sinh ra

Bạn không đi chậm, bạn không đi nhanh, bạn đang đi đúng hướng!

Barack Obama kết thúc hai nhiệm kỳ tổng thống của mình ở tuổi 55. Donald Trump thì bắt đầu năm ông 70 tuổi. Con gái của Obama xấp xỉ bằng tuổi cháu nội của Trump khi cha ông chúng làm chủ Nhà Trắng.

Nếu bạn 20 tuổi thì hãy thử nhìn quanh. Bạn bè bạn nhất định có những người đã kết hôn sinh đủ con bồng bế, lại cũng có người chưa nếm vị nụ hôn đầu. Có sinh viên ra trường lương khởi điểm 2000 USD, cũng có hàng ngàn cử nhân loay hoay không kiếm nổi công việc mưu sinh.

Haruki Murakami đến năm 29 tuổi mới bắt đầu cầm bút viết.

Bạn có thấy kỳ lạ không?

Có phải xã hội này, bằng cách vô tình và cố tình đã giao cho bạn rất nhiều khung “deadline”: 22 tuổi tốt nghiệp đại học, 26 tuổi kết hôn, 30 tuổi có 2 con, 40 tuổi có gần này số dư trong tài khoản, 60 tuổi về hưu và mong đến tầm 80 90 tuổi hãy chết.

Nếu bạn thấy mình đang tụt lại quá xa so với những người đồng tuổi, bạn nhất định sẽ không tránh khỏi sợ hãi, thất vọng, buồn chán, như một vận động viên chạy lẹt đẹt dưới cùng trên đường đua. Bạn có hai luồng suy nghĩ: “Mình là kẻ về chót thất bại thảm hại”, hoặc “Mình sẽ dốc sức chạy vượt lên để về nhất.”

Lựa chọn thứ hai nghe có vẻ sáng suốt hơn đúng không?

Nhưng không, cách nghĩ tốt nhất chính là đừng nghĩ gì cả, hãy cứ chạy thôi, ngẩng cao đầu chạy thẳng về phía trước trên làn đường của bạn.

Đừng thắc mắc vì sao cậu bạn kia 25 tuổi đã là CEO. Đừng nguýt mũi ghen tỵ và kiếm lý do không công nhận thành tích của người khác như kiểu “Vì bố nó là chủ tịch”, cũng đừng than thở “Cậu ấy quá giỏi và mình thì không bao giờ có thể giỏi như thế”. Càng đừng tự vấn “Tại sao mình cũng 25 tuổi mà không trở thành CEO được như cậu ta?”

Đơn giản thôi, vì bạn có nhiệm vụ khác trong thế giới này. Trong chiếc đồng hồ của cuộc đời bạn, bây giờ vẫn chưa phải lúc.

Bạn không cần phải đi nhanh hơn hay bằng ai, vì chúng ta đều đang chạy trên con đường riêng của mỗi người. Đích đến là hàng vô số điểm khác nhau không thể đo đếm. 30 tuổi chưa làm đám cưới chưa phải là ế, 40 tuổi vẫn nỗ lực hết sức để kiếm được công việc mơ ước không phải là muộn lắm rồi, 70 tuổi bắt đầu học lập trình máy tính thì cũng có sao. “Timeline” của tất thảy mọi người không thể nào đều đều giống nhau hết được, vì mỗi chúng ta đều đặc sắc theo cách của riêng mình.

Cuộc sống đầy rẫy la liệt những bất công. Bạn thấy có rất nhiều người có vẻ đi xa hơn bạn chỉ vì họ may mắn. Người này sinh ra trong gia đình đầy đủ điều kiện, người kia được trời phú cho sắc đẹp lộng lẫy, lại có người gặp vận may trúng số Vietlott hàng chục tỷ.

Cuộc sống mà.

Phải chấp nhận thôi.

Bạn không thể thay đổi quy luật cuộc sống, vậy chỉ còn cách nghiêm chỉnh tuân thủ luật chơi. Gạt bỏ đi những ấm ức, so đo, đố kỵ tiêu cực trong lòng, đối thủ của bạn ngay lúc này chỉ có một duy nhất: bạn của ngày hôm qua.

Câu nói này bạn đã nghe nhiều lắm rồi đúng không?

Nhưng lý do duy nhất người ta tua lại nó nhiều đến thế đơn giản là vì nó đúng. Nếu bạn cứ mãi dành thời gian quý báu để nhìn bóng lưng của kẻ đằng trước hay cười nhạo gương mặt lấm tấm mồ hồi của người chạy sau thì bạn chỉ đang làm chậm tiến độ của chính mình. Cuộc sống cho chúng ta mỗi người một đề thi khác nhau, nếu giải bài theo phương pháp của người bên cạnh bạn sẽ trượt. Chi bằng hãy thôi nhìn ngang nhìn dọc, tập trung hết sức vào trận chiến của mình.

Bạn không cần chạy nhanh hơn ai hết, bạn chỉ cần chạy hết tốc lực của mình. Không bao giờ là quá sớm. Không bao giờ là quá muộn. Muộn còn hơn không bao giờ.

Cuộc sống của bạn mà. Làn đua của riêng bạn mà.

Đừng để tâm thái quá bạn đang đi chậm hay đi nhanh, chỉ cần đi đúng hướng, trong lòng có niềm tin, nơi chúng ta muốn đến nhất định có phong cảnh tươi đẹp nhất.

 .

Và, kể cả không đặt chân được tới vạch đích đã định, thì bạn cũng đã có cuộc hành trình tuyệt vời đúng không nào?


 @thang-9.tumblr

Nhân sinh thực ra chính là như vậy. Khi bạn cảm thấy tâm đã tàn ý đã lạnh, chìm sâu trong vũng bùn lầy tăm tối, Thượng đế sẽ đột nhiên đem đến cho bạn một tia hi vọng, hết thảy đột nhiên tốt đẹp lên.

Cho nên bạn nhất định phải nhẫn nại, nhẫn nại một chút, thêm một chút thôi…

— Rainie Nguyen dịch
© Photo Gallery

VÀI ĐIỀU CHO CON GÁI.

1. Sống ảo bớt thôi. Một bức ảnh selfie đẹp có thể câu like, và những lời comment phù phiếm. Nhưng thực chất nó nhạt tới mức không ai buồn quan tâm tới đằng sau bức ảnh bạn thực sự là ai. Nếu phải dùng camera, hãy quay nó ra thế giới nhiều hơn là quay vào chính mặt bạn.

2. Đừng quá mạnh mẽ. Đừng tự hào rêu rao rằng mình có thể tự sống mà chẳng cần ai, rồi tới lúc khóc một mình trong cô độc. Ai cũng cần một điểm tựa tinh thần. Không ai sống mãi được một mình.

3. Đừng sống một cuộc đời quá đơn giản. Đừng chấp nhận, đừng an phận. Nhiều khi định kiến xã hội và những thói quen cố hữu khiến bạn quên đi chính giấc mơ của mình. Có một lý do rất khác mà bạn được sinh ra trên cõi đời này, nhiều khi không chỉ là lấy chồng, sinh con và có một công việc làm qua ngày.

4. Hãy thống nhất hơn. Đừng để đàn ông nghĩ phụ nữ là sinh vật quá phức tạp đến mức khó hiểu. Hãy nói những suy nghĩ của mình một cách chân thành và dễ hiểu. Đừng để cuộc sống trở nên quá phức tạp.

5. Xinh đẹp thì tốt, sành điệu cũng không sao, nhưng nhất định phải học. Một người đàn ông giàu có thể mua cho bạn một ngôi nhà, nhưng không mua được cho bạn sự tự do.

6. Đừng dựa dẫm nhiều. Giả sử một ngày mọi người đều rời bỏ bạn, chí ít bạn cũng vẫn còn lại cuộc đời của mình.

7. Bận mấy cũng phải xinh đẹp. Nên biết trang điểm một chút, biết ăn mặc một chút. Nhưng đừng làm quá mọi thứ lên, đến mức ám ảnh về quần áo và giảm cân. Mọi thứ đều nên vừa phải.

8. Thương bố mẹ đừng để trong lòng. Gọi cho mẹ mỗi ngày nếu xa nhà, và đừng cúp máy nếu mẹ vẫn còn chuyện muốn nói. Là con gái càng nên học cách yêu thương, từ cái nhỏ nhất.

9. Đừng quá yêu một ai đó mà quên mất mình là ai, mình muốn gì. Hy sinh là tốt, thay đổi là tốt, nhưng đừng đánh mất giá trị của mình.

10. Lời chia tay chỉ nên nói một lần. Đừng biến mình thành con rối trong trò chơi tình cảm. Khi yêu nên yêu chân thành, chung thủy, nhưng nếu người ta từ bỏ mình vì bất cứ lý do gì cũng nên chấp nhận. Lý do lớn nhất là người ta không còn đủ yêu mình.

11. Dù đau buồn cũng không mang trút lên người khác. Đừng trở thành kẻ bắt cá nhiều tay, đừng lợi dụng tình cảm. Nếu bạn làm vậy bạn cũng sẽ phải trả giá. Và không ai xứng đáng để bị tổn thương.

12. Đừng để đồng tiền chi phối mình. Đừng sống lợi dụng. Cái gì tự mình có thì mới là của mình.

13. Đừng quá tham vọng. Đừng chạy theo công danh sự nghiệp mà đánh mất thứ hạnh phúc tốt đẹp nhất mà mình xứng đáng có. Nếu phải sống một cuộc sống bận rộn, vẫn nên tìm cho mình một người bạn đời đủ thông cảm để sống cuộc đời đó cùng bạn.

14. Đừng kêu chán nản. Hãy nghĩ tới những người bận rộn mưu sinh tới mức không còn thời gian để kêu chán. Khi bạn chán nản nghĩa là tự bạn đang đánh mất đi quyền được sống của mình, tự vứt đi sự may mắn của mình, và tự giết khoảng thời gian ngắn ngủi trên đời.
Hãy học những thứ mới, đọc những cuốn sách mới, học nhạc cụ, đi du lịch. Hãy tự vui vẻ một mình trước thay vì trông chờ ai đó mang niềm vui tới cho mình. Đừng biến chính mình thành một cuốn sách cũ rích không ai muốn đọc.

15. Đừng ích kỷ, đừng so sánh, đừng ghen tị. Người ta nói vậy về con gái thì mình phải làm cho khác đi. Biết là khó nên phải tập. Việc đầu tiên là tập trung vào việc của mình thôi, và dừng lại việc soi khuyết điểm của ai khác. Bàn luận về người khác ít thôi, dành thời gian ngủ hoặc xem phim nếu cần thư giãn.
Ai cần thì giúp, ai không đáng để bận tâm thì coi như không nhìn thấy.
Bỏ qua thứ không cần thiết chứ không vô tâm, vô tình.
Cho nhiều hơn, thương nhiều hơn, rộng lượng hơn.
Con gái sẽ thật đẹp nếu có lòng trắc ẩn.

