xÃ

anonymous asked:

Một mình, không mạng xã hội thì làm gì cho vui bây giờ hả chị ? Nhiều thời gian rảnh quá mà phải ở nhà riết thôi ạ.

Đi làm kiếm tiền, đọc sách, đi vẽ, học đàn, đi từ thiện, thiếu éo gì

Mỗi người đều có sự cố chấp của riêng mình, thế giới này có rất nhiều người và nhiều chuyện khiến bạn thất vọng, hơn nữa, chính bạn còn làm bản thân mình thất vọng. Không được lơ là cảnh giác, làm sai thì sửa đổi, bạn phải nhớ kỹ, xã hội này rất tàn khốc, nếu muốn sống thì phải mạnh mẽ lên.

{Mạc Y Phi dịch}

“Con người sống trong xã hội này, khuyết điểm lớn nhất là không biết làm sao để biểu hiện sự tôn trọng của mình với người khác. Cho dù người ta lựa chọn cuộc sống thế nào, lý tưởng ra sao, chúng ta cũng đều thích lôi ra phán xét bình phẩm.”

(“Biến yêu thành cưới” - Lục Xu)

#CHIÊU 

LÀM NGƯỜI TỐT MÃI CÓ MỆT LẮM KHÔNG?

Cô bạn của tôi may mắn học giỏi, nhiều tài, kiếm tiền dễ và nhiều bạn bè, thời con gái như thế thì còn gì mong hơn nữa? Thế mà chẳng mấy khi thấy cô thật vui, lại hay thấy cô buồn phiền chuyện nhà. Chẳng là, cô tự lập từ năm đầu đại học trong khi cậu em trai cái chi cũng ngửa tay xin tiền ba mẹ. Cô tự kiếm việc còn bố mẹ thì chạy chọt lo cho em trai đủ đường. Cô tự mua xe máy còn cậu em trai chỉ biết ngồi một chỗ xin chị cho em cái xe máy. Chị không cho, thì cậu em nói: Bà kiếm tiền giỏi thế mà ki bo kẹt xỉ, bà nghĩ tiền của bà to lắm à? Sao bà ích kỷ thế?

Cô bạn than thở, tại sao chỉ vì tôi giỏi hơn hoặc tôi nỗ lực hơn, tôi mặc nhiên phải có trách nhiệm với những người lười biếng và ăn sẵn? Tôi có tốt bao nhiêu cũng chẳng đủ với mọi người xung quanh! “Giá như tớ trở nên kém cỏi, thì có khi, gánh nặng bớt đi hẳn nhiều phần?” Sau này cô bạn lấy chồng, quả nhiên đến lượt những gánh nặng gia đình nhà chồng đều đặt lên vai cô, chứ không phải chia đều lên vai những người khác, chỉ vì cô bạn tôi tháo vát hơn, xoay xở giỏi hơn, làm gì cũng nỗ lực hơn.

Tôi có người bạn nữa, chỉ vì nấu ăn ngon, thành ra cứ khi nào tụ tập lễ tết hay gặp gỡ, bạn một mình lo toàn bộ khâu nấu nướng ăn uống, những người khác chỉ ngồi khểnh bấm chọn kênh tivi hoặc ngồi chí chóe tán phét. Thỉnh thoảng có mình tham gia, mình xuống bếp giúp một tay, thấy bạn vừa kêu đau đầu quá, vừa xắn quần chặt gà, vừa trông chừng hai cái bếp đang sôi hết cỡ. Nếu bạn không đảm đương hết, hay nấu 1 món nào đó ít ngon, mọi người bắt đầu chê, hoặc trêu, hoặc nhắc nhở.

Mình quen một anh phóng viên, anh biên tập trang rất tốt, anh chụp ảnh cũng tốt, anh làm việc với họa sĩ cũng tốt, anh phản xạ và tiếp cận đề tài tốt. Kết cuộc, cứ kỳ nghỉ mát của cơ quan thì anh phải ở nhà trực! Thậm chí cơ quan vào hết SG kỷ niệm ngày sinh nhật cơ quan thì anh cũng không được đi chơi, phải ở nhà làm việc. Chỉ vì anh làm tốt quá, anh có thể bao quát được công việc, thế là sếp chỉ định anh ở lại trực cơ quan, có gì còn làm được việc.
Đến nỗi sau khi xong số báo Tết thì mọi người bắt đầu thở phào, nghĩ chuyện đi chơi, trong khi anh vẫn cần mẫn lo bài cho tới những số báo cuối cùng của năm. Mà anh chỉ sơ suất điều gì đó là bị chỉ trích liền, trong khi những kẻ làng nhàng khác, cười trừ một cái là xong lỗi.

Làm người tốt mãi có mệt lắm không?
Làm người giỏi mãi có mệt lắm không?
Hay tốt và giỏi chỉ mang lại phiền phức, đảm đang chỉ mang lại gánh nặng, tháo vát mang lại quanh mình những người phụ thuộc và lười biếng, nổi bật sẽ mang lại những chỉ trích, một người đẹp chỉ thiếu ngủ một bữa đã bị mắng là xuống sắc, một đầu bếp chỉ một món ăn không ngon nấu trong cơn ốm, đã bị người khác dìm hàng? Làm trăm việc tốt nhưng chỉ một việc đãng trí sơ sảy sẽ thành bia miệng để đời?

Người càng bao dung dễ tính, càng dễ bị trêu chọc, thậm chí bị đùa ác.

Người càng không để bụng, càng dễ bị người khác khinh lờn, có làm gì quá đáng cũng chẳng cần xin lỗi một tiếng, vì đằng nào bạn cũng sẽ bỏ qua và thứ tha?
Người càng giỏi, càng hay bị nhờ vả, nhờ làm hộ cái này cái kia.
Người càng xuất sắc, càng có nguy cơ bị chỉ trích từ những kẻ chưa từng gặp bạn lấy một lần.
Người càng chu đáo, càng hay bị giao thêm việc.
Người càng giàu, càng hay bị đòi hỏi tiền bạc. Thậm chí bỏ tiền đi du lịch cũng bị dòm ngó, nói sao không để tiền đi chơi đi phởn đó mà giúp kẻ nghèo? Và đám đông mặc nhiên cho rằng, chỉ vì bạn giàu và chăm chỉ, bạn phải chịu trách nhiệm về cuộc đời của những kẻ nghèo khó hoặc lười biếng nào đó.

