pr marketing

1D Rebranding and Eventual Reunion: GP vs. Fandom Perception

So I’m seeing a lot of tension an unrest over the way that the members of 1D, Harry in particular, are distancing themselves from the band as they embark upon their solo careers (ie, Harry, or whatever intern runs Harry’s sm scrubbing his twitter clean of 1D mentions). I know people are anxious about this, and I understand that anxiety, but I want to offer a different perspective: I think this could be a good thing, not just for their solo ventures, but for 1D as a whole. Hear me out on this one, long windily and under the cut. 

Keep reading

anonymous asked:

Why is everyones hating on james arthur?

anonymous said: wait whats wrong w james arthur? i actually really like his new song //:

anonymous said: wait whats up with james arthur


he is a homophobic arsehole.. he used a homophobic slur in a rap battle as if that’s okay

and he didn’t even see anything wrong with him using the slur

he also called louis a ‘little bitch’ and the whole of 1D as a ‘marketing product

also this one is really just fucked up?? he’s too full of himself and is just a gigantic dickhead

basically he’s homophobic and misogynistic and he has said so many problematic things over the years and would proceed to retract them and say ‘sorry’ then do a whole ‘nother thing all over again… his song in his previous album got blacklisted in several radio stations which is probably why simon and his PR team stopped marketing him because of the fact that he is just a yikes human being and is so unlikeable and unmarketable….

which is why steve’s face is just like.. cause he has to be around this dude

Cómo lidia Sony con los fandoms (traducción al español)

¡Hola! Esta es una traducción que hice del texto de tryin2bsensible.

Sin más, los dejo con el post.


He asistido a una conferencia internacional interna de relaciones públicas organizada por uno de mis clientes esta semana y casi me caigo de la silla cuando uno de los oradores invitados era una MUY importante persona de Sony Music Entertainment. Vamos a llamarlo John. No voy a revelar su oficio y verdadero nombre porque no quiero revelar dónde me encontraba, pero basado en su título definitivamente sabe de lo que está hablando y tiene un montón de experiencia en la industria. 

Su discurso fue en su mayoría sobre cómo interactuar con una variedad de diferentes públicos objetivos. Por supuesto que una de las primeras diapositivas que mostró fue una foto de 1D interactuando con fans, lo que se supone que conduciría a mostrar que hay algunas audiencias que son más apasionadas sobre una marca que otras. Mencionó entonces que ha trabajado con 1D en sus álbumes dejándome un poco pasmada. 

Porque soy embarazosa, grabé partes de su discurso en mi teléfono y escribí las cosas más importantes para compartir algunas ideas interesantes que él dio sobre cómo Sony maneja las audiencias de sus artistas, manejan las acciones de las redes sociales de sus artistas y tratan con el hecho de que al final del día ellos siempre necesitan que la gente compre música. 

¿CÓMO SONY ENTIENDE Y MONITORÉA AUDIENCIAS (como fandoms, por ejemplo)?

Según John, ellos tienen su propia herramienta digital basada en datos que los ayuda a identificar y manejar diferentes grupos específicos para un artista (todavía no está perfeccionada pero ha sido introducida en un montón de países, ¿creo que dijo 50?) y ver dónde podrían haber conexiones con otros artistas, quiénes son los influyentes, cuáles son los grupos específicos o en qué estarán interesados e identificar oportunidades de colaboración. 

Los grupos objetivos se dividen en cuatro categorías: fanáticos, entusiastas, casuales, indiferentes. Estos segmentos son desglosados en grupos incluso más pequeños definidos por edad, preferencia musical, género y país. Descubrieron que mientras más viejos te haces, será menos probable que seas un fanático o entusiasta. 

¿Cómo Sony encuentra esto? Bueno, encuestan a audiencias de música de cada edad en una manera que cubre representantes nacionales o representan una de las principales ciudades. La gente ha compartido sus gustos musicales, hábitos de consumo, estilo de vida, hábitos en las redes, etc. Sony reunió toda esa información, analizó los conocimientos y creó su propia herramienta de entendimiento de audiencias. 

De acuerdo a John, de esa manera todos en Sony tienen acceso a un mapa interactivo del mundo de Sony que investiga segmentaciones y audiencias para cada artista mientras se pueda buscar en un número de diferentes formas. La herramienta saca esto de datos reales, pero también añaden a eso “con cosas como analíticas de plataformas como Spotify donde podemos reunir mucha información sobre los comportamientos de los usuarios y hacer referencia a eso contra las cosas que hacemos.”

CÓMO ESTRATÉGICAMENTE CONSTRUYE SONY HISTORIAS DE RP

John dio el ejemplo de Snoop Doggy Dog quien lanzó un nuevo álbum (¿canción? no lo sé) por ese entonces: “hubo un debate de una semana en el Parlamento sobre la legalización de la marihuana, así que simplemente aprovechamos esta conversación e hicimos un montón de marketing social sobre Snoop con sus papelinas y porros… así que quizás eso es de mal gusto, los dejaré juzgar eso por ustedes mismos. Sin embargo, el punto es que también estás comercializando en un contexto cultural más amplio. [Necesitas] comprender cómo funciona y cuándo puedes tener una conversación que es constante y no falsa, la autenticidad es importante.” 

“La manera en la que puedes lograr que la gente se conecte es: tienes un montón de cosas que quieres decir. Empieza asumiendo que a la gente en realidad le importa una mierda el 95 por ciento de eso. Y entonces ve cuáles son las partes que pueden coincidir. Aquí es donde la comprensión de la audiencia realmente empieza a destacarse. Nos obliga a pensar antes de ejecutar. La búsqueda por la conexión es de vital importancia.”

