phải

10

1. Mong bạn có hơi ấm trong nhà tuyết, dầu trong đèn dầu và sự yên bình trong trái tim. (May you have warmth in your igloo, oil in your lamp, and peace in your heart) - Khuyết danh.

2. Con người sẽ nhẹ nhõm và vui vẻ khi dồn tâm sức vào công việc và nỗ lực hết mình; nhưng điều anh ta đã nói hay đã làm sẽ không cho anh ta sự yên bình. (A man is relieved and gay when he has put his heart into his work and done his best; but what he has said or done otherwise shall give him no peace) - Ralph Waldo Emerson.

3. Lời thề trong giông bão bị lãng quên lúc bình yên. (Vows made in storms are forgotten in calm) - Thomas Fuller.

4. Không ai có thể cho bạn sự bình yên ngoài chính bạn. (Nobody can bring you peace but yourself) - Ralph Waldo Emerson.

5. Mỗi người đều phải tìm thấy sự yên bình từ bên trong bản thân mình. Và sự bình yên thật sự không thể bị ảnh hưởng bên ngoài tác động. (Each one has to find his peace from within. And peace to be real must be unaffected by outside circumstances) - Mahatma Gandhi.

6. Khi ta cảm thấy yêu thương và tử tế với người khác, điều đó không chỉ làm người khác cảm thấy được yêu thương và chăm sóc, mà còn giúp ta tìm được hạnh phúc và bình an trong nội tâm. (When we feel love and kindness toward others, it not only makes others feel loved and cared for, but it helps us also to develop inner happiness and peace) - Đạt Lai Lạt Ma XIV.

7. Hãy mạnh mẽ không để điều gì có thể khuấy trộn sự bình yên của tâm hồn. (Be so strong that nothing can disturb your peace of mind) - Christian Larson.

8. Càng trưởng thành, bạn sẽ nhận ra rằng tranh luận đúng sai hơn thua với người khác đôi khi không còn quan trọng nữa. Quan trọng hơn cả là chỉ muốn bình yên. - Khuyết danh.

9. Tôi đã tìm thấy một kiểu thanh bình, một sự trưởng thành mới… Tôi không cảm thấy tốt hơn hay mạnh hơn bất cứ ai, nhưng dường việc người ta có yêu tôi hay không không còn quan trọng nữa – giờ quan trọng hơn là tôi yêu họ. Cảm thấy như vậy làm thay đổi cả cuộc đời; cuộc sống trở thành hành động cho đi. (I had found a kind of serenity, a new maturity… I didn’t feel better or stronger than anyone else but it seemed no longer important whether everyone loved me or not - more important now was for me to love them. Feeling that way turns your whole life around; living becomes the act of giving) - Beverly Sills.

10. Hãy xây dựng sức mạnh và khả năng kiểm soát khi còn trẻ và ôm lấy sự yêu thương với trái tim vị tha. Chỉ như vậy, bạn mới tìm được yên bình thực sự trong tim và bắt đầu cuộc hành trình tiến tới cái tôi tốt đẹp hơn và những ngày tháng tốt đẹp hơn trong đời. (Develop strength and control at an early age and embrace love coupled with a selfless heart. Only then, will you find true peace in your heart and begin the journey to the best version of yourself and the best days of your life) - Tony Gaskins.

11. Sự yên bình trong tâm trí là trạng thái tinh thần khi bạn đã chấp nhận điều tồi tệ nhất. (Peace of mind is that mental condition in which you have accepted the worst) - Lâm Ngữ Đường.

12. Có một quy luật thần bí và tuyệt vời của tự nhiên rằng ba điều chúng ta khao khát nhất trong đời - hạnh phúc, tự do và sự bình an của tâm hồn – luôn luôn có thể đạt được bằng cách trao chúng cho người khác. (There is a wonderful mythical law of nature that the three things we crave most in life—happiness, freedom, and peace of mind—are always attained by giving them to someone else) - Peyton Conway March.

13. Không gì có thể mang cho bạn sự yên bình trừ chính bản thân bạn. (Nothing can bring you peace but yourself) - Dale Carnegie.

14. Bản chất của tình yêu là sự thánh thiện và thanh bình. Ở đó, tâm hồn, lý trí, lương tâm và thể xác đều được bình an. - Khuyết danh.