16. Nếu mệt quá thì xoá hết Facebook, Instagram đi rồi kiếm một cái gì đó khác mà chơi.

17. Tập nấu ăn đi, không ít thì nhiều. Nếu bạn thực sự mong có một tổ ấm sau này.

-ST-

 Có kinh nghiệm từng trải nào đáng giá có thể tham khảo không?


1.     Có thể dùng tiền để giải quyết sự việc, ngàn vạn lần không nên dùng tình cảm.

2.     Lời tạm biệt thật ra dễ nghe, khó nghe là lời “đừng đi” ở trong lòng.

3.     Không nói chuyện yêu đương không chết đươc, thoát nghèo so với thoát ế càng quan trọng hơn.

4.     Không có năng lực thu dọn tàn cuộc thì đừng tùy tiện phóng túng cảm xúc

5.     Không nên cách cái màn hình đã sinh ra thiện cảm với người khác, tình cảm khi trò chuyện qua màn hình xuất hiện nhanh, cũng đi rất mau.

6.     Đừng dùng bí mật đổi lấy bạn bè.

7.     Giúp người khác là tình cảm, không phải là bổn phận.

8.     Đừng ngốc đến mức dùng cách phơi bày sự yếu đuối của bản thân để tỏ ra rằng bạn tín nhiệm người khác

9.     Nói nhiều không tốt, không nên quá thân thiết với người mới quen.

10.   Khen ngợi người khác nhiều một chút cũng không tốn tiền tại sao không làm?

{Weibo - Dịch: Mê Mê}

[Q] Như thế nào là tự mình cố gắng?

1. Học một thứ ngôn ngữ mới, chơi một loại nhạc cụ mới, làm một kiểu món ăn mới, tất cả đều là tự nỗ lực hoàn thiện bản thân. Nhưng mà, chẳng có ai để thực hiện cùng, chẳng biết phải chia sẻ với ai.

2. Một mình chịu đau nhìn dãy hành lang trống vắng.

3. Tự mình làm bài kiểm tra, rồi nhận lấy điểm thấp nhất.

4. Cũng chẳng khác gì là cô đơn. Nhưng chỉ cần biết cố gắng thì sẽ nhận được kết quả tốt đẹp hơn cả ngày hôm qua. 

5. Một mình chịu đau nhìn dòng người tấp nập xa lạ.

6. Cấp Một đứng chờ đợi phụ huynh một mình. Cấp Hai xếp hàng ở buổi ăn một mình. Cấp Ba là người khám sức khỏe cuối cùng, sau đó thì một mình lên lớp. Đại Học, lại tiếp tục dọn phòng một mình. Đó không phải là cô đơn, mà là tự mình cố gắng kiên trì và nhẫn nại.

7. Đọc một bài viết hay, chẳng biết gắn thẻ ai.

8. Học cách nói ít đi, học cách làm việc nhiều hơn, học cách an ủi bản thân: Ngoài kia ai cũng thế!

9. Buổi tối đi đường bị ngã xe. Lướt nhìn danh bạ điện thoại ít ỏi, thầm nghĩ rằng vẫn nên tự mình dắt bộ về nhà thì hơn.

10. Đến trễ là đến trễ, không ai gọi dậy sớm, không ai điểm danh giúp, không ai giữ chỗ giùm.

11. Lặng lẽ đến lớp, lặng lẽ xuống phòng ăn, lặng lẽ tan học, sau này, lặng lẽ đi làm, lặng lẽ đến các buổi họp, lặng lẽ về nhà rồi tự nhiên bật khóc.

12. Mỗi con người sinh ra đều có sứ mạng riêng của mình. Họ cố gắng vì hạnh phúc của họ, tôi nỗ lực vì hạnh phúc của tôi.

13. Tự hiểu rằng bản thân nhất định phải là một người có thực lực.

14. Đọc tới dòng này, bao nhiêu năm qua có phải bạn vẫn đang tự mình cố gắng không?

written & des by @haukino

Gần đây người ta thi nhau ca tụng chuyện tình vượt tuổi tác của tân Tổng Thống Pháp với nhiều mỹ từ cao đẹp, nhưng chẳng ai biết, đằng sau mỗi hào quang, luôn ẩn chứa những nỗi đau. Nói đúng hơn, trong tình yêu, hạnh phúc của đôi nào cũng có một người âm thầm chịu tổn thương, nhất là khi tình yêu ấy xây dựng trên sự phản bội.

Tôi không mấy khi ngưỡng mộ chuyện tình cảm của ai, và cũng chẳng hề bận tâm chuyện người ta bước đến bên nhau thế nào. Nhưng tôi không ủng hộ những chuyện tình cảm của người đến sau mà lại được tung hô như thiên tình sử để lưu danh muôn đời.

Bỏ qua những định kiến xã hội, vượt qua khoảng cách tuổi tác, bà Brigitte đến với ông Macron khi bà đã đứng tuổi. Nghĩ đến đấy thôi, rất có thể người ta tin đó là một tình yêu thật sự đáng để ngưỡng mộ lắm chứ. Một chuyện tình đậm chất văn học Pháp, lãng mạn, bay bổng và điên rồ. Nhưng, cuộc đời không phải là những trang sách, cuộc đời luôn có những sự thật đau thương.

Hệt như chuyện tình nổi tiếng của Brad Pitt và Angelina Jolie, càng bóng bẩy bao nhiêu sẽ càng có một người ngậm ngùi ở lại với nỗi cô đơn bấy nhiêu. Phu nhân của tân Tổng Thống Pháp, người đã yêu điên cuồng cậu học trò 17 tuổi của mình - ông Macron, khi đã có gia đình, một người chồng và ba đứa con. Bất chấp nước Pháp có là thiên đường của những câu chuyện tình đẹp nhất, thì ngôi làng nơi bà sống, người ta cũng không thể ngừng bàn tán, và gia đình của ông Macron khi ấy cũng chẳng thể nào chấp nhận được chuyện tình của bà giáo già với cậu học sinh non choẹt con mình cho nổi.

Và dĩ nhiên, người phản đối quyết liệt nhất là chồng cũ của bà Brigitte, ông André, người đã cùng bà đi qua gần nửa đời người với ba mặt con yêu dấu. Ấy vậy mà, tân phu nhân Tổng Thống Pháp, đã bất chấp tất cả để đi theo tiếng gọi của tình yêu, sẵn sàng vượt qua tất cả mọi định kiến xã hội, nhưng quan trọng nhất là tình nghĩa vợ chồng để dệt một câu chuyện tình - điên - cuồng - ngạo - nghễ như trong phim.

Bà Brigitte và ông Macron kết hôn vào năm 2007, trở thành cặp vợ chồng nổi tiếng và kiêu hãnh. Còn người chồng cũ của bà Brigitte thì biến mất hoàn toàn sau đó. Ông biến mất khỏi cuộc đời bà, khỏi cuộc hôn nhân đã từng hạnh phúc, khỏi tình yêu đã từng khi say khi cuồng.
Ông André thua cuộc, không phải bởi tình yêu của ông ít hơn, mà có lẽ vì tuổi tác, có lẽ vì thời gian đã thổi tàn đi thanh xuân của ông, để tình yêu trong ông không đủ sức thắng trước hấp dẫn, cuồng nhiệt của cậu trai trẻ.

Người ta cứ bảo, chỉ đàn ông mới mê mẩn sắc đẹp, thanh xuân. Và người ta thường trách đàn ông dễ thay lòng đổi dạ khi đàn bà đi qua hết xuân thì, tàn phai nhan sắc. Hóa ra thời gian tàn nhẫn như vậy, nó làm thay lòng bất cứ ai, nó thổi tàn hạnh phúc gia đình, đưa những người đã từng gắn bó như máu thịt trở về những tháng ngày như chưa từng quen biết. Ấy vậy mà, cũng lại thời gian, khi một người chưa kịp nguôi ngoai nỗi đau, thì người kia đã kịp có hạnh phúc mới, nhưng chẳng ai buồn bận tâm đến người ở lại, họ dễ dàng chấp nhận, ca tụng hạnh phúc của người đến sau.

Chuyện tình yêu ngang trái ấy sẽ chỉ đẹp khi hai người còn độc thân, sẽ chỉ đẹp khi không có một người đau thay cho niềm vui của người mới, sẽ chỉ đẹp khi không phải là bi kịch của một gia đình đã từng hạnh phúc. Ai cũng có quyền được yêu, thế nhưng yêu trong bất chấp, yêu sai thời điểm, sai người là tình yêu ngang trái và tội lỗi.

Đối với tôi mà nói, nếu phải ngưỡng mộ, thì có một chuyện tình cảm đẹp hơn cả, đó là chuyện tình giữa Miley Cyrus và Liam Hemsworth. Nàng và chàng yêu nhau khi đóng chung phim The Last Song. Chuyện tình giữa hai người nổi tiếng không dễ dàng, dù họ quá xứng đôi. Họ yêu nhau, gắn bó với nhau, đính hôn rồi lại chia lìa đôi ngả. Miley vì tình yêu đổ vỡ mà thay đổi, trở thành một con người hoàn toàn khác, nổi loạn, điên cuồng, bất chấp. Nhưng sau cuộc chia tay dù rất lâu, hai người vẫn chẳng thể tìm được bến đỗ mới. Và trong khoảng lặng rất dài đủ để cả hai nhận ra, họ sinh ra là để cho nhau, cuối cùng họ cũng trở lại. Đó mới là tình yêu, rất đời. Tuổi trẻ, hợp tan, chia ly và trở lại, nhận ra nhau sau những lầm lỡ nên khát khao vì nhau mà thay đổi.

Tình yêu chính là như thế, đúng người, đúng thời điểm, trải qua đủ những ngọt ngào, đắng cay, đi thật xa rồi trở về, tìm thấy nhau sau những mất mát mới biết trân trọng nhau suốt một đời. Nếu có ngưỡng mộ, hãy ngưỡng mộ những chuyện tình không hoàn hảo nhưng biết trân trọng nhau như thế.

[Gặp được một người thực sự “dành riêng cho mình” có khó không?]

1. Ngày trước tôi luôn nghĩ người tôi yêu chính là người thích hợp, dù không thích hợp thì cọ xát, trải qua nhiều thứ rồi sẽ thành thích hợp, nhưng cọ xát đến mức vết thương ứa máu, vậy mà những nơi không hợp vẫn còn rất nhiều, lúc này mới hiểu, yêu không nhất định là sẽ hợp, yêu đúng người sẽ không khiến bản thân thương tích đầy mình.

