ths*x

Day 6: Favourite Album

It’s actually between Folie a Deux and Infinity on High. The songs on Folie a Deux were more sophisticated and underrated, more competent, whilst Infinity on High contains most of the catchy songs, and their biggest single, Thnks fr th Mmrs. (X)

Tôi bước vào quán ăn sáng khá sớm. Trong quán không có nhiều người. Đối diện chỗ tôi ngồi là một cặp vợ chồng và đứa con gái nhỏ.

Điều khiến tôi chú ý đến người vợ, là dù khuôn mặt trang điểm kỹ càng quần áo xinh xắn thì mái tóc lại được buộc túm rối bù tạm bợ ra đằng sau bằng một cái cặp nho nhỏ trăng trắng. Cô vừa ăn bữa sáng của mình, vừa cho con ăn, thi thoảng ngẩng vội lên trả lời những câu nói có vẻ bâng quơ của chồng, rồi lại cúi xuống đứa con gái nhỏ, dịu dàng.

Anh chồng đủng đỉnh ăn, tay phải cầm đũa, tay trái cầm điện thoại, chăm chú. Đôi lúc, trong vài giây, anh ta lại ngẩng lên khỏi điện thoại, liếc nhìn mấy người đàn bà ăn mặc thời thượng, có vẻ còn son rỗi trong quán.

Tôi thấy thoáng cau mày của người vợ.

Tôi thấy những đầu móng tay đã bắt đầu tróc sơn của cô.

Tôi thấy có đôi khi, anh chồng liếc nhìn những đầu ngón tay tróc sơn của vợ, nhưng chỉ đôi khi, hoặc có thể ánh mắt của anh ta chỉ tiện đường lia qua đôi bàn tay ấy khi đang trên đường ngó nghiêng sang những bàn tay khác.

Tôi thấy những sợi tóc rối loà xoà được vén vội ra sau tai ngại ngần.

Tôi thấy xót xa!

Đa số đàn ông Việt coi cái việc chăm con, cho con ăn, cho con ngủ và ti tỉ thứ khác dính dáng đến con mặc nhiên là việc của vợ. Đàn bà cũng gần như đa số coi đấy là việc của mình, thậm chí đôi lúc còn tự dằn vặt bản thân nếu không thể làm vừa đi làm, vừa lo việc nhà, vừa chăm con cho thật tốt. Bởi, xã hội thì tung hô phụ nữ đảm đang, đàn ông mặc nhiên có quyền ngồi ăn, ngồi nhìn, ngồi liếc những người chẳng phải vợ con mình.

Trong vài lần liếc ấy, có bao nhiêu lần anh ta tự so sánh vợ mình với những người đàn bà khác? Trong vài lần liếc ấy, có lần nào anh ta ngán ngẩm vì mái tóc rối hay những đầu ngón tay đã tróc sơn của vợ?

Tôi không rõ, cũng không dám khẳng định, chỉ thấy suốt gần nửa tiếng, anh ta nói với vợ được vài ba câu, không đút cho con gái ăn lấy một thìa dù bản thân ăn đã xong từ lâu và đĩa bánh cuốn của vợ đã nguội ngắt. Anh ta có vẻ không mấy vui vì phải đợi chờ con ăn, vì vợ đầu bù tóc rối. Vợ anh ta có vẻ không vui, có thể chỉ vì suy nghĩ mình làm vẫn chưa tốt nhiệm vụ cao cả của người vợ. Tóc mình vẫn rối, móng tay vẫn chưa được sơn. Đứa con có vẻ không vui vì không được bố chú ý tới, nó quay sang mè nheo mẹ thật lực. Họ đều không vui.

Khi đứa con ăn gần hết, người vợ quay lại với đĩa bánh cuốn nguội ngắt của mình, anh chồng vội đứng dậy, ra ngoài trả tiền, mặc sẵn áo mưa rồi ngồi đợi.

Chị vợ ăn vội vài miếng, dắt đứa con gái nhỏ đi theo ra ngoài sau hai phút.

Ngoài trời đang mưa.

Giá mà anh chồng đút cho con vài miếng. Có thể anh ta chẳng nề hà gì. Chỉ là anh ta không nghĩ mình cần làm thế.

Giá mà anh chồng ngồi đợi vợ thêm vài phút.

