steve hays

gay otp starter pack: 

  • one’s blond and the other has dark hair.
  • daddy issues.
  • one’s a “tough guy” who becomes a love sick puppy when’s the other is around. 
  • one or both attempted/committed murder.
  • precious cinnamon rolls that needs love.
Rumble Fish Ship Names

After far too much time pondering the issue, I have reached the conclusion that it is nearly 100% impossible to combine the names of the Rumble Fish characters in any appealing sounding way.

Here’s what I’ve managed to come up with:

  • Rusty-James + Patty = Ratty 
  • Rusty-James + Steve = Rusteve (actually this one isn’t that bad)
  • Patty + Smokey = Pokey (why the hell would anyone actually ship this though)
  • The Motorcycle Boy + Cassandra = Motorssandra 

…That’s it. There really aren’t that many characters to ship in Rumble Fish.


Blonde Raoul appreciation

The first couple of years blonde Raouls was the norm, as it’s how Maria Bjørnson made him appear in the design. Steve Barton was blonde in real life and also wore a blonde wig. And the Raouls to follow him - Michael Ball and Michael Cormick - were blonde, at least on stage. First in October 1989 did West End get a dark haired principal Raoul, with Robert Meadmore.

The original principal Raouls on Broadway 1988 (Steve Barton), Toronto 1989 (Byron Nease), Stockholm 1989 (Bengt Nordfors) and Hamburg 1990 (Hartwig Rudolz) were also blonde. First in the mid 1990s dark haired Raouls became the norm, and today people is so used to that look that blonde Raouls is commented on. Exceptions from recent years include Jeremy Hays on Broadway, Max Niemeyer in Oberhausen and Oedo Kuipers in Hamburg.


My Favourite “On the Roof of the Opera House” Photos:

  1. Charlotte Page & Matthew Cammelle
  2. Patti Cohenour & Steve Barton
  3. Katie Knight Adams & Ramin Karimloo
  4. Lisa Vroman & Michael Shawn Lewis
  5. Gay Willis
  6. Sierra Boggess & Jeremy Hays
  7. Claire Lyon & Anthony Downing
  8. Sierra Boggess & Hadley Fraser
  9. Gina Beck & Simon Bailey
  10. Harriet Jones & Sean Palmer

A/N: Lol the wait is over! For today…only? I honestly don’t know because my life is so hectic right now. But this request has been waiting patiently in my box and the person has been waiting so long for it and it’s finally here! So I hope y’all enjoy this fic lol and I hope to have another new story out for you soon.

Pairing: Steve/Reader

Prompt:  HAI! I was just wondering this is really random but can I have a Steve x reader where she is an avenger and she, Steve, Sam and tony go on Ellen? And then before the show she is really nervous and self concious but then Steve (her boyfriend) calms her down and it’s really fluffy. Then the show turns out really fun and can you add where Ellen makes a few jokes and stuff? I don’t know if this is what the avengers would do but idk… Thx sooooooo much! Ur a great writer❤️

Warnings: None it’s just something small and fluffy

Word Count: 1,272

Originally posted by jamesbaarnes

You were basically the Pepper Potts of the Avengers. While Pepper handled Stark Industries, you got the privilege to handle anything media related when it came to the supergroup, the Avengers.

You thought it was going to be easy until you remembered when Pepper almost permanently left from doing that type of job (and that was just her handling Tony). So it was safe to say when you got the job, you were always busy and that didn’t help when the world found out that Captain America had finally settled down and it was with you.

“I can’t do this,” you sighed eyes wide as you stared at the tv screen. The crowd was dancing and laughing and you were backstage ready to have a panic attack.

Tony snorted and you whirled around to give a glare which he promptly ignored. “Isn’t it ironic that your job consist of being with the media and yet you get stage fright if a camera ends up on you?” Tony’s lips curved upwards and another wave of nerves flowed through you as you thought about how in just a few minutes you, Tony, Sam, and Steve were going to be on the Ellen show.

“Tony, stop.” Steve scolded as his arms wrapped around you, pulling you closer. Your relaxed a little bit and buried your face into his chest.

“I can’t do this, Steve.” Your voice muffled in his shirt as you practically held onto him for dear life.