2. Khoai tây và cà chua vốn không thuộc về cùng một thế giới, nhưng hai chúng nó vẫn tới được với nhau. Vì khoai tây biến thành khoai tây chiên, còn cà chua thì biến thành sốt cà chua, hai đứa trở thành một đôi tuyệt phối. Tình cảm cũng như vậy, không có hai người nào vừa sinh ra đã hoàn toàn phù hợp với nhau, cái chúng ta cần chính là sự bao dung, thấu hiểu và thay đổi.

3. Gặp được đúng người rốt cuộc khó đến nhường nào? Người bạn thích chưa chắc đã thích bạn. Người thích bạn chưa chắc bạn đã thích. Kể cả khi hai bạn cùng thích nhau, ở bên nhau rồi cũng chưa chắc sẽ lâu dài được. Khi hai người vất vả vượt qua đủ mọi khó khăn để kết hôn, có lẽ khi ấy lại càng cảm nhận được, thứ không có được mới là thứ luôn khiến người ta mơ ước.

4. Nếu tự bản thân không đủ mạnh mẽ, sao có thể đi được đến bến hạnh phúc của tình yêu? Nếu bạn cho rằng tình yêu là thông qua việc gặp đúng người, vậy xác suất này gần như bằng không. Tình yêu là do tự bản thân mình bắt đầu.

5. Đơn giản đến mức đi đường có thể gặp được, lại khó khăn đến mức đi qua ngàn vạn con đường vẫn tìm không thấy!

6. Thực ra việc gặp đúng người không khó, cái khó là khi bạn gặp được người ấy lại không biết người ấy là người thích hợp, và bỏ lỡ mất người ấy, để rồi không tìm lại được.

7. Hai người sinh ra để dành cho nhau, không phải ngay từ đầu đã bắt nhịp được với nhau, mà là sẵn sàng vì nhau mà trở nên tốt hơn trong tương lai dài rộng phía trước. Trên thế giới này vốn không tồn tại một cặp đôi do đất trời tạo nên, chỉ có cố gắng vì nhau mới có thể càng ngày càng thích hợp với nhau hơn.

8. Muốn gặp được một người phù hợp không khó, nhưng bạn cần phải nhấc chân lên và đi quan sát, đi tìm kiếm và đi theo đuổi. Đừng biến gặp gỡ thành bỏ lỡ, và cũng đừng biến nó thành một cuộc đi săn.

9. Em luôn bảo mình đi loanh quanh, để rồi gặp anh ở một góc nào đó. Sẽ không phải vô tình gặp gỡ, mà là đã chạm tới thời gian. Nắng vàng nằm xiên theo phố vắng, em gặp anh rồi, anh lại chẳng thấy em.

10. Một người thích hợp không phải muốn là gặp được mà cần hai người vì nhau mà trở nên thích hợp với nhau. Nếu bạn không muốn thay đổi bản thân, vậy hãy chấp nhận độc thân.

11. Nếu từ “gặp” là chỉ bắt gặp, như vậy mỗi ngày ta có thể gặp được 1000 người mà trước đó ta chưa từng gặp. Khi bạn 80 tuổi, bạn sẽ gặp được 2.920.000 người khác nhau, sẽ chào hỏi 39778 người, có thể quen được 3619 người, và sẽ thân thiết với 275 người. Nhưng cuối cùng, tất cả sẽ thất lạc giữa biển người. Xác suất để hai người yêu nhau là 0,000049. Trên Trái Đất có hơn 6 tỷ người, cơ hội bạn gặp được mỗi người trong số đó là 5‰. Bạn cứ nghĩ đi, gặp được một người thích hợp có khó không?

12. Gặp một người khó đến cỡ nào? Có người nói khó, có người nói dễ, có người nói khi gặp được sẽ biết là đúng người, có người nói gặp rồi cũng không được ở bên nhau. Gặp, suy cho cùng cũng chỉ là một cái bắt đầu mà thôi!

13. Đừng than thở vì sao giữa cả triệu con người lại chẳng thể tìm được một người thuộc về mình, câu hỏi lựa chọn có 4 đáp án thôi bạn còn chẳng tìm được đáp án đúng nữa là.

14. “Bạn có tin trên đời này cũng giống như trong tiểu thuyết, thực sự có một người phù hợp với bạn như thể các bạn ông trời se duyên không?” “Tin chứ! Vấn đề là ta không biết người đó ở đâu. Có thể người đó ở gần ngay trước mắt mà ta không hay, cũng có thể người đó ở Châu Phi hay ở Siberia gì đó.”

15. Có những chuyện, không phải dùng xác suất thống kê là có thể khái quát được. Bạn hãy coi mình là một thỏi nam châm, xa xa ngoài kia rồi sẽ có một thỏi nam châm khác bị bạn thu hút.

16. Làm gì có thích hợp hay không thích hợp, là yêu chưa đủ sâu thôi!

17. Cấp 3, học chuyên Văn, cả lớp được 5 đứa con trai, hơn 40 đứa con gái. Đại học, học Sư phạm, cả khoa được 10 đứa con trai, hơn 130 đứa con gái. Bạn nghĩ liệu có khó hay không?

18. Trước khi gặp được đúng người, bạn sẽ gặp phải ít nhất một kẻ không ra gì, khiến bạn hiểu được cái cảm giác không thích hợp là như thế nào!

19. Thế giới này đông người như vậy, thế nhưng anh thì chỉ có một, vậy mà em chẳng thể gặp được. Mà dù cho có gặp được, thì anh cũng không thuộc về em nữa…

20. Gặp được một người thích hợp, khó khăn nhất chính là thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Khi bạn dũng cảm bước chân vào một mối tình, mà người ấy cũng muốn vậy, đó là vì thiên thời. Khi bạn muốn gặp được người ấy, không cần quá nhiều vất vả cũng gặp được, đó là vì địa lợi. Quan trọng nhất là, khi các bạn ở bên nhau hạnh phúc, yêu thương nhau, đây mới là vì nhân hòa. Những điều kiện khách quan khác như tính cách, sở thích,…rất quan trọng, nhưng sau khi bạn gặp được người bạn yêu thực sự, chúng cũng chỉ là những điều kiện bổ sung không cần thiết mà thôi!

— Yingie Cassiopeia dịch | Edited by Photo Gallery
© Photo Gallery
(Copy or reblog please with full source)

Không ai trên đời sinh ra dành cho bạn mà họ được sinh ra cho bản thân họ. Tình yêu nói cho cùng là một sự lựa chọn. Không ai là hoàn hảo dành cho bạn, và mình nghĩ chúng ta nên dừng việc hình tượng hóa ai đó ngoài kia, một người nào đó trên thế giới này được sinh ra “dành cho bạn’ bởi vì nó sai rồi. Không ai sinh ra dành cho bạn ngoại trừ chính bạn. Những người khác cũng dành cho chính họ. Nếu bạn muốn tiến xa cùng ai đó thì khá là vất vả đấy, thấu hiểu, so sánh, trò chuyện, và lựa chọn.

👨🏻‍🎨 ig: ericnguyenillustration

MỘT ĐỜI CHỈ ĐỦ YÊU MỘT NGƯỜI!

Tình yêu của thế hệ trước, thật ra thì chính là đơn giản như vậy:

Tại một phương diện khác sinh ra tâm linh tương thông và nhận thức chung,

Đã nhận định một người thì tôi nhất định sẽ tìm được người đó,

Sau đó sẽ tương nhu dĩ mạt cùng một chỗ cả đời.

Hồi trước xe ngựa thì rất chậm, thư thì rất xa, cả đời chỉ đủ yêu một người.

01

Ông nội là một người rất ghét phong kiến và mê tín, ngay cả trở về nhà tổ để tế bái tổ tông đều là đứng, cho tới bây giờ cũng chưa quỳ lần nào. Sau này, có một lần bà nội bị té gãy chân, phải nằm viện. Lúc ông nội trở về nhà tổ để bái tế, không nói hai lời, liền phịch một tiếng quỳ xuống.

02

Ông nội lúc đi lính viết nhật ký, trang đầu tiên đã viết: “Thứ nhất không thể quên nước, thứ hai không thể phụ em.”

03

Bà nội bệnh nặng qua đời vào một đêm, thời điểm bà nội cấp cứu cả nhà không có cho ông nội biết, ông nội rạng sáng 3, 4 giờ liền một mình vào bệnh viện. Thang máy trong bệnh viện lúc đó bị hư, ông leo hết thảy 32 lầu để đến phòng giải phẩu của bà. Ông lúc đó 86 tuổi.

04

Bà nội lớn hơn ông nội hai tuổi, lúc còn trẻ tính khí của ông nội rất không tốt, bà nội bị rất nhiều ủy khuất. Có một lần bà nội không chịu nổi, liền rời nhà ra ngoài, cũng không có đi xa lắm, nhưng lại khiến ông nội bị dọa sợ. Từ hôm đó trở đi, bà nội chỉ cần vừa đứng lên, ông nội sẽ lập tức ngậm miệng, đi ra ngoài cửa.

05

Ba tôi làm bà nội tức giận, bà nội không chịu ăn cơm, ông nội mắng ba một trận. Sau đó ông khóc nói với bà nội: “Bà gả cho tôi mấy thập niên rồi, tôi cũng chưa từng tức giận với bà lần nào, bây giờ con trai lại như vậy tức giận với bà.” Năm đó tôi 21 tuổi, lần đầu tiên thấy ông nội khóc.

06

Sau khi ba mẹ kết hôn, qua hai năm, ba tôi đem chìa khoá két sắt đưa cho mẹ tôi. Ba nói, bây giờ tôi không còn là trai tân nữa, tiền giao hết cho bà quản.

07

Bà nội và ông nội năm trước là hôn nhân vàng, qua nhiều năm như vậy, bọn họ cũng già rồi. Ông nội đã già, bệnh tình càng ngày càng nặng, ông quên mất tên của con cháu, thậm chí luôn tên của mình, nói cũng không còn rõ ràng. Nhưng là, khi chúng tôi chỉ vào bà nội và hỏi ông đây là ai, ông nội liền có thể nói chính xác với chúng tôi là “Bạn tình của ông”.

08

Tôi không biết chuyện xưa của ông bà nội. Nhưng có một lần khi tôi xem ti vi, bà nội nằm trên ghế sa lon bên cạnh. Lúc ông nội muốn đi ra ngoài đến báo với bà một tiếng, ông cúi người xuống, sát vào bên cạnh lỗ tai của bà nói “Tôi ra ngoài nhé”, sau đó hôn bà nội một cái. Năm đó ông nội đã 70 tuổi rồi, tôi đang học phổ thông, trong nháy mắt ngay lúc đó tôi đã hiểu sau này muốn tìm tuýp đàn ông như thế nào rồi.