¿Por qué la gente se conecta con una marca/banda, sin embargo? John piensa que esta es una de las preguntas más infrautilizadas cuando se planea una aproximación. ¿Por qué es que hacen cosas específicas? Él dio un ejemplo: “normalmente llevaríamos un disco a la radio porque siempre creemos que la radio es lo que hace que se conozca un disco. Pero si mi audiencia principal, mi fase inicial - la gente que le dará a la banda su primer despegue - está en Spotify, ¿¿qué estoy haciendo en la radio??” 

EL COMPROMISO CON EL ARTISTA ES LA CLAVE

“La cosa es que no empiezas con una conversación sobre el producto. El consumo del producto es el punto final de un viaje donde construyes un compromiso y un fan. Así que, de nuevo, para nosotros eso significa que cuando nos sentamos y planeamos sobre nuestro próximo álbum de Robbie Williams, empezamos con ‘¿cómo amplificaremos el compromiso con Robbie Williams?’ porque eso nos venderá álbumes. No ‘okay, lo lanzaremos en una semana en Noviembre, en ocho semanas a la venta necesitamos estar aquí, aquí y aquí.’ Así que no haremos lanzamientos de productos a menos que [sea conveniente para el objetivo demográfico]. Tenemos que construir una tensión y un compromiso alrededor de un artista.

SOBRE LOS CANALES DE REDES SOCIALES DE SUS ARTISTAS

“Manejamos la mayorías de los canales de redes sociales de nuestros artistas o al menos sus páginas oficiales, así que estamos involucrados en todas esas conversaciones.

Impactante, lo sé.

Basado en la situación a la que nos enfrentamos en este fandom, con esta banda, siéntense libres de sacar sus propias conclusiones sobre lo que esta información significa. 

AQUÍ ESTÁN MIS HECHOS CLAVE:

  1. No son para nada novedades, pero la existencia de su propia herramienta de entendimiento de audiencias lo confirma: el fandom de 1D está siendo monitoreado, segmentado y analizado. Las estrategias de Sony están estrechamente atadas a ese hecho. Colaboraciones o interacciones del artista como Louis/James Arthur o One Direction/Little Mix son probablemente el resultado de un análisis basado en datos de qué grupos de fans son similares y cuáles son más probables de ser receptivos hacia ese particular artista también. 
  2. Nuevamente no es novedad, pero el ejemplo de Snoop Doggy Dog muestra que hay estrategias detrás de incluso las fotos más random. A menudo, la colocación de fotos específicas o historias sirven a un propósito más amplio. Hola pap walks, hola babygate, hola Twitter de Louis, hola Liam siendo visiblemente vinculado al público de LA del cantante/compositor cool antes de que su primer álbum sea lanzado. 
  3. La decisión de no promocionar la canción de Louis podría muy bien haber sido el resultado lógico del team preguntándose a sí mismos la pregunta “¿por qué?”: ¿por qué deberíamos promocionar su canción con gran esfuerzo cuando SABEMOS que sus propios fans lo harán apasionadamente, especialmente si piensan que no nos importa una mierda? ¿Por qué no jugar ese juego para hacer que ellos lo promocionen de la manera más ardua que puedan?” ¿¿Por qué, en efecto??
  4. One Direction es un gran negocio para Sony. John hablaba acerca de un montón de bandas durante su discurso pero cuando hablaba sobre actos importantes, siempre listaba a One Direction entre ellos (junto a joyas como Beyonce, David Bowie, Adele). Él los mencionó al menos 5-6 veces en un discurso de 60 minutos. Realmente no tenía que hacerlo porque la audiencia no era de ninguna manera un público objetivo. Así que sí, claramente han sido y son un muy gran negocio para ellos. 
  5. ¿La parte sobre las redes sociales? Bueno :))))))

Ayu, x

“The Obama campaign greatly impressed the public relations industry, which named Obama ‘Advertising Age’s marketer of the year for 2008,’ easily beating out Apple computers. A good predictor of the elections a few weeks later. The industry’s regular task is to create uninformed consumers who will make irrational choices, thus undermining markets as they are conceptualized in economic theory, but benefiting the masters of the economy. And it recognizes the benefits of undermining democracy in much the same way, creating uninformed voters who make often irrational choices between the factions of the business party that amass sufficient support from concentrated private capital to enter the electoral arena, then to dominate campaign propaganda.”
- Noam Chomsky, ‘Hopes and Prospects’

10

BÀ GIÀ TAO LÀ MỘT PHỤ HUYNH TUYỆT VỜI 

👪 👪

1. Từ lúc tao mới đẻ ra bà già đã luôn tiêm nhiễm vào đầu tao là: “lớn lên mày đéo cần làm quá tốt việc nhà, đẻ ra 1 thằng suốt ngày lui cui rửa chén thì tao đẻ ra quả trứng ăn còn ngon hơn. ĐM mày cút ra đường và tạo ra giá trị thặng dư đi. Sau này tao chết thì mày xin tiền ai?

2. Tao thuận tay trái, lúc nhỏ tao viết tay trái, bị bà giáo lớp 1 đánh suốt 2 tuần, tay chân sưng húp, bà già tao đợt đó đi làm xa về nhìn tay tao bầm tím, dắt tao lên trường, tìm bà hiệu trưởng : “Ê , con tao viết tay trái thì động vào gia phả nhà chúng mày hả mà chúng mày đánh nó bầm tay, nó hư nó quậy mày đánh chết mẹ nó cũng được nhưng vì viết tay trái mà mày đánh nó là mày chết mẹ mày với tao.” Bà hiệu trưởng phải sang nhà tao xin lỗi nhưng mẹ tao vẫn quyết định chuyển trường cho tao.

