tới

10

1. Mong bạn có hơi ấm trong nhà tuyết, dầu trong đèn dầu và sự yên bình trong trái tim. (May you have warmth in your igloo, oil in your lamp, and peace in your heart) - Khuyết danh.

2. Con người sẽ nhẹ nhõm và vui vẻ khi dồn tâm sức vào công việc và nỗ lực hết mình; nhưng điều anh ta đã nói hay đã làm sẽ không cho anh ta sự yên bình. (A man is relieved and gay when he has put his heart into his work and done his best; but what he has said or done otherwise shall give him no peace) - Ralph Waldo Emerson.

3. Lời thề trong giông bão bị lãng quên lúc bình yên. (Vows made in storms are forgotten in calm) - Thomas Fuller.

4. Không ai có thể cho bạn sự bình yên ngoài chính bạn. (Nobody can bring you peace but yourself) - Ralph Waldo Emerson.

5. Mỗi người đều phải tìm thấy sự yên bình từ bên trong bản thân mình. Và sự bình yên thật sự không thể bị ảnh hưởng bên ngoài tác động. (Each one has to find his peace from within. And peace to be real must be unaffected by outside circumstances) - Mahatma Gandhi.

6. Khi ta cảm thấy yêu thương và tử tế với người khác, điều đó không chỉ làm người khác cảm thấy được yêu thương và chăm sóc, mà còn giúp ta tìm được hạnh phúc và bình an trong nội tâm. (When we feel love and kindness toward others, it not only makes others feel loved and cared for, but it helps us also to develop inner happiness and peace) - Đạt Lai Lạt Ma XIV.

7. Hãy mạnh mẽ không để điều gì có thể khuấy trộn sự bình yên của tâm hồn. (Be so strong that nothing can disturb your peace of mind) - Christian Larson.

8. Càng trưởng thành, bạn sẽ nhận ra rằng tranh luận đúng sai hơn thua với người khác đôi khi không còn quan trọng nữa. Quan trọng hơn cả là chỉ muốn bình yên. - Khuyết danh.

9. Tôi đã tìm thấy một kiểu thanh bình, một sự trưởng thành mới… Tôi không cảm thấy tốt hơn hay mạnh hơn bất cứ ai, nhưng dường việc người ta có yêu tôi hay không không còn quan trọng nữa – giờ quan trọng hơn là tôi yêu họ. Cảm thấy như vậy làm thay đổi cả cuộc đời; cuộc sống trở thành hành động cho đi. (I had found a kind of serenity, a new maturity… I didn’t feel better or stronger than anyone else but it seemed no longer important whether everyone loved me or not - more important now was for me to love them. Feeling that way turns your whole life around; living becomes the act of giving) - Beverly Sills.

10. Hãy xây dựng sức mạnh và khả năng kiểm soát khi còn trẻ và ôm lấy sự yêu thương với trái tim vị tha. Chỉ như vậy, bạn mới tìm được yên bình thực sự trong tim và bắt đầu cuộc hành trình tiến tới cái tôi tốt đẹp hơn và những ngày tháng tốt đẹp hơn trong đời. (Develop strength and control at an early age and embrace love coupled with a selfless heart. Only then, will you find true peace in your heart and begin the journey to the best version of yourself and the best days of your life) - Tony Gaskins.

11. Sự yên bình trong tâm trí là trạng thái tinh thần khi bạn đã chấp nhận điều tồi tệ nhất. (Peace of mind is that mental condition in which you have accepted the worst) - Lâm Ngữ Đường.

12. Có một quy luật thần bí và tuyệt vời của tự nhiên rằng ba điều chúng ta khao khát nhất trong đời - hạnh phúc, tự do và sự bình an của tâm hồn – luôn luôn có thể đạt được bằng cách trao chúng cho người khác. (There is a wonderful mythical law of nature that the three things we crave most in life—happiness, freedom, and peace of mind—are always attained by giving them to someone else) - Peyton Conway March.

13. Không gì có thể mang cho bạn sự yên bình trừ chính bản thân bạn. (Nothing can bring you peace but yourself) - Dale Carnegie.

14. Bản chất của tình yêu là sự thánh thiện và thanh bình. Ở đó, tâm hồn, lý trí, lương tâm và thể xác đều được bình an. - Khuyết danh.

15. Tôi bị lôi cuốn bởi những thứ sai trái: Tôi thích uống rượu, tôi lười biếng, tôi không tin thánh thần, chính trị, ý tưởng, lý tưởng. Tôi biến dần vào hư không; một kiểu không tồn tại, và tôi chấp nhận điều đó. Tôi không phải là người thú vị. Tôi không muốn làm người thú vị, thực quá khó khăn. Điều tôi thật sự muốn chỉ là một khoảng không mềm mại, mịt mờ để sống, và để được yên một mình. (I was drawn to all the wrong things: I liked to drink, I was lazy, I didn’t have a god, politics, ideas, ideals. I was settled into nothingness; a kind of non-being, and I accepted it. I didn’t make for an interesting person. I didn’t want to be interesting, it was too hard. What I really wanted was only a soft, hazy space to live in, and to be left alone) -Charles Bukowski.

16. Có nhiều lúc con người cần phải tranh đấu để có được sự bình an. - Phim Bụi Đời Chợ Lớn.

17. Bình yên cũng là một dạng của hạnh phúc. Hạnh phúc đó rốt cục cũng là một dạng của tình yêu. Có thể đau khổ cũng là dấu hiệu cho tình yêu, nhưng suy cho cùng cái kết cục viên mãn nhất của tình yêu mà con người ta hằng mong mỏi phải chăng là những tháng ngày bình yên sao? - Tân Di Ổ.

18. Có sự yên bình, nghỉ ngơi và xoa dịu trong nỗi buồn. (There is peace and rest and comfort in sorrow) - Soren Kierkegaard.

19. Thà ăn đậu và thịt xông khói trong yên bình còn hơn ăn bánh uống rượu trong sợ hãi. (Better beans and bacon in peace than cakes and ale in fear) - Aesop.

20. Truy tìm bình an bên ngoài chẳng khác nào tìm kiếm rùa có râu, bạn không thể nào tìm được. Nhưng khi tâm bạn sẵn sàng thì bình an sẽ tự tìm đến bạn. (Looking for peace is like looking for a turtle with a mustache. You won’t be able to find it. But when your heart is ready, peace will come looking for you) - Thiền sư Ajahn Chah.

21. Một cuộc đời hạnh phúc cần có sự bình yên tâm hồn. (A happy life consists in tranquility of mind) - Marcus Tullius Cicero.

22. Xả bỏ một ít sẽ có một ít bình an. Xả bỏ nhiều sẽ có nhiều bình an. Xả bỏ hoàn toàn sẽ được bình an hoàn toàn. (If you let go a little, you will have a little peace. If you let go a lot, you will have a lot of peace. If you let go completely, you will have complete peace) - Ajahn Chah.

23. Sự buồn chán là cảm giác mọi thứ đều lãng phí thời gian; sự thanh bình, là chẳng gì lãng phí thời gian cả. (Boredom is the feeling that everything is a waste of time; serenity, that nothing is) - Thomas Szasz.

24. Bạn không thể tìm được bình yên bằng cách lảng tránh cuộc sống. ( You can not find peace by avoiding life) - Virginia Woolf.

25. Nếu bạn có thể sống qua những ngày bình an, thì đó chính là một phúc phần rồi. Biết bao nhiêu người hôm nay đã không thấy được vầng thái dương của ngày mai, biết bao nhiêu người hôm nay đã trở thành tàn phế, biết bao nhiêu người hôm nay đã đánh mất tự do, biết bao nhiêu người hôm nay đã trở thành nước mất nhà tan. - Khuyết danh.

- Ảnh: Sống đơn giản.

Up cái video có bao lên ko sợ sắp tới có khi nghe đồn bị HIV mất ;;-;; mấy nay ntin mng hay hỏi “ Emthích ( cuồng ) bare ah?”
No no đính chính là ko phải mình cuồng chơi bare nhé mình chỉ bare với ai mình chơi lâu ngày r thôi mà đó giờ đc 3 người ( có lẽ ko an toàn thật từ giờ rút kinh nghiệm ) cơ mà chung quy là mình k có thích hay ham bare nhé 😭😭😭
 P/s: đầu tư hẳn thùng bcs gần 200 cái luôn r ấy

Cuộc đời anh có những khoảng mờ nhạt ngắn dài, đó là những ngày anh chỉ thấy mọi thứ trước mắt phai nhạt dần. Cảm giác nhạt nhẽo đến từng suy nghĩ, từng hơi thở, từng màu mè trước mắt.

Tuyệt nhiên khoảng thời gian đó anh không nhớ mình là ai, mình đã làm gì, đã yêu ai, sống thế nào?

