tá

Những lần cuối.
1. chị đã không biết lần mình tạm biệt nhau ở sân bay đó sẽ là lần cuối mình gặp nhau ở danh nghĩa người yêu
nếu biết,
nếu biết chắc chị sẽ không bao giờ rời xa cái ôm cuối cùng của em, chị sẽ không bước qua cánh cửa đó để đi đến nơi xa này, chị sẽ ở lại đó mãi mãi. 
bên em mãi mãi.
2. Hôm đó là một ngày mưa tầm tã, tớ ghé nhà cậu để đưa lại cậu chiếc mũ bảo hiểm ¾ của tớ. Tớ gặp cậu và người yêu cậu. Mình nói chuyện vài câu thăm hỏi đơn thuần trong lúc tớ chờ tạnh bớt mưa rồi về. Lúc ấy cậu vẫn còn khoẻ mạnh, nụ cười cậu vẫn tươi, quấn quít hạnh phúc bên cô người yêu. Hai người là kiểu tình yêu cả đời này người ta ước được có. Dễ thương vậy đó. Vậy mà..
Tớ đã không biết lúc tớ rồ máy xe chạy đi trong làn mưa đó sẽ là lần cuối mình gặp nhau.
Tớ còn chưa bao giờ chào tạm biệt cậu.
Bây giờ tớ ở xa cậu 8000 cây số, cậu đi vào giai đoạn cuối, tớ gửi những tin nhắn nhạt nhẽo vô vọng, cố nói với cậu vài câu cố lên.. dù tớ biết cậu đang điều trị đau đớn chẳng cầm nổi điện thoại đâu. Vài ngày sau tớ nhận được tin nhắn cậu reply, những câu cảm ơn, tớ mừng rỡ nhắn lại ngay. 2,3 lần reply thôi cũng đủ để tớ biết người trả lời cho tớ là người yêu cậu, tớ biết cách cậu nhắn cho tớ không phải thế. Thế là tớ không nhắn nữa, cũng chẳng biết làm gì nữa. cậu phải lo chiến đấu với sống chết, làm gì có sức trả lời tin nhắn. Tớ biết cậu đau đớn nhiều, tớ muốn được về thăm cậu. Hay chỉ là ước gì có thể được tương tác với cậu để nói những câu tình cảm trước khi không thể, 
Làm sao giờ cậu. 
Cậu đau đớn lắm phải không?
3. có những người dù họ vẫn sống chung một bầu trời với mình thế đấy, nhưng mình mãi mãi, mãi mãi không thể nào chạm đến họ được nữa. Vài lời gay gắt, những cuộc hiểu lầm nhỏ rồi to, cãi vã, phản bội, hay đơn giản chỉ là thời gian kéo cả hai dần xa đến mức chỉ còn lại những thói quen hời hợt, dễ dàng vỡ tan đi khi niềm vui khác đến. 
Một ngày, tôi nhìn người tôi cùng ngồi chung một yên xe, chia nhau một căn phòng, những buổi cà phê, những câu chuyện, những bí mật thầm kín nhất, lướt ngang qua tôi như thể chưa từng quen biết.
Con người, thật ra rất mong manh và tàn nhẫn.
4. Ngày hôm đó, cậu thức dậy, trang điểm nhẹ rồi đi làm ngày đầu tiên. cậu bảo tôi cứ ở lại phòng cậu nếu muốn, hưởng máy lạnh đi, 6h cậu sẽ về. Tôi bảo cậu đi làm mau đi kẻo trễ, tí nữa tôi về, mai rồi sẽ lại qua. Cậu cười rồi nói vài câu bông đùa hài hước như thường lệ, cậu luôn rất vui tính. bên cậu tôi cười rất nhiều. Rồi cậu đi. Mai mình sẽ lại gặp, hay tối nay, bất cứ lúc nào
Đó là điều chúng ta đã nghĩ đơn giản thế,
nhưng sự thật là chưa bao giờ có ngày mai đó. Công việc đó cuốn cậu đi, và những drama khác cuốn chúng ta đi. Lần sau đó tôi bước vào căn phòng đó, cậu không còn nhìn vào mắt tôi nữa. Lần sau đó nữa, uhm, không có lần sau đó nữa. Sau đó cũng không còn căn phòng đó nữa…
Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi vì đã không biết đó là lần cuối mình cười với nhau.
#Dawn

Đôi khi yêu một người chỉ là chuyện trong nháy mắt. Vào một ngày mưa tầm tã gặp được anh. Anh nhìn mưa, tôi nhìn anh. Anh bỗng chốc trở thành ánh nắng ngày mưa trong lòng tôi. Đơn giản như vậy mà phải lòng thôi…

— Yangzhuang

“CHÚNG TA SẼ LUÔN CÓ PARIS”

“Nếu kẻ ấu dâm là một thứ sinh vật, thì người đàn ông trong câu chuyện tôi kể dưới đây là một thiên thần.”

“Chúng ta sẽ luôn có Paris”

Có lẽ những tín đồ điện ảnh không lạ lẫm gì về câu thoại nổi tiếng trên. Thời khắc Rick đáp lại nước mắt và câu hỏi “Tại sao” của Ilsa trên phi trường vào cảnh cuối phim, anh đã nói câu ấy. Một câu ngắn gọn, chỉ dài 8 chữ, nhưng chứa đủ lãng mạn, hy sinh, ngoan cường, kiêu hãnh và tình yêu bất tử của một người đàn ông dành cho một người phụ nữ.


