vô ưu

Gửi lời dịu dàng nhất dành cho bản thân?

Em thân mến.
Tôi không biết vì sao mình viết thư cho em, càng không biết đến khi nào em sẽ nhận được bức thư này. Nhưng tôi bây giờ, có vài nguyện vọng muốn gửi gắm em.

Đầu tiên, cầu mong em bình an lặng lẽ vượt qua tuổi dậy thì, chứ đừng bình an lặng lẽ đi qua thanh xuân. Tôi biết mà, em không phải cô gái rất ngoan hiền như người ta vẫn nói. Em có khi quả quyết, kích động, thậm chí có lúc muốn nổi loạn, quả thật khiến tôi giật mình.

Cầu mong trong thế giới của em, mỗi ngày đều là ngày trời đẹp. Dù có quên mang ô, em cũng cứ nói với chính mình: Chị đây hôm nay muốn dầm mưa! Vầng mặt trời xua tan mây đen mịt mù là chính em luôn rạng rỡ.

Cầu mong em trưởng thành không phải do ép buộc. Học cách cười thôi mà không nói, thừa nhận nhưng không tin, học cách hiểu lòng người vô tận. Tôi biết em là người nóng tính, nhưng cứ thong thả thôi rồi tất cả sẽ ổn, đừng vội.

Cầu mong em luôn may mắn. Luôn biết ơn cuộc đời, yêu điều tốt đẹp, cũng thương mến bản thân. Em cười tươi lên, rất đẹp.

Cầu mong em giữ cho mình cứng cỏi, cũng để lại chút yếu mềm. Thiện lương phải theo nguyên tắc, cảm tính cũng cần giới hạn. Đối với kẻ khó ưa, phải đáp trả cả vốn lẫn lãi, mà mạnh tay rồi cũng không để mất lễ nghi: Xin lỗi làm đằng ấy bị thương, nhưng tôi là con gái, tôi phải bảo vệ chính mình.

Cầu mong em không bỏ qua tiểu tiết, không dễ dãi với mình. Nếu muốn sau này có quyền lựa chọn, kể từ bây giờ phải cố gắng học hỏi tiếp thu. Tất cả những điều em làm không vì ai hết, thế nên đừng tìm lý do cho hết thảy hậu quả, phải tự mình gánh vác đảm đương.

Cầu mong em cả đời cố gắng, cả đời được yêu. Vào ngày mỏi mệt nhất gặp được nửa kia đích thực. Những năm mười mấy hai mấy tuổi có lẽ em sẽ rơi vào bể tình, nhưng nhất định không được đuối nước, người không yêu được thì đừng đợi, tuyệt đối đừng để mất tôn nghiêm. Tìm một người sẵn lòng bên em đi qua năm tháng và cùng anh ấy già đi thôi.

Cầu mong em được sống như mình muốn. Không lấy lòng nịnh bợ kẻ không thích, cũng chẳng cần vô cớ ghét bỏ ai. Em luôn lén để ý ánh mắt người khác nhìn mình, thế nên tôi phiền lòng lắm. Mong em hiểu được, thứ không đáng thì đừng giữ trong lòng, lời xì xào của anh ta hay cô ấy thì cứ coi như gió thoảng qua tai.

Cầu mong em bỏ ra công sức nhọc nhằn, sẽ đổi lại niềm vui em muốn. Em là cô gái không cam chịu sống đời tầm thường. Có người nói em thật mạnh mẽ, sao tôi không phát hiện? Thôi được rồi, tôi cũng không hoàn toàn hiểu rõ em. Thế nhưng đừng làm mình vất vả quá, dù cái giá được trả hậu hĩnh cỡ nào.

Cầu mong đường em đi rất dài rất lâu, có đủ thời gian cho vô vàn câu chuyện. Nếu không có người cùng em đi muôn hướng, vậy cứ coi mơ ước là ngựa xe, chốn nào cũng có thể dừng lại. Vì đó là em, nên nơi em đến nhất định cũng ấm áp vì em.

Cầu mong em vào lúc chán nản nhất vẫn giữ được lòng hiếu kỳ đối với thế gian. Nếu không chịu đựng được thì ngủ một giấc thật ngon rồi nói tiếp. Vẫn có người yêu thương em, đừng phụ lòng họ mà chọn đường từ bỏ.

Cầu mong em có giày cao gót nhưng vẫn thoải mái đi giày thể thao. Cầu mong em cả phần đời sau trong tim không mảnh vá. Cầu mong em mỗi lần rơi lệ đều là vui đến bật khóc. Cầu mong em lúc mệt mỏi vô cùng vẫn có nơi nương tựa. Cầu mong em học được cách xóa bỏ ưu tư cho lòng thanh thản, mong em đi cả nửa đời, quay về vẫn là thiếu niên.

Vô thức mà viết nhiều như vậy, hy vọng em đừng để tất cả chỉ là lời nói suông. Có phải tôi quá để ý đến “về sau” rồi không? Tương lai thế nào thì để tương lai trả lời đi, ai biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì.

Thôi cứ chúc em cả đời an bình, năm tháng vô ưu.
.

~ Trương Vịnh Ngôn | Cầu Mong Em ~

image

I.

Chúc bạn bình an vui vẻ, cuối cùng gặp gỡ được người tốt

Chúc bạn không phụ cảnh xuân tươi đẹp biến giấc mơ thành hành động làm định hướng cho mục tiêu ở tương lai

Chúc bạn dù cho nhiều lần trải qua gian khổ vẫn cho rằng nhân gian có ý nghĩa

Chúc bạn cho dù từng trải gió táp mưa sa quay đầu nhìn lại vẫn ở tuổi thiếu niên

II.

Chúc bạn dù cho dốc cạn sức lực, cũng sẽ không phải lưu lại sự tiếc nuối

Chúc bạn một đời nỗ lực, một đời được yêu thương

Chúc bạn luôn luôn lạc quan vui vẻ

Chúc cho sự chín chắn của bạn không phải là do bị ép buộc mà thành

Chúc cho con đường sau này của bạn muốn gì được nấy, sau đó… có tiền!

III.