Anh từng lủi thủi trên gác xép mà gặm nhấm từng ấy nỗi buồn, với cốc trà nhài nóng nghi ngút khói, chiếc đài cũ phát đi phát lại mấy bản tình ca buồn. Anh từng như thế mà dằn vặt bản thân, anh cứ đổ thừa cho bản thân mình vô dụng đáng phải chịu nỗi cô độc. Mặc dù anh chẳng tìm ra lỗi lầm nghiêm trọng gì của bản thân cả. 

Từ trước đến nay anh vẫn sống rất chân tình. Chả lẽ sống thành thật, sống hết lòng vì người khác là có lỗi sao? Ừ không có lỗi, nhưng sống mà không vì mình trước, cứ để mình u ám trong nỗi buồn là phạm lỗi nghiêm trọng rồi.

Nhưng giờ suy nghĩ anh rộng ra rồi. Tuổi 20 không phải để anh cứ loay hoay mãi trong đống suy nghĩ cô độc một mình nữa. Anh phải có những chuyến đi, anh phải hòa nỗi buồn của mình vào trời, vào đất, vào cây cỏ, núi rừng và biển cả. Anh sẽ xé nhỏ những nỗi nhớ cũ, những điều đã cũ và đặt nó ở lại những nơi anh sẽ đi qua. Những câu chuyện đời, câu chuyện người, những kỉ niệm mới, những bức hình mới sẽ lấp đầy kí ức của anh, chèn cả vào những kí ức cũ. Và anh sẽ quên, anh sẽ thanh thản, và anh sẽ đón nhận những bình yên mới.


Mình lượm lặt post này trên facebook, thấy rất hay nên cũng muốn chia sẻ.

NHỮNG ĐOẠN TRÍCH KHIẾN BẠN PHẢI SUY NGHĨ

1. Người đời ai cũng muốn cứu thế giới, lại không ai nghĩ đến một việc đơn giản như giúp mẹ rửa bát.

2. Lúc tôi hơn 53kg, tôi nói tôi muốn gầy còn 48kg, hiện tại tôi 45kg. Lên lớp 11, thành tích tôi ngay cả đứng giữa lớp cũng không được, tôi nói tôi muốn vào trường top 5 của cả nước, hiện tại tôi nhận được thư mời của công ty hàng đầu quốc gia. Hồi lớp 10, ép ngang cũng không ép nổi, tôi nói tôi muốn xoạc chân 180 độ, hiện tại tôi có thể khống chế hai chân mình một góc 200 độ. Bạn nên biết rằng không có việc gì là không thể, trừ khi bạn không muốn. Không có gì là bạn không thể vượt qua, trừ khi bạn lúc nào cũng muốn quay đầu.

3. Nếu ai cũng có thể hiểu bạn, vậy bạn phải bình thường tới mức nào đây?

4. Bạn xứng đáng được ngủ một giấc thật ngon, không cần vì một người đang ngủ say chẳng hề hay biết kia mà mất ngủ thêm nữa.

5. Giữa làn mưa đổ, những đứa bé không ô, chỉ có thể nhắm mắt lại mà tiến về phía trước.

6. Một ngày nào đó, những góc cạnh trong bạn sẽ bị thế giới bào mòn, bạn sẽ nhổ hết những cái gai trên người, bạn sẽ học được cách mỉm cười với người bạn ghét.

7. Ngày Cá tháng Tư, tôi gửi 100 tin nhắn “Tôi yêu bạn”, nhận được 99 tin cười cợt và 1 tin “Mẹ cũng yêu con”.

8. Sự yếu đuối và mạnh mẽ của con người luôn vượt qua tưởng tượng của chính họ. Có đôi khi, tôi có thể yếu đuối đến mức một câu nói thôi cũng nước mắt tràn mi, cũng có đôi khi phát hiện ra, bản thân mình có thể cắn răng mà đi một quãng đường rất dài.

9. Nếu bạn vô cùng muốn một ai đó, vậy hãy để người ấy ra đi, đợi đến khi người ấy trở về tìm bạn, bạn sẽ có được người ấy mãi mãi.

10. Có chịu được cô đơn, mới ôm được náo nhiệt, vào những tháng năm còn có thể cố gắng, đừng chọn cách sống an nhàn.

11. Hướng ngược gió, càng hợp để bay, tôi không sợ ngàn vạn người ngăn cản, chỉ sợ chính bản thân mình đầu hàng.

12. Ba bắt con học, không phải muốn so sánh thành tích của con với người khác, mà vì ba hy vọng tương lai sau này con sẽ có quyền lựa chọn, lựa chọn cho mình một công việc có thời gian, có ý nghĩa, chứ không vì buộc phải mưu sinh.

13. Tất cả mọi việc, đến cuối cùng rồi sẽ tốt đẹp hơn, nếu nó không tốt hơn, vậy chứng minh còn chưa tới cuối cùng.

14. Sợ nhất là cả đời tầm thường, không tiến thủ, còn an ủi bản thân đó là bình thản, đáng ngưỡng mộ.

15. Có đôi khi, “sợ bóng sợ gió” lại là thành ngữ có ý nghĩa nhất trên đời này, nó tốt đẹp hơn gấp trăm lần mấy câu như vui vẻ sung sướng, đầu xuôi đuôi lọt, thuận buồm xuôi gió. Lúc nào cũng vậy, bạn phải có chuẩn bị sẵn tâm lí để biết được cái gọi là “mất đi”.

16. Lòng người là thứ còn đáng sợ hơn cả quỷ thần!

Nguồn: Tư duy thế hệ mới メ

Bạn không đi chậm, bạn không đi nhanh, bạn đang đi đúng hướng!

Barack Obama kết thúc hai nhiệm kỳ tổng thống của mình ở tuổi 55. Donald Trump thì bắt đầu năm ông 70 tuổi. Con gái của Obama xấp xỉ bằng tuổi cháu nội của Trump khi cha ông chúng làm chủ Nhà Trắng.

Nếu bạn 20 tuổi thì hãy thử nhìn quanh. Bạn bè bạn nhất định có những người đã kết hôn sinh đủ con bồng bế, lại cũng có người chưa nếm vị nụ hôn đầu. Có sinh viên ra trường lương khởi điểm 2000 USD, cũng có hàng ngàn cử nhân loay hoay không kiếm nổi công việc mưu sinh.

Haruki Murakami đến năm 29 tuổi mới bắt đầu cầm bút viết.

Bạn có thấy kỳ lạ không?

Có phải xã hội này, bằng cách vô tình và cố tình đã giao cho bạn rất nhiều khung “deadline”: 22 tuổi tốt nghiệp đại học, 26 tuổi kết hôn, 30 tuổi có 2 con, 40 tuổi có gần này số dư trong tài khoản, 60 tuổi về hưu và mong đến tầm 80 90 tuổi hãy chết.

Nếu bạn thấy mình đang tụt lại quá xa so với những người đồng tuổi, bạn nhất định sẽ không tránh khỏi sợ hãi, thất vọng, buồn chán, như một vận động viên chạy lẹt đẹt dưới cùng trên đường đua. Bạn có hai luồng suy nghĩ: “Mình là kẻ về chót thất bại thảm hại”, hoặc “Mình sẽ dốc sức chạy vượt lên để về nhất.”

Lựa chọn thứ hai nghe có vẻ sáng suốt hơn đúng không?

Nhưng không, cách nghĩ tốt nhất chính là đừng nghĩ gì cả, hãy cứ chạy thôi, ngẩng cao đầu chạy thẳng về phía trước trên làn đường của bạn.

Đừng thắc mắc vì sao cậu bạn kia 25 tuổi đã là CEO. Đừng nguýt mũi ghen tỵ và kiếm lý do không công nhận thành tích của người khác như kiểu “Vì bố nó là chủ tịch”, cũng đừng than thở “Cậu ấy quá giỏi và mình thì không bao giờ có thể giỏi như thế”. Càng đừng tự vấn “Tại sao mình cũng 25 tuổi mà không trở thành CEO được như cậu ta?”

Đơn giản thôi, vì bạn có nhiệm vụ khác trong thế giới này. Trong chiếc đồng hồ của cuộc đời bạn, bây giờ vẫn chưa phải lúc.

Bạn không cần phải đi nhanh hơn hay bằng ai, vì chúng ta đều đang chạy trên con đường riêng của mỗi người. Đích đến là hàng vô số điểm khác nhau không thể đo đếm. 30 tuổi chưa làm đám cưới chưa phải là ế, 40 tuổi vẫn nỗ lực hết sức để kiếm được công việc mơ ước không phải là muộn lắm rồi, 70 tuổi bắt đầu học lập trình máy tính thì cũng có sao. “Timeline” của tất thảy mọi người không thể nào đều đều giống nhau hết được, vì mỗi chúng ta đều đặc sắc theo cách của riêng mình.