15. Tôi bị lôi cuốn bởi những thứ sai trái: Tôi thích uống rượu, tôi lười biếng, tôi không tin thánh thần, chính trị, ý tưởng, lý tưởng. Tôi biến dần vào hư không; một kiểu không tồn tại, và tôi chấp nhận điều đó. Tôi không phải là người thú vị. Tôi không muốn làm người thú vị, thực quá khó khăn. Điều tôi thật sự muốn chỉ là một khoảng không mềm mại, mịt mờ để sống, và để được yên một mình. (I was drawn to all the wrong things: I liked to drink, I was lazy, I didn’t have a god, politics, ideas, ideals. I was settled into nothingness; a kind of non-being, and I accepted it. I didn’t make for an interesting person. I didn’t want to be interesting, it was too hard. What I really wanted was only a soft, hazy space to live in, and to be left alone) -Charles Bukowski.

16. Có nhiều lúc con người cần phải tranh đấu để có được sự bình an. - Phim Bụi Đời Chợ Lớn.

17. Bình yên cũng là một dạng của hạnh phúc. Hạnh phúc đó rốt cục cũng là một dạng của tình yêu. Có thể đau khổ cũng là dấu hiệu cho tình yêu, nhưng suy cho cùng cái kết cục viên mãn nhất của tình yêu mà con người ta hằng mong mỏi phải chăng là những tháng ngày bình yên sao? - Tân Di Ổ.

18. Có sự yên bình, nghỉ ngơi và xoa dịu trong nỗi buồn. (There is peace and rest and comfort in sorrow) - Soren Kierkegaard.

19. Thà ăn đậu và thịt xông khói trong yên bình còn hơn ăn bánh uống rượu trong sợ hãi. (Better beans and bacon in peace than cakes and ale in fear) - Aesop.

20. Truy tìm bình an bên ngoài chẳng khác nào tìm kiếm rùa có râu, bạn không thể nào tìm được. Nhưng khi tâm bạn sẵn sàng thì bình an sẽ tự tìm đến bạn. (Looking for peace is like looking for a turtle with a mustache. You won’t be able to find it. But when your heart is ready, peace will come looking for you) - Thiền sư Ajahn Chah.

21. Một cuộc đời hạnh phúc cần có sự bình yên tâm hồn. (A happy life consists in tranquility of mind) - Marcus Tullius Cicero.

22. Xả bỏ một ít sẽ có một ít bình an. Xả bỏ nhiều sẽ có nhiều bình an. Xả bỏ hoàn toàn sẽ được bình an hoàn toàn. (If you let go a little, you will have a little peace. If you let go a lot, you will have a lot of peace. If you let go completely, you will have complete peace) - Ajahn Chah.

23. Sự buồn chán là cảm giác mọi thứ đều lãng phí thời gian; sự thanh bình, là chẳng gì lãng phí thời gian cả. (Boredom is the feeling that everything is a waste of time; serenity, that nothing is) - Thomas Szasz.

24. Bạn không thể tìm được bình yên bằng cách lảng tránh cuộc sống. ( You can not find peace by avoiding life) - Virginia Woolf.

25. Nếu bạn có thể sống qua những ngày bình an, thì đó chính là một phúc phần rồi. Biết bao nhiêu người hôm nay đã không thấy được vầng thái dương của ngày mai, biết bao nhiêu người hôm nay đã trở thành tàn phế, biết bao nhiêu người hôm nay đã đánh mất tự do, biết bao nhiêu người hôm nay đã trở thành nước mất nhà tan. - Khuyết danh.

- Ảnh: Sống đơn giản.

Bạn giữ trong lòng một người nhiều năm, người ấy đi đâu tâm bạn cũng dõi theo, thế nhưng bạn mãi chỉ như cái bóng lẳng lặng thế thôi. Người ta không biết.

Bạn giữ trong lòng một mơ ước, về một nghề bạn vẫn thường khát khao thật lâu, thế nhưng bạn chỉ để nguyên mơ ước đó ở trong óc thôi, không hề nói ra. Chẳng ai biết cả.

Bạn giữ trong nghĩ suy nhiều điều trăn trở, nhưng bạn lặng im. Thế là mọi người nghĩ bạn vô tâm, có phải đâu, người ta không hiểu.

Bạn giữ cho mình nhiều niềm yêu thích, thế nhưng bạn nào có bộc lộ rằng bạn thích cái này, ghét cái kia. Rồi người khác cho bạn những thứ họ thích họ yêu, đó đâu phải điều bạn mong bạn muốn.

