xe 1

helloiamqin  asked:

Đã bao giờ anh nghĩ về cái chết chưa? Anh có cảm thấy .. hưng phấn về nó không?

Rất nhiều lần.

Có lần anh nhớ trên đường đi học vào Chèm, xe buýt nuốt cả 1 chiều, một Fiat Siena phóng với tốc độ có lẽ lên đến 90km/h để vượt song song. Anh đối đầu với cái xe đó.

Trong lúc đấy thì anh nghĩ về nhà mình, anh nghĩ về con chó vẫn chạy vòng quanh mỗi lần anh dừng xe trước cổng.

Anh không thấy hưng phấn cho lắm. Chỉ là lúc anh biết mình không thể thoát được thì anh mắc cứng vào xe chị đồng nát đi bên cạnh, đổ đè lên cái sạp không của chị. Kết quả là anh thoát chết, đền chị 50k và nghỉ học 3 hôm tiếp theo để đi câu cá, việc anh vẫn muốn làm nhưng chưa có thời gian.

Cái chết nó hiển hiện mỗi ngày trong cuộc sống của mình em ạ, chính nỗi sợ khiến ta tồn tại, khiến ta tin vào một đức tin nào đó.

Nó không phải thứ để lấy ra làm trò tiêu khiển, với anh là thế.

BeP 

Hôm nay em vui… lâu rồi em mới thoải mái đến thế… bước ra đường với tinh thần hứng khởi và mỉn cười với mọi sự khó chịu của quản lý …
Em nghĩ e sẽ tiếp tục cố gắng… e sẽ không bỏ cuộc… vì e còn trẻ… nên nếu có thất bại em có thể làm lại… còn nếu em ko có ý chí và dễ dàng bỏ cuộc trước khó khăn thì em sẽ chẳng bao giờ thành công được… 
Trời hửng nắng nhưng vẫn xe xắt lạnh… ăn 1 chút canh rong biển nóng và tự thưởng cho mình 1 giấc ngủ trưa… thật là một ngày thật bình yên và vui vẻ :)

NGƯỜI ĐÀN BÀ BÊN CHIẾC GẠT TÀN.


Bà ấy vẫn ngồi đó, sau cả giờ đồng hồ chống cằm xem bộ phim Trung Quốc cũ, bên cạnh hai ba cái gạt tàn chất đầy tro bụi từ đống thuốc lá rẻ tiền được bày bán ngoài kia, khuôn mặt không một chút biểu cảm. Mái tóc bà vẫn ngả màu nâu vàng cho dù đã cận kề tuổi năm mươi, nếp nhăn chồng lên chi chít dưới khoé mắt và vài đốm tàn nhan trên đôi gò má hao gầy.



Bà ta không hút thuốc, chỉ là bà ấy đang làm công việc dọn dẹp cùng chà rửa gạt tàn.



Chỗ làm cách nhà bà 45 phút chạy xe vào buổi sáng ; 1 tiếng vào buổi chiều tà bởi cái nạn kẹt xe ở thành thị. Quán cà phê - chỗ mà bà kiếm ra từng đồng bạc để nuôi mấy đứa con ăn học, trợ cấp cho ông chồng chẳng có công ăn việc làm ra hồn và thằng em chồng vô dụng. Bà ta là trụ cột chính ở nhà, từ tiền nong, cơm áo đến cái việc nhỏ nhặt nhất cũng một tay người phụ nữ ấy làm nên.


