phay phay

Càng trưởng thành, càng hiểu rõ, không thể từ bỏ nhất chính là người nhà. Không cầu giàu sang phú quý, chỉ cần họ đều không đau, không bệnh, không nạn, không tai, cơ thể khỏe mạnh là được rồi. Sau cùng cũng nhận ra, thứ gọi là hạnh phúc thực sự hoàn toàn không phải đến từ danh vọng, tiền tài mà là đến từ nơi gọi là Gia đình.

- Rainie Nguyen -

Khoảng cách là thứ vốn luôn đáng sợ. Nhất là khi chúng vô hình. Em tiến một bước. Anh lùi một dặm. Bàn tay này sao níu giữ mãi một trái tim đã muốn ra đi. Những lời hôm ấy, không muốn nghĩ tới mà vẫn cảm thấy đau lòng. Chỉ có thể mong chúng đi theo những tiếng nấc này rơi vào khoảng không trước mặt mà tan biến. Chỉ có thể mong đến vậy. 

Khi ngã xuống, nếu may mắn, ai cũng sẽ thấy hoá ra bầu trời vẫn xanh một màu xanh ngăn ngắt. Chỉ có lòng mình thì giông bão thê lương. Có rất nhiều người sẽ đến và đi trong cuộc đời chúng ta khi họ hoàn thành xong vai trò thời điểm của mình. Hạnh phúc rồi cũng tương tự như nỗi buồn. Đều trở thành ảo ảnh. Hơi ấm của người đó, giọng nói của người đó, thói quen của người đó. Tất cả sẽ dần phai dần phai đi từng chút một. Và rồi điều khiến chúng ta sợ hãi nhất lại chính là sự quên lãng này. Chúng ta sợ mình chẳng thể giữ lại gì nữa. Tương lai liệu có còn ý nghĩa? 

Để đi qua tan vỡ. Ai rồi cũng phải cần rất nhiều dũng khí. Để thương lấy chính mình!


#phanyyen

Chuyện gì khiến bạn cảm thấy lòng người thật đáng sợ?

1. Bạn thân duy nhất của mình có rất nhiều bạn thân, rồi chia sẻ với họ bí mật của tôi.

2. Cô ấy xinh đẹp hơn, cô ấy khóc trước, thì mọi lỗi lầm sẽ là của bạn!

3. Đối xử tốt với người ta, người ta lại coi là lẽ đương nhiên.

4. Tự dưng tôi nhớ đến một câu: “Có ai biết ơn sự lương thiện của cậu không? Họ chỉ biết được voi đòi tiên thôi!”

5. Anh hùng bàn phím thật đáng sợ.

6. Thành tích học Đại học bị thay đổi, học bổng bị người khác giành mất, mà toàn do bạn cùng phòng làm.

7. Trước kỳ thi, đứa nào cũng nói là không đọc sách, không ôn bài, cuối cùng điểm đứa nào cũng cao, chỉ có mình mình là thực sự không ôn tập gì.

8. Tâm sự cho bạn nghe những điều khiến mình ấm ức, bạn lại coi nó như trò đùa để kể cho mọi người nghe.

9. Mặc hàng hiệu, dùng Iphone, Macbook nhưng lại đi xin hỗ trợ sinh viên nghèo vượt khó.

10. Hồi nghỉ tết tôi ra cửa hàng giúp mẹ, có một người phụ nữ vào mua đồ. Lúc tôi tính tiền cho cô ta, cô ta cười hỏi tôi: “Bà chủ có nhà không?” Tôi nói bà chủ đang bận, tiếp tục tính tiền cho cô ta. Cô ta không nói gì nữa, chỉ cười thôi, một lát sau mẹ tôi chạy ra chào cô ta, nói đây là giáo viên chủ nhiệm của em trai con, không cần thanh toán không cần thanh toán. Giáo viên người ta nói là: “Sao nhận thế được” nhưng cuối cùng vẫn xách túi đồ đi về…

11. Có khi quá thân mật cũng không nhìn rõ được lòng người. Trên đời hay có hai thứ ta không thể nhìn thẳng được, một là mặt trời, hai là lòng người.

12. Người ta còn đang nằm trong phòng phẫu thuật mà phóng viên đã tung tin là người ta qua đời rồi!

13. Tôi là y tá thực tập, lúc pha thuốc vô ý làm vỡ bình, tay bị đứt khá to, máu chảy rất nhiều, lúc đó tôi làm ở khoa nhi, đi đổi thuốc cho một đứa bé, dùng bông băng tạm vết thương vào nhưng có lẽ vì vết to nên máu vẫn thấm ra ngoài. Mẹ đứa bé nói sao cô chảy nhiều máu thế, đừng có rơi vào người con tôi, cô có thể lau sạch sẽ rồi hãy đến không, lỡ cô bị bệnh gì thì sao? Lúc đó tôi không thấy đáng sợ, chỉ thấy rất buồn, lòng người lạnh quá.

14. Khi tôi nói đùa, bạn nói tôi quá đáng. Lúc bạn nói đùa, tôi không thích, bạn lại bảo tôi không biết đùa.

15. Hồi học lớp 10, có một bạn thất tình đăng blog nói là chỉ muốn rời khỏi thế giới này. Lúc ấy mọi người cứ cho là thất tình thì cảm xúc thất thường vậy thôi, ai ngờ ngày hôm sau ĐTH địa phương đưa tin cô ấy nằm dưới ray xe lửa tự sát, trong khoảnh khắc xe lửa sắp tới, bạn thân cô ấy nhảy xuống cứu cô ấy nhưng cuối cùng cả hai không lên được. Nhà cô ấy rất có quyền thế, ém nhẹm thông tin đi rồi còn đổ vấy cho bạn thân cô ấy làm hư cô ấy, còn chửi bới người nhà cô bạn kia nữa…

16. Hồi lớp 11 đi học về muộn, có mấy tên côn đồ giựt đồ của một bác gái, tôi muốn giúp, nhưng xung quanh chẳng có ai, tôi không cao, vẫn cố lao vào giúp, nhưng đám kia có những 3 thằng, chúng ấn tôi xuống đấy, gáy bị rách hai vết, tay trái bị đánh thâm tím, máu dây cả ra đồng phục của tôi. Mấy tay đó nhìn thấy máu nên bỏ chạy, tôi ngẩng đầu thì cũng chẳng thấy bác gái kia đâu, đành tự mình lết đến bệnh viện, khâu mất 9 mũi mà không dám tiêm thuốc tê vào đầu…

17. Giúp người ta bảy phần, người ta còn cho rằng lẽ ra mình như thế là còn nợ người ta ba phần, phải giúp trọn vẹn 10 phần chứ!

18. Nhặt được ip6plus trả lại cho người bị mất, lại bị người ta bắt đền…

19. Tháng trước trường tôi có học sinh nữ nhảy lầu tự tử chỉ vì bị bạn cùng phòng tẩy chay. Một cậu học sinh như tôi thực sự không tưởng tượng nổi vì sao tẩy chay mà có thể dồn ép người ta tới mức bỏ cả mạng sống của mình, nhưng thực sự khiến tôi cảm thấy lòng người thật khó dò.

20. Những bà mẹ chồng quyết định cứu đứa trẻ không chịu cứu người mẹ.

Trans: Mẹ Cherry
Via: Ngôn tình - Thanh xuân: Tuổi trẻ nồng nhiệt - Thời gian phai mờ