Bạn có rất nhiều điều muốn nói, nhưng khi thấy ánh mắt ấy, dù hờn dỗi, những lời trách cứ vẫn là không thể thốt ra. Lại ôm khư khư, để rồi tình yêu dần dần im lìm hơn, thay vào đó là đối phương phải suy đoán về những điều bạn nghĩ. Người ta đâu phải chuyên gia tâm lí, sẽ chẳng bao giờ có thể chạm tới tâm sự của bạn đâu.

Bạn có những âu sầu, có điều bạn cất vào đáy lòng, trưng ra ngoài nụ cười kiêu hãnh. Thế là, người khác nhìn vào thấy bạn luôn mạnh mẽ, nghĩ rằng bạn sẽ không thể nào rơi nước mắt đâu. Những vết thương họ vô ý để lại càng sâu, nhưng họ vô tâm cho rằng bạn sẽ không đau, không khóc. Cứ thế, tổn thương càng lớn, chỉ bạn là biết nó cứ toạc ra.

Bạn và những câu chuyện của mình lẳng lặng bên nhau, bạn muốn giữ chúng trong tâm, bởi bạn nghĩ rằng có một vài chuyện không thể nói ra, vì một khi nói ra, chẳng ai là người vui vẻ cả.

Bạn cứ như thế, cho đến khi mọi người đi mất. Họ sợ phải nhìn thấy sự bình thản trên gương mặt bạn. Họ ghét phải đoán bạn đang nghĩ gì, rồi e dè lo bạn mất vui, rồi lại nghĩ, dù có không vui, chắc chắn là bạn vẫn sẽ lặng im như thế.

Bạn à, đừng như thế! Nếu bạn ghét ăn kem vị dừa, hãy nói rằng bạn không thích nó, đừng qua loa bằng hai từ “cũng được”, ai sẽ biết sở thích của bạn đây? Nếu bạn giữ trong lòng một điều thật lâu, gặp dịp hãy nói đi, có rất nhiều điều ngẫu nhiên sẽ xảy ra khi bạn biết nói ra đúng lúc.

Và, những gì bạn giữ vì sợ sẽ mất đi mối quan hệ thân quen nhất, dường như chẳng có tác dụng hàn gắn đâu, ngược lại càng làm sâu thêm những tổn thương, rạn vỡ. Tại sao phải giấu khi bạn không hài lòng về ai đó, sau đó lại nghĩ họ chẳng tốt chút nào? Bạn luôn không nói, rồi bạn có thói quen kìm nén hết, trong lòng lại nghĩ bản thân luôn là người phải níu giữ các mối quan hệ, dần dà, ai cũng chán nản rồi bỏ đi, thẳng thắn mới là cách kéo gần cự ly tốt nhất.

Rồi, những người mà bạn thích, bạn chỉ đứng nhìn họ vậy thôi. Bạn nói rằng bạn đau, nhưng có thể khác sao, nỗi đau này là do bạn chọn. Không nói, là phải lẳng lặng như thế, cứ vậy như chiếc bóng sau lưng. Có lựa chọn khác nhưng bạn dửng dưng, bạn muốn giấu tình cảm của bản thân, vậy thì đừng oán thán. Không có điều gì là tự nhiên xảy đến, bao gồm cả việc chọn ngọt – đắng trên đường đời.

Bởi vì, có những chuyện nhất định phải nói ra, nếu không vĩnh viễn đừng mong ai biết được, cho nên, hãy tự nói ra câu chuyện của bạn, sẽ có người tình nguyện lắng nghe. Nếu không bước lên, bạn sẽ vẫn ở chỗ cũ thôi, nhưng sẽ chẳng bao giờ đến đích kia - những điều giản đơn nhưng phải biết đuổi theo nắm lấy.

Sự tổn thương mà người đàn ông gây ra cho một người phụ nữ, không nhất định phải là việc anh ta yêu một người khác. Mà là vào lúc cô ấy kỳ vọng nhất khiến cô ấy thất vọng, khi cô ấy yếu đuối nhất không có cho cô ấy sự động viên kịp thời.
_ YangZhuang _ dịch _

Hy vọng anh hãy hiểu rằng em thật sự đã đợi anh rất lâu, đợi cho đến lúc mất hết kiên nhẫn và dũng khí thì mới chấp nhận buông xuôi. Em không biết phải miêu tả như thế nào, suy cho cùng anh vẫn không hiểu, dù sao thích một người cũng không phải chuyện dễ dàng gì, tương lai sau này còn dài, chỉ là anh đã bỏ lỡ một người tốt như em rồi.

