ngü

Gửi người từng đi cùng chúng ta qua những tháng năm đẹp nhất ❤️

1. Rất nhiều năm sau khi hai chúng ta đều đã sống yên bình, bỗng một ngày ngồi trên xe bus đi qua một góc phố tấp nập và chợt trông thấy anh, có lẽ em sẽ rất muốn bảo người tài xế dừng xe lại, muốn đập vỡ ô cửa để được anh chú ý, muốn lập tức nhảy xuống khỏi xe, chạy thật nhanh, gọi anh thật lớn, phá bỏ hết những gì ngăn cách giữa chúng ta… Nhưng rồi thì em cũng chỉ có thể run run đặt tay lên lớp kính, ngồi yên ở đó và không ngừng tưởng tượng, lặng lẽ nhìn anh xa dần, xa dần… Bởi lúc ấy em đã biết, em chỉ có thể cùng anh đi một đoạn đường này thôi.

2. Đến lúc em phải làm một người lớn chín chắn điềm đạm rồi. Không được hành động cảm tính, không được len lén nhớ thương, không được ngoảnh đầu nhìn lại. Sống cuộc đời của em đi thôi. Nghe lời anh, không phải mọi chú cá đều mãi bơi trong cùng một khoảng biển. Chia ly là chuyện thường tình, rồi một ngày, những người em từng thương mến cũng sẽ rời khỏi khoảng biển của riêng em.

3. Có đôi khi tớ nghĩ, nếu có thể gặp cậu vào lúc cậu đã trưởng thành, hoặc sắp kết hôn, vậy thì tốt biết mấy. Thế nhưng ông trời lại cứ khiến tớ gặp cậu vào những năm mười mấy tuổi. Giữa quãng lưng chừng tuổi trẻ ấy, tớ có thể trở thành người cậu thích, nhưng không thể là người cùng cậu đi đến cuối cuộc đời. Lời hứa hẹn của tuổi mười mấy chẳng hề nông cạn qua quýt, chỉ là chúng mình không đủ sức thực hiện. Những năm tháng ấy, quá khứ không nhiều dấu ấn, tương lai phía trước mịt mờ, vậy mà lại khiến tớ cả đời này không thể nào quên.

4. Nói sao nhỉ? Có lẽ là rất nuối tiếc. Tình cảm dành cho em giống như trò cầu trượt, mỗi ngày lại trượt xuống một chút, trượt xuống một chút. Anh ngồi ở điểm dưới cùng, biết khó có thể quay đầu. Là không có sức để quay về, cũng không muốn lặp lại quá trình đứng lên phủi bụi bặm trên thân thể rồi loạng choạng xông vào giữa biển người mênh mông nữa. Thời gian rất dứt khoát, chúng mình đều lương thiện, hẳn có thể sống cuộc đời tốt đẹp của riêng nhau. Và nếu được một lần nữa gặp lại em, anh tin mình vẫn sẽ mỉm cười.

5. Nhiều lúc em nghĩ mình đã hoàn toàn từ bỏ anh rồi. Thế mà có những khi lơ đãng, vẫn nhớ lại những lời anh từng nói với em. Em biết những ký ức đó đều tồn tại, cảm giác ngọt ngào cũng không phải hão huyền. Nhưng quá khứ là quá khứ, qua rồi thì không tìm lại được. Em nhớ anh, là thật. Chúng mình không thể quay về, cũng là thật.

6. Trưởng thành nghĩa là ngày càng chạm được đến bản chất vốn có của mình, cũng có thể quen dần với nỗi cô đơn, mất mát và thất bại, rồi chấp nhận và đối mặt với chúng. Ai cũng có những lúc suy sụp, nhưng đừng để nó ảnh hưởng đến em là được. Cần phải trở thành một con người mà chính em yêu thích, rồi gặp ai đó không cần em phải gắng sức thay đổi để lấy lòng họ.

7. Thực ra trong tim chúng ta đều có một người không thể nào quên được. Em sẽ nhớ người ấy vào lúc rảnh rỗi, vào lúc ăn cơm, hay là khi đang đi dạo trên đường, hoặc trong lúc đang nghe một bài hát. Rồi sau đó em dần phát hiện ra, dẫu người ấy có ở bên hay không, cuộc sống của em cũng không thay đổi. Em vẫn ăn uống, vẫn ngủ, vẫn chơi, vẫn kết thêm bạn bè… Đến khi ấy em sẽ hiểu, có những người cả đời này em không quên nổi, nhưng họ cũng chẳng thể làm ảnh hưởng đến cuộc sống của em.

8. Đến ngã rẽ là mỗi người đi một ngả. Lúc chia tay cố nhìn nhau thêm chút nữa, để quay đầu rồi sẽ không ngoảnh lại. Không phải vì anh cứng rắn dứt khoát gì, mà bởi anh biết chỉ cần quay lại, trông thấy khuôn mặt quen thuộc của em, anh sẽ luyến tiếc. Nhưng chúng ta không thể đứng mãi một chỗ. Trái đất tròn, còn đường thì thẳng. Nếu sau này được gặp lại, hãy để đôi bên đều có thể vui vẻ mỉm cười. Anh chỉ mong trong những năm tháng tương lai còn chưa nhìn thấy được, hai đứa mình đều có thể hạnh phúc yên vui.

9. Tớ nghĩ ai rồi cũng sẽ gặp một người giống như tớ từng gặp cậu. Người ấy không phù hợp với điều kiện chọn bạn đời của cậu, nhưng cậu vẫn cứ thích, dù người ấy mang cho cậu những tổn thương, dù khi ở bên nhau cả hai luôn lo lắng, rồi ngay đến chính cậu cũng chẳng giống cậu bình thường nữa… Nhưng rất lâu sau khi nhắc đến người ấy trước mặt một ai đó, cậu sẽ chỉ nhớ tới những điều tốt đẹp. Trong những năm tháng ngây thơ chưa trưởng thành của tớ có một người như cậu, khiến cuộc sống tẻ nhạt lúc ấy có thêm bao sắc màu, tự đáy lòng, tớ rất cảm ơn.

