vintage vietnam

6

“Tôi thích thời đại tự tay mình chầm chậm làm mọi thứ, có người lặn lội ngàn núi muôn sông chỉ vì gặp mặt một lần, hồng nhạn đi về nhẫn nại chờ đợi, đêm xuân rỗi việc ngồi nhàn giữa sân, lắng nghe giọt mưa rớt trên lá chuối, xây cả ngôi đình gác chỉ vì ngóng nhìn hoa hạnh nở rộ”
. - An Ni Bảo Bối-

6

Khoảng trầm ở Hội An.

Chả hiểu từ bao giờ mình vốn nghĩ rằng đi đâu thì đi, nhưng Hội An là nơi mà mình sẽ dành để đi với người mình yêu. Vậy nên từ nhiều năm trước, khi mà bạn bè đã đi chán mọi ngóc ngách của phố Hội thì với mình nó vẫn là ẩn số. Thế rồi vì công việc mà mình đi Hội An khá nhiều lần, lần nào cũng có đồng nghiệp đi cùng, và hầu như lần nào cũng thấy trống rỗng. Có lần nọ mình vào Hội An, theo lịch trình thì sẽ chỉ ở đấy 2 ngày thôi, nhưng vì biết tin chàng trai nọ cũng vào HA sau đấy 2 hôm nên mình đã quyết định ở lại thêm 3 ngày, với hy vọng biết đâu tình cờ mình và bạn ấy sẽ gặp nhau trong một con ngõ nào đấy ở Hội An, vì khu phố nhỏ thế cơ mà. Mà nếu dù ko thể vô tình gặp nhau thì mình cũng sẽ chủ động liên lạc rồi rủ đi dạo loanh quanh thôi. Nhưng cuối cùng đợi đến thể nào đi chăng nữa, mình và bạn ấy cũng ko thể gặp nhau trong suốt chừng đấy ngày. Thật sự đến giờ mình cũng chả hiểu mình đã làm gì ở Hội An cho hết 5 ngày kia nữa. Hình như toàn ăn là ăn haha.