Cuộc sống đầy rẫy la liệt những bất công. Bạn thấy có rất nhiều người có vẻ đi xa hơn bạn chỉ vì họ may mắn. Người này sinh ra trong gia đình đầy đủ điều kiện, người kia được trời phú cho sắc đẹp lộng lẫy, lại có người gặp vận may trúng số Vietlott hàng chục tỷ.

Cuộc sống mà.

Phải chấp nhận thôi.

Bạn không thể thay đổi quy luật cuộc sống, vậy chỉ còn cách nghiêm chỉnh tuân thủ luật chơi. Gạt bỏ đi những ấm ức, so đo, đố kỵ tiêu cực trong lòng, đối thủ của bạn ngay lúc này chỉ có một duy nhất: bạn của ngày hôm qua.

Câu nói này bạn đã nghe nhiều lắm rồi đúng không?

Nhưng lý do duy nhất người ta tua lại nó nhiều đến thế đơn giản là vì nó đúng. Nếu bạn cứ mãi dành thời gian quý báu để nhìn bóng lưng của kẻ đằng trước hay cười nhạo gương mặt lấm tấm mồ hồi của người chạy sau thì bạn chỉ đang làm chậm tiến độ của chính mình. Cuộc sống cho chúng ta mỗi người một đề thi khác nhau, nếu giải bài theo phương pháp của người bên cạnh bạn sẽ trượt. Chi bằng hãy thôi nhìn ngang nhìn dọc, tập trung hết sức vào trận chiến của mình.

Bạn không cần chạy nhanh hơn ai hết, bạn chỉ cần chạy hết tốc lực của mình. Không bao giờ là quá sớm. Không bao giờ là quá muộn. Muộn còn hơn không bao giờ.

Cuộc sống của bạn mà. Làn đua của riêng bạn mà.

Đừng để tâm thái quá bạn đang đi chậm hay đi nhanh, chỉ cần đi đúng hướng, trong lòng có niềm tin, nơi chúng ta muốn đến nhất định có phong cảnh tươi đẹp nhất.

 .

Và, kể cả không đặt chân được tới vạch đích đã định, thì bạn cũng đã có cuộc hành trình tuyệt vời đúng không nào?


 @thang-9.tumblr
youtube

“Ở độ tuổi này tôi đã chẳng còn miễn cưỡng
có những chuyện chẳng thể nào cưỡng cầu
điều nên đến sẽ đến
thứ phải đi cũng sẽ chẳng thể nào níu giữ được.

Thanh xuân chầm chậm trôi xa khỏi tầm tay
tôi bắt đầu biết hoài cổ
uống cạn chén rượu này đã không còn cách nào quay trở lại nữa rồi.

Ở cái độ tuổi này chúng ta yêu còn không nhanh bằng tốc độ chia tay
Ở cái độ tuổi này chúng ta càng trân trọng sự tự do khó có được 
Ở cái độ tuổi này chúng ta dễ xúc động hơn khi trước rất nhiều
Ở cái độ tuổi này chúng ta bồi hồi giữa lý tưởng và hiện thực không nguôi.

Bất tri bất giác cô độc đã không còn đáng thẹn nữa
Bất tri bất giác củi gạo dầu muối cũng trở thành áp lực
Bất tri bất giác chúng ta đã bắt đầu hiểu chuyện rồi…”

30. Một đời dài như thế, tôi lại chỉ thích duy nhất mình cậu.

Một đời dài như thế, rồi cậu cũng sẽ thích tôi. Phải không?

  • Gửi Thời Thanh Xuân Ngây Thơ Tươi Đẹp (tumblr : munnhim)



31. “Chỉ có một cách để tuổi trẻ của một người tồn tại mãi mãi, đó là tuổi trẻ ấy được nhìn ngắm, được đắm say và trở thành ký ức của một người khác.”

  • Tuổi Trẻ Này Là Để Tìm Nhau - Hi Trần (tumblr : blogtuongvybefree)



32. “Nếu như tình yêu của tuổi trẻ tàn lụi vì đúng người sai thời điểm thì tình bạn của tuổi trẻ định trước là sẽ mãi mãi chỉ dừng lại ở đây thôi.

Không phải chúng mình sẽ không gặp lại nữa, mà là khi gặp lại, tuổi trẻ và tình bạn dành cho nhau trong tuổi trẻ đã xa thật xa rồi… “

  • Sưu tầm (via tumblr : october29)



33. Có những thứ một khi đã bỏ lỡ rồi, ta mới hiểu được ý nghĩa của nó.

Nếu có thể quay trở lại, tớ chỉ muốn vì cậu mà thử.

  • Written by Mun Nhim



34. “Tuổi trẻ, gặp được rất nhiều người. Nhưng quen được người tốt với mình là một điều không dễ. Bên cạnh người hiểu mình càng là điều khó hơn.

Có những người khi ta đang chìm ngập trong khoảng lặng, lại chợt nhớ về họ. Đến khi trông thấy hay gặp gỡ, ta vội vã len giữa sự ngọt ngào bình yên.

Đó chính là hồi ức, mang dư vị dịu dàng và rạng rỡ của thanh xuân.”

  • tumblr : haukino



35. “Bỏ lại sau lưng những muộn phiền lo âu của tuổi trẻ. Để đối mặt với những cay đắng ngọt bùi của tuổi trưởng thành.”

  • Written by Mun Nhim



36. “Năm tháng vội vã đó, chúng ta chỉ quen nhìn mãi một khuôn mặt mà bỏ qua ngàn vạn khuôn mặt khác…”

  • tumblr : sky-full-of-blue



37. ” Trong mùa mưa của tuổi mười bảy, tôi một mình chống đỡ cả bầu trời…”

  • Mùa mưa tuổi mười bảy - Lâm Chí Dĩnh (tumblr : bunsaohoa)



38. “Thanh xuân là giai điệu đẹp đẽ, đẹp đến mức không ai có thể chơi lại lần thứ hai trong đời …”

  • tumblr : onlyonlymiko



39. Ngọt ngào là phút đắm say

Đắng cay là phút chia tay gượng cười

Thanh xuân có mấy đôi mươi

Mà đem trao hết cho người mang đi …

  • tumblr : anhdeudeu



40. Nếu có một người, không tiếc vì bạn mà hy sinh cả một tuổi trẻ thì xin bạn nhất định phải trân trọng người đó.

Nếu có người không biết quý trọng bạn, khiến bạn phải lãng phí cả một tuổi thanh xuân thì mong bạn hãy nghĩ đến chuyện buông tay. Càng nắm thật chặt thì người đau đớn nhất, sẽ chỉ là bạn.

  • Written by Mun Nhim



41. Chỉ có thanh xuân mới có ai đó dành tất cả chân thành cho bạn, cũng chỉ có thanh xuân bạn mới dám vì ai đó mà không màng tất cả mọi điều, dù có tốt đẹp hơn.

  • Nhã Tú (tumblr : dendang-coffee)



42. “Kí ức sở dĩ vẫn luôn đẹp đẽ, là bởi vì chúng ta mãi mãi cũng không thể quay về.”

“Ai cũng có một vài người bạn kề vai sát cánh qua một đoạn đường thanh xuân, sau đó rời xa không còn cơ hội gặp lại, chỉ có thể hoài niệm một thời bên nhau như thế…”

  • Triệu Kiền Kiền - Gửi Thời Đẹp Đẽ Đơn Thuần Của Chúng Ta
  • Trans: Tửu Tửu (tumblr : tuutuu97)



43. Cấp ba nợ tôi một Giang Thần, đại học nợ tôi một Tiêu Nại, trưởng thành nợ tôi một Phong Đằng, và thanh xuân nợ tôi một mối tình đầu.

  • tumblr : munnhim



44. “Người ta buồn. Vì không giữ được năm tháng, lại càng không thể chấp nhận một ngày tuổi trẻ cứ vậy trôi đi”

  • Ngày xưa trong ký ức - Diệp Tử (tumblr : tucam380)



45. Nụ cười của cậu năm đó

Làm tớ hoảng loạn cả thanh xuân.

  • tumblr : hanhphan07



46. “Đang tuổi thanh xuân, giữa bao la biển người, tìm được người mình yêu, được người ấy yêu lại, đó đã là hạnh phúc lớn nhất trong đời người rồi.”

  • Bức thư bị lãng quên - Cố Tây Tước (tumblr : kumakura-kumi)



47. “Giá có một lúc gục xuống ngủ quên, khi ngẩng đầu lên đã thấy mình ngồi trong lớp học, xung quanh là lũ bạn bựa, ngày ngày ngồi than thở về chuyện thi cử học hành…”

  • Nguyễn Thương (via tumblr : october29)



48. Thanh xuân này em không dành để chờ đợi một ai; không quan trọng sớm hay muộn; quan trọng là anh nhất định phải xuất hiện dù thế nào đi nữa.

