välje

Chúng ta bắt đầu đơn phương một người ngay từ ánh mắt và nụ cười đó, nhưng thì sao, nó đâu chỉ dành riêng cho một ai.

Chúng ta lặng lẽ quan tâm, lo lắng, chờ đợi một người, nhưng thì sao, qua bao nhiêu năm rồi, họ chưa hề tiến về phía ta dù chỉ nửa bước thật khẽ.

Mệt mỏi đúng không? Không cam tâm đúng không? Vậy thì hảo hảo mà nghĩ xem! Nhiều năm qua chờ đợi như thế có đáng hay không? Năm tháng tuổi trẻ của chúng ta không nhiều đâu, đừng lãng phí chờ đợi một người.

Đau lòng nhất không phải là họ không chú ý đến mình, mà là biết rõ họ mãi mãi cũng không bao giờ quay đầu về phía mình, nhưng vẫn nhất nhất không chấp nhận li khai. Người cho đi tình cảm càng nhiều, chính là càng khổ.

{Kim} | Des by #Kim

Thì ra câu chuyện của chúng tôi đã lâu đến vậy. Trước tất cả những hồi ức vụn vỡ, tôi có thể nhớ lại được gì?

Là những bóng râm um tùm toả nắng trên sân trường hay đám cỏ non thơm ngát dưới ánh mặt trời; là tiếng huýt sáo và tiếng cười vang trong giờ thể dục hay là giọt nước đọng trên ghế đá sau trận mưa rào khắc sâu trong tâm trí tôi; là mùi mực mới của học kì tiếp theo; là hình ảnh các bạn chạy bộ trong sân. Tôi không thể nhớ, cô gái khoác trên người bộ váy trắng ấy, đã xuất hiện như thế nào. Chỉ có thể rõ ràng nhớ lại, khuôn mặt ấy trên sân thể dục.

- Năm tháng vội vã -