Romantic Movies You Need To Watch
Sharing some of the Romantic Movies I love the most from the 2000’s up to date, Here goes:
50 First Date (2004)
500 Days of Summer (2009)
A Walk to Remember (2002)
About Time (2013)
Already Tomorrow in Hong Kong (2015)
Before Sunset (2004)
Dear John (2010)
Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004)
Everything, Everything (2017)
Flipped (2010)
Letters to Juliet (2010)
If I Stay (2014)
Love, Rosie (2014)
Me Before You (2016)
Safe Haven (2013)
Midnight Sun (2018)
P.S. I Love You (2007)
Rules Don’t Apply (2016)
Serendipity (2001)
The Best of Me (2014)
Silver Linings Playbook (2012)
The Choice (2016)
The Longest Ride (2015)
The Fault in Our Stars (2014)
The Last Song (2010)
The Notebook (2004)
The Space Between Us (2017)
The Vow (2012)
To All The Boys I’ve Loved Before (2018)
What If (2013)
Cuối cùng thì điều gì mới là quan trọng nhất? Tự dưng mình thấy mọi chuyện trên đời này không gì có ý nghĩa hết ngoài tình người cả.
Dù muốn hay không
Tất cả chúng ta đều có liên kết với nhau.
Vì vậy đừng bao giờ nghĩ rằng
Mình có thể hạnh phúc khi chỉ có một mình.
_ Dalai Latma
Em ơi
anh không ngủ được
bốn đêm rồi !
Nhớ em
đường phố Sinh Từ
đen cả mũi
mùi than
mùi bụi
Nhớ gian nhà
bây giờ
lùi lũi
một mình em
Em ạ
Tình yêu không phẳng lặng bao giờ
Nó đè sóng
đè mưa
nổi bão…
Tình yêu
không phải chuyện
đưa cho nhau
ngày một bó hoa
Nó là chuyện
những đêm ròng
không ngủ
tóc tai bù
như những rặng cây to
nó vật vã
những đêm trời động gió
Tình yêu
không phải là
kề vai mơ
sầu mộng dưới trăng mòn
mà phải sống
phải cởi trần
mưa nắng
phải mồ hôi
chảy đẫm
tận buồng gan.
Tình yêu không phải
chuyện ngàn năm
kề sát má
mà bỗng dưng –
một quả tim chung
phải bổ nó
làm
đôi
người một nửa
người
ôm một nửa... Tình yêu
không phải là
những chiếc toa đen
con tàu cuộc sống
tuỳ chuyến đi
mà cắt bỏ
hoặc nối thêm
Mà tự nó là
Một ĐẦU TẦU HOẢ
có nghìn toa
buổi – sáng
buổi – không đèn
Triệu mã lực
con tàu điên
tàu dại
nó đâm bừa
gãy cẳng
ngày đêm
nó hú chết
thời gian
khoảng cách
nó rú lên
trên trái đất
chưa người
chưa xã hội
chưa luân thường
ước lệ…
Tình yêu không phải
chuyện bạ sao yêu
cũng được
nó lạ lùng
như giữa một trời sao
triệu triệu ánh
Chỉ có anh
đã khản tiếng
kêu gào
mới gọi được
vì – sao – em
hay khóc
Và có em
đi mãi đến mê
người
mới dừng lại
ôm mình anh
buồn tủi
vì – sao – anh
rốc lửa
xém bên trời…
Tình yêu
không phải
có hoặc không
cũng được !
mà nó như là
những vần thơ
những bắp thịt
những đường gân
tổ quốc ***** Em ơi
em lại khóc
em à ?
Gian nhà vắng
con chó nằm nó rú…
Anh mới đấm lên trời
dăm quả đấm
bao giờ anh
ngồi
chết
một gian buồng
bốn bức tường
nó giữ chịt người
anh
để giáo dục anh về nhiều chuyện
và chuyện yêu
- là câu chuyện chúng mình…
Em đọc kỹ
trang thơ này nhé
Em đếm xem
bao chữ
bao vần
cũng tựa bao đêm
em ngắm trời sao
em đã thấy
một vì sao
ngất ngưởng
vì – sao – anh
nó chuyển bốn bên trời
đuôi nó cháy – đúng là
vì sao dữ
Anh cho phép
em khóc nhiều
khóc nữa
Em ơi
tình yêu em
không có tuổi bao giờ
mươi thế kỷ
vì sao
anh
vẫn cháy...
_TD_
Lúc bạn cảm thấy buồn phiền không thôi thì nên đi ra ngoài ngắm nhìn. Nhìn những phong cảnh khác nhau, tiếp xúc với những con người khác nhau, bạn sẽ hiểu, những buồn phiền đó có lẽ chỉ do bạn suy nghĩ quá nhiều thôi.
{Mạc Y Phi dịch}
Everyone you meet always asks if you have a career, are married or own a house as if life was some kind of grocery list. But nobody ever asks if you are happy.
Heath Ledger
Thế quái nào, bằng cách nào đó, chúng ta rồi cũng sẽ ổn thôi, em ạ!