10. Bạn gái của anh bây giờ nói rằng cô ấy ngưỡng mộ em, ngưỡng mộ cô gái đã cùng anh bước qua thời thanh xuân đẹp nhất, cô gái anh giữ mãi ở một góc rất sâu trong trái tim mình. Nhưng thực ra em mới là người nên ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ cô ấy - người có thể đi bên anh suốt quãng đời còn lại.

• Douban/ Thu Ngân (Cìu) dịch​

Chúng ta yêu một người, rốt cuộc là vì lẽ gì? Vì người ấy có vẻ đáng thương, vì một nụ cười, vì một lời nói, một sự việc? Hay đơn giản chỉ vì đó là chính người ấy, không phải một ai khác?!

— Phỉ Ngã Tư Tồn
© Photo Gallery

Chôm trên fb để tự đọc dần

Đỉnh cao của buông bỏ: nhìn mà không thấy, thấy mà không suy nghĩ, suy nghĩ mà không bận lòng…

Nhìn rõ một người không cần phải vạch trần, chán ghét một người không cần phải trở mặt. Còn sống trên đời này, luôn có người nhìn không thuận, cũng như người khác nhìn không thuận chúng ta. Người trưởng thành không phải là ở tuổi tác, mà là hiểu được sự buông tay, học được sự hòa hợp, trân trọng lẫn nhau…

Cứ đeo đuổi ước mơ , biến công việc thành niềm vui, làm cho bản thân tiến bộ hơn mỗi ngày.
Danh phận, chức tước chỉ nên là phần thưởng thay vì là đích đến.
Vui vẻ sống tốt mỗi ngày mới là toàn bộ cuộc sống

Mới nếm chút yêu thương đã nghĩ đến chuyện bên nhau mãi mãi, mới quen được vài người bạn đã nghĩ đến chuyện sát cánh cả đời, khó trách bạn lại oán hận, đau lòng nhiều như thế.
Đây đều là cái giá phải trả của sự ngây thơ.

Nguyên nhân tất cả mối quan hệ trở nên nhạt nhòa, đó là người này không nói, người kia cũng không hỏi; người này cô đơn, người kia phớt lờ. Trong lúc thời gian trôi qua, chúng ta cũng đang thay đổi dần dần, đã không còn lúc nào cũng hứng thú như trước đây nữa.
Đồ không còn mới, người chẳng như xưa

Con người, sợ nhất là mất đi phương hướng trong chính trái tim mình. Lạc lối chỉ là chọn sai ngã rẽ, mất đi phương hướng thì sẽ đánh mất cả cuộc đời..

Chân chính buông tay chính là, không phải unfriend Facebook, càng không xóa tin nhắn, cũng không cho số điện thoại bạn vào blacklist, mà là vẫn giữ nguyên nick bạn ở đó nhưng sẽ không bao giờ nói một câu nào với bạn nữa, bạn gọi điện vẫn sẽ nghe máy, nhưng nói xong sẽ cúp ngay lập tức chứ không tíu tít quấn lấy bạn cả nửa ngày như trước, tình cờ gặp bạn cũng chỉ cười khẽ rồi bước đi.

Chân chính buông tay là yên lặng không một tiếng động, buông tay càng phô trương càng biểu lộ sự do dự của bạn.
Tâm có yên thì tình mới đoạn

Nhưng sự tủi thân không bao giờ đến vào lúc bạn mạnh mẽ. Không bao giờ đến vào lúc bạn vui tươi và yêu đời. Không bao giờ đến khi bạn an ổn trú ngụ dưới hiên nhà hoặc trong vòng tay ai đó.

Nó chỉ đến vào lúc bạn ở một mình. Hoặc xung quanh rất đông nhưng bạn vẫn thấy như ở một mình. Nó chỉ đến vào lúc bạn ốm sốt hoặc mỏi mệt. Nó chỉ đến vào lúc việc ngập đầu và lòng bạn bối rối. Nó chỉ đến khi niềm tin của bạn không còn biết bám víu vào đâu, kể cả tình yêu. Kể cả chính mình.


Lúc ấy, bạn sẽ lôi hết những ám ảnh ra để giày xéo bản thân. Bạn sẽ thấy những chân lý bất toàn mà trước đây bạn cho rằng đó là vẻ đẹp của cuộc sống, nay chỉ là nấm mồ chôn cảm xúc. Bạn sẽ không tin rằng mình còn đẹp, còn giỏi, còn được yêu, còn đáng sống. Bạn sẽ không tin vào cuộc sống. Thậm chí không tin vào cả hơi thở của mình.

Những lý lẽ và động lực đều trở nên vô dụng vào thời điểm đó. Những quan tâm và giảng giải đều bỗng nhiên rất mực vô duyên.

Ấy là lúc bạn chỉ còn một mình. Đáng mừng thay, bạn chỉ nên còn một mình. Để yên lặng gặm nhấm thương đau. Một đứa trẻ khi ngã mà không có người lớn dỗ dành sẽ nhanh đứng dậy hơn. Một vết thương mà ngưng đụng chạm quá nhiều cũng mau lành hơn. Một con người thôi bị xã hội cấm cản, tự khắc cũng bớt ngang tàng bướng bỉnh.

Sự tủi thân của bạn cũng như vậy đó. Để chúng biến mất, cách hay nhất lại là mặc kệ chúng oanh tạc tâm hồn. Bạn sẽ khóc đấy, và sẽ buồn. Sẽ lên một cơn sốt nhẹ và căm ghét cả thế giới xung quanh. Sẽ đau khổ vì không ai quan tâm nhưng lại thấy ổn khi được nằm yên một mình.

