vuis

Tôi có thói quen luôn giữ ký ức về người cũ, dù rằng đó là ký ức vui hay buồn.

Thậm chí, có những người đã qua chỉ để lại nỗi đau, tôi vẫn cố giữ. Mà bạn có để ý rằng, những người khiến ta đau, khiến ta nhớ về họ mãi không nguôi, thường là những người chúng ta yêu thương thật sự.

Có người trách tôi dại. Giữ làm chi khi người ta đã không còn gì nữa.

Nhưng có sao đâu, giữ để có cái mà nhớ về, nhắc nhở bản thân vẫn còn cảm xúc cũng là một điều tốt.

Thử nghĩ coi, nếu có sáng thức dậy, trong đầu chẳng còn hình ảnh, gương mặt hay thậm chí là cái tên của bất kỳ ai, mọi ký ức chỉ là mảng trắng mênh mang.

Lúc đó, mới thật đáng sợ…

Nên thôi, còn nhớ được thì cứ nhớ. Mà còn thương được thì hãy cứ thương…


- Nguyễn Ngọc Thạch

Con người sinh ra không có nghĩa vụ phải làm cho kẻ khác vừa lòng, vui vẻ, hạnh phúc.

Đấy là sự lựa chọn của họ. Hãy hiểu được điều ấy. Thế giới thực bạn đang sống không phải lúc nào cũng có nắng mai hay ánh cầu vồng, mà luôn chầu trực từng trận mưa hay gió mùa giá rét.

Việc của bạn là tìm cách vượt qua nó, hoặc để nó cuốn bay!

HÃY KỂ NHỮNG ÂN OÁN TÌNH THÙ CỦA BẠN VỚI THỢ CẮT TÓC?

1. [+3448] Hôm nay đi cắt tóc, cắt xong soi gương, anh cắt tóc hỏi: “Cắt thế này được không? Đẹp đúng không?” Mình: “Anh vui là tốt rồi!”

2. [+2531] Bỏ 5K cắt tóc mái, kết quả mất thêm 700K để mua bộ tóc giả.

3. [+2399] 1cm của mấy người cắt tóc dài như thế này này: ———————————————————————————————————————————————-

4. [+2196] Hôm nay đi cắt tóc. Thợ cắt tóc: “Tóc em đen quá!” Tui: “Em phơi nắng đấy.”

5. [+2036] Hôm nay đi cắt tóc, chủ tiệm giới thiệu mấy cái hoạt động trong tiệm, bảo tôi có muốn làm thẻ thành viên không. Nói dong nói dài, nói mãi không thôi, tôi thấy phiền quá mới chửi một câu. Chả nói với tôi: “Anh ơi, anh không thích thì không thích, nhưng chửi người khác như thế là không đúng, ở tiệm của em, chỉ có hội viên mới được chửi người thôi.”

6. [+1880] Bị cận, bi kịch nhất chính là lúc cắt tóc không nhìn thấy gì, cắt xong, đeo kính lên, nhìn rõ cái đầu mình, im lặng “Đậu má!” trong lòng, sau đó bình tĩnh quay sang mấy anh em cùng đi cắt nói, “Cũng được đấy!”.

7. [+1367] Cắt tóc xong, soi gương một hồi, rồi tôi mới nói: “Nhìn xấu quá anh ạ!”. Ông thợ kia vừa giũ giũ kéo, vừa trả lời: “Có thể là do vấn đề khuôn mặt em ~” … Câm nín luôn… Từ đó về sau, không bao giờ đến tiệm ấy nữa.

8. [+1045] Mỗi lần cắt tóc là một lần đánh bạc, tôi chưa một lần thắng…

9. [+527] Mỗi lần làm tóc xong, tui đều cảm thấy mình xinh hơn một level, nhưng sau hai ngày, gội đầu xong cái khôi phục cài đặt mặc định.

10. [+541] Nếu không phải năm ấy gặp trúng một mụ cắt tóc tự cắt tóc tôi theo ý mụ ấy, có khi giờ tôi đã kết hôn rồi.

