râ

Có một điều luôn luôn ám ảnh tôi, đó là lòng chung thủy. Trải qua những cuộc bể dâu của cuộc sống, tôi thấy niềm tin về lòng chung thủy đã làm thành một mùa băng rã trong tôi.

Có thể một ngày nào đó tôi không còn tồn tại giữa cuộc sinh tồn này nhưng tôi vẫn ước mơ một lòng chung thủy tuyệt đối…

— Trịnh Công Sơn

flickr
người dưng vĩ đại

chúng mình có thể sống thiếu nhau
điều ấy là chắc chắn

cơ thể anh vẫn tráng cường khoẻ khoắn
và lòng em vẫn hiền nhẹ an vui

chúng mình hẳn nhiên có những giấc ngủ vùi
sau nhiều giờ ngược xuôi vất vả
chúng mình sẽ đôi khi lòng nghiêng ngả
trước một bóng người lơ đãng bước qua

đời chúng mình rộn rã những lời ca
ngồi ăn bữa cơm rau và canh cá
không ăn chay, cũng chẳng làm sao cả
hai tư giờ, trái đất vẫn đủ quay

chúng mình, có thể, đôi khi uống say
và đôi lúc thở dài trong bóng tối
thỉnh thoảng sân si, lắm điều hối lỗi
nhưng ngày mai màu nắng vẫn lên đầy

phố mùa đông phủ cánh má đỏ hây
anh hôn lén một bờ mi xa khác
em dựa dẫm một bờ vai thô rám
và không ai phủ quyết được đời mình

em chẳng thể là cô gái thật xinh
anh chẳng phải người đàn ông toàn hảo
những điều dở hơi chúng ta hay cười nhạo,
có khi lại vướng hết vào mình

thế nhưng,
giữa bao la của những cuộc viễn chinh
anh đã dừng lại bên một khóm trúc
em đã chọn trồng thêm một đoá cúc
để vườn xuân nở rộ đến hôm này

chúng ta, phải chăng, là những kẻ không may
sống cả đời chẳng thành ai vĩ đại
chỉ lặng sống qua những ngày khôn dại

riêng một hôm,
chúng ta chọn đại
để trở thành duyên nợ của đời nhau

ai mà đoán nổi chuyện mai sau
chỉ biết được hôm nay còn kề cạnh
trước đôi mắt cuộc đời sắc lạnh
thì tay mình còn ấm, ôi may

ta đi qua một đoạn trường này
để biết ơn một người dưng vĩ đại
người bình thường biết thương ta mê mải
để viết nên dăm chuyện đỗi phi thường

cảm ơn Anh,
người ta vẫn còn thương.

Nhược Lạc

Em nhớ anh

“Em không nghĩ trong những ngày rã rời thế này nỗi nhớ anh lại rõ ràng như vậy. Buồn cười là khi đó không phải nỗi nhớ kiếm chuyện. Mà là nỗi nhớ như hít vào thở ra. Buồn cười hơn nữa là vẫn biết nhớ anh không được gì, lí trí la mắng bảo nhớ anh để làm gì. Mà vẫn nhớ anh. Nhớ sự tử tế của anh. Nhớ nỗi đau của anh. Nhớ trái tim chưa từng tồn tại nỗi nhớ nào có tên em. Nhưng mà nhớ anh như vậy vẫn được mà, phải không? Vì ngoài việc nhớ anh ra em không biết làm sao khác. Kể cả việc ngừng nhớ anh..”.

Originally posted by filmlerdeoyleolur

Ngày ngày kẹt giữa đám đông, chen chúc trên những con đường đông nghịt người, nhiều khi tôi giật mình, trời ơi, họ kia, đồng loại mình kia, sao mình lại cô đơn đến rã rời…

Lúc ấy, tôi có một cảm giác kì lạ, chỉ mình trên đời này, chỉ một mình… Chẳng ai là tri âm, chẳng ai cả…

Biển người mênh mông | Nguyễn Ngọc Tư

Cảm ơn anh những ngày đầu đã thức khuya trò chuyện cùng em, cố gắng thức khuya trò chuyện cùng em, dù hai mắt đã díp lại, rồi cuối cùng ngủ quên mất.

Cảm ơn anh lúc ấy luôn lập tức nhắn tin em đầu tiên, mỗi khi em vừa mở máy lên mạng. Luôn chờ đợi, trông ngóng em.

Cảm ơn anh vì đã kể em nghe biết bao điều, tâm sự cùng em biết bao chuyện, vô cùng yêu thích và tin tưởng em.

Cảm ơn anh đã từng cài báo thức dậy sớm hơn giờ cần dậy, vì muốn dành thêm thời gian bên em.

