thị

[ 19 câu nói hay của Lão Tử ]

1. Lo thắng người thì loạn, lo thắng mình thì bình.

2. Nếu muốn được tất cả, phải từ bỏ tất cả.

3. Hiểu người là khôn, hiểu được mình mới là khôn thật sự.

4. Nếu biết vạn vật đều thay đổi, thì bản thân không nên cố nắm giữ điều chi.

5. Ai vội vàng tiến lên phía trước đều không thể đi xa.

6. Ai muốn hiển thị mình sẽ tự làm lu mờ bản thân.

7. Ai muốn chứng thực bản thân sẽ không tự biết bản thân mình là ai.

8. Ai muốn ước chế người khác thường không tự ước chế bản thân mình.

9. Không còn sự đối chọi, ma quỷ tự tiêu tan.

10. Nếu biết nhìn vào tâm mình, anh có thể tìm thấy tất cả các câu trả lời.

11. Nhu thắng cương, tĩnh thắng động.

12. Hãy để mọi chuyện tùy duyên!

13. Nếu người muốn co lại, trước hết hãy cho phép nó duỗi ra. Nếu người muốn từ bỏ, hãy cho phép nó nhảy xuất ra. Nếu người muốn có điều gì, trước hết phải cho đi thứ đó…

14. Những khởi đầu tốt đẹp thường được ngụy trang thành một đoạn kết bi thảm.

15. Chú tâm đến sự công nhận của người khác rồi người sẽ trở thành tù nhân của chính họ.

16. Nếu một người có thể nhận ra mình không thiếu thứ gì, cả thiên hạ đã thuộc về người đó.

17. Vô hình vô tướng là niềm an lạc nhất!

18. Bậc trí tuệ là người biết những gì mình không biết.

19. Khi bạn hài lòng đơn giản là chính mình, không so sánh hay cạnh tranh với ai, thì mọi người sẽ tôn trọng bạn.


Kính chúc mọi người an lạc.

“Năm em 18 tuổi, anh 21 tuổi, ở cái tuổi đẹp nhất mà không có nổi một chiếc bánh kem.
Năm em 27 tuổi, anh 21 tuổi, em có công việc đầu tiên trong cuộc đời, không một ai chúc mừng…”

Ta thích hay không sẽ không ruột để ngoài da như con. Càng là thích một người, càng phải đối xử lãnh đạm, càng là chán ghét một người, càng phải đối xử ôn hòa khiêm nhường.
— 

“Mỹ nhân nan giá” _ Thị Kim

“Anh nói, hy vọng đến lúc ba mươi tuổi, sẽ không cô độc như hiện tại. Suốt ngày một mình một bóng. Là nỗi cô độc thiếu thốn chẳng có ý nghĩa gì cả.

Cô nói, em đang già đi, nhưng hiện tại vẫn cô độc như lúc hai mươi lăm tuổi. Cô độc và tuổi tác không có liên quan. Chỉ cần anh sống, thì sẽ cô độc.

Gian phòng tối đen. Cành cây trụi lủi ngoài cửa sổ kính vỡ nát. Thiết bị hiển thị của vi tính vẫn tỏa ra ánh sáng bức xạ nhợt nhạt. Trong bóng tối, cô ngồi trên ghế. Hút một điếu thuốc. Chẳng có chốn về.”

Thanh Tỉnh Ký | An Ni Bảo Bối

MÌNH THÍCH ĂN CANH CUA ĐỒNG NẤU LÁ NGÓN, CÓ SAO KO?

📖

Hôm nay tôi thấy rất nhiều bạn share cái chương trình “Ai là triệu phú” và mỉa mai, phê phán, miệt thị một cô gái về chuyện cô ta không biết El Nino và Canh Cua nấu với gì…

Có thể trong phạm vi cuộc thi thì em nó kém vì ko đủ “hiểu biết rộng” để tham gia thi - nhưng trong phạm vi mạng xã hội, nhiều người hình như đã quá Khắt khe và Áp đặt khi Miệt thị em gái đó !

