sống

- Thật ra em rất mệt mỏi, em chỉ muốn mỗi ngày khi thức dậy có thể vui vẻ đi làm, làm về thì nằm đó đọc truyện hay nghe nhạc, không phải suy nghĩ xem phải làm gì để khiến ai đó vui vẻ trong khi bản thân mình còn không thể vui vẻ nổi nữa là.
- Vậy sao em không rời xa họ đi, tìm một người mà khi ở bên cạnh họ em cảm thấy nhẹ nhàng đó.
- Em không làm được, em không sống một cách ích kỷ như vậy được, họ đang bế tắc, họ cần em bên cạnh như một nguồn an ủi, như một sự động viên, còn em thì, không thể nhìn họ tuyệt vọng được.
- Họ cần em như một sự động viên, an ủi, vậy đến khi họ vượt qua được tất cả mọi chuyện, họ có hay không trân trọng những gì em đã bỏ ra cho họ, em không sống ích kỷ cho bản thân em được, vậy em nghĩ họ sẽ sống luôn cả phần của em hay sao?
- Không, em biết họ chỉ sống cho phần của họ, chỉ là em cam tâm.
—  Tử Đằng
© phusinhnhuocmong

Ai đó nói “Hôn nhân chính là học yêu đi yêu lại, chỉ duy nhất một người.”

Tôi không nghĩ vậy.

Tôi không cho rằng ‘yêu’ là yếu tố sẽ tồn tại mãi mãi. Đúng, đó là một cung bậc, một cảm xúc, một phần cuộc sống, nhưng xét cho cùng cũng vẫn là lòng người. Mà lòng người, lại là thứ dễ thay đổi nhất thế gian. Ừ thì “mấy ai lấy thước mà đo lòng người” vậy. Và có lẽ đó cũng là nguyên nhân phải “học yêu đi yêu lại.” Bởi nếu bạn yêu người ta vô điều kiện, thì làm gì cần phải “học yêu lại” cơ chứ? Tôi thiển nghĩ câu nói trên thật ra không định nghĩa được hôn nhân. 

Đối với tôi, hôn nhân là khi bạn quyết định đưa “chúng ta” lên trước “cái tôi”, là khi bạn nhìn người ta và biết rằng đây là người đàn ông duy nhất bạn thuộc về, là người mà từ ngày bạn đeo lên tay chiếc nhẫn anh ấy trao, bạn biết anh ấy là người thân, là quá khứ, hiện tại và tương lai của bạn. Nên cho dù anh ấy có làm sai thế nào, hai người cũng sẽ ở bên nhau, vì là người thân, ràng buộc nhau cả đời, nên luôn cùng nhìn vào mặt sáng của vấn đề để giải quyết tốt đẹp mọi chuyện. Câu trước tranh cãi, câu sau “yêu anh/ yêu em” sẽ là chuyện rất thường.

Hôn nhân là khi bạn biết mình muốn ở bên người ta, không vì nguyên nhân gì cả, chỉ đơn giản vì việc ở bên anh ấy đối với bạn rất tự nhiên, tự nhiên như hơi thở. Đến mức bạn chẳng còn nhớ cuộc sống một mình nó ra làm sao nữa, đến mức bạn thoải mái làm đủ mọi trò, dù có ngố cách mấy, trước mặt anh ấy, không bận tâm cái gọi là “thể diện, hình tượng”.

Hôn nhân là khi làm được “tương kính như tân” - luôn tôn trọng, tương thân như ngày đầu mới về chung một nhà. Càng làm được tốt thì càng về lâu về già, làm sao có chuyện “chán nhau” mà rời bỏ nhau đâu?

Bạn có thể nói tôi cổ hủ, nhưng tôi luôn quan niệm, một khi đã kết hôn, thì tức là số phận mình được định sẵn gắn kết với người đó, có thể do duyên, có thể do nợ. Cho dù thế nào, thì trong đời chỉ cần cưới một lần là đủ.

