vangness

3

“I hope my style explains my creativity, confidence and cultural experiences.”

From Paris, to Los Angeles, to Phoenix and beyond, this story features Diamond Troutman’s personal style, a glimpse into her day to day life and a few local designers that are currently on her radar…

Photos by Dreylon Vang

Biết “cúi xuống” mới là trưởng thành, biết “hạ mình” mới là cao thủ

Cách đây rất lâu, có một chàng thanh niên người Nauy đã vượt biển đến nước Pháp để ghi danh thi vào học viện âm nhạc Pari nổi tiếng.

Trong giờ thi, mặc dù anh ta đã cố gắng hết sức để thể hiện khả năng của mình với một trạng thái tốt nhất nhưng vẫn không được ban giám khảo tuyển chọn.

Chàng thanh niên không một đồng xu trong người, đi đến con phố phồn hoa cách học viện đó không xa, đứng dưới một thân cây, và tiếng vĩ cầm vang lên theo nhịp kéo của anh.

Anh ta chơi hết bản nhạc này đến bản nhạc khác, thu hút rất đông người dừng chân lắng nghe.

Chàng thanh niên đói khát cuối cùng nâng hộp đàn của mình lên, những người xem xung quanh xúm lại lấy tiền ra và bỏ vào hộp đàn.

Có một tên ngạo mạn khinh thường anh ta và ném những đồng tiền xuống dưới chân của người thanh niên.

Người thanh niên nhìn kẻ ngạo mạn rồi cúi người xuống nhặt những đồng tiền trên mặt đất, đưa cho người đó và nói: “Thưa ngài, tiền của ông rơi xuống đất này”.

Người ngạo mạn cầm tiền rồi lại một lần nữa ném xuống dưới chân của người thanh niên và nói: “Tiền này đã là của ngươi rồi, ngươi phải nhận lấy”.

Người thanh niên lại một lần nữa nhìn người ngạo mạn rồi cúi người thật sâu xuống cám ơn người ngạo mạn và nói: “Thưa ngài, cảm ơn sự giúp đỡ của ngài, vừa rồi tiền của ngài rơi xuống mặt đất, tôi đã cúi người xuống nhặt lên, bây giờ tiền của tôi rơi xuống mặt đất, xin phiền ngài cũng nhặt lên giúp tôi”.

Người ngạo mạn kinh ngạc trước hành vi của người thanh niên, nhưng cuối cùng cũng nhặt những đồng tiền trên mặt đất bỏ vào hộp đàn của người thanh niên, rồi bước đi với bộ mặt xám xịt.

Những người vây xung quanh đều yên lặng dùng ánh mắt chăm chú mà theo dõi người thanh niên này, người ngạo mạn đó chính là vị giám khảo ban nãy.

Cuối cùng vị giám khảo đó lại đưa chàng thanh niên về học tại học viện. Chàng thanh niên này tên là Bill Sardinia.

Trong cuộc sống có thời điểm mà chúng ta lâm vào ngưỡng thấp nhất của cuộc đời, có thể sẽ gặp phải một số sự khinh thường vô duyên vô cớ. Khi chúng ta ở vào giây phút khó khăn cùng cực nhất của cuộc sống, có thể gặp phải sự chà đạp nhân phẩm của người đời. Phản kháng lại một cách gay gắt là bản năng của của chúng ta, nhưng thông thường sẽ khiến cho hành động của những người thiếu hiểu biết, thiếu đạo đức đó càng thêm tệ hại hơn. Chúng ta không dùng lý trí để phản kháng, mà dùng một loại tâm thái khoan dung độ lượng để đối đãi cũng có thể bảo vệ được danh dự của mình.

Khi đó, bạn sẽ phát hiện ra rằng, bất luận là người có dã tâm nào đi nữa, khi đứng trước chính nghĩa thì đều không cách nào trụ vững nổi. Đôi khi “cúi xuống nhặt lên” lại thể hiện phẩm chất vô giá của bạn! Biết “cúi xuống” mới là trưởng thành, biết “hạ mình” mới là cao thủ.

.

