nguyen hoang huy

Càng mong đợi nhiều, càng thất vọng nhiều.

Kinh nghiệm sống của tôi cho thấy rằng chẳng bao giờ có việc gì xảy ra đúng y như mình tưởng tượng nó sẽ xảy ra như vậy. Càng mong đợi nhiều, ta sẽ chỉ càng thất vọng nhiều. Tất cả chúng ta có thể làm là cố gắng làm tất cả những gì chúng ta có thể. Đừng mong đợi điều gì sẽ xảy ra từ những việc làm đó nếu bạn không muốn bị thất vọng. Đừng mong đợi không có nghĩa là đừng cố gắng hay đừng làm gì cả. Hai ý niệm này hoàn toàn khác nhau. Hy vọng thường là một thái độ bị động, không có gì sẽ xảy ra nếu ta không làm gì hết và hy vọng nó xảy ra. Thay vào đó, để biến hy vọng thành hiện thực, chúng ta phải thực hiện. Hy vọng chỉ có ý nghĩa khi bạn có cố gắng làm một điều gì đó.

Tình cờ vào page của cô này, trước giờ cũng thỉnh thoảng thấy cái tên Gào xuất hiện trên news feed của mình mà chả bao giờ quan tâm vì thấy không thích lắm. Dù vậy nhưng vẫn đồng ý với cái comment trên tuy phát ngôn nó hơi sốc. Không hiểu sao có nhiều người cứ thích đi chê cái họ không thích, chả thay đổi được gì mà càng làm cho nó phình to ra. Chẳng hạn như trường hợp của Bà Tưng cũng vậy, ½ độ nổi của bả là do công của những haters góp nên. Có lẽ chính những haters cũng không biết được điều này, vì nếu ai thật sự biết thì sẽ không bao giờ đi lăng xê miễn phí dùm. Chứ còn gì nữa, khi một người đang chỉ trích lên án cái họ ghét, thì vô hình chung là họ đang quảng cáo cho cái đó đó. Tự chê tự nghe, bên kia nó còn hí hửng rung đùi khoái chí. Để bài trừ một cái gì đó thì cách hay hơn để làm là tạo ra những cái mình thích, hay ít nhất không sáng tạo được thì hãy lan truyền những cái mà mình thích. 

anonymous asked:

em thấy profile anh trên fb cũng khá hot mà sao từ ngày anh bỏ fb và chuyển nhà lên tumblr không thấy anh cập nhật status nữa uổng vậy?

Mặc dù em chơi anon giấu mặt anh không biết em là ai nhưng anh cũng sẽ vẫn trả lời, thường thì anh ngại trả lời anon lắm. Anh cảm thấy gò bó và không được tự do như trên tumblr nên anh đã quyết định xây nhà mới trên đây. Mặc dù anh đã dùng fb được khá lâu nên cũng đã tạo được khá nhiều nối kết trên đó, còn tumblr thì mới hoạt động được khoảng hai tuần chưa quen được nhiều người nên nhiều khi cũng thấy trống vắng, nhưng không sao. Không tiếp tục cập nhật status trên fb nữa nhiều khi cũng thấy tiếc, nhưng trước sau gì cũng phải dời nhà thôi, fb sắp hết thời rồi và đang trên đà đi xuống, bỏ được sớm chừng nào tốt chừng đó.

Có bao giờ bạn cảm thấy như bạn không thể hòa nhập được vào một môi trường nào đó?

