tương

anonymous asked:

Chị ơi, 3 ngày nữa là em 21t rồi, nhưng cs của em vẫn bấp bênh quá, không việc làm, không đi học, chả biết tương lai ra sao. Nhìn những người đồng trang lứa với e không đi học thì cũng có công việc. Thật ra em rất tủi thân, em muốn đi làm, nhưng sức khỏe e yếu lắm xin được việc đối với em khó quá. E tìm thử những công việc chỉ cần ngồi nhà làm nhưng thường chỉ có làm CTV à mà e lại sống khép kín, k quen biết nhiều, nên e làm vẫn không thể làm lâu dài được. Năm tháng về sau, e phải lam sao day c?

Cuộc sống của mỗi người là một câu chuyện rất khác nhau, câu chuyện đó ra sao là do bản thân em quyết định, đặt bút xuống viết tiếp hay chỉ là một dấu chấm hết cho một câu chuyện vừa mới bắt đầu cũng là do em quyết định, chị thật sự không thích cách em đổ lỗi cho sức khoẻ của bản thân, có những người hoàn cảnh còn khó khăn, sức khoẻ còn tệ hơn cả em ngàn lần, nhưng họ luôn cố sống mỗi ngày của mình với thật nhiều hy vọng và nỗ lực để đạt được cái mà mình muốn, chị nói hơi nặng lời, em chịu khó lên mà xem thời sự, rất nhiều những cô chú, anh chị và các em, họ bị dị tật bẩm sinh, thậm chí liệt nửa người hay là ung thư giai đoạn cuối, họ vẫn đều làm tốt hơn em!

Những ngày tuổi trẻ ấy chúng ta đã đi cùng nhau. Cùng kể cho nhau nghe về người mình thích. Cùng ngồi quán nhậu vỉa hè, ăn món ven đường.
Và lảm nhảm về kế hoạch tương lai. Nhưng giờ đây, chúng ta đều đi trên những con đường khác nhau…

Bạn có biết người ta gọi đấy là gì không?
Người ta gọi nó là ĐỜI

|st

“一个人如果真的喜欢你,会让你知道,而不是模棱两可让你去猜,一个人如果想你,千山万水也会来找你,而不是一条谁都发过的慰问信息,一个人如果在乎你,没有借口没有犹豫会陪你到底,而不是自信地认为你真能独自度过所有。你要找的那个人,他的未来里一定要有你.“

“Nếu một người thật sự thích bạn, người ấy sẽ để bạn biết, chứ không bắt bạn đoán trong mơ hồ. Một người nếu thương nhớ bạn, dù vượt trăm núi ngàn sông cũng sẽ tìm đến bạn, chứ không chỉ nhắn một tin hỏi thăm mà ai cũng có thể làm được. Nếu một người quan tâm đến bạn, sẽ ở bên bạn tới tận cùng, không cần viện cớ, không cần do dự, chứ không phải tự tin cho rằng bạn có thể một mình vượt qua hết thảy. Người bạn cần tìm thì trong tương lai của họ nhất định phải có bạn…”

Trương Học Thần

“Chỉ một lần trong đời, tôi thực sự tin rằng, bạn tìm được ai đó có thể thay đổi hoàn toàn thế giới của mình. Bạn kể cho họ những điều mà bạn chưa từng chia sẻ với bất kì một tâm hồn nào khác, và họ tiếp nhận hết những gì bạn nói và thực lòng muốn nghe nhiều hơn. Bạn mở lòng về những hi vọng cho tương lai, về những giấc mơ sẽ không bao giờ thành sự thực, về những mục tiêu mà bạn đã không đạt được, hay biết bao những sự thất vọng bạn vấp phải trong cuộc đời.

Khi điều gì đó tuyệt vời xảy ra, bạn không thể đợi đến lúc bạn được kể cho họ nghe, biết rằng họ sẽ sẻ chia sự phấn khích của bạn. Họ không ngượng ngùng khóc cùng bạn khi bạn bị tổn thương hay cười với bạn khi bạn làm điều gì đó ngây ngô. Không bao giờ họ làm tổn thương cảm xúc của bạn hay làm bạn cảm thấy như thể bạn không đủ tốt, mà họ sẽ tin tưởng và chỉ cho bạn thấy những điều ở bản thân làm bạn đặc biệt và tốt đẹp. Không bao giờ có sự áp lực, ghen tuông hay ganh đua khi họ bên bạn, mà là sự trầm tĩnh yên bình.