Cứ nằm yên thế và nhìn chúng như xem một bộ phim vừa. Dù là phim tình cảm lãng mạn, hay hành động, hay tâm lý học hài hước, thậm chí kinh dị, thì cuối cùng cũng là chữ “hết”.

Khi ấy bạn sẽ lau khô mắt, bạn sẽ bước ra ngoài ban công để thấy nắng còn lấp ló đằng xa. Tàng lá còn xanh um, giàn mướp vừa ra hoa và cây chanh thì vừa đậu quả.

Còn bạn nhủ lòng, ừ một cơn bão vừa đi qua.


Nhược Lạc

2

Vô đề~

1. Vào những lúc khó khăn, sờ sờ ngực của chính mình, tự nhủ: là một thằng đàn ông, cần phải kiên cường.

2. Tự chăm sóc tốt bản thân mình, đừng hy vọng xa vời là người khác đến thương mày, người ta…đều bận rộn cả.

3. Nhân sinh có rất nhiều chuyện. Chung quy theo thời gian sẽ dần dần tốt lên. Giống nhiều người ban đầu chỉ béo thôi, lâu dần càng lúc càng béo.

4. Chung quy mà nói, không theo đuổi tiền tài vật chất, chỉ cầu nội tâm yên ổn. Nhưng mà, trong ví không tiền, nội tâm làm sao có thể “yên ổn”?

5. Vào những lúc không như ý, đều có thể cảm nhận được, Thượng Đế đưa bàn tay ra, một phát tát ta bay~

6. Đời người, việc quan trọng nhất không phải là cố gắng, không phải là phấn đấu, mà là lựa chọn. Lúc ngươi đi đến ngã tư đường, không cách nào phân rõ phương hướng, hãy dừng lại suy nghĩ xem: ngươi thuộc chòm sao nào hả?

7. Vạn sự khởi đầu nan, sau đó ở giữa “nan”, cuối cùng kết thúc cũng “nan” nốt!

8. Làm việc chú ý đến 3 điều sau là được: thứ 1, có thể hay không không cần làm? thứ 2, có thể hay không để mai làm? thứ 3, có thể hay không nhờ người khác làm?

9. Đụng chuyện không nên dễ dàng từ bỏ. Không thử thì làm sao biết được cậu thua càng thảm hại hơn?

10. Khi Thượng Đế đóng đi của bạn một cánh cửa đồng thời còn có thể dùng cánh cửa đó kẹp đầu của bạn.

11. Năm ngoái tự tạo cho mình mục tiêu: gởi ngân hàng 3 vạn. Năm nay hả, bấm ngón tay tính toán, chậc chậc chậc, còn thiếu 5 vạn~

12. Đừng trách xã hội tàn khốc, đều là lần đầu tiên làm người, dựa vào cái gì phải nhường cậu?

Youtube :https://www.youtube.com/watch?v=hvoCaLnDl80&list=LLNhi7B3K_1WYWiJY2GXEzVg

Những điều sẽ khiến bạn… tụt “mood”

1. Đã nói cùng nhau đi đến cuối chặng đường, không ngờ mới đi được vài bước, anh đã vẫy taxi!

2. Anh nhẹ nhàng đến bên em, rồi lại lặng thầm ra đi như một cơn gió, bỏ lại em với túi xách bị rạch ngang một đường.

3. Người khác quan tâm em có bay cao bay xa không, anh chỉ quan tâm em có ngon từ thịt ngọt từ xương không thôi…

4. Nguyện ước bên nhau đến khi bạc đầu răng long, vậy mà em đi nhuộm tóc trắng về, anh lại chê em đú đởn!

5. Nếu nỗi nhớ biến thành thanh âm, chắc hẳn em đã điếc tai vì anh rồi.

6. Nếu anh định tìm hiểu từng ngóc ngách trái tim em, em nói cho anh biết, anh sẽ phải ngồi tù đó!

7. Giữa dòng đời tấp nập, chỉ sơ ý liếc anh một cái, anh lại tưởng em định ngồi xe ôm…

8. Vượt muôn trùng xa tìm đến thành phố của anh, ấy thế mà anh không mời em được bữa cơm.

9. “Chúng ta không quay lại được nữa phải không em?”
“Lại quên chìa khoá hả ông tướng?”

10. Em biết dù mình có giơ tay ra, anh cũng không thèm nắm lấy, nên em đạp em một cái, để anh bò dậy đuổi theo em…

11. Đói thì gọi cho anh nhé, anh sẽ nhai thịt cho em nghe.

12. Anh đi rồi thật tốt, không phải xới cơm phần anh nữa!

13. “Nếu bạn gái cũ và bạn gái hiện tại của anh cùng rơi xuống sông, anh bằng lòng làm bạn trai em chứ?”

14. Hôm nay trời đổ mưa lớn, tự hỏi không biết anh mang ô theo không, nếu anh có mang, thì đúng là mưa hoài mưa phí mà…

15. Nếu một chàng trai lấy ngày sinh của bạn làm mật khẩu tài khoản, còn chờ gì mà không rút hết tiền rồi chuồn luôn?

16. “Quen chàng nào thì dẫn về nhà ăn cơm đi con!”
“Chịu thôi mẹ, bàn ăn nhà mình không chứa hết được…”

17. Người ta bảo đứng trước người mình thích sẽ đột nhiên trở lên ngu ngốc đần độn, chẳng lẽ tôi thích thầy dạy toán ư?

18. Mấy năm nay, tôi từng khóc, từng cười, từng đau, từng sướng, nhưng chưa khi nào từng sụt cân!

19. Đừng nghĩ cô gái nào cũng yêu tiền, còn có những cô gái yêu son, yêu đồng hồ, yêu nhà, yêu xe nữa đó…

20. Dù trong hoàn cảnh nào cũng không được cúi đầu, người khác sẽ biết bạn có hai cằm đấy…

21. Điều quan trọng nhất trong đời là lựa chọn. Lúc mất phương hướng, đứng giữa ngã ba đường, hãy dừng lại, tự hỏi bản thân, bạn thuộc cung gì?