09

Ông bà nội tôi không có chuyện tình xưa gì. Mấy ngày trước tôi bị gãy xương, bà nội tới nhà để chăm cho tôi. Mới bốn ngày bà liền không ở nỗi nữa, cả ngày nói thầm: “Ông nội con khẳng định đem hết bánh bao bà để lại ăn hết rồi, bà đã chuẩn bị bánh đủ năm ngày cho ông đó. Cái lão già đó không biết nấu cơm, cũng không biết ngủ có ngon không nữa. Không được rồi cháu gái, bà phải trở về đây, bà không an tâm.”

10

Ba tôi nấu cơm rất khó ăn, duy chỉ có nấu món gan heo là đặc biệt ngon. Có một lần, trong lúc vô ý tôi nói ăn gan heo rất tốt cho bổ máu, sực nhớ tới mẹ tôi bị bệnh thiếu máu bẩm sinh, tôi lập tức nhận ra rằng cái gì gọi là tình yêu.

11

Thời điểm ba tôi hôn mê, mẹ tôi nói ông đi rồi có người khi dễ tôi phải làm sao bây giờ. Sau đó ba tôi đột nhiên tỉnh lại, dùng hết khí lực nói: “Ai dám, tôi cùng người đó liều mạng.” Ngày hôm sau ba tôi ra đi, mẹ tôi giống như phát điên vậy, chỉ lập đi lập lại một câu nói : “Ông là tên lừa gạt.”

12

Thời điểm bà ngoại chết não, ông ngoại ngồi ở bên cạnh bà, giúp bà chải lại tóc. Vừa khóc vừa nói với bà, đừng lo lắng tôi, tôi sẽ tự chăm sóc tốt cho mình, bà yên tâm đi. Lúc ông nói xong, bà ngoại liền chảy nước mắt. 

13

Bà ngoại qua đời năm 2003, trong tang lễ ông ngoại không nói một lời, cũng không nhỏ một giọt nước mắt. Lúc đi đến chỗ chôn cất, ông ngoại đứng bên cạnh phần mộ, chỉ nói một câu: “Đi chậm một chút !” Sáng ngày thứ ba, ông ngoại ngồi dựa ở trên giường, cầm trong tay một chiếc áo của bà ngoại, lẩm bẩm “Bà đi thật rồi.”  Ông ngoại cùng bà ngoại kết hôn đã hơn 60 năm, tôi chưa từng nghe ông ngoại đối với ngoại bà nói qua một câu “Anh yêu em”.

14

Ông nội luôn ngoài miệng chê bai bà nội, bà nội luôn trả lời một câu “Lão già chết dẫm”. Vài năm sau, bà nội bị ung thư phổi phải nằm viện, ông nội trong một đêm liền già đi rất nhiều. Ông luôn nằm bên giường bà nội nói: “Bà già chết dẫm……bà xem bà lại có thêm nhiều nếp nhăn rồi.” Bà nội đi rồi, chúng tôi ai cũng không tìm được ông nội, ngày thứ hai mới phát hiện ông đang nằm bên cạnh chỗ an táng của bà.

15

Có một ngày bà nội nấu cơm xong, đứng ở trong sân gọi ông nội đi ăn cơm, gọi rất nhiều lần. Cuối cùng hô lớn “Ông xã, ăn cơm thôi!”, sau đó vừa cười vừa nói “Thiệt buồn nôn!”. 

Lại có một ngày lúc nghỉ trưa, bà nội tôi đột nhiên nói với ông nội tôi: “Sau này ông hãy đi sau tôi đi, nếu không khi tôi có một mình, nhất định sẽ nhớ ông phát sợ luôn.” Đó là lần đầu tiên tôi thấy ông nội rơi lệ.

16

Ngày đó tôi lên đại học, một lần ba tôi uống say, ba ngồi trên ghế sa lon một mực khóc. Ba hỏi tôi: “Con biết trên đời nay ba thích ai nhất không?” Tôi cho rằng ba sẽ nói là tôi, bởi vì khi đó tôi phải học xa nhà, ba rất là lo lắng. Nhưng ba lại nói: “Ba thích nhất là mẹ của con, rất nhiều người đều là chỉ thích con cái chứ không thương vợ, nhưng ba không phải như vậy, ba là quá yêu mẹ con nên mới như vậy yêu thương con.”

17

Lễ tình nhân ngày đó tôi ở trên xe buýt, nhìn thấy một bà lão vẻ mặt rất gấp gáp luôn hướng phía ngoài cửa kính mà nhìn. Cửa xe mở ra, một ông lão đầu tóc trắng liền bước lên xe. Bà lão liền tức giận: “Ông làm gì, xe muốn chạy rồi ông làm sao về nhà.” Ông lão cười cười, từ phía sau lưng lấy ra một đoá hồng nói “Cho bà”.

18

Bà ngoại theo đạo hồi, ông ngoại lại theo đạo công giáo.

Từ sau khi ông ngoại cưới bà ngoại, cả đời ông cũng không ăn thịt heo nữa.

19

Bà nội qua đời rồi, có một ngày ông nội mua rất nhiều giấy tiền, chúng tôi liền hỏi ông muốn làm gì, ông nội mắt đỏ hoe nói với chúng tôi, ông mơ thấy bà nội ở dưới bị người khác khi dễ.

20

Có một lần ba tôi uống say, nói với bạn của ba: “Nhà chúng tôi chuyện lớn đều do tôi làm chủ, chuyện nhỏ đều do vợ tôi làm chủ. Nhưng đời này của tôi cũng chỉ làm có một chuyện lớn duy nhất, đó chính là cưới vợ tôi.”

21

Một buổi trưa, tôi đến phòng bố mẹ tìm đồ, phát hiện hai người đang ngủ trưa mà mười ngón tay đều đan chặt nhau.

22

Năm 2009, ông ngoại bị bệnh rất nghiêm trọng, bác sĩ khuyên chúng tôi từ bỏ, nói rằng nếu tiếp tục nữa sẽ khiến bệnh nhân càng đau khổ thêm. Cuối cùng, bà ngoại tự tay tháo ống dưỡng khí của ông xuống. Sau đó bà ngoại liền rời khỏi phòng bệnh, mẹ liền kêu tôi đi theo xem chừng bà một chút. Lúc đi ra tới khúc quanh, tôi thấy bà ngoại cầm tấm hình lúc trẻ của ông và bà, khóc như một đứa trẻ.

23

Sau khi bà tôi qua đời, ông tôi bị đả kích rất nghiêm trọng, dẫn đến mất trí nhớ. Có một lần tôi đi thăm ông, ông chỉ vào tấm hình của bà đặt ở đầu giường và hỏi tôi: “Cô gái này là ai vậy? Ông có thể gặp cô ấy không? Ông muốn cô ấy gả cho ông.”

24

Có một lần tôi thi không tốt nên bị mời phụ huynh, giáo viên phê bình tôi rất nhiều với ba. Khi trở về tôi liền đem hết tiền tiêu vặt cho ba kêu ba lấy đi mua thuốc hút, để ba đừng nói lại với mẹ. Kết quả ngày hôm sau mẹ tôi vẫn biết được, tôi bị mẹ mắng cho một trận. Sau đó tôi chạy đi tìm ba hỏi ba tại sao lại phản bội tôi! Ba liền nói, không được, mỗi lần nhìn thấy ánh mắt của mẹ con, ba không chịu nỗi mà lừa gạt mẹ được.

25

Có một lần ba mẹ gây gổ, bởi vì mẹ tôi không đúng, cho nên tôi đã nói giúp ba mấy câu. Không nghĩ tới mẹ tôi chịu không được khó chịu, bắt đầu khóc. Ba tôi lập tức quay sang nói với tôi: “Sau này khi ba và mẹ gây gổ, bất kể ai đúng ai sai, con đều phải nói giúp cho mẹ, mẹ con là phụ nữ, không thể chịu được tổn thương.”

26

Tình cảm của ba mẹ tôi không có hoa hồng cũng không có tình thoại, tôi chỉ biết là ba tôi mỗi ngày đều sẽ mua một trái táo cho mẹ ăn, thói quen này đã có hơn mười năm rồi.

……………………………..

Tình yêu ở niên đại đó,

Không có hoa tươi, cũng không có chiếc nhẫn kim cương,

Không có thề thốt lãng mạn, cũng không có cao lương mĩ vị.

Có thì chẳng qua là bất ly bất khí, tương nhu dĩ mạt.

Tôi hỏi bà tôi, điều gì khiến cho bọn họ duy trì một đoạn tình cảm dài đến 60 năm?. Bà tôi nói, “Ở thời đó cái gì hư cũng đều muốn đem sửa lại, còn bây giờ cái gì hư cũng đều muốn đem đổi đi.”

Thật ra tình yêu chỉ đơn giản như vậy,

Tới lui cũng không quá 3 chữ:

“Gả cho anh! ”

“Anh cùng em! ”

“Cực khổ rồi! ”

“Có anh đây! ”

“Thật xin lỗi! ”

Tình yêu tốt nhất, không phải là hoàn mỹ đến không tì vết. Mà là sau khi anh đến, thủy chung ở bên cạnh em, không rời đi nữa. Một lần dắt tay, chính là cả đời.

Nguồn: Global Hot Collections | Dịch: ©kipun07.tumblr

Khi anh vừa sinh ra
Oe oe dăm tiếng khóc
Lúc ấy em ở đâu
Làm sao mà anh biết

Làm sao mà anh biết
Em còn chưa ra đời
Mẹ là người duy nhất
Biết được điều đó thôi!

Hai nhà ở hai nơi
Cách nhau nghìn cây số
Mẹ vẫn biết anh buồn
Nên sinh em từ đó

Em hồn nhiên như cỏ
Lớn lên dưới mặt trời
Anh như mây như gió
Suốt bốn mùa rong chơi

Gặp nhau giữa cuộc đời
Là duyên hay là nợ
Anh yêu em lâu rồi
Sao vẫn còn bỡ ngỡ

Bao chàng trai qua ngõ
Sao em chẳng chạnh lòng
Hai mươi năm chờ đợi
Một bóng hình xa xăm

Bây giờ em yêu anh
Như là trong cổ tích
Mẹ là người duy nhất
Hiểu được điều đó thôi!

—  Chuyện cổ tích - Nguyễn Nhật Ánh

Đã có nhiều lần tôi tự hỏi, trên đời thứ gì là đáng sợ nhất?
Hôm nay, coi như tôi đã có câu trả lời cho chính bản thân rồi. 
Đúng như nhiều người nói, thứ đáng sợ nhất chính là lòng người. Thứ khiến người khác cảm thấy khó hiểu nhất cũng chính là tâm trí người đối diện. 