Bạn có thể là chính mình mà không lo lắng về việc họ nghĩ về bạn như thế nào bởi họ yêu bạn vì con người thật của bạn. Những điều tưởng chừng nhỏ nhặt với hầu hết mọi người như một bức thư, một ca khúc hay kỉ niệm đi dạo cùng nhau trở thành những báu vật vô giá được giữ trong tim để trân trọng mãi mãi. Những kí ức của tuổi ấu thơ trở lại rõ ràng và sáng trong như thể bạn đang trẻ lại. Màu sắc có vẻ sáng và rực rỡ hơn. Tiếng cười như trở thành một phần của cuộc sống thường ngày trong khi lúc trước đó là một thứ ít xảy ra hoặc chẳng bao giờ tồn tại. Một hay hai cuộc điện thoại trong ngày giúp bạn vượt qua cả ngày làm việc dài và luôn đem lại nụ cười trên khuôn mặt bạn. Khi họ hiện diện, không nhất thiết phải có sự chuyện trò liên tục, nhưng bạn cảm thấy ấm lòng vì có họ ở đó. Những điều chưa bao giờ làm bạn hứng thú trước đây bỗng trở nên hấp dẫn bởi bạn biết chúng quan trọng với người đó, người rất đặc biệt đối với bạn.

Bạn nghĩ về họ mọi lúc và trong mọi việc bạn làm. Những điều giản đơn như ngắm nhìn bầu trời, cảm nhận một cơn gió nhẹ hay một đám mây bão cuối chân trời cũng khiến họ gợi lên trong tâm trí bạn. Bạn mở trái tim mình dẫu biết rằng có rủi ro một ngày nào đó nó sẽ tan vỡ và trong khi chấp nhận điều đó, bạn trải nghiệm tình yêu và niềm vui sướng mà bạn chẳng bao giờ có thể mơ tới. Bạn nhận ra rằng trở nên dễ bị tổn thương là cách duy nhất để trái tim bạn có thể được cảm nhận những niềm vui chân thành và thật đến mức nó khiến bạn sợ. Bạn tìm thấy sức mạnh khi biết rằng bạn có một người bạn thực sự và rất có thể là một tri kỉ sẽ luôn ở bên bạn đến phút cuối cùng. Bạn nhìn cuộc sống theo cách hoàn toàn khác, thú vị và đáng sống. Hi vọng và sự an tâm duy nhất của bạn là việc bạn biết rằng họ là một phần của cuộc đời mình.”

—  Bob Marley

MẤT TẤT CẢ, CHÚNG TA CÒN LẠI GÌ?

Nếu bạn luôn có một cuộc sống an khang thịnh vương, xin chúc mừng bạn! Nhưng nếu bạn đã từng rơi vào cảnh “trắng tay”, bạn càng xứng đáng chúc mừng hơn. Vì chắc chắn, bạn đã thấu hiểu những bài học giá trị nhất của cuộc đời.

Khi không còn gì để mất, chúng ta vẫn còn tương lai.

📖 

1. Hiểu được những ai là bạn thực sự

  • Khi chúng ta giàu sang phú quý, xung quanh ta có rất nhiều bạn bè. Họ luôn dành cho ta những cử chỉ ngọt ngào, những nụ cười tươi như hoa, những lời tung hô khen ngợi. Họ luôn đem lại cho chúng ta cảm giác được tôn trọng và yêu thương. Nhất là mỗi khi ta nhón tay làm phúc.
  • Chẳng may chúng ta phá sản, không thể tham gia những cuộc vui tốn tiền, không còn gì để bố thí, ban tặng… Chắc chắn, những người chỉ muốn lợi dụng ta sẽ bỏ đi.
  • Những người còn lại mới thực sự chí nghĩa, chí tình.

2. Hiểu được giá trị của đồng tiền

Đồng tiền dễ đến cũng là đồng tiền dễ đi. Khi việc kiếm tiền quá dễ dàng, hoặc tự dưng được thừa hưởng những đồng tiền không phải do sức lao động chúng ta rất dễ dàng “ném tiền qua cửa sổ”.