3. Hồi bé tao lười đi ra đường chơi, thế là bà già nhìn mấy đứa nhà trọ kế bên cứ suốt ngày kéo nhau đi chơi net, bà già cũng bắt tao ra net. Lần đầu tao đi chơi net là do bà già đầu độc. Lớn một chút thì tao nghiện game, bà chỉ nói nhẹ nhàng, “nếu xác định làm game thủ thì cứ tập trung chơi, nhưng mà tao cho mày 1 năm, chơi game đéo tới nơi tới chốn thì tao cho đi nghĩa vụ”. Rốt cuộc tao chọn học và bỏ game vì tao chợt nhận ra, game thủ ở VN bạc lắm :))

4. Có lần tao đi ăn sinh nhật với đám bạn về bị xe tông nằm viện, bà già nhất định không vào thăm tao, lúc về tao giận lắm mới hỏi : “tại sao mẹ ko vào thăm con?”, bà già chỉ nói: “tao đang chống mắt lên coi mấy thằng mà mày coi là "bạn tốt” chúng nó có vào thăm mày không? Tao nói thật, cho dù xe có cán mày chết thì cũng đéo có một cành cúc nào của tụi nó cho mày đâu. Nhìn vào đám ôn dịch mày đang giao du là tao biết sớm muộn gì mày cũng có kết cục đó. Tao chỉ đang chờ nó diễn ra để mày sáng cái mắt mày ra.

5. Có lần giận đòi bỏ nhà ra đi, bà già nói thẳng: “Tao không dạy được mày, thì mày cút đi đi cho xã hội ngoài kia nó dạy. Tao đánh đòn mày tao lại xót, còn xã hội mà nó dạy được mày bằng cách đánh mày thì cùng lắm tao chấp nhận mất con”.
6. Mày phiền quá, thi trường nào chẳng được. Đại học không phải là con đường duy nhất để ra đời kiếm tiền. Tao cũng học ĐH & biết ối đứa ra trường xong vẫn thất nghiệp. Tao cho mày tự lập từ nhỏ rồi thì quăng mày cây cuốc mày cũng tự kiếm tiền được, ăn thua là do bản lĩnh của mày thôi. Nhưng nói không phải để mày thi trượt đại học, bởi vì giữa cầm cây viết và cầm cây cuốc, cây nào nhẹ hơn?

7. “Mấy năm nay tao thấy rộ lên vụ đa cấp, hôm nào mày vô thử mấy công ty đa cấp coi nói cái gì mà ai cũng nghe theo rồi mày về trình bày lại cho tao” thế là tao theo lũ bạn đi nghe đa cấp. Ôi!!! Nghe xong mê mẩn giấc mơ làm giàu triệu đô về kể bà già, nghe xong bà cười sặc sụa: “chưa đủ thuyết phục, đi học thêm đi, học cách tụi nó quảng cáo sản phẩm, công dụng và lợi nhuận kĩ vào rồi về kể lại. Thế là lại đi vào Amway nghe về mô hình siêu thị các kiểu. Rồi lại về kể bà già nghe. Bà lại ngồi cười sặc sụa: ”mày nói mà chừng nào tao cảm thấy là mày thuyết phục được tao thì nói. Mẹ!!! Ăn nói còn thua mấy anh đa cấp thì sau này ra đời ăn cám nhé con trai. Thế là tao cứ chui vô mấy cty đa cấp ngồi nghe họ giảng, chém gió các kiểu, tao cũng học được cách PR sản phẩm, cách nói chuyện trước đám đông, học được cả nghệ thuật thuyết phục… và khi nằm vùng trong đa cấp đủ lâu tao cũng nhận ra được mặt trái của đa cấp. Tao rút ra kinh nghiệm: “đa cấp không xấu, thậm chí nó còn là nơi đào tạo ra những vô địch về chém gió, PR và marketing, chỉ là khi về VN thì nó bị biến tướng, thành ra dẫn tới họ hàng anh em lừa đảo lẫn nhau, cùng nhau vỡ nợ.”

8. Mày học trường nào cũng vậy, tao sẽ chỉ lo học phí cho mày 2 năm đầu, còn lại tự bơi. Cút đi ra đường mà làm thêm tự đóng học phí nhé con zai. Con trai 18 tuổi mà đéo tự lo được cho bản thân mày thì đòi lo cho ai? Thế là tao phải đi bưng phở 3 năm ;))

9. Sinh đứa con ra mà lúc nào cũng bảo bọc, cuộn nó lại thì chỉ có thể là phong kiến Việt Nam, một chế độ tự giết chết con mình. Không tin mày để ý, những danh nhân nổi tiếng trong lịch sử phong kiến toàn là bứt gia phong ra để tìm lối đi riêng. Bà Trưng thì cãi lời cha học võ đánh giặc, hay Bác Hồ cũng phải một thân một mình rời bỏ quê hương ra nước ngoài đấy thôi. Dạy con mà suốt ngày cứ muốn bó nó trong 4 bức tường thì chúc mừng, bạn đã đào tạo ra thêm 1 thằng vô dụng nữa cho xã hội. Phải cho nó ra ngoài, phải cho nó va chạm để nó biết cuộc đời không phải lúc nào cũng màu hồng chấm bi 


10. Tao mà có con gái, nhất định tao cho nó đi học võ, mấy bà trong xóm nói con gái phải thùy mị, nết na. Nết cái búa, cho mấy thằng con trai ăn hiếp nó hả. Có bà còn nói cho nó học võ rách trinh =)). Ủa, trinh mất khi đi học võ với lại trinh mất khi con bị hiếp dâm cái nào thốn hơn. Nhìn cảnh con gái tao đập chết mẹ mấy thằng con trai là một viễn cảnh thật hạnh phúc đó.