Hôm nay có thể thề nguyện sống chết với nhau, hôm sau lại thấy mỗi người một ngả, tâm trạng bình thản, coi cuộc chia ly vừa rồi chả thấm tháp là bao.
Hôm nay tự vấn bản thân mình, đó là người mình yêu suốt cuộc đời còn lại, hôm sau có khi lại vui vẻ với đối tượng mới tốt hơn.
Hôm nay vừa bảo “mày là bạn tốt nhất của tao, là tri kỉ của tao”, hôm sau lại thấy từ bạn thành thù, không ai nói với nhau câu nào.
Hôm nay con người như thế này, biết đâu mai lại đổi khác, thế nên chuyện người này khác xưa, người nọ cũng đừng lo lắng và hoảng sợ nhiều. Con người sinh ra đã như thế, sẽ đổi thay theo bão tố cuộc đời. 

Ai cũng vậy, mình cũng vậy.
Đều đổi khác, chẳng vẹn nguyên.

-bigdreamer1003

Trầm cảm có thật không?

Năm 20 tuổi, có một thời gian dài mình thường ở lì trong nhà, không ra ngoài, không muốn tiếp xúc với ai. Mình lên mạng gần như cả ngày, chẳng để làm gì, ngoài việc viết blog, nói chuyện với những người bạn xa lạ qua yahoo. Thời gian đấy, mình rất buồn, thường xuyên cảm thấy lạc lõng, cô đơn trong thế giới này, thường xuyên cảm thấy bế tắc, mất phương hướng. Mình bị mất ngủ kéo dài, ban đêm gần như không thể ngủ, tâm trạng u uất vô cùng. Lúc đấy, mình rất hay tự rạch tay, ban đầu chỉ là thử cắt một vết nhỏ, lâu dần, mình cứ tự làm mình đau như thế mỗi lần thấy chán nản, nhìn máu tứa ra trên cổ tay, cảm giác rất dễ chịu. Trên cánh tay mình khi ấy, có rất nhiều vết cắt, một thời gian dài, mình đã che giấu gia đình bằng việc mặc áo dài tay.
Sau đó, vì không thể ngủ được, mình hay uống rượu, cứ mỗi lần uống rượu để say, mình lại rạch tay. Mình đã thật sự nghĩ, thật sự tin, thế giới này, hoàn toàn không có ai hiểu mình, không ai cần mình, mình luôn luôn là một số nguyên tố cô đơn.

Cũng vì mất ngủ, uống rượu, biếng ăn, mình suy nhược cơ thể đến mức phải nhập viện gần một tháng. Mình hay tưởng tượng ra rất nhiều điều kinh khủng, thường nghĩ có người tìm giết mình, rồi đủ thứ tai nạn này kia rất đáng sợ. Có đêm nằm trong bệnh viện, mình bật dậy, hoảng loạn hét ầm ĩ rồi tự cảm thấy như bị ai đó bóp cổ, thế là đòi bác sĩ cho thở oxy. Gia đình mình rất lo lắng, mẹ mình khóc suốt. Điều trị ở viện hết suy nhược cơ thể, bác sĩ cuối cùng mới nói với mẹ mình về nguyên nhân bệnh án của mình là bị rối loạn tâm lý.

Cũng thật khó tin, vì sao mình lại bị trầm cảm? Vì thật sự cuộc sống của mình khi ấy có gì ngoài việc ăn học thôi đâu. Nhưng, nghĩ lại thời gian ấy, mình đã vô cùng cô đơn. Chồng của mình khi còn yêu nhau, rất mải chơi và vô tâm, anh ấy quan tâm game hơn những nỗi buồn của mình; còn bố mẹ mình và mình lại có những bất đồng, cách biệt; tính mình lại không thích cởi mở với nhiều người, nên mình không giao lưu, đi chơi với những người mà mình không coi là thân thiết. Mình có rất ít bạn, và những đứa bạn thân của mình lại đi du học xa. Vậy nên mình tự nhốt mình trong phòng, lên mạng, đọc sách, uống say rồi ngủ vùi. Tuổi 20 của mình đã từng là những ngày tháng trầm lặng, bế tắc và đầy u uất. Tuổi 20 của mình đầy ắp nỗi buồn. Mình không chỉ sống thờ ơ với người xung quanh, còn thờ ơ và tệ hại với chính bản thân.

Sáng nay, mình vô tình đọc được một status của một anh đàn ông trên mạng. Anh vô tư hỏi: “Trầm cảm có thật không? Hay chỉ là một sự biện hộ cho những kẻ làm mẹ, làm vợ, làm con dâu mà vô trách nhiệm, vô đạo đức?”. Và sau đó, có vô số các anh đàn ông nhảy vào comment chửi bới, thóa mạ phụ nữ nhân vụ án “người mẹ giết con trai 33 ngày tuổi” vừa xảy ra. Mình buồn và phẫn uất. Trầm cảm có thật, và nó chẳng phải chỉ xảy ra với những người làm vợ, làm mẹ thôi đâu. Nó xảy ra với bất cứ ai, như mình, cô nữ sinh của tuổi 20 ngày ấy, đủ đầy, không có việc gì ngoài ăn và học.

Trầm cảm, không phải là lời biện hộ cho những kẻ lười trách nhiệm, nó chỉ đơn thuần xảy đến cho những ai đã phải chịu sự dồn nén, ức chế tâm lý trong một thời gian quá dài mà không thể tìm được ai hoặc không thể có một ai chịu lắng nghe những giãi bày của họ. Vì sao nghề bác sĩ tâm lý lại là một nghề được trả lương cao? Bởi vì xã hội càng hiện đại bao nhiêu, con người càng dễ bị quấy rối và ảnh hưởng tâm lý bấy nhiêu. Những ức chế về mặt tâm lý có thể đến từ rất nhiều yếu tố, nhiều khi bị xem nhẹ mà bỏ qua, nhưng một khi đã tích tụ lâu dài mà không có cách gì giải tỏa thì con người rất dễ rơi vào trạng thái - thờ - ơ - vô - cảm. Và ở trong cái nhịp sống công nghiệp hối hả này, có bao nhiêu người may mắn tìm được người có thể lắng nghe và chia sẻ với những nỗi cô đơn, những vụn vặt đè nặng trong tâm hồn của mình?

Ở Việt Nam, những đứa trẻ từ khi sinh ra đã mang trên mình vô số những áp lực. Áp lực phải ăn để béo tròn béo khỏe. Áp lực phải học giỏi để thi đỗ trường chuyên lớp chọn. Áp lực phải học ngành nghề theo mong muốn của cha mẹ. Áp lực phải có công ăn việc làm lương cao, nhàn hạ. Áp lực phải có người yêu để hết ế. Áp lực phải sinh con trai để nối dõi tông đường. Áp lực phải chăm sóc, nuôi dạy con. Áp lực mua nhà, mua xe… Những áp lực vô hình đặt nặng lên vai nhau, từ đời này qua đời kia, cuối cùng khiến con cái và cha mẹ khó nhìn mặt nhau, khó có nổi những cuộc nói chuyện, tâm sự trong tôn trọng - lắng nghe và thấu hiểu; khiến người vợ - người chồng vừa cưới về chưa kịp yêu thương đã lặng lẽ xa dần. Nhưng những áp lực ấy, khi người ta trao đi dưới danh nghĩa yêu thương lại cứ vô tình làm tổn thương, đau lòng nhau như thế, mấy ai hiểu?

Năm 25 tuổi, mình làm mẹ. Hôn nhân với mình có quá nhiều vấn đề, nó khiến mình - một người luôn được cưng chiều, no đủ từ bé phải suy nghĩ nhiều thứ, trong đó có trách nhiệm làm vợ, làm mẹ và làm con dâu. Làm vợ không dễ, và làm mẹ lại càng không dễ. Vậy tại sao phụ nữ Việt Nam lại phải chịu đựng và gồng gánh quá nhiều thứ một mình như thế? Tại sao trách nhiệm trong một cuộc hôn nhân mà hai người chủ động đến với nhau bằng tình yêu lại nghiêng quá nhiều cho bờ vai một người gánh?

Làm vợ, là phải hiểu chồng, tôn trọng chồng, biết thông cảm cho những áp lực mà chồng phải chịu đựng trong công việc…

Làm mẹ, là phải có sữa cho con bú, phải thức đêm trông con khi con quấy, chăm con khi con ốm đau, nuôi con cho béo khỏe bằng “con nhà người ta”, dạy con cho ngoan kẻo “con hư tại mẹ”…

Làm con dâu, là phải ngoan ngoãn, hiếu thuận với bố mẹ chồng, nội trợ đảm đang, việc nhà khéo léo, cỗ bàn giỗ Tết phải chu toàn…

Vậy còn làm chồng, làm cha và làm con rể, đàn ông sẽ phải ra sao?

Khi mình sinh bé đầu, có những ngày, mình từng chỉ có một ao ước duy nhất, là được ngủ một giấc thật dài, thật yên tĩnh, không có tiếng con khóc, không phải quay cuồng giữa bỉm sữa, trông con, việc nhà, không phải nghe những lời hỏi han: “con bao nhiêu cân”, “cho ăn bao bữa”…
Có đêm, con ốm, quấy khóc, mình vừa bế con, vừa dỗ vừa khóc, bất lực quá, cứ đưa tay lên cắn đến bật máu.

Mình đã từng hỏi chồng mình, anh cần gì ở một cuộc hôn nhân? Chồng mình ngập ngừng, rồi nói: “Chỉ là yêu nhau, cảm thấy đủ cần nhau để trở thành vợ chồng”. Mình bảo: “Vậy tại sao anh không có trách nhiệm với những nỗi buồn trong hôn nhân của em?”. Chồng mình im lặng, rồi sau đó lặng lẽ thay đổi.

Trầm cảm sẽ không có thật, sẽ chỉ là cái cớ với những người không bao giờ hiểu được ý nghĩa của hôn nhân, ý nghĩa của hai tiếng vợ chồng. Chúng ta cần gì ở một cuộc hôn nhân, có lẽ sau tất cả, chỉ là được giãi bày, được lắng nghe và được chia sẻ. Sẽ chẳng bao giờ có những người phụ nữ trầm cảm sau sinh, nếu như những người chồng biết đặt họ ở trong tâm. Nếu thật sự là yêu thương, mọi nỗi đau đều sẽ được xoa dịu và người vợ sẽ không cô độc một mình trong hành trình làm mẹ.