22.03.2017

22

Nhiều người bảo tính hăm mốt cho trẻ, đã sinh nhật đâu. Nhiều người bảo tính hăm ba mới đúng, phải tính cả tuổi mụ. Tôi không quá nhạy cảm với con số, thôi thì cứ là hai ngàn mười bảy trừ đi một chín chín nhăm, là hăm hai. Thực ra tuổi hăm hai đối với tôi cũng chẳng khác tuổi hăm mốt hay hăm ba là bao, có thể nó dài cả năm, nhưng cũng có khi chỉ là một sáng tỉnh dậy đã bước sang cái tuổi khác.
Điều tôi muốn nó khác chính là mình muốn được sống cho khác đi. Trải nghiệm nhiều hơn để biết được tôi có thể giữ lại đặc quyền và ưu chất gì của tuổi trẻ dù cho tôi đang ở bất cứ con số tuổi tác nào. Cuộc sống không nhiều may mắn cho tôi một trái tim vững vàng và sức đề kháng tâm lí luôn ở mức tốt, thật kì diệu.
Sức đề kháng tâm lí của tôi như thế nào à, đó là tôi luôn tự cho mình cảm giác hạnh phúc. Khác với những cô gái tôi biết, những chàng trai tôi quen, tôi không cảm thấy bất hạnh hay đen đủi khi gặp sự cố, không bi kịch hoá cuộc đời khi chuỗi sự cố diễn ra liên tiếp, không đổ lỗi khi sai phạm, không đem cân đo nỗi đau của mình để so sánh với bất kì ai. Cách tôi sống, theo thứ tự vừa rồi, đó là tôi cố gắng tìm kiếm điểm tích cực và may mắn, tôi cố gắng bóc tách để giải quyết rõ ràng từng việc, tôi tìm và nhận lỗi của mình trước hết, và tôi cảm thấy mình có nhiều sức mạnh. Cái kháng thể mạnh mẽ của tôi nằm ở đó, nằm ở việc tôi luôn tin rằng mình sẽ còn có cơ hội để làm lại, luôn tin rằng mình lựa chọn cho mình cơ hội ở phía trước, khi nào vẫn còn niềm tin đó thì khi đó tôi vẫn có đủ sức mạnh để sống hạnh phúc.
Tôi biết mình đang ở một cái tuổi dở dang với tất cả mọi thứ, dễ bước vào khủng hoảng ở tất cả mọi lĩnh vực, dễ mơ hồ ở mọi định nghĩa. Và tôi tự nói với mình, cách tôi đối diện, cách tôi lựa chọn ở thời điểm này sẽ quyết định con người tôi ở thời điểm sau, sau và sau sau nữa. Thế nên tôi phải sáng suốt, tìm sự cân bằng cho cuộc đời và công bằng cho con người mình. Tiếp nhận và chọn lọc, thấu đáo nhưng không bỏ qua xúc cảm, khiêm tốn nhưng tự tin linh hoạt,… và cuối cùng là không hối hận. Hi vọng không có, nhưng niềm tin lại rất dồi dào, tin vào bản thân mình đủ năng lực để lựa chọn, để nỗ lực, để cố gắng, để can đảm, để cải thiện.
Tôi định nghĩa được chữ ĐỦ.
Tôi đang và sẽ là một người phụ nữ hạnh phúc :)

anonymous asked:

Cậu ơi, đột nhiên tớ cảm thấy cô đơn cùng cực ở cái tuổi 20 này này. Tớ đột nhiên cảm thấy tớ không còn gì, cảm thấy mọi hy vọng của tuổi trẻ bay đi đâu hết chỉ còn mệt mỏi và sự cô đơn này. Cậu ơi cậu có từng thế không? Có muốn khóc mà không biết khóc vì điều gì như tớ lúc này không...

Chào cậu,

Viết xong thấy hơi dài tớ định ghi âm lại rồi post mỗi cái link cho ngắn, nhưng nghe xong thấy bếch quá =)) và chẳng may cậu lại không muốn nghe, nên thôi…

Nếu khẳng định là không thì hơi quá, tớ sợ tớ đã quên gì đó, nhưng về cơ bản, tớ chưa thực sự cảm thấy cô đơn, hoặc tớ vẫn đang tận hưởng nó như một phần của cuộc sống.

Tớ không biết cô đơn với cậu là gì, vì sao cậu lại thấy cô đơn, tớ cũng không biết cậu là người như thế nào (i mean introvert, extrovert or ambivert - somewhere in between), cho nên giờ tớ đành blabla theo thông lệ cũ.

Chính vì không thấy cảm giác cô đơn cùng cực ấy nên tớ đã đi tìm chất liệu hiện thực…

Tớ định kể với cậu là, tối qua có tớ đi buổi ra mắt tập thơ mới của anh Lu, có bạn độc giả hỏi, anh có thấy cô đơn không. Nhưng, bằng một cách kì diệu nào đó, khi ngủ dậy trong đầu tớ chẳng còn đọng lại gì cả.

Và tớ vừa phải lên mạng tìm một bài viết nào đó về cô đơn nghe có vẻ rất sâu sắc (hoặc không).

“Cô đơn “cùng cực” không phải là những khi bạn không có một ai bên cạnh, mà là khi bạn ở giữa đám đông mà vẫn thấy mình đơn lẻ, giữa cuộc vui mà vẫn thấy lòng trống rỗng hay giữa những tiếng cười mà trong lòng lại có một nỗi buồn không tên…

Cảm giác cô đơn đến cùng cực là khi không một ai có thể thấu hiểu và san sẻ được với bạn. Khi bạn thấy mình không thuộc về một nơi nào hay một người nào đó. Cảm giác cô đơn và lạnh như đang đứng giữa cánh đồng tiêu điều, xác xơ với những cái rùng mình…”

What the heck… Xin lỗi tớ thấy nó hơi… vô nghĩa. Vì, cái gì cũng vậy, khi đọc một thứ gì đó mọi người (hoặc ít ra là tớ) sẽ chủ động áp đặt cảm quan cá nhân và trải nghiệm sống của mình lên đó.

Ví dụ như lúc đọc cái đó, tớ đã nghĩ: Đi giữa đám đông mà không quen ai thì lại chẳng lẻ. Đầu óc tớ đơn giản, không nghĩ được nhiều, nếu ở giữa cuộc vui mà cảm thấy mình nên ở đó thì tớ chỉ cảm thấy vui thôi, còn nếu không, thì đi về, ở đấy làm gì.

Tớ có nhiều nhóm bạn, các mảnh ghép cuộc sống của tớ, tớ vẫn nói chuyện (tâm sự), san sẻ thường xuyên, về mọi mặt, tớ không cảm thấy bị khuyết góc nào, cũng như không cảm thấy có chuyện gì mà mình không thể chia sẻ được. Chính vì thế tớ thấy mình thuộc về rất nhiều nơi, rất nhiều người, và ít nhất, là thuộc về chính bản thân mình.

Nói như thế nào nhỉ, tớ rất hài lòng với cuộc sống hiện tại khi một mình. Nhiều người cảm thấy sợ hãi khi “sau cả ngày trời lang thang bên ngoài, trở về phòng chỉ thấy trống rỗng, cả phòng lặng ngắt không một bóng người.” (Tớ định nói, có chắc là không có bóng ai không, nhưng bị (tự) doạ sợ dựng tóc gáy nên thôi…). Tớ thì rất hưởng thụ khi về nhà một mình như thế, cảm giác được nạp năng lượng sau trọn một ngày dài. Tớ có thể ở nhà một mình hàng tuần, hàng tháng để lười, để đọc sách hoặc làm cái gì đó tự nhiên thấy có hứng. Tớ cũng có thể rủ bạn bè đi ăn uống, xem phim, nghe nhạc và nói đủ thứ chuyện kì quái trên đời.

Cậu thấy đấy, cuộc sống của tớ là như thế, chủ động xuất nhập tự do giữa các thế giới của mình, và tớ chưa thấy cô đơn.

Tớ không biết cái đống hầm bà lằng vừa rồi có giúp được gì cho cậu không, nhưng có lẽ khi viết những dòng này cho tớ, cậu muốn được chia sẻ gì đó, và, đây…

‘Về những ngày đẹp trời mãi không quay về nữa’
— 

Có đôi khi, chúng ta cũng chẳng biết rõ về những nỗi đau, tổn thương của chính mình.
Bạn biết đấy, cuộc sống tốt đẹp nhưng cũng rất dễ đau thương. Hôm nay bạn thế này, cảm thấy bình thường nhưng lại không hề biết đó là lần cuối cùng được tận hưởng thứ cảm giác bình thường dung dị đó.

Hồi xưa, lâu lắm rồi, gia đình tôi tối nào cũng xem TV rồi tỉ tê dăm ba câu chuyện cùng nhau, cười đùa vui vẻ. Lúc nhỏ, tôi thấy gia đình nào cũng vậy, nhưng gia đình tôi thì vui hơn một chút ít.
Và rồi, những bữa cơm thưa dần,
và rồi, chẳng còn ai nói với nhau câu nào
và rồi, thật nhiều chuyện xảy ra.

Đến ngần độ tuổi này, những chuyện đẹp đẽ, nó luôn hằn sâu trong những ký ức. Ký ức đẹp đến đau lòng.
Tôi đã luôn mong mình có thể bé lại hoặc là, chết trong những hồi ức ấy, mãi mãi.

Tôi nhớ những buổi chiều lộng gió, cha dắt tôi ra cánh đồng thả con diều mẹ mới mua cho, niềm vui của tôi lúc đó đơn giản chỉ là con diều bay lâu nhất. Con diều đó đã chơi cùng tôi suốt cả tuổi thơ. Từ lớp 2 cho đến năm nhất đại học. Rồi, cũng hỏng, nó không bay được nữa.

Tôi nhớ lại những buổi ban mai, hồi xưa đó, lúc cha tôi trồng cả vườn khổ qua, khoai lang, đậu bắp. Mùa bội, cha, mẹ và tôi cùng nhau lấy rỗ ra hái. Còn đào khoai lang, hái bắp rồi vô nhà nấu ăn, cùng nhau. Nhưng giờ mãnh đất đó cũng đã mọc lên dãy phòng trọ, cũng chẳng còn nữa, chúng tôi cũng đã lâu lắm cũng chẳng còn ăn bữa cơm cùng nhau.

Rồi tôi lại nhớ mấy hôm mẹ làm về khuya, cha chở tôi đi đón mẹ, lúc đó nhỏ lắm, đón mẹ là một niềm vui, vui vì cha thật yêu thương mẹ, lo lắng hết mực. Nhưng rồi, vài năm sau, họ li dị.

..

Đó là cuộc đời.


Lâu lắm rồi mới viết được đôi lời, vì cũng chẳng phải buồn, mà nó là cảm giác chẳng nói nên lời.
Viết nhăng cuội, không đầu không kết. Kể làm sao hết mười mấy năm cuộc đời.
Hôm nào muốn viết, lại viết nữa.

Bạn mình kể về cuộc sống cô đơn và nhớ nhà ở một nơi xa. Trong đó có kể về một người mà bản từng nghĩ đã khiến bạn thay lòng. Bởi vì người con gái đó là người đã ra đón, là người bạn nhìn thấy đầu tiên, khi đến nơi xa lạ đó. Người con gái đó, là người đã nhiệt tình, tận tâm chăm sóc, chỉ dẫn cho bạn trong những ngày đầu tiên, khó khăn và lạ lẫm đó.

Mình hỏi, vậy tại sao lại không hướng về phía cổ?

Và bạn mình nói: rằng trong một lần gọi điện về VN, và tình cờ biết người bạn gái ở VN đang cố nén một cơn đau ở chân, do va quẹt xe, để nở nụ cười với màn hình có bạn ở đó, bạn biết mình không nên như vậy. Mình đã cắt ngang, nói rằng sự áy náy đó, không bao giờ là thứ được mong đợi.

Bạn mình nói tiếp, rằng đó không phải áy náy. Mà là một sự thức tỉnh. Do lúc bạn ra đi, bạn đã nghĩ rằng chỉ một mình bạn sẽ phải cố gắng trong cô đơn, tự mình chống trọi với nỗi nhớ, mà không nghĩ được rằng ở trong êm ấm vốn có đó, rất nhiều người cũng đang phải “chiến đấu” với thế giới của họ, còn thêm cả phần lo lắng cho bạn ở nơi này. Mọi người đều bị tước đi những quyền được yêu thương, khóc, cười, những điều mà họ vốn vẫn có bạn để sẻ chia. Bạn sống tại một trong những thành phố đáng sống nhất thế giới, còn mọi người (..).

Mình nói với bạn rằng, mình bỗng cảm thấy con người mình ích kỉ quá, đứng trước sự đổi thay nào của bản thân, cũng đều sắm cho riêng mình những lí lẽ, rồi tự cho nó là đúng. Bạn nói bạn cũng chẳng tốt đẹp gì mà, tất cả là nhờ có người bạn gái kia, cổ đã chỉ cho chúng mình hiểu thế nào là chân thành, thế nào mới là yêu.

Mục tiêu sống cũng chỉ để kiếm tiền và đi làm tình dạo thôi chúng mày à.
Vì thế bọn bây, đang yêu ai, để ý ai thì cứ tiến tới đi, được thì phịch còn không được thì kiếm đứa khác. Hà cớ chi phải đau khổ hoài!

anonymous asked:

Em vừa đọc bài post của W viết về T hôm 200316,không dưng lại khóc. Không hiểu sao, chỉ thấy thương W. Sau vẻ ngoài cao ngạo, ương bướng và bốc đồng là một trái tim với thật nhiều vết sẹo. Khi nào thì W mới thôi đau lòng và cười với nụ cười thật tâm đây? W hay cho em nhiều lời khuyên trong cuộc sống đến khi đi hội nghị, hay kể cả lúc em bị người khác bắt nạt, vậy mà lúc W đau lòng em lại chẳng giúp được gì. Thương W vậy mà không biết làm sao...

Cám ơn em, nhưng thật ra vấn đề của mỗi người đều phải do tự thân chúng ta vượt qua. Giống như chuyện của em, W chỉ góp ý, được hay không là do em mà.

W sẽ ổn thôi, không sao đâu em.

Đêm rồi ngủ ngon nhé. :)

“Về lại con phố ấy có người thân.
Tìm lại đêm tháng 3 mưa dầm”…

Đêm tháng 3 chúng tôi đã đi một quãng đường thật dài để gặp lại nhau. Thấm thoát cũng 4 năm qua đi. Kỉ niệm những tháng ngày cũ như một cuốn phim trôi qua. Những tháng ngày trước tuổi trẻ và những cơn say… Gặp lại nhau mà thấy lòng ấm áp an yên lạ. Những năm tháng khó khăn vất vả , những vấp ngã thất bại, nhọc nhằn mưu sinh như qua đi hết. Chỉ còn lại đó tình bạn, tình thân, ngồi cùng nhau nâng chén, mừng hội ngộ, rồi lại chào chia ly.
Thật mong ngày gặp lại, ai rồi cũng thành công, ai rồi cũng thành đạt, sống tốt.
Cố gắng lên nhé, các em của tôi!

9 điều nên được giữ bí mật

Tuổi tác
Sự giàu có
Mâu thuẫn trong gia đình
Tôn giáo
Các vấn đề sức khỏe
Tình yêu
Quà tặng
Danh dự
và sự xấu hổ

Con người ta suy cho cùng rồi cũng chẳng biết mình sẽ đi được bao xa, gặp được những người thế nào. Vậy nên, cứ mỗi khi gặp được chuyện vui nhất định phải ghi nhớ cho thật kĩ, biết về sau liệu có còn gặp được người nào đó đối xử với mình hơn thế này không?