Chúc cho sự nhiệt huyết của bạn không bao giờ mất đi, không ngại vượt qua khó khăn gian khổ

Chúc đời này của bạn có cuộc sống vui vẻ, thẳng thắn mà chân thành

Chúc cho thời gian có thể mãi chầm chậm không vội vàng , chúc cho cố nhân có thể mãi không rời bỏ mãi không buông tay

Chúc cho nụ cười của bạn luôn luôn trong sáng vô ưu, vầng thái dương ngập tràn trong đáy mắt


- Dịch : Vũ Bảo Sam -

image
image

Gửi một bức thư cho chính mình.

Em thân mến.

Tôi không biết vì sao mình viết thư cho em, càng không biết đến khi nào em sẽ nhận được bức thư này. Nhưng tôi bây giờ, có vài nguyện vọng muốn gửi gắm em.

Đầu tiên, cầu mong em bình an lặng lẽ vượt qua tuổi dậy thì, chứ đừng bình an lặng lẽ đi qua thanh xuân. Tôi biết mà, em không phải cô gái rất ngoan hiền như người ta vẫn nói. Em có khi quả quyết, kích động, thậm chí có lúc muốn nổi loạn, quả thật khiến tôi giật mình.

Cầu mong trong thế giới của em, mỗi ngày đều là ngày trời đẹp. Dù có quên mang ô, em cũng cứ nói với chính mình: Chị đây hôm nay muốn dầm mưa! Vầng mặt trời xua tan mây đen mịt mù là chính em luôn rạng rỡ.

Cầu mong em trưởng thành không phải do ép buộc. Học cách cười thôi mà không nói, thừa nhận nhưng không tin, học cách hiểu lòng người vô tận. Tôi biết em là người nóng tính, nhưng cứ thong thả thôi rồi tất cả sẽ ổn, đừng vội.

Cầu mong em luôn may mắn. Luôn biết ơn cuộc đời, yêu điều tốt đẹp, cũng thương mến bản thân. Em cười tươi lên, rất đẹp.

Cầu mong em giữ cho mình cứng cỏi, cũng để lại chút yếu mềm. Thiện lương phải theo nguyên tắc, cảm tính cũng cần giới hạn. Đối với kẻ khó ưa, phải đáp trả cả vốn lẫn lãi, mà mạnh tay rồi cũng không để mất lễ nghi: Xin lỗi làm đằng ấy bị thương, nhưng tôi là con gái, tôi phải bảo vệ chính mình.

Cầu mong em không bỏ qua tiểu tiết, không dễ dãi với mình. Nếu muốn sau này có quyền lựa chọn, kể từ bây giờ phải cố gắng học hỏi tiếp thu. Tất cả những điều em làm không vì ai hết, thế nên đừng tìm lý do cho hết thảy hậu quả, phải tự mình gánh vác đảm đương.

Cầu mong em cả đời cố gắng, cả đời được yêu. Vào ngày mỏi mệt nhất gặp được nửa kia đích thực. Những năm mười mấy hai mấy tuổi có lẽ em sẽ rơi vào bể tình, nhưng nhất định không được đuối nước, người không yêu được thì đừng đợi, tuyệt đối đừng để mất tôn nghiêm. Tìm một người sẵn lòng bên em đi qua năm tháng và cùng anh ấy già đi thôi.

Cầu mong em được sống như mình muốn. Không lấy lòng nịnh bợ kẻ không thích, cũng chẳng cần vô cớ ghét bỏ ai. Em luôn lén để ý ánh mắt người khác nhìn mình, thế nên tôi phiền lòng lắm. Mong em hiểu được, thứ không đáng thì đừng giữ trong lòng, lời xì xào của anh ta hay cô ấy thì cứ coi như gió thoảng qua tai.

Cầu mong em bỏ ra công sức nhọc nhằn, sẽ đổi lại niềm vui em muốn. Em là cô gái không cam chịu sống đời tầm thường. Có người nói em thật mạnh mẽ, sao tôi không phát hiện? Thôi được rồi, tôi cũng không hoàn toàn hiểu rõ em. Thế nhưng đừng làm mình vất vả quá, dù cái giá được trả hậu hĩnh cỡ nào.

Cầu mong đường em đi rất dài rất lâu, có đủ thời gian cho vô vàn câu chuyện. Nếu không có người cùng em đi muôn hướng, vậy cứ coi mơ ước là ngựa xe, chốn nào cũng có thể dừng lại. Vì đó là em, nên nơi em đến nhất định cũng ấm áp vì em.

Cầu mong em vào lúc chán nản nhất vẫn giữ được lòng hiếu kỳ đối với thế gian. Nếu không chịu đựng được thì ngủ một giấc thật ngon rồi nói tiếp. Vẫn có người yêu thương em, đừng phụ lòng họ mà chọn đường từ bỏ.

Cầu mong em có giày cao gót nhưng vẫn thoải mái đi giày thể thao. Cầu mong em cả phần đời sau trong tim không mảnh vá. Cầu mong em mỗi lần rơi lệ đều là vui đến bật khóc. Cầu mong em lúc mệt mỏi vô cùng vẫn có nơi nương tựa. Cầu mong em học được cách xóa bỏ ưu tư cho lòng thanh thản, mong em đi cả nửa đời, quay về vẫn là thiếu niên.

Vô thức mà viết nhiều như vậy, hy vọng em đừng để tất cả chỉ là lời nói suông. Có phải tôi quá để ý đến “về sau” rồi không? Tương lai thế nào thì để tương lai trả lời đi, ai biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì.

Thôi cứ chúc em cả đời an bình, năm tháng vô ưu

(Cầu Mong Em - Trương Vịnh Ngôn)

• Dịch: Cìu (Tạ Thu Ngân)

image

Người cũ.

Thỉnh thoảng lại ngây ngô tự hỏi, liệu có ai đó đang đợi chờ mình, liệu có ai đó đang nhớ đến mình hay không ? Nhưng rồi suy nghĩ ấy cũng nhanh chóng qua đi, bởi giữa muôn ngàn người đến người đi, giữa muôn vàn ngã rẽ và gặp mặt, ai rồi cũng lướt qua nhau, thương nhớ rồi để quên, nhân duyên con người vốn ngắn hạn như thế.