Và chắc chắn bạn và tôi đã từng chứng kiến ít nhất một lần trong đời, sự nhởn nhơ của những người lười biếng, sự thong thả của những kẻ kém tài, sự vô lo của những tên ăn bám bố mẹ, sự thảnh thơi ngắm buổi chiều mùa thu đẹp đẽ của những người không nhìn thấy gánh nặng xã hội và áp lực phải làm người tốt, cũng như sự khoan thai vui tính của những kẻ khôn lỏi.

Và nhen lên trong ta đôi chút bất bình, ấm ức? Và ta muốn không tốt nữa, không giỏi nữa, không làm nữa, không nhận lãnh trách nhiệm nữa, không nỗ lực nữa, không nhận lời nhờ vả nữa?
Bạn ơi, cái gì cũng có cái giá của nó cả! Tại sao ta phải bận tâm tới những người không mấy giá trị trong mắt ta? Tại sao ta phải thay đổi giá trị quan đời mình chỉ vì những kẻ vô liêm sỉ hoặc thiếu tự trọng nào đó?

Cứ sống tiếp tục, cứ đi con đường đã dẫn chúng ta tới vị trí hiện tại, cứ nuốt những lời cay đắng vào trong lòng và mỉm cười với thế giới này.

Ta là ai, ta tự biết.

(TH)

THÔNG MINH LÀ BẨM SINH, CÒN LƯƠNG THIỆN LÀ DO BẠN LỰA CHỌN

📖

Chó và Hồ ly là đôi bạn. Chúng thường chơi với nhau. Rồi một ngày, cả hai gặp phải Thần chết.
Thần chết nói: “Trong hai ngươi, chỉ có một người được sống, hai ngươi hãy oẳn tù tì đi, ai thua sẽ phải chết”.
Cuối cùng Hồ ly chết. Chó khóc lóc ôm Hồ Ly đã chết nằm yên lặng trong lòng. “Đã nói là cả hai sẽ cùng ra búa, tại sao trong khi ta ra kéo thì ngươi lại ra bao?
Hóa ra Chó muốn thua để Hồ ly được sống, tưởng rằng Hồ ly sẽ ra búa nên Chó ra kéo, nhưng không ngờ Hồ ly lại ra bao, vì nó nghĩ Chó sẽ ra búa. Cuối cùng, tất nhiên là Chó đã thắng.

📖
Đây mới là hiện thực, là lòng người trong xã hội. Hồ ly ích kỷ, còn Chó lại quá ngốc nghếch. Nhưng xã hội vẫn còn một mặt khác. Đó là: khi chúng ta hãm hại người khác cũng chính là đang hãm hại bản thân. Có một số người cam chịu thua cuộc, nhưng họ lại đang thắng. Thế nên: cứ tiếp tục lương thiện…rồi bạn sẽ thắng, làm người phải sống có hậu, chân lý lúc nào cũng thuộc về sự lương thiện.
Có thể chính Hồ ly mới là người cố tình bị thua, có khi nào nó biết rằng Chó sẽ nhường nó, ra kéo, nên nó ra bao. Cả hai đều yêu thương nhau, chỉ là Hồ ly đã đi trước một bước thôi. Hồ ly và Chó đều thắng!
Có ai đó đã nói: “Rồi đến một ngày bạn sẽ nhận ra lương thiện khó hơn là thông minh.Vì thông minh là một dạng bẩm sinh, còn lương thiện là một dạng lựa chọn”. Dù sao thì xã hội vẫn tràn đầy hi vọng cho những người lương thiện hoặc đang cố gắng sống tốt.

VÀI ĐIỀU CHO CON GÁI.

1. Sống ảo bớt thôi. Một bức ảnh selfie đẹp có thể câu like, và những lời comment phù phiếm. Nhưng thực chất nó nhạt tới mức không ai buồn quan tâm tới đằng sau bức ảnh bạn thực sự là ai. Nếu phải dùng camera, hãy quay nó ra thế giới nhiều hơn là quay vào chính mặt bạn.

2. Đừng quá mạnh mẽ. Đừng tự hào rêu rao rằng mình có thể tự sống mà chẳng cần ai, rồi tới lúc khóc một mình trong cô độc. Ai cũng cần một điểm tựa tinh thần. Không ai sống mãi được một mình.

3. Đừng sống một cuộc đời quá đơn giản. Đừng chấp nhận, đừng an phận. Nhiều khi định kiến xã hội và những thói quen cố hữu khiến bạn quên đi chính giấc mơ của mình. Có một lý do rất khác mà bạn được sinh ra trên cõi đời này, nhiều khi không chỉ là lấy chồng, sinh con và có một công việc làm qua ngày.

4. Hãy thống nhất hơn. Đừng để đàn ông nghĩ phụ nữ là sinh vật quá phức tạp đến mức khó hiểu. Hãy nói những suy nghĩ của mình một cách chân thành và dễ hiểu. Đừng để cuộc sống trở nên quá phức tạp.

5. Xinh đẹp thì tốt, sành điệu cũng không sao, nhưng nhất định phải học. Một người đàn ông giàu có thể mua cho bạn một ngôi nhà, nhưng không mua được cho bạn sự tự do.

6. Đừng dựa dẫm nhiều. Giả sử một ngày mọi người đều rời bỏ bạn, chí ít bạn cũng vẫn còn lại cuộc đời của mình.

7. Bận mấy cũng phải xinh đẹp. Nên biết trang điểm một chút, biết ăn mặc một chút. Nhưng đừng làm quá mọi thứ lên, đến mức ám ảnh về quần áo và giảm cân. Mọi thứ đều nên vừa phải.