Đây là một cái tư duy “văn hoá đại chúng” điển hình nhất của Giáo dục Việt Nam > một nền giáo dục muốn đào tạo bọn trẻ như những con Vịt Trời: biết bay, biết chạy, biết bơi… cái đéo gì cũng phải biết nhưng chả cái đéo gì ra hồn…

Giỏi gì thì giỏi - nhưng chỉ 1 thứ “cơ bản” mà thiếu thì ngay lập tức bị miệt thị, bị hành hạ đến ngu cả người…

Và quan trọng nhất:

chúng ta luôn Không bao giờ mở rộng cửa vị tha với chúng

! Chính vì thế:

  • - Một đứa trẻ con mà giỏi nhạc - nhưng điểm phẩy Văn vị kém > có thể bị mắng mỏ hạ nhục đến ko ngóc đầu và ko được lên lớp!
  • - Một đứa trẻ giỏi văn nhưng toán dưới trung bình cũng có khi bị hành khiến chính nó cũng tưởng nó bất tài…

… Tôi đã từng dạy học, cũng đã từng tuyển chọn hàng ngàn CV xin việc… và tôi nghiệm rằng những đứa “Biết tuốt” sau này chưa chắc đã thành công hơn (thậm chí ăn hại hơn) những đứa có những “năng lực đặc biệt” - nhưng chẳng may thiếu sót yếu điểm nào đó…

Tôi nhớ có một bức thư rất hay của một hiệu trưởng Singapore gửi cho các phụ huynh học sinh đang theo học tại trường:

“Các bậc phụ huynh kính mến,

Kỳ thi của các em học sinh đang tới gần. Chúng tôi biết rằng các vị đều đang mong cho con mình sẽ giành được kết quả cao trong kỳ thi này.

Tuy nhiên, xin hãy nhớ rằng, trong số các em, những người có mặt tại kỳ thi, có người sẽ là một nghệ sĩ, người không cần hiểu sâu về Toán.

Có người sẽ là một doanh nhân, người không cần phải quá quan tâm đến lịch sử hay văn học Anh.

Có người sẽ là một nhạc sĩ, người mà với họ, môn Hoá học sẽ chẳng có ý nghĩa gì nhiều.

Có người sẽ là một vận động viên, người mà việc rèn luyện thể chất sẽ quan trọng hơn là môn Vật lý, giống như vận động viên Schooling của chúng ta.

Nếu con bạn đạt điểm cao, điều đó thật là tuyệt vời. Nhưng nếu con không thể, xin đừng làm mất đi sự tự tin và nhân phẩm của con.

Hãy nói với con rằng: ổn thôi mà, đó chỉ là một kỳ thi. Con được sinh ra trên đời cho những điều lớn lao nhiều hơn thế.

Hãy nói với con rằng, dù điểm số của con là bao nhiêu, cha mẹ vẫn yêu con và không hề phán xét.

Xin hãy làm như vậy, và nếu các vị thực hiện điều đó, hãy chờ xem con mình chinh phục thế giới. Một kỳ thi hay một điểm số kém sẽ không thể gạt bỏ đi những ước mơ và tài năng bên trong của các con.

Và cuối cùng, xin đừng nghĩ rằng chỉ có kỹ sư hay bác sĩ mới là những người hạnh phúc duy nhất trên thế giới này.

Trân trọng,

Hiệu trưởng”.


Vậy đấy! Các vị suốt ngày kêu la cần “cải cách giáo dục” > nhưng cái quan trọng nhất là cần tẩy cái não của chính các vị >Hãy vị tha hơn với chúng và vứt mẹ mớ tư duy “Con Vịt Giời” đó đi - rồi hẵng nói đến việc cải cách nhá !

Còn các bạn, nếu các bạn chẳng may học Toán kém (dù có cố gắng), hoặc đéo biết El Nino hay canh cua nấu với gì… thì cũng chả phải lo: hãy tìm ra điểm mạnh nhất của mình và hãy cố khai thác nó !

Thế giới phát triển đột phá được chính nhờ những người như vậy !

(Ghi chú: Mình thích ăn canh cua nấu củ cải đấy ! Sao không? )

📖

HIẾU ORION

#352

Không được! Ai cho tao lương thiện? Làm thế nào cho mất núi bát đĩa trong bồn này? Tao ghét nhất là rửa bát! Biết không!…

…Đột nhiên Thị thấy thoáng hiện ra một cái thùng rác cũ bỏ không, xa phòng khách và vắng người lại qua…

—  Có những ngày, chỉ muốn bỏ nhà ra đi 😶

Vì sao mình ế?