Giá mà sáng nay trước khi ra khỏi nhà, anh chồng mặc quần áo cho con, hay lấy áo mưa cho đứa trẻ, chắc mái tóc vợ anh không rối bù tạm bợ, và ắt hẳn anh chẳng phải liếc nhìn mấy người đàn bà khác, chẳng phải ngán ngẩm. Khéo chính anh ta sẽ vui vẻ hơn rất nhiều.

Tôi tự hỏi đến bao giờ cái ngán ngẩm dài ngày của anh chồng biến thành nỗi chán vợ? Đến bao giờ người vợ cho phép mình được bắt đầu mệt mỏi?

(st)

Yêu thương một người chẳng phải là chuyện đơn giản hay dễ dàng, chẳng phải muốn là được, cố gắng là xong. Quyết định thương yêu một người là một vấn đề, muốn trọn đời trọn kiếp lại là một chuyện khác, và có dũng cảm để chấp nhận tình cảm đó lại là một vấn đề riêng.

Nhiều người vì quen sống dè chừng, nghi ngờ, thiếu tin tưởng mà không dám mở lòng mình với ai cả.

Có người bước qua những đổ vỡ thì tin rằng thế giới này sẽ không có lần thứ hai, và rằng tình yêu thực sự là một thứ xa xỉ.

Có người lại chờ đợi một người đến sau tốt đẹp hơn và tin rằng đó sẽ là một lựa chọn đúng đắn hơn.

Lại có người chần chừ tin rằng thời gian còn dài trước mắt và tình cảm là thứ sẽ đến chứ không phải vươn tay ra nắm lấy cơ hội.

“Hãy sống mỗi ngày như ngày hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời bạn”, có rất nhiều người yêu thương nhưng lại ngại không nói ra, cứ thế chờ đợi thời gian trôi đi, chờ người ta tự tìm đến với mình, để rồi có những người đã bỏ qua không bao giờ có thể tìm lại được nữa, để rồi một ngày bản thân chỉ biết gượng cười rằng tại sao bản thân lại không đủ can đảm. Nếu như hôm nay là ngày cuối cùng, bạn có thổ lộ vào thời điểm khi sự sống mong manh thế không? Và nếu như hôm nay không phải ngày cuối cùng, liệu bạn có nói ra tình cảm ấy không?

Có những khoảnh khắc đã trở thành định mệnh của con người, một ánh mắt, một nụ cười cũng khiến người ta biết không thể sống thiếu nhau. Nhưng cũng có những người rơi vào những khoảnh khắc tim đập chân run, nhớ mong ngủ không ngon…vẫn cố lờ đi, vùi mình vào trong một lý do nào khác để lấp liếm cảm giác của bản thân mình, và rồi một lúc nào đó nhận ra mình đã bỏ lỡ.

Bạn có thể tìm lại một món đồ thất lạc, bạn có thể mua một thứ khác thay thế món đồ đã mất, nhưng chuyện tình cảm cần đúng người và đúng thời điểm, có những người đã bỏ lỡ thì không bao giờ có thể tìm lại được nữa, cũng không thể nào tìm được một người nào khác như thế nữa. Có những thứ bản thân cần phải vươn tay ra nắm lấy trước khi quá muộn.

Moctieungu | Hành trình yêu

(copy and paste please source Moctieungu’s tumblr)

Chúng mình dừng lại và nói cảm ơn
Vì đã bước cùng nhau trong những ngày như thế
Vì đã đến và đi không một lời cay nghiệt
Mọi thứ xảy ra, ta vẫn hồn nhiên như lá trên cành…

26.05.2015

ĐÀN ÔNG PHẢI ĐƯỢC TRƯỞNG THÀNH TỪ NHỮNG CUỘC TÌNH TAN VỠ

Hôm qua có cậu em bị người yêu bỏ vì tội không kiếm ra tiền, xong ra công viên quỳ ở đấy, treo biển trước ngực đăng cả số điện thoại của em kia lên lạy ông đi qua lạy bà đi lại hãy thuyết phục cô ấy quay về. Đau khổ quẫn cùng. Lại còn được cả mấy mẹ phóng viên nhảy vào, anh hãy nói gì với cô ấy đi, được cái Vlog khủng luôn. Xin hết con người yêu xin sang cả thằng đang theo đuỗi, xin cã người yêu củ, khấn đũ 36 giá mẹ luôn.

Chuyện này lên mạng bị nhiều người chửi. Mình chỉ thấy buồn cười, tồi tội. Mình thông cảm với kiểu thể hiện đấy. Sự tuyệt vọng trong tình yêu, khiến người ta mất lý trí là chuyện thường.

Ngày xưa mình cũng như thế, đại để không ở dạng thức tung hô cho cả nước biết, nhưng trong trí nhớ của những người thân còn nhớ, độ điên dại cũng không kém phần. Nhiều mối tình, nhiều cuộc bi lụy nước mắt đàn ông rơi, à lắm buổi còn có cả môn khổ hình, đau khổ tự chém mình máu phun đỏ sàn nhà, so với ông em kia đi thi độ ngu không biết thằng nào huy chương vàng. Bây giờ nghĩ lại, cũng chỉ là chuyện hài.

Có một lần, chia tay một cô. Cô này bị lãng mạn dạng bệnh lý, ngày yêu nhau chỉ đòi ăn kẹo kéo - đm kẹo kéo thời đại này có ngẫu nhiên gặp thì may chứ kiếm đâu ra. Năm đấy 20 tuổi. Lúc chia tay, mình đi khắp Hà Nội tìm kẹo kéo, lên diễn đàn hỏi các anh, rằng em muốn mua kẹo kéo tặng cô ấy, viết cũng đầy đau khổ. Tất nhiên là nhiều người chửi. Nhưng bây giờ vẫn nhớ, có một anh xoa đầu, bảo đàn ông thỉnh thoảng như thế cũng không sao, lúc không gồng lên được thì cũng chẳng cần gồng.

Về sau, có một ngày, hình như rất nhiều tháng sau khi chia tay, đi tìm mua được kẹo kéo và một chùm hoa cúc trắng, đến để trước cửa nhà nàng vào sáng sớm, rồi đi. Lúc này mình cũng đã có người yêu mới rồi chứ, xin lỗi em (người yêu mới này) hí hí nếu em còn theo dõi facebook anh, nhưng trạng thái tâm lý của một cuộc tình tan vỡ, đại để không thể lý giải căn cơ cho được.

Đặt xong hoa thì cảm thấy rất nhẹ nhàng, lên xe phóng đi, oai phong lẫm liệt, chuyện chả có logic mẹ gì tự dưng nhớ ra thì kể thế thôi.

Mình không thích người ta khuyến khích đàn ông phải sống thế lọ thế chai, nắm tay cả ngày. Thỉnh thoảng có thằng bạn lụy tình, chơi ngu lấy số, tự dày vò bản thân, mình cũng bảo, ừ thôi thích làm nào thì làm. Cứ đến trước cửa nhà nó mà quỳ. Không biết phụ nữ như nào, chứ với mình, đàn ông chả học hành gì nhiều từ trường lớp và các danh nhân, chúng nó chỉ chém gió quen mồm chứ đọc sách có hiểu cứt gì mấy. Đàn ông trưởng thành phần lớn từ những cuộc tình tan vỡ, từ những chuỗi thời gian ngớ ngẩn như của cậu em dại kia, hay của mình. Sự nghiệp cũng có thể sinh ra từ tình yêu tan vở.

Ai cũng sẽ cần có một hình ảnh kiểu quỳ ở công viên xin người yêu quay về, để nhìn lại và nhe răng cười. Không có, mới là thiếu sót.
.

*** HOANG HOI HAN

ablazingember asked:

X (for th-

((this can be any au that u want ily))

Feliks scrunched his eyes shut as he made contact with the ground, tumbling backwards as Lovino stumbled over his own feet and essentially shoved him to the ground by accident. The back of his head clunked lightly against the ground, and when he cracked an eye, jade met with olive - he gave a cheeky smile, tilting his head a bit when he’d realized their perdicament. “Well. Maybe I should be grateful for your clumsiness this one time.”

Hồi đó bên tui làm cái clip viral cho khách hàng kia. Mới đầu lên ý tưởng câu chuyện vui lắm nha. Sau khách hàng cắt cắt hết rồi đưa sản phẩm chình ình vô làm nó có viral nổi đâu, được có một trăm mấy lượt xem à. Giờ mấy năm rồi, vô coi thử có thêm view nào không…138 view! Hahahahahahaha!
—  ráng chờ vài năm, nó lên được 301 thì Youtube sẽ dành ra tận …1 ngày để proccess lại cách đếm views, cảm thấy cũng viral thêm chút xíu :”>
Mọi người luôn nói, thời gian có thể xóa nhòa những vết thương lòng. Song với Alice và Mattia, thời gian chỉ khiến cho vết thương ấy trở nên nhức nhối hơn. Mỗi người lớn lên cùng nỗi tổn thương sâu sắc, hầu như họ không thể chia sẻ với bất cứ ai. Dường như, số phận của họ gắn liền với sự cô đơn….
—  Nỗi cô đơn của số nguyên tố

FB mình sắp có *Hội những người rảnh háng đam mê mưa chò*. Ảnh do bé Yên chụp, khoảnh khắc đẹp quá, làm mình click vào ngồi nhìn đến ngơ ngẩn. Rồi tuyên bố ăn cướp đi, cái sự đẹp này.

Tuần trước  mình có post một ảnh từ FB anh Cày Cuốc, có người vào nhắn tin khen ảnh đẹp. Nội dung tin nhắn còn có một câu “thì ra ở Sài Gòn cũng có một vài góc đẹp giống như ở Hà Nội”. Câu nói nhảm tới mức mình chẳng thèm đọc hết tin nhắn ấy, cảm thấy chật chội inbox quá, nên thẳng tay xóa đi luôn. (Nếu bạn có đọc được thì tự hiểu vì sao mình không hồi âm nhé)

Thành phố này, đối với mình, là thứ tình cảm không phân biệt sai đúng, hơn thua. Vì mình dung nạp được tất thảy tốt xấu của nơi này. Cũng như nơi này dung nạp được lối sống, cuộc đời, mà mình đang sống. Không cần biết ai nói nó xấu, không bằng một cái gì, với mình, nó vẫn cứ là Sài Gòn mình biết, mình thương. Như một lần, khi được hỏi về một trong những việc làm cảm thấy đúng đắn nhất, mình đã nói rằng: lên Sài Gòn học Đại Học rồi ở lại đây cho tới giờ.

Cho nên, mình đâu có chút nào quan tâm tới việc, Sài Gòn đẹp như một cái gì, cái gì đâu.

Tình yêu bắt đầu từ những cảm xúc và được duy trì bằng thói quen, tiếc thay cảm xúc thì chóng vánh còn thói quen thường nhanh tẻ nhạt. Cuối cùng, chẳng còn lại gì trong tay dù anh đã cố nắm thật chặt không buông rời - anh cuối cùng lạc mất tay em, cuối cùng rơi mất kỷ niệm và cuối cùng đánh mất thương yêu. Anh cuối cùng không là người cuối cùng của em…
—  Ngày trôi về phía cũ

Đồng ý hai tay hai chân rằng Cao Lầu là món gây nghiện khi đến Hội An. Cao Lầu xuất hiện ở khắp nơi, mọi người nói địa chỉ ở 26 Thái Phiên là ngon nhất nhưng với mình lại là một quán khác.
Mình vào Hội An khi trời nhập nhoạng tối. Quán Cao Lầu mình cho là ngon nhất tính đến thời điểm này là quán NĂM CAO LẦU ở 119 Trần Cao Vân (gần báng mì Madam Khánh). Quán ở vỉa hè, sợi mì dai không bột, nước đậm đà, hơi ngậy, bì chiên ăn không bị ngấy.
Đó là ý kiến của mình. Còn xét thấy ở Hội An về giá cả và chất lượng thì đều ở mức khá cả.

anonymous asked:

Em là girl, 22 tuổi, chưa có người yêu, cũng chưa từng quan hệ. Nhưng khi xem những hình ảnh liên quan đến sex thì em muốn làm tình, rất muốn. Em phải làm sao đây? Ps: Lần đầu tiên em xem những hình ảnh liên quan đến sex là từ tumblr của anh, ban đầu là follow do có những hình ảnh kiến trúc, nghệ thuật đẹp kinh khủng, xong sau phát hiện ra còn cả những thứ khác nữa, nửa muốn unfollow, nửa không muốn ;(

Và bây giờ là thời gian cho tư vấn: 

Ở tuổi hăm mấy này ham muốn là chuyện bình thường giữa hai giới. Bọn con trai chưa có gấu ngày nó còn quay tay một lần đều đặn 7 lần trong tuần, cn còn OT thêm nữa. Nên anh nghĩ ham muốn của em là bình thường thoai. Còn chuyện em phải làm sao thì vốn từ xưa đến nay đã có 2 cách. Em nên căn cứ vào tình trạng bản thân để áp dụng cách tốt nhất nhoa.