Cảm ơn anh đã từng cho em cảm giác an toàn đến thế. Trong cả lời nói lẫn hành động, đều chỉ có mình em.

Cảm ơn anh lần ngập ngừng nhỏ nhẹ tỏ tình với em. Nói, anh thích em. Bảo, làm người yêu anh nha.

Cảm ơn anh buổi tối ấy gục đầu lên vai em, người trĩu nặng rã rời sau ngày dài mệt mỏi, nũng nịu thì thầm: “Emmm….”. “Nhớ emmm…”. “ Nhớ anh khôngg…”

Cảm ơn anh ngày hôm đó đang rất khó chịu chẳng muốn gặp ai, nhưng vì sợ em lo mà vẫn lên nói cho em biết, vẫn ở bên em. Vậy mà cuối cùng do không hiểu nhau, em lại gây ra cho anh thêm nỗi mệt mỏi.

Cảm ơn anh đã chịu quay về ở lần chia tay do em bồng bột đề nghị ấy. Cảm ơn anh đã chịu vì em suy nghĩ lại, nghe em nói chuyện, nghe em năn nỉ, sợ em buồn mà không để em chờ câu trả lời quá lâu.

Cảm ơn anh mới quay về đã thoải mái vui vẻ, như chưa từng có chuyện gì lớn xảy ra, thậm chí còn gần gũi hơn trước, khiến em tan đi hết những lo sợ, khoảng cách khi vừa chia xa.

Cảm ơn anh buổi trưa hôm đó đã chủ động gọi tiếng yêu thương ngọt ngào với em, sau khoảng thời gian hai đứa cãi nhau, bầu không khí bên nhau vô cùng gượng gạo, ngột ngạt. Lần đó, mở tin nhắn ra đọc, em thật sự rất bất ngờ, rất vui, và hạnh phúc.

Cảm ơn anh đã dạy cho em việc phải tự tin vào chính mình hơn, tin tưởng vào người mình yêu hơn khi đã chấp nhận yêu nhau. Yêu trọn vẹn. Yêu không hối tiếc. Có như vậy thì mới được những tháng ngày hạnh phúc.

Và cảm ơn anh đến tận lúc tình cho em nhạt nhòa, quyết định ra đi, đã vô cùng rõ ràng và dứt khoát. Không để em mơ mộng, không khiến em hi vọng. Không nhập nhằng dây dưa, dối lừa, làm em thêm giày vò, đau khổ.

Cảm ơn anh, đã một lần đi qua cuộc đời em vô cùng ý nghĩa như thế.
Nhận cả lời xin lỗi của em, vì đã không đủ sức giữ tình ta mãi hoài…

—  Hạ Vũ

Mối tình đầu chính là những gì đẹp nhất, tươi trẻ nhất của thời thanh xuân. Giống như một cuốn vở mới tinh, không một vết mực lem, trong sáng. Đi qua mối tình là những trang giấy nhòe nhoẹt, những dòng chữ chi chít kỷ niệm khắc sâu vào tim nhau.

Có mấy ai đi cùng mối tình đầu đén cuối cùng?

Tôi có quen cô bạn, mối tình đầu suốt 10 năm, 3 năm xa cách hai đầu Trái Đất rồi lại về bên nhau quyến luyến. Ngày tôi dự đám cưới cô, chú rể không phải người ấy - anh chàng suốt 10 năm ròng rã. Bức ảnh cưới của anh ấy, không phải cô - người con gái đi qua tháng năm tuổi trẻ cùng anh!

“Không ai hiểu vì sao tình yêu tan vỡ, như hoa vàng mang hương sắc mùa thu…”

Ngày ngày kẹt giữa đám đông, chen chúc trên những con đường đông nghịt người, nhiều khi tôi giật mình, trời ơi, họ kia, đồng loại của mình kia, sao mình lại cô đơn đến rã rời. Lúc ấy, tôi có một cảm giác kì lạ, chỉ mình trên đời này, chỉ một mình. Chẳng ai là tri âm, chẳng ai cả…

Người ta có thể tỏ rõ sự bi thương của mình bằng nhiều cách. Kẻ khóc lóc kể lể, người đập phá, gào thét… nhưng cũng có những kẻ chỉ im lặng, trầm mặc. Im lặng không phải bởi cảm xúc đã sớm chai lỳ nên không cảm nhận được đau đớn mà đơn giản bởi họ đã đau đến kiệt cùng. Đau tới mức không còn sức để khóc, rã rời tới mức kể lể hay đập phá cũng lười. Cho nên những kẻ có thể bình tĩnh đối diên nỗi đau nhìn trông thì tưởng họ rất mạnh mẽ nhưng thật sự cũng yếu đuối tới đáng thương.