Nếu thắc mắc vì sao Thị Nở còn có Chí Phèo mà đời mình còn cô quạnh, thử nghiệm coi mình ăn ở ra sao…

1. Quá đẹp

Nghe thì buồn cười nhưng có thật, đẹp quá dễ khiến mấy đứa thích mình nghĩ, đẹp vầy chắc có bồ rồi, chắc có nhiều người theo, chắc không tới lượt mình, chắc khó giữ nên kết quả là ế thấy mẹ…

2. Quá xấu

Không có gì để giải thích. Xấu có thể hiểu theo cả hai nghĩa, xấu tính xấu nết lẫn xấu ngoại hình.

3. Chưa quên người cũ

Dù có hẹn người mới đi tìm hiểu, trong lòng vẫn so sánh với người cũ và nhận ra không thể tốt bằng người cũ nên cứ vậy khó tìm được người yêu mới trong khi bồ cũ nó cưới xong gần đẻ thì mình vẫn cô đơn, bi con mẹ nó kịch.

4. Quan hệ chưa đủ rộng

Nhìn lại đời sống cá nhân, sáng đi làm cắm mặt, chỉ gặp đồng nghiệp, về nhà ru rú trong nhà online, coi vài ba bộ phim rồi đi ngủ. Không cho bản thân cơ hội tiếp xúc với ai thì làm sao thoát ế?

5. Than vãn quá nhiều

Nhìn vô facebook chỉ một màu buồn, than vãn hết chuyện này chuyện kia, than ế, than chán, than sao mập quá, than sao không đủ tiền, than muốn đi chơi… cơ bản người ta cần yêu một ai đó sống lạc quan tích cực chứ không yêu cái mỏ than hay yêu cái lối suy nghĩ âm trì địa ngục được!

6. Suốt ngày khoe thân

Mười tấm hình hết chín tấm hở ngực hở lưng, hở eo hở bụng. Con người thích nhìn ngó cái gì miễn phí, nhưng được chọn làm của riêng, thì cái thứ cả thiên hạ có thể nhìn miễn phí, người ta lại không thích chọn.

7. Ăn nói vô duyên

Chịu khó bỏ thời gian tìm hiểu tin tức, thời sự, cuộc sống để trò chuyện cùng người khác. Nói chuyện năm câu thì bốn câu ừ, ừm, à, vậy hả… thôi dẹp mẹ đi.

8. Quá ích kỷ

Cái gì cũng chỉ biết nghĩ coi mình có lợi lộc gì không, quen ai là coi nó có tiền chi cho mình không, cưới nó có lợi không, nó có chìu mình không, nó có chịu làm cái này cái kia cho mình không… làm người yêu chứ không phải làm má làm bà nội người ta, ok?

9. Quá chú tâm vào mạng xã hội

Hẹn gặp mặt, ngồi hết coi Facebook đến coi Viber chat, xong qua Zalo, xong qua Instagram, xong qua Pinterest, xong qua Youtube… thội, trả dép tao về, chứ ngồi chi phí thời gian.

10. Vì bản thân thích ế

Đây không hẳn là ế, đơn thuần là đang tận hưởng cảm giác sống một mình, tìm hiểu thế giới và vui vẻ, hạnh phúc vì điều đó. Khi nào sẵn sàng, tự khắc hết ế.

Cơ bản là vậy…


(Nguyễn Ngọc Thạch)

Về chưa con
Tiếc nuối chi những phồn hoa đô thị
Với những khôn lỏi, đớn đau và dị nghị
Về đi
Mẹ nuôi mà.

#Rei

Nhân tiện thì đây là ngôi nhà dưới quê của W. =)))) mỗi ngày chạy gần 50 cây số đi làm và về nhà mệt phờ nhưng về đến rồi chẳng muốn đi đâu nữa.