8. Thương bố mẹ đừng để trong lòng. Gọi cho mẹ mỗi ngày nếu xa nhà, và đừng cúp máy nếu mẹ vẫn còn chuyện muốn nói. Là con gái càng nên học cách yêu thương, từ cái nhỏ nhất.

9. Đừng quá yêu một ai đó mà quên mất mình là ai, mình muốn gì. Hy sinh là tốt, thay đổi là tốt, nhưng đừng đánh mất giá trị của mình.

10. Lời chia tay chỉ nên nói một lần. Đừng biến mình thành con rối trong trò chơi tình cảm. Khi yêu nên yêu chân thành, chung thủy, nhưng nếu người ta từ bỏ mình vì bất cứ lý do gì cũng nên chấp nhận. Lý do lớn nhất là người ta không còn đủ yêu mình.

11. Dù đau buồn cũng không mang trút lên người khác. Đừng trở thành kẻ bắt cá nhiều tay, đừng lợi dụng tình cảm. Nếu bạn làm vậy bạn cũng sẽ phải trả giá. Và không ai xứng đáng để bị tổn thương.

12. Đừng để đồng tiền chi phối mình. Đừng sống lợi dụng. Cái gì tự mình có thì mới là của mình.

13. Đừng quá tham vọng. Đừng chạy theo công danh sự nghiệp mà đánh mất thứ hạnh phúc tốt đẹp nhất mà mình xứng đáng có. Nếu phải sống một cuộc sống bận rộn, vẫn nên tìm cho mình một người bạn đời đủ thông cảm để sống cuộc đời đó cùng bạn.

14. Đừng kêu chán nản. Hãy nghĩ tới những người bận rộn mưu sinh tới mức không còn thời gian để kêu chán. Khi bạn chán nản nghĩa là tự bạn đang đánh mất đi quyền được sống của mình, tự vứt đi sự may mắn của mình, và tự giết khoảng thời gian ngắn ngủi trên đời.
Hãy học những thứ mới, đọc những cuốn sách mới, học nhạc cụ, đi du lịch. Hãy tự vui vẻ một mình trước thay vì trông chờ ai đó mang niềm vui tới cho mình. Đừng biến chính mình thành một cuốn sách cũ rích không ai muốn đọc.

15. Đừng ích kỷ, đừng so sánh, đừng ghen tị. Người ta nói vậy về con gái thì mình phải làm cho khác đi. Biết là khó nên phải tập. Việc đầu tiên là tập trung vào việc của mình thôi, và dừng lại việc soi khuyết điểm của ai khác. Bàn luận về người khác ít thôi, dành thời gian ngủ hoặc xem phim nếu cần thư giãn.
Ai cần thì giúp, ai không đáng để bận tâm thì coi như không nhìn thấy.
Bỏ qua thứ không cần thiết chứ không vô tâm, vô tình.
Cho nhiều hơn, thương nhiều hơn, rộng lượng hơn.
Con gái sẽ thật đẹp nếu có lòng trắc ẩn.

16. Nếu mệt quá thì xoá hết Facebook, Instagram đi rồi kiếm một cái gì đó khác mà chơi.

17. Tập nấu ăn đi, không ít thì nhiều. Nếu bạn thực sự mong có một tổ ấm sau này.

-ST-

8

Trái Đất là của chung. Nhưng vì con người quá đông, xây nên một xã hội chỉ có lợi cho mình và giành hết các nguồn thức ăn nên động vật mới phải ăn tranh với con người. 

Mình biết được ở Indonesia, người ta phá rừng xây đồn điền trồng cọ và quét sạch nơi ở của những loài đặc hữu. Xem video thấy hai mẹ con đười ươi cam orangutan gầy đét cố bám vào cái cây duy nhất giữa một trảng trống hoác, mình đã khóc.

Rồi cũng ở đâu đó không nhớ, có loài mèo rừng chuyên ăn cá sông. Nhưng con người đánh bắt cá ráo riết và sông thì ô nhiễm nên mèo không đủ ăn, phải đi săn dê của nông dân rồi bị người ta bắn chết. Một tổ chức bảo tồn động vật phải nuôi sẵn dê. Mèo rừng ăn của người dân con dê nào thì tổ chức này đền cho người ta con đó. 

Con người làm Trái Đất ngày càng khó sống lại còn ăn tranh với bao nhiêu loài khác. Sống khiêm nhường và biết đủ thôi con người ơi, Trái Đất này là của chung. 

VÀI ĐIỀU CHO CON GÁI.

1. Sống ảo bớt thôi. Một bức ảnh selfie đẹp có thể câu like, và những lời comment phù phiếm. Nhưng thực chất nó nhạt tới mức không ai buồn quan tâm tới đằng sau bức ảnh bạn thực sự là ai. Nếu phải dùng camera, hãy quay nó ra thế giới nhiều hơn là quay vào chính mặt bạn.

2. Đừng quá mạnh mẽ. Đừng tự hào rêu rao rằng mình có thể tự sống mà chẳng cần ai, rồi tới lúc khóc một mình trong cô độc. Ai cũng cần một điểm tựa tinh thần. Không ai sống mãi được một mình.

3. Đừng sống một cuộc đời quá đơn giản. Đừng chấp nhận, đừng an phận. Nhiều khi định kiến xã hội và những thói quen cố hữu khiến bạn quên đi chính giấc mơ của mình. Có một lý do rất khác mà bạn được sinh ra trên cõi đời này, nhiều khi không chỉ là lấy chồng, sinh con và có một công việc làm qua ngày.

4. Hãy thống nhất hơn. Đừng để đàn ông nghĩ phụ nữ là sinh vật quá phức tạp đến mức khó hiểu. Hãy nói những suy nghĩ của mình một cách chân thành và dễ hiểu. Đừng để cuộc sống trở nên quá phức tạp.

5. Xinh đẹp thì tốt, sành điệu cũng không sao, nhưng nhất định phải học. Một người đàn ông giàu có thể mua cho bạn một ngôi nhà, nhưng không mua được cho bạn sự tự do.