Vì vậy, đến khi trắng tay, khi phải lao động kiếm tiền bằng mồ hôi và nước mắt, chúng ta sẽ biết quý trọng đồng tiền, và biết cân nhắc chi xài hợp lý.

Đồng thời, ta cũng biết trân trọng hơn những đồng tiền, hay của cải vật chất được nhận từ người khác.

3. Hiểu được quy luật được – mất

  • Khi đang ở trên đỉnh cao của sự giàu có hoặc quyền lực, chúng ta ít khi bận tâm suy nghĩ về cuộc đời thăng trầm. Muốn gì được nấy, chúng ta chỉ biết tận hưởng và thoả mãn.
  • Khi không còn những thứ đó, ta mới hiểu được cuộc sống vô thường, được – mất là quy luật hiển nhiên. Có những thứ không thuộc “quyền quản lý” của ta, như sức khoẻ, như lòng người tráo trở, như thời gian, như tai ương dịch bệnh, như cái chết…
  • Hiểu được rồi, ta sẽ sống cuộc đời nhẹ nhàng,thanh thản hơn rất nhiều.

4. Hiểu được giá trị gia đình

  • Khi chúng ta không còn gì để mất, khi không còn ai trên thế giới này yêu thương, thì gia đình vẫn ở bên cạnh.
  • Những người thân trong gia đình không bao giờ bỏ rơi chúng ta.
  • Luôn luôn là như thế nhưng chúng ta không nhận ra khi xung quanh đang lao xao nhiều mối quan hệ bạn bè, đối tác, làm ăn, kết nghĩa, thầy trò, đồng nghiệp, chủ tớ….
  • Chỉ đến khi trắng tay, ta mới hiểu gia đình là duy nhất, là không thể thay thế và luôn dành cho ta điều tốt đẹp nhất có thể.
  • Thật dễ hiểu, sau một biến cố nào đó, hầu như ai cũng dành nhiều thời gian hơn cho gia đình.

5. Hiểu được giá trị bản thân

  • Quan trọng nhất và cũng ý nghĩa nhất sau biến cố trắng tay là bài học về giá trị bản thân. Vì chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu bằng chính sức lực của mình. Chúng ta sẽ biết mình có năng lực gì, bản lĩnh ra sao, kiên cường thế nào, sức chịu đựng tới đâu, niềm đam mê với điều gì…
  • Chúng ta sẽ hiểu mình có giá trị thực sự với những ai. Và trên hết, chúng ta biết được sống ở đời là một điều quý giá thiêng liêng.
  • “Người còn thì của vẫn còn”. Đó là chân lý.

Ái Liên

Reblog Top 5 phim khiến bạn ấn tượng (ám ảnh) nhất
  • Atonement 

Một cuốn phim buồn được lồng ghép từ nhiều khía cạnh. Trong đó có tình yêu, tình thân, có biệt ly, có tương phùng, có tội lỗi, có chiến tranh. Chính chiến tranh đã giết chết người đàn ông đó. Hay do tội lỗi của Briony chăng? Có hai điều khiến mình đau đáu về bộ phim này: Tình yêu đầy đau đớn và tuyệt vọng của Robbie và nỗi ám ảnh về tội lỗi của Briony. Bộ phim là những lát cắt ấn tượng cùng với diễn xuất tuyệt vời của James McAvoy và đặc biệt là Saoire Ronan trong vai Briony Tallis 13 tuổi. Tình yêu dành cho Cee có lẽ là thứ duy nhất giúp anh vượt qua tất cả để tìm lại chút hy vọng cho tương lai của mình. Cảnh trùng phùng trong chiến tranh và khi Robbie ôm mặt khóc trước màn hình đen trắng là một trong những cảnh khiến mình không sao quên được. Về Briony, chỉ vì sai lầm nhất thời đó của cô, chỉ vì bị tình yêu và nỗi ghen tị làm mờ mắt, cô đã huỷ hoại cuộc đời của người khác, huỷ đi tình yêu của chị mình. Dù là ở thời điểm nào, Briony cũng không khiến cho mình thông cảm được. Và việc viết một cái kết hạnh phúc cho Robbie và Cee để vơi đi cảm giác tội lỗi của mình càng khiến mình căm phẫn hơn bao giờ hết. 