22. Đôi lúc bạn cần đặt di động xuống, ra ngoài dạo chơi, tâm tình cùng bạn bè, bạn sẽ nhận ra rằng, lướt Tumblr còn thú vị hơn!

23. Người khác nói bạn như học sinh cấp ba, không phải vì bạn nhìn trẻ đâu, mà do bạn ăn mặc quê mùa quá đó.

24. Bạn biết vì sao ví tình yêu như một cơn lốc xoáy không, vì có những người cả đời chẳng gặp lốc xoáy lần nào!

25. Mỗi lần nhớ đến người yêu cũ, ban ngày bận công việc còn đỡ, đêm đến lại không kiềm chế được bản thân, chui vào chăn cười thầm, may mà thoát được của nợ đó…

— Kiem Duong dịch | Edited by Photo Gallery
© Photo Gallery

CÂU NÓI NÀO LÀM BẠN THỨC TỈNH 

📖

1. Kẻ nhu nhược chỉ biết than vãn, người mạnh mẽ không ngừng cố gắng. Càng cố gắng, càng may mắn.

2. Nếu bạn muốn làm những gì mình thích, họp lớp 5 năm sau, bạn không nên đi. Vì lúc đó đang là thời khắc khó khăn nhất của bạn, trong khi những người khác đang an phận ở những công ty khá khẩm. Họp lớp 10 năm sau bạn cũng không nên đi. Nhưng họp lớp 20 năm sau, bạn có thể đi. Bạn sẽ nhận ra được số mệnh khác biệt to lớn của những người kiên cường theo đuổi giấc mơ và những người ngoan ngoãn nghe sự sắp đặt của người khác.

3. Tốc độ thành công của bạn nhất định phải vượt qua tốc độ già đi của bố mẹ.

4. “Trời không phụ lòng người có tâm.” Lúc cô giáo chủ nhiệm lớp 12 nói câu này, tôi đã không kìm được nước mắt. Năm đó gia đình ly tán, người yêu ruồng bỏ, bạn thân quay lưng, trượt đại học, kí ức đáng sợ cuối cùng cũng chịu nằm im. Hiện tại tôi là giáo viên cấp 2, lấy được một người chồng tốt bụng, bạn bè thường khen tôi may mắn, nhưng họ đâu biết có những đêm tôi đã nằm khóc cạn nước mắt khi nghĩ về chuyện xưa.

5. Nhiều người đã chết lúc 25 tuổi, nhưng đến 75 tuổi mới được đem chôn.

6. Không cần cảm ơn những kẻ đã làm tổn thương bạn, vì họ không hề giúp bạn trưởng thành. Chính sự kiên cường của bản thân đã giúp bạn trưởng thành, chỉ cần cảm ơn những người đã luôn ở bên bạn là đủ. Còn những kẻ kia, hãy nói với họ bạn hiện giờ sống rất tốt.

7. Một người thợ xây sắp về hưu, ông chủ luyến tiếc bảo người thợ xây xây nốt một ngôi nhà rồi hãy đi. Người thợ xây nhận lời, nhưng đầu óc chểnh mảng, chỉ mong làm cho xong, vật liệu chắp vá, thao tác qua loa. Khi nhà xây xong rồi, ông chủ mỉm cười bảo đây là món quà về hưu, người thợ xây nghe xong vừa hổ thẹn vừa hối hận, không ngờ ngôi nhà cẩu thả nhất ông từng làm lại chính là món quà cuối cùng của đời người. — Kỳ thực, trong cuộc đời, mọi việc ta làm đều là cho chính ta, đã làm thì phải làm cho tốt.

8. Đừng lừa dối người khác, vì những người bạn lừa dối được đều là những người tin tưởng bạn.

9. Bạn chỉ có một cuộc đời, đừng lãng phí thời gian cho những kẻ bạn không ưa.

10. Cố gắng và hối hận, cái nào đau đớn hơn?

11. Con à, mẹ muốn con chịu khó học hành, không phải để so bì thành tích với người khác. Mẹ chỉ hi vọng sau này con có thể tự do lựa chọn một công việc mà con cảm thấy có ý nghĩa, chứ không đơn thuần để mưu sinh. Khi con cảm thấy công việc có ý nghĩa, con sẽ có cảm giác thành công. Khi không bị gánh nặng cơm áo gạo tiền đè nén, con sẽ giữ được tự tôn của mình. Thành công và tự tôn, sẽ mang đến niềm vui cho con.

12. Thời gian một đi không trở lại, bạn cũng đừng nên quay đầu.

13. Thật ra ai thực lòng yêu bạn, bạn có thể tự mình cảm nhận được. Đừng tự lừa dối mình, đừng chờ đợi một kì tích không bao giờ đến, tình cảm không thể cưỡng cầu, người không bước vào trái tim bạn được, hãy để anh ta ra đi, thế giới mà bạn không bước vào được, cũng nên từ bỏ.

14. Tôi là nam chính trong tiểu thuyết đời mình, tôi không thể chết được.

15. Bố mẹ cũng già rồi, cứ cho còn sống được 20 năm nữa đi. Mỗi năm con về thăm nhà một lần, hết Tết năm nay, chỉ còn 19 lần thôi.

16. Lĩnh tháng lương đầu tiên, tôi hỏi bố: “Bố có cần gì không?” Bố cười bảo: “Bố chỉ cần con vui là được rồi.”

17. Bố mẹ yêu thương nuôi nấng con 20 năm trời, không phải để con chết đi sống lại vì một thằng con trai không xứng đáng.