  • Kim (tumblr : thanhxuancuachungta)



49. Tuổi thanh xuân của chúng ta, sự yếu đuối và kiên cường có những lúc vượt quá khỏi khả năng tưởng tượng của bản thân. Có những lúc chúng ta yếu đuối đến mức chỉ cần một câu nói cũng có thể khiến bản thân rơi nước mắt. Cũng có lúc, chợt phát hiện ra bản thân đã cắn răng chịu đựng mà vượt qua một quãng đường rất dài.

  • YangZhuang - Dịch (tumblr : duongthuytrang)



50. Cuộc sống này có rất nhiều lần tương ngộ, em gặp được anh, chính là điều bất ngờ tuyệt vời nhất!

  • Phiêu Miểu (tumblr : tucam380)



51. “Khi ngày hôm nay trở thành ngày hôm qua, khi yêu trở thành đã từng yêu, thời gian đã thổi bay tuổi thanh xuân của bạn.”

  • Thanh Thành - Nhạc Tiểu Mễ (via tumblr : gac-nho-cua-mach)



52. Ba năm cấp 3 thực ra là khoảng thời gian rất đơn giản, chính là nuôi mộng ước bước chân vào đại học, rồi một ngày bất chợt ngoảnh đầu lại, thấy bản thân đã đi đến cuối con đường, lại chẳng hiểu sao có muôn vàn nuối tiếc, thực chất cũng chẳng biết bản thân đang tiếc gì…

  • tumblr : miyie



53. Có lẽ nhiều năm sau chúng ta mới hiểu lần đầu rung động của tuổi thanh xuân thường bị hiểu nhầm thành một điều đáng sợ. Không biết bắt đầu từ lúc nào trong lòng có một người, tất cả thần kinh đều vây quanh người ấy, lại giả vờ bình tĩnh.

  • Hạ chí chưa tới - Quách Kính Minh (via tumblr : krystalleee)



54. Tôi rất nhớ chúng ta của năm đó, hối hả chạy tới lớp khi nghe tiếng chuông báo, ngủ gà ngủ gật vì bài giảng nhàm chán, hò hét ầm ĩ khi được nghỉ đột xuất, hay phải thức ôn thi đến sáng chỉ bởi vì lúc trước không học bài. Những năm mà tôi và bạn đều không có gì, chỉ có thời gian vừa dài vừa rộng…

  • tumblr : Yusakumi-kudo-haha



55. Thanh xuân của bạn luôn có một người mà, bạn sẽ nhớ đến cả khóe miệng của cậu ấy khi mỉm cười, nhớ cả âm điệu khi cậu ấy nói chuyện, thậm chí nhớ cả mùi bột giặt trên quần áo cậu.

Chỉ vì cậu ấy, giấc mơ của chúng ta sáng rực và mạnh mẽ…

Chỉ vì gặp cậu

  • tumblr : angelinabui



56. “Ai cũng có tuổi trẻ và những câu chuyện về tuổi trẻ của riêng mình, trong mỗi câu chuyện ấy đều có những hồi ức đẹp kèm theo cả sự nuối tiếc mãi in dấu lại nơi đáy trái tim.”

  • Năm tháng vội vã - Cửu Dạ Hồi (tumblr : giomongmanh)



57. Tớ không hứa thích cậu một đời, tớ chỉ hứa thích cậu bằng cả một thời thanh xuân.

  • tumblr : linlin-h



58. Thanh xuân quá ngắn, để rồi vào một lúc nào đó khi chúng ta tỉnh dậy mỗi ngày đều mang theo tiếc nuối. Vì vậy, hãy yêu mến những người tốt với bạn và quên đi những người chẳng biết trân trọng bạn…

  • tumblr : tucam380

#23 tuổi.
Cô ấy đi cùng bạn để tham gia lễ cưới bạn của bạn.
Trong hôn lễ, chú rể hôn cô dâu.
Bạn ôm cô ấy nói: Chúng ta cũng kết hôn nhé.
Cô ấy cố tình đẩy bạn ra, nghiêng đầu sang chỗ khác nói: “Em mới không thèm gả cho anh.” Nhưng gương mặt cô ấy tràn đầy ý cười ngọt ngào.

#25 tuổi.
Khi hai người kết hôn.
Trong phòng ngủ, phòng khách treo đầy ảnh cưới của hai người.
Bạn ôm cô ấy gọi: Bà xã, bà xã…
Mỗi ngày trôi qua, cô ấy càng giống cô vợ nhỏ thương yêu chồng, buổi sáng sẽ chuẩn bị bữa sáng cho bạn, nặn kem đánh răng giúp bạn, chọn cà - vạt phối hợp với quần áo ngày hôm đó bạn mặc…
Trước khi ra cửa, bạn sẽ in lên trán cô ấy một nụ hôn.
Lúc bạn tan ca về nhà sẽ mua một ít hoa quả cô ấy thích.
Cô ấy thích nhất là anh đào, bạn luôn rửa cho cô ấy.
Ăn xong buổi tối, bạn thường giành TV với cô ấy.
Cô ấy muốn xem phim truyền hình tám giờ, bạn lại muốn xem bóng đá.
Cô ấy tranh không thắng thì ủ rũ cuối đầu ra vẻ bé đáng thương, bé uất ức.
Bạn thấy vậy đành ngoan ngoãn trả điều khiển từ xa cho cô ấy.
Chiêu này lần nào cũng hiệu nghiệm. =.=

#28 tuổi.
Cô ấy sinh cho bạn một cậu con trai đáng yêu, dáng vẻ có hơi giống cô ấy nhiều hơn.
Bạn luôn nói: Ôi, sao con trai giống em quá vậy, xấu kinh. Tương lai con trai tìm không được vợ thì làm sao bây giờ? Nếu con trai giống anh thì tốt rồi, lớn lên nhất định sẽ là ĐẠI SOÁI CA.
Thế nhưng, mỗi lần ôm con vào trong ngực, bạn luôn luyến tiếc buông tay. Gặp ai cũng khen: Con tôi rất thông minh, giống tôi lắm đó.
Buổi tối cậu nhóc khóc dữ dội, cô ấy sợ con khóc ảnh hưởng đến bạn nghỉ ngơi. Cả đêm không dám ngủ say. Bé khẽ nhúc nhích là cô ấy lập tức tỉnh dậy, nhẹ nhàng dỗ con.
Cô ấy nói: Về sau con trai lớn lên, cô ấy muốn con làm nhà khoa học, rất có tiền đồ.
Bạn nói: Phải làm nhà du hành vũ trụ chứ, như thế mới ngầu.
Vậy là hai người cãi nhau, bạn rất tức giận.
Tan việc liền hẹn mấy thằng bạn tụ họp, đến khuya mới về nhà.
Vừa mở cửa liền thấy cô ấy nằm ngủ trên ghế sô pha.
Thức ăn trên bàn vẫn còn bốc hơi nóng, không biết đã được hâm nóng bao nhiêu lần.
Đột nhiên bạn quên hết nguyên nhân giận dỗi, nhẹ nhàng ôm cô ấy trở về phòng ngủ.

#33 tuổi.
Bạn tan tầm về nhà, cô ấy mang tạp dề vội vàng nấu cơm hoặc nấu cháo trong bếp.
Bạn ném túi công văn xuống, tháo cà - vạt, đi tới ôm lấy cô ấy từ phía sau.
Cô ấy đẩy tay bạn: Đi đi đi, mau đi tắm, cả người đều là mồ hôi, thối muốn chết.
Vì vậy, bạn dẫn cậu nhóc vừa lên nhà trẻ vào phòng tắm.
Cô ấy từ phòng bếp đi ra, thấy sàn nhà rải đầy quần áo hai người đàn ông trong nhà.
Hai người đàn ông một lớn một nhỏ đùa giỡn khiến phòng tắm nho nhỏ thành một đống lộn xộn.
Cô ấy đang định oán giận bạn lại làm dơ sàn nhà mình vất vả lau sạch, nhưng nghe tiếng hai cha con đùa giỡn, cô lại không nhịn được mà bật cười.
Cuối tuần, hai người sẽ dẫn con trai đi công viên trò chơi. Con trai đi bộ mệt sẽ ồn ào đòi bạn bế.
Bạn một tay bế con trai, tay còn lại nắm tay cô ấy.
Bạn cảm thấy mình thật vĩ đại.

#40 tuổi.
Lễ tình nhân.
Bạn mua một bó hoa hồng thật to tặng cô ấy.
Cô ấy oán trách bạn 40 tuổi còn chơi mấy trò của đám thanh niên, không nghiêm chỉnh. Thế nhưng cô ấy lại vội vàng tìm bình hoa, nghĩ xem đặt ở nơi nào mới thích hợp nhất.
Bạn ngồi trước máy vi tính viết văn kiện, cô ấy pha một cốc cà phê cho bạn.
Bạn khuyên cô ấy đi ngủ trước, cô ấy nói không mệt, muốn ngồi cùng bạn một lúc.