1. Một hành trình dài luôn bắt đầu từ một hành trình ngắn.

2. Thanh kiếm dù chỉ cần dùng một lần trong đời, nhưng lúc nào cũng nên mang bên người.

3. Thà làm kẻ thù của một người tốt còn hơn làm bạn của một kẻ xấu.

4. Nếu một vấn đề có thể giải quyết được, vậy không cần phải lo lắng về nó nữa. Nếu nó không thể giải quyết được, vậy thì có lo lắng cũng chẳng ích gì!

5. Trà nguội hay cơm nguội đều có thể chịu được; thứ không thể chịu được là cái nhìn nguội và lời lẽ cục cằn.

6. Dùng thời gian để suy nghĩ, lá gan để hành động. Khi đã hành động rồi thì đừng suy nghĩ!

7. Ếch ngồi đáy giếng thì không biết được sự bao la của biển cả.

8. Đừng níu giữ những thứ đã xa, đừng xua đuổi những điều đang đến…

9. Nhanh nghĩa là đi chậm mà không bị ngắt quãng.

10. Người có khát vọng vươn lên sẽ nghĩ về cách tạo ra cho mình một chiếc thang.

11. Vợ chồng giống như tay và mắt: khi tay đau thì mắt khóc; còn khi mắt khóc, tay lau đi những giọt lệ.

12. Một lời tốt có thể giữ ấm cho bạn trong ba tháng mùa đông.

13. Những con sông sâu nhất trôi rất êm đềm…

14. Làm tất cả những gì bạn có thể và để mọi chuyện còn lại cho số phận.

15. Kẻ uống rượu không biết sự nguy hiểm của rượu, người không uống rượu không hiểu được lợi ích của nó.

16. Những đóa hoa đẹp không sinh ra trái ngọt.

17. Tiền tài luôn đến với những ngôi nhà có tiếng cười.

18. Người có thể chịu đựng được chỉ hơn nửa giờ so với đối thủ của mình là người có thể đạt được chiến thắng.

19. Nếu một người phụ nữ muốn một điều gì, cô ta sẽ leo qua cả một ngọn núi để có được nó.

20. Đặt một câu hỏi và bạn chỉ cảm thấy xấu hổ trong thoáng chốc. Không hỏi và không biết nghĩa là bạn sẽ thấy xấu hổ cả đời.

— Triết lý của người Nhật
© Photo Gallery

30 ĐIỀU “ĐỪNG”.

1.Đừng hỏi lý do tại sao hết yêu, vì hết yêu chính là hết yêu, không cần lời giải đáp.

2.Đừng hỏi cô ấy và em, anh chọn ai, vì một khi bản thân đã không phải là duy nhất đều không nên ở lại.

3.Đừng bắt đàn ông hứa hẹn, vì sự ép buộc không đi đôi với thật lòng. Đàn ông hứa vì phụ nữ thích nghe, họ nói vì bạn thích, chứ không phải nói vì họ muốn. Vậy nên “đừng”.

4.Đừng quá vị tha, vì sự vị tha của phụ nữ không đi đôi với việc đàn ông sẽ thấu hiểu. Cuộc sống cho người khác cơ hội cũng chính là cho bản thân cơ hội, nhưng cơ hội thường không đến quá nhiều lần và may mắn thừa không phải lúc nào cũng xuất hiện.

5.Đừng khóc ở giữa đám đông, bởi sự đồng tình của họ nhìn thấy thật ra chỉ là sự thương hại. Đừng rơi lệ ở chốn đông người, bạn sẽ trở thành diễn viên quần chúng đang viễn một vở kịch bi thương miễn phí cho người đời bình luận.

6. Đừng đơn phương quá lâu một người, vì khi bạn biết trân trọng thời gian và thanh xuân thì bạn đã bỏ lỡ rất nhiều, yêu đơn phương thì nên nói, còn không dám nói thì từ bỏ, sự hèn yếu trong tình yêu hay thương trường thì đều là kẻ thất bại.

7.Đừng sợ lạc đường ở mê cung, càng đi càng rối, khi lạc lối thì tạm đứng tại chỗ nghỉ chân. Giữ tâm thanh thản thì tự khắc tìm được phương hướng cần đi.

8.Đừng thắc mắc vì sao đàn ông khi mới yêu và khi yêu lâu rồi lại thay đổi, đừng hỏi những điều quá mức hiển nhiên. Không ai bắt cá ăn khi con cá đã nằm trên thớt.

9.Đừng rơi lệ khi gặp lại người yêu cũ, sự đau đớn thì hãy đợi sau khi về nhà hãy thổ lộ, trước mặt người tường yêu phải luôn là bộ dáng kiêu hãnh nhất, dù là giả tạo, cũng phải gắng gượng, vì sự yếu mềm của bạn không để lại trong đầu họ quá lâu vì đàn ông thường không nhớ đến những người mà quá cần họ.

10.Đừng tin vào thứ gọi là mãi mãi, vì tất cả mọi thứ trên đời đều chỉ mang tính chất thời điểm, không phải một đời cố hữu.

11.Đừng cảm thấy thất bại khi bị phản bội, không phải bạn không đủ tốt hay không xứng với đối phương, mà bởi vì bạn quá tốt, quá để ý đến đối phương mà vô tình lãng quên đi bản thân mình. Người không biết yêu bản thân mình, đừng đợi ai trân trọng.

12.Đừng hỏi phụ nữ từng ngủ với bao nhiêu người, vì số người đàn ông đi qua đời phụ nữ không bao giờ là thước đo nhân cách.

13.Đừng cho rằng phụ nữ không hiểu chuyện khi làm phiền bạn quá nhiều, bởi vì họ quá để tâm nên sinh ra lo lắng, yêu càng nhiều đầu óc càng sân si, tình yêu vì quá nhiều nên mới sinh ra mụ mị, đừng trách mà tội.

14.Đừng kể với bạn thân về điểm xấu của người yêu mình, tốt khoe xấu che, khi bạn kể với bạn thân về điểm xấu của người yêu bạn, vì thương bạn mà họ khuyên bạn chia tay, nhưng bạn còn yêu mà không thể làm thế, đứng giữa bạn thân và người yêu, bạn nghe ai. Vậy nên có những chuyện, không nên kể, và đừng nên nói.

15.Đừng nhìn vẻ bề ngoài phóng túng và bất cần của phụ nữ mà cho rằng họ phóng đãng, phụ nữ càng cợt nhả, càng bất cần và càng sống vô tâm, chính xác là trong lòng tổn thương quá lớn, họ chỉ như con nhím xù gai tự bảo vệ bản thân mình.

16.Đừng hận thù một người khi chia tay, vì trước khi hận họ, bạn là người đau khổ nhất. Nên thay vì tự làm khổ mình, vạn sự tùy duyên, chuyện gì nên đến đã đến, đừng nên cưỡng cầu.

17.Đừng giữ quá cao cái tự tôn của mình trong tình cảm, đứng coi mình là cái rốn của vũ trụ, tình yêu thì không có tự trọng, càng không có tự tôn.

18.Đừng tin nước mắt của đàn ông mà hãy nhìn hành động, đừng tin khi đàn ông khóc, mà hãy tin khi đàn ông khóc và thay đổi.

19.Đừng cho rằng phụ nữ thức đêm và sống về đêm là không có nề nếp, thường thì những người sống về đêm, thường là những người cô độc nhất.

20.Đừng mơ mộng quá nhiều vào đàn ông, bạn càng mơ mộng và hi vọng vào họ bao nhiêu, cuối cùng bạn sẽ thấy chính họ sẽ đập nát mơ mộng và dập tắt hi vọng của bạn.

21.Đừng tin vào sự lãnh đạm của phụ nữ lúc ban đầu, đến khi họ thật sự mở lòng ra với bạn, bạn sẽ thấy một mặt điên dại và bướng bỉnh của họ. Còn nếu họ không yêu bạn, trong mắt họ, bạn vĩnh viễn chỉ là kẻ bên lề cuộc sống của họ, vĩnh viễn không thể chạm vào.

22.Đừng chờ đợi một người trở lại, nếu họ muốn trở lại họ đã trở lại lâu rồi, sẽ không để bạn đợi lâu đến thế.

23.Đừng dễ dàng lộ ra một mặt yếu đuối của mình với người lạ. Họ có thể vỗ vai an ủi bạn, nhưng không ai rảnh mà đi thương tâm chuyện của người khác, vì chính mình đôi khi còn lo không xong, đừng khiến người khác chê cười.

24.Đừng ép bản thân phải cố gắng quên một người, thứ không thể ép buộc là tình cảm, không thể ép một người yêu mình, không thể ép một người trở lại, càng không thể ép bản thân quên đi một người.

25.Đừng nghe đàn ông nói “anh rất muốn bên em” rất muốn chỉ là rất muốn, không phải là họ sẽ bên bạn, vì nếu họ thật sự yêu bạn, bằng mọi giá họ sẽ làm đủ cách để có thể danh chính ngôn thuận ở bên bạn thay vì bằng “rất muốn”.

26.Đừng lo lắng nếu như rời xa bạn, ai sẽ lo cho anh ta bữa ăn, ai sẽ nhắc anh ta uống thuốc, ai sẽ nhìn trời mà nói anh ta mang theo áo mưa. Đừng lo lắng, vì anh ta chưa từng lo cho bạn như thế, vì nếu lo, họ đã không dễ dàng vứt bỏ bạn.

27.Đừng tin đàn ông nói vì gia đình mà không thể bên bạn, anh ta rời xa bạn không phải vì anh ta yêu bạn quá ít hay anh ta yêu gia đình quá nhiều, cái quan trọng ở chỗ, anh ta không muốn nắm tay bạn vượt qua. Đấy mới là quan trọng.

28.Đừng đi trên một đôi giày cao gót không vừa chân, thứ tình cảm không dành cho mình, vĩnh viễn không nên cố chấp.

29.Đừng lừa dối người phụ nữ yêu mình, nếu bạn lừa được họ, không phải là bạn giỏi giang bao nhiêu, mà chính là họ nguyện ý tin tưởng bạn thế nào, thứ bạn lừa được, chính là niềm tin của người yêu thương bạn, đáng hay không.

30.Đừng tin lời đàn ông nói “ở nhà anh nuôi em” ngoài gia đình bất kể việc gì người khác làm đều có điều kiện, bạn muốn làm cây sương rồng nắng gắt chịu gió sương mà không gục ngã hay chỉ muốn làm cây tầm gửi họ rời đi bạn lập tức héo rũ. Bạn chọn đi!

Làm được bao nhiêu thì làm, đừng gắng gượng quá nhiều, vạn sự tuỳ duyên, tâm an do mình.
Sống theo ý mình muốn, hãy sống một cuộc đời như tranh vẽ. Nét đậm nét nhạt đều phải tự mình vẽ ra.
Muốn đời an yên ắt phải đi qua ưu phiền.
Đừng gục ngã.