Ở đây không net không cáp không có bất kỳ thứ gì để giải trí ngoài cái loa hay đọc tin tức buổi tối và sáng sớm. Ngày nào W cũng phải bật 3G cho cả nhà lướt web để cảm thấy không quá xa cách thành thị haha

Xung quanh toàn là ruộng lúa và đồng thì trồng đủ thứ rau quả. Sáng Ba W hay xách cái thau đi vòng vòng hái hái hái bỏ đầy tủ lạnh dù không ai ăn. =))))) Ba W hái ghiền đến nỗi phải mua thêm 1 cái tủ lạnh mới đủ chứa. Nếu không hái thì người ta cũng bỏ vì trồng nhiều quá bán không kịp, nên ngày nào Ba W bị Mẹ W la không ra nữa người ta đi qua gọi 1 tiếng đi lại hú 1 cái như choai choai mới lớn rủ nhau đi hộp đêm. =)))))

Đường về nhà W tối om gập ghềnh và không có đèn nhưng tối về mấy giờ cũng không sợ. Trăng sáng vằng vặc và cách vài bước là có người đi soi bắt ếch. W cũng không biết sao ếch đẻ kịp nữa khi thấy bắt hoài bắt hoài mà ngày nào W đi làm về cũng thấy tụi nó nhảy tràn lan ra đường. :))))

Mấy cô chú ở đây ngày nào cũng cho W đồ ăn ngập họng, toàn đồ nhà trồng, nhà nuôi, nên giờ W mập như con heo. Thấy buồn.

Ở đây 8h người ta tắt đèn ngủ ráo, hôm nào W có việc ăn dọn dắt xe ra, cái có tiếng hỏi :“Lên Sài Gòn hả bây?”. =)))))))) 3h sáng là kéo ra lội xuống mương, không biết chi mà khổ vậy dù xung quanh đây nhà W nghèo nhất, ai cũng đất đai um sùm nhưng quen sống vậy rồi nên không thích hưởng thụ. Ba W phải hù dọa bệnh tật này kia lắm thì giờ mọi người đã lùi giờ ra ruộng và xuống mương đến 4h30. =)))

Ai ở đây cũng biết W còn W không biết ai. =))) Giờ W đi làm, người ta đã đi chợ, giờ W về thì ngủ hết trơn hahaha nhưng cơ bản sống ở đây thoải mái, không hút chích, nhậu nhẹt chửi bới đánh nhau, cũng không trộm cắp. Không khí trong lành, ai cũng vui vẻ.

Mỗi ngày Ba Mẹ W ở nhà đi ra đi vô dọn dẹp rồi trồng cái này cái kia, thỉnh thoảng mời bạn bè xuống chơi, chiều xuống mở karaoke hát muốn banh con xóm nhỏ. =)))))) Ngày trước Ba W thích hát nhạc xưa giờ Ba W chơi hết, ngày nào cũng tập hát miệt mài để đến lúc bạn xuống chơi, hát được người ta khen cái nói đâu có tập gì đâu, ở nhà một mình làm biếng hát lắm, tự nhiên hát hay vậy đó giờ rồi. =)))))))))))))))))))

W cũng thấy vui. W muốn Ba Mẹ khỏe mạnh và sống an nhàn vậy hoài. W lớn rồi, mỗi ngày đi làm tuy rất mệt mỏi nhưng cứ nghĩ cố thêm một chút để giữ cho gia đình lúc nào cũng yên bình như vậy thì bao nhiêu công sức cũng đáng. Bước ra đời có cái gì W cũng chịu được hết, ngày xưa Ba Mẹ nuôi W còn khổ cực hơn trăm lần.

Chỉ muốn giấu những người mình yêu thương đi, để cuộc đời tàn nhẫn ngoài kia không còn cơ hội thương tổn họ nữa.

Đớn đau ngoài kia, mình W chịu được rồi. :)

“Viết cho ngày cuối cùng của năm”
“Anh thấy không thành phố vẫn bình yên
Tháng mười hai lại ấm màu lễ hội
Có chút nhớ nhau trong dòng đời rất vội
Và những ngày dài lắm để quên nhau..” :)
• Tháng mười hai | Cao Thị Tố Trâm

Sẽ có một người thay anh nuôi em.