11. Giả sử con bị bê đê mẹ thấy sao? Đáp: “thì m cũng là con tao chứ sao, tao thấy bạn mày có đứa bê đê tao yêu tụi nó vl, có khi tao đổi mày lấy tụi nó. Bê đê giỏi lắm đó con trai, vừa có sức khỏe của đàn ông, nhưng lại có sự khéo léo của đàn bà. Chẳng phải đó là sinh vật tuyệt vời sao? M nên đối xử tốt với những người như vậy thay vì kì thị họ. Sinh ra đã khác biệt, lớn lên dưới sự chèn ép của kì thị, xa lánh, m nên nể nó đi là vừa.

👪 👪

HOÀNG LÂN 

anonymous asked:

hmm i was wondering, what course do you major in? and how did you decide on it?

communications! i knew that i’ve always been interested in creative projects like photography, design, film, journalism and social media so seeing that the course offered modules in all of these and more, i knew that it was going to be very fulfilling!

“The public relations industry, which essentially runs the elections, is applying certain principles to undermine democracy which are the same as the principles it applies to undermine markets. The last thing that business wants is markets in the sense of economic theory. Take a course in economics, they tell you a market is based on informed consumers making rational choices. Anyone who’s ever looked at a TV ad knows that’s not true. In fact, if we had a market system an ad, say for General Motors, would be a brief statement of the characteristics of the products for next year. That’s not what you see. You see some movie actress or a football hero or somebody driving a car up a mountain or something like that. And that’s true of all advertising. The goal is to undermine markets by creating uninformed consumers who will make irrational choices and the business world spends huge efforts on that. The same is true when the same industry, the PR industry, turns to undermining democracy. It wants to construct elections in which uninformed voters will make irrational choices. It’s pretty reasonable and it’s so evident you can hardly miss it.”
- Noam Chomsky, from lecture titled ‘The State-Corporate Complex:A Threat to Freedom and Survival’, at the The University of Toronto, April 7, 2011

BÀ GIÀ TAO LÀ MỘT PHỤ HUYNH TUYỆT VỜI.

1. Từ lúc tao mới đẻ ra bà già đã luôn tiêm nhiễm vào đầu tao là: “lớn lên mày đéo cần làm quá tốt việc nhà, đẻ ra 1 thằng suốt ngày lui cui rửa chén thì tao đẻ ra quả trứng ăn còn ngon hơn. ĐM mày cút ra đường và tạo ra giá trị thặng dư đi. Sau này tao chết thì mày xin tiền ai?”

2. Tao thuận tay trái, lúc nhỏ tao viết tay trái, bị bà giáo lớp 1 đánh suốt 2 tuần, tay chân sưng húp, bà già tao đợt đó đi làm xa về nhìn tay tao bầm tím, dắt tao lên trường, tìm bà hiệu trưởng : “Ê , con tao viết tay trái thì động vào gia phả nhà chúng mày hả mà chúng mày đánh nó bầm tay, nó hư nó quậy mày đánh chết mẹ nó cũng được nhưng vì viết tay trái mà mày đánh nó là mày chết mẹ mày với tao.” Bà hiệu trưởng phải sang nhà tao xin lỗi nhưng mẹ tao vẫn quyết định chuyển trường cho tao.

3. Hồi bé tao lười đi ra đường chơi, thế là bà già nhìn mấy đứa nhà trọ kế bên cứ suốt ngày kéo nhau đi chơi net, bà già cũng bắt tao ra net. Lần đầu tao đi chơi net là do bà già đầu độc. Lớn một chút thì tao nghiện game, bà chỉ nói nhẹ nhàng, “nếu xác định làm game thủ thì cứ tập trung chơi, nhưng mà tao cho mày 1 năm, chơi game đéo tới nơi tới chốn thì tao cho đi nghĩa vụ”. Rốt cuộc tao chọn học và bỏ game vì tao chợt nhận ra, game thủ ở VN bạc lắm :))

4. Có lần tao đi ăn sinh nhật với đám bạn về bị xe tông nằm viện, bà già nhất định không vào thăm tao, lúc về tao giận lắm mới hỏi : “tại sao mẹ ko vào thăm con?”, bà già chỉ nói: “tao đang chống mắt lên coi mấy thằng mà mày coi là "bạn tốt” chúng nó có vào thăm mày không? Tao nói thật, cho dù xe có cán mày chết thì cũng đéo có một cành cúc nào của tụi nó cho mày đâu. Nhìn vào đám ôn dịch mày đang giao du là tao biết sớm muộn gì mày cũng có kết cục đó. Tao chỉ đang chờ nó diễn ra để mày sáng cái mắt mày ra.

5. Có lần giận đòi bỏ nhà ra đi, bà già nói thẳng: “Tao không dạy được mày, thì mày cút đi đi cho xã hội ngoài kia nó dạy. Tao đánh đòn mày tao lại xót, còn xã hội mà nó dạy được mày bằng cách đánh mày thì cùng lắm tao chấp nhận mất con”.