Ngay cả trong gia đình bạn, trong lớp học, trong những nhóm bạn bè…? Vâng, bạn không phải là người duy nhất có cảm giác như vậy, điều này là hoàn toàn bình thường, điều này là có một ý nghĩa. Bạn không cần phải đi theo đám đông, bạn không cần phải hòa nhập vào bất cứ môi trường nào bạn thấy mình không thích hợp, ngay cả đến những ý tưởng, những quan điểm. Không, bạn không cần phải nghe theo bất cứ những ai, những gì xúc phạm đến tâm hồn bạn. Không ai có thể bảo bạn phải như thế nào, phải làm gì, nghĩ gì, là gì… Bạn không thuộc về những nhóm người đó, nhưng bạn thuộc về một nhóm khác lớn hơn, bạn thuộc về nhóm của tâm hồn. Tất cả những gì bạn cần làm là lắng nghe trực giác của mình. Hãy tĩnh lặng và lắng nghe trực giác, bằng cách nào đó nó biết được bạn cần phải làm gì.

Tôi đang ở trong miền tưởng trận và nói chuyện với các bạn đây. Một miền đất nằm ngoài không thời. Một miền đất chưa được biết đến bởi phàm phu. Nhưng qua nhiều thế kỉ đã có vài cá nhân xuất chúng đã học được cái bí kiếp chu du qua lại các cõi giới. Tưởng trận là một vùng đất nơi mọi giấc mơ được kiện toàn. Nó rộng lớn hơn bạn có thể tưởng. Nó là một vũ trụ nằm trong tâm trí con người, và nó là nơi mà tương lai đang đi tới. Nó là nơi chứa giữ định mệnh của chúng ta. Một nơi mà những thực tại được làm ra từ tư tưởng và một nơi mà những quy luật duy nhất chính là những quy luật của trí tưởng tượng. Đây là một nơi mà các pháp sư đã biết đến nhiều ngàn năm trước. Họ vượt qua những cánh cổng thường được để dành cho những linh hồn đã chết bước qua thế giới khác. Có một công nghệ và một hiểu biết mà bạn chỉ có thể mơ hồ tưởng tượng. Những thứ này đã được giữ bí mật khỏi tay người thường suốt hơn ngàn năm qua. Đây chính là bí mật thật sự đằng sau cái khái niệm về phép thuật. Đây chính là cái vũ trụ mà cả thế giới của bạn đã được định mệnh sắp đặt để tan hòa vào. Mọi thứ được làm ra từ ánh sáng. Mọi thứ được làm ra từ ánh sáng, mọi thứ đều là hiện thực ảnh quang và thân xác người chỉ là phế thải. Vài người trở lại thân xác để nghỉ ngơi, như một người bạn cũ trở về ngôi nhà đã bỏ hoang từ lâu. Những khoái lạc cổ xưa, nỗi đau, sự siêu việt, sự dư giả của thực tại được dồn vào chính nó. Cái vô hạn trong một hạt cát. Thời gian nằm ngoài thời gian. Sự sống trước sau sự sống. Kinh ngạc, kinh ngạc là phản ứng thích hợp đối với thực tại. Trong một nơi mà những thực tại được làm ra từ tư tưởng, và một nơi mà những quy luật duy nhất chính là những quy luật của trí tưởng tượng. Bước ra ngoài thể xác trần tục và bước vào trong những đại dương photon điện trường, bước vào thế giới của ý tưởng, ta trở thành giấc mơ của mình. Ta trở thành những cơn mơ hoang từng có. Ta khám phá ra được chính mình. Ta đuổi theo kẻ khác thông qua Eros đi vào siêu việt. Ta bỏ lại đằng sau cái thân xác của loài khỉ. Ta giang cánh bay.
—  Terence McKenna | Translattion: NHH

anonymous asked:

Nếu mình muốn thay đổi cuộc sống hiện tại, nhưng cũng vì điều đó mà ảnh hưởng đến sợi dây tình cảm vô hình của mình với người thân thì phải làm sao ? Rốt cuộc thì làm sao để có được tự do khi mà những lề thói tạo thành sợi dây ràng buộc vô hình đó vẫn chưa được phá bỏ...Tiếp tục thêm nữa, hay lạnh lùng cắt đứt...

Cái khó là không nên lạnh lùng, cũng không nên tiếp tục. Hãy cho nó thời gian và hãy cố gắng mỗi ngày.