“Chúng ta sẽ luôn có Paris”

Không phải ngẫu nhiên mà câu thoại này đứng thứ 43 trong danh sách100 câu thoại đáng nhớ trong phim của Viện phim Mỹ. Phải xem phim, đặt vào trong hoàn cảnh của bộ phim, ta mới thấu hết cái tuyệt hảo của câu thoại ấy.Casablanca là cuốn phim lãng mạn kể về mối tình của Rick Blaine (Humphrey Bogart) và Ilsa Lund (Ingrid Bergman).

 Rick là ông chủ quán rượu tại hải cảng Casablanca, địa điểm mà các dòng người Châu Âu đang tập trung về để di cư qua Mỹ nhằm tránh bóng ma của thế chiến II và các cuộc săn lùng của Đức Quốc Xã. Còn Ilsa là người yêu cũ của anh, chính xác hơn, cô là người yêu của anh ở Paris. 

Những tháng ngày hạnh phúc, những phút giây mặn nồng, Ilsa đến như một cơn gió, vẻ đẹp căng tràn sức sống của cô thổi vào khuôn mặt nam tính và nhàu nhĩ của Rick những cảm giác tươi mát đến mức anh tự hỏi em đến từ đâu ?

“ Anh vẫn nhớ ngày đó, quân Đức mặc áo màu xám, còn em mang chiếc váy màu xanh. “ 

Thế rồi một ngày bất ngờ cô bỏ anh đi, ngày quân Đức tràn vào Paris, trong đêm mưa tầm tã trên chuyến tàu xe lửa, anh chờ cô và chỉ nhận về một mảnh giấy chia tay

.Bẵng đi bao nhiêu năm, anh gặp lại cô trong quán rượu tại Casablanca. Và bi kịch nhất, cô đi cùng với chồng, Victor Laszlo, một chỉ huy quân kháng chiến châu Âu đang tìm cách thoát sang Mỹ.

Còn anh, Rick, nắm trong tay hai chiếc vé thông hành đến với xứ sở tự do.

Một buổi tối, trong tuyệt vọng đi kiếm tìm cách qua Mỹ, Ilsa đột nhập vào quán bar tìm Rick. Cô cầm một khẩu súng chĩa trước mặt Rick, bắt anh đưa hai tấm vé của anh cho cô. Rick đáp trả bằng sự kiêu hãnh, vẻ khinh khỉnh và cả nỗi đau được in hằn phía sau ánh mắt.

Nỗi đau lớn nhất của người đàn ông chính ở đây, khi người con gái anh yêu đang làm tất cả, kể cả cầm súng để đòi bắn anh hòng tìm cách giải thoát cho … chồng nàng.

“Với người phụ nữ, nước mắt là vũ khí lợi hại hơn khẩu súng.”

Ilsa khóc, và vỏ ngoài siêu nhân của Rick tan vỡ. Anh ôm cô, hôn cô như nụ hôn cuối cùng ở Paris. Chính ở đây, Ilsa kể hết tất cả. Vì sao cô rời bỏ anh tại Paris.

 Nụ hôn đã đánh thức trái tim cô, rằng cô yêu anh nhiều đến thế nào. Họ quyết định để Victor Laszlo ra đi. Cô thốt lên:  

“Em đã bỏ anh một lần ở Paris, em không thể làm điều đó thêm một lần nữa. Anh hãy nghĩ cho cả hai chúng ta.”

Rick gật đầu.

Ilsa Lund, tại sao đến tận bây giờ cô vẫn không hiểu được Rick. Giấu phía sau vẻ ngoài tưởng như là lạnh lùng là một con người nhiều tình cảm, như chính vị cảnh sát trưởng nhận xét.

Rick là một người luôn đứng về phía kẻ yếu và đặc biệt lặng lẽ vun vén phía sau hạnh phúc của kẻ khác. Còn nhớ cô gái Bungary trên sòng bạc không Ilsa? Sao cô dễ dàng tin vào cái gật đầu của Rick, chỉ để cô … lau nước mắt. 

Suốt chiều dài Casablanca là cái chất đàn ông thấm đẫm trong mỗi hành động, ánh mắt, phong thái của Rick.

 Casablanca là bóng hình của Rick, là hai lần dáng anh ướt đẫm mưa trên sân ga, trên phi trường, là ánh mắt khó hiểu, là điểm tựa hành động. Tài năng, thông minh, đa cảm, quyết liệt, Rick đã làm điều đó đến tận phút cuối cùng

.Khi hai tấm vé thông hành được điền tên Victor và Ilsa, tất cả đều sửng sốt, chỉ có Rick là hiểu anh đang làm gì. 

Anh đã tìm thấy Paris vào tối qua, khi nụ hôn nồng ấm được đặt lên môi Ilsa để anh biết anh cần bảo vệ người con gái mong manh ấy. 

Cái đặc sắc trong tính cách của Rick, chất đàn ông của Rick là anh không cố tỏ ra cao thượng làm gì, anh tự phân tích ra các điểm hạn chế, rằng Ilsa là hậu phương của Victor, rồi một ngày Ilsa sẽ tiếc nếu không đi theo Victor, rằng thế giới sắp tới của anh không có chỗ cho cô.

Anh nói và bỏ qua tất cả những huyễn hoặc cao thượng về mình. 

Nhưng chỉ bằng câu nói “Chúng ta sẽ luôn có Paris”, đặt trong một hoàn cảnh éo le, Rick Blaine trở thành nhân vật điện ảnh sống mãi, và tình yêu, phong cách đàn ông của anh cũng vì thế mà bất tử.

Bởi vậy, rất nhiều người đàn ông trên thế giới này xem Rick là hình mẫu lý tưởng để hướng về.