  • Confession - Kokuhaku

Mở đầu bộ phim là cảnh ồn ào của một lớp học, nhưng sau những lời giảng “khó ngấm” của cô giáo Moriguchi, sự yên ắng đáng sợ dần dần lan toả. Moriguchi đã từng chút một khiến nỗi sợ hãi tiến đến cao trào khi nói đến sự thật về cái chết của con gái cô. Khung cảnh mùa xuân đang u ám đã bắt đầu cho những lời thú tội về tội lỗi của mình. Từng nhân vật một xuất hiện, từng sự thật được phơi bày. Những nỗi ám ảnh riêng biệt được phát hiện. Và lời thú tội khiến người xem hoảng hốt nhất có lẽ là lời thú tội của Shuuya, một cậu bé thiên tài có khao khát muốn được gặp người mẹ từng bỏ rơi mình đến nỗi cậu giết người để có thể có được sự chú ý. Những tội lỗi của Shuuya được một cậu bé 13 tuổi nói ra một cách đầy lạnh lùng và không chút sợ hãi, bởi như cậu nói, không ai dạy cậu bé rằng giết người là một hành động sai trái cả. Vì thế, để có được sự chú ý của mẹ, có giết nhiều người đến như thế nào cậu cũng không quan tâm. Nhưng người đáng sợ nhất, lại là cô giáo Moriguchi, kế hoạch trả thù độc ác nhất của cô đã được thực hiện một cách hoàn hảo. Từng người một đã phải trả giả vì đã giết con cô. Dù không có cái chết nào xảy ra, nhưng có những thứ còn đáng sợ hơn cái chết. 

  • Happy together 

 
Phim của Vương Gia Vệ không bao giờ làm mình thất vọng. Luôn có một gia vị “riêng” trong phim của ông: đó chính là nỗi cô đơn. Có lúc lặng lẽ, có lúc lại dữ dội. Nỗi cô đơn luôn len lỏi trong các mối tình mà ông vẽ nên. Câu chuyện tình của Lê Diệu Huy và Hà Bảo Vinh cũng không phải là ngoại lệ. Trong rất rất nhiều bộ phim hay của Vương, tại sao mình lại chọn Happy together? Bởi bộ phim này không phải là một bộ phim đặc biệt, nó rất bình thường, bình thường đến nỗi câu chuyện trong đó ta có thể thấy ngoài đời thực rất nhiều lần, có khi chính mình còn là nhân vật chính. Ta sẽ luôn thấy mình trong những nhân vật đó, họ từng yêu nhau say đắm, từng nhiều lần cãi vả, từng nhiều lần thứ tha cho đối phương, họ luôn có những nỗi sợ hãi, sợ đánh mất người mình yêu, sợ đánh mất chính mình. Khung hình lúc mang màu sắc u tối, lúc lại trắng đen, lúc lại sáng rỡ, những mảng màu tưởng chừng như cũ kĩ nhưng khi lên phim lại tạo được hiệu ứng tuyệt vời. Có rất nhiều chi tiết hay và đẹp trong phim nhưng có lẽ đoạn khiêu vũ này có phần “huyền thoại” hơn đội chút. Chưa bao giờ mình thấy bạn diễn nào của Lương Triều Vỹ lại đẹp đôi với anh đến thế, ngay cả khi xem Tâm trạng khi yêu của anh cùng Trương Mạn Ngọc. Họ đã tạo nên câu chuyện tình yêu đó, cũng là họ đã chấm dứt nó. Liệu rằng sau này, Bảo Vinh có tìm được một người nào khác, yêu anh như Diệu Huy đã yêu anh, dung thứ cho mọi càn quấy của anh, chấp nhận con người anh hay không?