6. Đừng dựa dẫm nhiều. Giả sử một ngày mọi người đều rời bỏ bạn, chí ít bạn cũng vẫn còn lại cuộc đời của mình.

7. Bận mấy cũng phải xinh đẹp. Nên biết trang điểm một chút, biết ăn mặc một chút. Nhưng đừng làm quá mọi thứ lên, đến mức ám ảnh về quần áo và giảm cân. Mọi thứ đều nên vừa phải.

8. Thương bố mẹ đừng để trong lòng. Gọi cho mẹ mỗi ngày nếu xa nhà, và đừng cúp máy nếu mẹ vẫn còn chuyện muốn nói. Là con gái càng nên học cách yêu thương, từ cái nhỏ nhất.

9. Đừng quá yêu một ai đó mà quên mất mình là ai, mình muốn gì. Hy sinh là tốt, thay đổi là tốt, nhưng đừng đánh mất giá trị của mình.

10. Lời chia tay chỉ nên nói một lần. Đừng biến mình thành con rối trong trò chơi tình cảm. Khi yêu nên yêu chân thành, chung thủy, nhưng nếu người ta từ bỏ mình vì bất cứ lý do gì cũng nên chấp nhận. Lý do lớn nhất là người ta không còn đủ yêu mình.

11. Dù đau buồn cũng không mang trút lên người khác. Đừng trở thành kẻ bắt cá nhiều tay, đừng lợi dụng tình cảm. Nếu bạn làm vậy bạn cũng sẽ phải trả giá. Và không ai xứng đáng để bị tổn thương.

12. Đừng để đồng tiền chi phối mình. Đừng sống lợi dụng. Cái gì tự mình có thì mới là của mình.

13. Đừng quá tham vọng. Đừng chạy theo công danh sự nghiệp mà đánh mất thứ hạnh phúc tốt đẹp nhất mà mình xứng đáng có. Nếu phải sống một cuộc sống bận rộn, vẫn nên tìm cho mình một người bạn đời đủ thông cảm để sống cuộc đời đó cùng bạn.

14. Đừng kêu chán nản. Hãy nghĩ tới những người bận rộn mưu sinh tới mức không còn thời gian để kêu chán. Khi bạn chán nản nghĩa là tự bạn đang đánh mất đi quyền được sống của mình, tự vứt đi sự may mắn của mình, và tự giết khoảng thời gian ngắn ngủi trên đời.
Hãy học những thứ mới, đọc những cuốn sách mới, học nhạc cụ, đi du lịch. Hãy tự vui vẻ một mình trước thay vì trông chờ ai đó mang niềm vui tới cho mình. Đừng biến chính mình thành một cuốn sách cũ rích không ai muốn đọc.

15. Đừng ích kỷ, đừng so sánh, đừng ghen tị. Người ta nói vậy về con gái thì mình phải làm cho khác đi. Biết là khó nên phải tập. Việc đầu tiên là tập trung vào việc của mình thôi, và dừng lại việc soi khuyết điểm của ai khác. Bàn luận về người khác ít thôi, dành thời gian ngủ hoặc xem phim nếu cần thư giãn.
Ai cần thì giúp, ai không đáng để bận tâm thì coi như không nhìn thấy.
Bỏ qua thứ không cần thiết chứ không vô tâm, vô tình.
Cho nhiều hơn, thương nhiều hơn, rộng lượng hơn.
Con gái sẽ thật đẹp nếu có lòng trắc ẩn.

16. Nếu mệt quá thì xoá hết Facebook, Instagram đi rồi kiếm một cái gì đó khác mà chơi.

17. Tập nấu ăn đi, không ít thì nhiều. Nếu bạn thực sự mong có một tổ ấm sau này.
-ST-

“Muôn thuở vẫn vậy, con người bắt đầu câu chuyện qua ánh nhìn.
Tôi lại không có điều này.

Đặc quyền, chính là tự mình đi lên, tự mình chống chọi. Nhiều khi cũng tủi lắm, nhưng thói đời, giống như ăn cơm uống nước ấy mà.

Phận ai người nấy sống thôi. Chỉ cần là của mình, thế nào vẫn hãnh diện.”

©Nhã Tú
@dendang-coffee

Mỗi khi buồn hay đau lòng tôi thường đăng rất nhiều lên mạng xã hội. Không phải vì cho mọi người thấy tôi đang buồn, mà nỗi buồn của tôi không thể kể cho người khác nghe lại không có cách giải bày khi chịu đựng không nổi nữa tôi sẽ đăng rất nhiều, viết cho đã tay. Khi đó tôi thấy lòng mình nhẹ hơn rất nhiều.

Chảy sâu

Nước một khi chảy sâu, sẽ không phát ra tiếng. Tình cảm con người một khi sâu sắc, cũng sẽ tỏ ra đạm bạc.

Tôi không cho rằng những động vật xã giao kéo bè kết đảng, bên cạnh luôn có cả đám người vây quanh không cảm thấy quạnh quẽ trong sâu thẳm nội tâm. Tình cảm chân thực mà sâu sắc tuyệt đối không có biểu hiện bề ngoài náo nhiệt.

Càng lớn tuổi, càng khó có được bạn bè. Bởi lẽ bạn rất khó bằng lòng nhân nhượng và thỏa hiệp với người khác nữa. Thế nên rất nhiều người tưng bừng tụ tập uống rượu ăn cơm, ba hoa khoác lác một cách dễ dàng. Cho dù kết thúc lửng lơ, trong lòng đôi bên cũng chẳng có mảy may lưu luyến. Đó là phương thức của động vật xã giao. Chỉ cần không bàn đến tình cảm thì rất dứt khoát.

Xưa nay tôi không thích tham gia bất cứ băng nhóm nào, tự thấy mình thiếu bản lĩnh giao tiếp, chỉ muốn giao lưu với mọi người bằng tính cách chân thực, chưa bao giờ nịnh hót cũng không chửi bới, như thế tâm mới công chính trong sạch.

