là sự há hốc mồm khi chứng kiến một anh chàng thi Olympia đoán được nội dung bức tranh ẩn ý khi mà mới chỉ có một góc được mở, là những phần thi trả lời nhanh như bắn rap đem về những điểm số kỷ lục hay là một ông chú ở nông thôn làm thơ đối đáp với Lại Văn Sâm như một nhà thơ đích thực vậy, các câu hỏi cứ lần lượt bị bỏ lại phía sau, số tiền thì cứ tăng lên ngày càng nhiều mà không phải sử dụng sự trợ giúp nào cả. Cứ như đầu óc của họ là một chiếc máy nhớ được mọi thứ và xử lí với tốc độ chóng mặt vậy.
Ngay từ bố tôi, một đại kiện tướng cờ vua mà nhiều năm sau khi đã lớn tôi mới biết, chưa từng thua bất kì ai trong một ván cờ nào cả. Từ cách tạo áp lực, cách đánh điềm tĩnh không biểu lộ cảm xúc, và tất nhiên tôi chưa từng thắng ông cũng như ông chưa từng chỉ tôi bất kì một nước cờ nào. Ông chỉ nói: Tự học, nhìn nước cờ của những tay lão luyện mà đúc kết kinh nghiệm cho mình, đó mới là thứ khiến con nhớ lâu và vững trong cách điều khiển những quân cờ nhìn dễ mà chỉ một nước cũng có thể thay đổi cả cục diện bàn cờ. Anh họ tôi, người có thể đọc được một bài văn tự tin trước lớp khi mới 5 tuổi, rồi càng lớn càng thông minh, anh vượt qua bạn bè trong lớp, đỗ lớp chọn trường thành phố và còn đứng đầu lớp đó suốt 3 năm cấp 3.
Sherlock holme, thám tử tài năng của thế giới trinh thám, người mà đến giờ tôi vẫn luôn nhớ: “ Nếu như các phương án khả thi đều bị loại bỏ, thì phương án còn lại dù là bất khả thi đến đâu cũng là phương án đúng “ là người chỉ cần nhìn một người đàn ông từ xa cũng có thể phán đoán nghề nghiệp và những điều mà chỉ người thân và anh ta biết.
Lúc đó, tôi cực kì hâm mộ những con người như vậy, tôi muốn thông minh như họ, muốn tự làm mọi việc, tự giải quyết mọi việc, với tôi họ là những con người mà mình phải lấy làm gương noi theo.
Lớn lên một chút, tôi cố gắng tập luyện cho giống họ, tôi cố gắng đứng trước đám đông mà nói, ngượng cũng phải nói, phải nhìn thẳng vào họ mà nói lên quan điểm của mình. Rồi tôi tập tành đánh cờ vua, bắt đầu từ việc học lỏm cách đi của họ, cách mà họ giải vây quân cờ tưởng như sắp thua, cố gắng rèn luyện trí nhớ mình sao cho tốt. Tôi bỏ mặc những hoạt động thể thao mà bạn bè hay rủ, chỉ tập trung vào học hành. Lúc này nhìn những con người to khỏe tôi luôn nghĩ rằng, haiz, toàn hội hữu dũng vô mưu, chỉ được cái khỏe đi làm culi chứ há gì :) :) :)
Lên đại học, tôi trọ ở một nơi gần hẳn 3 phòng tập gym. Xét về thể lực của mình ư: Tôi chỉ được 50kg và cao có 1m65, bề ngoài chả có gì quá nổi bật nếu không nói là gầy và mờ nhạt.
Bố tôi muôn tôi đi tập Gym, hừ tôi chả ham hố gì mấy cái đó, mình thông mình tí là được, sau này ngồi ghế mát, làm gì phải như cái hội đó làm culi chân lấm tay bùn :) :) Thế mà run rủi thế nào mà con gái lại rộ lên mấy cái confess là thích trai cao to, sáu múi, sáu mủng gì đó, mà bạn nữ tôi crush nghe đồn cũng thích con trai như thế, vậy là tôi trên con đường đi tập gym khá lè gian nan, trong khi mấy lão to đùng nâng toàn tạ nhẹ cũng 10 cân, rồi đẩy tạ thì toàn hơn 20 kí, nhìn mấy lão ấy hô: Lên-Lên- Lên, lão nâng tạ thì thấy mặt đỏ phừng phừng mới ghê :v :v :v Nhưng lão cao 1m75 với nặng 75kg, múi mủng đầy đủ, nhìn đúng chất con trai: Ca, to, đen, hôi trong mấy câu đùa hồi bé. Thì tôi nâng tạ 4kg, rồi lắm thì lên 6kg vì thể lực vẫn còn yếu, đua đòi 10kg thì vác nặng cả người đi được, nói gì đến đẩy.
