o'henry

And then they found a lantern, still lighted, and a ladder that had been dragged from its place, and some scattered brushes, and a palette with green and yellow colors mixed on it, and - look out the window, dear, at the last ivy leaf on the wall. Didn’t you wonder why it never fluttered or moved when the wind blew? Ah, darling, it’s Behrman’s masterpiece - he painted it there the night that the last leaf fell.

The Last Leaf, a short story by O'Henry (Read it online HERE)
Illustrated by Marina Marcolin

Khi vợ đi vắng

John Perkins chầm chậm đi về căn hộ của mình. Anh vừa chấm dứt một ngày làm việc vất vả tại văn phòng, và anh biết chính xác điều gì sẽ xảy ra khi anh về tới nhà. Rốt cuộc, anh tự nhủ, chẳng có những gì ngạc nhiên chờ đợi một người đàn ông đã cưới vợ hai năm và sống trong một căn hộ nho nhỏ ở New York. Anh biết rằng thế nào Katy, vợ anh, sẽ chào đón anh ở tại cửa với một cái hôn thơm mùi son môi và kẹo. Anh sẽ cởi áo ngoài, ngồi vào chiếc ghế anh ưa thích và đọc tờ báo buổi chiều. Sau bữa ăn tối, gồm có món thịt thường lệ, hai món rau và trái cây tráng miệng, Katy sẽ cho anh xem những quần áo chị đang mạng. Vào lúc bảy giờ rưỡi họ sẽ phải trải báo lên đồ đạc để đón lấy những mảnh vữa từ trần nhà rơi xuống khi người đàn ông béo ở căn hộ bên trên họ bắt đầu tập thể dục. Đúng tám giờ, cặp vợ chồng ở căn hộ bên dưới họ sẽ khởi sự cãi nhau ầm ĩ. Rồi một người nào đó ở cái nhà bên kia đường phố sẽ bắt đầu chơi một nhạc khí. Sẽ có trục trặc gì đó với cái lò sưởi. Một người bạn của vợ anh có một con chó nhỏ sẽ đi vào một lát trước khi làm cuộc tản bộ buổi tối. Và toàn bộ cái thường lệ buổi tối của tòa nhà chung cư sẽ luôn luôn giống vậy.