{Mạc Y Phi dịch}

Đáng tiếc không phải em, bên anh đến tận cùng. Từng cùng nhau bước đi nhưng lại lạc mất nhau ở ngã rẽ ấy.
Cảm ơn em đã từng nắm tay anh, anh vẫn cảm nhận được sự dịu dàng ấy.
Rất muốn cùng em nắm tay nhau đi đến cuối con đường. Dù ước nguyện không thành nhưng anh vẫn biết ơn em vì đã từng bên anh, từng nắm tay anh trên một đoạn đường đời.

… Nếu bạn ghét ăn kem vị dừa, hãy nói rằng bạn không thích nó, đừng qua loa bằng hai từ “cũng được”, ai sẽ biết sở thích của bạn đây? Nếu bạn giữ trong lòng một điều thật lâu, gặp dịp hãy nói đi, có rất nhiều điều ngẫu nhiên sẽ xảy ra khi bạn biết nói ra đúng lúc.

Và, những gì bạn giữ vì sợ sẽ mất đi mối quan hệ thân quen nhất, dường như chẳng có tác dụng hàn gắn đâu, ngược lại càng làm sâu thêm những tổn thương, rạn vỡ. Tại sao phải giấu khi bạn không hài lòng về ai đó, sau đó lại nghĩ họ chẳng tốt chút nào? Bạn luôn không nói, rồi bạn có thói quen kìm nén hết, trong lòng lại nghĩ bản thân luôn là người phải níu giữ các mối quan hệ, dần dà, ai cũng chán nản rồi bỏ đi, thẳng thắn mới là cách kéo gần cự ly tốt nhất.

Rồi, những người mà bạn thích, bạn chỉ đứng nhìn họ vậy thôi. Bạn nói rằng bạn đau, nhưng có thể khác sao, nỗi đau này là do bạn chọn. Không nói, là phải lẳng lặng như thế, cứ vậy như chiếc bóng sau lưng. Có lựa chọn khác nhưng bạn dửng dưng, bạn muốn giấu tình cảm của bản thân, vậy thì đừng oán thán. Không có điều gì là tự nhiên xảy đến, bao gồm cả việc chọn ngọt – đắng trên đường đời.

Bởi vì, có những chuyện nhất định phải nói ra, nếu không vĩnh viễn đừng mong ai biết được, cho nên, hãy tự nói ra câu chuyện của bạn, sẽ có người tình nguyện lắng nghe. Nếu không bước lên, bạn sẽ vẫn ở chỗ cũ thôi, nhưng sẽ chẳng bao giờ đến đích kia - những điều giản đơn nhưng phải biết đuổi theo nắm lấy.

Nhân sinh thực ra chính là như vậy. Khi bạn cảm thấy tâm đã tàn ý đã lạnh, chìm sâu trong vũng bùn lầy tăm tối, Thượng đế sẽ đột nhiên đem đến cho bạn một tia hi vọng, hết thảy đột nhiên tốt đẹp lên.

Cho nên bạn nhất định phải nhẫn nại, nhẫn nại một chút, thêm một chút thôi…

— Rainie Nguyen dịch
© Photo Gallery

Mình từng đọc ở đâu đó, rằng nếu bạn ở một mình, đừng bao giờ ngủ lúc chiều. Một giấc đến 6 7 giờ, bạn vừa mở mắt, thấy bầu trời phủ màn đen mờ mịt, thấy căn phòng trống rỗng quạnh hiu, sẽ có cảm giác bị toàn thế giới bỏ rơi.

4 năm rồi mình vẫn chỉ ở một mình. Có rất nhiều khoảnh khắc mình nhận ra bản thân thật sự rất cô độc. Bạn bè vẫn có, thậm chí cũng đã từng có người yêu, thế nhưng bản thân mình vẫn không thể thoát khỏi cảm giác cô độc. Chỉ là khi gặp bạn bè, mình sẽ tự động trở nên vui vẻ, cười nói. Rồi khi về nhà, bước vào căn phòng nhìn quanh cũng chỉ ngửi được mùi của sự cô đơn, lại lầm lũi một mình.

Nhất là sau những đêm trực về nhà lúc 1,2h sáng. Vẫn thân con gái đi về một mình, không ai chờ, không ai về cùng. Khi ai hỏi mày không sợ à, lại xởi lởi ôi dào có gì sợ, thực chất thì sao, các bạn rốt cuộc cũng chỉ hỏi cho có chuyện nói, vậy nên không nhất thiết mình phải thật tâm với các bạn, cứ thế tỏ ra cứng rắn trước mặt người ta hết ngày này qua tháng nọ.