Bỏ qua cái giai đoạn tập luyện đi vì tôi tập cũng hơn 6 tháng rồi và kết quả thảm hại đến khó tả: Sụt cân và cố mãi không chạm nổi mốc 55kg như đã đề ra -_- -_- Trong giai đoạn tập, tôi bất gặp rất nhiều thành phần: Một bác phóng viên ảnh, một anh võ sư, một thợ sửa ô tô, thầy giáo, học sinh,.....và tất cả họ đều giỏi, họ không chỉ có cái thể lực như tôi từng nghĩ để chỉ mấy lão to con mà có cả trí nữa. Bỗng dưng giờ tôi không tập gym để vừa lòng bố mà nó là thứ giúp tôi thư giãn mỗi buổi chiều, tôi “thèm được trở thành một người trong số họ”, to,cao, đen, hôi. Nhìn họ và tôi thật khác biệt.
Rồi giờ đây tôi nghĩ: Nếu mình đánh đổi khả năng ghi nhớ mà tôi rèn luyện bao lâu nay, khả năng tự tin trước nhiều người mà tôi tâp luyện, không cần phải thông minh như bây giờ để đổi lấy một cơ thể đủ khả năng đẩy cái tạ 50-60 kg liệu có phải là quá ngu ngốc???
“Có đôi khi, đột nhiên cảm thấy bản thân thật cô đơn. Không ai hiểu được bạn, không ai ở bên cạnh bạn. Thỉnh thoảng tự bạn phát điên, tự bạn làm ầm lên, tựa như hoàn toàn xa lạ với thế giới này vậy.”
Tiểu Chính Thái dịch
Đã gần 1 năm kể từ ngày tôi nhập học. Ước mơ về một cuộc sống sinh viên đối với một chàng học sinh cấp 3 là một thứ gì đó mới mẻ, rất mới mẻ. Đó là qua những câu truyện của ông anh họ về một cuộc sống vô tư, tự tại, là những buổi nghỉ học ngồi net hay trốn tiết vì thầy không điểm danh nhưng khi ông ấy vừa trốn thì lại phải chạy hộc tốc về lớp vì thầy muốn nhớ tên sinh viên lớp ổng nên muốn điểm danh. Là những buổi bỏ cả học để về nhà vì đơn giản ổng nhớ nhà, là một lần ổng về nhà trong khi trong túi chả còn đồng nào, bí quá ổng phải dụ một ông xe ôm giả hộ tiền rồi leo lên để ông xe ôm đó chở về nhà còn lấy tiền giả cả gốc lẫn lãi. Là thực tập ổng dẫn về nhà tận mười mấy người bạn, chật cả nhà bác tôi, gọi là thực tập cho oai chứ mấy ông toàn dẫn nhau đi chơi, tụ họp, bàn tán om xòm cả cái khu phố. Lúc đó, ước mơ có những kỉ niệm đáng nhớ về 4 năm tuổi trẻ mà như ông bảo: Có đủ thời gian để làm những gì mày muốn thật sự là quá thích thú.
Rồi tôi cũng đã đỗ được vào đại học nhưng tôi lại quyết đinh vào một ngôi trường mà bố tôi chọn, bỏ đi những hoài bão của bản thân,những cố gắng trong suốt năm lớp 12 để đặt chân vào ngôi trường tôi mơ ước gắn bó. Cuộc sống sinh viên chính thức bắt đầu với tôi vào tháng 8 năm ngoái.
