nic*fish

…1105…

K,

Đến cuối cùng thì em cũng phải chấp nhận sự thật, rằng anh đã hoàn toàn bước ra khỏi cuộc đời của em. Cho dù em có cố chấp níu kéo chút tàn tro cuối cùng, thì người không muốn ở lại, cuối cùng cũng không thể bị giữ. Cuối cùng thì chút hi vọng nhỏ nhoi nhất, rằng anh giữ em lại bên lề đời, thỉnh thoảng nhớ đến em, rồi cũng trôi đi nốt. Anh không muốn giữ lấy em, còn em, cũng không có bất cứ lý do nào để giữ anh, vì thế nên em chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn, hình bóng ấy cứ xa dần xa dần, từng chút một…

K,

Chỉ có những đêm say đến chết đi sống lại, em mới có thể thổn thức bật ra cái tên ấy thêm lần nữa. Bởi vì khi em còn tỉnh táo, thì em lại sợ…sợ tất cả những thứ nhắc nhở em về sự tồn tại của anh. Sợ mỗi lần ngang qua con đường ấy, em voi thức quay đầu lại nhìn. Sợ cái tên vẫn bỏ ngỏ trong danh bạ điện thoại, sợ bức hình, những dòng tin nhắn…tất cả đều trở thành đáng sợ. Bởi vì mỗi lần nghĩ đến anh, ngoài thứ tình cảm bất lực, em chỉ còn lại xót xa…

Muốn nói yêu anh cũng không thể. Muốn ôm anh khi em khóc cũng không thể. Muốn nghe giọng anh gọi tên em, giảng giải cho em về cuộc đời, về những vết thương cũng không thể…K, cho dù em có tìm đến bao nhiêu người, cố gắng xoa dịu lỗ hổng trong tim ấy bao nhiêu lần…thì đến cuối cùng, em vẫn chỉ cần có anh, muốn ở bên anh mà thôi…

K,

Không phải em không biết mình nên làm gì, nhưng tình yêu là thế, đôi lúc chúng ta tình nguyện làm người ở lại, bởi vì trong cuộc chiến này, vốn không có thắng thua. Em cũng không phải vì anh, mà là vì chính bản thân em. Không trách, không hối, cho dù ngay từ lúc ban đầu cho đến hiện tại, chúng ta nào đã thực sự có vui vẻ gì? Nhưng K, nếu như một lúc nào đó anh nghĩ đến em, thì em vẫn ở đây, sẵn sàng ôm lấy anh, bởi vì em biết, người như chúng ta rồi một lúc nào đó sẽ sa vào vòng tay ai đó trong lúc yếu đuối…

K, em vẫn để dành cho anh sự lựa chọn, cho dù em biết, có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ lựa chọn em…

Moctieungu | viết cho một đoạn tình
(Copy and paste please source @february-wooden-fish)