oldfriend

A veces extrañar es más un hábito que lo que en realidad es. Hoy intenté extrañarte, y ya no me salió. Supongo que finalmente dejé uno de mis tantos malos hábitos.

Bạn ở trên là một trong những sinh-vật đầu tiên chó Bối gặp ở Đ, lúc vừa táp xuống sân bay, kéo vali, chạy tàu chạy bus về nhà, ngủ một mạch cỡ 17 tiếng, tỉnh giấc, xuống sân chơi và gặp bản. Mặc cho những ánh mắt kỳ-cục khác nhìn vào, chó Bối cứ đuổi theo bản. 

Sinh vật này béo ú, rất nghịch ngợm. Phải tới mười lăm phút mở bài, mình mới ôm được bản ấy vào lòng, gãi cằm gãi cổ với ánh mắt lim dim cùng tiếng gru gru khoan khoái. Gay cấn nhứt là lúc chó Bối đan ngón tay vào bộ lông mềm mượt núc ních kia, phát hiện một con ve tròn lẳn. Thiệc hết hồn. Nhắm mắt nhắm mũi, mình lấy cành củi khô dí cho sinh-vật-tròn-lẳn ấy bẹp dí, chắc là sẽ-chớt. :”< T.T 

Đêm qua. Lúc gửi report đi xong cũng quá một giờ sáng. Mắt lảo đảo đầu lao xuống đất mà mình vẫn hông sao ngủ ngay được. Định mần nốt trăm trang sách cuối mà mắt mũi biểu tình nhìn hông ra chữ, hông nạp chữ nữa đâu. 

Hai giờ sáng cuốn chăn chạy ra tủ lạnh bẻ một mảnh schokolade rồi ngon lành ăn. Đắng ngắt rồi ngọt lịm. Đã quá. Đây là những-thứ-ngọt-ngào-gần-chớt đầu tiên cho mấy tháng nay của một #Vegandỏm như mình :p. Thiệc là chó Bối phải  thú thiệc với bản ấy cai ngọt như cai nghiện, ngày nào mà bản lên cơn, lượn qua lượn lại quầy schokolade như đánh vật, nâng lên hạ xuống, nâng lên nâng lên rồi cuối cùng hạ xuống, ra về với hông một chút ngọt-ngào nào trong tay. T.T 

Đêm qua sau mẩu ngọt-ngào đó, chó Bối đã ngủ tít. Và mơ về em mèo hung - à đâu hồi ấy mình gọi bản ấy là chị. Mẹ mình mang chị về từ hồi mình cỡ 7 tuổi, hùa theo phong trào nuôi mèo bắt chuột lúc bấy giờ ở địa phương. Ai cũng bảo mẹ mang chị ấy về làm gì, mèo gì kỳ cục gầy nhẳng lại đanh đá, đuôi của chị bị kẹp nên gấp khúc một đoạn. Trong thế giới loài mèo (hoặc loài người gán cho mèo), đuôi mèo là phần rất kiêu hãnh. Bạn nào bị gập đuôi, là bản ấy bị-đánh-giá-thấp, là hông khôn ranh, là hông nhanh nhẹn, hông hay chuột. Mẹ gạt hết mẹ gán chị ta đó cho Hằng. Hằng cho ăn Hằng coi sóc. Hằng đỡ đẻ Hằng lại chăm mèo con. Hằng cũng còn từng bị chỉ cắn phập ngón tay trỏ rồi xưng vù như nhiễm trùng vì Hằng cứ trêu chỉ ấy, gói phần đồ ăn của chỉ ấy trong lòng bàn tay, thế là chị ta ăn cả ngón tay Hằng luôn. 

Hôm qua Hằng mơ chị trở về, chị lại đi theo Hằng mọi nơi mọi chốn. Nhưng chỉ già nua, nũng nịu vô cùng. Lúc Hằng ôm lấy chị thì chị còn bị-tuột-cả-đuôi. Gần đây chó Bối hay nghĩ về việc nuôi một đứa trẻ (hay sinh-vật) hoặc chăm những loài-cây; về cảm giác đầu-tư-tình-cảm ấy, chó Bối hông có sẵn-sàng. Phụ thuộc rất phụ thuộc. *chà chà*

Cá gỗ tự dưng lại bắn về cho chó Bối những mảnh nhớ-nhung ngày trước, cái thời còn vui ơi là vui, thực sự chỉ có vui vẻ chẳng có ghen tuông, chẳng có cãi vã, hay che đậy, hay dối lòng.

Sinh vật trên kia cũng là một trong số vui-vẻ-hết-cỡ đó. Hazel. Khôn như ranh. Và giống chó cực kỳ. Cá gỗ vẫn bảo, bản có biến thành chó thì nhất định là do Bối đã cổ vũ, xúi bẩy bản. Ở đâu ra giống mèo thở cũng thè lưỡi hồng hộc. Bối tới nhà xông ra nhảy cẫng lên rồi cắn phập vào đùi trái. Thế rồi một ngày cá gỗ lập tức bấm số gọi điện hét toáng với Bối rằng, “Bả làm thế nào thì làm đi, trả lại Hazel nguyên đai nguyên kiện cho tuôiii. Hôm nay tụi trẻ con hàng xóm sang nhà chơi rồi hỏi tuôi, anh T., ơi đây là chó hay mèo.”

Hahaa. Xem chừng chó Bối có cả năng lực hô-biến thành công.
Mà Hazel, giờ này con đang ở đâu, về với bác đi. T.T Chúng ta đều cô đơn, và rời xa cá-gỗ.

Sometimes when I’m thinking about people I used to be friends with I just freeze for a moment, mind pauses and after a short time the thought rolls through my head, “I wonder if they ever think of me. I wonder if they too have things that sometimes make them think of me.”