Steve’s arms tighten around you and Sam gave Steve a nod as he grabbed Tony by the collar. “We’re just going to go.” He said before pushing Tony and himself out of the room as Tony made a noise in protest. It wasn’t until the door slammed shut that you pulled back slightly to meet Steve’s eyes.

It’s had been over a month since the world found out the two of you were dating. Half the world was ecstatic, and the other half, not really. But everyone agreed that they wanted to know more about your relationship. And that was one of the reasons why you were here today at the Ellen show.

It had taken you weeks to build up the courage to even accept doing an interview and everyone immediately knew it should be with Ellen. Because out of everyone else, Ellen probably would be the only one who wouldn’t pester you two too much and would make you stay enjoyable. And Pepper made sure to make it as comfortable for you and Steve by having Tony and Sam come with you guys so you two weren’t alone when you did do the interview.

But now that you were here, you didn’t think anything would calm your nerves. You were honestly two seconds away from just bolting and apologizing later, but Steve’s arms kept you still.

“Y/N,” Steve repeated your name for the third time as he stared into your eyes. You blinked twice before a soft blush appeared on your cheeks for zoning out on him.

“Steve,” you whispered quietly and Steve gave you a small smile.

“It’s going to be okay.” He assured, his hands rubbing your sides softly. “It’s Ellen, she won’t be harsh on you and she’ll probably have us doing something fun and you’ll probably forget what you’re doing by the time it’s over.” He chuckled. “Plus, I’ll be holding your hand the whole entire time. If you don’t want to answer something, you don’t have to. You won’t be alone doing this, I’ll be here for you.”

You looked at your softly smiling boyfriend and felt a wave of love course through causing you to abruptly kiss him. He immediately responded, pulling you closer as you kissed before you both pulled back smiling. “You know, I still can’t believe how lucky I am to have you.” You murmur against his lips feeling better than you did a few moment ago.

Steve chuckled, “I think I should be the one to be saying that to you, Doll.” He squeezed your hips softly before kissing you again.

It didn’t last long because suddenly there was a knock on the door and a man came running in to tell you, you’d be on in a few minutes and if we could answer some questions separately for a game Ellen wanted you to play later in the show.

Steve was right, as usual, but you weren’t going to admit that to him any time soon.

But the whole interview with Ellen was fun and not mainly focused on just your guys relationship. And with the help of Sam and Tony the audience was always laughing and you found yourself enjoying it more and more as time passed on. And it helped that the whole time, Steve kept his word, and was holding your hand the whole time.

“Alright folks, we’re going to play a game.” Ellen shouted as the crowd cheered. You smiled happily as you sat next to Steve, his hand still holding yours. “Now, it’s like the newlywed game but instead of wed its date but that doesn’t sound catchy so we are still calling it newlywed.” She had the audience laughing. “Are you ready?” She asked and the crowd cheered and that’s when the curtains rose.

You giggled as two workers pushed you and Steve forward. You two were in some type of seat thing and on your right was Sam and Tony.

“I’d like to interrupt and notify that I am not dating this man,” Tony clarified by pointing at Sam who smirked and rolled his eyes.

“Man, you wish you were dating me.” You and others laughed at their banter before Ellen continued to talk.

“Now, I’m usually in your seat during the newlywed game with Portia but I’m not playing today, but we are still going to have Twitch come out and host. So Twitch!” She called for the man and he came out dancing to some funky music and looking like he was from some wacky game show.

“Hello, hello, hello!” He greeted and you looked over at Steve to see he was already smiling down at you. You could already see him saying ;’See, this isn’t bad.’ with the smug grin he had on his face and a wiggle of his brows. Your smile only widened as you shook your head and turned attention back to Twitch so play the game.

“Now that wasn’t so bad, huh?” Steve chuckled softly nudging as you two sat in the car. As per usual, Tony arrives and leaves in class so you all had gathered to the Ellen show in a limo and were going to leave just the same.

“Mmm, no it wasn’t,” you smile happily and snuggled closer into your boyfriends arms. “And I think it helped since we kicked ass at the newlywed game.” You giggled and his smile grew.

And you meant it, when you said it was fun. It wasn’t as scary as you thought it would be but it was as tiring as you thought and your point was proven with the way Steve nudged you and pointed.