  • Old boy

Một tuyệt phẩm của Hàn Quốc. Oh Dae Su chỉ vì một lần vạ miệng mà phải trả một cái giá đắt. Ông bị nhốt 15 năm trời trong một căn phòng chật hẹp, hằng ngày chỉ có thể ăn sủi cảo. Sao những hoài nghi, trong ông chỉ còn lại quyết tâm trả thù kẻ đã nhốt mình. Bộ phim có những cảnh hành động ăn tiền không mang nhiều kỹ xảo máy tính, cũng nhờ những góc quay tài tình mà bộ phim mang đến cho người xem nhiều hơn thứ được gọi là cảnh hành động. Cộng thêm cú plot twist ở hơn 30 phút cuối khiến người xem ngã ngửa, Oldboy xứng đáng là một trong những bộ phim hay nhất của Hàn Quốc. Mình mãi nhớ cảnh Yoo Ji Tae và Choi Min Sik diễn tay đôi với nhau, đó là lúc mọi sự thật được tiết lộ, sự thật đau đớn nhất đối với nhân vật Oh Dae Su. Không thể không khen ngợi màn trình diễn của cả hai lúc đó, nhân vật Woo Jin đã mang nỗi dằn vặt về cái chết của chị mình và lòng căm thù với Oh Dae Su mà sống suốt ngần ấy năm. Để khi đã trả được thù, anh hoàn toàn mất đi ý nghĩa của cuộc sống, phát súng vào đầu như cái kết cho mọi tội lỗi. Nhưng, liệu như thế là chấm hết thật sao?  

  • Léon: The Profession

Một bộ phim khiến người ta ám ảnh dù chỉ là những chi tiết tưởng chừng như không quan trọng. Đó là khi người đàn ông đó mở cửa cho Mathilda vào khi gia đình cô bé bị sát hại để cứu cô khỏi vụ thảm sát. Là khi Leon chấp nhận mang theo cô bé dù biết điều đó là vô cùng nguy hiểm và trái với nguyên tắc sống của ông. Là khi những điều nhỏ nhặt mà Mathilda dành cho ông khiến ông trở nên “người” hơn. Ông bắt đầu biết cười. Một gã sát thủ đã cười vì những trò đùa của một gái nhỏ với nụ cười tươi tắn. Ông cũng không ngủ trên ghế sô pha nữa, đó là lần đầu tiên sau rất nhiều năm kể từ khi ông làm sát thủ ông ngủ trên giường, cạnh Mathilda. Là khi Leon cặm cụi với cây “bạn” thân nhất của mình. Ông nói đó là người bạn duy nhất của ông, vì nó luôn vui vẻ, không câu hỏi, và không có rễ. Một người đàn ông vốn quen với cô độc bỗng dưng trở nên vui tươi hơn khi có sự xuất hiện của cô gái nhỏ. Là khi Mathilda mặc chiếc váy hồng mà Leon đã mua tặng mình, cười tít lên vì hạnh phúc. Cô nói yêu ông, dù chưa từng yêu lần nào. Tình cảm đó đơn thuần, nhưng không hề yếu đuối. Nó đã đánh tan bức tường mà Leon đã mất rất nhiều công sức để xây nên. Leon đã nói yêu Mathilda ở những giây phút cuối đời mình. Thật kì lạ, hình như Mathilda không lấy gì làm vui mừng vì điều đó…

“Khi người ta trẻ, người ta nghĩ có thể dễ dàng từ bỏ một mối tình. Vì người ta nghĩ rằng những hạnh phúc, những điều mới mẻ nhất sẽ đến trong tương lai. Cũng có thể. Nhưng người ta đâu biết rằng những gì ta mong muốn và cần nhất chỉ đến một lần trong đời.”

(Trịnh Công Sơn)

‪#‎CHIÊU‬

Vào một chiều mùa hè bạn không còn biết ném cảm xúc vào đâu nữa

Dù có uống bao nhiêu cốc cà phê và ăn mấy ngàn chiếc bánh ngọt đi nữa, màu nắng sau cơn mưa lúc này rất buồn.

Thật lâu rồi mới thật buồn bã như chiều hè hôm nay.

Rà soát lại một lần nữa, kiểm định những khả năng, đem tất thảy suy nghĩ ra đong đếm, như đậu đen đậu trắng đổ lẫn vào nhau, hết Tết năm sau cũng không gạn lọc hết được.

Kết quả là sợ hãi đối mặt.

Đem tình cảm non nớt của bản thân ra đánh cược. Từ chối cố gắng cho một tương lai được phép gọi là tương lai. Thả bản thân tự do. Lại tự huyễn hoặc rằng rất ổn rất tốt. Không biết mình là ai. Tự cao tự đại. Thích tỏ vẻ vui vẻ. Ngay ngày mai ra sao, cũng không biết được. Chỉ ngồi tưởng tượng. Chỉ ngồi viết ra những tưởng tượng. Những gì đã xảy ra ấy, không là gì cả. Xin đừng tiếp tục trốn rúc trong quá khứ. Rốt cuộc là bạn đang làm gì cuộc đời mình vậy?

Một mớ hỗn độn, bạn phải bắt đầu dọn dẹp đi chứ?

Biết phải làm sao mới là tốt, lại không làm được.

Trong tương lai còn rất nhiều việc cần làm.



View On WordPress

Made with WordPress

Lâu lắm rồi không đăng đồ ăn, hôm nay bếp nhà bạn Kẹo có món mỳ trộn cay của Hàn Quốc. Mình có biến tấu các nguyên liệu đi, nhưng cơ bản là món này chỉ cần mỳ và sốt cay là các bạn có thể làm tại nhà với nhiều nguyên liệu khác nhau.

1. Nguyên liệu (cho 2 người ăn): - 2 gói mỳ Hàn Quốc sợi to (không có thì mình dùng mỳ omachi hay mỳ tôm tùy ý)
- 1 quả bí Nhật hoặc bí ngòi nhỏ.
- 1 quả dưa chuột nhỏ.
- ½ củ hành tây.
- 1 ít hành lá.
- 1 gói thịt jambon.
- 1 quả trứng.
- 1 củ tỏi nhỏ.
- ½ nhánh gừng.
- Ớt bột Hàn Quốc (cho màu đẹp, thơm hơn, nếu không có dùng ớt bột Việt Nam).
- Tương ớt Gochujang (không có thay bằng sốt cà chua làm mỳ Ý).
- Xì dầu (nước tương), rượu gạo (thay bằng rượu trắng), siro gạo (hoặc mật ong hoặc đường), dầu mè.

2. Cách làm: - Tỏi, gừng đập dập, băm nhỏ. Hành lá cắt nhỏ.

- Bí ngòi, hành tây thái hạt lựu, dưa chuột thái sợi.

- Trộn các loại gia vị trên gồm 1 muỗng canh ớt bột, 1 muỗng canh tương ớt Gochujang, 2 muỗng canh xì dầu, 1 muỗng canh siro gạo, 1 muỗng canh rượu gạo, 1 muỗng canh dầu mè, 1 bát nhỏ nước lọc vào với nhau. (Nêm nếm cho vừa miệng, tăng/ giảm độ cay tùy ý).

- Trứng luộc chín hoặc lòng đào. Bóc vỏ, cắt đôi.

- Đun nước sôi, thả mỳ vào chần qua. Ngâm mỳ vào nước lạnh cho mỳ tách sợi.

- Bắc chảo, phi thơm tỏi, gừng, sau đó cho hành tây + bí ngòi vào xào qua, tiếp tục đổ hỗn hợp nước sốt trộn vào, cho mỳ vào đảo cho tới khi ngấm đều nước sốt. Thêm dưa chuột, thịt jambon, cuối cùng là hành lá, đảo qua rồi tắt bếp.

- Cho mỳ ra đĩa, xếp trứng lên, rắc chút hạt tiêu hoặc thêm mè rang vào là xong.

ngồi gần như một mình ở quán, rít vài điếu thuốc thơm Garam, gió từ cái quạt cây thổi tung từng đợt khói trắng mơ màng, chợt thấy nhớ mùa đông ở Handymoon ghê gớm. nhớ những ngày chẳng biết phải làm sao, chỉ có thể nhả từng làn khói trắng mờ vào trong không khí, nghe gió rít và mưa xối qua ô cửa sổ bị gỡ lớp kính chắn. cảm giác vừa thoả mãn với hiện tại, vừa hoang mang ghê gớm với tương lai. cảm giác ấy chẳng bao giờ còn quay lại.
đơn độc, thoả mãn, nhưng không hạnh phúc. chỉ thấy trống rỗng, trống rỗng đến kinh hoàng.

"vô điều kiện"?

dù đó là ai đi nữa, có quan hệ ruột thịt khăng khít như thế nào với bạn thì một khi đã cho bạn điều gì đó, họ đều muốn được nhận lại một cái gì đó tương tự như vậy.
hiểu không? đó là quy luật bất biến. đừng tin vào “vô điều kiện” bởi nó chỉ là giả định.

                         CÓ NÊN CHỤP ẢNH CƯỚI ???

Mình thì còn chưa có ny, càng chưa biết khi nào lấy vợ, nhưng từ lâu vẫn thắc mắc về khoản này.

  1 là vấn đề tài chính, 2 là thời gian, và 3 là mình chỉ chụp ảnh nhố nhăng và chụp ng khác đc chứ hầu như ko thể diễn trc ống kính của ng khác.

  Lý do 1,mình ko dư dả gì, trừ khi trúng quả lớn, và nếu trúng thì mình sẽ dành số tiền đó và lý do 2 để trúng quả nữa, ko phải tham mà đó là điều đúng đắn cho tương lai.

  Vậy nên mình nghĩ sẽ chụp 1 album ảnh cưới theo kiểu trả góp, tức là trước khi cưới vài ba tháng cả 2 đứa sẽ đi 1 số nơi rồi chụp 1 số kiểu và nhờ 1 số bạn bè để có 1 album đẹp, tất nhiên là phải thuyết phục được bạn chụp cùng.

http://www.webtretho.com/forum/f630/co-nhat-thiet-phai-chup-anh-cuoi-khong-nhi-cac-me-vao-chia-se-nhe-1231752/

^ Link gần như duy nhất chia sẻ về cái sự “lăn tăn” này :)) 

jophieworld  asked:

E đơn phương ex c ạ. Bọn e chính thức quen mới 2 thág, nhưng mqh của bọn e đã đi xa hơn hạn mức đó, nên t.cảm của e nặng lắm, dù e hơn bạn ấy 1tuổi. Bọn e ctay vì bạn ấy còn t.cảm vs ex, và tương lai k chug đường. tình đầu của e kết thúc vại đó ạ :(

Tình đầu là để nhớ chứ mấy ai cùng nhai trọn vẹn hết đoạn đường đâu em. Đừng buồn, rồi từ từ mọi thứ sẽ trôi qua, tình đầu là kỷ niệm đẹp, đừng biến nó thành tổn thương hay ký ức đau buồn ^^

changgimi  asked:

Em luôn cố gắng hoàn thiện để mọi người có cái nhìn khác về mình. Để thấy được những nỗ lực của em trong suốt thời gian qua. Nhưng đến cô giáo còn nói em trèo cao. Em không biết bao giờ sự cố gắng này mới được đền đáp xứng đang nữa.

Có thể ngay ngày mai, hoặc rất lâu lâu nữa. Nhưng đừng bao giờ ngừng nỗ lực em nhé. Ai hơn ai không phải là học giỏi hơn ai, thi vào trường tốt hơn,… Mà là, sau khi ra trường, em có kiến thức tốt, em tìm được công việc yêu thích, lương đủ để em sống thoải mái chẳng hạn. 

Phấn đấu nỗ lực vì mình, vì tương lai của mình chứ không phải phấn đấu để thể hiện, vì vậy, tiếp tục tiến về phía trước, đừng bao giờ bỏ cuộc em nhé,

hồi tháng 12, vì quá bế tắc với chuyện cửa hàng, chuyện công việc và cả tương lai, mình rủ bạn mình đi vườn thú.

chiều tà, hai đứa vừa ăn bim bim, vừa uống trà sữa, vừa nói chuyện linh tinh. lúc ấy, dù trời đã tối dần, dù mưa bay lất phất, và dù mùi hôi từ những chuồng khỉ, nhưng mà it nhất, cả tâm hồn và thể xác của mình đều được thả lỏng. 

có lẽ sau này buồn, nơi mình muốn đến nhất vẫn là những vườn thú; giống như lúc buồn mình cứ cắm hoa cúc vàng và nghe thật nhiều bản nhạc buồn.

anonymous asked:

Tự nhiên cảm thấy bất lực ak, tự nhiên đem lòng mến 1ng chắc chắn không kết quả.. phai lam sao đây ha c?

Tuổi trẻ được bao nhiêu năm đâu em. Thích ai thì cứ theo đuổi đến cùng,mai sau khi nhìn lại sẽ không ân hận vì ngày đấy mình không theo đuổi họ. Ít ra cũng phải để họ biết đến sự tồn tại của mình chứ đúng không ? Ai nói trước được tương lai ra sao,nên không thể chắc chắn là không có kết quả được. Duyên do trời định,phận do người tạo .