Tôi kính trọng những người hiền hậu. Vì họ biết xem xét đến lập trường của đối phương, đặt thông minh ra đằng sau. Quả thực có một số kẻ thông minh khiến người ta không thích. Thông minh mà không hiền hậu thì càng tỏ ra dung tục. So ra, người hiền hậu giống như hương hoa, cần tỉ mỉ cảm nhận, đồng thời có thể hồi vị lâu dài.

Trong thời đại quen tiêu dùng một lần, phải chăng tình cảm của con người cũng có thể bền vững đến mức đủ để chèo chống nhiều lần tiêu dùng ngắn ngủi?

Vui say cùng anh ba nghìn bữa, chẳng kể sầu ly biệt. (*)

Cách đối đãi trịnh trọng mà lưu luyến giữa người và người này có lẽ đã trở thành chuyện xa xỉ, song đáng để truy tìm.

(*) Một câu trong bài “Nam hương tử” của Tô Thức.

(Thanh tỉnh kỷ | An Ni Bảo Bối)

3

Around The World In 80 Days: Vietnam

02620
Photo Credit: (Hanoi’s Panorama & Skyline)
Terraced Fields Of Mù Cang Chải
Photo Credit: (Nutthavood Punpeng)
Ma Pi Leng Pass
Photo Credit: (Binh Le)

The photographers deserve credit so DO NOT remove credit information. Thank you.

Made with Flickr

Khi còn trẻ hãy đi nhiều một chút, để khi về già còn có thứ mà nhớ lại. Mọi cảnh sắc trong những chuyến du lịch bạn đều không mang theo được, chúng cũng không thuộc về bạn, nhưng kỉ niệm, hồi ức thì mãi mãi chỉ của riêng bạn.

Du lịch, không chú trọng ở khoảng cách, mà ở chỗ bạn có thể cảm nhận được sự nhỏ bé của bản thân khi đứng trước sự vĩ đại của văn minh nhân loại, cảm nhận sức nặng của lịch sử và sự tráng lệ của tự nhiên, cảm nhận được rằng bạn đang thực sự sống trên đời, chứng minh được trên thế giới này, bạn có được vui vẻ, hạnh phúc nhiều hơn là đớn đau, khổ cực, chứng minh thế giới này vẫn có lý do để tồn tại. Đừng vì bản tính của nhân loại, vì mặt u tối của xã hội mà vứt bỏ cả thế giới.

Có những con đường mà giày cao gót không thể đi đến, có những con người mà bạn sẽ chẳng bao giờ gặp được ở những tòa nhà văn phòng…

Source: Tú Anh Nguyễn

Hôm qua anh hỏi em, người dễ tủi thân như em vậy, làm sao trước đây có thể sống sót được. Em xoa đầu anh mà trả lời, bởi vì bây giờ có anh ở đây. Bình thường em có thể tự làm vui lòng mình. Nhưng bây giờ có anh rồi tại sao em phải làm như thế nữa, đúng hơn là em không nên làm như thế nữa.

Sau đó mình nghĩ, nếu mình quen anh mà vẫn phải gồng mình mạnh mẽ, vậy mình đâu cần anh nữa. Trước đây có 1 bạn nam từng đăng 1 stt trên fb đại loại thế này: Có người nói phụ nữ gặp người đàn ông tốt, mãi mãi không cần trưởng thành nữa. Nhưng hãy thức tỉnh đi, trong đời anh ta gặp biết bao nhiêu người phụ nữ dù có gặp người đàn ông tốt đi nữa, vẫn rất thành công, rất trưởng thành, rất cứng cáp. 

Mình thấy có vẻ anh ta hiểu lầm rồi. Ra ngoài xã hội dù là cáo là hổ, ở bên người mình yêu suốt đời chỉ muốn làm mèo. Đó mới là người phụ nữ hạnh phúc.

7

 6 NGUYÊN TẮC  ĐỂ KHÁCH HÀNG NÓI VỀ SẢN PHẨM CỦA BẠN MÀ KHÔNG TỐN 1 XU

📖

NGUYÊN TẮC SỐ 1: SOCIAL CURRENCY (CÔNG NHẬN XÃ HỘI) -  

Mỗi người đều mong muốn được người khác công nhận là giỏi giang hơn là ngu dốt, giàu có hơn là nghèo khó, và ngầu thay vì mọt sách. Những thứ đồ dùng mà con người sử dụng sẽ nói đến ảnh hưởng cách người khác nhìn nhận chính bản thân chúng ta. Đó được gọi là sự công nhận xã hội. Bạn muốn thành công thì bạn làm bất cứ điều gì cũng phải được xã hội công nhận. Sự công nhận ở đây là được xã hội để mắt đến và sử dụng nó như chiếc iphone 7 vừa ra mắt là đã có rất nhiều người săn đón muốn sở hữu rồi hàng loạt bài báo đưa tin và cả những clip test siêu phẩm công nghệ mới này được tung ra rất nhiều. Xã hội công nhận đó là một chiếc điện thoại mới và rất hót, với những thành công của hãng apple trước đó thì việc chiếc iphone 7 được công nhận là điều hết sức bình thường.
Vậy nên để được xã hội công nhận đó là cả một quá trình lâu dài và bền bỉ, có những nhãn hàng họ có chiến lược thắng nhanh tuy nhiên sự công nhận sẽ phải đi liền với sự lâu dài và uy tín.
Với cá nhân mỗi người thì sự công nhận xã hội này có phạm vi nhỏ hơn. Bạn là một người con có hiếu, một người chồng thành đạt quan tâm đến gia đình và là một ông chủ công ty được nhân viên kính nể và tôn trọng.
Theo thời gian và sự phát triển mạnh mẽ không ngừng nghỉ thì bạn và những thứ bạn đang làm cũng cần phải thay đổi để tiếp tục nhận được sự công nhận của xã hội.  