Closer to the front of the limo, Tony and Sam were leaning against each other passed out with their mouths wide open. You laughed softly at how cute they looked and you had to remind yourself to thank them tomorrow for doing the show with you and Steve. But for now, you were going to do what Sam and Tony were doing, and sleep.

You snuggled deeper into Steve’s side, closing your eyes, a smile still on your face.


Steve Rogers | The Avengers 

Steve: “Hay  Y/N

Y/N: “Seriously? I never knew you drove a Harley?

Natalia: *Snorts and Laughs*

Steve: *Glares at Natalia* “Ya, I just hadn’t gotten round to getting a new one since I woke up.

Y/N: “Ooh, well you look good- I mean! It looks good! It!

Steve: *Smirks* “Want a ride?

Y/N: “Do you even have to ask!

observations about the cap 3 trailer:

  • remember when we were worried that they’d sideline the steve & bucky story
  • ha ha ha
  • i am glad that this trailer operates on the organising principle of “bring us moments of high intensity about how much steve loves bucky”
  • hope the film follows suit tbh
  • did someone tell marvel what’s up or are the russos still managing to hide it from them
  • i really like black panther’s costume
  • there had better be kissing in this film
  • someone put RDJ out of his misery and kill iron man off
  • oh look, steve and bucky are doing their best, i guess that’s all we can hope for
  • does steve’s deep and undying love for bucky extend to him taking bucky to his barber
  • have they regained that level of trust?? stay tuned to find out, i guess

Differences in Raoul’s Hussar costume around the world. Things to notice:

  • The shoulder-worn top jacket with fur is called a “pelisse”, the main jacket is called a “dolman”. A period Hussar uniform would have both; the pelisse was always worn slung over one shoulder as a cape.
  • Some stage dolmans are closed with zippers, other with snap buttons. The pelisse is usually attached to the dolman with a big clasp at one shoulder, so the gold band across the chest is purely ornamental
  • A Hussar uniform from the 19th century, especially the early 19th century, would have a snut, tight-fitting and short dolman, and high waisted trousers. This to show off a big sash or belt or similar.
  • Most European countries had some sort of Hussar uniform in their army; few still do. Raoul de Chagny’s Masquerade costume is based on UK’s 8th King’s Royal Irish Hussars.
  • In the POTO costumes, European and Japanese versions use flat gold trims, while US, Canadian and Aussie/World Tour ones use round gold trims. The level of V-shape appliance of these, and of course the fit of the dolman, is a key factor when it comes to how much of a hourglass or pigeon breast silhouette the Raoul actor gets.

Keep reading


Mùa hè năm ngoái khi dạy ở Nhật Bản tôi có một buổi thảo luận với sinh viên ở đó. Chủ đề đi vào vấn đề khởi nghiệp. Một sinh viên hỏi: “Hệ thống giáo dục của Nhật là một trong những hệ thống tốt nhất, người Nhật đã thành công lớn trong công nghệ sản xuất điện tử, xe hơi vv. nhưng không biết TẠI SAO NHẬT BẢN KHÔNG ĐÀO TẠO ĐƯỢC CÁC NHÀ KHỞI NGHIỆP NHƯ BILL GATES, STEVE JOBS, HAY MARC ZUCKERBERG ?”


Các sinh viên nhìn nhau ngơ ngác vì câu hỏi bất ngờ nên không ai giơ tay để cho câu trả lời. Họ toàn là những sinh viên giỏi, học ở các đại học hàng đầu, và khi tốt nghiệp, họ sẽ có việc làm tốt từ các công ti hàng đầu. Tất nhiên, không có lí do để khởi nghiệp mà không có đảm bảo khi có việc làm tốt và lương tốt.

Sau mấy phút im lặng và có lẽ họ đều biết câu trả lời, tôi đặt câu hỏi khác: “TẠI SAO CÁC EM LỰA CHỌN LÀM VIỆC CHO MỘT AI KHÁC KHI CÓ THỂ KHỞI NGHIỆP VÀ TRỞ THÀNH MỘT NGƯỜI CHỦ CÔNG TY? Lần này đã số đều cười lớn và trả lời: “Không lo rủi ro.”