Không ít lần tôi bắt gặp hình ảnh bà ngồi thẩn thờ bên những chiếc gạt tàn, đăm chiêu suy nghĩ về một thứ gì đó thật mơ hồ. Có thể là đang nghĩ món ăn cho buổi tối, hoặc là cách để lương tâm khỏi cắm rứt khi bà chạy trốn ra khỏi cái vòng quay cực khổ này. Bà ta đã hơn 20 năm nhốt mình trong căn bếp phía cuối nhà, chìm nghỉm giữa đống chén bát vào tối muộn và cả hàng nghìn khoản chi tiêu. Khi con người ta đã say giấc nồng, bà vẫn phải lau dọn bãi nước tiểu của đám vật nuôi. Khi con người ta thảnh thơi ra ngoài cuối tuần, bà vẫn phải dốc sức làm việc để đổi lấy vài tờ tiền nhàu nát. Khi con người ta vung tiền vào hàng tá thứ xa hoa, bà vẫn phải tiết kiệm từng cắt từng cắt để mua tuýp kem đánh răng mới hay chai sữa tắm bèo bọt ngoài chợ. Tôi luôn tự hỏi rằng tại sao bà không bỏ đi, bỏ đi đến một nơi nào đó thật xa, xa đến mức chẳng ai tìm thấy được. Bà chỉ cần làm việc rồi nuôi chính bản thân mình, thế là đủ cho cuộc đời an nhàn còn lại. Bà hoàn toàn có thể làm thế cơ mà! Bà quá đỗi nhân hậu và bao dung. Bà không thể làm thế. Bà dành hằng giờ đồng hồ chỉ để cho vài con chó hoang ăn thức ăn bà cố ý để riêng ra cho chúng, cặm cụi ngồi bắt từng con ve và bỏ tiền ra chỉ để đưa những con chó ấy đi khám bệnh. Quá rảnh rỗi khi mà bà ta còn chẳng chịu mua cho mình cái đồ cặp tóc mới, nhỉ? Cái áo bà mặc ngót nghét 17 năm không đổi, cái quần jeans tưởng chừng không thể sờn cũ hơn sau chục năm mặc đi mặc lại. Bà chả sắm sửa gì cho riêng mình ngoài việc đi chỉnh sửa lại bộ móng tay, cắt ngắn lọn tóc cháy vàng sau cả năm trời.



Cách đây đã hơn 4 năm, bà ấy cũng từng có ý định tự tử. Tôi nhớ đêm hôm đó, người chồng vô công rỗi nghề bắt đầu gây sự, tuôn ra những lời tục tĩu, thô thiển để sỉ nhục bà ta sau buổi nhậu với đám đàn ông bê bết đầu xóm. Khi ấy, bà đã khóc, và đã muốn chết quách đi cho xong. Bà đập đầu mình vào tường liên tiếp, những giọt nước mắt bết vào mái tóc thô xơ, ám đầy mùi của bụi, mùi của dầu mỡ, mùi của mồ hôi sau cả ngày dài làm việc. Bà ta tiếp tục lấy lọ thuốc ngủ, dốc ngược ra hàng chục viên và bắt đầu nốc.


Vậy mà, ông trời vẫn muốn níu kéo cái mạng sống nhỏ bé ấy ở lại với cuộc đời.


Bà ta quá mạnh mẽ, mạnh mẽ đến mức tôi cho rằng chẳng có thứ gì trên thế gian này có thể quật ngã được bà. Bà quá giỏi, giỏi trong cái việc kiên cường, chịu khổ vì gia đình, vì hai đứa con thơ nhỏ.


Ôi cuộc đời ơi, ôi ông trời ạ, tại sao lại bất công với bà ấy đến thế? Tại sao lại để đôi vai bà ấy phải gánh chịu quá nhiều khắc nghiệt của cuộc sống thế này? Liệu kiếp trước bà ấy đã làm gì nên tội để rồi giờ đây bà ta sống chẳng khác gì chết thế, ông trời ơi?


Và tôi cũng muốn hỏi người đàn bà ngồi bên chiếc gạt tàn một câu: Mẹ đã một lần nào sống cho chính bản thân mình chưa, hả mẹ?


Một bài viết dự thi của một bạn gửi vào mail của mình.

3

My cat from hell is my favorite show!!! It makes me feel so stimmy!!!!

Image description:
[White Enby with blue and purple hair wearing a grey jersey sweatshirt, black and white glasses, and a tattoo choker. Xe is wearing yellow nail polish ]

Gif 1:
[Xe is wiggling back and forth in a squishy rocking chair while covering xirs face]

Gif 2:
[Xe flapping xirs hands while they are balled up in fists]

Gif 3: Xe is flapping xir rigid hands then starts to tap them together then onto xirs chest]

4

Designer editions: Part 1 Jaguar XE Superhero, 2014, by Stella McCartney. There is a surprising long history of fashion designers becoming involved with cars. Some have been “special edition” models, other’s one-off promotional vehicles (such as Stella’s superhero-covered XE) whiles others have been created for the designer’s personal use

“8 BÀI HỌC CỰC KỲ QUAN TRỌNG
1. Đi xe đạp thì dù có gắng sức đến đâu cũng không thể đuổi được lamborghini.
“Xuất phát điểm rất quan trọng”

2. Đàn ông dù giỏi đến đâu, nếu không có phụ nữ thì cũng không thể tự mình có con được.
“Hợp tác rất quan trọng!”