📖

NGUYÊN TẮC SỐ 2: TRIGGERS (SỰ KÍCH HOẠT) -

  Sự kích hoạt chính là cách mà khiến mọi người nhắc đến sản phẩm của chúng ta khi họ nói về ý tưởng và sản phẩm của chúng ta. Như khi chúng ta nhắc đến bánh mì phải trét pate ,  thịt gà thì phải có lá chanh vậy, nghĩa là họ sẽ nhớ đến sản phẩm của bạn ngay lập tức khi họ dự định làm gì đó. Khi họ nhắc đến sản phẩm của bạn nghĩa là vị trí sản phẩm của bạn đã đạt được vị trí số 1 trong lòng khách hàng. Ví dụ về sản phẩm sữa tắm dầu gội dành cho nam giới người ta có thể nhắc đến đầu tiên đó là X-men rồi sau đó mới đến các nhãn hàng khác, hay khi dự định đi du lịch tại Việt Nam thì cái tên Đà Nẵng là nơi đầu tiên khuyên bạn nên đi vì đó là thành phố đáng sống nhất Việt Nam.
Sự kích hoạt có nghĩa bạn phải để lại sự ấn tượng rõ nét, nổi bật để sản phẩm của bạn là sự lựa chọn đầu tiên của khách hàng.
Hay bạn là một người đàn ông rất giỏi về Internet nên khi đồng nghiệp gặp sự cố về Internet họ sẽ nghĩ đến bạn đầu tiên.

📖

NGUYÊN TẮC SỐ 3: EMOTION (CẢM XÚC) -

Đánh vào cảm xúc là cách đi nhanh nhất để sản phẩm của bạn đến với khách hàng. Trong những ngày gần đây mọi người tiêu dùng đang hoang mang khi không biết sử dụng loại nước mắm nào cho gia đình khi công bố rất nhiều mẫu nước mắm nhiễm asen. Sau khi có quyết định rõ ràng về sự an toàn của nước mắm truyền thống người tiêu dùng đã bắt đầu tin dùng và sử dụng nhiều hơn, thậm chí còn quyết định tẩy chay nước mắm công nghiệp. Như vậy nước mắm truyền thống đã mang lại cảm giác yên tâm cho người tiêu dùng. Hay những sản phẩm lột mụn thần thánh quảng cáo rất nhiều trên facebook, chỉ với một clip 30 giây đã tạo ra sự bất ngờ khiến rất nhiều người nhanh chóng tin tưởng và đã đặt hàng ngay lập tức.
Có thể thấy cảm xúc con người rất dễ bị chinh phục và thay đổi, nếu muốn tồn tại lâu dài sản phẩm của bạn phải thổi bùng được ngọn lửa cảm xúc cũng như giữ được ngọn lửa đó không bao giờ tắt. Đôi khi cả cảm xúc tiêu cực cũng rất hữu ích.


📖

NGUYÊN TẮC SỐ 4: PUBLIC (CỘNG ĐỒNG) - 

Công khai ở đây không chỉ là hành động quảng bá sản phẩm đến người tiêu dùng mà còn là sự lan truyền một cách rất nhanh chóng và tự nhiên của sản phẩm. Chúng ta chỉ cần thực hiện bước đầu còn sau đó sản phẩm sẽ có sức mạnh tự quảng bá đến với người tiêu dùng.
Nhãn hàng cocacola đã làm điều đó rất thành công thể hiện qua chiến dịch in tên lên vỏ lon, khi một người in tên của mình lên vỏ lon sau đó chụp ảnh lại đăng lên mạng xã hội, nhiều người sẽ thấy thích thú và làm theo, cocacola đã gắn thương hiệu của mình với người tiêu dùng một cách hết sức tự nhiên và gần gũi. Hay dầu gội sunsilk đã công khai sản phẩm của mình nhiều hơn nữa bằng cách tạo ra những hình chibi động từ những khách hàng sử dụng sunsilk gửi về, nhiều người thấy thích thú vì hình ảnh của mình gắn với nhãn hàng và mang một cái gì đó mới mẻ. Có thể thấy nếu biết công khai một cách khéo léo bạn sẽ mất ít công sức hơn

📖

NGUYÊN TẮC SỐ 5: PRACTICAL VALUE (GIÁ TRỊ THỰC TIỄN) -

  Giá trị thực tế đó chính là việc làm cho thông tin sản phẩm của bạn được ngắn gọn nhất, hữu ích nhất và dễ hiểu nhất đến với khách hàng. Trong hàng tá các sự lựa chọn bạn phải làm thế nào thông điệp sản phẩm của bạn nổi bật hẳn lên. Sự nổi bật ở đây là đánh vào sự tiện lợi như tiết kiệm được thời gian, tiền bạc, công sức…
Như việc sử dụng máy lọc nước sẽ tiết kiệm được thời gian đun nước uống, sử dụng sản phẩm tắm gội Pigeon sẽ tiết kiệm chi phí và thời gian cho các bà mẹ. Sự tiện lợi và tiết kiệm sẽ được nhiều người truyền tai nhau nhanh nhất và nhiều nhất. Việc quan trọng nhất là bạn phải nhấn mạnh được giá trị tuyệt vời bạn đem lại đến khách hàng. Giá trị thực tế chính là điều khách hàng thấy được đầu tiên khi sử dụng sản phẩm của bạn.

📖

NGUYÊN TẮC SỐ 6: STORIES (CÁC CÂU CHUYỆN) - 


Con người không chỉ chia sẻ thông tin, họ còn kể chuyện, những thông tin sản phẩm sẽ rất dễ dàng được đưa vào các cuộc tán gẫu. Phụ nữ họ tám với nhau về các sản phẩm làm đẹp, về những sản phẩm đồ ăn thức uống cho gia đình, còn đàn ông thì nói chuyện về công việc, cách giải quyết công việc, giải tỏa tâm sinh lý... rất nhiều thứ trong câu chuyện của họ. Vậy làm thế nào bạn phải lồng ghép được sản phẩm của mình vào những câu chuyện của họ thông qua những video quảng cáo, những tin nổi bật trên mạng xã hội.
Trong thời đại bùng nổ Internet thì mạng xã hội là công cụ tốt nhất để bạn truyền tải thông điệp. Người ta sẽ biết đến kem trắng da nhiều hơn khi một cô ca sĩ nổi tiếng nói về sự tin tưởng khi thành công trong việc cải thiện làn da, khi Sơn Tùng làm gương mặt đại diện cho Oppo người ta sẽ đi mua điện thoại Oppo nhiều hơn mà quên đi đó là một sản phẩm của Trung Quốc. Những câu chuyện bạn có thể sáng tạo ra rất nhiều nhưng quan trọng nó phải đi đúng hướng và có ý nghĩa cụ thể.

