tam life

Sometimes I can’t believe that I get to wake up next to my favorite person every single day and that a few years ago I thought that I would never have something like this because I’m “unlovable” or some shit but every single day this beautiful human bean loves me unconditionally and I’m so glad that I get to have love like this

Đức Đạt Lai Lạt Ma từng nói: “Đôi khi trong đời, không có được thứ mình muốn lại là cả một sự may mắn kỳ diệu”.

Còn tôi, tôi tin vào việc bài học lớn nhất của cuộc sống là hãy cứ chịu đựng cho đến ngày tất cả mọi thứ trở nên có ý nghĩa.

Ngay cả những vết chai sần trên tay và trong tim của bạn, đến một lúc, cũng sẽ tự giải thích vì sao nó cần phải như vậy. Bởi vì nếu không có lớp sừng thô sần ấy bảo vệ thì rồi bàn tay sẽ chưa thể cầm được những vật quá nóng hoặc bê được những món đồ quá nặng. Nếu chưa từng có những vết sẹo trong tim, có lẽ bạn sẽ chưa bao giờ lớn vượt qua được đứa trẻ trong lòng mình để mà đón nhận những điều kỳ diệu trong cuộc sống của người lớn.

Nếu như chỉ mãi nhìn vào những đau thương trước mắt, bất cứ ai cũng sẽ chỉ thấy được rằng cuộc đời mình là một chuỗi dài những thất bại còn hạnh phúc chỉ là những quãng nghỉ trong chốc lát hệt như những đoạn quảng cáo trên truyền hình. Chỉ có những lúc thật sự tĩnh tâm rồi nhìn lại quá khứ một cách tích cực, một người mới có thể thấy được là tất cả trải nghiệm trong đời đều có một phần dẫn bạn gần hơn đến con người ở trong sâu thẳm của chính mình; và tất cả đau thương thật ra đều chỉ là đang nung nấu bạn để chuẩn bị cho thời khắc đón nhận những điều tuyệt vời nhất.

Khi đóng lại tuổi trẻ bằng vài ba lần chết đi sống lại, bạn sẽ cảm nhận được rằng, những thứ giúp mình có can đảm đứng dậy đi tiếp, ngay cả trong những lúc lầy lội nhất, đều là những gì tuyệt nhất mỗi người có sẵn trong người từ lúc được sinh ra. Mỗi lần như thế chỉ càng khiến cho những giá trị ấy trở nên mạnh mẽ và thuần khiết hơn. Nhưng nếu không có chông gai, thì một người có lẽ sẽ chẳng bao giờ khai mở được những thứ chí khí đấy.

Lúc này tôi 28 tuổi, 3 tháng, vài chục ngày - sung sướng khi nhận ra mình đã không còn nhìn về tuổi trung niên bằng ánh mắt thất vọng nữa, vẫn giữ trong lòng y nguyên những thứ nhiệt huyết của tuổi trẻ; và trong thâm tâm thực sự không mong đợi là những thứ trước mắt sẽ dễ dàng, chỉ mong lòng đủ vững chãi để tiếp tục bình thản đón nhận mọi bão giông.

Cuộc sống có một câu nói dành cho con người rằng: “Nhất định ta sẽ làm cho ngươi hạnh phúc. Nhưng trước đó ta phải làm cho ngươi thật sự mạnh mẽ”.

Hà Nội, một ngày đầu hạ, trong rất nhiều những ngày đầu hạ khác mà kiếp này tôi may mắn được trải qua.

- Lu -
(Via Mann up FB)

2

A little while ago I did a couple Reddit Q&As as lead artist for Crusaders, (Did I mention here that I’m lead artist now? Cause I am. The game is sort of in “maintenance mode” and sticking mostly to an event schedule without a whole lot of new features, so I’m doing all the new events all by myself.) and on the last one I mentioned I was really happy with the Easter crusaders and excited for people to see them.