/Thanks IIOvOII/

nhuoclac.com
500 dặm
If you miss the train I’m on you will know that I am gone You can hear the whistle blow a hundred miles...

Tôi nghe 500 miles từ khi còn rất nhỏ, và tất nhiên chưa biết tiếng Anh là gì. Ca khúc này thường vang lên từ một đĩa nhạc nước ngoài ở nhà tôi, và đôi khi tôi thấy người ta hát karaoke. Mẹ bảo tôi, miles có nghĩa là dặm. 500 dặm. Thế là tôi bỗng nhiên thấy buồn. Không hiểu một đứa trẻ thì buồn bã kiểu gì. Nhưng hồi đó với tôi, nghe thế có vẻ xa lắm. Ấy là tôi còn chưa biết quy đổi dặm thành cây số, chứ nếu không chắc phải kinh ngạc lắm. Tôi chỉ nghĩ dặm là bước chân. 500 dặm nghĩa là 500 bước chân.

Nhà tôi hồi xưa rất nhỏ, nên tôi được ngủ chung với bố mẹ. Mỗi đêm như thế, tôi chỉ cách bố một gác chân, cách mẹ một tay ôm. Hoặc sáng tỉnh dậy, thấy mẹ lúi cúi ngoài sân, tôi chỉ đi chừng mươi bước là tới. Có khi tôi xa bố mẹ hơn, là từ cửa lớp học cho tới cửa trường, nhảy lên xe máy đi về nhà. Thậm chí xa hơn nữa, cũng chỉ là từ nhà tới lớp võ rồi quay về là cùng. Thế thì 500 bước chân, là bao xa?

Sau này, tôi bắt đầu học tiếng Anh để hiểu được lời bài hát. Thật ra, đây vốn là một bài dân ca phổ biến ở Mỹ và châu Âu trong phong trào Folk Revival những năm 60s. Lời nhạc là tâm sự của một anh lữ hành đang ở rất xa và không thể về nhà. Sau này, tôi cũng đi xa như vậy. Xa hẳn. Để hiểu rằng 500 bước cũng chẳng xa lắm, kể cả 500 dặm cũng vậy, hay 804.67200 kilomet quy đổi ra cũng thế. Nhưng cái xa xôi đã xảy ra trước cả khi mình nhẩm đếm rồi.

Dầu vậy, 500 dặm vẫn là một con số ước lệ, ám chỉ sự chia cách trong tôi. Khi ngồi trên chuyến bay đêm, trong khoang tàu đông đúc hay tựa người trên chiếc ghế cuối cùng của xe khách, tôi thấy mình bắt chước Joan Baez lặp đi lặp lại “a hundred miles, a hundred miles, a hundred miles, a hundred miles..”. Đôi khi, tôi không biết mình đang ở đâu trong hành trình 500 dặm ấy. Giá mà cuộc đời cũng như đường quốc lộ, đều đặn cắm những cột cây số phết sơn trắng-đỏ, hẳn tôi đã an tâm mà bước tiếp. Nhưng cuộc đời lại chỉ có những con đường mờ mịt sương, mà ánh đèn tôi thắp lên, chỉ đủ chiếu tỏ chừng 200m.

Có bận, tôi nằm mơ thấy mình bước đi cùng anh trên một đường đất dài. Chúng tôi cứ đi mãi, không biết bấy giờ đang ở đâu: trên rừng, dưới biển, thôn quê hay hải đảo. Chỉ biết trong tim tôi rất vui. Vừa đi tôi vừa đếm những bước chân của mình. Một, hai, ba, bốn, năm… Tôi tưởng mình đang bước đi trong ca khúc của Trần Lê Quỳnh. Vì những con đường em đi rồi cũng đưa em về bên anh. Nhưng chẳng có khúc đàn nào tấu lên phụ họa cho tôi. Chỉ có tiếng còi tàu kéo từng đợt dài trong gió. Cái âm thanh dõng dạc ấy sượt qua tôi, như mỗi lần tôi dừng xe trước thanh chắn và nghĩ về truyện Hai đứa trẻ. Có phải những đoàn tàu nói chung, bao giờ cũng đem đến dự cảm chia ly hoặc mong ước xa vời?