Tác giả : Dũng Phan ( thế đíu nào mình viết có mỗi câu này cho nó mà nó viết cả 1 bài như thế này bao giờ  )

Khi còn trẻ chúng ta đã bước qua quá nhiều đổ vỡ trong tình yêu để bây giờ nhận ra rằng còn có thể ngồi sau xe , vòng tay ôm chặt tấm lưng một người luôn nói thương mình vào buổi chiều mưa tầm tã , giữa dòng xe cộ đông đúc giờ tan tầm cũng là một loại hạnh phúc được thẫm đẫm cả cảm giác bình yên và tin tưởng !
—  Jea’s Tumblr

Học cách người xưa cách đối diện với thị phi trong cuộc sống

Phàm đã vì duyên nợ mà hiện diện trong cõi ba sinh, lại hiểu được tiếng người, ai lớn lên chẳng một đôi lần vướng phải thị phi. Đến Đức Phật ngày còn tại thế cũng hứng chịu đủ bao điều tai tiếng từ miệng lưỡi người Bà La Môn. Chỉ có điều, ai gặp thị phi mà bước qua một cách nhẹ nhàng là người may mắn, ai trông thấy thị phi mà với tay níu lấy rồi quàng lên cổ làm vật trang sức là người dại dột.

Dưới đây là 2 câu chuyện nói về cách mà người thời xưa đối diện với những thị phi.

* Câu chuyện thứ nhất:
Trong một buổi nhàn hạ, vua Đường Thái Tông hỏi chuyện vị quan cận thần là Hứa Kính Tôn rằng:

– Trẫm thấy khanh phẩm cách cũng không phải là phường sơ bạc. Sao lại có nhiều tiếng thị phi chê ghét như thế?

Hứa Kính Tôn trả lời:

– Tâu bệ hạ. Mưa mùa Xuân tầm tã như dầu, người nông phu mừng cho ruộng đất được thấm nhuần, kẻ bộ hành lại ghét vì đường đi trơn trợt. Trăng mùa thu sáng vằng vặc như gương treo trên bầu trời đêm, hàng thi nhân vui mừng gặp dịp thưởng du ngâm vịnh, nhưng bọn đạo chích lại ghét vì ánh trăng quá sáng tỏ. Trời đất kia vốn vô tư không thiên vị, mà cơn nắng mưa thời tiết vẫn bị thế gian trách hận ghét thương. Còn hạ thần đâu phải một người vẹn toàn thì làm sao tránh khỏi tiếng chê bai chỉ trích.

Cho nên ngu thần trộm nghĩ, đối với tiếng thị phi trong thế gian nên bình tâm suy xét, đừng nên vội tin nghe. Vua tin nghe lời thị phi thì quan thần bị hại. Cha mẹ tin nghe lời thị phi thì con cái bị ruồng bỏ. Vợ chồng tin nghe lời thị phi thì gia đình ly tán. Tiếng thị phi của thế gian nọc độc còn hơn rắn rết, bén hơn gươm đao, giết người không thấy máu.

* Câu chuyện thứ hai:
Một lần, Phật đi giáo hóa ở vùng có nhiều người tu theo Bà La Môn giáo. Các tu sĩ Bà La Môn thấy đệ tử của mình đi theo Phật nhiều quá, nên ra đón đường Phật mà mắng chửi. Phật vẫn đi thong thả, họ đi theo sau không tiếc lời rủa xả. Thấy Phật thản nhiên làm thinh, họ tức giận, chặn Phật lại hỏi:

– Ngài có điếc không?

– Ta không điếc.

– Ngài không điếc sao không nghe tôi chửi?

– Này tín đồ Bà La Môn, nếu nhà ông có đám tiệc, thân nhân tới dự, mãn tiệc họ ra về, ông lấy quà tặng họ không nhận thì quà đấy về tay ai?

– Quà ấy về tôi chứ ai.

– Vậy, ông chửi ta, ta không nhận, thì lời chửi ấy sẽ quay về ai?
….
Khi người ác mắng chửi người thiện, người thiện không nhận thì người ác giống như người ngửa mặt lên trời phun nước bọt, nước bọt không tới trời mà rời xuống ngay mặt người phun. Có thọ nhận mới dính mắc đau khổ, không thọ nhận thì an vui hạnh phúc. Thế nên từ nay về sau nếu có nghe thấy ai đó nói lời không tốt về mình, chớ có thọ nhận thì sẽ được an vui.

Khẩu nghiệp là một trong những nghiệp nặng nề nhất mà một người có thể tạo ra. Vết thương bạn gây ra trên thân thể người khác còn có ngày lành nhưng vết thương gây ra bởi lời nói thì chẳng biết ngày nào mới lành lại được. Vì vậy hãy cẩn trọng với lời nói của mình, đừng gây ra thị phi vì vô ý thức, cũng đừng trách móc người khác chỉ vì lỗi lầm của họ bởi: “Every saint has a past, every sinner has a future”, nghĩa là “Vị thánh nào cũng có một quá khứ, và tội đồ nào cũng có một tương lai”.
- st

youtube.com
"방백 (Aside)" Piano cover 피아노 커버 (Ballad ver. + Rain) - SHINee 샤이니
"방백 (Aside)" Piano cover 피아노 커버 (Ballad ver. + Rain) http://reynah.net ________________________________________________ 음원 파일을 공유하거나 영상 재업로드 하지 말아주세요. 제 연주를 ...

My kind of rainy day :’)

Chia sẻ cho mọi người vì lỡ đâu có người thích nghe nhạc không lời vào ngày mưa giống mình. 