📖



HIỆU ỨNG LAN TRUYỀN" , JONAH BERGER

Những năm tháng còn đi học, tôi luôn cảm thấy thế giới thật phức tạp, luôn phải chịu áp lực bởi điểm số, sự nghiêm khắc từ gia đình, những trò giận hờn của đám bạn, tiêu chuẩn đặt ra từ xã hội, … thậm chí chỉ mỗi việc thi Đại học cũng đủ khiến tôi chao đảo và than trời trách đất, ấm ức hàng tuần vì nó không như mong đợi.

Nhưng lớn lên, bước ra đời, bắt đầu tự làm chủ vận mệnh đời mình thì tôi lại ngã ngữa với những điều mình chưa từng đối diện, hay đã từng nhưng đã có gia đình gánh vác thay. Tôi phải tập làm quen, kết giao các mối quan hệ xã hội mà vốn dĩ tôi không hề muốn làm vậy, và người ta cũng thế. Sự thảo mai và lớp mặt nạ mà mỗi người mang theo đều bức tôi đến ngạt thở.

Người ta có thể đối tốt với bạn ngay lúc này, nhưng lát sau đã có thể trở mặt ngay, họ đặt lợi ích lên hàng đầu, bạn đem lại cho họ, họ quý bạn, bạn không có hoặc cản trở, họ coi bạn như cái gai. Xã hội vốn thực tế và cay nghiệt như vậy, nụ cười xởi lởi treo đầu miệng, dăm ba câu nói tử tế tỏ vẻ quan tâm nhưng đến cuối cùng họ vẫn xem bạn như sự thừa thải của cuộc đời họ, có thì chật chội, bỏ đi thì nhẹ lòng.

Rồi sau đó tôi lại ôm oán hận vào người, tự nhủ cuộc đời sao lắm chông gai, sao lắm kẻ hai mặt, sao nạn nhân là mình mà không phải người khác? Dần dần tự ngụy trang cho mình lớp vỏ bọc mạnh mẽ hoàn hảo để bảo vệ bản thân khỏi những nụ cười giả dối, và rồi tôi sẽ trở thành giống những kẻ tôi đã từng tránh xa, gạt người gạt mình, nhưng chẳng hề đem lại niềm vui.

- thoryoki -

Trong cái xã hội mà sự giàu có tỷ lệ nghịch với lương tâm nghề nghiệp, sự thành công tỷ lệ nghịch với tâm tính thì người ta chỉ thích thấy người khác gặp bất hạnh.
—  Chuyện của Tách

Vậy còn 1 ngày nữa là hết năm mà ngoài kia yên tĩnh đến lạ. Có lẽ vì trời đã tối muộn, cũng chỉ kịp hong khô tóc và lăn lên giường cuộn tròn trong chăn, uể oải sau những chuỗi ngày dài mệt mỏi. Và cũng rất lâu mới mở laptop lên quyết định nán lại thêm một chút, đã nhiều ngày không onl cho tử tế. Định viết gì đó ngắn giống như mọi khi nhưng bất luận như thế nào vẫn muốn viết dài hơn một chút. 

Những ngày này mới thực sự cảm thấy chông chênh, chống vắng và lạc lõng. So với vẻ cố chấp thì vẫn phải chấp nhận rằng mình thật sự sẽ không còn trẻ, đã đến lúc phải suy nghĩ cũng không thể tùy tiện thêm nữa. Bản thân vốn là người rất đa cảm, muốn thu tất cả mọi chuyện vào tầm mắt nhưng thường để mình đứng ngoài mọi chuyện. Người như mình trong xã hội này rất khó sống, nếu sống được đương nhiên là khá mệt mỏi. Chỉ có thể nhìn nhận sống với nó, vượt qua nó. 

Sẽ có một ngày mọi thứ chợt tới điểm dừng nhất định sẽ nhẫn lại, chân thành để sống, bình thản để gạt đi mọi chuyện. Vì khi cuộc sống này quay lưng thì tất thảy mọi chuyện đều không còn quan trọng nữa. Dẫu sao trên đời này cũng có những chuyện không thể cứ lãng quên là né tránh được nên mới phải học cách chấp nhận. 

1 năm lại qua, nói dài thì là dài nói ngắn cũng là ngắn. Thứ quan trọng vẫn là bản thân nhận được nhiều hay ít có xứng đáng với thời gian ấy trôi đi hay không. Buồn có vui cũng nhiều, khó khăn chồng chất, mệt mỏi muốn buông xuôi bất chấp tất cả cũng đều đã nỗ lực cố gắng, ngay cả tự thôi miên chính mình. Cũng đã có lúc khóc và tuyệt vọng đến tan nát con tim. Để có những ngày như vậy mới biết hạnh phúc quý giá đến nhường nào. 

Dù có phải vụn vỡ hơn nữa, tôi vẫn sẽ đợi. Nói đợi là sẽ đợi được, không đợi được chỉ khi nó không đáng để đợi nữa. Vì sự chờ đợi nhất định khiến tôi tốt hơn hiện tại. Chờ một người thực sự xứng đáng với con người đang tồn tại bên trong này. Bất luận bóng lưng của tôi cô độc đến đâu hay sự chờ đợi của tôi cô đơn đến nhường nào: Tôi cũng vẫn đợi, để được nghe: “Tôi xuất hiện rồi!” Vậy nên mọi bi thương lúc này chẳng còn quan trọng nữa. 