#46 tuổi.
Buổi tối, cô ấy đau bụng dữ dội, bạn rất sợ.
Bạn cõng cô ấy chạy 6 tầng lầu không dừng lại thở một lần nào hết.
Thật ra, đã rất lâu rồi bạn không cõng cô ấy nữa. Cô ấy chợt phát hiện, lưng bạn đã không dày rộng như khi xưa.
Cô ấy có hơi đau lòng, kiên trì muốn tự mình đi, bạn không cho.
Cô ấy hỏi bạn, có phải mệt lắm không?
Bạn nói: Dù cho đến 80 tuổi, anh vẫn có thể cõng em.
Chỉ là một cuộc giải phẫu nhỏ, bạn lại cẩn thận ghê gớm.
Vừa nấu canh, vừa nấu cơm.
Một thời gian dài bạn không cho cô ấy làm việc nhà.
Cô ấy chỉ có thể nhìn bạn tay chân vụng về làm việc nhà, càng làm càng hỏng bét.
Hóa ra nhiều năm qua, hai người chưa bao giờ thay đổi.

#53 tuổi.
Con trai của hai người cũng kết hôn, con dâu rất hiền lành.
Chẳng qua vì công việc nên bọn nhỏ luôn ở bên ngoài, không có thời gian ở bên cạnh hai người.
Cô ấy thường lẩm bẩm nhớ con trai, lo lắng con trai chỉ lo làm việc không chú ý thân thể, muốn gặp con lại sợ ảnh hưởng công việc của con.
Bạn trách cô ấy lo nghĩ quá nhiều, rồi lại lén cô ấy gọi điện cho con trai, nói con có rảnh rỗi thì về thăm nhà một chút.
Lúc còn trẻ, bạn có tật xấu, trời lạnh các đốt ngón tay luôn đau nhức. Thời tiết vừa chuyển lạnh, cô ấy đã chuẩn bị quần áo chống lạnh và đồ dùng hằng ngày cho bạn.
Mỗi lần bạn ra ngoài, cô ấy luôn căn dặn bạn nhớ mặc nhiều quần áo.
Ngoài miệng bạn chê cô ấy hay lải nhải nhưng lần nào cũng làm theo lời cô ấy.

#60 tuổi.
Cháu nội của bạn cũng lên tiểu học.
Bạn đã nghỉ hưu, cô ấy cũng già. Tóc bạc trên đầu không thể che giấu được.
Bạn thích luyện thái cực vào buổi sáng, có đôi khi cũng sẽ đi mua thức ăn với cô ấy hoặc đến quảng trường trung tâm nhìn múa ương ca.
Lúc băng qua đường, bạn vẫn quen thuộc dắt tay cô ấy.
Ngược lại, cô ấy lại mắc cỡ. Cô ấy nói lớn tuổi rồi, không sợ người ta chê cười hay sao?

#70 tuổi.
Bạn đọc báo trên ghế mây.
Mắt của bạn đã mờ, phải đeo kính lão.
Cô ấy ngồi bên cạnh bạn, lật tập ảnh đã ố vàng. Bây giờ hai người thường thường nhớ lại chuyện quá khứ ngày xưa.
Hai người hiểu nhau, quen nhau.
Hai người kết hôn, sinh con.
Bạn nói với cô ấy: Lúc mới quen em, anh cảm thấy em ngốc nghếch như một đứa trẻ chưa trưởng thành. Nhìn em bây giờ mà xem, khuôn mặt đều là nếp nhăn, lưng cong, răng cũng lung lay, biến thành bà già rồi.
Cô ấy nói: Lúc yêu đương bạn em đứa nào cũng khen anh đẹp trai, tính tình lại tốt, rất hâm mộ em. Nhưng chỉ có em biết, thật ra anh có rất nhiều khuyết điểm.
Bạn cười ha ha, bạn nói nhiều năm qua bạn cũng nhịn đủ ấy chứ.
Lúc hai người còn trẻ, bao giờ cũng nghĩ đến cảnh tượng mình già sẽ như thế nào.
Không ngờ, thoáng một cái đã qua một đời người.

#80 tuổi.
Thân thể của cô ấy càng ngày càng xấu.
Đầu óc cũng bắt đầu mơ hồ, một lời nói thường lặp lại rất nhiều lần.
Một hồi không nhìn thấy bạn, cô ấy sẽ hoảng lên tựa như đứa trẻ. Về sau, cô ấy nằm trên giường bệnh nói với bạn chuyện hạnh phúc nhất đời này cô ấy làm đó là gả cho bạn. Bạn nói, chuyện may mắn nhất đời bạn chính là gặp được cô ấy. Hai người cùng nở nụ cười, dáng vẻ giống như lúc 23 tuổi hai người gặp nhau.

—-

Cuộc đời không mong gặp nhiều người, chỉ mong có thể bình an bên cạnh người mình yêu, hạnh phúc đến cuối đời.

(Weibo / Xing Luo)

Gửi người từng đi cùng chúng ta qua những tháng năm đẹp nhất ❤️

1. Rất nhiều năm sau khi hai chúng ta đều đã sống yên bình, bỗng một ngày ngồi trên xe bus đi qua một góc phố tấp nập và chợt trông thấy anh, có lẽ em sẽ rất muốn bảo người tài xế dừng xe lại, muốn đập vỡ ô cửa để được anh chú ý, muốn lập tức nhảy xuống khỏi xe, chạy thật nhanh, gọi anh thật lớn, phá bỏ hết những gì ngăn cách giữa chúng ta… Nhưng rồi thì em cũng chỉ có thể run run đặt tay lên lớp kính, ngồi yên ở đó và không ngừng tưởng tượng, lặng lẽ nhìn anh xa dần, xa dần… Bởi lúc ấy em đã biết, em chỉ có thể cùng anh đi một đoạn đường này thôi.

2. Đến lúc em phải làm một người lớn chín chắn điềm đạm rồi. Không được hành động cảm tính, không được len lén nhớ thương, không được ngoảnh đầu nhìn lại. Sống cuộc đời của em đi thôi. Nghe lời anh, không phải mọi chú cá đều mãi bơi trong cùng một khoảng biển. Chia ly là chuyện thường tình, rồi một ngày, những người em từng thương mến cũng sẽ rời khỏi khoảng biển của riêng em.

3. Có đôi khi tớ nghĩ, nếu có thể gặp cậu vào lúc cậu đã trưởng thành, hoặc sắp kết hôn, vậy thì tốt biết mấy. Thế nhưng ông trời lại cứ khiến tớ gặp cậu vào những năm mười mấy tuổi. Giữa quãng lưng chừng tuổi trẻ ấy, tớ có thể trở thành người cậu thích, nhưng không thể là người cùng cậu đi đến cuối cuộc đời. Lời hứa hẹn của tuổi mười mấy chẳng hề nông cạn qua quýt, chỉ là chúng mình không đủ sức thực hiện. Những năm tháng ấy, quá khứ không nhiều dấu ấn, tương lai phía trước mịt mờ, vậy mà lại khiến tớ cả đời này không thể nào quên.

4. Nói sao nhỉ? Có lẽ là rất nuối tiếc. Tình cảm dành cho em giống như trò cầu trượt, mỗi ngày lại trượt xuống một chút, trượt xuống một chút. Anh ngồi ở điểm dưới cùng, biết khó có thể quay đầu. Là không có sức để quay về, cũng không muốn lặp lại quá trình đứng lên phủi bụi bặm trên thân thể rồi loạng choạng xông vào giữa biển người mênh mông nữa. Thời gian rất dứt khoát, chúng mình đều lương thiện, hẳn có thể sống cuộc đời tốt đẹp của riêng nhau. Và nếu được một lần nữa gặp lại em, anh tin mình vẫn sẽ mỉm cười.

5. Nhiều lúc em nghĩ mình đã hoàn toàn từ bỏ anh rồi. Thế mà có những khi lơ đãng, vẫn nhớ lại những lời anh từng nói với em. Em biết những ký ức đó đều tồn tại, cảm giác ngọt ngào cũng không phải hão huyền. Nhưng quá khứ là quá khứ, qua rồi thì không tìm lại được. Em nhớ anh, là thật. Chúng mình không thể quay về, cũng là thật.

6. Trưởng thành nghĩa là ngày càng chạm được đến bản chất vốn có của mình, cũng có thể quen dần với nỗi cô đơn, mất mát và thất bại, rồi chấp nhận và đối mặt với chúng. Ai cũng có những lúc suy sụp, nhưng đừng để nó ảnh hưởng đến em là được. Cần phải trở thành một con người mà chính em yêu thích, rồi gặp ai đó không cần em phải gắng sức thay đổi để lấy lòng họ.