P/s Ờ thì anh xin lỗi =.=“ mọi tội lỗi là do anh dù sao cũng là lần đầu tiên. Cơ mà anh ko chịu trách nhiệm đâu :v. Những hình ảnh đó cũng nghệ thuật và đẹp kinh khủng mà :3

Nhiều khi cảm thấy cảm xúc của mình là thứ bê đê nhất trên đời. Nhiều khi nó lên quá cao rồi đùng. Nhiều khi nó tuột quá thấp, tuột đến tận âm vô cực rồi lặn mất tiêu không trở về nữa. Như người ta, không lên cao quá không xuống thấp quá mà vui. Cảm xúc gì như dây đàn, căng quá cứ tưng tưng. Đồ bê đê!

Kéo tumblr của chính mình xem lại thôi chứ đâu phải xem porn đâu sao máu me tè le vậy. =)))))

Một lần cuối mình nhắn nhủ với mấy bạn, nếu sử dụng chức năng ask để chia sẻ thì mình hoan nghênh, đừng dùng để tra vấn đày đọa người khác, mình không có nghĩa vụ gì phải phơi bày đời sống cá nhân mình lên cho các bạn thỏa cơn tò mò hết. Mình không muốn nặng lời nên mấy bạn hãy dừng lại dùm. Đừng ép người quá đáng !

Giờ không lẽ mình dùng mạng xã hội khác rồi mà vẫn phải set private tất cả các bài post thì thôi xóa mẹ Tumblr mua cuốn tập học sinh mấy ngàn về viết nhật ký cho rồi đi. Mệt quá.

anonymous asked:

Nếu 1 người con trai ns với ny là "a muốn ôm e đi ngủ, muốn làm chuyện đó với e nữa" nghe giống như đang đòi hỏi hơn là giãi bày phải k a?

He he, anh không nghĩ chuyện đó là đòi hỏi em ơi. Anh nghĩ đây chỉ đơn thuần là nhu cầu khá là bình thường và “tương đối cần” trong thời điểm xã hội khá thoáng về chuyện ấy như bây giờ. Đó cũng có thể coi là giãi bày, vì người ta chri nói ra thôi chứ không ép em phải làm chuyện đó với người ta cơ mà.

Chuyện tình dục trong tình yêu, nó cần phải có sự đồng thuận của cả 2 phía chứ k phải 1 người muốn là được em à. Khi nói ra như vậy, anh ấy cũng tôn trọng em, không muốn giấu em điều gì cả đó em.

Dù sao thì, anh hiểu cái cảm giác của cậu trai khi nói ra điều đó với em. :D

Ngày mới tốt lành nhé.

Học sinh sao nỡ vội qua
để khi phượng nở khóc òa bên nhau
Thời gian bất chợt trôi mau
Vào năm cuối cấp của sau cuộc tình
Cuộc tình bè bạn học sinh
Cuộc tình sách vở cuộc tình vui chơi.


Tôi muốn quay lại một thời
Vui vẻ quên hết người đời bon chen
Nhớ hôm chốt cửa cài then
Nhốt chung bạn nữ được phen cười đùa
Viết giấy trong lớp ném bừa
Bị thầy cô bắt, đổ thừa cho nhau,
Cô bạn ngồi cạnh lau chau
Cãi nhau suốt buổi, sao mau qua rồi!
Chém gió lập hội kì khôi!
làm thơ nói xấu, chia bôi mọi người
Nghĩ lại chuyện cũ bật cười
Sao mình nghịch thế, đời người thật vui.
Thời gian làm ta bùi ngùi
Kỉ niệm hôm ấy như mùi hoa tươi
Hương thơm tỏa mãi cuộc đời
Dù cho chia cách nhớ thời học sinh!!!

Đàn ông cũng giống như đi ra chợ cũ mua đồ second hand, nhờ vào vận may. Mua được cái tốt thì tốt, mua được cái xấu thì chịu. Nhưng nếu nó hư cũng tiếc không nỡ vứt đi, cứ sửa chữa, đạp cho nó mấy cái, biết đâu vẫn dùng tiếp được.
—  =)))))