Tôi có một kỉ niệm đáng nhớ lần đầu tiên trong đời: Ở riêng. trong một căn phòng 17m2 nhưng với một thằng sinh viên xa nhà muốn tìm hiểu những thứ bên ngoài hơn là quan tâm tới căn phòng nó đang ở thì căn phòng đó là “đủ” đối với nó. Tất nhiên, như đa số những sinh viên xa nhà luôn tìm những người bạn cùng quê , tôi ở cùng một thằng cùng lớp cấp 3 và hai gia đình biết nhau vì nhà nó chỉ cách nhà tôi có 50m -_- -_- Hai thằng chính thức gắn bó với nhau kèm câu nói của hai gia đình: “Hai thằng xa nhà, có gì thì bảo ban nhau, đừng xa vào những cái không cần thiết”.
Kỉ niệm thứ hai mà tôi thu nhập được: Sống một cuộc sống như bộ đội trong 1 tháng. Đúng như thầy Trung Đội Trưởng đã nói: Các anh sống tự do ở nhà quen rồi, vào đây có ngột ngạt thì cũng phải cố gắng mà chịu, đáng lẽ các anh phải làm sinh viên tầm 2-3 tháng cho thoải mái đi đã rồi vào đây bọn tôi siết cho biết thế nào là quân đội, thế có phải hay không? Cơm sống, cá cắn miếng nào là ngập mồm xương miếng đấy, đu đủ luộc....bla...bla là những ấn tượng đầu tiên tôi có được và đến giờ tôi vẫn không muốn thử lại. Làm quen với những người bạn mới trong quân khu thật là dễ dàng, một đứa nói câu gì đó hài hước, cả lũ lao vào bàn luận và thế là kết bạn, không phân biệt tuổi tác, không to cao hay nhỏ con, giỏi hay dốt, cuộc sống 30 ngày đầy ác mộng vừa mới trải qua ngày đầu tiên :v :v :v Tắm cùng nhau, giặt quần áo tối hôm nay,phơi xong thì sáng mai mất, rồi chửi nhau vì có bất đồng, mỗi tối 7h lại đi đọc báo giấy, điểm danh, rồi ngủ theo quy định,thức dậy giữa đêm để canh gác,rồi háo hức khi cuối tuần được ra khỏi quân khu, thoải mái trong chưa đầy 24 tiếng rồi lại quay lại cuộc sống binh lính và cả lần tôi trêu trung đội trưởng là thầy cứ soi đèn như vậy thì làm sao mà em ngủ được và kết quả tôi nhận được là gần 2 tiếng đứng soi đèn cho cả phòng -_- -_- Cả cái lần đi hái rau đêm thì gặp tiếng nói: M đi đâu thế? Tôi không thèm quay lại mà hồn nhiên trả lời: T đi hái rau đêm,đm, m đi hái với t không, kết quả đó là đại đội trưởng đại đội 1 và hình phạt là 15 đứng góc phòng để thầy tra khảo.
Tất nhiên là đã vào trường đại học thì sẽ có con gái. Và đối với đa số những thằng con trai như chúng tôi thì tán gái luôn là một thứ đặc sản. T cũng thích một bạn nữ và cũng được hội bạn giúp đỡ theo nhiều cách: Xin fb, xin số điện thoại. Thế là t thành tâm điểm cho những bạn nữ phòng đó trêu chọc kèm với biệt danh: Anh trung cô đơn. Với một đứa chưa có một mảnh tình vắt vai thì nói truyện với bạn nữ cũng đủ để khiến mình mất giọng :v :v :v Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng mình nói truyện với bạn ấy là vào hôm trước khi ra quân khu và hôm đó mình ốm nên mới đủ can đảm bắt chuyện. Ra khỏi quân khu mới biết tin bạn ấy thả bả và đã có người yêu 2 năm rồi. Ok, t ổn -_- -_- Sống lâu trong cái khổ cũng quen, cuộc sống trong quân khu gần như chúng tôi chả phải lo lắng điều gì ngoài việc thích nghi với giờ giấc quân đội vốn đã được rèn luyện gần 1 tháng. Cái đêm cuối cùng chúng ns quẩy nhiệt tình và tưng bừng lắm, nhưng vì t ốm nên t chỉ nhớ 3 việc: Ăn liên hoan buổi tối -> đi ngủ -> sáng hôm sau đầy rác trong phòng -_- -_- -_- . Thực sự đến giờ khi đã thoát khỏi quân khu và có cuộc sống tự do hơn rất nhiều nhưng đồng thời bạn cũng không thể vô lo vô nghĩ như hồi ở trong đó được.