Và có những ngày yếu đuối, chợt nhớ đến người cũ, lại thèm được nghe âm thanh trầm ấm vỗ về bên tai, thèm được tay trong tay rong ruổi vi vu khắp phố xá, những ngày tháng nông nổi mà vô ưu ấy thật dịu dàng quá đỗi. Vậy mà cũng chẳng giữ được, cũng chẳng thể quay lại được nữa. Khi ấy, chúng tôi chẳng buồn hỏi tại sao lại chọn chia xa, cũng chẳng muốn níu giữ những hồi ức xưa cũ, có lẽ tình yêu của chúng tôi không đủ lớn, nên mới dễ dàng qua mau như vậy.

Và cũng có lẽ, ở một vài khoảng khắc nào đó trong cuộc sống này, chúng tôi sẽ dành để nhớ nhau, để nhớ về những ngọt ngào đã qua, nhưng sau tất cả những bâng khuâng nghẹn ngào ấy tôi tin sẽ chẳng có ai muốn chạm vào cuộc sống của nhau thêm nữa, có ngơ ngẩn nhắn đôi dòng hỏi thăm hay một cuộc gọi lỡ vội, thì rồi cũng sẽ kết thúc vì chúng tôi bây giờ đâu còn là chúng tôi khi ấy, mọi thứ đã khác rồi, yêu thương cũng chỉ còn những tàn tro ký ức.

Mong anh luôn bình yên, hạnh phúc.!

- MD -

「Hãy nỗ lực khi còn có thể」


Mình luôn nghĩ, nỗ lực để làm gì? Sẽ được cái gì? Chúng ta nỗ lực như vậy rốt cuộc là vì cái gì?


Sau này mình phát hiện ra, mình nỗ lực học tập, kiếm tiền không phải là để ba mẹ có cuộc sống vô ưu vô nghĩ, cũng không phải chỉ là vì… Muốn cho cuộc sống sau này của mình có được hoàn cảnh sống thoải mái và điều kiện vật chất tốt. Không phải chỉ là vì để công sức nhiều năm bỏ ra như vậy, đạt được một chút hồi báo thực tế. Mình - chúng ta - không chỉ vì những điều này. Mà quan trọng hơn là, chúng ta buộc phải cho bản thân mình một câu trả lời. Một câu trả lời không thẹn với lòng. Bởi vì đã từng nỗ lực qua, cho nên bất chấp kết quả thế nào, chúng ta đều chấp nhận. Chúng ta nỗ lực như thế. Trước giờ đều không phải là vì muốn biến thành hình ảnh người khác mong chờ hoặc ngưỡng mộ. Mà là bởi vì, xứng đáng với bản thân mình.


Cho dù mỗi sáng đều không kịp uống ngụm nước ấm. Thậm chí luôn phạm lỗi để rồi bị cô giáo trách cứ. Nhưng chúng ta vẫn đang tiếp tục kiên trì. Chúng ta không dám buông lỏng. Bởi vì chúng ta sợ rằng một ngày nào đó trong tương lai, sẽ vì thất bại và sự vô năng của bản thân mà tìm lý do biện hộ. Sợ hãi một ngày chúng ta sẽ chất vấn bản thân: Lúc đầu, tại sao mà không nỗ lực hơn chút nữa


{Trích Radio : 一个人听 : Nhuỵ Hy}

image

Trên đời chẳng có gì làm mình sợ cả, chỉ sợ ko có tiền!
Ngày bé tụm ba tụm bảy cùng ghét loại người yêu tiền như mạng sống. Bây giờ lớn lên mới biết, hoá ra mình chính là loại người này.
Ông trời vốn dĩ rất công bằng, cho người ta thứ gì thì sẽ lấy toi của người ấy một thứ tương tự. Chúng ta có được cuộc sống hoàn hảo đúng với tiêu chuẩn xã hội nhưng lại mất đi cái gọi là đơn thuần vô ưu vô lo của tuổi trẻ !

Em rất hay làm biếng.
Chắc anh cũng biết nhỉ. Em ghét công việc kinh khủng, em không sao nài nỉ bản thân ngồi nghiêm túc làm điều gì. Em thích bay nhảy, thích tự do theo khuôn khổ.

Em thích một cuộc sống thật giản đơn, kiểu sống mà cả thế giới chỉ to bằng một thành phố và trong đấy chất đầy những người em yêu thương.
Em rất lười, nhưng vì anh em có thể chăm chỉ làm việc nhà, chăm nấu những bữa cơm và kiên nhẫn đợi anh về. Em muốn trở thành một người phụ nữ độc lập và thành công nhưng bản thân em sinh ra đã có tâm hồn của người phụ nữ Việt Nam truyền thống.
Em thà đánh nhau với đống cua cá trong phòng bếp còn hơn ra đường vật nhau với sếp và đồng nghiệp.

Em chẳng cần anh giàu sang gì đâu, đủ nuôi em và mấy đứa nhỏ là được rồi. Em ghét cái kiểu họ xô đẩy nhau trong công việc cũng như cuộc sống vậy, em ghét cách họ trao nhau đôi lời quan tâm hờ hững…

Em chỉ muốn sống mãi những ngày vô ưu… em chỉ ước một điều xa xỉ vậy thôi.

Tôi nhớ đã từng nghe ai đó nói rằng: “Đôi khi, người chúng ta nhớ nhất không phải là bất kì một ai mà là chính mình của nhiều năm về trước.” Nhiều đêm sau này, khi đã “lớn xác” hơn một chút, tôi mới thấy câu nói này thật đúng.

Tôi rất nhớ nụ cười vô ưu của chính mình những năm tháng ngây dại, nhớ những giây phút bên bạn bè không gợn chút âu lo, nhớ sự tự tin mà mình từng có. Nhưng sau đó thì sao? Tôi nghĩ mình đã đánh rơi mất bản ngã ban đầu của mình ở đâu đó trong quá trình trưởng thành, hoặc có chăng, nó đã bị bào mòn bởi những tổn thương và khắc nghiệt của cuộc sống.