Thị Đớp sinh ra trong một gia đình nghèo của miền sơn cước. Như bao đứa trẻ khác trong làng, nhà nghèo, Đớp không được học hành tử tế, cũng may trời phú cho Đớp một dung mạo hơn người.

17 tuổi, Đớp bỗng dưng phổng phao, lột xác thành cô thôn nữ đẹp có tiếng trong làng. Cuộc đời Đớp có lẽ sẽ lại tiếp tục quẩn quanh trong cái giếng làng nếu như Đớp không lọt vào mắt xanh của bà thím họ xa, một “nữ doanh nhân” mới nổi những năm gần đây, trong một đêm bỗng nhiên trở thành tỷ phú. Câu chuyện về bà thím họ xa của Thị Đớp vẫn là một truyền thuyết tại những quán nước trong làng sau những giờ lao động nặng nhọc của người dân nơi đây.

Thị Đớp ít học nhưng được cái nhanh mồm nhanh miệng, lại thêm vẻ ngoài xinh đẹp nên ngay lập tức được bà thím họ để mắt. Sau vài câu chuyện ngọt ngào, Thị Đớp lon ton theo bà thím họ lên thành phố, cuộc đời cô gái sơn cước chính thức rẽ ngang từ đấy.

Thị Đớp, bấy giờ đã là Tú bà Thị Đớp lọc lõi, giang hồ hiểm ác tung hoành khét tiếng, ẩn sau vẻ ngoài sơn cước mong manh đã thực hiện hàng trăm vụ buôn bán ma túy và cầm đầu đường dây gái gọi cao cấp nhất trong nước. Nhắc đến Thị Đớp, có lẽ người ta không bao giờ quên vụ “đảo chính” và thanh toán nội bộ đẫm máu giữa Thị Đớp và bà thím họ năm xưa.

Thị Đớp trên giang hồ là kẻ mưu mô, lạnh lùng, không từ thủ đoạn nhưng trong sâu thẳm vẫn là phận nữ nhi, không tránh khỏi bẫy tình. Trong một lần hành tẩu giang hồ, Thị Đớp đã ra tay cứu giúp chàng trai Đức Thính, một mỹ nam đang chạy trốn ân oán giang hồ.

Thế là chuyện tình của họ bắt đầu từ đấy.

Yêu nhau được nửa năm, trong một lần cùng nhau du ngoạn giang hồ, trước cảnh non sông nước biếc, Thị Đớp dịu dàng cất lời hỏi Đức Thính:
- Thính huynh, chúng ta kết duyên đã nửa năm, huynh hãy nói cho muội biết, muội vừa lười, vừa tham ăn, sao huynh lại yêu muội?
- Đớp muội, huynh không quan tâm người ta nói gì, với huynh, muội là người mà ta hứa dành cả đời này bảo vệ.

Thị Đớp mắt long lanh, khẽ chớp mắt, một giọt châu lệ rơi xuống, đáp ngay vào bãi phân trâu.

10 ngày sau, đứng trước vành móng ngựa, Thị Đớp được quan tòa cho nói những lời cuối cùng, Thị Đớp chầm chậm quay về phía sau nhìn Đức Thính bằng ánh mắt bi thương:
- Thính huynh, sao lại đành tâm phụ ta?

Đức Thính đáp, giọng lạnh lẽo vô cùng:
- Đớp muội, những lời ta hứa với muội ta đều đã làm tốt, không sai lời nào. Ta sẽ dùng cả đời này để canh giữ và bảo vệ muội trong ngục thất. Muội hãy yên lòng, từ nay, đã có nhà nước thay ta nuôi muội. Cơm tù ngày ba bữa, áo mặc trọn một đời, muội còn lo gì nữa?