18. Những đứa trẻ không mang theo ô thì phải cố mà chạy cho nhanh.

19. Nếu bạn không cố gắng, bạn không xứng được sống cuộc đời mình mong ước.

20. Khi bạn đứng trên đỉnh núi, trên đầu bạn là cả trời sao.

21. Tôi buồn vì không có giày để đi, cho đến khi tôi gặp người thiếu cả đôi chân.

22. Một đời người tổng cộng có khoảng 900 tháng. Bạn còn bao nhiêu tháng nữa?

23. Đừng quên năm đó bạn từng là nhà vô địch.

24. Chúng ta không ngừng phấn đấu, không phải để thay đổi thế giới, mà để thế giới không thay đổi được chúng ta.

25. Bố năm nay 48 tuổi rồi, bệnh tật đầy người, biết có trụ được 10 năm nữa không? 10 năm sau, con có thể gánh vác cả gia đình được chưa? Con có được sống cuộc đời con mong muốn không? Đó là điều bố lo lắng nhất.

26. Điều đau đớn nhất không phải là bạn đã thất bại, mà là vốn dĩ bạn có thể thành công.

27. Trăm vạn kẻ thù phía trước cũng không đáng sợ bằng quy giáp xin hàng.

28. Ba năm gặm bánh mì dù sao cũng hơn ba mươi năm gặm bánh mì.

29. Trong thời khắc đẹp nhất đời người, đừng chỉ biết cắm mặt vào di động ấn like cho kẻ khác.

30. Nếu không thể thành niềm tự hào của bố mẹ được, ít nhất đừng khiến họ lao tâm khổ tứ nữa.

31. Đằng sau không ai chống lưng, tuyệt đối không thể ngã xuống được.

32. Dậy đi học đi con, con quên lúc bé đã hứa sẽ mua biệt thự cho bố mẹ rồi sao?

33. Dần dần tôi hiểu ra rằng, ý nghĩa một đời người, thực ra chỉ đơn giản là từng ngày từng ngày một, bạn không ngừng dõi mắt theo bóng lưng khuất dần của bố mẹ. Bạn đứng ở đầu này con đường, còn bố mẹ đang dần mất hút phía xa xăm, bạn chỉ biết buồn bã dõi mắt theo, còn họ dùng bóng lưng đó như dịu dàng thầm nhủ: “Đừng tiễn nữa, về đi con.”

📖

• Nguồn: Weibo
• Dịch: Kiem Duong

- Ông có chiều vợ không?
- Không!
- Vãi cứt! Thấy 2 người tình cảm thế tôi cứ tưởng ông phải chiều vợ lắm!

Thực ra tôi không có cơ hội được “chiều vợ” mấy! Vợ tôi sống chủ động lắm! Việc gì nó làm được nó sẽ làm, không bao giờ cần giúp, không bao giờ nhờ vả.

Hồi vợ tôi chửa, vẫn hàng ngày nấu nướng, giặt rũ, phơi đồ, lau cầu thang… Tôi nhảy vào tranh việc thì nó bảo “Em vẫn làm được, em chửa chứ em có tàn tật đâu?”. Nó chẳng vun cớ bầu bí mà chừa việc cho tôi bao giờ cả. Chỉ đến khi sinh con, đau đớn mệt mỏi, nó bảo “Em ko còn được như ngày trước nữa rồi, bố nó tự lo cho mình và làm giúp em nhé!”. Tôi tự nguyện làm hết mọi thứ không nề hà gì.

Không phải tự nhiên mà nó như thế đâu. Ngày trước yêu tôi nó nhõng nhẽo và dựa dẫm vào tôi nhiều lắm. Để tôi kể cho các ông bà nghe chuyện này.

Tôi có một thằng bạn, nó chiều vợ như vong, chăm vợ từ bữa ăn giấc ngủ, từ đường đi lối về. Nó rất hay quở tôi vô tâm. Có một lần tôi với nó đi có việc, tôi phát hiện cầm nhầm điện thoại Vi đi nên phải quay về đổi. Về đến cổng nhà tôi gọi Vi xuống lấy. Thằng bạn tôi thấy thế giật ngay điện thoại chạy thẳng lên tầng 4 đưa cho Vi. Xong lúc sau đi đường, nó quát tôi “Mày quá đáng! Vợ chạy 4 tầng xuống đây nhỡ ngã cái trật tay trật chân thì sao?”.

Đấy, mỗi người đàn ông một cách yêu, một cách thể hiện tình cảm với vợ. Tôi thì thấy đi lại nhiều cho khoẻ. Nó thì luôn thấy nguy hiểm rình rập bất cứ đâu, phải luôn bảo vệ ng đàn bà của mình tốt nhất.

Rồi, nó mất vì tai nạn các ông bà ạ! 😔

Buồn lắm!

Tôi buồn, vợ tôi buồn, nhưng khổ nhất là vợ nó…

Cái đợt 49 ngày sang nhà thăm, vợ nó kể, mấy hôm trước mơ chồng về, chỉ xin lỗi vợ, xin lỗi vì anh đã quá yêu chiều mà bây giờ khiến em khổ sở nhiều như thế. Em ấy nói, chồng mất, em ấy đau khổ vì đơn độc đã đành, rồi nhận ra thời gian yêu nhau và lấy nhau, mình đã quá ỉ lại vào sự chiều chuộng của chồng mình. Đến cái công tắc bình nóng lạnh của phòng ngủ giờ cũng không biết là công tắc nào giữa mấy cái gạt cầu giao phân chia đèn - điều hoà - tủ lạnh - bình nước nóng, bởi luôn được chồng bật nước tắm rồi tắt cho. Máy giặt em ý cũng phải làm quen mãi mới tự sử dụng được vì toàn tiếng Thái, quần áo thì chồng luôn mang lên giặt và phơi sợ vợ mò mẫm gió máy rồi cảm. Vị trí chổi lau nhà, các đồ dùng thiết bị máy móc cũng mất cả tuần để tìm và nhớ được vị trí… Nhận ra ông trời cho mình một người thương mình tuyệt đối không mảy may tính toán, mà nỡ cướp mất trong gang tấc. Không cam tâm, mà vẫn phải chấp nhận sự thật không gì thay đổi được.