Tôi giải thích: “Tất nhiên, không ai thích rủi ro. Những người khởi nghiệp phải có đam mê về ý tưởng của họ. Họ chấp nhận rủi ro, sẵn sàng mạo hiểm để hoàn tất nó. Đó là lý do trên thế giới có rất nhiều người muốn thành “Bill Gates” nhưng chỉ có một Bill Gates duy nhất vì tất cả không có đủ đam mê, cương quyết và không chịu chấp nhận rủi ro. Nếu không muốn mạo hiểm, em không thể là nhà khởi nghiệp được.”

Một sinh viên của tôi đã khởi nghiệp thành công kể cho lớp rằng: “Khởi nghiệp giống như việc có con. Khi người người phụ nữ muốn có con, cô ấy quên về các thay đổi trong cuộc sống mà cô ấy sẽ chịu đựng trong suốt 9 tháng hay đớn lúc sinh đẻ. Cô ấy quên mọi điều bởi vì cô ấy muốn có con. Cô ấy sẵn sàng chịu dựng để nuôi dưỡng, chăm sóc đứa con. Bắt đầu một công ti cũng giống như có con nhỏ, nếu em không sẵn sàng và chấp nhận, em không khởi nghiệp được.

Để bắt đầu công ti, nhà khởi nghiệp phải chấp nhận rủi ro, bất định đang chờ đợi vì họ đam mê về điều họ muốn làm. Không có đam mê, họ không có khả năng vượt qua chướng ngại. Đó là lý do phần lớn những người khởi nghiệp đều thất bại và từ bỏ vì họ không có đủ kiên nhẫn và đảm mê để theo đuổi đến cùng. Em cần biết rằng với một người thành công, có lẽ có cả nghìn người hay hơn đã thất bại. Phần lớn sinh viên trẻ đều nhìn vào những người thành công như Steve Jobs, Bill Gates và ao ước được như họ. Không mấy ai tìm hiểu rằng Bill Gates, Steve Jobs cũng gặp rất nhiều khó khăn trong khi khởi nghiệp nhưng vì động năng của họ manh, họ tin vào điều họ làm và họ vượt qua trở ngại.”

Một sinh viên bình luận: “Thầy nói đúng. Phần lớn chúng em ghen tị với người Mĩ nhưng thực tế; không ai muốn phiêu lưu thế. Từ thời niên thiếu chúng em đã lớn lên trong môi trường mà mục đích của giáo dục là có được việc làm tốt. Cha mẹ chúng em làm điều đó, ông bà chúng em làm điều đó, và chúng em không muốn thay đổi.”

Sinh viên khác thêm: “Ở Nhật Bản, nếu sinh viên nói “Tôi muốn khởi nghiệp,” gia đình sẽ nghĩ: “Nó điên, nó muốn phí đời nó, và phí tiền gia đình vào cái gì đó ngu xuẩn.” Truyền thống tại đây không khuyến khích khởi nghiệp, it ai muốn khởi nghiệp mà chỉ muốn có việc làm tốt, có lương tốt và sống yên ổn mà thôi.”

Một sinh viên khác nói thêm: “Ở Nhật, từ tiểu học tới trung học, và thậm chí ở đại học, mục tiêu duy nhất là có được điểm tốt và tốt nghiệp với hạng cao. Đại học không khuyến khích khám phá hay tự truy tìm. Chúng em được dạy phải tuân theo qui trình trật tự chứ không làm gì khác được.”

Sinh viên khác không đồng ý: “Nhưng nền giáo dục đã thay đổi rồi. Ngày nay sinh viên được dạy áp dụng khái niệm mới và khuyến khích tư duy độc lập nhiều hơn. Tất nhiên vẫn có thiếu sót do cách nhìn từ trên xuống nhưng điều đó sẽ thay đổi. Có thể cần thời gian nhưng mọi sự sẽ thay đổi. Ngày nay sinh viên cần phải tự học nhiều hơn thay vì chỉ tuân theo những điều được dạy ở trường. Nếu chúng em được đào tạo về khởi nghiệp, chúng em có thể làm cho điều đó xảy ra. Và theo thời gian Nhật có thể sản xuất được nhiều người khởi nghiệp”