Cuối ngày, điều bạn cần nhất vẫn là vòng tay ấm áp của người đó ôm bạn vào lòng, mọi chuyện thị phi trên đời không màng đến nữa.
Tùy duyên thị hiện

Trong bộ kinh Đại Bát Niết Bàn, điều mình ấn tượng nhất là việc đức Phật luôn nhắc đi nhắc lại về việc “tùy duyên mà thị hiện". Hiểu nôm na nghĩa là nương theo quy luật của vạn vật mà hiện ra như vậy. Chẳng hạn cái cây nương theo mùa xuân mà trổ lá, con chim nương theo ban mai mà cất tiếng. Đức Phật ngay cả khi đã chứng đắc vẫn nương theo những duyên như vậy mà thuyết pháp hoá độ chúng sinh. Việc tuỳ duyên này cũng thể hiện rõ ràng ở việc Phật không bao giờ bỗng nhiên mà giảng pháp. Chỉ khi có người khởi tâm hỏi trước, đức Phật mới nương duyên của người đó mà chỉ bày giáo lý.

À, mình thích điều này. Bởi vì nếu hiểu như vậy, thì vạn sự trên đời xảy ra đều có nguyên do của nó. Bản thân mình cũng dễ chấp nhận mọi chuyện hơn. Như ông Đề Bà Đạt Đa năm lần bảy lượt tìm cách hãm hại Phật, không phải là điều xấu, chẳng qua chỉ là một sự tuỳ duyên hiện hữu để Phật thuyết pháp đó thôi.

Chúng ta gặp nhau trên đời cũng thế. Bát cơm tuỳ duyên thị hiện trên bàn để cung cấp năng lượng cho em. Con mèo tuỳ duyên thị hiện trong lòng để gợi nhắc về yêu thương ấm áp. Cây cối tuỳ duyên thị hiện ngoài vườn để truyền giảng bài học về sự sống, về sức mạnh tiềm tàng. 

Và anh tuỳ duyên thị hiện trước em để em biết trân quý về lòng yêu tha thiết, để biết vui với phút giây hiện tại và đặt sang cạnh bên những âu lo vô chừng. 

Chúng ta tuỳ duyên thị hiện bên nhau rồi ngày mai có thể tuỳ duyên mà xa nhau. Như bông hoa nay nở ngày mai sẽ tàn. Như hôm nay trăng tròn rồi mai trăng khuyết. Nhưng mặt trăng lúc nào cũng như vậy, hoa mai lúc nào cũng như vậy. Anh và em lúc nào cũng như vậy. 

10 kiến thức ĐƠN GIẢN và CĂN BẢN mà chả thằng anh hùng bàn phím nào biết
1- Phải biết xếp hàng (quầy thủ tục sân bay, ăn trưa, siêu thị….).
2- Phải biết nhường ghế xe buýt cho phụ nữ, trẻ em, người già, người khuyết tật.
3- Đừng bóp luôn còi ầm ĩ.
4- Gặp xe cứu thương, xe cứu hỏa thì tìm mọi cách mà nhường đường. Một người k ý thức nhường thì người khác cũng khó mà nhường đường được.
5- Trời mưa thì đi đứng điềm đạm một tí, đừng lao mà té nước tất cả mọi người.
6- Đèn đỏ thì dừng xe. Đèn vàng chưa vào lòng đường thì cũng dừng xe.
7- Dừng xe thì dừng đúng làn bên mình, đừng có lao sang làn bên trái mà cản trở người đi ngược chiều.
8- 10 giờ đêm thì đừng gào karaoke cho cả làng chịu.
9- Đêm đến nhà ai thì bấm chuông, đừng đứng giữa đường mà gọi toáng lên.
10- Không ai biết được mọi điều, đù đó là những điều đơn giản nhất đối với người khác.

Cho chúng mày 7 tỷ quyền trợ giúp luôn.

Đấy, nếu không tìm gia câu giả nhời đúng thì đừng có mà ném đá con nhà người ta. Cười chút cho vui thì không sao. Đằng này lại lên mặt, tỏ vẻ và lăng nhục người ta thì đúng là chúng mày hết mẹ thuốc chữa rồi.

tháng 11,
anh thấy lạc lõng
giữa phố đông
giữa thị thành
ly cà phê khuấy tan
chỉ ước mình quên lãng
mà có thể về bên cạnh em
để nói cười
khi Hà Nội đã lập đông.

11.11.2016 | Quít.