Tôi ở cách nhà 500 dặm, hoặc hơn. Tôi ở cách con người mình yêu mến 500 dặm, hoặc hơn. Tôi ở cách những tháng ngày tươi đẹp 500 dặm, hoặc hơn. Tôi đếm mãi vẫn không hiểu bằng cách nào mình lại đi xa đến như thế. Nếu như hai đứa nhỏ trong truyện cổ Grim rải sỏi dọc đường, nàng Mị Châu rắc lông ngỗng lúc ra đi, thì tôi đã để lại gì, sau chừng ấy bước chân. Có phải những nhành hoa tím biếc đó không, hay bầy lá tôi chắt chiu trong sổ tay, hoặc nước mắt thiếu thời đã rơi không chủ đích.

Dầu là gì, chúng cũng thoát nhiên bốc hơi, không còn dấu vết. Chỉ một ca khúc ở lại, vẫn nhịp nhàng như thế. Dầu được hát bởi Joan Baez, The Journeymen, Peter-Paul-Mary, Takako Matsu, Noon hay là chính tôi thì đều buồn như thế, và đều xa như thế.

Mãi sau này, có lẽ cũng không thể biết được, 500 dặm là bao xa.

Nhược Lạc

Она была, есть и будет всегда.
Она - единственная реальность, в этом Мире уродливых иллюзий.
Она управляет этим непрочным мирозданием, создавая его основу.
Она Вселенский закон и сила великого Хаоса, пронизывающая каждый атом, вместе с нейтрино солнечного света, каждую секунду бытия.
Она пришла из изначальной пустоты Бездны, создавая и разрушая.
Она неизменней Вечности, больше Бесконечности, страшнее всех дьяволов и богов, выдуманных и реальных, прекрасней света звезд и ярче плазменного потока.
Она примет все, таким как есть, все растерзает, заново возродит в вечном эфемерном танце.
Она Ничто, она Всё, она боль, она страдание, великое наслаждение и счастье.
Она может быть невидимкой, призраком для тебя, ты можешь ее не замечать,
ты можешь думать о ней что угодно, принимая за нее другие вещи, в попытке заполнить свою пустоту, можешь говорить что она ужасна, уродлива, жестока, безжалостна, что она нежная, теплая, милая, страстная, неподвластная разуму, безумная, дикая, абсолютная…
Что ты ненавидишь ее, боишься, не хочешь.  Что ее нет, что она есть. Что ты никогда не искал и не найдешь ее.
Она сама найдет тебя и вползет радиацией  в твою кровь, душу и мозг, заполнив тебя собой.
Она не будет слушать, для нее не существует слова нет или да, ей безразлично все, что ты выдумал, все что ты скажешь ей или возразишь, для нее это не существует.
Она просто сияет.
Потому что имя ее, Истинная Любовь…

Рисунок Виктория Фокс,
В соавторстве с Мелори Хейл


Напоминаем, что  FAQ вы можете прочитать по этой ссылке:
INFO здесь:

Abbattete pure tutta la Grecia a una profondità di 100 metri.
Svuotate i musei di tutto il mondo.
Abbattete qualsiasi cosa che sia greca, ovunque nel mondo.
Dopo, eliminate la lingua greca dappertutto.
-Dalla vostra medicina e dalla vostra farmacia.
-Dalla vostra matematica (geometria, algebra).
-Dalla vostra fisica e chimica.
-Dalla vostra astronomia.
-Dalla vostra politica.
-Dalla vostra vita quotidiana.