Tôi giải thích: “Tôi không nghĩ có thể “sản xuất” được người khởi nghiệp. Điều đó phải có ở trong máu họ, trong óc họ, và trong đam mê của họ. Họ phải theo đuổi cái gì đó mà họ tin vào. Nhật Bản có nhiều nhà khởi nghiệp trong lịch sử nhưng nhiều em quên mất. Ngày nay các em chỉ nhìn ra bên ngoài chứ không biết quay vào bên trong, hay xem lai lịch sử của nước các em. Các em chỉ nhìn vào Bill Gates, Steve Jobs như anh hùng nhưng trước Gates và Jobs, đã có Masaru Ibuka và Akio Morita người đã bắt đầu một công ti sửa radio ở Tokyo. Trong cuộc viếng thăm Mĩ năm 1950, Ibuka nghe nói về phát minh transistor. Ông ấy đã mua bằng phát minh công nghệ transistor đem về Nhật Bản và đã phát triển radio transistor. Trong khi công ti Mĩ đã xây dựng radio transistor đầu tiên nhưng radio transistor của người Nhật Bản là kinh doanh thương mại thành công nhất vào thời đó. Trong những năm 1960 quãng 85% thị trường radio transistor thuộc về Nhật Bản. Chính radio transistor đã cho sinh thành ra công nghiệp điện tử ở Nhật Bản. Tên công ti đó là Sony.”

“Ngày nay một số các em NGHĨ NHÀ KHỞI NGHIỆP LÀ AI ĐÓ NÊN CÁC EM NHÌN NHỮNG NGƯỜI NHƯ BILL GATES HAY STEVE JOBS MÀ KHÔNG NHÌN VÀO NHỮNG NGƯỜI CỦA CHÍNH QUỐC GIA CÁC EM. MỘT SỐ CÁC NHÀ KHỞI NGHIỆP GIỎI NHẤT Ở NƯỚC EM ĐÃ XÂY DỰNG NÊN CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ VÀ XE HƠI Ở CHÍNH ĐÂY MÀ TÔI KHÔNG HIỂU TẠI SAO CÁC EM LẠI QUÊN ĐƯỢC NHỮNG ĐIỀU NÀY? Họ đã trải qua biết bao khó nhọc, khó khăn bởi sự tàn phá của Thế chiến II cho nên họ đam mê xây dựng để tái tạo lại một nền kinh tế cho tương lai của nước này và “phép lạ kinh tế” của Nhật Bản ngày này là do công lao của những người ấy. Thay vì đọc sách về Bill Gates hay Steve Jobs, em nên đọc sách về Akio Morita và cách ông ấy đã biến đổi Sony thành một trong những công ti điện tử lớn nhất trên thế giới. Tôi đã đọc về cuốn sách của ông Morita nhiều năm trước và tôi vẫn đọc lại nó vì tôi ngưỡng mộ lòng dũng cảm của ông ấy trong thời cực kì khó khăn.”

“Có lẽ các em đã không biết “anh hùng” của Steve Jobs là Akio Morita và ông ấy thường liên lạc với ông Morita để xin lời khuyên. Đây là vài lời khuyên mà ông Morita đã dạy cho Steve Jobs: “Nếu muốn sản xuất một phát kiến gì đó cho thị trường, nó phải là cái gì đó khác, cái gì mà chưa một ai làm, cái gì làm ngạc nhiên mọi người vì chưa ai nghĩ ra được.” Nếu em đọc kỹ cuốn sách của Steve Jobs, em sẽ thấy lời khuyên nầy.

Hiện nay các em nhìn vào các nhà khởi nghiệp thành công ngoại quốc mà quên rằng khởi nghiệp bắt đầu từ đây, nó bắt đầu từ Tokyo. Các em phải biết rõ lịch sử của nước mình, không phải nước khác. Mọi quốc gia đều có cái hay và cái không hay. Các em phải biết đề cao cái hay và bỏ những cái không hay. Các em không thể có tinh thần “vọng ngoại” được mà phải biết nhìn về thực lực của mình và tự hỏi: Tôi có thể làm gì cho nước tôi, cho dân tộc tôi và có thể tạo ra sự khác biệt.