- - - - từ một chiều Sài Gòn mưa tầm tã <3

lune-kuruta  asked:

Oi, oi! Conhece Yuri On Ice? Pensei em sugerir meio que uma mistureba com Zoróscopo... Aquário seria o Victor seduzindo o Gêmeos Yuri *-* Eles de semicosplay, digo, em trajes de patinação mas sem peruca XD Não precisa ser +18 (adoro lemon explícito, mas se não quiser fazer os dois transando na "cerca" do rinque com os trajes meio abertos... :v), mas algo meio apimentado é sempre bom qqq *Apanha*

TÖDà ~~ Mudei um pouco as roupas. Eu ia desenhar mais cenas do Yuri on ice, mas sabe como é…. minha mão já está caindo -q E tentei caprichar nas cores <3 Espero q goste.

Apesar que não fiz +18 e nem um beijo e agarração de vdd. ( ;v;)/ 

Khi 26 tuổi.
Chúng tôi kết hôn. Phòng ngủ, phòng khách treo đầy ảnh cưới hai vợ chồng. Tôi ôm chặt cô ấy hét to: “Vợ …”. Cô ấy giống như một chú mèo con nũng nịu dựa sát vào người tôi. Trước khi ra ngoài tôi in lên trán cô ấy một nụ hôn. Vô số cuộc gọi mỗi ngày đều không cảm thấy khó chịu.

Khi 28 tuổi.
Cô ấy sinh cho tôi một cô con gái đáng yêu. Con gái giống bố hơn giống mẹ. Cô ấy luôn nói rằng: “Làm sao lại giống anh thế chứ, xấu chết đi được. Nếu như con gái giống em thì tốt biết bao, tương lai sẽ thành một hotgirl”. Nói vậy thôi chứ mỗi lần ôm con vào lòng cô ấy đều không nỡ để người khác bế. Gặp ai cũng tự hào: “Con gái em thông minh cực, bé ngoan cực!”. Nửa đêm tỉnh dậy thay tã, cho cô công chúa nhỏ bé bú sữa. Cả đêm mất ngủ, chỉ cần em bé cựa quậy, cô ấy sẽ nhẹ nhàng vỗ về dỗ dành, chứ không bao giờ nỡ làm phiền giấc ngủ của tôi.

Khi 33 tuổi.
Con gái đi học mẫu giáo. Tôi sau khi tan làm khắp người một mùi mồ hôi, nhưng việc đầu tiên khi về đến nhà là ôm lấy vợ, hôn chụt một cái. Cô ấy luôn nói rằng: “Anh hôi quá đi”. Tôi hãnh diện nói với vợ: “Đố em tìm được ai có mùi hôi như anh, toàn hôi hơn thôi”. Đến cuối tuần, chúng tôi dẫn con gái đi công viên. Tôi một tay dắt hoàng hậu, một tay dắt công chúa. Tự dưng cảm thấy bản thân mình quá sức vĩ đại.

Khi 36 tuổi.
Lễ tình nhân, tôi mua tặng vợ một bó hoa hồng lớn kỉ niệm tròn 10 năm kết hôn. Cô ấy hớn hở như một thiếu nữ đôi mươi nhảy cẫng lên ! Năm nay con gái lên lớp một, hai người cùng nhau nỗ lực gấp bội phần vì một tương lai tốt đẹp của con.

Khi 40 tuổi.
Con gái đã lên cấp 2, thành tích học tập rất tốt. Chúng tôi thường xuyên dẫn con đi du lịch mở rộng kiến thức thực tế. Không khí gia đình ngày càng ấm áp. Lúc tôi một tay dắt vợ, một tay dắt con, cô ấy bỗng nhiên phát hiện tôi ngày càng có sức hút, ngày càng nam tính khó cưỡng.

Khi 50 tuổi.
Công chúa cũng đã lập gia đình, mẹ chồng rất ưng con gái của tôi. Con cái công việc bận rộn, đều không có thời gian ở bên cạnh chúng tôi thường xuyên. Tôi là tất cả mọi thứ của cô ấy, hai người chăm sóc lẫn nhau, yêu thương lẫn nhau, lo sợ đối phương bị bệnh!

Khi 60 tuổi.
Tôi nghỉ hưu rồi, cô ấy cũng già rồi. Tóc bạc trên đầu có nhuộm cũng che không hết. Tôi giúp cô ấy đi mua thức ăn. Lúc qua đường vẫn giữ thói quen nắm lấy tay cô ấy, khiến cô ấy ngại ngùng. Cô ấy nói: “Già rồi mà còn” vẫn không sợ người khác cười.

Khi 70 tuổi
Tôi ngồi trên ghế, chơi đồ công nghệ cao. Mắt tôi cũng mờ dần theo năm tháng, phải đeo kính. Cô ấy đang ngồi bên cạnh tôi, lật giở cuốn album ảnh đã ố vàng. Bây giờ chúng tôi thường hồi tưởng lại những chuyện đã qua. Chúng tôi quen nhau, yêu nhau, lập gia đình, sinh con. Tôi nói với cô ấy: “Lúc trẻ, em luôn thích chụp ảnh”. Bây giờ xem lại những bức ảnh này thật hạnh phúc. Kiếp này thực sự cứ như vậy trôi qua.

Khi 80 tuổi.
Sức khỏe cô ấy ngày càng yếu đi, bắt đầu mắc bệnh đãng trí tuổi già, một câu hỏi đi hỏi lại không biết bao nhiêu lần. Có lúc không nhìn thấy tôi sẽ hoảng loạn như một đứa trẻ. Điều hạnh phúc nhất cuộc đời cô ấy chính là lấy tôi làm chồng. Tôi nói: Cuộc đời này điều may mắn nhất chính là gặp được cô ấy.
Nắm lấy tay em, cùng em đi đến cuối đời…“

(Tạ Như Quỳnh)

Có những buổi chiều mưa tầm tã, có những dãi nhà nhạt nhoà trong tầm mắt, có những con đường in dấu bước chân ai…
Và có những con người thật cô đơn trong thế giới rộng lớn…

Mưa.

Sau nguyên cả tháng nắng hạn, sau suốt cả tuần trời cứ lầm lì thì chiều nay trời cũng mưa. Không đủ sa sầm lớn tầm tã, nhưng cũng đủ làm ướt áo của người đi đường và làm tâm hồn người ta ướt sũng.

Mỗi khi trời mưa, nếu đang đi một mình và không đang bận đi đâu đó, mình sẽ luôn tiếp tục đi tiếp chứ không dừng lại. Mặc kệ dù có áo mưa trong cốp hay không, mình cứ chạy để mưa phả vào mặt, vào người cho thấm cho ướt hết cứ chầm chậm về nhà. Có thể sẽ hơi lạnh và sẽ nhức đầu một chút, nhưng thật tình mình thích cảm giác dầm trong mưa như vậy. Nó làm mình thấy bình tâm hơn. Và cũng bởi mình biết sẽ không có ai để hỏi mình là có đang mắc mưa ở đâu không nên cũng không lo ai biết hay quan tâm ngay cả nếu như mình ướt sũng dưới mưa.

Vì thế mặc áo mưa hay không cũng không quan trọng. Không quan trọng chút nào cả.

Chỉ là hôm nay nản lòng muốn nghỉ việc. Dốc hết tiền trong ví ra mua nước yến xịn và kem cho ba, bánh cho mẹ. Tắm trong một cơn mưa. Về kịp lúc ăn bữa cơm cùng ba mẹ. Giờ nằm co ro trên giường nghe tiếng ca nhạc từ xa vọng về khai mạc Festival. Lễ rồi, nghỉ ngơi thôi.

26 tuổi.
Chúng tôi kết hôn. Phòng ngủ, phòng khách treo đầy ảnh cưới hai vợ chồng. Tôi ôm chặt cô ấy hét to: “Vợ …”. Cô ấy giống như một chú mèo con nũng nịu dựa sát vào người tôi. Trước khi ra ngoài tôi in lên trán cô ấy một nụ hôn. Vô số cuộc gọi mỗi ngày đều không cảm thấy khó chịu.

28 tuổi.
Cô ấy sinh cho tôi một cô con gái đáng yêu. Con gái giống bố hơn giống mẹ. Cô ấy luôn nói rằng: “Làm sao lại giống anh thế chứ, xấu chết đi được. Nếu như con gái giống em thì tốt biết bao, tương lai sẽ thành một hotgirl”. Nói vậy thôi chứ mỗi lần ôm con vào lòng cô ấy đều không nỡ để người khác bế. Gặp ai cũng tự hào: “Con gái em thông minh cực, bé ngoan cực!”. Nửa đêm tỉnh dậy thay tã, cho cô công chúa nhỏ bé bú sữa. Cả đêm mất ngủ, chỉ cần em bé cựa quậy, cô ấy sẽ nhẹ nhàng vỗ về dỗ dành, chứ không bao giờ nỡ làm phiền giấc ngủ của tôi.

33 tuổi.
Con gái đi học mẫu giáo. Tôi sau khi tan làm khắp người một mùi mồ hôi, nhưng việc đầu tiên khi về đến nhà là ôm lấy vợ, hôn chụt một cái. Cô ấy luôn nói rằng: “Anh hôi quá đi”. Tôi hãnh diện nói với vợ: “Đố em tìm được ai có mùi hôi như anh, toàn hôi hơn thôi”. Đến cuối tuần, chúng tôi dẫn con gái đi công viên. Tôi một tay dắt hoàng hậu, một tay dắt công chúa. Tự dưng cảm thấy bản thân mình quá sức vĩ đại.

36 tuổi.
Lễ tình nhân, tôi mua tặng vợ một bó hoa hồng lớn kỉ niệm tròn 10 năm kết hôn. Cô ấy hớn hở như một thiếu nữ đôi mươi nhảy cẫng lên ! Năm nay con gái lên lớp một, hai người cùng nhau nỗ lực gấp bội phần vì một tương lai tốt đẹp của con.

40 tuổi.
Con gái đã lên cấp 2, thành tích học tập rất tốt. Chúng tôi thường xuyên dẫn con đi du lịch mở rộng kiến thức thực tế. Không khí gia đình ngày càng ấm áp. Lúc tôi một tay dắt vợ, một tay dắt con, cô ấy bỗng nhiên phát hiện tôi ngày càng có sức hút, ngày càng nam tính khó cưỡng.

50 tuổi.
Công chúa cũng đã lập gia đình, mẹ chồng rất ưng con gái của tôi. Con cái công việc bận rộn, đều không có thời gian ở bên cạnh chúng tôi thường xuyên. Tôi là tất cả mọi thứ của cô ấy, hai người chăm sóc lẫn nhau, yêu thương lẫn nhau, lo sợ đối phương bị bệnh!

60 tuổi.
Tôi nghỉ hưu rồi, cô ấy cũng già rồi. Tóc bạc trên đầu có nhuộm cũng che không hết. Tôi giúp cô ấy đi mua thức ăn. Lúc qua đường vẫn giữ thói quen nắm lấy tay cô ấy, khiến cô ấy ngại ngùng. Cô ấy nói: “Già rồi mà còn” vẫn không sợ người khác cười.

70 tuổi
Tôi ngồi trên ghế, chơi đồ công nghệ cao. Mắt tôi cũng mờ dần theo năm tháng, phải đeo kính. Cô ấy đang ngồi bên cạnh tôi, lật giở cuốn album ảnh đã ố vàng. Bây giờ chúng tôi thường hồi tưởng lại những chuyện đã qua. Chúng tôi quen nhau, yêu nhau, lập gia đình, sinh con. Tôi nói với cô ấy: “Lúc trẻ, em luôn thích chụp ảnh”. Bây giờ xem lại những bức ảnh này thật hạnh phúc. Kiếp này thực sự cứ như vậy trôi qua.

80 tuổi.
Sức khỏe cô ấy ngày càng yếu đi, bắt đầu mắc bệnh đãng trí tuổi già, một câu hỏi đi hỏi lại không biết bao nhiêu lần. Có lúc không nhìn thấy tôi sẽ hoảng loạn như một đứa trẻ. Điều hạnh phúc nhất cuộc đời cô ấy chính là lấy tôi làm chồng. Tôi nói: Cuộc đời này điều may mắn nhất chính là gặp được cô ấy.

Nắm lấy tay em, cùng em đi đến cuối đời.

năm tầng nhà năm chiếc ghế

ở tầng một là chiếc ghế gỗ dài màu nâu sậm, mùa đông có lót đệm đỏ bầm còn mùa hè trơn bóng vết mồ hôi mài nhiều năm trên tay vịn. Ghế ở phòng khách hẳn nhiên dùng để tiếp khách, nhưng nhà nhiều năm vốn không mấy khi có người lại qua, ghế thành chỗ nằm ngủ trưa của mọi người, phần lớn là của mẹ. Cũng là nơi một buổi sáng đi chạy về thấy mẹ đang ngồi khóc mà chẳng biết làm gì, chỉ biết ngồi ngoài cửa nhìn ra ngõ, con ngõ mùa đông phía trước lặng thinh và phía sau là màu nước mắt. 

ở tầng hai là chiếc ghế xoay kiểu văn phòng màu xanh biển đậm, đặt trước bộ máy tính phủ bụi giờ bật lên chưa chắc đã sáng đèn. Cái ghế cũng bụi dày, cái ghế hai anh em. Hai anh em nhiều mùa hè không đi đâu chỉ ngồi trước máy tính chơi điện tử thâu đêm suốt sáng. sau những trưa nắng cháy lưng ra Nghĩa Tân hay Lý Nam Đế mua đĩa về cài. Từng thùng, từng thùng đĩa giờ mốc meo xám ngoét, giả có thử cho vào ổ hẳn sẽ rít lên như mụ hàng xóm chửi con sao mày chưa ăn hết cơm đi thằng chó. Đã năm năm rồi không còn nói với nhau câu nào.

ở tầng ba là chiếc ghế học bài trước để trong phòng, giờ để trong phòng mẹ. Ghế của cả một thời cấp III lẫn mấy năm đại học để rồi cuối cùng không biết ta đã làm chi cuộc đời mình. Ghế của bạn bè, ghế của mình, ghế của em. Ghế của những ngày hè tầm tã ngồi gác chân lên cửa sổ nhìn mưa, của cả những ngày đông buốt giá thò đầu ra cửa sổ, nhắm mắt mà nghe gió mùa đông bắc tràn về. Ghế của những năm tháng ngây thơ và dại dột, những năm tháng qua đi không bao giờ trở lại, nhưng nhắm mắt vẫn thấy có mưa rơi trên mắt, gió lùa trên tóc, tiếng Jim Morrison vang vọng sau lưng và nụ hôn của người giờ xa khuất, đặt lên gáy mình.

ở tầng bốn là chiếc ghế bàn thờ, cái ghế đã nhận quyết định nghỉ hưu từ cái chân đau của mẹ, người đàn bà một mét bốn tám yêu dấu của đời ta. Là ngày rằm mùng một, lễ tết giỗ chạp, bàn thờ nghi ngút khói hương, mấy cốc nước nhỏ, dăm hộp bánh quy và vài xấp tiền vàng mã, là mẹ. Là những ngày bố đi công tác xa, là con đi chơi ở một miền ngút ngàn không nhớ rõ, sẽ luôn biết sáng sớm khi mặt trời còn chưa ngủ dậy, là mẹ. Thắp hương, thay nước, xếp bánh, hóa vàng, người đàn bà nhỏ bé chắp tay lẩm bẩm nguyện cầu mọi tai ương đổ xuống đầu mình cho chồng và con thuận buồm xuôi gió. Người đàn bà lặng lẽ khóc thầm một buổi sáng mùa đông, và còn biết bao ngày buồn khác nữa mà chẳng ai hay, mà cái lũ đàn ông vô tâm trong nhà thấy mình như khách trọ.

ở tầng năm là chiếc ghế nhựa Xuân Hòa của bố, của những buổi chiều. Những buổi chiều hiếm hoi bố trở về nhà, tắm rửa sạch sẽ và chẳng bao giờ chịu lau khô tóc, đánh vận một cái áo may-ô thủng ba lỗ sau lưng và cái quần đùi vốn chỉ nên dành cho khi chơi cầu lông cầu lá, lên sân thượng ngồi ngóng núi Ba Vì. Ngóng những phút cuối ngày khi quay mặt về hướng Tây cho mặt trời trải lên mình sự thinh không chiều muộn. Người ngồi đó im lặng như một hòn núi nhỏ, như tấm gương phản chiếu hình ảnh của thằng con trai lên rút quần áo nhìn thấy bố và cũng thấy chính mình. Bố đã nghĩ gì, liệu có bao giờ ai biết?

năm tầng nhà, năm chiếc ghế, mãi mãi kể lại những câu chuyện yên lặng muôn năm của ruột già máu mủ, của thân thiết gụi gần, kể cả khi những người ngồi lên chúng đã ra đi và chìm vào muôn thuở.

2

Nhiều bạn muốn mình tư vấn mua tã - bỉm giấy gì cho bé, hôm nay mình sẽ review qua một số loại tã - bỉm mà bé Dâu nhà mình đã dùng.

Dâu nhà mình đã dùng qua khá nhiều loại tã - bỉm giấy. Tuy nhiên vì hồi đó Dâu sinh non nên da nhạy cảm, mình ưu tiên chọn những loại tốt của nước ngoài, thành ra mình có bỏ qua một số loại tã - bỉm trong nước.

Những loại tã - bỉm mà Dâu nhà mình đã dùng từ lúc sơ sinh đến 18 tháng (sau đó em Dâu có thể gọi mẹ để đi vệ sinh được nên không dùng bỉm nữa): Merries (nội địa Nhật), Moony (nội địa Nhật), Goo.n (nội địa Nhật và xuất khẩu), Pampers (nội địa Nhật), Bosomi (Hàn Quốc), Bambo Nature (Đan Mạch), Better Bundle (Canada), Nepia (nội địa Nhật).

Mình đúng là mẹ bỉm sữa thật sự, cái gì mua cho con cũng mang tính chất “nghiện”. Mua về, mang dùng thử trước (nói chứ, chị em đến ngày cứ mang thử tã của con ra dùng thử, đảm bảo BVS của chị em loại hịn nhất cũng thua xa :))). Và vì thử nghiệm cho bản thân luôn nên mình hiểu rõ loại nào khoái, loại nào làm con khó chịu. Đến giờ sắp sinh em Dừa, tuy kinh nghiệm tã bỉm đã có rồi nhưng mình vẫn đặt mua trước một lúc mấy hãng mà theo mình là dùng sướng nhất để em Dừa dùng thay đổi, phòng trường hợp em bị dị ứng, hăm tã.

Theo cá nhân của mình, chủ quan đánh giá thì mình đưa ra những xếp hạng như sau:

1. Về độ mềm: - Đứng đầu là Merries, siêu mềm, mặt mịn như mông em bé, cảm giác êm ái khi chạm tay vào, giống như kẹo bông gòn í.
- Đứng thứ hai là Bambo Nature và Moony.
- Đứng thứ ba là Better Bundle và Pampers Nhật.
- Đứng thứ tư là Goo.n và Nepia
- Đứng thứ năm là Bosomi.

2. Về độ thoáng, nhẹ:
- No.1: Vẫn là Merries.
- No.2: Moony, Bambo Nature
- No.3: Pampers và Better Bundle.
- No.4: Goo.n.
- No.5: Bosomi và Nepia thì rất dày, nặng.

3. Về độ thấm hút:
Mình đánh giá cao Moony, Nepia, Goo.n, Pampers nội địa Nhật. Nói chung, bé tè nhiều, mình nghĩ các mẹ có thể dùng 4 loại này.

Merries thì loại tã dùng thấm hút tốt hơn loại quần. Tuy nhiên, với bé tè nhiều, mình thấy Merries không đáp ứng được. Bé ngủ buổi đêm rất hay bị tràn.

4. Về thiết kế: Merries, Moony, Goo.n, Bambo Nature đều rất đẹp. Mình thì thích thiết kế của Bambo Nature lắm, cảm giác tinh khiết và thân thiện với thiên nhiên cực kỳ luôn. Đây cũng là tiêu chí của hãng sản xuất bỉm này.

Cái thích nhất của bỉm Bambo Nature là nó có rất nhiều kích cỡ theo cân nặng phù hợp để mẹ chọn lựa cho bé, từ size New Born đến các bé lớn ở tuổi vận động (3 tuổi). Bỉm Better Bundle cũng khá tương đồng với Bambo Nature. Về mặt thiết kế, kích cỡ, độ thấm hút, mềm mại đều rất ổn, rất dễ điều chỉnh để vừa in với lưng bé nên tránh được việc bỉm bị xô lệch, tràn khi vận động hay ngủ. Hơn nữa, bỉm Bambo Nature và Better Bundle không có mùi gì khó chịu luôn, kể cả khi bé tè lâu. Hai hãng này cũng được kiểm nghiệm vô cùng gắt gao, đạt chuẩn cao về chất lượng, an toàn tuyệt đối cho trẻ sơ sinh. Chỉ có điều, hai hãng nay chưa phổ biến ở Việt Nam lắm, nên vẫn còn bị khan hàng. Và giá cả cũng cao so với mặt bằng thu nhập.

Hiện tại thì bỉm Nhật đang được ưa chuộng hơn, cũng đúng vì bỉm nội địa Nhật - mà nói chung là đồ cho em bé của người Nhật quá tốt. Bé thứ hai nhà mình, mình cũng đã đặt mua toàn là bỉm Nhật để cho bé dùng. Nếu có điều kiện, trong 3 tháng đầu, các mẹ có thể cân nhắc dùng Meries hoặc Bambo Nature, Better Bundle. Nhưng nếu bé tè nhiều, cá nhân mình nghĩ dùng Moony, Pampers nội Nhật hoặc Goo.n (nội địa Nhật có tốt hơn chút về khoản thấm hút so với xuất khẩu) là ổn hơn cả. Nepia thì thiết kế cục mịch, hơi dày và cảm giác bị cứng quá. Bosomi cũng bị tình trạng tương tự, dùng mùa hè rất bí. Giá cả của Moony, Goo.n nội hoặc Goo.n Thái đều dễ chịu hơn.

Bé Dâu nhà mình từng bị hăm khi dùng Merries, Goo.n, nhưng dùng Moony và Pampers nội địa Nhật và Bambo Nature thì không bị nữa, mình cũng không cần phải bôi kem chống hăm luôn.

