thi*

there’s a lot of stuff about lance’s ethnicity i’ve seen where he’s cuban and stuff but i’m gonna slide in my own headcanons over here where he is … … will smith pose ‘indonesian’ or more exactly, ‘balinese’.

  • i’ve seen the picture of lance’s family and i sort of see it as a mixed race family, which leads me to believe lance is mixed.
  • lots of people i know who live in bali have parents who are indonesian and foreign (usually from america or from europe or sometimes from east asia).
  • lance is probably half indonesian/balinese and half something else (i’m leaning towards american but u know whatever floats ur boat)
  • honestly if someone were to put a bunga kamboja in his hair i’d start crying bc he looks so good in it im cry
  • bali is an island surrounded by water and it’s people (as well as the majority of indonesia) are deemed as a very hospitable, warm, and open to new people. (proof here also i live here so)
  • which probably explains why lance was chosen by the most accepting lion, and they’re the guardian of water and bali and indonesia in its entirety is surrounded by water.
  • i hc that his dad was a pilot for normal planes that carry people from country to country for vacations and stuff (coughs he was a pilot for garuda coughs) and he’d probably bring lance and his family on a lot of plane rides from place to place (lance’s favorite place was probably varadero beach bc lance loves beaches but some beaches in bali are really dirty bc that’s sort of a general thing here in indonesia, we’re working on it)
  • okay but consider lance playing soccer everywhere because he used to do that as a kid in the streets of bali asldjfndsaf
  • lance, leaving the house with sandals on: guys i’m going to the nearby mosque/temple to do stuff 
    keith probably or someone else: oh okay see you later
    lance, upon returning: (is barefoot) don’t.
    other person: what happened
    lance: dON’T.
  • lance has probably lost his sandals twenty times already and he’s ready to file a fucking lawsuit. (it’s a thing here where apparently you gotta name your sandals when you go to a religious place where you have to take off your shoes or else they’ll be stolen, my uncle has filed a complaint to a nearby police station about this to which the police replied with ‘it’s happened to me fifteen times before’ lmao sometimes even if you do name them they’ll just fucking disappear)
  • he literally looks like a drawn version of my balinese friend but that’s irrelevant
  • when lance swings his hips all i can think of is the traditional balinese dance, also notably the way he moves throughout the entire show reminds me of the traditional balinese dance. (you can see a video of it here, i especially see lance in the baris warrior dance (starts at 2:43 in the video) which ‘depicts the courage of a man going to war’)
  • GOING
  • TO
  • WAR.

Originally posted by letpidgesayfuck

like despite the high kicks i can sort of see it aadsfjnladsfn r u sure you’re ready for war lance

Tự dưng mình giật mình mà nghĩ, tạm biệt thanh xuân đã bấy nhiêu năm trôi qua rồi, rốt cuộc mình đã trưởng thành chưa?


Nếu xét trưởng thành ở mặt tình cảm. Thành thật mà nói, tôi nghĩ rằng mình ổn. Không phải là yêu ổn, mà là bản thân không giống như thằng đểu trong những câu chuyện chị em vẫn e dè bỏ tai nhau. Tôi chung thủy. Tôi yêu hết mình, mỗi lần đều như trút hết cả mình ra để mà yêu. Họa chăng lỗi của tôi là chỉ do không có duyên với tình yêu, cỏn lại thì không còn gì cả!


Nếu xét trưởng thành ở mặt cuộc sống. Đúng lả chẳng biết từ lúc nào, tôi thấy mình đã bắt đầu muốn dừng lại: mọi cuộc chơi, mỗi trận vui, thâm giao mới, quý nhân xưa,… Chỉ thế này thôi là đủ, tâm tư chỉ quý những gì thi vị. Thứ tôi cần là một người nào đó bên mình, cùng mình sống bằng hết chuỗi ngày thật đẹp này.

Đau thương cuộc đời này đã nếm đủ. Tôi mong rằng cuộc đời đừng tổn thương mình thêm nữa.Hạnh phúc cũng có đủ. Những giây phút cười đến ngất với hạnh phúc bên bạn bè. Những lúc đến cả công việc cũng có thể làm bạn mỉm cười. Những khi đến bản thân chính mình cũng không dám đối diện - lặng lẽ tắt đèn, tức tưởi mà khóc với cuộc đời trong đêm. 


Thật ra có nhiều khi tôi nhìn lại mọi giây phút nổi bật nhất trong cuộc đời mình - Vui có, buồn có, giận dữ có, vị tha có, ích kỷ có,… Từng ấy chuyện. Từng ấy con người gặp rồi vội vã không gửi nổi một bi khúc ly biệt. Ngày còn bé cứ mong mình mau lớn, mau ra đời, mà đâu biết rằng để lớn lên thì ra cực khổ đến vậy!? - Cuộc đời nhiều khi không yêu mình đủ nhiều như thế.