7. Thực ra trong tim chúng ta đều có một người không thể nào quên được. Em sẽ nhớ người ấy vào lúc rảnh rỗi, vào lúc ăn cơm, hay là khi đang đi dạo trên đường, hoặc trong lúc đang nghe một bài hát. Rồi sau đó em dần phát hiện ra, dẫu người ấy có ở bên hay không, cuộc sống của em cũng không thay đổi. Em vẫn ăn uống, vẫn ngủ, vẫn chơi, vẫn kết thêm bạn bè… Đến khi ấy em sẽ hiểu, có những người cả đời này em không quên nổi, nhưng họ cũng chẳng thể làm ảnh hưởng đến cuộc sống của em.

8. Đến ngã rẽ là mỗi người đi một ngả. Lúc chia tay cố nhìn nhau thêm chút nữa, để quay đầu rồi sẽ không ngoảnh lại. Không phải vì anh cứng rắn dứt khoát gì, mà bởi anh biết chỉ cần quay lại, trông thấy khuôn mặt quen thuộc của em, anh sẽ luyến tiếc. Nhưng chúng ta không thể đứng mãi một chỗ. Trái đất tròn, còn đường thì thẳng. Nếu sau này được gặp lại, hãy để đôi bên đều có thể vui vẻ mỉm cười. Anh chỉ mong trong những năm tháng tương lai còn chưa nhìn thấy được, hai đứa mình đều có thể hạnh phúc yên vui.

9. Tớ nghĩ ai rồi cũng sẽ gặp một người giống như tớ từng gặp cậu. Người ấy không phù hợp với điều kiện chọn bạn đời của cậu, nhưng cậu vẫn cứ thích, dù người ấy mang cho cậu những tổn thương, dù khi ở bên nhau cả hai luôn lo lắng, rồi ngay đến chính cậu cũng chẳng giống cậu bình thường nữa… Nhưng rất lâu sau khi nhắc đến người ấy trước mặt một ai đó, cậu sẽ chỉ nhớ tới những điều tốt đẹp. Trong những năm tháng ngây thơ chưa trưởng thành của tớ có một người như cậu, khiến cuộc sống tẻ nhạt lúc ấy có thêm bao sắc màu, tự đáy lòng, tớ rất cảm ơn.

10. Bạn gái của anh bây giờ nói rằng cô ấy ngưỡng mộ em, ngưỡng mộ cô gái đã cùng anh bước qua thời thanh xuân đẹp nhất, cô gái anh giữ mãi ở một góc rất sâu trong trái tim mình. Nhưng thực ra em mới là người nên ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ cô ấy - người có thể đi bên anh suốt quãng đời còn lại.

• Douban/ Thu Ngân (Cìu) dịch​

VÀI ĐIỀU CHO CON GÁI.

1. Sống ảo bớt thôi. Một bức ảnh selfie đẹp có thể câu like, và những lời comment phù phiếm. Nhưng thực chất nó nhạt tới mức không ai buồn quan tâm tới đằng sau bức ảnh bạn thực sự là ai. Nếu phải dùng camera, hãy quay nó ra thế giới nhiều hơn là quay vào chính mặt bạn.

2. Đừng quá mạnh mẽ. Đừng tự hào rêu rao rằng mình có thể tự sống mà chẳng cần ai, rồi tới lúc khóc một mình trong cô độc. Ai cũng cần một điểm tựa tinh thần. Không ai sống mãi được một mình.

3. Đừng sống một cuộc đời quá đơn giản. Đừng chấp nhận, đừng an phận. Nhiều khi định kiến xã hội và những thói quen cố hữu khiến bạn quên đi chính giấc mơ của mình. Có một lý do rất khác mà bạn được sinh ra trên cõi đời này, nhiều khi không chỉ là lấy chồng, sinh con và có một công việc làm qua ngày.

4. Hãy thống nhất hơn. Đừng để đàn ông nghĩ phụ nữ là sinh vật quá phức tạp đến mức khó hiểu. Hãy nói những suy nghĩ của mình một cách chân thành và dễ hiểu. Đừng để cuộc sống trở nên quá phức tạp.

5. Xinh đẹp thì tốt, sành điệu cũng không sao, nhưng nhất định phải học. Một người đàn ông giàu có thể mua cho bạn một ngôi nhà, nhưng không mua được cho bạn sự tự do.

6. Đừng dựa dẫm nhiều. Giả sử một ngày mọi người đều rời bỏ bạn, chí ít bạn cũng vẫn còn lại cuộc đời của mình.

7. Bận mấy cũng phải xinh đẹp. Nên biết trang điểm một chút, biết ăn mặc một chút. Nhưng đừng làm quá mọi thứ lên, đến mức ám ảnh về quần áo và giảm cân. Mọi thứ đều nên vừa phải.

8. Thương bố mẹ đừng để trong lòng. Gọi cho mẹ mỗi ngày nếu xa nhà, và đừng cúp máy nếu mẹ vẫn còn chuyện muốn nói. Là con gái càng nên học cách yêu thương, từ cái nhỏ nhất.

9. Đừng quá yêu một ai đó mà quên mất mình là ai, mình muốn gì. Hy sinh là tốt, thay đổi là tốt, nhưng đừng đánh mất giá trị của mình.

10. Lời chia tay chỉ nên nói một lần. Đừng biến mình thành con rối trong trò chơi tình cảm. Khi yêu nên yêu chân thành, chung thủy, nhưng nếu người ta từ bỏ mình vì bất cứ lý do gì cũng nên chấp nhận. Lý do lớn nhất là người ta không còn đủ yêu mình.

11. Dù đau buồn cũng không mang trút lên người khác. Đừng trở thành kẻ bắt cá nhiều tay, đừng lợi dụng tình cảm. Nếu bạn làm vậy bạn cũng sẽ phải trả giá. Và không ai xứng đáng để bị tổn thương.

12. Đừng để đồng tiền chi phối mình. Đừng sống lợi dụng. Cái gì tự mình có thì mới là của mình.

13. Đừng quá tham vọng. Đừng chạy theo công danh sự nghiệp mà đánh mất thứ hạnh phúc tốt đẹp nhất mà mình xứng đáng có. Nếu phải sống một cuộc sống bận rộn, vẫn nên tìm cho mình một người bạn đời đủ thông cảm để sống cuộc đời đó cùng bạn.

14. Đừng kêu chán nản. Hãy nghĩ tới những người bận rộn mưu sinh tới mức không còn thời gian để kêu chán. Khi bạn chán nản nghĩa là tự bạn đang đánh mất đi quyền được sống của mình, tự vứt đi sự may mắn của mình, và tự giết khoảng thời gian ngắn ngủi trên đời.
Hãy học những thứ mới, đọc những cuốn sách mới, học nhạc cụ, đi du lịch. Hãy tự vui vẻ một mình trước thay vì trông chờ ai đó mang niềm vui tới cho mình. Đừng biến chính mình thành một cuốn sách cũ rích không ai muốn đọc.

15. Đừng ích kỷ, đừng so sánh, đừng ghen tị. Người ta nói vậy về con gái thì mình phải làm cho khác đi. Biết là khó nên phải tập. Việc đầu tiên là tập trung vào việc của mình thôi, và dừng lại việc soi khuyết điểm của ai khác. Bàn luận về người khác ít thôi, dành thời gian ngủ hoặc xem phim nếu cần thư giãn.
Ai cần thì giúp, ai không đáng để bận tâm thì coi như không nhìn thấy.
Bỏ qua thứ không cần thiết chứ không vô tâm, vô tình.
Cho nhiều hơn, thương nhiều hơn, rộng lượng hơn.
Con gái sẽ thật đẹp nếu có lòng trắc ẩn.

16. Nếu mệt quá thì xoá hết Facebook, Instagram đi rồi kiếm một cái gì đó khác mà chơi.

17. Tập nấu ăn đi, không ít thì nhiều. Nếu bạn thực sự mong có một tổ ấm sau này.

-ST-

Có người yêu nhau rất giống như đi siêu thị, muốn mua khoai tây thì sợ quá nóng, muốn mua sữa bò lại sợ mọc mụn, nghĩ bụng hay mua một chai dầu gội đầu đi, nhưng hình như trên mạng còn bán rẻ hơn, thế là cuối cùng tay không trở về. Nói thật, con người chỉ có từng ấy năm tuổi xuân để cảm nhận cái ngọt ngào của tình yêu. Hết thời gian rồi mới nhận ra thứ tình yêu dựa trên tiêu chuẩn để cân đo đong đếm ấy chỉ mang tới cô đơn cho mình mà thôi. Nếu có thể, khi có ai rút tim rút phổi ra dâng lên cho bạn, hãy học cách trân trọng.