Kỉ niệm thứ ba và cũng là kỉ niệm tôi muốn quên đi nhất: Cãi nhau với thằng bạn cùng phòng và kết quả là nó chuyển đi. Cái này thì do tính cách hai thằng không hợp nên đây là điều tất yếu. Tất nhiên trước khi nó chuyển đi thì t là thằng bị ăn mắng nhiều hơn cả =_= =_= Mẹ nó bảo thôi thì giải thoát cho cả hai =_= =_=
Xóm trọ có 4 người, kể từ khi nó chuyển đi thì còn thảm hơn. Chị hàng xóm thì cứ ở lì trong phòng, không gì cả. Còn anh hàng xóm thì cũng chả mấy khi xuất hiện. Chỉ có mình hoạt động ở xóm nhiều nhất -_- -_-
Cuộc sống của tôi cứ trôi qua êm đềm như thế cho đến khi tôi chợt nhận ra mình đã sắp hết năm nhất. Nó trôi qua quá nhanh, nhanh như một cơn mưa rào vậy. Tôi nghĩ về những dự định của bản thân và những điều tôi đã đạt được. Và thật sự, nó là con số 0 tròn trĩnh, nó khác xa những kỉ niệm anh tôi kể. Tôi chưa từng nghỉ một buổi học nào, không tham gia một hoạt động đoàn, không trốn về nhà, không ngủ ở nhà bạn,.v...v..Và đôi khi quá rảnh tôi chợt nhớ lại mục đích tôi muốn vào đại học: Vì một cuộc sống trên Hà Nội, một cuộc sống đất chật người đông, đầy bon chen nhưng cũng lắm cơ hội, ăn những món ngon xuất hiện trên tivi, đi chơi những nơi mà hồi bé tôi được đi và vẫn chưa đi được, học một vài nhạc cụ âm nhạc. Thi thoảng vào 36 phố phường chơi, đến từng phố, ngắm từng phố, ăn từng đặc sản. Vật lộn trên đó, đi làm thêm kiếm kinh nghiệm, chủ nhật chạy bộ quanh Hồ Gươm bắt chuyện với tây tăng khả năng tiếng Anh. Sẽ có nhiều câu truyện ở xóm trọ đầy đủ những tỉnh thành phố, hiểu biết rộng hơn. Cuộc sống sinh viên của tôi của tôi, thanh xuân của tôi, nó trôi qua một cách đầy phẳng lặng, không sóng gió, không tràn đầy một bầu nhiệt huyết như bạn tôi. Nó quá phẳng lặng, nó trôi qua chỉ như một thứ trách nhiệm, một nhiệm vụ của năm tháng là làm thời gian trôi qua. Con người có thể chờ đợi con người nhưng thời gian lại thay đổi con người và thời gian chẳng bao giờ chờ đợi con người. Thanh xuân của tôi liệu có dữ dội như anh trai tôi??
ma.c.a // Let me feel you (via vomitingwords)
NGUYÊN LÝ TƯƠNG PHẢN
áp dụng nhiều trong sales, tâm lý học cũng như lừa cha dối mẹ
📖
Có một nguyên lý trong tri giác của con người, nguyên lý tương phản, ảnh hưởng tới cách chúng ta thấy sự khác biệt của hai vật được đưa ra lần lượt. Đơn giản là, nếu vật thứ hai khác vật thứ nhất, chúng ta có khuynh hướng coi nó có nhiều nét khác biệt hơn là bản chất của nó. Bởi vậy, nếu ta nhấc một vật nhẹ trước và sau đó nhấc một vật nặng, ta sẽ cho rằng vật thứ hai nặng hơn so với khi ta nhấc vật đó mà không nhấc vật nhẹ hơn trước. Nguyên lý tương phản được thiết lập trong lĩnh vực tâm lý học và được áp dụng cho tất cả các loại khái niệm. Nếu bạn đang nói chuyện với một phụ nữ xinh đẹp trong bữa tiệc cocktail thì khi một người phụ nữ kém hấp dẫn hơn tham gia, bạn sẽ có cảm giác cô ấy kém lôi cuốn hơn so với thực tế.