2

Chỉ cần một cái nắm tay
Giữa lúc cuộc đời bão tố

Chỉ cần phút giây rất  nhớ
Anh về với nụ cười xưa
Chỉ cần một buổi chiều mưa
Trong căn phòng mùi con gái
Anh sẽ ân cần nán lại
Ôm hôn lên má em hiền
Chỉ cần như lần đầu tiên
Anh đừng nghĩ về ai khác
Đừng làm tim em vụn nát
Đừng cho nhau uống hững hờ
Chỉ cần giống như trong mơ
Chúng mình hai người là một
Bên nhau phút đầu phút chót
Bạc đầu vẫn nói thương nhau...”

Học cách người xưa cách đối diện với thị phi trong cuộc sống

Phàm đã vì duyên nợ mà hiện diện trong cõi ba sinh, lại hiểu được tiếng người, ai lớn lên chẳng một đôi lần vướng phải thị phi. Đến Đức Phật ngày còn tại thế cũng hứng chịu đủ bao điều tai tiếng từ miệng lưỡi người Bà La Môn. Chỉ có điều, ai gặp thị phi mà bước qua một cách nhẹ nhàng là người may mắn, ai trông thấy thị phi mà với tay níu lấy rồi quàng lên cổ làm vật trang sức là người dại dột.

Dưới đây là 2 câu chuyện nói về cách mà người thời xưa đối diện với những thị phi.

* Câu chuyện thứ nhất:
Trong một buổi nhàn hạ, vua Đường Thái Tông hỏi chuyện vị quan cận thần là Hứa Kính Tôn rằng:

– Trẫm thấy khanh phẩm cách cũng không phải là phường sơ bạc. Sao lại có nhiều tiếng thị phi chê ghét như thế?

Hứa Kính Tôn trả lời:

– Tâu bệ hạ. Mưa mùa Xuân tầm tã như dầu, người nông phu mừng cho ruộng đất được thấm nhuần, kẻ bộ hành lại ghét vì đường đi trơn trợt. Trăng mùa thu sáng vằng vặc như gương treo trên bầu trời đêm, hàng thi nhân vui mừng gặp dịp thưởng du ngâm vịnh, nhưng bọn đạo chích lại ghét vì ánh trăng quá sáng tỏ. Trời đất kia vốn vô tư không thiên vị, mà cơn nắng mưa thời tiết vẫn bị thế gian trách hận ghét thương. Còn hạ thần đâu phải một người vẹn toàn thì làm sao tránh khỏi tiếng chê bai chỉ trích.

Cho nên ngu thần trộm nghĩ, đối với tiếng thị phi trong thế gian nên bình tâm suy xét, đừng nên vội tin nghe. Vua tin nghe lời thị phi thì quan thần bị hại. Cha mẹ tin nghe lời thị phi thì con cái bị ruồng bỏ. Vợ chồng tin nghe lời thị phi thì gia đình ly tán. Tiếng thị phi của thế gian nọc độc còn hơn rắn rết, bén hơn gươm đao, giết người không thấy máu.

* Câu chuyện thứ hai:
Một lần, Phật đi giáo hóa ở vùng có nhiều người tu theo Bà La Môn giáo. Các tu sĩ Bà La Môn thấy đệ tử của mình đi theo Phật nhiều quá, nên ra đón đường Phật mà mắng chửi. Phật vẫn đi thong thả, họ đi theo sau không tiếc lời rủa xả. Thấy Phật thản nhiên làm thinh, họ tức giận, chặn Phật lại hỏi:

– Ngài có điếc không?

– Ta không điếc.

– Ngài không điếc sao không nghe tôi chửi?

– Này tín đồ Bà La Môn, nếu nhà ông có đám tiệc, thân nhân tới dự, mãn tiệc họ ra về, ông lấy quà tặng họ không nhận thì quà đấy về tay ai?

– Quà ấy về tôi chứ ai.

– Vậy, ông chửi ta, ta không nhận, thì lời chửi ấy sẽ quay về ai?
….
Khi người ác mắng chửi người thiện, người thiện không nhận thì người ác giống như người ngửa mặt lên trời phun nước bọt, nước bọt không tới trời mà rời xuống ngay mặt người phun. Có thọ nhận mới dính mắc đau khổ, không thọ nhận thì an vui hạnh phúc. Thế nên từ nay về sau nếu có nghe thấy ai đó nói lời không tốt về mình, chớ có thọ nhận thì sẽ được an vui.