{Chỉ vì được gặp em - Trương Hạo Thần}

Phải đến khi lớn rồi, ta mới hiểu bố mẹ khổ thế nào…


1. Bố mẹ tôi tới họ hàng chơi, người họ hàng đó không cho bố tôi chơi bài cùng và nói: “Không có tiền thì đừng cố vô giúp vui!” Một câu này khiến tôi nhớ cả đời.


2. Bạn mãi mãi không biết lúc bạn không ở nhà, bữa cơm của bố mẹ bạn đơn giản, đạm bạc như thế nào.


3. “Con trai, hai ngày nữa bố mẹ mới gửi tiền cho con có được không?”


4. Từ khi tôi lên Đại học tới nay, tôi biết ngày nào đối với bố mẹ cũng đều không dễ dàng gì.


5. Điều kiện trong nhà không tốt, nhưng tôi lại chưa bao giờ phải chịu khổ dù chỉ một ngày.


6. Tôi chầm chậm, chầm chậm hiểu ra, cái gọi là một hồi mẹ cha con cái, chẳng qua có nghĩa, duyên phận giữa bạn và họ chính là đời này kiếp này không ngừng đưa mắt nhìn bóng dáng họ càng lúc càng xa. Bạn đứng bên này đường, nhìn họ dần biến mất nơi ngã rẽ đằng xa, hơn nữa, họ dùng bóng lưng nói với bạn: “Không cần đuổi theo đâu con.”


7. Lúc nộp mấy triệu tiền học phí, cả cọc tiền toàn những tờ tiền có giá trị 10 nghìn, 20 nghìn. Khoảng khắc ấy thực sự rất đau lòng!


8. Đi làm rồi mới hiểu mỗi một đồng tiền bố mẹ kiếm được đều không hề dễ dàng. Hóa ra, cuộc sống chưa bao giờ là dễ dàng cả, khi bạn cảm thấy nó dễ dàng, nhất định là đang có người thay bạn gánh vác lấy phần không dễ dàng ấy.


9. “Không có vé giường nằm thì đi máy bay đi con, ba không nỡ để con ngồi ghế cứng.” “Ba đi thăm con, không sao, không sao, chỉ là ngồi tàu hai mấy tiếng thôi mà.” Xa nhà rồi mới biết đất nước mình rộng lớn biết bao, ba mẹ tôi yêu tôi thế nào.


10. Tôi nhận đôi quang gánh từ mẹ, nhưng tôi gánh lên không nổi.


11. Khi tôi thấy họ chạy vạy, nhờ vả, xin xỏ khắp nơi, chỉ vì tôi.


12. Có một người đàn ông, chưa bao giờ nói yêu bạn, nhưng người ấy lại cho bạn tất cả.


13. Vì một bộ quần áo mấy chục nghìn, mẹ phải mặc cả mấy chục phút chỉ để được giảm mấy nghìn.


14. Quần áo của chúng ta luôn nhiều hơn quần áo của bố mẹ, điện thoại của chúng ta luôn đắt hơn điện thoại của bố mẹ, sinh nhật của chúng ta luôn hoành tráng hơn sinh nhật bố mẹ.


15. Ngày xưa, lúc còn ở gần bố mẹ, tôi luôn cảm thấy mẹ tôi đi chợ dường như không cần đến tiền, vì ngày nào bữa cơm cũng có thịt, có cá, có rau, có hoa quả. Sau này xa nhà rồi mới biết, chút mắm, chút muối cũng phải tính từng đồng.


16. Càng lớn tôi càng hiểu nỗi vất vả của bố mẹ, Hiện tại mỗi lần bố mẹ gọi điện hỏi: “Cuối tuần này có về không con?”, tôi đều cảm thấy mắt mình cay cay. Bố mẹ tôi đang già đi thật rồi.


17. Lớn bằng từng này vẫn ngửa tay xin tiền bố mẹ. Mỗi lần tiêu pha, tôi đều không nghĩ ngợi gì, chỉ thấy vui và thỏa mãn ngay lúc ấy. Rồi khi nhìn thấy bóng lưng ngày càng nhỏ đi của bố, của mẹ, mới cảm thấy hối hận, hóa ra bấy lâu nay mình chỉ theo đuổi những thứ phù phiếm, mà quên đi những gì yêu thương ngay kề bên.


18. Tôi không biết mình đã xem ở đâu một đoạn clip ngắn, trong clip là một cô gái vừa sinh con sau nhiều giờ “vượt cạn” vất vả, gia đình nhà chồng vây lấy em bé mới sinh, trên mặt là những nụ cười hạnh phúc, chỉ riêng người cha của cô gái lại khóc như một đứa trẻ, vừa khóc vừa nói: “Khổ thân con gái tôi! Con gái tôi phải chịu khổ rồi!”


19. Là khoảnh khắc khi tôi nhìn thấy ba ở ngoài hào hào sảng sảng, phấn chấn, phóng khoáng chuyện trò vui vẻ với dăm bảy loại người trên bàn rượu làm ăn, về đến nhà nôn đến choáng váng đầu, xức dầu, nằm trên giường gác tay lên trên rồi thở dài. Nhìn bóng lưng nay đã có chút còng, nhìn mái đầu sợi bạc sắp nhiều hơn sợi đen, trái tim tôi như đau thắt.


20. Sáng thức giấc, bố mẹ đã đi làm. Tối đi ngủ, bố mẹ vẫn chưa về.


21. Khoảnh khắc bị đuổi về nhà vì không đủ tiền nộp phí ĐH đầu năm, ngày hôm qua cầm trên tay số tiền mà cả mấy tháng sau mới trả đủ, lúc nghe giọng nói nhỏ nhẹ năn nỉ mượn tiền của ba và lúc nhìn thấy bóng người nhỏ bé dưới nắng chật vật vay tiền của mẹ, chết đi sống lại, cũng không thể quên…


— st —

Fb Lại Văn Sâm

NHỚ ĐÓ, KHÔNG AI CHẾT CẢ!

Những lần lướt newsfeed, nhìn thấy tin ai đó làm việc ở một network nào đó tự tử vì áp lực, đột quỵ vì deadline, tôi lại run. Như phản ứng đầu tiên của tất cả mọi người, tôi thấy cuộc đời mong manh quá. Và những mong manh ấy, sao mà gần mình quá. Sự gãy đổ như sờ được, thấy được. Những mảnh vỡ như bắn thẳng vào mình, khiến cho mình xước xát, sợ hãi.

Đọc báo hay thấy những bài dạng như: Người Việt lười hơn người khác, làm ít chơi nhiều… Tôi đọc, cũng biết vậy thôi, chứ không biết cụ thể người Việt đó là người Việt nào. Chứ người Việt mà tôi biết hoặc làm việc cùng toàn là những siêu nhân, nên trong bài chia sẻ này, tôi sẽ chỉ nói về người Việt mà mình biết.

Những expats làm việc cùng, không ít người nhận xét với tôi rằng “Bọn mày làm việc khiếp thiệt, bất chấp đêm ngày…” Tôi không biết đấy là lời khen hay chê nữa. Tôi hỏi tiếp, sao vậy? “Ừ, lúc nào deadline cũng gấp, cái gì cũng gấp. OT là một chuyện quá sức hiển nhiên. Nguyên một team thức 2,3 đêm là bình thường. Nửa đêm gửi email. Cuối tuần gọi điện thoại. Tụi mày không có cuộc đời riêng sao?”

Tụi mày không có cuộc đời riêng sao?

Những tháng lang thang đây đó nước này nước khác, tôi quan sát cuộc đời của bạn bè mình – những người làm trong các ngành cực kỳ áp lực như quảng cáo tiếp thị, tài chính, y… ở những siêu đô thị của hành tinh này. New York, San Francisco, Singapore, Bangkok… Thiệt tình, tôi chưa thấy ai bận nát mặt nát mày như bạn bè ở Sài Gòn. Hoặc ở SG tôi toàn chơi/gặp mấy đứa bị điên. Bạn siêu đô thị, tối này cũng về nhà lúc 7 giờ tập gym nấu ăn đọc sách coi phim. Tôi hỏi không bận sao? Bận chứ, mùa này cao điểm mà. Ủa sao không mang việc về nhà làm? Ê mày điên hả? Tao làm ở công ty chưa đủ sao còn mang về nhà làm?! Tôi hỏi tiếp, không trợ trễ deadline hả? Deadline đặt ra là theo sức người. Deadline gấp thì lôi thêm người vô mà làm. Còn không lôi thêm người vô được thì giãn deadline ra. Vậy thôi, hiểu hem? Cái duy nhứt không được giãn ra chính là bản thân mày. Mày giãn một hồi là mày tiêu một đời, hiểu hem?