Elvis Nguyễn từng viết trong “Những Kẻ Mộng Mơ” rằng: “Nếu được lựa chon, đừng lãng quên. Cũng đừng cố nhớ hết. Chỉ là hãy cố gắng chấp nhận. Để mà sống tiếp. Để mà yêu thương.” Có lẽ những người mạnh mẽ sẽ chọn cách này, để cuộc sống nhẹ nhàng và thanh thản hơn thay vì tự đầu độc mình bằng những hận thù, ganh ghét. Riêng tôi, tôi không nghĩ mình sẽ làm được. Tôi nghĩ mình không thể ‘thỏa hiệp’ được với những điều từng làm tổn thương đến mình trong quá khứ. Yếu đuối? Tôi chấp nhận. Vì sự thật là vậy. Và ai đó ngoài kia, biết đâu cũng sẽ chọn như tôi.

Tôi không thể giả vờ quên những hồi ức đầy chua xót, cũng không thể xởi lởi nói cười với những ai từng khiến tôi tổn thương, càng không thể dửng dưng phớt lờ mọi thứ như thể họ chưa từng làm gì sai. 

Sau tổn thương, người chọn cách vực dậy và biến mình thành một con lật đật không bao giờ quỵ ngã. Như một cơn bão càn quét, họ cố gắng, cố gắng chỉ để chứng tỏ rằng những vết thương ngày xưa mà ai đó đã mang lại chỉ là một cơn gió, thổi bùng lên nắm tro tàn của sự quyết tâm, mạnh mẽ tìm ẩn bên trong. Cũng có người chọn sống như một chú rùa nhỏ, khép kín, lặng lẽ ẩn vào chiếc mai cứng cáp, khước từ mọi mối quan hệ, và khước từ cả những niềm đau.

Suy cho cùng, dù bật dậy can trường hay thu mình vào chốn an yên, thì đâu đó trong sâu thẳm nơi họ vẫn là sự vụn vỡ khó có thể gắn hàn. Họ e dè, nghi ngờ tất cả những mối quan hệ đã - đang - sẽ đến, họ chọn khép lại một mảnh trong lòng mình, họ từ chối bất cứ ai muốn sưởi ấm trái tim từ lâu đạ hóa băng. Tôi vẫn luôn nghĩ nếu ngày đó mình không phải chịu đựng, không quá nhu nhược, không đi qua quá nhiều nỗi đau, liệu tôi hôm nay có khác đi? Sẽ tự tin, rạng ngời, không sợ hãi, không e dè với bất kì ai hay vẫn sẽ là đứa yếu đuối và bi lụy?

Cũng không biết nữa!

Nhưng hôm nay, tôi chỉ muốn nói rằng tôi rất nhớ, rất nhớ chính mình. Ngày mà nụ cười trong veo như màu nắng và nước mắt không quá nặng những nỗi ưu thương.

19.1.19

@blogtuongvybefree

image
image

44. Tôi vẫn còn sống là bởi vì số phận vẫn muốn tôi sống.


45. Bạn không có được, đó là bởi vì thứ đó vốn không thuộc về bạn

Bạn không thể buông tay, đó là vì bạn không cam tâm

Mất đi tình yêu mặc dù đau lòng, thế nhưng mất đi người không yêu bạn có gì đáng để tiếc nuối chứ?


46. Lời an ủi tốt nhất nhất trên thế giới này không phải là nói với đối phương rằng : “Tất cả rồi sẽ tốt đẹp thôi”, mà là rầu rĩ nói với họ : “Cậu khóc cái shit à, nhìn đi, tớ còn thảm hơn cả cậu đây này.”


47. Hà Cảnh đã từng có một đoạn văn rất nổi tiếng thế này :

Nếu như bạn cảm thấy thật sự rất khó khăn

Bạn kiên trì không nổi nữa, vậy bạn quyết định từ bỏ

Nhưng khi bạn từ bỏ rồi xin bạn đừng oán thán trách móc rằng

Tại sao bản thân mình lại không có được nó?’

Tôi cảm thấy cuộc đời này chính là như vậy, thế giới này rất cân bằng. Muốn đạt được một thứ gì đó bạn nhất định phải nỗ lực bỏ ra. Sau khi bỏ ra sự nỗ lực ấy rồi thì bạn lại phải học cách tiếp tục suy trì sự kiên trì ấy. Mỗi một người đều là vì muốn thông qua sự nỗ lực của bản thân. Để quyết định dáng vẻ của cuộc đời mà ta đang sống. Nỗ lực, kiên trì đồng thời phải trả giá, mới có thể đạt được cuộc sống mà ta hằng mơ ước. Hoặc là bắt tay giảng hoà với sự tầm thường của bản thân Hoặc là hãy để sự nỗ lực của bạn xứng với ước mơ mà bạn đã đặt ra.”


48. “Chúc cho nụ cười của bạn luôn luôn trong sáng vô ưu, vầng thái dương ngập tràn trong đáy mắt”


49. Tất thảy mọi người đều chúc em vui vẻ…

Còn tôi chỉ mong em dù rằng trải qua muôn trùng khó khăn gian khổ, vẫn luôn cảm thấy rằng nhân gian thật sự có ý nghĩa.


50. Thời gian mang Thanh Xuân đi, mang đi cả sự ngây thơ hồn nhiên của những năm tháng ấy. Sau cùng nó chỉ lưu lại cho chúng ta hai thứ : một là sự trưởng thành, một là sự cô đơn


51. Có gì đừng có bệnh, thiếu gì đừng thiếu tiền


52. Cuộc sống này có một loại thương tổn, không phải là khi đối phương làm chuyện gì đó khiến bạn buồn. Mà là vào thời điểm bạn cần anh ấy nhất, anh ấy lại không làm gì cả


53. “Không phải không thích nữa, mà là đừng hỏi nữa.”