6. Mày phiền quá, thi trường nào chẳng được. Đại học không phải là con đường duy nhất để ra đời kiếm tiền. Tao cũng học ĐH & biết ối đứa ra trường xong vẫn thất nghiệp. Tao cho mày tự lập từ nhỏ rồi thì quăng mày cây cuốc mày cũng tự kiếm tiền được, ăn thua là do bản lĩnh của mày thôi. Nhưng nói không phải để mày thi trượt đại học, bởi vì giữa cầm cây viết và cầm cây cuốc, cây nào nhẹ hơn?

7. “Mấy năm nay tao thấy rộ lên vụ đa cấp, hôm nào mày vô thử mấy công ty đa cấp coi nói cái gì mà ai cũng nghe theo rồi mày về trình bày lại cho tao” thế là tao theo lũ bạn đi nghe đa cấp. Ôi!!! Nghe xong mê mẩn giấc mơ làm giàu triệu đô về kể bà già, nghe xong bà cười sặc sụa: “chưa đủ thuyết phục, đi học thêm đi, học cách tụi nó quảng cáo sản phẩm, công dụng và lợi nhuận kĩ vào rồi về kể lại. Thế là lại đi vào Amway nghe về mô hình siêu thị các kiểu. Rồi lại về kể bà già nghe. Bà lại ngồi cười sặc sụa: "mày nói mà chừng nào tao cảm thấy là mày thuyết phục được tao thì nói. Mẹ!!! Ăn nói còn thua mấy anh đa cấp thì sau này ra đời ăn cám nhé con trai. Thế là tao cứ chui vô mấy cty đa cấp ngồi nghe họ giảng, chém gió các kiểu, tao cũng học được cách PR sản phẩm, cách nói chuyện trước đám đông, học được cả nghệ thuật thuyết phục… và khi nằm vùng trong đa cấp đủ lâu tao cũng nhận ra được mặt trái của đa cấp. Tao rút ra kinh nghiệm: "đa cấp không xấu, thậm chí nó còn là nơi đào tạo ra những vô địch về chém gió, PR và marketing, chỉ là khi về VN thì nó bị biến tướng, thành ra dẫn tới họ hàng anh em lừa đảo lẫn nhau, cùng nhau vỡ nợ.”

8. Mày học trường nào cũng vậy, tao sẽ chỉ lo học phí cho mày 2 năm đầu, còn lại tự bơi. Cút đi ra đường mà làm thêm tự đóng học phí nhé con zai. Con trai 18 tuổi mà đéo tự lo được cho bản thân mày thì đòi lo cho ai? Thế là tao phải đi bưng phở 3 năm ;))

9. Sinh đứa con ra mà lúc nào cũng bảo bọc, cuộn nó lại thì chỉ có thể là phong kiến Việt Nam, một chế độ tự giết chết con mình. Không tin mày để ý, những danh nhân nổi tiếng trong lịch sử phong kiến toàn là bứt gia phong ra để tìm lối đi riêng. Bà Trưng thì cãi lời cha học võ đánh giặc. Dạy con mà suốt ngày cứ muốn bó nó trong 4 bức tường thì chúc mừng, bạn đã đào tạo ra thêm 1 thằng vô dụng nữa cho xã hội. Phải cho nó ra ngoài, phải cho nó va chạm để nó biết cuộc đời không phải lúc nào cũng màu hồng chấm bi.

—  Không biết của ai, khi tìm ra nguồn sẽ edit sau. :)))
BÀ GIÀ TAO LÀ MỘT PHỤ HUYNH TUYỆT VỜI

1. Từ lúc tao mới đẻ ra bà già đã luôn tiêm nhiễm vào đầu tao là: “lớn lên mày đéo cần làm quá tốt việc nhà, đẻ ra 1 thằng suốt ngày lui cui rửa chén thì tao đẻ ra quả trứng ăn còn ngon hơn. ĐM mày cút ra đường và tạo ra giá trị thặng dư đi. Sau này tao chết thì mày xin tiền ai?”

2. Tao thuận tay trái, lúc nhỏ tao viết tay trái, bị bà giáo lớp 1 đánh suốt 2 tuần, tay chân sưng húp, bà già tao đợt đó đi làm xa về nhìn tay tao bầm tím, dắt tao lên trường, tìm bà hiệu trưởng : “Ê , con tao viết tay trái thì động vào gia phả nhà chúng mày hả mà chúng mày đánh nó bầm tay, nó hư nó quậy mày đánh chết mẹ nó cũng được nhưng vì viết tay trái mà mày đánh nó là mày chết mẹ mày với tao.” Bà hiệu trưởng phải sang nhà tao xin lỗi nhưng mẹ tao vẫn quyết định chuyển trường cho tao.

3. Hồi bé tao lười đi ra đường chơi, thế là bà già nhìn mấy đứa nhà trọ kế bên cứ suốt ngày kéo nhau đi chơi net, bà già cũng bắt tao ra net. Lần đầu tao đi chơi net là do bà già đầu độc. Lớn một chút thì tao nghiện game, bà chỉ nói nhẹ nhàng, “nếu xác định làm game thủ thì cứ tập trung chơi, nhưng mà tao cho mày 1 năm, chơi game đéo tới nơi tới chốn thì tao cho đi nghĩa vụ”. Rốt cuộc tao chọn học và bỏ game vì tao chợt nhận ra, game thủ ở VN bạc lắm

4. Có lần tao đi ăn sinh nhật với đám bạn về bị xe tông nằm viện, bà già nhất định không vào thăm tao, lúc về tao giận lắm mới hỏi : “tại sao mẹ ko vào thăm con?”, bà già chỉ nói: “tao đang chống mắt lên coi mấy thằng mà mày coi là "bạn tốt” chúng nó có vào thăm mày không? Tao nói thật, cho dù xe có cán mày chết thì cũng đéo có một cành cúc nào của tụi nó cho mày đâu. Nhìn vào đám ôn dịch mày đang giao du là tao biết sớm muộn gì mày cũng có kết cục đó. Tao chỉ đang chờ nó diễn ra để mày sáng cái mắt mày ra.