Bạn siêu đô thị, cuối tuần đi chơi, đi đạp xe, đi bơi, đi cắm trại. Có tôi qua, họ lấy thêm mấy ngày vacation dẫn tôi đi đây đó. Những ngày lang thang, tuyệt nhiên không có một cú điện thoại công việc nào. Tôi hỏi, lạ quá hén, sao không ai từ office gọi mày hết vậy? Nó chửi tiếp, ê tao lấy vacation mà. Vacation là thời gian của tao, mắc gì office gọi? Tôi nghe vậy cười miết, nhớ những ngày đi chơi với bạn mình, vừa bơi vừa canh điện thoại công ty, năm phút check mail một lần, tối ngồi ở beach bar ôm máy tính làm việc, không biết bị cái giống gì. Bạn siêu đô thị làm mỗi job trên năm năm. Bạn quanh nhà làm mỗi job không qua hăm bốn tháng.

Xong tự nhiên tôi nhận ra, vấn đề không phải mình ở market nào, tình hình công việc sôi động ra sao. Vấn đề là tự mình không biết cân bằng bản thân. Khi những kẻ không biết cân bằng bản thân tụ tập lại tương tác với nhau, ắt sẽ thành một quần thể mất cân bằng.

Mình sẽ rất thản nhiên gọi điện nói chuyện công việc với một người đồng nghiệp đang nghỉ phép đi honeymoon. Bởi vì người khác đã từng làm như vậy với mình. Và mình bắt đầu nghĩ là chuyện đó chấp nhận được.
Mình sẽ rất thản nhiên giao cho staff/supplier/agency của mình công việc vào 5 giờ chiều thứ Sáu, và deadline là 9 giờ sáng thứ Hai. Ừ từ thứ Sáu đến thứ Hai còn thứ Bảy, Chủ Nhật lận mà. Ngành này làm việc weekend là thường, than cái gì mà than.
Mình thản nhiên email lúc 3 giờ đêm, gọi điện lúc 8 giờ tối, vì cho rằng giờ này mình còn làm, mắc gì “tụi nó” không làm?
Mình sẽ rất thản nhiên trêu chọc đồng nghiệp khi họ đi làm về đúng giờ, trong khi cả team còn ngồi lại làm việc tiếp. Mình tưởng ngồi lại làm vậy tới khuya, tới thâu đêm suốt sáng là hay lắm. Hẳn là hay.

Hồi còn nhỏ, tôi hay đọc những bài báo về gương thành công, ai trong họ cũng mỗi ngày làm việc mười mấy tiếng đồng hồ. Gần chục năm sau, những bài báo đó vẫn lên đều đều, như những nhát roi quất vào lưng những chú ngựa non đang cố thành ngựa đua. Con sóng start-up triệu đô ập đến càng biến cả thành phố thành một trường đua sôi động. Ai cũng nghĩ rằng làm việc mỗi ngày mười mấy tiếng hẳn là hay lắm. Người ta chia sẻ cho nhau mấy cái tips là làm làm sao để ngủ chỉ vài ba tiếng mỗi ngày thôi mà đầu óc vẫn tỉnh táo …để còn làm việc. Sau đó người ta lại tiếp tục chia sẻ cho nhau những cách để chống stress, chống áp lực, chống …tự vẫn, cân bằng bản thân, thiền để chữa lành.

Viết đến đây tôi nhớ điều mình đọc trong Cuộc Cách Mạng Một Cọng Rơm. Mọi việc thực ra rất đơn giản. Ta luôn đánh rối nó lên, gây ra bao nhiêu vấn đề, để rồi chỉ cần nghĩ ra một phương cách giải quyết một vấn đề thôi là đã tự cho rằng mình thiên tài lắm.
Nếu ngay từ đầu, ta cư xử tôn trọng với bản thân như một con người bình thường, mỗi ngày làm được từng ấy việc, tiếp thu từng ấy thứ, cần ăn uống ngủ nghỉ từng ấy thời gian… thì cần gì những thứ phương cách cân bằng bản thân xa xỉ kia?
Nhưng ta luôn nghĩ mình là siêu nhân. Mình phải là siêu nhân. Những người xung quanh mình, cùng guồng máy với mình cũng nên vận hành theo giờ giấc siêu nhân để chúng mình xứng đáng với nhau; mà quên đi cái câu “ngựa chạy đường dài…”

Tôi muốn tiếp tục đoạn chia sẻ tào lao thiên địa này bằng câu chuyện về “siêu phàm nhân” của tôi. Đó là ngày bọn tôi làm quen với nhau. Ảnh nói tao cho mày một năm để làm sai và hỏi những câu ngu dốt, chỉ cần những lỗi sai và những câu ngu dốt đó đừng trùng lặp. Tao cũng đề nghị mày làm đúng và đủ những việc mày được giao, tuyệt đối không làm thêm. Mấy đứa bọn mày hay tài lanh làm thêm giờ thêm việc lắm, nhưng mày nghĩ coi, giờ đó ai trả tiền cho bọn mày? Ngu thì tự chịu thôi. Nhưng mà nói thiệt nha, tao ghét làm việc với mấy đứa ngu lắm, nên đừng có làm như vậy. Và cuối cùng, nếu mày có muốn nhắn tin gọi điện cho đồng nghiệp nào ngoài giờ làm, hãy tự hỏi bản thân câu này trước: nếu mình không gọi thì có ai chết không? Có ai chết, thì hẵng gọi. Còn không thì đợi đến giờ làm rồi xử lý tiếp nha.
Rồi ổng đi. Ra tới cửa, ổng ngoái đầu vô nhìn tui cười: Nhớ đó, không ai chết cả!

Ngày hôm ấy, tôi mạnh dạn giã từ ảo tưởng siêu nhân, trở lại sống đời phàm nhân. Tất cả quá trình ấy thật ra chỉ diễn ra trong đầu. Nhưng đó quả là một ngày chói lọi.

Tôi tự hứa với mình, khi đã làm phàm nhân thành thạo, tôi sẽ không bao giờ để cho những người có liên đới với mình gánh chịu áp lực siêu nhân nữa.
Bắt đầu từ việc không gọi điện công việc sau 7h tối.
Nếu mình không gọi sau 7 giờ tối, họ sẽ không phải gọi ai lúc 7 giờ 15 tối.
Và ai đó sẽ không phải gọi cho ai đó lúc 7 giờ 30 tối.
Nghĩa là sẽ có một cơ số người yên ổn ăn bữa cơm với gia đình. Một cơ số người khác yên ổn đi hẹn hò chống ế chống lầy. Một cơ số khác nữa yên ổn chơi với con, lắng nghe chồng tâm sự…
Bắt đầu từ những chuyện giản dị vậy thôi.

2

“Anh thích một người, thích đến mức không phải người ấy thì không được. Trên đời có biết bao nhiêu người tốt hơn người ấy, tuyệt hơn người ấy, yêu anh hơn người ấy, cớ sao anh vẫn nhớ mãi không quên. Thời điểm kết hôn bất chợt nhớ tới người ấy, sẽ cảm thấy thất vọng như vuột mất thứ gì đó, nghĩ người bầu bạn bên mình lúc về già không phải người ấy, phải chăng sẽ muốn rơi lệ? Rõ ràng họ đều tốt mà.

Bởi lẽ, dù họ có tốt đến mấy cũng không phải người ấy, người anh yêu thương trên cõi đời này chỉ có một mà thôi.”

(Sưu tầm)

Khi bạn cảm thấy thực sự mệt mỏi, hãy nhắm mắt lại và hít thật sâu, luôn tự nhắc nhở bản thân rằng phải tiếp tục cố gắng, không được dễ dàng phủ định bản thân, ai có thể nói trước rằng tương lai của bạn sẽ không sáng lạn, chuyện của ngày mai thì phải tới hôm sau mới rõ. Khi mọi chuyện đang tốt đẹp, chúng ta vẫn có khi phải trải qua một vài ngày không vui vẻ gì, đừng vì một vài chuyện nhỏ không như ý mà vứt bỏ toàn bộ quãng thời gian đã kiên trì nỗ lực. Cho dù không có ai vỗ tay khen thưởng, vẫn phải tao nhã cúi chào khán giả, cảm ơn bản thân đã nỗ lực cố gắng.
- YangZhuang -

“Con người bây giờ thường vậy, không gặp được người khiến mình rung động thì cảm thấy hối tiếc, nhưng hễ gặp được lại cảm thấy bất an. Trước khi quyết định bỏ ra công sức tiến tới, phải làm cho trái tim mình yên ổn đã, để nó dừng lại ở một vị trí an toàn….”

[Mua dây buộc mình - Phiêu A Hề]
Source: Năm tháng tĩnh lặng,kiếp này bình yên.

Nếu em lười và không muốn cố gắng, em sẽ thấy đó là áp lực.
Còn nếu em chăm chỉ, nỗ lực, cố gắng không ngừng và kiên trì, tới 1 lúc nào đó nhìn lại, em sẽ thấy đó là động lực!

— Vũ Khắc Ngọc
© Photo Gallery