54. Trái Đất có 7,7 tỉ người. 204 Quốc Gia, 809 hòn đảo. Xác xuất để hai người gặp được nhau là 29.2 triệu. May mắn thay, vào quãng thời gian đẹp đẽ nhất, tớ đã gặp được cậu


55. Em dùng thời gian để chứng minh cho anh thấy rằng em yêu anh bao nhiêu, còn anh lại dùng thời gian để đáp trả em rằng em ngốc nghếch thế nào


56. Tôi nghe nói, một người bình thường thích cười đùa, bỗng dưng có một ngày người ấy rơi nước mắt. Thì nỗi buồn đó sẽ buồn hơn so với bất kì ai


57. Hy vọng bên cạnh chúng ta đều sẽ xuất hiện một người như vậy: Khi bạn nói không có chuyện gì cả, người ấy sẽ biết rằng đang không thật sự ổn. Khi bạn miễn cưỡng mỉm cười, người ấy sẽ biết rằng bạn thực ra không hề vui vẻ


58. Buồn nhất không phải là khi anh đối tốt với người ấy thế nào, mà là khi nhìn thấy người ấy có thể dễ dàng thay thế vị trí của em trong lòng anh đến vậy. Đối với em, không ai có thể giống như anh, đối với anh bất cứ người nào cũng có thểh trở thành em


59. Có nhiều khi buông bỏ không được không phải là người ấy, buông bỏ không được, là một bản thân đã từng nỗ lực bỏ ra tất thảy mọi thứ.


60. Em có thể chúc anh hạnh phúc

Nhưng không thể chúc hai người hạnh phúc


61. “Sau khi trưởng thành rồi cậu muốn làm gì?” - “Trẻ con”


62. Người nói yêu ta trước cuối cùng lại là người đầu tiên rời bỏ ta. Người động lòng sau cùng cuối cùng lại là người không thể buông tay.


63. Một trong những chuyện tồi tệ nhất trên thế giới này là bạn cảm thấy rằng mình không xứng với người mà bản thân thích ấy. Giống như việc hai người cùng trú mưa dưới một mái hiên, bạn không thể đứng lên phía trước nói một câu “Cùng đi nhé!” với người ấy . Bởi vì ngay cả ô bạn cũng không có.


64. Chúc hai người hạnh phúc là giả. Chúc anh hạnh phúc là thật!

  • (To Be Continued…) | Vũ Bảo Sam dịch
image
image
image

Cả một đời yêu hận bi thương

Quẩn quanh cũng chỉ là cầu mà chẳng được

Ta yêu người, người vờ như không thấy

Ta thấy người, người lại chẳng yêu ta.

Mong vô ưu vô lo không luyến ái

Sao u sầu lại phủ kín Vong Xuyên ?

Ái biệt ly, dù cho sầu ngàn kiếp

Liệu quay đầu có lại muốn tương tư?

Bồ đào nhỏ hay hoa sương phút chốc

Lệ trong tâm hay trong mắt phượng hoàng?

Nguồn: Mê Mê (day-la-mei-mei’s tumblr)

  • Chỉ là mỗi lần xem phim xong cảm thấy trống rỗng quá nên lại viết linh tinh 🙄

Câu châm ngôn tích cực mà bạn thích nhất?

1. “Thế giới này chỉ có một loại chủ nghĩa anh hùng, đó chính là ngay cả khi đã nhận rõ chân tướng ở đời vẫn yêu đời một cách nhiệt tình.” - Romain Roland

2. Bạn không nhất thiết phải sinh ra đã dũng cảm, cũng chẳng cần tài giỏi hơn người. Chỉ cần phấn đấu hết sức, chân thành hết mực.

3. “Khóc một lúc là được rồi, tự trách bản thân cũng nên ngắn hạn thôi, đừng ghi hằn quá dài lâu.” Phim While you were sleeping 2017

4. Đều là vất vả học hành giống nhau, sao có thể cam tâm làm kẻ dưới?

5. “Dù cho con đường phía trước có gian nan thế nào, chỉ cần đi đúng hướng. Mặc kệ đường gồ ghề khúc khuỷu ra sao, thì đều tới gần với hạnh phúc hơn là đứng tại chỗ cũ.” - Anime Spirited Away 2001

6. “Cố gắng và hối tiếc, thứ gì càng khiến con người ta càng đau khổ?”
What hurts more, the pain of hard work or the pain of regret?
(Trại huấn luyện tuyển bóng rổ Celtics)

7. Bản thân bạn đã là một phong cảnh rồi, không cần phải ngước nhìn phong cảnh của kẻ khác.

8. Nếu như bạn đã cố gắng rồi, kết quả xấu nhất cũng chỉ là “thành công lớn đến muộn hơn cả” mà thôi.

9. Mong cho tất cả những người phiêu bạt nửa đời, đều có mái thuyền về bến che gió chắn mưa.

10. Tiền đồ là của bản thân, đừng vì ác ý của kẻ khác hay ham muốn không thể kìm giữ của chính mình mà tạo thành khổ đau.

11. Cố gắng có nhỏ đến đâu đi nữa, nhân với 365 thì cũng đều trở nên rõ ràng thôi.

12. Chẳng một ai sẽ giúp bạn trả giá cho tương lai của chính bạn. Hoặc là cố gắng bò lên trên, hoặc là chôn vùi trong lớp bùn đất thấp nhất của xã hội. Đây là cuộc sống.

13. “Bạn còn rất trẻ, trong tương lai bạn sẽ gặp gỡ rất nhiều người, trải qua rất nhiều chuyện, có được rất nhiều, cũng sẽ mất đi rất nhiều. Nhưng dù ra sao đi nữa, có hai thứ bạn không được từ bỏ. Một thứ là lương tâm, một thứ là lý tưởng.” - Vài chuyện về triều Minh.

14. “Chúng ta chiến đấu cả chặng đường, không phải bởi vì thay đổi cái thế giới này, mà là vì không khiến thế giới thay đổi chúng ta.” - Phim Silenced 2011

15. Người sống ở đời đâu thể làm được nhiều chuyện như vậy, tôi không muốn bị tiếng nói của kẻ khác ảnh hưởng đến nội tâm bản thân, không muốn sống trong quy tắc, quan niệm của kẻ khác. Tôi muốn dũng cảm theo đuổi con tim cùng suy nghĩ của mình.