5. Có lần giận đòi bỏ nhà ra đi, bà già nói thẳng: “Tao không dạy được mày, thì mày cút đi đi cho xã hội ngoài kia nó dạy. Tao đánh đòn mày tao lại xót, còn xã hội mà nó dạy được mày bằng cách đánh mày thì cùng lắm tao chấp nhận mất con”.

6. Mày phiền quá, thi trường nào chẳng được. Đại học không phải là con đường duy nhất để ra đời kiếm tiền. Tao cũng học ĐH & biết ối đứa ra trường xong vẫn thất nghiệp. Tao cho mày tự lập từ nhỏ rồi thì quăng mày cây cuốc mày cũng tự kiếm tiền được, ăn thua là do bản lĩnh của mày thôi. Nhưng nói không phải để mày thi trượt đại học, bởi vì giữa cầm cây viết và cầm cây cuốc, cây nào nhẹ hơn?

7. “Mấy năm nay tao thấy rộ lên vụ đa cấp, hôm nào mày vô thử mấy công ty đa cấp coi nói cái gì mà ai cũng nghe theo rồi mày về trình bày lại cho tao” thế là tao theo lũ bạn đi nghe đa cấp. Ôi!!! Nghe xong mê mẩn giấc mơ làm giàu triệu đô về kể bà già, nghe xong bà cười sặc sụa: “chưa đủ thuyết phục, đi học thêm đi, học cách tụi nó quảng cáo sản phẩm, công dụng và lợi nhuận kĩ vào rồi về kể lại. Thế là lại đi vào Amway nghe về mô hình siêu thị các kiểu. Rồi lại về kể bà già nghe. Bà lại ngồi cười sặc sụa: "mày nói mà chừng nào tao cảm thấy là mày thuyết phục được tao thì nói. Mẹ!!! Ăn nói còn thua mấy anh đa cấp thì sau này ra đời ăn cám nhé con trai. Thế là tao cứ chui vô mấy cty đa cấp ngồi nghe họ giảng, chém gió các kiểu, tao cũng học được cách PR sản phẩm, cách nói chuyện trước đám đông, học được cả nghệ thuật thuyết phục… và khi nằm vùng trong đa cấp đủ lâu tao cũng nhận ra được mặt trái của đa cấp. Tao rút ra kinh nghiệm: "Đa cấp không xấu, thậm chí nó còn là nơi đào tạo ra những vô địch về chém gió, PR và marketing, chỉ là khi về VN thì nó bị biến tướng, thành ra dẫn tới họ hàng anh em lừa đảo lẫn nhau, cùng nhau vỡ nợ.”

8. Mày học trường nào cũng vậy, tao sẽ chỉ lo học phí cho mày 2 năm đầu, còn lại tự bơi. Cút đi ra đường mà làm thêm tự đóng học phí nhé con zai. Con trai 18 tuổi mà đéo tự lo được cho bản thân mày thì đòi lo cho ai? Thế là tao phải đi bưng phở 3 năm.

9. Sinh đứa con ra mà lúc nào cũng bảo bọc, cuộn nó lại thì chỉ có thể là phong kiến Việt Nam, một chế độ tự giết chết con mình. Không tin mày để ý, những danh nhân nổi tiếng trong lịch sử phong kiến toàn là bứt gia phong ra để tìm lối đi riêng. Bà Trưng thì cãi lời cha học võ đánh giặc, hay Bác Hồ cũng phải một thân một mình rời bỏ quê hương ra nước ngoài đấy thôi. Dạy con mà suốt ngày cứ muốn bó nó trong 4 bức tường thì chúc mừng, bạn đã đào tạo ra thêm 1 thằng vô dụng nữa cho xã hội. Phải cho nó ra ngoài, phải cho nó va chạm để nó biết cuộc đời không phải lúc nào cũng màu hồng chấm bi.

-st-
Nhân 1 ngày các mẹ thi nhau khoe giấy khen của con ☺️

I’m practically back on the ship. Why?

Yes, I am delusional and I’m fine with that. William Shatner, feel free to screen cap me.

Why do you ask I am climbing up to Lido deck? Well, here is my reasoning….

SAM 

1. Wedding - There are a million and one reasons to attend a wedding with a friend as her date. 

And honestly, after seeing the wedding “money shots” which equate to a posed prom fanpic hugging your little sister and a candid moment of “do these people even know each other”, I am left with the following

Conclusion: these pics represent what they seem, pictures of friends at a wedding.

2. MPC - well, here are my thoughts on this - the question on everyone’s mind is, has Sam been spending his valuable time in LA with MM. I see no evidence of that honestly. He is in LA hanging out with the MPC crowd. 

He had Valbo fly in from Scotland!! To do what? Hang out at the gym? Really? Watch sunsets together? Visit LA? Awww…Sam and Valbo, what a bromance!!! :)

I am sure that is exactly what a man in love wants to do during his two weeks off with a gf he rarely sees…yes…fly in friends from overseas to hang out with.

Conclusion: Sam is keeping busy with MPC and hanging out with Valbo, MPC gang and I am sure other friends while Cait is busy doing the Oscar Party rounds. 

I mean, what are you going to do if your SO is busy, you will be busy yourself.