Thường thì sẽ tỉnh giấc vì những cơn ác mộng. Cơn ác mộng càng ghê gớm ta lại càng nhớ lâu, nhưng chẳng ai nhớ cả đời được. 

Có chút áy náy vì thời gian qua lượng ask, mess chưa thể trả lời rất nhiều mặc dù bây giờ đã khuya vẫn muốn rep hết mọi người, nhưng sợ là bản thân không đủ minh mẫn nữa rồi.

-27.1.17 | sáng 30 Tết

KO LẤY ĐƯỢC  CHỒNG, CỨ Ở NHÀ LÀM CON NGOAN CỦA BỐ

📖

Bố vẫn hay bảo mai này đừng lấy chồng, cứ ở nhà làm con ngoan của bố. Sinh ra được mụn con gái, qua bao thử thách mới nuôi được lớn tần ngần, gả đi sao nỡ?

Xã hội hiện nay là một xã hội bình đẳng, sinh con trai hay con gái gì cũng như nhau nhưng đó chỉ là trên lý thuyết. Chẳng ai muốn sinh ra một bầy con gái để rồi khi chúng lớn lên, xuất giá theo chồng. Hai ông bà lại chỏng chơ ở nhà rau cháo nuôi nhau.

Thế đấy!

Sinh ra một đứa con gái phải lo đủ thứ. Lo ăn lo học không chưa xong. Phải bảo vệ nó khỏi đám yêu râu xanh luôn rình rập mọi xó xỉnh. Con gái chỉ cần đi về tối một xíu là ở nhà lo lắng bồn chồn không tài nào chợp mắt được. Mặt khác lai phải chăm cho nó xinh xắn một chút. Sợ người ta chê nó này nọ thì lại tủi thân, buồn rầu, bởi con gái sinh ra đã là một mớ nhạy cảm rối bù.

Lớn lên một tí, bắt đầu trái tim biết rung động. Thích bạn này, ngắm nghía bạn kia. Bố lại có thêm những mối lo khác. Ngày con đem về một bó hồng tươi là ngày mà bố tự chất vấn nhiều câu hỏi. Liệu chàng trai đó có tốt với con? Liệu con có ham chơi mà xao nhãng học hành?

Con gái đi học, đi làm. Bố lại lo cuộc đời chông gai kia tàn nhẫn với con. Lo con gái yếu mềm không chống lại nổi những rào cản, thử thách. Sợ con yếu đuối nằm khóc một mình không có ai bên cạnh. Sợ ánh hào quang dắt con đi lạc lối.

Sinh con gái, bố phải đối mặt với miệng đời dè bỉu. Người ta bảo sinh nó ra, chăm chút làm chi cho kĩ để rồi cũng phải gả cho nhà họ. Có kẻ thì chê bai con gái gì mà không nữ công gia chánh, làm này làm nọ… Ngồi trong bàn nhậu, anh này khoe con trai tôi tài giỏi, anh kia khoe mới rước được nàng dâu ngoan về. Chắc bố không khỏi chạnh lòng.

Bố vẫn hay bảo mai này đừng lấy chồng, cứ ở nhà làm con ngoan của bố. Sinh ra được mụn con gái, qua bao thử thách mới nuôi được lớn tần ngần, gả đi sao nỡ? Vậy mà mỗi lần về nhà, bố lại cứ hỏi con có người yêu chưa? Chắc lại có mối lo sợ con gái ế đây mà. Sinh con gái thật là khổ.

Theo: GUU.vn

- 22 tuổi, ra trường đối mặt với những áp lực công việc. Nhưng khi đã 25, hẳn là ai cũng sẽ có cho riêng mình một ít kinh nghiệm tích lũy trong những ngày lăn lộn với cuộc đời. Đó có thể là một công việc tạm bợ để sống qua ngày ở nơi xứ người, có thể là một công việc trái ngành không như ý muốn, nhưng chúng cũng cho ta những cơ hội và cả những kinh nghiệm trong cuộc đời.

- Khi 25, ta nhìn đời qua những lăng kính khác, góc nhìn khác, bằng con mắt không còn đơn thuần.

- 25, ta có một thanh xuân thật đẹp và tuyệt vời nhất. Giai đoạn vàng son nhất cả một cuộc đời.

- 25, ta ăn mặc thật đẹp và thời thượng. Nở nụ cười thật tươi, khuôn mặt rạng ngờ. Đủ khả năng làm những gì mình mong muốn, những điều mình khát khao.

- 25, ta có nhiều mối quan hệ ngoài xã hội. Ta biết chọn lựa cách mở rộng hoặc thu hẹp lại những giới hạn đủ để cần có, biết điều gì nên bày tỏ, trải lòng và điều gì thì nên giữ lại cho riêng bản thân.

- 25, bắt đầu đã già, chẳng còn mơ mộng. Thực tế hơn và sâu sắc hơn.

- 25, đủ trưởng thành để im lặng lắng nghe nhau hàng giờ, im lặng để cảm nhận cái bình yên khi đã trải qua những giông gió đầu đời, im lặng đủ để thấy tình yêu tồn tại.

- 25, người nghèo chưa hẳn là không đeo bạc vàng, sắm sửa, chưng diện. Nhà giàu không hẳn là đã sài điện thoại đắc tiền, đi xe sang, dùng hàng hiệu,…

- 25, biết được tháng ngày phía trước còn quá dài, và những gì mà bản thân đang có thì không phải mãi mãi!

- 25, buồn rồi để đó, tự biết cách làm bản thân vui vẻ, hài lòng. Làm nguồn cảm hứng và động lực cho chính mình. Quan tâm, xem trọng nhu cầu của bản thân hơn bao giờ hết và bất kỳ ai…

- 25, vẫn còn trẻ, nhẹ nhàng và bình tâm. Nghĩ gì làm nấy, như thời 17, 18. Dốt hết sức cho đi, không toan tính, thiệt hơn. Bằng lòng và nâng niu trân trọng.

- 25, ngày hôm qua ấy đã trôi qua, không còn là 25 và không bao giờ có thể trở lại nữa. Hôm nay, phải sống trước đã!

Chanseon.