Những nghiên cứu về nguyên lý tương phản tại các trường đại học thuộc bang Arizona và Montana chỉ ra rằng, chúng ta có thể ít thỏa mãn với vẻ hấp dẫn ngoại hình của người yêu vì các phương tiện truyền thông tấn công ta tới tấp bằng hình ảnh của những cô người mẫu mỹ miều. Trong một nghiên cứu, các sinh viên sẽ đánh giá hình ảnh một thành viên khác phái – có vẻ ngoài trung bình – kém hấp dẫn hơn nếu trước đó họ được xem các mẫu quảng cáo trên các tạp chí được ưa thích. Trong một nghiên cứu khác, các sinh viên nam sống ở ký túc xá đánh giá ảnh các bạn nữ cho những cuộc gặp mặt lần đầu sắp diễn ra (cả hai đối tượng đều chưa từng biết mặt nhau). Khi đánh giá các bức ảnh trong khi đang xem một tập phim “Những thiên thần của Charlie” họ sẽ thấy những cô gái mình sắp gặp kém lôi cuốn hơn bình thường. Rõ ràng vẻ đẹp hiếm thấy của các ngôi sao trong bộ phim đã làm cho những cuộc gặp mặt lần đầu trở nên kém hấp dẫn hơn.
Một minh chứng thú vị khác cho sự tương phản nhận thức cũng thường được sử dụng trong các phòng thí nghiệm tâm lý học khi lần đầu tiên giới thiệu nguyên lý này cho sinh viên. Mỗi sinh viên được lần lượt ngồi trước ba thùng nước – một lạnh, một bằng nhiệt độ trong phòng, một nóng. Sau khi cho một tay vào thùng nước lạnh và một tay vào thùng nước nóng, sinh viên sẽ cho cả hai tay vào thùng nước có nhiệt độ bằng nhiệt độ trong phòng. Vẻ mặt hoang mang, buồn cười của những người tham gia đã nói lên một điều: mặc dù cả hai tay đều ở trong cùng một thùng, nhưng bàn tay đã đưa vào thùng nước lạnh cảm thấy như đang nhúng trong thùng nước nóng, còn bàn tay đã đưa vào thùng nước nóng lại thấy như đang nhúng trong thùng nước lạnh. Vấn đề là, cùng một thứ – nước bằng nhiệt độ trong phòng – nhưng lại được coi là rất khác biệt, phụ thuộc vào bản chất của sự việc diễn ra trước đó.
Hãy đảm bảo vũ khí gây ảnh hưởng nhỏ bé thú vị được tạo nên từ nguyên lý tương phản này không dễ khai thác. Lợi thế to lớn của nguyên lý này không chỉ là phát huy tác dụng mà còn hầu như không thể bị phát hiện. Những người áp dụng nguyên lý này có thể lợi dụng chút ảnh hưởng của nó nhưng không cần hiện diện mà vẫn tạo được tình huống có lợi cho mình. Câu chuyện về những người bán lẻ quần áo là một ví dụ tuyệt vời cho điều này. Giả sử, một người đàn ông bước vào một cửa hiệu thời trang dành cho nam và nói rằng muốn mua một bộ com–lê (gồm quần, áo gi–lê và áo veston) và một cái áo len. Nếu bạn là người bán hàng, bạn sẽ giới thiệu cái gì đầu tiên để ông ta phải chi nhiều tiến nhất? Chủ cửa hiệu quần áo chỉ thị cho nhân viên bán hàng phải giới thiệu những mặt hàng có giá cao trước. Lối suy nghĩ thông thường rất có thể dẫn đến điều ngược lại: nếu người đàn ông này vừa tốn rất nhiều tiền để mua một bộ com–lê, ông ta sẽ lưỡng lự khi phải bỏ thêm tiền để mua chiếc áo len. Nhưng người bán hàng hiểu rõ hơn. Họ cư xử phù hợp với điều mà nguyên lý tương phản