“Người ta mất vài tuần vài tháng. Nhưng chắc em phải mất bao nhiêu năm mới tự sống được bình thường…”

“Anh chị ạ! Đến tận hôm qua em mới biết chồng em cất thuốc bổ cho em ở ngăn tủ nào để lôi ra uống lại cho hồi sức. Trước từng viên thuốc đều tự tay anh ý mang lên giường cho em uống…”

Tôi thấy cái câu “Khi yêu được người đàn ông toàn tâm toàn ý cho mình, thì người con gái không bao giờ phải trưởng thành cả”, đúng đấy! Nghĩa đen luôn, với gia đình thằng bạn tôi. Chỉ tiếc cuộc đời oan nghiệt quá!

Vợ tôi thay đổi tính nết từ đấy. Không quá rõ ràng, chỉ âm ỉ âm ỉ, những thói quen của cô ấy dần dần không còn như xưa. Đi tắm không còn thấy gọi tôi ời ời lấy khăn lấy quần cho nữa. Thấy bóng đèn hỏng tự mua về thay. Thấy trần nhà nhiều mạng nhện tự buộc chổi vào gậy để quét, ko còn lè nhè ỉ ôi tôi nhiều việc như trước.

Và rồi tôi thấy vợ tôi chọn cách sống đúng. Khi tôi quyết định và bắt đầu đi làm xa nhà, khi gặp công việc kiếm được nhiều tiền hơn, có tương lai hơn, đầy đủ hơn. Mỗi lần đi là cả tuần và có khi cả tháng. Tôi đi làm xa từ khi con tôi còn ẵm ngửa. Nhưng ở nhà vợ tôi nó luôn làm tốt mọi việc. Hỏng máy bơm cũng tự biết xem xét, mồi lại cho chạy bình thường. Nhà mất nước mất điện cũng biết coi ở đâu đầu tiên, biết nguyên nhân mà xử trí. Đồ gì lỏng ốc lỏng ếch biết cầm kìm cầm tô vít vặn lại… nó làm được nhiều lắm! Làm được rất nhiều công việc thường là của đàn ông mà không cần đến tôi! Nó ko ỉ lại, nên nó sẽ dễ sống hơn dù không có tôi bên cạnh.

Mỗi đợt về nhà, tôi lại tự nguyện làm tất cả việc nhà cho vợ nó có thời gian nghỉ ngơi, đi làm tóc hay đắp mặt, cho nó rảnh rang chăm sóc bản thân nó một tí. Vợ tôi xứng đáng với cuộc sống nhàn hạ sung sướng hơn nhiều. Nhưng vì tôi và con mà nó từng phải hi sinh nhiều thứ. Thận chí phải học và làm quen với cả việc gồng mình mạnh mẽ.

Nghĩ nhiều chuyện trong đời, thấy lòng càng rối bời :))) nghe câu này quen không? Nhưng nhiều lúc tâm trạng tôi nó mông lung vậy thật đấy.

Các ông có bao giờ chợt nghĩ nếu một ngày không có vợ, thì cuộc sống của các ông sẽ như thế nào không?
Nếu một ngày không có các ông, cuộc sống của vợ sẽ như thế nào ko?

Nếu các ông thấy, vắng các ông, vợ mình khổ sở nhiều thứ lắm, thì các ông đang là một người chồng tốt.

Còn các ông nhận thấy, một ngày vắng các ông, vợ các ông sẽ rảnh rang sung sướng vcl, không phải tất bật nồi niêu quần áo chổi rế nhà cửa, không phải điếc tai nghe những lời nặng nề, không phải đau đầu cho những bực tức tranh cãi này nọ… Thì các ông đang là một người chồng tệ.

Câu chuyện thằng bạn quá cố của tôi ko chỉ ảnh hưởng đến Vi đâu. Nó ảnh hưởng đến cả tâm lý tôi. 😔 Tôi lúc nào cũng sợ sự bất trắc của cuộc đời. Thế nên mấy câu ngôn tình “hãy thương nhau khi còn có thể ở bên, hãy chăm sóc nhau khi bàn tay còn nắm”, đôi khi nó không xáo rỗng đâu. Nó là thật đấy!

Nay đọc được câu này, thấy hay và thấm:

“Hãy đi gặp người mà bạn muốn gặp đi. Nhân lúc ánh mặt trời dìu dịu, nhân lúc gió lay nhẹ nhàng, nhân lúc người ấy vẫn còn ở đó, nhân lúc bạn chưa già.”

Hãy yêu thương nhau khi còn có thể!


(Sc: Minh Hoàng)

Trong một cuốn phim cũ anh xem
Có gã trai đem lòng yêu mùa hạ
Mùa hạ đó đảo điên và nghiệt ngã
Như em.

Anh ngồi xem
Đến khi dòng chữ cuối cùng chạy qua trước mặt
Anh thấy trái tim mình quặn thắt
Cho một cuốn phim buồn
Dù đúng ra
nó không buồn
Nhân vật chính không buồn
Khi cuốn phim kết thúc
Nhưng còn anh thì sao?

Anh không biết.

Anh chỉ muốn ôm em vào lòng da diết
Bằng tuổi trẻ còn sót lại của mình
Trong một sớm bình minh
Anh thiết tha gọi em
Mùa hạ
Bỏ mặc hết những đảo điên nghiệt ngã
Anh chỉ cần em
Anh chỉ cần em.

• Dương Đạt Phong

HÃY CỨ LÀM MỌI VIỆC THEO CÁCH CỦA RIÊNG CON. 

