tumblr

Es rarísimo pensar en mirar con amor a alguien más , en besar a alguien más, en andar de la mano con alguien más, es súper raro imaginarme a alguien más calmando mis enojos o cuidando de mi.
Es raro pensar en que ya no serías tú.
—  Cosas que pasan.
Imagine Somehow Draco's and Harry's Crew Actually Hung Out
  • Draco: Who broke the coffee pot? I’m not mad, I just want to know.
  • Blaise: ... I did. I broke it.
  • Draco: No. No, you didn’t. Ron?
  • Ron: Don’t look at me, look at Hermione.
  • Hermione: What?! I didn’t break it!
  • Ron: Huh, that’s weird. How’d you even know it was broken?
  • Hermione: Because it’s sitting right in front of us and it’s broken!
  • Ron: Suspicious.
  • Hermione: No, it’s not!
  • Harry: Psst... If it matters, probably not… Pansy was the last one to use it.
  • Pansy: Liar! I don’t even drink that crap!
  • Harry: Oh, really? Then what were you doing by the coffee cart earlier?
  • Pansy: I use the wooden stirrers to push back my cuticles. Everyone knows that, Harry!
  • Blaise: Okay, let’s not fight. I broke it. Let me pay for it, Draco.
  • Draco: No! Who broke it?!
  • Ron: *whispering* Well, Libra’s been awfully quiet this whole time.
  • Ginny: *death glare* oh reALLY
  • *Yelling ensues*
  • *Camera pans to Draco*
  • Draco: I broke it. It burned my hand, so I punched it. I predict that ten minutes from now they’ll be at each other’s throats with war paint on their faces and a pig head on a stick.
  • Draco: Well, good. It was getting awfully chummy in here.

Càng gần ngày đi mình càng cảm thấy chông chênh. Cuối cùng, sau gần 1 năm vui buồn sướng khổ cũng ở đằng sau. Mọi thứ đều trở nên cũ kĩ hơn, kể cả con người. Mong muốn của bản thân trước kia là cùng chung thành phố, và yêu một người. Giờ đây đã thực hiện được một nửa, đã có thể hít thở chung bầu không khí. Tiếc là cảnh có thể mới, nhưng người thì cũ mất rồi. Cũng chẳng cần biết quyết định dù đúng hay sai, bản thân một khi đã nói thì quyết không thay đổi. 

Nhiều năm qua, thứ bản thân luôn cố học, chính là không quay đầu lại. Không bao giờ hối hận về những gì mình làm. Bản thân có được nhiều, nhưng cũng mất đi không ít. Nhưng con người trên thế giới này, có phải ai cũng giống nhau đâu? Chạm vào cảm xúc đã khó, chạm vào cuộc sống của một người còn khó hơn. 

Thỉnh thoảng mình vẫn nhớ tới người cũ. Đó là một việc hết sức mơ hồ. Chẳng có cách nào từ chối được nỗi nhớ, cũng chẳng có cách nào dứt ra khỏi nó. Nhiều lần điên rồ nhắn một cái tin, rồi hy vọng được đáp lại. Trông chờ. Lãng đãng và vô định. Nhớ ra câu Vĩnh Trung viết, càng có tình bạn với ai đó khác giới người ta lại càng sợ nó chuyển hóa thành một thứ tình cảm trông thì có vẻ rực rỡ hơn, kì thực lại mong manh, dễ vỡ. Ừ thì, chỉ cần một tay thôi cũng đủ đẩy người khác đi mất rồi. 

Con người thật buồn cười đến đáng thương. Những gì tốt đẹp nhất để chờ đợi hóa ra không nằm ở tương lai hay hiện tại, mà lại thuộc về hồi ức. 

~ Những ngày cuối tháng 10 năm ấy