Dự định sắp tới của mình chắc sẽ để em Dừa dùng Moony trong 3 tháng đầu, sau đó, em lớn hơn thì ban đêm dùng Pampers nội địa Nhật và ban ngày dùng Bambo Nature.

Đây là một số kinh nghiệm mua bỉm của mình. Nhiều mẹ cũng có hỏi, có nên mua loại bỉm quần bằng vải, có thể dùng nhiều lần không thì cá nhân mình đã trải qua rồi, mình khuyên các mẹ không nên dùng loại bỉm quần vải đó, nó rất cứng, nóng và thấm hút chán vô cùng. Giá cả lại đắt nữa.

Ps: Đóng bỉm cả ngày cũng không làm ảnh hưởng gì đến bé cả, nếu bé không bị hăm hay dị ứng. Việc bị chân vòng kiềng hay vô sinh là thiếu căn cứ, nên các mẹ đừng lo lắng. Dâu nhà mình từng đóng tã giấy - bỉm giấy 24/24 đến lớn. Các mẹ ở nước ngoài cũng vậy, họ không có quan niệm dùng tã vải xô như Việt Nam mình. Việc dùng tã vải xô có thể giúp mẹ tiết kiệm hơn, bé không bị hăm tã, nhưng nếu mẹ bận thì giải pháp tã bỉm giấy không phải là vấn đề lo ngại. Chỉ cần mẹ lưu ý thay tã bỉm cho con đúng giờ, vệ sinh sạch sẽ khi thay.

Bạn sống hai mươi mấy năm trên đời, chỉ mong gặp được một ai đó thật sự hiểu mình, có tâm hồn đồng điệu với mình. Rồi cái điều mà bạn chờ đợi ấy cuối cùng cũng đến, ồ ạt và bất ngờ như một cơn mưa tầm tã, chỉ tiếc một điều, cơn mưa ấy đến không đúng lúc, và bạn biết chắc nó sẽ chỉ làm bạn cảm lạnh. Vì vậy, bạn quyết định sẽ ở lì trong nhà và chờ đợi nó qua đi. 

- Vân Jenny -

6

Mừng Chuyện Của Beo tròn 1 tuổi! Mừng 4261 người theo đuổi! Mừng vừa qua một đợt việc rất bận! Mừng sắp tới có nhiều thứ hay ho để làm!

(Thực ra là một tuổi mấy tuần rồi, bận quá giờ mới làm được nè!)

Để kể cho nghe

1. Chuyện Của Beo ra đời do…chiến tranh lạnh với trai. Lúc đó những câu chuyện ùn tắc không có đầu ra như trái vải ngoài cửa khẩu nên mình quyết định xuất sang thị trường Tumblr ;))

2. Mình dựa vào hai dấu hiệu để nhận ra chuyện nào đáng kể: một là vừa nghe xong bao tử đã giật thót, hoặc nghe xong quên đi nhưng mấy ngày sau hiện rõ mồn một trong đầu, thế là mình biết đấy là chuyện hay.

3. Chuyện Của Beo theo phe chính tả cực đoan nên rất dị ứng với những cách viết “A, e, ko, ak, j…” *rùng mình* Nếu Chuyện Của Beo xai trính tã là do cố ý với mục đích riêng. Kể những câu chuyện đến các bạn, dù nội dung nhí nhố đến đâu,  mình cũng phải viết chỉn chu nhất có thể.

4. Mình quan niệm rằng, mỗi câu chuyện là một hạt giống gieo vào suy nghĩ của người đọc và lớn lên dù ít hay nhiều. Thế nên mình sẽ chỉ gieo những hạt giống tích cực, yên vui, hoặc cho dù là buồn bã dỗi hờn cũng sẽ có ánh sáng cuối đường hầm. 

Cảm ơn, vì đã đi cùng Chuyện Của Beo.:)

Nhân dịp nài, bạn Beo để chế độ Anonymous Questions một tuần, ai hỏi gì hỏi nha hơm, hỏng hỏi thì thôi quê tắt nha hơm!

Nếu một mai thấy cha già mẹ yếu

Hãy thương yêu và thấu hiểu song thân

Những lúc ăn mẹ thường hay vung vãi

Hay tự cha không mặc được áo quần.

Hãy nhẫn nại nhớ lại thời thơ ấu

Mẹ đã chăm lo tã, áo, bế bồng

Bón cho con từng miếng ăn, hớp sữa

Cho con nằm trong nệm ấm, chăn bông.

Cũng có lúc con thường hay trách móc

Chuyện nhỏ thôi mà mẹ nói trăm lần

Xưa kia bên nôi giờ con sắp ngủ

Chuyện thần tiên mẹ kể mãi không ngưng.

-internet-

Trong lòng mỗi người đều có một bể chứa nỗi buồn. Những nỗi buồn bã, cô đơn, tủi thân, mệt mỏi, tuyệt vọng mà chúng ta phải trải qua ngày qua ngày tích tụ lại từng chút từng chút. Có người dù trời có đẹp ra sao trong lòng vẫn là những ngày mưa tầm tã. Có người trong lòng bừng nắng hạ nỗi buồn sẽ một chút bốc hơi. Cho đến khi bể chứa ấy đầy ắp những nỗi phiền muộn hòa quyện lại thành sự bất lực rối bời, chỉ cần hứng thêm một nỗi buồn nữa thôi cũng đủ làm những đau thương tràn ra khỏi hốc mắt, chỉ cần một tác động nhẹ nữa thôi cũng đủ làm vỡ tan cái bể chứa sau bao mùa góp nhặt, khi ấy người ta sẽ không bật khóc, mà người ta bật cười.

● Tiểu Hi Hi ●