Tôi không biết nữa. Nhưng tôi hiểu một điều: Trưởng thành quả thật rất cô đơn…





anonymous asked:

I'm pissed off beyond limits. This guy friend of mine told meyesterday that Lexa only beat Roan because he let her win (he argumented there was no way he failed spearing her unintentionally and he said 'get this over with') and I'm like: ARE YOU FUCKING KIDDING ME?! LEXA, BADASS COMMANDER OF THE 12 CLANS, CANNOT BEAT SOME OTHER GUY'S ASS IF HE 'DOESN'T LER HER WIN'? WHAT KIND OF BULLSHIT IS THAT?! I seriously thi if Lexa was a guy he wouldn't have said that and that only makes me angrier

???? your friend is fucking stupid

Thiên Bình

Mình vốn dĩ rất ghét bản thân mình khi sinh ra đã là một đứa Thiên Bình mạnh mẽ không đúng chổ và bánh bèo không đúng nơi. À mà đôi khi mình cũng hãnh diện về một đứa Thiên Bình như mình lắm vì thi thoảng lại dễ điều chỉnh cảm xúc của mình. Đó thấy chưa, mới nói có mấy câu thôi mà cái tính “ cán cân” của Thiên Bình lại hiện lên rõ mành mạch rồi đấy.
Thiên Bình tôi, khi đã yêu ai thì yêu chết sống lên bờ xuống ruộng, yêu hết cả ruột gan những lúc này máu bánh bèo lại trội hơn làm hại mỗi lần yêu là mỗi lần đau khổ. Yêu quá lâm ra yêu lầm
Mà nói nào ngay, Thiên Bình tôi mà đã ghét ai rồi thì đừng hòng tôi nhìn đến khuôn mặt khó ưa của bạn, ấy vậy mà miệng nói thế nhưng suốt ngày lên rình mò facebook xem nó đang như thế nào, bla bla bla rồi lại đâm ra ghét hơn

Viết cho những ngày mưa

Tôi thường hay vào quán cà phê thân quen, bất kể ngày nắng hay mưa, kể cả ngày bão gió. Thường là đi một mình, có đôi lúc đi cùng một nhóm bạn.

Nhưng thích vào quán nhất là lúc trời mưa, thường thì hơi ích kỷ vì lúc đó quán hầu như không có khách hoặc rất ít khách, kiểu một mình bao cả quán vậy. Ngồi nhâm nhi ly trà nóng (trước là cà phê nhưng giờ thi thoảng thôi) ngắm ngoài đường mưa rơi cũng có cái thú của nó. Sau đó thì đọc nốt quyển truyện hoặc lướt FB. Tĩnh tâm đến lạ thường, những bài hát quen thuộc vang lên, từng nhịp từng nhịp chầm chậm rơi….

Có thể đôi lúc ngồi ở quán để chờ một ai đó hoặc một điều gì đó chẳng hạn

“ Chờ ai, tiếng mưa chiều nghe nhạt phai.
Tháng năm dài không còn ai.
Chỉ còn nỗi u hoài.
Chờ ai, phím tơ chùng cung đàn phai.
Khúc ca buồn buông nhịp sai.
Tiếng lòng nào phôi phai.”

Ông anh bảo, chú cứ ngồi nhiều thì biết đâu sẽ có một điều kỳ diệu đến với chú. Cơ mà 2 năm nay mình chẳng thấy điều gì, quán lặng lẽ ở đó, đến và đi, những tiếng cười, những nỗi đau, những câu chuyện của tuổi thanh xuân, vụn vỡ…

“Chờ ai ghé ngang qua đời một lần.

Chờ tay nắm đôi môi gần thật gần”

Đến giờ mình vẫn chờ một điều kỳ diệu nào đó đến như anh chủ quán bảo, chắc lâu lắm. Chỉ biết là nhân viên quán cũng như câu chuyện của mình, người cũ đi người mới đến. Những quyển truyện cũng vậy , đọc xong quyển cũ, đọc quyển mới. Cứ thế cứ thế lần lượt

Hôm nay lắm sim vào máy khác, đọc lại những dòng tin nhắn trên sim. Ký ức ùa về nhói lên, ngoài trời thì vẫn đang mưa, còn tôi ở quán một mình, lặng lẽ nhìn bên ngoài

“giọt mưa rơi nào ai dấu sau tiếng cười. ”

23/3/2014

17:58

From C

21/4/2015

23:17

From C

“ Vô tình người đánh rơi tình tôi ”

Quá khứ không nhắc lại, thực tại chẳng rời xa….

raining-jellyfish  asked:

if you write the lyrics beforehand aside from the melody, you have to come up with ways to paraphrase/reword those lyrics to flow, he doesnt do that?? The words sound like G-Man from Half Life 2 trying TO speak LIKE thi-is with the WRO-ng inflecTIONS

pretty much pretty much