Khẩu nghiệp là một trong những nghiệp nặng nề nhất mà một người có thể tạo ra. Vết thương bạn gây ra trên thân thể người khác còn có ngày lành nhưng vết thương gây ra bởi lời nói thì chẳng biết ngày nào mới lành lại được. Vì vậy hãy cẩn trọng với lời nói của mình, đừng gây ra thị phi vì vô ý thức, cũng đừng trách móc người khác chỉ vì lỗi lầm của họ bởi: “Every saint has a past, every sinner has a future”, nghĩa là “Vị thánh nào cũng có một quá khứ, và tội đồ nào cũng có một tương lai”.
- st

Sau cùng rồi cũng học được cách bình thản với thị phi. Thỉnh thoảng thấy gạch đá ném về phía mình, tự biết cách gom hết lại xây tường thành bảo vệ bản thân cho vững chắc. Lâu lâu gặp mấy loại xông vào cắn xé người khác bất kể lý do, chỉ mỉm cười tránh né mà không cắn lại.
Lâu dần biết cách mềm mại như những con suối nhỏ, nhưng gặp núi thì vượt núi, gặp rừng thì băng rừng, róc rách chảy đêm ngày vươn mình ra biển lớn.
Lâu dần thấy mình đã đi được một đoạn đường khá xa trước những đám người đó

“Dù tự biết ở một vài giai đoạn, đồ thị cuộc sống có thể đi xuống điểm thấp nhất, tuy nhiên khi đứng ở điểm chạm đáy ấy vẫn hiện ra niềm ước ao tối tăm mãnh liệt 

là làm sao có thể tự tan biến đi, không ai nhớ đến và không cần nhớ đến ai nữa…”

-Phan Hồn Nhiên. 

NHỮNG GÌ CON CHO MẸ GIỜ GÓI LẠI
ĐỂ SAU NÀY BÃI NẠI CHO CON

📖

Mẹ Hà Tỉnh nhắn gửi Con

MC PHAN ANH
( Bài thơ của Bành thị Nòi người HT)
Con ơi….
Nhận được quà Con hôm qua
Gói mỳ tôm Mẹ mới ăn một nữa
Hôm nay nghe tin, sao mà khiếp rứa
Giúp dân nghèo cũng phạm tội hay sao?

Con ơi…
Không được học hành Mẹ chẳng hiểu thế nào
Nếu tin đồn mà trở thành sự thật
Thì Con hỡi Mẹ thà nhắm mắt
Chứ ăn quà con có tội tày trời.

Con ơi….
Cầm gói quà Con nước mắt Mẹ rơi
Lủ ngập làng quê cả một tuần rồi
Không lữa không đèn không nồi không gạo
Gói mỳ tôm trệu trạo qua ngày

Mẹ già rồi thương bọn trẻ thơ ngây
Cháu nội Mẹ chưa đầy hai tháng
Đêm nó dài đằng đẵng nghe con
Hai vợ chồng căng tấm ni lon
Mỗi đứa mỗi bên con nằm ở giữa
Kiếm đâu ra cốc sữa bây giờ
Nghe cháu khóc lòng Mẹ thẩn thờ
Gần đất xa trời lực bất tòng tâm.

Con ơi…..
Lúc đau thương khó khăn hoạn nạn
Con đến nơi đây thắp sáng nụ cười
Người nhận quà mừng rỡ nước mắt rơi
Quê hương Mẹ một đời lam lũ
Con về đây ấp ủ trái tim nồng
Con có Danh có Tiếng lại có Tầm
Con có Tâm có Tình , sao có Tội

Con ơi….
Mẹ hiểu rằng trên bước đường đi tới
Con còn nhiều thử thách gian nan
Sống trên đời Ghen ở Tức ăn
Tóc bạc răng long cuộc đời Mẹ hiểu

Con ơi…
Mẹ vừa mừng nhận quà con biếu
Nhưng hôm nay Mẹ thấy buồn lòng
Nghe tin đồn chẳng biết thật hay không?
Những gì Con cho Mẹ giờ gói lại
Để sau này bãi nại cho Con
Nếu thương dân nghèo có tội với nước non !
………………