CAIT

1. Oscar Parties - Interestingly, Cait has been busy in the evenings attending an Oscar Pre-Party here and there. 

Interestingly, we would have never known based on how much she posted about that…which is ZERO… hmmmmm

I can only assume she has been attending with her friend and escort Tony…because who else is she going to bring to all these work events if she can’t/won’t bring her SO.

2. Oscar Wilde Award - Happy for Cait! This is great for her. 

What does it mean for the ship? Same old same old… Tony was there as usual, hidden till one photo, where they both look as excited as a gold fish out of water and God forbid they put their arms around each other… they might combust (sarcasm).

Conclusion: Good friend/escort to events Tony was on hand as always…since he apparently has the total freedom of availability and lack of any other real-life responsibility.

MAJOR POINTS OF CONFUSION

Really all center around STARZ, who I am majorly side-eyeing because nobody from OL, including Sam, was at the OW awards and Starz is my prime suspect.

There seems to be a gag order of some sort - side-eyeing Starz, not only on SM (curious to see what will happen there) but also surrounding OL promo… 

How can you have Cesar in LA doing promo but not the leads… The Leads of the show are in LA and neither have done any promo at all for OL…????? 

Yep, looking at you Starz, as if it wasn’t enough that you botched the GGs and didn’t take advantage to have your leads do promo during GG week when you had a GG nominated actress.

CONCLUSION

This is all messed up enough to call bullshit and start climbing back onto Lido deck for reasons that I hate when I am lied to and marketing/PR people think I’m not going to catch onto whatever it is they are playing.

For the record: I have not caught on, I have no idea what is going on, but something is….

⭐⭐⭐⭐⭐

A while ago two people asked who we can rule out as fraud in this niche and how can we tell who’s using us and who isn’t as general celebs. 

Our answer to these combined is that you 100% can never know any celeb, period.
In this niche with Kurt it’s an outlier case because you have clear evidence from his suicide and in evidence of the toxicity of the people around him via their lies and betrayals and such that he was a decent person. And despite all of his quirky lil story telling to mess around with the media, that he was who he said he was, just maybe misguided via his abuse from all sides. 

But you can’t apply that to everybody. With Kurt’s case we have his journals, his interviews, and knowledge we’ve come to the conclusion of that he didn’t give a rat’s ass about image. Therefore what we know of him isn’t going to be marred with falsehoods selling him as something he isn’t, just falsehoods from the people that knew him selling him up the river. Aside from the bits of misinformation we’ve covered, everything about Kurt is consistent. And the proof is in the pudding without him there. You can visit Kurt’s childhood home and see the photos and know that he was actually poor. Whereas you can’t do that with most celebs. Notably Courtney. 

And what general celebs lack is consistency and the sense that you’re dealing with an actual person.
So they compensate for that with selling repetition. The reason why consultants get paid big $$$ to put together carefully constructed full circle image campaigns like Courtney’s (where fake diaries are made by graphic designers and fake ‘legal’ docs are made in photoshop) is because you have to overcompensate with not selling a real person by making them into a 24/7 image campaign that’s shoved into the public eye over and over again via repetition to remind people that they exist. Kurt didn’t have an image-campaign for Bleach and didn’t for Nevermind until his abusive fake relationship came in via Courtney. But what sold hardest (and continues to sell) despite everything, is that Kurt was a genuine human being who just liked music. No frills, no fancy bullshit. Didn’t like the sketchiness of the entertainment game and shut down every potential ‘headline bait’ Geffen tried to make him bite onto so they could sell units that promotion cycle. That’s why he was manipulated to such an exhausting degree; it was because Kurt didn’t do what they wanted him to do. 

Kurt played the game the best out of anyone by not trying fool his fans. He might’ve not wanted them all up in his business about his drug use (note that it was courtney’s influence that brought his drug use to the public eye), helped Courtney lie from being abused by her, and maybe he liked being a bit of an enigma, but he was honest about just being a weird dude who liked his privacy, liked to fiddle in the arts, and who felt everything so intensely that he bled himself dry. He was emotionally honest, even if he couldn’t be honest with himself. And what’s why Nirvana is one of the most iconic bands of our time. Why Kurt Cobain makes people feel things they’ve never been open about wanting to feel at all. There’s a power in that. And consultants struggle to mimic it but the only thing they can use to rival that (and fail every time) is repeating that the person they’re selling is authentic until someone buys it and ‘says’ rather than proves it. 

But celebrities…for the most part..are lying trash heaps. Most of them are rich kids who drop 8grand for a team of people to give them a narrative that they’re rags-to-riches Cinderella stories or who were abused or struggled in some way. They don’t run their twitters or social media and they have a team of people who are carefully crafting an ‘experience’ for the fan to have to give them the impression that they really ‘know’ this person. That you know what brand of cereal Zayn Malik likes. That you know which songs on 808s and Heartbreak where Kanye was talking Amber Rose or which songs on Celebrity Skin were about Kurt. That you know where they are in the world or have some clue as to what their current state of mind is based on inspirational instagram posts or late night soon to be deleted faux-emotional rants like Demi Lovato. These are all narratives that are bought and signed off for and a very small percentage of it is real in the general entertainment industry. 

And how can we tell? You can never be sure but it’s good to look at patterns in their image overall, the people they interact with, and what they try to sell you, and the timing of when it happens. You have to be critical when you like anyone in this capitalistic structure of ours because everything is about money. And every marketing book will tell you, and any uncle or auntie consultant you have will say that selling authenticity is the #1 determinant of fan loyalty. You create plastic signs of imperfections via staged emotional breakdowns, stormy well publicized relationships, and even faked stints in rehab, and you win over millions of people who’ll want to be your fans because they want to take care of you, root for you, and want to see you win. It’s because we can’t all be rich and famous so having a celebrity to look up to gives us something to aspire to. Makes us want to be them or to have what they do, so we lock on the ones that appeal to us individually. It’s a psychosocial study in how capitalism’s rocked our definition of what we think we need to be happy and successful. For us since the turn of the 20th century, it’s been celebrity culture. 