Now I guess it’s spread around the playerbase enough that they’re literally calling me out when they wanna show appreciation for new Crusaders. “Pass on to Kat that the art this event is amazing!” instead of “Good job, art team!” is so…. surreal. And yet more real. This has popped up from people on Reddit, Steam, and Kongregate.

Anyway. It’s just. Pretty cool. Very weird, but super flattering and encouraging.

  • Dex: Imagine if someone handed you a box full of all the items you have lost throughout your life.
  • Tam: Oh wow, my childhood innocence! Thank you for finding this.
  • Fitz: My will to live! I haven’t seen this in 15 years!
  • Biana: I knew I lost that potential somewhere!
  • Sophie: Mental stability, my old friend!
  • Dex: Guys, could you lighten up a little?

tamaraandtori  asked:

My primary school had a prom and I'm the only one who didn't go. I hate dancing and crowded areas. Aaaaaaaaaand I hate having to get ready. So yeah. I spent my prom night, in my room, watching Markiplier play FnaF. And I don't even like FnaF! -Mod Tam

((Life goals. Also, who tf has a primary school prom???? ~Mod Silver))

  • Tam: This is crazy... but I'm having feelings again.
  • Tam: Like some little kid again or something. you remember feelings, right?
  • Linh: Yeah, I have feelings every day of my life.
  • Tam: You do?!
  • Linh: Are you saying you don't have feelings.
2

What mortal could rescue Tam Lin from that shadow life but Janet who loved him?  She told him she would save him  isf she could, and Tam Li described how the mortal must  challenge the power of the Fairy Queen. Then he faded into the sun-speckled forest.

From Time-Life Books’s Fairies and Elves, part of The Enchanted World Series, 1984. Illustration by Jill Karla Schwarz

Confession: This is the first place I encountered the story of Tam Lin, and where I fell in love with it. I will freely admit it was largely because of the beautiful illustrations, particularly the last one.

The bare-chested, disheveled Tam Lin resting under Janet’s mantle just caught my attention. I was ten, maybe eleven years old at the time. Thirty years later, seventeen years of running a website, forty four versions of the ballad, more than a dozen related stories, a couple of citations in articles and theses, pages of analysis, maps, well over a hundred books, plays, articles… and here’s the images that kicked that off for me. Enjoy.

Kendi yıkımını hazırlayan insan kendini yabancılaşmış,sapına kadar yalnız hisseder.
Toplumun dışındadır.Kendine şöyle der:“deliriyorum galiba”
Anlamadığı şudur:toplum da tıpkı kendisi gibi büyük zarar ve felaketlerden karlı çıkar.
Bu savaşlar,kıtlıklar,su baskınları ve depremler çok belirli gereksinimleri karşılar.
İnsanlar kaos ister. Doğrusu buna gereksinimleri de vardır.
Durgunluklar,çatışmalar,halk hareketleri,cinayet,hepsi korkunç.
Ölüm ve yıkımın yarattığı bu karşı konulmaz orji durumunun içine çekilmişiz neredeyse.
Hepsi içimizde.İçinde olmaktan zevk alıyoruz.
Tabii ki medya tüm bunlara üzgün bir yüz takınır,bunu,onları büyük insan trajedileri kılıfına sokarak yapar.Ama hepimiz medyanın işlevini biliyoruz,dünyadaki kötülükleri yoketmeye çalışmaz,
onun görevi bu kötülükleri birlikte yaşamamızı sağlamaktır.Kabul etmemizi ve onlarla birlikte yaşamamızı sağlamaktır.
İktidarın bizden istediği edilgin gözlemciler olmamızdır.
Ve onlar bize başka bir şeçenek vermezler…
arada sırada bütünüyle simgesel değerde bir katılım eylemi olan oy vermenin dışında tabii.
Sağcı bir kukla mı yoksa solcu bir kukla mı olmak istersin?
Galiba şimdi sosyopolitik ve bilimsel modellere ilişkin yetersizliklerimi ve hoşnutsuzluklarımı yansıtmanın tam sırası.
Bırak duyulsun sessizliğim.

Waking Life (2001) Richard Linklater