Mình luôn sợ người khác quên mình. Cảm giác khi nhận ra ai đó quên mất sự hiện diện của mình, thật sự rất hụt hẫng, và rất cô đơn. Nhiều khi mình chơi trò mất tích. Muốn một mình đi đâu đó. nhưng có lẽ muốn người ta nhận ra sự biến mất của mình nhiều hơn, muốn ai đó đi tìm chẳng hạn. Mà kết quả thì hoàn toàn dễ đoán, hoặc không có ai biết, hoặc chỉ có ba mẹ gọi điện hỏi thăm. Rồi tự mình trở về, tự buồn tự thất vọng rồi tự cố gắng vui trở lại, như một đứa tâm thần phân liệt vậy.

Có lẽ mình chỉ là một đứa nhạy cảm quá đà, mơ mộng quá đà. Có lẽ cũng có rất nhiều người cũng cô đơn giống mình, và họ vẫn sống tốt. Nếu vào một ngày cuối tuần không biết phải đi đâu về đâu, không sao đâu, ai rồi cũng sẽ trải qua những khoảnh khắc cô đơn như vậy. Cái giá của sự trưởng thành, chắc chắn sẽ có sự cô đơn. Và mình thì đang học cách để không còn là một đứa trẻ. Vậy nên không sao đâu, sẽ ổn thôi mà…

Có một vài mối quan hệ mà ở đó cho dù mình có đang chịu tổn thương sâu sắc, có buồn đến vỡ nát cõi lòng hay tủi thân đến giận hờn thì mình cũng tuyệt không nói cho đối phương biết. 

Chẳng phải vì mình lo người ta suy nghĩ gì, mà vì mình đã hi vọng người ta sẽ hiểu mình đến mức tự thấu, hay người ta quan tâm đủ nhiều để nhận thấy nét buồn rười rượi của mình khi họ bỏ mình lại để đi cùng kẻ khác… 

Nhưng lại như bao lần khác, mình hi vọng để… thất vọng…

Mình biết đó là sự kiên trì ngu ngốc, cố chấp nữa. Nhưng mình thật hi vọng, hi vọng được làm người quan trọng trong cuộc đời họ vì mình lỡ biến họ thành duy nhất trong đời mình mất rồi. Sẽ thật bất công nếu chỉ có mình yêu họ nhiều đến thế, trân trọng và nâng niu… 

Nhưng mình không nói, họ không biết… Vậy là chẳng có gì thay đổi.

Cuộc đời vẫn thường bất công như thế phải không?

Rất nhiều năm sau này, tôi tự hỏi bản thân mình, khoảng thời gian cùng cậu đó, phải chăng chỉ là bởi vì tuổi trẻ khinh suất mà lạc lối đi lầm một đoạn. Bởi vì trẻ tuổi ngông cuồng, cho nên có rất nhiều ảo tưởng đối với tình yêu và tương lai. Sau này, tôi phủ định chính bản thân mình là bởi vì đã sâu sắc cảm nhận được rằng: Bất luận cậu ở, hay là không ở, đối với tôi mà nói đều là như nhau, sự tồn tại của cậu như là tín ngưỡng vậy. Cho nên, tôi không hoài nghi nữa.

“Pourquoi tu me prends par la main?

—— Parce qu’avec toi je suis bien.

Vì sao lại muốn nắm lấy tay tôi?
Bởi vì bên cạnh người, tôi cảm thấy ấm áp.”

Ngủ ngon Paris | Cận Sắc Ivy

Thế giới này không có nhiều cái gọi là “đặt mình vào hoàn cảnh của người khác”. Nếu bạn lương thiện, họ sẽ được đằng chân lên đằng đầu, bạn mềm lòng, họ sẽ nhẫn tâm lừa gạt bạn, bạn chính trực, họ dùng đạo lý để chèn ép bạn.

Đừng giao phó tình cảm của bản thân cho lầm người, đừng trách xã hội này lạnh lẽo. Cũng tại bạn quá ngu ngốc nên mới nếm trải những tổn thương, vì thế bạn cần phải khôn ngoan lên chứ không phải mơ tưởng bản thân có thể thay đổi thế giới này!

— Mạc Y Phi dịch
© Photo Gallery