Source: weibo/ Dịch: Yingie

mình bị cận nên mỗi lần đi cắt tóc cũng như là đi đánh bạc :(

      Cô gái ấy nói chúng tôi đã yêu nhau nhiều như thế, tôi muốn thừa nhận điều đó lắm nhưng lại không dám vì đã quá trễ rồi từ giây phút chúng tôi gặp gỡ. Thứ tình yêu đau đớn tôi và có lẽ họ cũng chưa bao giờ nghĩ tới.
       Một sự thật trong lòng đã khắc cốt ghi tâm chưa bao giờ thay đổi lại bị bia đời vùi chôn dưới mấm mồ lý trí, dấu diếm để rồi tình ấy cứ thế ngây dại ngủ mơ. Nhưng từng ấy năm cay đắng cũng không phôi phai quên được đã gặp, đã quen, đã nhớ nhung và đã từng có phút dám yêu thứ tình yêu tội nghiệp ấy.
      Bao nhiêu năm trôi không hẹn ước kể từ ngày cái chia ly không báo trước đó. Nơi nào đã từng qua, đã từng ở đó năm nào chỉ còn độc thoại một mình, những câu chử chỉ còn trơ lại mình ta, những ký tự vui, những câu chuyện cười, những nỗi buồn, những sẽ chia, những vỗ về chỉ còn lại mình ta. Những xốn xang, những giận hờn, những vỗ về chỉ còn lại mình ta. Cái chấm màu xanh onl đã không bao giờ sáng đèn nữa, câu chuyện ngày xưa đang nói dở cùng nhau giờ chỉ mình ta còn lại trơ trọi đợi chờ.
       Hình dung ấy cứ quẩn quanh hiển hiện, sức mạnh của câu từ, biểu tượng đã thiêu đốt linh hồn… Giá mà, nếu như nhưng đã không còn có thể nếu như, giá mà nữa … Vậy mà trái tim luôn thật thà và ngu si, cuồng dại vẫn một lòng suy tưởng, đớn đau…
      Ngày gặp nhau tôi còn chưa biết yêu, ba năm sau cái lần vĩnh viễn rời xa đó mới biết sự ngang ngược, ngạo mạn, gàng dở của mình đã làm nên nỗi hối tiếc to lớn nhường nào. Yêu một linh hồn, có kẻ đã điên dại, cuồng si, ngốc nghếch như thế trên cuộc đời này. Thế giới đó người đã quên, thế giới này không ai biết được tôi đã từng trải qua những chuyện gì… vì đấy, cô độc giữa mênh mông cuộc đời ngầy ngật, tất bật, không thôi…

anonymous asked:

Cậu à, hôm nay tớ phát hiện người yêu tớ xem facebook của người yêu cũ, clip hình ảnh các kiểu. Cậu là con trai, theo tâm lý cậu thấy điều này bình thường không. Là nhớ cô ấy nên muốn xem cô ấy ntn hay là sao cậu nhỉ trong khi tớ với ny vừa đi du lịch về rất vui vẻ và hạnh phúc nên tớ chẳng hiểu tại sao lại vào xem fb nyc làm gì. Tớ cảm thấy khó chịu vô cùng nhưng thật khó để nói ra. Cũng chẳng biết có phải mình quá nhạy cảm không. Cậu cho mình lời khuyên với nhé. Cám ơn cậu.

Tò mò. Có thể chỉ là tò mò. 100 thằng con trai thì 99 thằng có tính tò mò. Thằng còn lại Gay nên có thể không có.

anonymous asked:

phải công nhận Sâu là 1 trong số hiếm ng khiến cho m thích mà ko biết chán lun :"). đọc blog b viết mỗi ngày vừa thấy dễ thương vừa vui vẻ lại truyền cảm hứng. xem tranh b cũng thấy thích b thêm 1 phần nữa. Chúc Sâu noel ấm áp nha <3

Tới Noel mới ấm chắc tui chớt quá. =)))