And going from macro to micro, from big industry talk to this specific rock niche, you honestly can not trust anybody. The real victims are people like Kurt who we don’t hear from because they can’t. That don’t have the influence to have top notch journalists relent their every word or who have the pull to create awareness that they were abused by Courtney or anyone involved. Or who just don’t care to support her and who are doing their own thing. It’s impossible to create a full proof list of who’s tied in with who and who 100% believes what. But what we can do, gradually, is draw up the connections between those we suspect based on lies they’ve told together. And some are more full proof than others because the details will never be available for us to find. 

So our advice to everyone about who to trust is to trust no one at all. And to only trust….consistency. Whether it’s damaging or vindicating. 


- N

anonymous asked:

I think you'll find the majority of the fandom is Sam-leaning. The reporting reflects what the majority wants. I'd bet there's a ton of people who positively respond to everything Lynette posts. There's no reason to change when they are getting hits, selling mags, etc. Also your previous anon mentioned marketing but RDM/Starz have no say in marketing - Sony does all paid media.

And what does that say about our community, that we have in Cait/Claire a strong, positive role model that carries herself with poise and dignity and class, is humble, funny and talented and is at the helm of this incredible story and this incredible journey, yet according to you the majority would rather Lynette’s style of shallow, cheapened coverage of Sam? Last I checked, he was more than just eye-candy for the thirsty.

And I just have to respectfully disagree. Sam may have a more… for lack of a better word, overzealous fanbase, but they are first and foremost Sam Heughan fans (regardless of the show). Those that are Outlander fans appreciate Cait/Claire just as much (if not more) than Sam/Jamie. And saying Lynette - who is there to cover OUTLANDER for her respective news outlet - is just giving the masses what they want. No, she isn’t. Just because the same 6-7 people keep replying her with “great job!” in every single tweet, doesn’t reflect where most of us are at right now.

Whoever is behind or has a say in PR/marketing this show is doing a disservice to fans and Cait and Sam. How will he ever be taken seriously in the eyes of the masses/critics if all anyone sees is this beefcake image? How will women in this industry ever be taken seriously if the lead of a show like Outlander isn’t given the time and respect she’s earned and deserves as the lead?

Fun, cute reporting has it’s place for sure! But it goes without saying that it should encompass the entire fandom not be directed to appease just one corner. It’s only that people are finally fed up with how this show is being peddled to audiences - established and new. What is being presented hardly ever reflects what these actors and show are about. Case in point: Last year’s EW cover. As beautiful and sexy as that cover was, it had nothing to do with what season 2 turned out to be.

Perception is a powerful thing. So are assumptions. Assuming the majority want this kind of coverage is simply false. But because most of us have kept silent for a long time, just letting things go, the perception out there now of this fandom is that it’s comprised of this skewed misconception of what we are/want. That now any legit critique/opinion going against that image is seen as unwarranted hate - which it is not.

Look guys, I don’t mean to be harsh or reduce one side’s fanning from another - I’m just tired of having to ask over and over again for something that already should be a given. This fandom is composed of a wide range of intelligent women from millions of different backgrounds, that appreciate the story and actors for millions of different reasons and ways. Promo should reflect that.

anonymous asked:

Great post on Sony. I work in PR and digital marketing in a different industry and this is standard practice. Audience segmentation, we have our own analytics tool that monitors key audience. We scrape the social media content and then profile the audience. Also identify Digital Online Influencers... they will be who they sponsor 😉

Thank you. Yeah, I work in PR too, also in another industry, and I expected them to use a tool because as you said it’s standard practice. I found the segmentations really interesting though, as well as the fact that they built the tool in-house. I’m a sucker for big data and the opportunities this brings so hearing how they leverage all these informations in order to make better business decisions made me a bit excited if I’m honest. We can say what we want about the way they’ve done it, but they made 1D incredibly successful with their engagement-driven approach. From a business perspective they did a fantastic job. And I hate to say it but we’ve probably played way more often into their hands with our reactions to specific things than not.

anonymous asked:

I know these pr will never end, are endless and continue and continue. How do you put up with all that shit together (josh with C and Jennifer with Darreg)? Because a lot of people already left the fandom for that and you're still here.

I’m still here, bitches!

Listen, I started here because I loved Jen and Josh. And I still love Jen and Josh - the couple especially; the individuals make me want to smack them, take their phones away and send them to their rooms so they could think about what they did. 

But the real reason I stay is because I found a group of people who have become my friends. Who laugh with me and get angry with me and we tell each other the little and sometimes not-so-little adversities that come up in our real lives. We make fun of other stupid celebrities and get excited about other movies or TV shows or fan fiction we’ve read. It’s a community and a friendship that makes me happy and makes me laugh. 

So if Jen and Josh come out publicly, great!  If they don’t, that’s too bad. I’ll be fine. We’ll all be fine and we’ll all go on living our lives. In the meantime I laugh with my friends and, believe me, these fauxmances - especially the Spanish one - has provided us with HOURS of hilarity. The harder they try, the funnier it is.  

So yes, the fauxmances are awful and watching people you like sell out for some Hollywood PR /marketing goal is disappointing, but at the end of the day, Jen and Josh isn’t going to impact me that much, but the friendships I’ve made have been an awesome gift.