16. “Tình yêu nào cũng cách núi cách sông, núi sông lại không bằng phẳng.” Lúc trước nghe câu này, chỉ khịt mũi coi thường. Tôi nghĩ rằng: “Sông có thuyền để vượt, núi có đường để đi, tình này đạp lên núi sông, núi sông tất phải bằng phẳng.” Cũng tin tưởng: “Trái tim tự có chân, cách sông cách núi rồi cũng trở về.” Về sau mới biết, vào lúc trèo non lội suối, vượt biển băng đèo, chúng ta đã sớm li tán, cũng chẳng lại trở về. “Tình yêu nào cũng cách núi cách sông, núi sông lại không bằng phẳng. Núi sông dễ bằng phẳng, khó ‘bằng phẳng’ lại là lòng người.”

17. Đều là lần đầu tiên làm người, dựa vào cái gì tôi phải nhường bạn?

18. Thứ tôi muốn mua rất đắt đỏ, nơi tôi muốn đi rất xa xôi, người tôi yêu lại vô cùng ưu tú. Vì vậy, tôi phải cố gắng.

19. “Thế giới này vốn chẳng công bằng, nhưng đôi khi không công bằng cũng là một chuyện tốt, nó khiến bạn càng cố gắng.” - Tiết Chi Khiêm

20. Tôi không biết cái gọi là tuổi trẻ ngông cuồng, tôi chỉ biết rằng kẻ thắng làm vua.

21. Tham lam hơn người khác, tất phải đi kèm cố gắng hơn bọn họ.

22. “Tôi càng cô độc, càng là ít bạn bè, càng không chịu khuất phục, càng là tôn trọng chính bản thân.” - Jane Eyre | Charlotte Bronte

23. “Ta đã sống sót, thì không thể sống một cách vô ích được.” - Mai Trường Tô | phim Lang Nha Bảng 2015

24. Ôn thi, cũng giống như tự nhốt mình trong phòng tối để giặt đồ, không có một chút ánh sáng, bạn chẳng biết được liệu đã giặt sạch hay chưa, chỉ có thể tiếp tục, lại tiếp tục mà giặt. Nhưng, chỉ cần bạn thật sự chăm chỉ giặt, đợi cho đến khi đèn được bật sáng, bạn sẽ nhìn thấy quần áo trắng sạch như lúc mới mua. Bạn sẽ hiểu, tất cả những cố gắng đều là xứng đáng, và khi nhìn lại, bạn sẽ vô cùng hoài niệm đoạn thời gian này.

25. “O ever youthful, O ever weeping” The Dharma Bums | Jack Kerouac
Vĩnh viễn tuổi trẻ, vĩnh viễn lệ nóng tuôn trào. (Tuổi trẻ và nỗi buồn luôn đi kèm)

26. “Càng cố gắng, càng may mắn.” - Trương Nghệ Hưng

27. “Ba năm cấp Ba, tại sao, tại sao tôi lại không chăm chỉ học hành, để thi đậu một trường Đại học cùng em?” - Lời bài hát Đợi em tan học | Châu Kiệt Luân

28. What doesn’t kill you make you stronger.

Weibo | Linh Lung Tháp

Thật ra trên lập trường của một người bố, tôi không nên nói hết ra những lời này với cậu. Nhưng con bé là con gái của tôi. Dù cho từ trước đến nay, tôi và mẹ nó vẫn luôn rất lo lắng cho nó, có lúc thậm chí ngay cả chúng tôi cũng phạm phải sai lầm. Cảm thấy bất luận như thế nào, nó có thể tìm được một đối tượng để kết hôn thì tốt rồi. Nếu nó không gặp được người mà nó yêu thì sao? Không sao cả. Chỉ cần tìm được một người có thể sống cho qua ngày, chúng tôi cũng có thể chấp nhận.

Nhưng những lời tôi nói nãy giờ chỉ là tùy tiện nói suông thôi. Tôi là bố của con bé. Ba mươi năm trước con bé đã đến với thế giới này rồi, mới khiến cho tôi được trở thành một người bố. Tôi cũng mong con bé được hạnh phúc. Hạnh phúc chân chân thực thực nhất. Có thể có được một cuộc hôn nhân không hề nuối tiếc. Để tôi có thể không chút hối hận cầm tay con bé, vô ưu vô lo đặt vào tay một người đàn ông khác. Có như vậy về sau tôi sẽ không bao giờ phải hối tiếc, hay nghĩ rằng lúc đó vì sao mà tôi lại có thể đưa con bé đi như vậy.

Bác sĩ Bạch, đối với rất nhiều người mà nói, tình yêu và hôn nhân không ngang nhau 100%. Nhưng tôi tin rằng, đối với con bé mà nói, đây đã là một nhận định của nó từ rất lâu rất lâu rồi. Là một người bố, tôi nên cùng con gái mình bảo vệ điều đó. Chỉ cần nó nhận định là như vậy, tôi nhất định sẽ đứng về phía nó. Như vậy, nếu như đến một lúc nào đó con bé gặp phải trắc trở, tôi sẽ chờ nó trở về và khóc một trận. Nếu như con bé cố nhịn không khóc, được thôi, tôi có thể nấu một bàn đầy món ngon cho nó ăn.

Con bé không nên vì bố mẹ nó mà đi kết hôn. Con bé không nên nghe những lời đàm tiếu thị phi ở bên ngoài, nghe nhiều quá rồi muốn đi kết hôn. Con bé … Con bé nên cùng với người mà nó thích, người mà sống cùng nó đến bạc đầu, mà kết hôn. Dáng vẻ vô cùng tự hào. Phải vô cùng đắc ý, vô cùng khao khát, giống như là thắng một trận đấu vậy.

Rồi có một ngày con bé đột nhiên mang một người đàn ông đến xuất hiện trước mặt tôi, chỉ vào cậu ta và nói với tôi: Bố, bố xem, con tìm thấy rồi, chính là người này, con quyết phải cưới anh ấy cho bằng được. Tôi cảm thấy mình có thể tưởng tượng ra được cảnh tượng đó. Con bé sẽ làm động tác tay chữ V chiến thắng cho tôi và mẹ nó xem. Biểu cảm đó, trông tự hào biết bao. Sau đó nói với mẹ nó: Con đã nói với mẹ là con tìm được rồi mà.

Cậu xem tôi đã thực sự nghĩ đến như vậy rồi đấy. Vậy thì còn lý do gì mà tôi không thể chờ đợi nó đi thực hiện đây? Ngày đó khi nào đến tôi cũng không biết được, nhưng tôi vẫn sẽ luôn đứng bên cạnh con bé.