Sài Gòn lạnh lắm rồi. Hãy ấm ngay từ lúc này đi. :(((

Thật ra nhiều lúc em cũng chẳng hiểu em sống thế này liệu có thực sự là ổn không. Hứng lên thì đi học, lười thì nuông chiều bản thân cho phép nghỉ. Hứng lên là làm, không hứng dí dao vào cổ cũng không. Em có thể đi chơi một mình, cười một mình, thậm chí nói chuyện một mình, vui một mình, buồn một mình em thấy cũng chẳng sao cả. Đối với em ăn một mình chẳng có gì là cô độc hay vắng vẻ gì cả, em ăn và em vẫn thấy thoả mãn, tinh thần thậm chí đi lên vì có đồ ăn ngon làm tận hứng. Em có thể bày vẽ ra việc để làm, giờ em đã tập được thói quen đi ngủ sớm, hôm nào nuông chiều bản thân bằng việc nghỉ học em có thể ngủ trọn vẹn 8 tiếng. Giờ thậm chí em còn ít cảm thấy buồn, ít chuyện có thể làm em buồn được nữa. Em tuỳ hứng và bất cần, quen với thói sống như vậy nên khi có người quan tâm em không cảm động mà cảm thấy khó chịu, kiểu nghĩ từ trước nay không quan tâm sao giờ lại lên giọng để ý? Gần như là em không có bạn, mỗi ngày của em chỉ quanh quẩn vài nơi quen thuộc, nhận hẹn của ai cũng đắn đo kĩ mới quyết nên đi hay không. Thực ra có nhiều lúc em cũng sợ cứ đà này em sẽ tự cô lập với tất cả mọi thứ xung quanh, vô cảm và hờ hững, nhưng em lại không thích ứng được với nhiều người. Em vừa không giỏi ăn nói, vừa khó tính khó chiều, dễ mất lòng người.

Đấy, đôi lúc em nghĩ thế cũng ổn, nhưng mà cũng không ổn lắm.

Gặp đưa máy ảnh rồi thôi
Mình chỉ muốn bỏ chạy
Biết vậy bỏ chạy thật

“Gặp thầy phải vui chứ”
Vậy mà con không vui nổi

Mặc dù rất nhớ
Nhưng đến nhìn thẳng cũng không thể

làm ở môi trường này mới thấy cuộc sống này mình đã may mắn hơn rất nhiều người :) bản thân luôn luôn cố gắng - kết quả như thế nào là tuỳ duyên và mãn nguyện với nó :)
thật sự hôm nay rất vui rất hạnh phúc
ai cũng suy nghĩ như mình chắc yêu đời lắm :)) sao cứ phải lấy ng này ng kia so sánh với nhau làm gì ? hiểu dc cái mình ngày hôm nay hơn mình của ng hôm qua là dc rồi

đã bớt sân si :)

anonymous asked:

bọn e đến với nhau rất nhanh, chỉ mấy tháng thôi là yêu rồi. Thế nhưng đến giờ đã đc nửa năm mà e vẫn thấy giữa 2 đứa là cả một khoảng cách rất xa. Có nhiều chuyện e muốn nói, muốn góp ý a ấy nhưng e ko tài nào nói ra được. Mà có cái nữa là cảm xúc của e phụ thuộc vào a ấy quá nhiều. E như bị mất kiểm soát vậy, chị cho e lời khuyên với đc ko ạ? e cảm ơn

Thực ra thì chị nghĩ ai yêu nhau cũng bị như vậy đó em. *Lúc mới yêu thiệt vui biết bao nhiêu*. Hợp - yêu - hiểu - cần, qua khỏi giai đoạn đó rồi mới tới thấu hiểu là vấn đề cần vượt qua.

Chị thì ngược lại với em, chị là người không muốn để cái gì trong lòng mình hết, càng không muốn một mình mình phải cắn răng chịu đựng hay cho qua. Không bằng cách này hay cách kia thì chị đều phải nói ra. 

Chị nghĩ nếu như không muốn nói chuyện trực tiếp thì hay là em nhắn tin, gửi mail xem sao. Nếu không phải là mâu thuẫn mà chỉ là góp ý thì nhắn tin cũng hông phải là điều gì khó khăn cả, đúng hông? Hoặc em thay đổi cách diễn đạt của em đi, hài hước hơn, thú vị hơn, để cho nó đừng có vẻ quá nghim chọng là được. 