  • Ngay cả khi con là kẻ chạm đích cuối cùng bố vẫn luôn hân hoan đón mừng con 

👗👗

“Ayra thương mến,

Trước khi con có thể hiểu những điều bố viết dưới đây thì thế giới này vẫn đang ngày càng hung tợn hơn. Hầu hết mọi người đều tôn sùng quyền lực và phủ phục trước đồng tiền. Trong bối cảnh đó, bố vẫn chưa biết những giá trị tốt đẹp nào sẽ được tạo ra… Con yêu của bố, điều duy nhất bố có thể làm cho con lúc này là dạy con phân biệt đúng sai. Song sau đó, con sẽ phải tự mình phán xét mọi chuyện và phải chịu trách nhiệm về mọi hành động và cách ứng xử của con.

Con à, bố rất biết ơn ông bà đã dạy bố kính trọng người già, biết lắng nghe và tôn trọng người khác bằng cả trái tim mình. Phải làm việc theo sự mách bảo của lương tâm, chứ không vì sự sai khiến của đồng tiền. Phải kiếm tiền bằng cách ngay thẳng và tìm niềm vui trong công việc hàng ngày. Đặc biệt là không từ bỏ khát vọng chính đáng của bản thân mình.

Tuy nhiên, ông bà chưa hề nói với bố rằng thế giới này là nơi không hề dễ chịu bởi ở nơi đấy có một số người chỉ biết có đồng tiền. Ông bà đã không cho bố biết: Vẫn tồn tại những con người nham hiểm và xảo quyệt ở quanh ta. Bố cũng không được giải thích rằng dù mình hết lòng đặt niềm tin vào ai đó, cũng không có nghĩa là họ sẽ không phản bội mình.

Con gái à, con không chỉ kính trọng ông bà, cha mẹ mà cần phải tôn trọng tất cả mọi người con gặp, kể cả khi họ thua kém hoặc dưới quyền của con. Bởi chính thái độ này sẽ giúp con khám phá những điều thú vị của cuộc sống và học hỏi từ những người xung quanh. Bố không mong đợi con đạt điểm số cao ở trường nhưng bố sẽ rất vui khi thấy con nỗ lực học tập bởi những kiến thức đó sẽ giúp con tìm ra giải pháp mỗi khi con gặp khó khăn. Điều quan trọng hơn mà bố nghĩ con cần phải biết, đó là cách từ chối để không phải làm bất cứ chuyện gì mà con không thích.

Hãy để trí tưởng tượng mình được bay bổng, tự do con gái nhé. Để rồi bố sẽ dạy con cách biến những ý tưởng thành hiện thực và dũng cảm chia sẻ với mọi người ước mơ của mình. Khi con vấp ngã, bố sẽ luôn bên cạnh để nâng con dậy và động viên con tiếp tục tiến bước. Tuy vậy, nếu con ỷ lại sự giúp đỡ của người khác thì con thật đáng bị chê trách con gái à. Con hãy học cách đứng trên đôi chân của chính mình và can đảm đương đầu với mọi thử thách con nhé. Đến một lúc nào đó, bố không thể ở bên cạnh con mãi được. Do vậy, bố mong con mạnh mẽ để bố có thể yên tâm ngay cả khi không có bố ở bên.

Cuộc sống như một cuộc chạy đua hối hả nhưng con không nhất thiết phải lao vào đó. Hãy cứ làm mọi việc theo cách của riêng con. Ngay cả khi con là kẻ chạm đích cuối cùng bố vẫn luôn hân hoan đón mừng con. Con cũng cần học cách buông bỏ khi có điều gì đó vượt khỏi tầm tay, bởi vì sự phản kháng lúc này không đem lại bất cứ lợi ích gì mà chỉ khiến con thêm đau khổ.

Hãy tìm cho mình một điểm tựa hoặc một sự an ủi trong tôn giáo mỗi khi con thấy lòng mình chông chênh hoặc khi gặp đau khổ. Sau này, khi lớn lên, con sẽ hỏi bố ngày sinh nhật đầu tiên của con đã được tổ chức như thế nào. Bố xin lỗi vì chỉ có thể trả lời rằng, bố và mẹ đã mua một vài suất ăn và bế con đi chia sẻ với những người nghèo khó hơn gia đình mình. Cho đến khi, con hiểu rằng, có những buổi tiệc linh đình, hoang phí nhưng không để lại bất kỳ ấn tượng tốt đẹp nào cho những người tham dự ngoài sự khoe mẽ và phô trương thân thế của gia chủ.

Lúc ấy, con sẽ hiểu bài học ý nghĩa mà bố dành cho con hôm nay và tại sao bố phải làm như vậy. Một lần nữa, bố muốn con nhớ rằng, con không cần phải chiều theo ý của bất cứ ai nhưng phải biết san sẻ hạnh phúc của mình cho người khác, nhất là những người yếu thế hơn con. Khi đó, niềm vui trao đi sẽ được nhân gấp bội con à!”.

📖

Ninh Linh, Theo Trí Thức Trẻ

  • Ubaid Ullah Ahmed cùng vợ, Maryam và con gái Ayra từ Pakistan đến Các Tiểu vương quốc Ảrập thống nhất sinh sống. .
  • Bản thân Ubaid Ullah Ahmed cũng là một nhiếp ảnh gia đám cưới và sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội, nhưng vẫn với mục đích chính là chia sẻ những câu chuyện đời thường, những khoảnh khắc đáng nhớ. Ubaid cũng đã đi nhiều nơi để khám phá thế giới cũng như chiêm nghiệm cuộc đời.
  • Dịp mới đây, trên trang của họ có một video clip về sinh nhật đầu của cô con gái. Khác với những gia đình khác, anh và vợ là chị Maryam không tổ chức tiệc linh đình cho gái hay mời bạn bè đến chúc tụng, mà chỉ có cảnh cả gia đình 3 người xuống đường mua những suất ăn tặng cho người lao động trên đường phố. Cùng với video clip là bức thư cảm động Ubaid viết cho cô con gái.