sẽ đưa ra: bán bộ com–lê trước, vì đến lúc ngắm những chiếc áo len, dù đắt đến đâu cũng không bằng giá bộ com–lê. Người đàn ông đó có thể do dự khi nghĩ tới việc phải chi 95 đô la cho một chiếc áo len, nhưng nếu trước đó ông ta mới mua một bộ com–lê giá 495 đô–la thì việc chi thêm 95 đô–la cho một chiếc áo len cũng không có gì quá đáng. Nguyên lý này cũng được áp dụng cho những người đàn ông đang tìm kiếm phụ kiện (sơ– mi, giày, thắt lưng) đi cùng với bộ com–lê mới của mình. Trái ngược với quan điểm thông thường, các dẫn chứng ủng hộ cho những dự đoán mang nguyên lý tương phản. Theo các nhà phân tích thúc đẩy doanh số bán hàng Whitney, Hubin và Murphy: “Điều thú vị là ngay cả khi một người đàn ông bước vào cửa hàng quần áo với mục đích rõ ràng là mua một bộ com–lê, ông ta sẽ luôn trả nhiều hơn cho các phụ kiện nếu ông ta mua chúng sau bộ comlê”.
Người bán hàng sẽ thu được nhiều lợi nhuận hơn khi bán những mặt hàng đắt trước, bởi nếu không làm vậy, họ không chỉ làm mất tác dụng của nguyên lý tương phản mà nó còn chống lại họ. Đưa ra một sản phẩm rẻ trước, sau đó là một sản phẩm đắt tiền sẽ làm cho sản phẩm đắt tiền có vẻ đắt hơn – một hậu quả không hề mong muốn đối với những người bán hàng. Như vậy, cũng giống như có thể có cảm giác nước trong cùng một thùng trở nên nóng hoặc lạnh hơn tùy theo nhiệt độ của nước được tiếp xúc trước đó, ta có thể tạo cảm giác giá của một mặt hàng cao hơn hoặc thấp hơn tùy theo giá của mặt hàng đưa ra trước đó.
Không chỉ những người bán quần áo mới biết sử dụng thông minh sự tương phản trong nhận thức. Tôi tình cờ biết được một kỹ thuật vận dụng nguyên lý tương phản khi đang bí mật điều tra thủ thuật điều khiển người khác của các công ty bất động sản. Để “học được bí quyết”, tôi đã đi cùng nhân viên bán hàng của công ty vào một ngày cuối tuần để giới thiệu nhà cho một khách hàng tiềm năng. Nhân viên bán hàng – chúng ta có thể gọi là Phil – mách cho tôi vài mánh để giúp tôi qua giai đoạn vay tiền ngân hàng. Tôi nhanh chóng chú ý một điểm, mỗi khi Phil bắt đầu giới thiệu sản phẩm tới một nhóm khách hàng tiềm năng, anh luôn bắt đầu bằng hai ngôi nhà đổ nát nhất. Tôi hỏi về điều đó và anh cười to. Anh gọi chúng là mặt hàng “khởi động”. Công ty sẽ duy trì một hoặc hai ngôi nhà trong tình trạng đổ nát trong danh sách giới thiệu cho khách hàng với giá cao. Những ngôi nhà này không phải để bán mà chỉ để trưng cho khách hàng xem, với mục đích làm cho các tài sản (nhà, đất) thật sự trong bản danh sách của công ty có lợi hơn khi được đem ra so sánh. Không phải tất cả các nhân viên bán hàng đều lợi dụng ngôi nhà “khởi động” này, nhưng Phil luôn làm vậy. Anh thích xem những khách hàng của mình “sáng mắt lên” khi thấy ngôi nhà mà anh thật sự muốn bán cho họ sau khi đã thấy những ngôi nhà xiêu vẹo kia. “Ngôi nhà tôi định bán cho họ bây giờ nổi bật hơn hẳn sau khi họ nhìn thấy hai ngôi nhà ổ chuột đó”.