Việc cảm xúc bị lệ thuộc vào ai, chị rất hiểu. Chị thì không bị phụ thuộc như vậy, nhưng đôi khi chỉ một chuyện nhỏ thôi, cũng xô ngã hết mọi cảm hứng của chị, đầu óc chị chuyển sang một ton màu u ám liền. Chị nghĩ em nên luyện tập dần thói quen đừng bị lệ thuộc như vậy nữa. Cách đơn giản nhất là em hãy biến mình thành nguồn cảm hứng của người đó. Tức là, em có thể tạo ra niềm vui chung cho cả 2, theo ý của em, đừng có đi ăn cũng hỏi xem anh thích hông, anh ăn được hông, anh rảnh hông, bla bla,.. Cái đầm em mua, mái tóc em để cũng đừng hỏi xem có ok hông, hở quá hông, kín quá hông. Mà hãy cứ là mình, rồi để cho người ta thưởng thức bản thân mình một cách chân thật nhất như vậy.

Đó là cách khiến cho cuộc sống của em tràn đầy hơi thở, màu sắc của em, nhiều hơn là của một người khác. Niềm vui do em tự tạo ra, xen lẫn với cả phần mình nhận được về, thay vì cứ phải đi nương nhờ nơi người khác.

Về sự thấu hiểu, có thể nói, cùng với nhau đi mãi, cũng khó lòng mà thấu hiểu nổi lắm em. Nhưng dù cho có không thể hiểu, thì cũng cần ở nhau sự tôn trọng tối thiểu. Có thể em không hiểu nổi vì sao mấy ông con trai lại mê chơi game, đá banh. Nhưng em cũng không nên cả ngày mong cho đội bóng của họ bị loại cmn đi để có tgian chơi với em. Thì ngược lại, mấy ông con trai cần nhằn sao mỗi lần ra đường em phải soi mình trước gương 80 lần mới chịu, thì họ cũng nên đứng kiếm chuyện giết thời gian, đợi em xoay đủ 80 lần và thôi cằn nhằn đi. Những người hiểu chị nhất, chị lùa vào team bạn thân hết cả rồi. Ngoài tụi đó ra, chị không mong tìm ra ai có khả năng hiểu biết về mình đủ để mình vừa lòng được nữa. Haha. Cho nên, trong mọi mối quan hệ, chị đều cho người khác thấy đủ những tốt xấu của mình, và tôn trọng những ai có đủ tôn trọng, lẫn kiên nhẫn đối với mình.

Nói vậy để em hiểu rằng, khoảng cách về sự thấu hiểu là một điều rất phổ biến, rất bình thường thôi. Chị cảm thấy nó còn bình thường hơn cả sự thấu hiểu nữa. Hãy học cách sống chung với nó đi. :P

“Có một sự thật là con trai càng đứng tuổi thì càng hấp dẫn và ra dáng đàn ông, trong khi con gái một khi đã già thì có che thế nào cũng chẳng đậy được. Thế mới nói, tuổi xuân của con gái ngắn lắm, chớp mắt vài lần đã thấy phải toan tính chuyện chồng chuyện con.

Cùng mài quần trên ghế giảng đường bốn năm, rồi vội vàng lao vào đời để tìm cho mình một chỗ đứng, nhưng nếu kết hôn là mốc đánh dấu sự trưởng thành của con trai thì nó cũng là ngưỡng những ngày xuân xanh của con gái dần dần khép lại. Chẳng phải ngẫu nhiên mà người ta vẫn nói “Một người đàn ông vĩnh viễn phải biết ơn một người con gái luôn ở bên anh ta khi anh ta 20 tuổi. Bởi vì khi đàn ông 20 tuổi, anh ta đang ở ngưỡng thấp nhất trong cuộc sống chính mình: không tiền, không sự nghiệp. Mà khi một người con gái 20 tuổi chính là khoảng thời gian rực rỡ nhất của cô ấy…”. Vì kì thực, tuổi xuân của chúng ta ngắn lắm, con gái ơi!

Bởi vì ngắn lắm, thế nên đừng phung phí những năm tháng thanh xuân vào những nỗi buồn không đâu, đừng bán rẻ nó cho những người không đáng. Thanh xuân của mình, hãy yêu người mình thích, ăn những gì mình thèm và làm những việc mà mình muốn. Sống mà, phải vui lên!

Bởi vì ngắn lắm, nên hãy để cho cái đầu nhỏ bé của mình được nghỉ ngơi. Nghĩ nhiều được gì? Chỉ khổ thân mệt xác, khiến mình già nhanh.