Hôm này là ngày có siêu mặt trăng, chuyện mà 70 năm rồi mới lại có. Họ nói lần này nếu lại bỏ lỡ thì phải vài năm sau mới lại thấy được. 

Đứng từ nơi em đâu biết được mặt trăng to như thế nào? Nhưng em vẫn thấy, thấy ánh trăng dịu dàng làm bừng sáng cả màn đêm, nó đẹp còn hơn cả mặt trời. Cho dù vậy thì em vẫn không thấy được mặt trăng, cố gắng quay đầu, cố gắng ngẩng cổ ngóng trông vẫn chẳng thấy được. Em chỉ được biết đến ánh sáng lung linh xinh đẹp mà bỏ lỡ mất vẻ đẹp huyền bí mộng mị của vầng trăng.

Em cảm thấy sao giống em và anh quá. Anh cho thấy dịu dàng và ấm áp của anh, niềm vui, sự an yên khi có anh bên cạnh. Anh làm tim em rung lên từng hồi rộn rã. Thế nhưng cho dù em cố gắng thế nào, cố gắng nhiều bao nhiêu thì cũng chẳng thể chạm đến trái tim anh. Nó xa em còn hơn cả vâng trằng trên cao.

Em bỏ lỡ siêu trăng cũng chẳng tiếc. Lỡ rồi còn có nhiều năm sau sẽ gặp lại. Thế nhưng bỏ lỡ anh thì em biết phải đợi đến bao giờ?! 

Có một ngày hoang hoải tìm đường lui
Trước hiện thực xô bồ của tuổi trẻ
Dùng nụ cười dù chỉ là thật khẽ
Gượng nỗi đau tỏ vẻ rằng không sao!

Ánh nến vàng chợt tắt gió lao xao
Còn bóng tối hư hao đêm hiu hắt
Bỗng mưa sang mang từng giọt lay lắt
Hơi đất nồng rắn lạnh gió về đêm.

Một tuổi trẻ mang trái tim yếu mềm
Buồn bâng quơ lại thêm nhiều lo nghĩ
Lo tương lai lo đời mình xa xỉ
Không ước mơ, chẳng hoài bão thành công.

Chỉ bước đi dù tâm tưởng nhọc lòng
Chân rệu rã cũng ráng không gục ngã
Giữa biển người rộng khắp chỉ mình ta
Giữa bon chen cũng từng là thử thách…

Là tuổi trẻ là buồn vui xen lẫn
Những lúc buồn vẫn phải cố vượt qua
Khi mệt mỏi vẫn cố gắng như là
Một ngày sống và ngày mai kết thúc.

Là tuổi trẻ là những lần thúc giục
Tự bản thân phải sôi sục tâm can
Bước vững chãi thậm chí là hiên ngang
Những rào cản cao ngút ngàn phía trước.

Là tuổi trẻ là hằng hà sa số
Những nỗi đau những gian khổ khôn ngui
Những bước đi dù tiến thẳng hay lùi
Vẫn là đó cuộc đời tên tuổi trẻ.

-V.Yết Ngôn

De qualquer modo, escrevi sobre uma rã que encontrei no jardim, com uma das pernas presa numa cerca de arame. Não podia se soltar. Eu tirei a perna dela da cerca, mas mesmo assim ela não podia se mover. Por isso eu peguei ela no colo e conversei com ela. Disse que eu também estava preso, que minha vida tinha ficado presa em alguma coisa. Conversei com ela durante um longo tempo. Finalmente, a rã saltou do meu colo e saiu saltando pela grama afora, e desapareceu num matagal. E eu disse a mim mesmo que ela era a primeira coisa de que eu já sentira saudade em minha vida.
—  Charles Bukowski.  

Cô nói đã từ lâu rồi em rất hay cười, vui cũng cười, buồn cũng cười, những lúc mỏi mệt rã rời có ai hỏi gì em cũng cười cho qua. Vậy nên mỗi khi muốn gặp chính mình em lại phải tìm về chiếc gương, lúc ấy anh biết nở một nụ cười khó đến nhường nào phải không…


Rồi mai này em chẳng còn muốn nghe những ngôn từ giảo biện hay thảo mai có cánh nữa, chỉ muốn lặng nhìn thấu rõ nụ cười của mỗi người. Khi họ vui, khi buồn, khi đau lòng và có người ngay cả khi tuyệt vọng họ cũng cười…