—  Huyền Trang Bất Hối

VÀI ĐIỀU CHO CON GÁI.

1. Sống ảo bớt thôi. Một bức ảnh selfie đẹp có thể câu like, và những lời comment phù phiếm. Nhưng thực chất nó nhạt tới mức không ai buồn quan tâm tới đằng sau bức ảnh bạn thực sự là ai. Nếu phải dùng camera, hãy quay nó ra thế giới nhiều hơn là quay vào chính mặt bạn.

2. Đừng quá mạnh mẽ. Đừng tự hào rêu rao rằng mình có thể tự sống mà chẳng cần ai, rồi tới lúc khóc một mình trong cô độc. Ai cũng cần một điểm tựa tinh thần. Không ai sống mãi được một mình.

3. Đừng sống một cuộc đời quá đơn giản. Đừng chấp nhận, đừng an phận. Nhiều khi định kiến xã hội và những thói quen cố hữu khiến bạn quên đi chính giấc mơ của mình. Có một lý do rất khác mà bạn được sinh ra trên cõi đời này, nhiều khi không chỉ là lấy chồng, sinh con và có một công việc làm qua ngày.

4. Hãy thống nhất hơn. Đừng để đàn ông nghĩ phụ nữ là sinh vật quá phức tạp đến mức khó hiểu. Hãy nói những suy nghĩ của mình một cách chân thành và dễ hiểu. Đừng để cuộc sống trở nên quá phức tạp.

5. Xinh đẹp thì tốt, sành điệu cũng không sao, nhưng nhất định phải học. Một người đàn ông giàu có thể mua cho bạn một ngôi nhà, nhưng không mua được cho bạn sự tự do.

6. Đừng dựa dẫm nhiều. Giả sử một ngày mọi người đều rời bỏ bạn, chí ít bạn cũng vẫn còn lại cuộc đời của mình.

7. Bận mấy cũng phải xinh đẹp. Nên biết trang điểm một chút, biết ăn mặc một chút. Nhưng đừng làm quá mọi thứ lên, đến mức ám ảnh về quần áo và giảm cân. Mọi thứ đều nên vừa phải.

8. Thương bố mẹ đừng để trong lòng. Gọi cho mẹ mỗi ngày nếu xa nhà, và đừng cúp máy nếu mẹ vẫn còn chuyện muốn nói. Là con gái càng nên học cách yêu thương, từ cái nhỏ nhất.

9. Đừng quá yêu một ai đó mà quên mất mình là ai, mình muốn gì. Hy sinh là tốt, thay đổi là tốt, nhưng đừng đánh mất giá trị của mình.

10. Lời chia tay chỉ nên nói một lần. Đừng biến mình thành con rối trong trò chơi tình cảm. Khi yêu nên yêu chân thành, chung thủy, nhưng nếu người ta từ bỏ mình vì bất cứ lý do gì cũng nên chấp nhận. Lý do lớn nhất là người ta không còn đủ yêu mình.

11. Dù đau buồn cũng không mang trút lên người khác. Đừng trở thành kẻ bắt cá nhiều tay, đừng lợi dụng tình cảm. Nếu bạn làm vậy bạn cũng sẽ phải trả giá. Và không ai xứng đáng để bị tổn thương.

12. Đừng để đồng tiền chi phối mình. Đừng sống lợi dụng. Cái gì tự mình có thì mới là của mình.

13. Đừng quá tham vọng. Đừng chạy theo công danh sự nghiệp mà đánh mất thứ hạnh phúc tốt đẹp nhất mà mình xứng đáng có. Nếu phải sống một cuộc sống bận rộn, vẫn nên tìm cho mình một người bạn đời đủ thông cảm để sống cuộc đời đó cùng bạn.

14. Đừng kêu chán nản. Hãy nghĩ tới những người bận rộn mưu sinh tới mức không còn thời gian để kêu chán. Khi bạn chán nản nghĩa là tự bạn đang đánh mất đi quyền được sống của mình, tự vứt đi sự may mắn của mình, và tự giết khoảng thời gian ngắn ngủi trên đời.
Hãy học những thứ mới, đọc những cuốn sách mới, học nhạc cụ, đi du lịch. Hãy tự vui vẻ một mình trước thay vì trông chờ ai đó mang niềm vui tới cho mình. Đừng biến chính mình thành một cuốn sách cũ rích không ai muốn đọc.

15. Đừng ích kỷ, đừng so sánh, đừng ghen tị. Người ta nói vậy về con gái thì mình phải làm cho khác đi. Biết là khó nên phải tập. Việc đầu tiên là tập trung vào việc của mình thôi, và dừng lại việc soi khuyết điểm của ai khác. Bàn luận về người khác ít thôi, dành thời gian ngủ hoặc xem phim nếu cần thư giãn.
Ai cần thì giúp, ai không đáng để bận tâm thì coi như không nhìn thấy.
Bỏ qua thứ không cần thiết chứ không vô tâm, vô tình.
Cho nhiều hơn, thương nhiều hơn, rộng lượng hơn.
Con gái sẽ thật đẹp nếu có lòng trắc ẩn.

16. Nếu mệt quá thì xoá hết Facebook, Instagram đi rồi kiếm một cái gì đó khác mà chơi.

17. Tập nấu ăn đi, không ít thì nhiều. Nếu bạn thực sự mong có một tổ ấm sau này.
-ST-

Chuyện tuyển dụng

Quan điểm của sếp là ưu tiên sinh viên mới ra trường.

Yêu cầu của phòng nhân sự là ưu tiên người có kinh nghiệm.

Sau cùng, việc tuyển dụng ở cơ quan giống như việc một người đàn ông muốn lấy vợ còn trinh nhưng phải có kinh nghiệm làm tình.

Có ai đó nói với em rằng, cuộc đời yên bình mới là đích đến cuối cùng của cuộc sống. Thì thật ra em à, yên bình khác với lười nhác, thụ động, hèn nhát và phụ thuộc. Giữa một cái cây cổ thụ luôn vươn thẳng mình ngày ngày ngắm mây trời xanh biếc và một cây leo uốn mình bám vào nó thảnh thơi trong bóng tối, đâu mới thật sự là yên bình, em biết không? Cuộc đời bình yên, an nhàn không phải là sống một cuộc đời rong chơi, hưởng thụ trong vô nghĩa. Người bình yên là khi họ tìm được niềm vui, thanh thản trong tâm hồn sau khi trải qua một cuộc đời có nhiều ý nghĩa, có nhiều ước mơ, có nhiều hoài bão, nhưng chắc chắn là họ đã phải làm việc, đã lao động cật lực một đời để tạo ra những thành quả cho mình, cho người. Vì vậy, nếu ai đó tin rằng, bình yên là sống vô lo, vô nghĩ, rồi cho mình cái quyền vô trách nhiệm với bản thân, dung túng những thói quen lười biếng, buông thả bản thân, phó mặc cuộc đời mà không cố gắng thì không phải đâu. Đó chỉ là đang biện minh cho sự yếu kém, ích kỷ của mình thôi.

Cuộc đời bình yên, tự tại như trong phim kiếm hiệp, sống kiếp lang bạt giang hồ, ung dung một cõi đất trời trong tay để mà nói, đều chẳng bao giờ là ngẫu nhiên, sinh ra mà đã có cả. Các anh hùng trước khi vang danh giang hồ cũng từng là những kẻ vô danh, kém cỏi, nếu không ngày đêm rèn luyện võ công, chăm chỉ mài kiếm thì tất yếu đều bị đả bại, thậm chí sẽ bị giết chết. Một Quách Tĩnh khù khờ, nếu không chăm chỉ mài võ có thể trở thành anh hùng xạ điêu lừng danh không? Một Dương Quá lạc lõng, vô danh nếu không vượt qua nhiều biến cố, cuối đời có thể đi cùng Tiểu Long Nữ mai danh ẩn tích, thong dong trong cõi đất trời riêng không? Vậy thì năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình yên từ đâu mà có? Là sinh ra đã sẵn, muốn là được hay cả đời phải nỗ lực, phải phấn đấu để nuôi dưỡng mới đạt được?

Cuộc đời này là những hiện thực khắc nghiệt với vô số những trách nhiệm kể từ khi ta bước vào tuổi trưởng thành, ta sẽ chẳng bao giờ vô tư, vô lo như đứa trẻ được nữa. Vì là người trưởng thành nên cần sống có trách nhiệm, nên bước chân ta sẽ mặc nhiên bước về phía trước, dù mệt nhoài, dù vấp ngã, dù đớn đau, nhưng “trách nhiệm” sẽ luôn là động lực để ta vượt qua tất cả. Có đôi khi, chúng ta sợ phải mang trên người quá nhiều trách nhiệm, có đôi khi, trách nhiệm làm chúng ta cảm thấy cô độc, lạc lõng, mệt nhoài đến mức muốn buông bỏ mọi thứ và tự hỏi cuộc đời là gì, mình đang sống vì lẽ gì. Sẽ có rất nhiều những ngày dài chơi vơi như thế.

Thế rồi, chúng ta vẫn sẽ thúc mình đứng dậy, trách nhiệm dần trở thành bản năng, chúng ta chiến đấu với những thứ tưởng chừng như tầm thường trong cuộc sống hàng ngày, những thứ có đôi lúc làm mình cảm thấy tẻ nhạt và vụn vặt. Nhưng chính khi ta có thể vượt qua những vụn vặt, tầm thường ấy để sống một đời với nhiều ý nghĩa từ những trách nhiệm nhỏ nhặt kia, ta sẽ thấy bình yên và hạnh phúc tận trong tâm hồn. Bởi thế mà, làm người trưởng thành sẽ chẳng thể cầu ước cuộc đời vô lo vô nghĩ để coi đó là tôn chỉ cho một kiếp sống bình yên được đâu, chỉ trừ khi chúng ta sống cuộc đời của một cái cây leo, phó thác mọi trách nhiệm, thậm chí cả sinh tồn của mình cho một người khác gánh vác giúp. Nhưng cuộc đời này, ai sẽ nguyện làm cổ thụ để cho ta bám vào mãi mãi?