John Perkins biết rằng những điều ấy sẽ xảy ra. Và anh biết rằng vào lúc tám giờ một khắc anh sẽ vớ lấy cái mũ của mình, còn vợ anh sẽ hỏi: “Bây giờ anh đi đâu vậy, anh John Perkins?” “Anh tính sẽ đến phòng bida của Ms Closkey một lát”, anh sẽ đáp. “Anh muốn chơi vài ván bida với tụi bạn”. Đây là thói quen mới đây của John Perkins. Vào lúc mười hay mười một giờ anh sẽ trở về. Đôi khi Katy đã ngủ khi anh vào nhà; đôi khi chị sẽ chờ anh, sẵn sàng tỏ cho anh biết ý kiến của chị mà luôn chẳng thuận thảo gì về cái thói đi chơi đêm của anh. Đêm ấy, khi về tới nhà. John Perkins tìm thấy mọi sự đều khác thường. Katy không có ở đó để đón anh với cái hôn thơm mùi kẹo. Ba căn buông nhỏ của căn hộ dường như hoàn toàn mất trật tự. Tất cả quần áo của Katy nằm ngổn ngang – giày dép ở giữa sàn nhà, còn quần áo, hộp phấn, gương soi, bàn chải tóc, và lược chồng chất trên bàn làm việc và ghế; thường căn hộ không trông như thế này mà Katy thì đặc biệt ngăn nắp. Lòng tràn ngập buồn, John bắt đầu nhận ra rawnfd một điều gì nghiêm trọng đã xảy ra. Đặt nằm trên bàn ăn là một mảnh giấy. John nhặt nó lên liền. Đó là một bức thư ngắn của vợ anh:   Anh John thân yêu, Em mới nhận được điện tín nói rằng mẹ em bệnh rất nặng. Em sắp đi chuyến tàu lửa bốn giờ rưỡi. Anh của em sẽ đón em ở ga. Có ít thịt nguội trong tủ lạnh đấy. Anh trả cho người bán sữa năm mươi xu. Và đừng quên viết cho công ty chất đốt về chiếc đồng hồ ga. Những chiếc vớ tốt của anh để ở ngăn kéo trên cùng của chiếc bàn làm việc. Em sẽ viết thư cho anh ngày mai.
                                                                                            Vội lắm, 
                                                                                              Katy John và Katy chưa bao giờ xa nhau suốt hai năm họ lấy nhau. John đọc đi đọc lại bức thư ngắn. Đây là sự rạn nứt đầu tiên trong cái thường lệ chẳng bao giờ chệch hướng ấy, và nó làm cho anh cảm thấy rất là bối rối. Vắt trên lưng một cái ghế là chiếc tạp dề đỏ mà chị luôn luôn mặc trong khi chuẩn bị các bữa ăn cho anh, trống rỗng và không có hình dáng gì cả. Áo quần chị mặc thường ngày trong tuần liệng đây đó trong lúc chị vội vàng. Một mảnh giấy nhỏ gói loại kẹo chị ưa thích nằm trên sàn, và gần đó là tờ báo hàng ngày. Mọi thứ trong phòng gợi lên sự mất mát một cái gì đó thân thiết với anh. John Perkins đứng giữa những cái đó với một niềm cảm xúc cô đơn lạ lùng ở trong lòng. Anh bắt đầu sắp xếp lại căn phòng cho ngăn nắp càng nhiều càng tốt. Khi anh chạm tay đến áo quần của Katy, một cảm giác bơ vơ thấm sâu vào lòng anh. Anh không bao giờ nghĩ tới cuộc sống mà không có Katy. Chị đã hoàn toàn trở thành một phần đời sống của anh như thể chị là không khí anh thở - cần thiết nhưng mà hiếm khi được để ý đến. Bây giờ, chẳng báo trước, chị đã đi rồi, hoàn toàn xa vắng như chị chẳng bao giờ hiện hữu. Dĩ nhiên, sự vắng mặt của chị sẽ chỉ là vài ngày, hoặc nhiều lắm là một tuần, nhưng đối với anh, nó có vẻ như là cái chết đã đến viếng ngôi nhà an toàn và yên ổn của anh. John lấy thịt nguội ở tủ lạnh ra, pha cà phê, và ngồi xuống ăn một mình. Trong lúc ăn anh nghĩ đến bao nhiêu lần Katy đã dọn cơm cho anh trên cái bàn kia của căn phòng. Bây giờ tổ ấm của anh đã bị tan vỡ. Mẹ vợ anh đã làm đảo lộn toàn bộ cái thông lệ của gia đình. Sau bữa ăn tối, anh ngồi gần cửa sổ và nghĩ đến Katy. Anh chẳng muốn hút thuốc lá. Bên ngoài người ta đi qua và tiếng ồn từ đường phố thu hút sự chú ý của anh. Bỗng một ý nghĩ đến với anh. Tại sao anh không đi ra ngoài nhỉ? Rốt cuộc anh đang tự do – tự do như bất kỳ anh chàng độc thân vui vẻ nào. Anh có thể đi lang thang khắp thành phố suốt đêm thâu nếu anh muốn làm thế; sẽ không có Katy để chờ đợi anh khi anh về nhà. Anh có thể chơi bida tại nhà Mc Closkey với bạn bè cho đến rạng sáng nếu anh muốn vậy. Katy đã đi rồi mà. Khi John Perkins ngồi đó trong cái phòng khách nhỏ xíu của anh, anh  bắt đầu hiểu vì sao anh cảm thấy buồn như thế. Anh hiểu rằng Katy cần thiết cho hạnh phúc của anh. Tình yêu của anh đối với chị bị mờ nhạt do sự thường lệ của cuộc sống vợ chồng, và bây giờ anh đâm bàng hoàng vì sự vắng mặt của chị. Như câu châm ngôn cổ nói: “Người ta chẳng bao giờ nhớ đến nước cho đến khi cái giếng cạn khô.” “Tôi là một thằng điên”, John Perkins nghĩ. “Tôi đã hành hạ Katy. Đêm nào tôi cũng đi chơi bida và vui thú với bạn bè thay vì ở nhà với nàng. Cô gái khổ sở hoàn toàn cô đơn ở đây suốt buổi tối mà chẳng có gì làm nàng vui. Tôi là hạng chồng tồi tệ nhất. Khi nào Katy về nhà, tôi sẽ dắt nàng ra ngoài để cho nàng giải trí. Và tôi sẽ thôi đến nhà Mc Closkey ngay bây giờ.” Phải, vào lúc ấy có những nơi anh có thể tới vui chơi thỏa thích. Tại nhà Mc Closekey, bạn bè đang đánh bi quanh các bàn bi da. Nhưng không có gì có thể thuyết phục anh tham gia với họ. Anh không thể nghĩ gì khác ngoài Katy. Chiếc áo xanh của Katy đang vắt trên lưng một cái ghế gần bàn tay phải của anh. Quãng giữa tay có những nếp nhăn lăn tăn do các cử động cánh tay tạo nên trong khi chị làm việc để cho anh được tiện nghi và vừa lòng. Nước mắt – vâng, nước mắt - ứa ra trong mắt của John Perkins. Khi chị trở về mọi việc phải khác đi. Anh sẽ không còn xao lãng với chị chút nào nữa. Vào lúc ấy cửa mở. Katy đi vào xách một cái xách tay nhỏ. John ngớ ngẩn nhìn nàng đăm đăm. “Em thật mừng khi về đến nhà”, chị nói, “Mẹ bệnh không nặng lắm. Anh của em đón em ở ga. Anh ấy nói bà đã khá hơn ngay sau khi nhà đánh điện cho em. Nên em đi chuyến xe lửa kế trở về. Có một tách cà phê uống thì thích quá nhỉ.” Lúc chị nói thế thì mọi chuyện trở lại bình thường. Lại cái thường lệ xưa nay! John Perkins nhìn đồng hồ. Lúc ấy là 8 giờ 15. Anh vớ lấy cái mũ mình và đi ra cửa. Bây giờ anh định đi đâu vậy, anh John Perkins?” Katy hỏi. “Anh tính sẽ đến phòng bida của MC Closkey một lát”, John nói. “Anh muốn chơi vài ván bida với tụi bạn”