Hồi nhỏ, có lần lỡ làm đổ vỡ cái gì đó, nghĩ đến lúc bị bố mẹ đánh mắng mà sợ, cảm giác trời đất tối sầm không lối thoát. Thế quái nào, bị mắng khóc lóc một lúc, sau đấy lại cười tươi như chưa bao giờ.
Lớn một chút, lần đầu bị điểm kém, thua bạn bè, sợ bố mẹ mắng, thầy cô ghét, ức đến phát khóc trên đường về. Thế quái nào, mấy hôm sau được cô khen tiến bộ, lại vui như chưa bao giờ.
Lần đầu yêu, cũng là lần đầu thất tình. Cảm giác đổi cả thế giới cũng không thể thay một người, đau khổ đến chết đi sống lại, mấy ngày không ăn uống gì… Thế quái nào, một vài năm sau nhìn lại, lòng đã có chút yên bình, lại thấy mình ngây ngô đáng cười như chưa bao giờ.
Lần đầu bị sa thải, thất nghiệp. Thấy bản thân mình vô dụng, nhìn tương lại không thấy gì là hi vọng, không tiền, không tình, không bạn bè, không quan hệ…có lúc nghĩ chết quách cho xong. Thế quái nào, 3 tháng sau xin được việc, lương thấp thôi nhưng lòng nhẹ nhõm tươi sáng như chưa bao giờ…
Lần đầu phải vĩnh viễn rời xa ai đó thân thuộc nhất… Phía trước cuộc đời thiếu vắng họ, sao có thể tiếp tục được đây? Ấy vậy mà, vẫn phải chấp nhận, nhiều năm sau mình đã ổn hơn để an ủi người khác rồi.
Cuộc sống này đa phần toàn những điều không như ý. Cuộc đời thì lúc buồn nhiều hơn lúc vui. Thế quái nào, bằng một cách nào đó, chúng mình cũng vượt qua hết những cái lúc đời hoang mang vô cùng tận nhỉ? Mỗi người một câu chuyện, một nỗi đau khác nhau, nhưng mà cuối cùng, chẳng phải đã tốt lên rất nhiều rồi sao?
Vậy nên là, chẳng may đang gặp đúng cái lúc khó khăn “nhất” cuộc đời này, thì cũng cứ bình tĩnh mà lẩm bẩm: “Thế quái nào, bằng cách nào đó, chúng ta rồi cũng sẽ ổn thôi em ạ!”
Ai, rồi cũng sẽ bình yên ấy mà…
Nguồn : Hà Nội
Thật sự xin lỗi bản thân vì trong suốt những năm đó, tháng đó, đoạn đường đó, tôi đã không vì bản thân mà sống tốt cuộc sống này.
“1. Đến một lúc, chúng ta bỗng thông hiểu tất cả mọi quy luật của đất trời: không có gì là trường tồn bất biến, ngược lại, chính nhờ biến đổi mà chúng ta có được những điều mới mẻ tinh khôi. Chúng ta cảm thấy mọi lý luận, ngôn từ đều thừa thãi, thay vào đó chỉ cần một nụ cười, một ánh mắt hoặc một tình thương nồng ấm, dẫu chỉ là của khách qua đường, cũng đủ làm cho ta ấm lòng và hạnh phúc hơn trong cuộc sống. (tri thiên mệnh) 2. Đến một lúc, chúng ta cảm thấy ngập tràn hạnh phúc không phải vì vớt lên được cái gì đó từ dòng nước, mà chính là quăng xuống bớt để dòng nước cuốn trôi. (từ bi) 3. Đến một lúc, chúng ta hiểu được niềm vui đích thật không phải là ở đỉnh vinh quang hay ngọn núi ngập hoa vàng, mà chính là được bước đi thảnh thơi và ngắm hoa đồng cỏ nội trên đường. (thanh thản) 4. Đến một lúc, chúng ta cần phải dọn đất trồng hoa trên mảnh vườn của mình, hơn là mỏi mòn chờ đợi ai đó mang hương sắc đến dâng cho mình. (an nhiên) 5. Đến một lúc, chúng ta cảm thấy rằng những việc làm thường nhật phải đem lại niềm vui cho cuộc sống hàng ngày, chứ không phải là những ép buộc hay là tập quán khô khan máy móc trong đời. (hiện sinh) 6. Đến một lúc, chúng ta hiểu ra rằng ích kỷ thường khiến mình nhìn thấy lỗi lầm và cái xấu nơi người khác hơn là nơi bản thân (bản ngã) 7. Đến một lúc, chúng ta cảm thấy sự tha thứ bao dung là món quà vô giá cần thiết mà con người có thể trao tặng cho nhau không bao giờ vơi. (hỉ xả) 8. Khi chúng ta cảm nhận được rằng những khoảnh khắc tĩnh lặng nhỏ bé trong tâm hồn còn quý giá hơn cả những tài sản được cất giữ chung quanh là lúc chúng ta định được giá trị đích thật của một kiếp người. (khói trời mênh mông)”
—