Thế nên là, những năm tháng tuổi trẻ ấy, chúng ta đừng ngại ngần những thử thách, đừng nguội lạnh những đam mê, đừng bỏ bê những trách nhiệm và đừng vội vàng hưởng thụ trong an nhàn. Khi con người còn thấy mình có đam mê, có động lực và trách nhiệm để sống, để làm việc và phấn đấu cho tương lai thì thành quả tạo ra mới là một đời an yên, bình ổn. Tôi từng xem một bộ phim nói về một người trẻ đột nhiên mắc bệnh Alzheimer, một ngày tỉnh dậy bị mất trí, lãng quên hết những kỷ niệm, không còn nhận ra ai là người thân yêu nhất, anh ta thấy mình không còn động lực để sống. Em ạ, não người là thứ kỳ diệu vô cùng, nó vốn tạo ra không phải để ghi nhớ mà là để lãng quên, 70% những thứ chúng ta học được sẽ nhanh chóng mất đi nếu không được tập luyện. Và vì thế, nếu chúng ta không ngừng khắc sâu những điều quan trọng vào bộ nhớ thì cũng như ta đã nuông chiều cho nó những thói quen vô nghĩa, lười nhác, để dần dần biến nó trở thành thứ ù lì, trì độn. Nên em biết không, cuộc đời con người vô nghĩa nhất chính là khi họ không thể tìm ra động lực, khát khao để theo đuổi trong cuộc sống nữa. Và điều đáng sợ nhất, khủng khiếp nhất là một buổi sáng thức dậy, em sẽ mất dần đi những ký ức, không nhớ nổi những gương mặt người mà em yêu thương, và không nhớ nổi mình là ai trong cuộc đời này.

Nên tuổi trẻ ấy mà, đừng quá nuông chiều mình trong cảm giác an nhàn, buông thả, đừng để mình rảnh rang quá nhiều mà dang dở những dự định, mà trễ hẹn với thành công, mà thoái thác những trách nhiệm với người thương yêu. Bởi biết đâu, khi ta không còn khắc sâu, không còn ghi nhớ những đam mê, những khát khao, những dự định và trách nhiệm vào trong não bộ, một ngày nào đó thức dậy, ta sẽ sống như người mắc Alzheimer, không thể nhớ ra sự tồn tại của mình trong cuộc đời này nữa.

Lẽ đó, em ạ, nếu ai đó nói với em về đích đến của tuổi trẻ là tìm thấy một nơi để ngả mình vào những bình yên, thong thả mà sống, không cần có bất kỳ hoạch định nào cho tương lai thì có lẽ, họ đã không đủ dũng cảm để trải qua hết một đời với nhiều ý nghĩa để hiểu bình yên là gì, họ thật ra chỉ là sớm đầu hàng trước đam mê, hèn nhát với bản thân, trốn tránh những trách nhiệm mà thôi. Còn trẻ, em đừng mong có bình yên quá sớm, mà hãy vạch cho mình con đường đến bình yên bằng những miệt mài làm việc và trách nhiệm với yêu thương, khi ấy, em sẽ mãi mãi giữ lại cho mình những ký ức rất đẹp để cuối đời mỉm cười trong an nhiên thật sự, em nhé.

#mocdieptu #hanhphucmotminh

BÀ GIÀ TAO LÀ MỘT PHỤ HUYNH TUYỆT VỜI

1. Từ lúc tao mới đẻ ra bà già đã luôn tiêm nhiễm vào đầu tao là: “lớn lên mày đéo cần làm quá tốt việc nhà, đẻ ra 1 thằng suốt ngày lui cui rửa chén thì tao đẻ ra quả trứng ăn còn ngon hơn. ĐM mày cút ra đường và tạo ra giá trị thặng dư đi. Sau này tao chết thì mày xin tiền ai?”

2. Tao thuận tay trái, lúc nhỏ tao viết tay trái, bị bà giáo lớp 1 đánh suốt 2 tuần, tay chân sưng húp, bà già tao đợt đó đi làm xa về nhìn tay tao bầm tím, dắt tao lên trường, tìm bà hiệu trưởng : “Ê , con tao viết tay trái thì động vào gia phả nhà chúng mày hả mà chúng mày đánh nó bầm tay, nó hư nó quậy mày đánh chết mẹ nó cũng được nhưng vì viết tay trái mà mày đánh nó là mày chết mẹ mày với tao.” Bà hiệu trưởng phải sang nhà tao xin lỗi nhưng mẹ tao vẫn quyết định chuyển trường cho tao.

3. Hồi bé tao lười đi ra đường chơi, thế là bà già nhìn mấy đứa nhà trọ kế bên cứ suốt ngày kéo nhau đi chơi net, bà già cũng bắt tao ra net. Lần đầu tao đi chơi net là do bà già đầu độc. Lớn một chút thì tao nghiện game, bà chỉ nói nhẹ nhàng, “nếu xác định làm game thủ thì cứ tập trung chơi, nhưng mà tao cho mày 1 năm, chơi game đéo tới nơi tới chốn thì tao cho đi nghĩa vụ”. Rốt cuộc tao chọn học và bỏ game vì tao chợt nhận ra, game thủ ở VN bạc lắm

4. Có lần tao đi ăn sinh nhật với đám bạn về bị xe tông nằm viện, bà già nhất định không vào thăm tao, lúc về tao giận lắm mới hỏi : “tại sao mẹ ko vào thăm con?”, bà già chỉ nói: “tao đang chống mắt lên coi mấy thằng mà mày coi là "bạn tốt” chúng nó có vào thăm mày không? Tao nói thật, cho dù xe có cán mày chết thì cũng đéo có một cành cúc nào của tụi nó cho mày đâu. Nhìn vào đám ôn dịch mày đang giao du là tao biết sớm muộn gì mày cũng có kết cục đó. Tao chỉ đang chờ nó diễn ra để mày sáng cái mắt mày ra.

5. Có lần giận đòi bỏ nhà ra đi, bà già nói thẳng: “Tao không dạy được mày, thì mày cút đi đi cho xã hội ngoài kia nó dạy. Tao đánh đòn mày tao lại xót, còn xã hội mà nó dạy được mày bằng cách đánh mày thì cùng lắm tao chấp nhận mất con”.

6. Mày phiền quá, thi trường nào chẳng được. Đại học không phải là con đường duy nhất để ra đời kiếm tiền. Tao cũng học ĐH & biết ối đứa ra trường xong vẫn thất nghiệp. Tao cho mày tự lập từ nhỏ rồi thì quăng mày cây cuốc mày cũng tự kiếm tiền được, ăn thua là do bản lĩnh của mày thôi. Nhưng nói không phải để mày thi trượt đại học, bởi vì giữa cầm cây viết và cầm cây cuốc, cây nào nhẹ hơn?

7. “Mấy năm nay tao thấy rộ lên vụ đa cấp, hôm nào mày vô thử mấy công ty đa cấp coi nói cái gì mà ai cũng nghe theo rồi mày về trình bày lại cho tao” thế là tao theo lũ bạn đi nghe đa cấp. Ôi!!! Nghe xong mê mẩn giấc mơ làm giàu triệu đô về kể bà già, nghe xong bà cười sặc sụa: “chưa đủ thuyết phục, đi học thêm đi, học cách tụi nó quảng cáo sản phẩm, công dụng và lợi nhuận kĩ vào rồi về kể lại. Thế là lại đi vào Amway nghe về mô hình siêu thị các kiểu. Rồi lại về kể bà già nghe. Bà lại ngồi cười sặc sụa: "mày nói mà chừng nào tao cảm thấy là mày thuyết phục được tao thì nói. Mẹ!!! Ăn nói còn thua mấy anh đa cấp thì sau này ra đời ăn cám nhé con trai. Thế là tao cứ chui vô mấy cty đa cấp ngồi nghe họ giảng, chém gió các kiểu, tao cũng học được cách PR sản phẩm, cách nói chuyện trước đám đông, học được cả nghệ thuật thuyết phục… và khi nằm vùng trong đa cấp đủ lâu tao cũng nhận ra được mặt trái của đa cấp. Tao rút ra kinh nghiệm: "Đa cấp không xấu, thậm chí nó còn là nơi đào tạo ra những vô địch về chém gió, PR và marketing, chỉ là khi về VN thì nó bị biến tướng, thành ra dẫn tới họ hàng anh em lừa đảo lẫn nhau, cùng nhau vỡ nợ.”

8. Mày học trường nào cũng vậy, tao sẽ chỉ lo học phí cho mày 2 năm đầu, còn lại tự bơi. Cút đi ra đường mà làm thêm tự đóng học phí nhé con zai. Con trai 18 tuổi mà đéo tự lo được cho bản thân mày thì đòi lo cho ai? Thế là tao phải đi bưng phở 3 năm.

9. Sinh đứa con ra mà lúc nào cũng bảo bọc, cuộn nó lại thì chỉ có thể là phong kiến Việt Nam, một chế độ tự giết chết con mình. Không tin mày để ý, những danh nhân nổi tiếng trong lịch sử phong kiến toàn là bứt gia phong ra để tìm lối đi riêng. Bà Trưng thì cãi lời cha học võ đánh giặc, hay Bác Hồ cũng phải một thân một mình rời bỏ quê hương ra nước ngoài đấy thôi. Dạy con mà suốt ngày cứ muốn bó nó trong 4 bức tường thì chúc mừng, bạn đã đào tạo ra thêm 1 thằng vô dụng nữa cho xã hội. Phải cho nó ra ngoài, phải cho nó va chạm để nó biết cuộc đời không phải lúc nào cũng màu hồng chấm bi.

-st-
Nhân 1 ngày các mẹ thi nhau khoe giấy khen của con ☺️

Có một sự thật rằng chúng ta sinh ra không thể tạo cho mình một thân phận.
Và cái nỗi buồn thua kém người khác còn đau đớn gấp trăm ngàn lần cái thứ thất tình, chia tay, không bạn bè,…

Đôi khi chúng ta dõi ánh mắt theo một người không phải vì chính họ mà là vì những gì họ khoác lên. Có những người tận hưởng cuộc sống sau mỗi đêm, nhưng lại có người thức mỗi đêm để sống qua ngày. Có những người làm việc chăm chỉ cố gắng gấp vạn lần thậm chí cũng chẳng bằng một phần thừa kế của người khác. Có những người sinh ra đã đến đích, lại có những người sinh ra đã chấp nhận là phải dùng cái sinh mạng bé nhỏ của mình để cật lực chiến đấu với cái thế giới nghiệt ngã.

Có quá nhiều sự không công bằng trên thế giới này. Nhiều sự không công bằng tạo ra sự cân bằng.

Và đôi khi bạn phải chấp nhận cái sự thật rằng sự nỗ lực của bạn sẽ không mang lại kết quả tốt đẹp như bạn mong muốn. Nỗ lực không mang lại tất cả, khi mà cái thế giới này đã chìm trong bóng tối khi bạn vừa mới sinh ra.

Vì thế ngay khi bạn nhìn thấy một tia sáng, thay vì tô thêm màu đen cho cái cuộc sống của bạn, hãy đi về phía đó.
Đó là cách duy nhất để bạn tiếp tục sống một cách vĩ đại và đường hoàng.