3. Một cá nhân dù có năng lực đến mức nào đi nữa, cũng không thể nào giỏi hơn một tập thể.
“Đoàn kết rất quan trọng”

4. Muốn chắc chắn, mua thùng đựng nước to đến đâu cũng không bằng đi đào một cái giếng.
“Con đường đúng đắn rất quan trọng”

5. Hai con ếch yêu nhau, sau khi cưới sinh ra một đàn ếch con xấu xí. Ếch bố thấy vậy tức giận nói: “ Thế này là thế nào?”. Ếch mẹ vừa khóc vừa thú nhận : “ Trước khi quen anh, em từng đi phẫu thuật thẩm mĩ”
“Thấu hiểu nhau rất quan trọng”

6. Lừa con hỏi lừa bố: “ Tại sao ngày nào chúng ta cũng phải ăn cỏ, mà mấy con bò sữa lại được ăn thức ăn ngon như vậy ạ?”. Lừa bố trả lời : “Vì chúng ta kiếm ăn nhờ sức lực, còn chúng dựa vào ngực để kiếm ăn”.
“Tâm thái tốt rất quan trọng”

7. Vịt và cua thi chạy bất phân thắng bại. Trọng tài liền nói: “ Hai vị oẳn tù tì quyết định thắng thua đi” . Nghe vậy vịt tức giận nói : “Tôi lúc nào cũng ra giấy, còn hắn thì luôn ra kéo”
“Thiên phú rất quan trọng”

8. Chó nói với gấu: “Lấy anh nhé! Em sẽ hạnh phúc”. Gấu trả lời : “ Lấy anh sinh ra gấu chó à? Tôi muốn lấy mèo, sinh ra gấu mèo (gấu trúc), như vậy con tôi mới được tôn trọng và yêu quý”.
“Lựa chọn rất quan trọng”

-st-

Ghét nhất mấy đứa suốt ngày khoe khoang đồ hiệu các kiểu. Mình đây dùng đồ Hãng, đồ Hiệu cả đời còn chưa thèm khoe này nhá: đánh răng thì dùng kem Ps, dầu gội thì dùng Rejoy, tắm thì sữa Lifeboy, toàn thương hiệu nổi tiếng thế giới chứ gì.! Nhưng mình nào có bao giờ thèm khoe đâu 😏😏😏

Đấy chưa kể mấy thành phần cứ khoe xe này xe nọ, Mình đây hàng ngày đi xe bus trị giá hàng tỷ đồng. Sáng đi 1 xe trưa đi 1 xe. Tài xế thì đổi liên tục mình cũng …
Chả thèm khoe 😎😎😎

Các bạn mang tiếng giầu có các kiểu mà toàn đi giầy dép ko rõ nguồn gốc xuất xứ. Mình đây toàn dùng nhãn hiệu có tiếng hàng trăm năm như dép Cao su, tông lào, tổ ong các kiểu sưu tầm hẳn 1 tủ đầy còn chưa nói nhé 🐷🐷

Chưa kể vài 3 đứa thích khoe khoang đi ăn ở mấy nhà hàng ko tên tuổi cũng ảnh này ảnh lọ bày đặt sang chảnh rồi up lên Fb nhìn ngứa cả mắt. Mình đây ở nhà thôi mà ngày nào cũng ăn các thương hiệu nổi đình nổi đám của Việt Nam. Sáng thì ăn Hảo Hảo, trưa ăn Omachi, tối ăn Gấu Đỏ còn chả buồn khoe vậy nên các bạn bớt khoe đi nhé … Chả ăn thua gì so với mình đâu 🦀🦀😂

Mồng 1 - Trong xe của một anh tài xế chạy Tết

“Nghĩ về em, anh vững vàng tay lái
Nghĩ về mẹ, anh nhè nhẹ chân ga
Hãy cố gắng khi ta còn đủ sức
Cuộc đời luôn thử thách Người Thành Công”

Fotoset: RECOVER ME/19.04.15

Yer/Location: Arabica Coffee House Türkiye

Kamera/Camera: Fujifilm XE-1 Lens: 35mm

Düzenleme/Edit: Adobe Lightroom/VscoCam

all contents by radyodepartmani. thank you so much dear friends, hope to see you soon…