Bởi vì tôi là bố của nó, nó ở với tôi, chỉ có thể hạnh phúc, những thứ khác đều không được.

Đây chính là tâm nguyện của một người làm bố.

— 《Thặng Giả Vi Vương》

image

“ Thiên hạ rộng lớn, đẹp như hoạ

Không bằng nàng cười, đẹp tựa hoa.”


Ta gặp nàng, vốn đã là phép màu, một sự thần kì đến lạ kì.


Nhân sinh chìm nổi, biến hoá khôn lường. Nhưng đến khi gặp nàng rồi, tuổi trẻ của ta dường như sống dậy, sánh thiên hoang địa lão, bất diệt vô ưu.


Từng ánh mắt, từng nụ cười, tựa như nắng ấm, cứ vậy mà tràn vào cuộc sống của ta.


Nhiều lúc nghĩ, nàng ấy mà.


Thật sự chỉ cần đứng yên ở đâu đó, một chỗ nào đó thôi. Thì nơi đấy, trong mắt ta sẽ trở nên lấp lánh đến kì lạ.


Một đời người, ắt cũng chỉ đợi đến lúc có thể gặp một ai đó, mà có thể khiến nhân gian dẫu suy bại cũng trở về đẹp như thuở mới sơ khai.


Ba vạn sáu ngàn ngày về sau, chân tình này, nguyện dùng đến kiệt si chỉ để ái mộ mình nàng.


Cho đến khi thiên hoang địa lão, vạn vật suy thoại.


Cho đến lúc ta đây, tâm tâm niệm niệm mà hoá thành tàn tro.

Mình không ghét thế giới. Thứ mình ghét chỉ là cuộc đời này thôi.

Mình biết. Dù dần dần chẳng còn cảm nhận được gì, nhưng mình biết rằng thế giới này vẫn luôn dịu dàng với mình. Nhưng.. .rồi sao ? Không phải mình suy nghĩ tiêu cực, mà mình hiểu rõ thực tế bi đát như thế nào. Có lẽ nhẫn tâm nhưng thật lòng, cuộc đời này là món quà mà mình không muốn nhận.

Cậu hiểu thế nào về được sống và buộc phải sống ? Cậu đoán xem mình có thực sự hạnh phúc không ?

Cuộc đời ngày càng khiến mình trở nên trầm lặng. Đến giai đoạn mà còn không viết nổi vài dòng để động viên chính mình. Rất nhiều lần mệt mỏi và áp lực, mình định viết thật nhiều, muốn làm gì đó, nhưng sau cùng lại chẳng làm gì cả. Nhiều thành quen. Thành ra mọi thứ cứ tích tụ trong bể chứa nỗi buồn. Nhắc đến bể chứa nỗi buồn, mình phải kể rằng mình có thể hình dung được nó, cái bể chứa của mình. Nó là một cái giếng trong linh hồn mình. Nhưng lại không biết chính xác nó nằm ở đâu. Mình tự hỏi nó có đáy không ? Tại sao những nỗi buồn lại không biến mất ? Thật đáng sợ nhưng mình muốn thử nhìn xuống cái giếng ấy, nơi mà thi thoảng lại phát ra âm thanh của chiếc kim đồng hồ. Mình cứ đi tìm rồi lại mất phương hướng rồi lạc đường trong những xúc cảm hỗn tạp, méo mó, dị dạng đó. Mình tự hỏi chính mình: Nhỡ một ngày mình ngã xuống cái giếng đó thì sao ? Nhỡ một ngày Mình thật sự biến mất ?

Nhiều người bảo mình không thuộc về thế giới này. Người nói đùa, người nói thật, nhưng đều là nói đúng. Đến bản thân mình còn cảm giác như mình không có thật. Đến bản thân mình dường như còn chẳng thể chạm đến Mình.

Giờ mình cảm thấy mình giống như một khu vườn bị bỏ hoang với cánh cổng hoen gỉ bạc màu luôn đóng chặt. Khắp quanh mình là những bụi hoa hồng leo với hàng trăm cái gai sắc nhọn. Trông đẹp nhưng đau đớn. Có ai hiểu được điều đấy không ? Tất nhiên, không phải cuộc đời mình hoàn toàn là một màu tăm tối. Mình có những thứ mà không ai có được. Mình còn được thương yêu, được thế giới vô hình ưu ái. Nhưng những tổn thương trong quá khứ cho đến giờ vẫn không có gì chữa lành nổi. Lại thêm những lo lắng muộn phiền chồng chất ngày một nhiều. Mà thậm chí, những lầm lỗi rạch sâu trong linh hồn đã bị vấy bẩn của mình còn chưa thể hóa thành tro bụi, thì thử hỏi làm sao mình thực sự vui vẻ được đây ? Đơn độc quen rồi. Tự giải quyết mọi vấn đề của bản thân quen rồi. Cũng chẳng mong một ai giúp mình cả, vì có đến mình cũng đẩy ra thôi. Nhưng không có ai hiểu và thực lòng muốn giúp mình, thì có phải mình rất đáng thương không hả ?

Chica trước mặt mình hay nói về bệnh trầm cảm, rồi kể rằng có những người trông vui vẻ là vậy nhưng không ai biết họ bị trầm cảm, rồi nó thương người nọ người kia. Những lúc như vậy, mình cảm thấy thật buồn vì chính bạn thân của mình còn không nhận ra tình trạng của mình nữa. Cũng không trách được, mình đâu nói với ai. Lần khác lại có người cười cợt nói với mình trầm cảm đang là mốt đấy làm mình thấy chán cái xã hội này thật sự. Vì những người thích phóng đại bi kịch hóa nỗi buồn của mình mà những người bế tắc tuyệt vọng thật sự không thể cầu cứu bất kỳ ai. Qua đó dần mình nhận ra rằng xung quanh nhiều người vô tâm hơn mình tưởng. Nếu không nói thì cũng chẳng ai nhận ra đâu. Và nếu có nói thì cũng chẳng mấy ai lo cho bạn thật lòng cả. Biết vậy nên mình vẫn tự loay hoay ngụp lặn trong cái sự bế tắc.