Những người bán ôtô sử dụng nguyên lý tương phản bằng cách sau khi thương lượng xong giá của chiếc ôtô mới thì mới gợi ý khách hàng mua các vật dụng phụ. Theo sau một cuộc mua bán trị giá 50 nghìn đô–la: một vật dụng nhỏ từ một đến vài trăm đô–la như một chiếc đài FM chỉ là rất nhỏ nếu đem so sánh. Tương tự với những phụ kiện như cửa kính màu, gương hai chiều, lốp xe dự phòng, những đồ trang trí đặc biệt mà người bán hàng gợi ý sau đó. Thủ thuật này nhằm mang lại nguồn bổ sung độc lập với mặt hàng chính để mỗi vật có giá nhỏ hơn đó chỉ là lặt vặt nếu đem so sánh với vật có giá lớn hơn đã quyết định mua lúc trước. Một người mua xe giàu kinh nghiệm công nhận, tổng số tiền cuối cùng rất cao bởi những vật tưởng như lặt vặt đó. Trong khi khách hàng đứng đó, tay ký hợp đồng và tự hỏi điều gì đã xảy ra và không tìm ra ai để đổ lỗi ngoài bản thân, người bán hàng đứng đó tủm tỉm cười, nụ cười của một võ sĩ Judo.
📖
CÂU CHUYỆN BẠN ĐỌC
Từ phụ huynh của một nữ sinh đại học
Ba mẹ xa nhớ!
Kể từ ngày tới trường, con khá xao nhãng viết thư cho ba mẹ và con xin lỗi vì đã không viết thư sớm hơn. Con sẽ kể cho ba mẹ tình hình của con. Nhưng trước khi đọc tiếp, ba mẹ hãy ngồi xuống thật thoải mái.
Vâng, hiện tại mọi thứ với con đều ồn cả. Vết thương chấn thương sọ não do con nhảy qua cửa sổ ký túc khi phòng con bị cháy đã sắp khỏi rồi. Con phải ở trong bệnh viện hai tuần, đến nay thì gần như đã trở lại bình thường và chỉ bị đau đầu mỗi ngày một lần nữa thôi. May mắn là khi vụ cháy xảy ra và con nhảy ra ngoài cửa sổ, có một nhân viên trạm xăng đứng gần đó và anh kịp thời gọi cho đội chữa cháy và cấp cứu. Anh ấy cũng đến thăm con trong bệnh viện. Và bởi vì ký túc đã cháy trụi, con chẳng có chỗ nào để ở, anh ấy thật tốt bụng khi đề nghị con đến ở cùng trong căn hộ của mình. Nó là một căn phòng tầng trệt nhỏ nhưng rất dễ thương. Anh ấy là một người tử tế, chúng con đã yêu nhau và đang định làm đám cưới. Chúng con vẫn chưa định ngày cưới nhưng đám cưới sẽ diễn ra trước khi bụng con trông quá rõ.
Vâng, ba mẹ ạ! Con đang mang thai. Con biết ba mẹ trông mong thế nào để được trở thành ông bà ngoại và ba mẹ cũng sẽ thương yêu, chăm sóc và hy sinh cho con của con như với con. Lý do mà chúng con còn trì hoãn đám cưới là anh ấy mắc bệnh truyền nhiễm, và điều này khiến chúng con không được thông qua xét nghiệm máu trước hôn nhân, con cũng bất cần bị lây bệnh của anh ấy.
Bây giờ là lúc con thông báo tình hình mới nhất của con cho ba mẹ. Con muốn nói là, không có vụ cháy nào cả, con cũng không bị chấn thương sọ não, con không phải nằm viện, con cũng không đính hôn, không nhiễm bệnh mà cũng chẳng có anh chàng nào. Nhưng con bị một điểm “D” môn Lịch sử, một điểm “F” môn hóa và con mong ba mẹ xem xét chuyện này đúng mức.
Con yêu của ba mẹ, Sharon
Sharon có thể trượt môn hóa học nhưng chắc chắn sẽ được điểm “A” môn tâm lý.
📖
Chuẩn mẹ nó bài rồi =))))
Nguyên lý tương phản
K
Cái này là thả con săn sắt bắt con cá rô :3 :3 :3
ma.c.a // I thought you’ll do the same (via vomitingwords)