Và anh à, nếu đối diện anh là em luôn mỉm cười, thì hãy tin đó là thói quen giúp em tồn tại giữa bộn bề cuộc sống khắc nghiệt mà thôi. Chỉ nụ cười ấy là giả dối, còn lòng em… đau lòng là sự thật.


| IEphong |

Anh từng nghĩ, trong khoảng những năm anh hai mươi mấy, nếu anh vẫn không có thương lấy một ai trong đời. Anh sẽ đi dọc chiều dài miền Trung, sẽ làm ở Nha Trang, Phan Thiết, Ninh Thuận… rồi ra dần phía Bắc. Thật tốt biết mấy, nếu ngồi ăn một mình mà không ai nhận ra anh, rồi thì anh cũng có bạn bè ở những nơi anh đi qua. Sự gieo rắc cô đơn, và ly biệt thật buồn bã, nhưng anh cũng phải rời đi. Anh sẽ trở lại miền nam, nơi mà quanh đi quẩn lại chỉ có hai mùa, vì đời người làm sao có thể từ bỏ, khi có những mối dây gắn bó?

Năm tháng ấy, cứ chăm chỉ như một con ong hút mật. Rệu rã, nhưng mãi xanh và điên khùng như chính tuổi trẻ chúng ta vậy.

- Anh yêu em!

  Mình dừng lại đi em.

- Uhm.

- Anh yêu em!

Anh biết không, em sớm biết sẽ có ngày này - ngày anh nói mình dừng lại và chúng ta hoá thành hai kẻ lạ. Bởi em hiểu, thứ tình yêu mong manh chắp vá bởi thương bởi si bởi sai lầm này vốn chẳng có kết quả. Một con đường vốn chẳng có lối rẽ, cứ cho rằng chỉ cần bịt mắt lại bước qua khổ đau là sẽ đến ngày tương thân sát kề bên nhau, nhưng thời gian thì đằng đẵng mà bước chân ai đã rệu rã mỏi mệt, để rồi chỉ còn biết dừng lại nhìn nhau buông bỏ - một tình yêu lạc lối, anh hoá thành kẻ điên còn em câm lặng nói lời ly biệt.

Anh luôn mỉm cười với em, luôn yêu em bằng tất cả nhiệt huyết của con tim ấm nồng. Tình yêu của anh, dẫu chẳng sâu như đại dương và nặng như ngàn núi, dẫu chẳng hoa mỹ và ngọt ngào đầu môi, thì em biết anh đã yêu em với tất cả những gì anh có. Anh không biết hứa hẹn trọn đời trọn kiếp nhưng lại biết trọng từng giây từng phút bên em, anh không thể mua cho em những món quà xa xỉ nhưng lại nhẹ nhàng trao cho em những vần thơ đầy xúc cảm, anh không thể bên em ngày ngày tháng tháng nhưng sẵn sàng kéo tay em đứng lên khi em quỵ ngã cô đơn. Anh không thể che nắng ngăn mưa giữ ấm khi em ốm nhưng lại khoác lên em chiếc áo khi em lạnh, biết ôm lấy em che chắn để thân mình chịu sóng lạnh, biết nhẫn nại cuốn những chiếc bánh xèo chỉ để em ăn nhiều hơn.

Anh mang lại cho em nhiều hơn những gì anh có, và em biết, thậm chí cả khi nói lời chia tay, anh vẫn chỉ muốn nói với em ba chữ “ Anh yêu em” - Bởi có thứ tình yêu người ta gọi là buông tay - thứ tình yêu của yêu của thương của hận và đau - dẫu sao đó cũng là tình yêu trọn vẹn nhất anh dành cho em và em sẽ giữ mãi ở trong tim.

Cám ơn Anh.!

- Mộc Dương -

A gente foi criado no ermo igual ser pedra.
Nossa voz tinha nível de fonte.
A gente passeava nas origens.
Bernardo conversava pedrinhas com as rãs de tarde.
Sebastião fez um martelo de pregar água na parede.
A gente não sabia botar comportamento 
nas palavras.
Para nós obedecer a desordem das falas
infantis gerava mais poesia do que obedecer as regras gramaticais.
Bernardo fez um ferro de engomar gelo.
Eu gostava das águas indormidas.
A gente queria encontrar a raiz das palavras.
Vimos um afeto de aves no olhar de Bernardo.
Logo vimos um sapo com olhar de árvore!
Ele queria mudar a Natureza?
Vimos depois um lagarto de olhos garços
beijar as pernas da Manhã!
Ele queria mudar a Natureza?
Mas o que nós queríamos é que a nossa
palavra poemasse.
—  Manoel de Barros, Inéditos.