Bởi vì ngắn lắm, nên đừng dùng quãng thời gian quý giá đó để níu kéo những người không cam tâm. Có thể yêu hết mình, nhưng nhớ kỹ, đừng bao giờ tự khiến mình khổ sở. Người ta có trân trọng mình thì khắc sẽ ở lại. Thử nghĩ xem, tuổi xuân của mình chỉ chìm trong nước mắt, buồn tủi, tổn thương, suốt ngày rộng tháng dài chỉ biết nhớ nhung quá khứ thì quãng đời tươi đẹp đó ai bù đắp cho đây?

Bởi vì ngắn lắm, nên đừng bận tâm đến chuyện người ta nói gì về mơ ước và nhiệt huyết của bản thân. Tuổi trẻ chỉ có một lần, hoài bão sinh ra là để mình vùng vẫy. Ngã thì đứng dậy, lỗi lầm thì tìm cách sửa sai.

Bởi vì ngắn lắm, nên hãy tỉnh táo mà chọn những niềm vui. Đừng vùi mình vào cô đơn, đừng sợ những ngày phải lớn. Vì chẳng ai trốn được, nên cứ thế bình thản mà đối diện thôi…

Bởi vì ngắn lắm, nên chịu khó làm đẹp đi. Hãy chăm sóc mình kỹ càng một chút. Đừng để đến lúc nếp nhăn tấn công, da dẻ xù xì, vòng hai ngấn mỡ mới cuống cuồng rối rít. Vì còn trẻ mà, cứ rực rỡ đi!

Bởi vì ngắn lắm, nên đừng cho phép ai đó lấy đi kiêu hãnh của bản thân. Vì tuổi xuân, chỉ đến một lần rồi mất, không ai có quyền cướp những năm tháng xinh đẹp đó đi!

{Con gái ơi, tuổi xuân ngắn lắm! - Lạc Hi}
des by HinaNg@Tu Es Mon Lilas

Yêu một người đừng vì mái tóc, nụ cười, nhãn đồ mặc, loại thẻ tín dụng… Cái gì cũng thay đổi được hết. Yêu khác ngưỡng mộ. Cũng đừng yêu vì áo rách chưa ai khâu, vì đêm thâu ko ai đưa đón. Giải quyết được hết, yêu khác thương hại.

Cứ yêu ai mà thấy lòng an yên, vui vẻ, tức là yêu đúng người. Khỏi nghĩ nhiều.

Cứ yêu ai mà thấy bận lòng, bất an, buồn nhiều hơn vui. Nghỉ. Khỏi nghĩ nhiều. Đời được bao đêm mà xí chỗ cho buồn quằn quại.

Trách người yêu tệ hại, có lẽ nên trách mình không tử tế với bản thân nên cho họ cái quyền làm mình buồn, bạn gái của tôi à.

Quan điểm riêng vậy.

—  Hoàng Mỹ Uyên (Ubee Crazee)

Đôi khi tôi cảm thấy rất buồn, buồn không phải vì hôm nay tôi xui xẻo, hay có ai đó làm tổn thương, mà buồn bởi những điều gặm nhắm trong lòng mình từ lâu lâu lắm, và ở đâu đó, nay dồn dập kéo về, dậm chân tại chỗ, chật cứng trong lòng tôi. Chúng làm tôi trở nên tê liệt trên từng dây cảm xúc buồn vui của mình.

Tôi sợ, rất sợ cảm giác bỗng dưng giữa cuộc vui thấy mình như trôi tuột đi vào một vùng nào đó xa lắc, giữa quen thuộc nói cười thấy mình như đi lạc, thấy lạ xa. Lúc đó, chỉ muốn mình tan biến đi. Mới biết, đâu chỉ khi một mình mới thấy mình đơn độc. Đơn độc nhất là khi thấy tâm hồn mình chẳng neo, chẳng thuộc về đâu, về ai…
—  Những ngày đi rất xa - Nguyễn Huyền

Chao ôi, đời sống mênh mông quá
Để thấy được nhau, mất cả đời
Thấy được, nhưng chắc gì giữ được
Giữ rồi, đâu hẳn đã yên vui.

Người ơi, đời sống mênh mông thế
Tính ra nguồn ngọn, chắc là … thôi
Chi bằng ta rủ nhau an trú
Mỗi khắc gần bên, một khắc vui.

[Nguyễn Thiên Ngân]