Mình thực sự không hiểu vì sao thế giới này lại muốn ở bên mình. Chưa rõ tạo hóa đưa mình đến đây là muốn cho mình thấy điều gì. Mình chỉ thấy mắt mình buồn hết ngày này qua ngày khác. Mình muốn chết. Câu nói ấy đã vang lên bao lần. Trống rỗng thế này đâu làm mình thấy cuộc đời này đáng quý. Lí do duy nhất khiến mình dù rất muốn chết nhưng vẫn phải sống cho đến tận bây giờ là trách nhiệm. Trách nhiệm. Chỉ có vậy mà thôi. Cái chết là thứ mà trên đời này mình không sợ nhất, đối với mình, nó là dấu chấm tuyệt đẹp chấm dứt quá trình tồn tại với trái tim chết yểu. Không phải mình sống không có ước mơ. Có chứ, nó rất đẹp. Nhưng phải nói thế nào cho bạn hiểu, rằng mình sống vì mình chưa thể chết thôi, nó như một việc buộc phải làm, cái cách mình đang sống hiện giờ như cố hoàn thành công việc được giao vậy. Mình ghét như thế. Nhưng lại đang sống như vậy. Tệ thật đấy khi một người sống tình cảm luôn hết lòng vì người khác nhưng lại bất công với chính bản thân.

Có một người từng mỉa mai cách mình nhìn đời trần trụi đến đáng sợ, rồi không muốn trở nên giống như mình, dốc hết sức lực làm một công việc mình không thích để mặc cho thanh xuân bị vùi chôn trong những ngày tháng đi làm nhạt nhòa, mệt mỏi. Người ngoài nhìn vào họ nghĩ mình cố gắng tận tâm tận lực như vậy cốt là vì tiền thôi. Họ chẳng biết gì về mình, mình không quan tâm cũng chẳng buồn giải thích. Nhưng khi nghe một người mình coi là tri kỉ nghĩ về mình như vậy, mình đã thật sự tổn thương. Con đường mình đã chọn đầy thử thách và khó khăn, đấy là nguyên do vì sao nhiều khi mình chông chênh, áp lực, mệt mỏi và lo lắng. Nhưng tại sao mình vẫn tiếp tục? Tại sao mình lại hy sinh tuổi thanh xuân vì công việc mình không yêu thích? Vì tiền??? Một người không cần cả sinh mạng của mình mà lại cần tiền ư? Một người không thiết tha bất cứ thứ gì trên đời lại phải vì tiền mà nhiều đêm thức làm việc đến ba, bốn giờ sáng? Một người coi tiền chẳng là gì lại từ bỏ những cuộc chơi vì nó sao? Sự hy sinh của mình trong mắt người ta.. .lại luôn trở thành tham công tiếc việc.

Nhớ những ngày đầu đi làm thật sự khắc nghiệt biết bao. Không kinh nghiệm, không kỹ năng, chỉ là một trái tim ngây thơ trong linh hồn già cỗi, tay không lao vào đời. Vì một lời hứa, vì thương, chấp nhận hết những điều mình không thích. Cái cảm giác ấy nó trống rỗng vô cùng, khi mà mọi quy tắc của mình đều bị phá bỏ. Rồi dù mình đã cố gắng không ngừng nghỉ nhưng mỗi ngày đều bị mắng từ những chuyện nhỏ nhặt, mỗi ngày đều nuốt nước mắt nén giận vào trong. Vì đó là người mình yêu thương, vì mình hiểu người ấy còn khổ sở đáng thương hơn mình gấp hàng ngàn hàng vạn lần, nên dẫu bản thân có bị tổn thương, mình đều có thể chịu đựng được. Nhớ một lần cãi nhau, mình nói với Ly: “Cái gì cũng có giới hạn của nó. Nhưng chỉ riêng sức chịu đựng của em đối với chị là vô giới hạn.”. Là em của sếp nhưng lúc nào mình cũng phải nỗ lực gấp năm lần người khác. Vừa tận tụy làm việc, vừa để ý cân bằng tâm trạng của Ly. Thế là cũng chẳng còn thời gian chăm sóc bản thân nữa. Đâm ra cứ trầm dần. Nhưng Ly hiểu được tấm lòng của mình và tin tưởng mình, có lẽ bản thân có bị sao cũng không còn quan trọng. Nhiều khi thấy đời bất công lắm, sao cuộc đời cứ không ngừng làm tổn thương Ly, nhiều đến mức làm mình ngờ vực cả Đức Phật. Có đêm mình khóc, Ly bảo em biết bản thân mình hơn người ở chỗ nào không, vì mọi việc mình làm đều xuất phát từ tấm lòng lương thiện chứ không vì mục đích nào khác, nên chị tin Trời Phật quỷ thần chứng giám đều sẽ hiểu cho mình. Mình thực lòng mong vậy. Trên đời này, có lẽ mình là người sẵn sàng làm mọi điều để Ly được hạnh phúc, hơn ai hết. Đó là lí do vì sao mình không bỏ cuộc. Đó là lí do vì sao dù cuộc đời có làm mình gục ngã thế nào mình vẫn phải cố gắng bước tiếp. Đã hứa sẽ mãi ở bên cùng nhau vượt qua mọi gian truân. Nên dù có muốn chết, vẫn phải vì người mà cố sống một cách kiên cường. Vậy nên không thể nói cuộc đời của mình là vô nghĩa.

Mẫu thuẫn phải không ? Trong mình là những tính cách đối lập và mâu thuẫn như vậy. Rất khó hiểu. Chính mình cũng đang lạc lối. Mình lạc thật rồi. Lạc mất xúc cảm, lạc cả những mảnh vỡ của mình ngày xưa, lạc luôn ký ức, và lạc chính mình trong những giấc mơ của ngày thơ bé. Liệu đời này, còn tồn tại một người có thể tìm thấy mình trong lớp sương mù câm lặng này không ?

image

Cuộc sống mệt mỏi như thế, trách nhiệm trên vai nhiều như thế. 

Giá mà có thể thực sự vô tư như loài mèo.

Giá mà có thể thực sự vô ưu như người ngoài vẫn thấy.

Giá mà..

Ha!