Eliminate la matematica, eliminate ogni forma, trasformate il triangolo in ottagono, la retta in curva.
Eliminate la geometria dai vostri edifici, dalle vostre strade, dai vostri giochi, dalle vostre macchine.
Eliminate il nome di ogni malattia e di ogni cura, sopprimete la democrazia e la politica.
Rimuovete la forza di gravità, spostate l’alto in basso, cambiate i satelliti in modo che abbiano un’orbita quadrata!
Cancellate dalla vostra vita quotidiana anche ogni parola greca
Cambiate tutti i vostri libri
Cambiate i Vangeli, cambiate il nome di Cristo: Deriva dal greco e significa colui che ha l’unzione! Modificate la forma di ogni tempio (perché non abbia geometria greca).
Eliminate Alessandro Magno, tutti gli eroi del mito e della storia, cambiate l’istruzione, il nome della storia, i nomi delle università, cancellate la filosofia, cambiate il vostro modo di scrivere, utilizzate l’alfabeto arabo, cancellate, cancellate, cancellate…
Direte “Non si può fare”.
Giusto, non è possibile, perché dopo non potrete neppure costruire una frase!
È impossibile cancellare la Grecia, i greci e il loro contributo a questo pianeta…
La sfida, tuttavia, è stata lanciata…

–Jean Richepin, 1849-1926

10

Новые домики для кукол.
Наконец - то! и да- это крест. Тамплиеров. Винтажный. Подарила милая барышня на Блошке.


Напоминаем, что  FAQ вы можете прочитать по этой ссылке:
INFO здесь:

Artefacts Unearthed In Central City Of Da Nang, Vietnam

DA NANG (Vietnam), July 2  – More than 4,500 items including ceramics, stone axes, coins, mollusc shells dating back to the 3,000-year-old Sa Huynh Culture, were found during a two-month excavation in the garden of the Khue Bac Communal House in Da Nang, reports Vietnam News Agency (VNA).

The city’s Heritage Management Centre in collaboration with the National Archaeology Institute announced this at a press conference on Wednesday.

The excavation also unearthed the ruins of Cham towers - Xuan Duong and Go Gian in Lien Chieu and Hoa Vang districts.

Archaeologist Pham Van Trieu, who led the excavation, said items on the 100sqm area in Khue Bac Communal House, which lies at the foot of the Ngu Hanh Son (Marble) Mountains 15km from the city, feature layers of culture covering the Sa Huynh, Champa and Dai Viet (Great Vietnam) eras, and trade with China’s Ming and Song dynasties. Read more.

4

- “Она Шива, потому что она дьявол” , господи что они принимают, какую наркоту
- ну знаешь ли дорогая, Шиву в мешке не утаишь.


Напоминаем, что  FAQ вы можете прочитать по этой ссылке:
INFO здесь:

Đem tiền quăng xuống nước còn nghe tiếng vang. Bố thí vài đồng cho kẻ xa lạ còn được cảm kích. Phung phí tiền bạc, tâm tình cho một số người lại chẳng mang về cái gì hay ho ngoài cái suy nghĩ mình phải cung phụng họ như một nghĩa vụ bắt buộc phải làm. Ủa, ba mẹ nuôi tôi 23 năm trời, tôi còn chưa cung phụng họ miếng cơm manh áo nào. Hà cớ gì tôi phải đối tối với mấy người chỉ để rước một cục tức vậy?

У Него есть лекарство для забывания ,
у Нее предположим нет.
Она копит свои хрустальные воспоминания,
А он ест консоме на обед.
Она помнит все, чего помнить не хочет,
Он не помнит ничего, что помнить не нужно,
Она просыпается покурить среди ночи,
позабыть суть вещей,
Но тут еще хуже …
Он спит как ребенок и улыбается,
Ему снится Она,
Бегущая по волнам.
А она бегает по Москве, словно ей это нравится.
И лето странное, и в душе так же холодно.
У Него миллион поклонников, слава,
блестки и рок,
И на свет оборачиваются прохожие.
У Нее - Таро, свечи , травы, много книг, духов и чулок ,
Она от себя скрыться никак не сможет.
Ему нравятся его сны, они его радуют,
Он снимает кино и поет о них песни
А Она каждую ночь словно в пропасть падает,
Убежать бы куда то, где они правда вместе…
У Него есть семья и много всего,
Он живет для солнца и для весны.
У нее нет никого кроме никого,
Только ночь, кофе, кошка, магия , и ее сны….

2014


Напоминаем, что  FAQ вы можете прочитать по этой ссылке:
INFO здесь: