sá»­

Você só precisa da luz quando está escurecendo, só sente falta do sol, quando começa a nevar. Só sabe que a ama quando a deixou ir, só sabe que estava bem quando está se sentindo pra baixo, só odeia a estrada quando está com saudade de casa. Só sabe que a ama quando a deixou ir… E você a deixou ir
—  Let Her Go 
Eu não sou uma má namorada.
Não precisa falar comigo 24 horas.
Pode jogar.
Pode sair com seus amigos.
Pode curtir a foto dos outros.
Pode falar com quem quiser.
Só não quero que tu fume maconha.
Eu não sou uma má namorada.
Pode ir sozinho, amor. To cansada, vou ficar em casa hoje.
Eu não sou uma má namorada.
4 horas da manhã recebo mensagens falando que você tava me traindo. Não consegui mais dormir.
Esperei a manhã chegar pra poder mandar mensagem pro seu amigo já que você estava sem celular. Você negou.
Disse que nao faria isso comigo nem com a minha família.
Disse que se eu nao confiava em você nao tinha motivo pra estarmos juntos.
Eu não sou uma má namorada.
Acreditei em você.
Eu não sou uma má namorada.
A outra e suas amigas me chamaram de corna no Twitter.
Ainda assim acreditei em você.
Eu não sou uma má namorada.
Vi tua ex te mandando nude.
Para de falar com ela.
Vi você trocando fotos e de papo com uma amiga
Para de falar com ela, você tem namorada.
Vi você de papo com mais outra.
E você me apresentou a insegurança.
Eu não sou uma má namorada.
Descobri a verdade.
Você me traiu.
Você baixou a cabeça e disse que não sabia o que dizer.
Eu disse: “deixa pra lá, faz tempo. “
Mas porra, precisava ser no dia do meu aniversário?
Eu não sou uma má namorada.
Vou no shopping com a minha mãe.
Vou na minha avó.
O cara da internet ta aqui em casa.
Vou comer.
Vou tomar banho.
Vou dormir.
Mas ia jogar.
E pra que mentir?
Me senti mal.
Deixa o jogo um pouco pra lá.
Eu não sou uma má namorada.
Vou dormir, tenho que ir pra aula amanhã cedo.
Mas eu to de férias, amor, fica mais um pouco.
Eu tenho que ir, amor. Desculpa.
Mas ia jogar.
Tudo bem.
Eu desisto.
Fica com esse jogo.
Eu não sou uma má namorada.
Soube mais sobre aquela traição.
Você transou com ela.
Me revira o estômago só de lembrar você dando parabéns pra gente pelo primeiro mês de namoro, mas ao eu ir dormir, fez o fez.
Eu não sou uma má namorada.
Deixei de confiar em você.
Eu não sou uma má namorada.
Sempre que ia na sua casa, voce ia no banheiro com o celular antes de qualquer coisa. Lembra daquela vez que você pediu pra eu ligar o computador e escondeu o celular? Eu disse que vi e você disse que eu tava louca, exagerada. E que ja tinha falado pra eu parar com essas loucuras. Comecei a chorar.
Por achar que eu deveria esquecer o passado e voltar a acreditar em você. Você foi no banheiro.
Peguei meu celular, entrei no wpp e você tava la, online.
Mandei: como você é babaca.
E você volta, e diz que não queria que eu visse uma conversa sua com a minha melhor amiga, que era sobre mim. E eu chorei mais ainda, por odiar você fazer essa chantagem emocional. Fazer eu me sentir mal comigo mesma por nao acreditar em você quando você mente. Por achar que eu estava maluca.
Eu não sou uma má namorada, você que me tornou.
Para de falar com ela.
Da unfollow.
Exclui.
Me da todas tuas senhas.
Não vai sair com amigo não.
Nao vai dormir na casa dele nao.
Fica em casa.
Vai jogar.
Eu não sou uma má namorada.
Você terminou comigo pra passar o dia jogando.
Mas logo em seguida mudou de ideia.
Eu não sou uma má namorada.
Você terminou comigo porque não sabia o que queria.
Eu não sou uma má namorada.
Você terminou comigo porque queria ter seus amigos de volta.
Eu não sou uma má namorada.
Você terminou comigo porque nao queria mais que fossemos só nós dois no mundo.
Eu não sou uma má namorada.
Você terminou comigo toda semana.
E eu voltei sempre que pediu.
Eu não sou uma má namorada, você que me tornou.
Eu não sou uma má namorada, você que me colocou defeitos.
Você que me apresentou a insegurança.
Acabou com a confiança.
Apresentou a falta dela.
Você que acabou com o namoro bom, livre, e saudável que eu te dei. Você que trouxe o sufoco, as brigas, o desgaste dele.
E o pior.
Colocou tudo em cima de mim, como se eu tivesse danificado a gente, enquanto você que tinha feito isso. Eu nunca deixei a gente apesar dos teus erros, por não ter colocado todos esses motivos acima como os primórdios. Eu preferi nos filtrar.
Deixar os momentos bons pesarem mais, por mais raros que fossem.
Por mais que depois que eu virasse as coisas você esquecesse que eu existia. Decidi seguir a frase que o humano erra.
Decidi te dar todas as chances do mundo de mudar.
Decidi te ensinar com amor.
Preferi acreditar que você ia amadurecer com os erros.
Preferi milhares de coisas.
Até que preferi morrer
E renascer.
E renascendo, sou outra
E sendo outra
Não existe mais nada disso.
—  Sabrina Sá
Não é a distância que separa as pessoas. É o "tanto faz"

A gente envia uma mensagem para alguém e o aplicativo mostra: mensagem enviada, mensagem entregue, mensagem lida… Mas a pessoa, do outro lado da tela, não nos responde.

Tudo bem, o mundo está uma loucura. A gente fica ocupado dezoito horas por dia e são tantas atualizações: Email, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, Messenger… Ufa… E tem alguém ali, em todas elas, dizendo “oi”.

Depois do “oi”, nós enviamos outra mensagem que é visualizada e ignorada. Tudo bem, lá vamos nós buscar a mesma desculpa, o mundo anda uma correria… e blá, blá… Mas então tu percebes que a pessoa entrou várias vezes - maldito aplicativo que tudo informa - e ela nem se quer envia um emoticon para dizer, “estou aqui”. Não pode escrever? Manda um áudio. Visualizar e não responder - em quase todos os caras - é deselegante e demonstra desrespeito por quem enviou a mensagem. E o respeito é a coisa mais importante em todas as relações.

 "Nunca o nosso mundo teve ao seu dispor tanta comunicação. E nunca foi tão dramática a nossa solidão", disse Mia Couto num de seus discursos. E Zygmunt Bauman completa: “Eu penso que a a atratividade desse novo tipo de amizade, o tipo de amizade de Facebook, como eu a chamo, está exatamente aí: que é tão fácil de desconectar. É fácil conectar e fazer amigos, mas o maior atrativo é a facilidade de se desconectar. Na internet é tão fácil, a gente só pressionar ‘desfazer amizade’ e pronto, em vez de 500 amigos, nós teremos 499, mas isso será apenas temporário, porque amanhã a gente já terá outros 500, e isso mina os laços humanos”.

Depois de a nossa mensagem enviada ser ignorada numa espécie de 'tanto faz se essa pessoa me enviou uma mensagem ou não’, a gente pensa: 'o que eu disse de errado?’.

Nunca antes a indiferença, disfarçada pela tecnologia, 'destruiu’ tantas expectativas como atualmente. Não é o 'ódio’ pelo outro que desmonta o nosso sorriso por vezes tão duramente costurado. Não é a ofensa que apaga do coração a centelha de uma afinidade qualquer. O que entristece a alma, aquilo que pode afogar os sentimentos mais básicos de um coração, chama-se indiferença. A indiferença é arte do desdém.

Praticar a 'indiferença’ é praticar a 'desumanidade’. Pois o que seria a indiferença senão a desconstrução da humanidade? Quem pratica a indiferença - 'te respondo quando me der na telha e olhe lá’ - faz do outro qualquer coisa, menos ser humano.

Ignorar aquele que nos escreveu uma mensagem, que deixou um recado na caixa postal do telefone ou que nos enviou um 'olá’ pelas redes sociais é desrespeitoso.

Não é preciso uma pessoa morrer de amores por alguém que lhe escreveu um 'oi’ para, por educação, essa pessoa lhe retribuir com outro 'oi’. Nunca soube de alguém que morresse por ser gentil, educado. Sejamos gentis nem que seja para dizer “gostaria que tu não me escrevesses mais, ok?”. Acredita, isso soa mais 'delicado’ do que o silêncio da indiferença.

É óbvio que não é uma boa ideia dar corda para aquele chato que a todo custo quer sair contigo. Mas pior ainda é ficar em silêncio sem sequer dar uma oportunidade de responder. Estamos todos mergulhados, alguns mais, outros menos, no lado da decisão alheia. 'Será que ele vai me responder? Será que ela vai me ligar? Não custa nada’. E assim, dependentes de palavras vindas do outro lado da tela, permanecemos ansiosos e reféns da indiferença.

Não é a distância que separa as pessoas, mas sim a frieza, a falta de diálogo, a falta de atenção, a indiferença, o tanto faz… Isso sim forma abismo entre as pessoas.

É com pequenos gestos de atenção e respeito pelo outro que a sociedade muda, Se é verdade que o desdém, a indiferença, a insensibilidade podem matar almas, então é verdade que os gestos de educação podem revigorá-las. E isso vale mais do que mil beijos.

Texto por Israel de Sá.

[Những câu nói của mẹ làm bạn nhớ nhất…]

1. Nấu canh chua chứ không phải canh ngọt, đừng cho nhiều đường/bột ngọt. Mẹ sẵn sàng truyền hết bí kíp tay nghề, vì biết con không bao giờ nấu ngon hơn mẹ được!

2. Mẹ luôn mua thuốc bổ cho uống, để không bị bệnh, riêng bệnh điên bất chợt và khùng lai rai của con thì chưa thấy ai bán…

3. Mẹ già cả rồi, đường sá không nhớ hết, đi đâu xách đồ nhiều cũng cần có đứa đi theo như con đấy!

4. Đã dặn bao nhiêu lần, hãy đặt đồng hồ đúng giờ đi ngủ. Cứ hay thức khuya. Không ai nhắc con hoài được. Sáng hôm sau mẹ cũng không kêu con dậy được đâu.

5. Ăn uống cho đúng giờ, đừng nhịn đói bỏ bữa. Đau dạ dày rồi bệnh bao tử đó.

6. Không nên xem tivi nhiều, cũng đừng dùng điện thoại hoặc lên mạng nhiều. Mấy thứ tào lao vô bổ chỉ tiêu tốn thời gian, sức lực. Bảo vệ cặp mắt của con cho tốt đi.

7. Con trai Hàn kết hôn rất muộn, vì thanh xuân của họ không phải dành cho gia đình.

8. Nếu con thích cái gì thì hãy nói ra, không thích điều gì thì cũng phải nói ra, giống như ngày còn bé vậy, chứ đừng im lặng. Cũng đừng để trong lòng.

9. Cái gì không được thì thôi, đừng cố chấp, hãy buông tay đúng lúc và tùy duyên.

10. Niềm tin của con hãy để đúng nơi, đặt đúng chỗ và chọn đúng người. Đừng phung phí, tùy tiện.

11. Đối xử tốt với người khác không phải để người ta tốt lại và cũng không hẳn họ sẽ tốt với con. Nhưng biết đâu vì vậy mà con có thêm bạn, kẻ quý người mến và bớt đi thù. Con sẽ không thấy có lỗi với lương tâm của mình.

12. Năm 15 tuổi, con cải vã với em. Hơn 10 năm sau, mấy đứa cũng không chịu làm lành, nói lời xin lỗi. Điều khiến mẹ buồn nhất!

13. Sau này con phải thay mẹ chăm sóc dạy dỗ mấy đứa em. Hơn hoặc bằng những gì mẹ đã từng làm. Hãy hứa đi!

14. Người khác khoe khoang con của họ thành công, làm này làm nọ. Còn mẹ chỉ nói tôi có những đứa con bình thường. Cũng không so bì con với bất kỳ một ai. Mỗi loài hoa đều có màu sắc, hương thơm khác nhau, con cũng vậy. Mẹ không cần con làm gì cả. Chỉ cần con là chính mình, là con của mẹ.

15. Từ lúc còn trong bụng, mang nặng đẻ đau, mẹ luôn cầu mong các con sau này ra đời được sắc tướng hoàn hảo, dung mạo đẹp đẽ, trang nghiêm khả ái. Lành lặn, khỏe mạnh như bao người. Sống vui vẻ, bình an và hạnh phúc.

16. Không ai mãi tốt với con một cách vô điều kiện ngoài gia đình cả.

17. Con đừng nghĩ cuộc đời này bất công. Thật ra cuộc sống công bằng lắm. Vì bất công nó cũng không trừ mẹ ra…

18. Mẹ biết sức người có hạn và hiểu con của mẹ cũng thế. Vậy mà mẹ đã chịu đựng hơn nửa đời người rồi còn gì.

19. Mẹ sống hòa ái, nhường nhịn và làm đẹp lòng với tất cả mọi người xung quanh, cho đến tận bây giờ. Mong con luôn là một người lương thiện, hiền lành.

20. Cuộc sống không có việc gì khó làm cả. Chỉ có làm người là khó thôi!

21. Sinh con ra là một bản chính, duy nhất. Mẹ không muốn con của mẹ làm bản sao hoặc bắt chước bất kì một kẻ nào khác cả.

22. Bất kỳ ai trên thế gian này cũng đều có thể trở thành con của mẹ, nhưng mẹ lại chỉ gặp con và chọn mỗi mình con.

23. Mẹ mong con mẹ xuất chúng, giỏi giang hơn người. Nếu không tài hoa, thông minh, đẹp đẽ, thì ít ra hãy là người có đạo đức, ngay thẳng và trong sạch.

24. Mẹ không cho phép cũng không chấp nhận bất kỳ ai xúc phạm đến lòng tự trọng và chà đạp lên nhân cách của con mẹ.

25. Cuộc đời này ngắn ngủi, con có thể làm những gì con thấy đúng đắn và yêu thích. Nhưng hãy nhớ đến những người thân bên cạnh, đừng làm gì tổn thương và khiến họ bận lòng. Dù sao mẹ cũng luôn ủng hộ và tôn trọng.

26. Mẹ đã trồng trọt, vun vén chăm sóc cho cây kiểng quý như báu vật, hơn mấy chục năm rồi. Con gái mẹ xem là cành quýt nhánh me, con trai thì như cành lựu cành đào. Mẹ thiên vị quá rồi phải không?

27. Gia tài của bác không có gì nhiều ngoài mấy đứa con.

28. Thời đi học, 7 giờ tối mà chưa thấy bóng dáng tăm hơi mặt mày, cũng không thấy báo đi đâu / bận gì, là bác tới nhà thầy chủ nhiệm liền. Còn em nó, bác vô tận trường.

29. Bác không muốn kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh, nhưng con bác đầu đã bạc ngang ngửa bác rồi…

30. Con bác đa phần cái gì cũng tốt cũng được. Nếu ngày nào đó mà thấy mặt xấu của nó, thì chắc nó đã tin tưởng cháu lắm mới dám phơi bày ra cho thấy đó.

31. Tài khoản điện thoại của bác rất nhiều, chỉ để nói chuyện mấy tiếng đồng hồ với nó.

32. Những người bạn trạc tuổi bác, vẫn thường than vãn về việc hôn nhân, con cái và cuộc sống của họ. Bác thấy mình đã may mắn, một gia đình bình yên, đủ sống, con cái nên người, vậy là mừng rồi.

33. Con bác nó nhớ khá dai những chuyện không nên nhớ. Còn những chuyện khác thì lại rất hay quên, nó luôn ghi trong mấy cuốn sổ chỗ này một ít chỗ kia một ít để không bị quên. Đi đâu nếu không tìm địa chỉ trên bản đồ điện thoại cho kỹ thì nó sẽ khá băn khoăn không dám đi, vì nó sợ lạc đường!

34. Ngày sinh của bác nó nhớ, thỉnh thoảng quên hay sao đó, mà hỏi lại. Nhưng không bao giờ nó mừng sinh nhật hoặc làm gì cho bác. Chỉ mong trong ngày đó nó nịnh bợ bác một lần, cũng được…

35. Con bác nó lớn ở bên ngoài, suy nghĩ già dặn vậy thôi, chứ tâm hồn và cách làm thì con ních vô bờ.

36. Con bác nó chi ly khắc khe với bản thân, nhưng lại hào phóng và dễ dãi với người khác.

37. Không có điều kiện gặp nó nhiều, mỗi lần ghé thăm bác phải triền miên tràn giang đại hải, thiên thu bất tận, thâu đêm suốt sáng như vậy. Thông cảm cho bác, làm phiền cháu rồi.

38. Con bác nó vụng về và khờ lắm, mong cháu ở bên chỉ dạy, giúp đỡ nó cho đến ngày nào cháu còn có thể, chỉ vậy thôi.


— Chanseon Phan | (Sr: chanseonblog)
© Photo Gallery