[Q] Như thế nào là tự mình cố gắng?

1. Học một thứ ngôn ngữ mới, chơi một loại nhạc cụ mới, làm một kiểu món ăn mới, tất cả đều là tự nỗ lực hoàn thiện bản thân. Nhưng mà, chẳng có ai để thực hiện cùng, chẳng biết phải chia sẻ với ai.

2. Một mình chịu đau nhìn dãy hành lang trống vắng.

3. Tự mình làm bài kiểm tra, rồi nhận lấy điểm thấp nhất.

4. Cũng chẳng khác gì là cô đơn. Nhưng chỉ cần biết cố gắng thì sẽ nhận được kết quả tốt đẹp hơn cả ngày hôm qua. 

5. Một mình chịu đau nhìn dòng người tấp nập xa lạ.

6. Cấp Một đứng chờ đợi phụ huynh một mình. Cấp Hai xếp hàng ở buổi ăn một mình. Cấp Ba là người khám sức khỏe cuối cùng, sau đó thì một mình lên lớp. Đại Học, lại tiếp tục dọn phòng một mình. Đó không phải là cô đơn, mà là tự mình cố gắng kiên trì và nhẫn nại.

7. Đọc một bài viết hay, chẳng biết gắn thẻ ai.

8. Học cách nói ít đi, học cách làm việc nhiều hơn, học cách an ủi bản thân: Ngoài kia ai cũng thế!

9. Buổi tối đi đường bị ngã xe. Lướt nhìn danh bạ điện thoại ít ỏi, thầm nghĩ rằng vẫn nên tự mình dắt bộ về nhà thì hơn.

10. Đến trễ là đến trễ, không ai gọi dậy sớm, không ai điểm danh giúp, không ai giữ chỗ giùm.

11. Lặng lẽ đến lớp, lặng lẽ xuống phòng ăn, lặng lẽ tan học, sau này, lặng lẽ đi làm, lặng lẽ đến các buổi họp, lặng lẽ về nhà rồi tự nhiên bật khóc.

12. Mỗi con người sinh ra đều có sứ mạng riêng của mình. Họ cố gắng vì hạnh phúc của họ, tôi nỗ lực vì hạnh phúc của tôi.

13. Tự hiểu rằng bản thân nhất định phải là một người có thực lực.

14. Đọc tới dòng này, bao nhiêu năm qua có phải bạn vẫn đang tự mình cố gắng không?

written & des by @haukino

Thỉnh thoảng lại có một người bạn quay lưng bước đi. Dù biết cuộc sống không có gì là mãi mãi vẫn cảm giác xáo động nhẹ. Đôi khi mình cũng là người quay lưng về phía một ai đó, và điều đó cũng bùi ngùi không kém. 
Cuộc sống có những điều không tránh được, khi đó đành đổi tại duyên…
Cuộc sống cũng chẳng có ai hoàn hảo, còn mình thì khiếm khuyết còn nhiều.
Trong hành trình bước tới, có thể vấp ngã, nhưng quyết không lùi bước.

Đứng trên thành cầu và nhìn xuống dưới khoảng đen thẫm ở dưới, bất chợt nàng run người. Chứng sợ độ cao từ tấm bé lúc này mới phát huy hết “năng lực” của nó, gió mát kèm hơi ẩm từ biển táp vào mặt nhưng không làm dịu đi những giọt mồ hôi lăn dài trên má. Không thấy đáy là đâu, nhưng nhanh thôi, chỉ cần buông tay, và rồi chẳng còn biết gì nữa, không còn đau khổ, không còn những dằn vặt mỗi ngày nàng phải chịu đựng.

“Ngã xuống là đau lắm đấy, không phải cứ nghĩ buông tay là xong đâu” - Một giọng con trai cất lên, trầm, ấm và làm nàng giật bắn mình.

“Nhỡ ra mà có đá ngầm, rơi xuống đập vào đấy, cũng phải quằn quại một lúc, máu cũng bắn tóe ra, và cậu sẽ cảm nhận cơn đau khủng khiếp” - Hắn nói, và tiến gần thêm một bước.

“Im đi, đừng có đến gần đây” - Nàng trợn mắt, rồi quay mặt nhìn xuống dưới một lần nữa, sắp kết thúc rồi.

“Mà giả sử có rơi xuống biển thật, thì đầu tiên là cảm giác bị ngộp nước, choáng do va đập, lúc này chết thì chưa chắc, nhưng rồi theo phản xạ cậu sẽ phải ngoi lên và thở, hít vào - thở ra ý, nước sẽ theo đó tràn vào khoang phổi, cậu sẽ thấy ngộp vào đau muốn chết, thế rồi cậu càng cố hít, nước lại theo vào một tý, lồng ngực vỡ tung rồi phổi cậu sẽ như quả bóng, càng lúc càng phình ra…” - Hắn lại vừa nói vừa dấn thêm vài bước, ngọn đèn đường đủ để soi một nửa mặt hắn : Rắn rỏi và cương quyết.

“Đừng lại gần, để tôi yên, anh đi chỗ khác đi” - Nàng trợn mắt!

“ Èo, tức giận vẫn xinh đáo để nhỉ” - Hắn cười khoe hàm răng trắng bóng khỏe mạnh - “ Xinh thế này mà chết thì phí lắm, à mà biết người chết đuối trông như thế nào không? Kinh tởm lắm nhé”

Đột nhiên nàng sợ, và như vô thức, nàng nhìn khoảng sâu thẳm đen thẫm dưới kia rồi hỏi : “Như thế nào?”

“Người như quả bóng, nhưng tất nhiên là xấu hơn thế, bị phù nề biến dạng, mặt xinh như cậu thì lũ cá sẽ rất thích rỉa, đặc biệt là mắt, lúc vớt lên 2 mắt có khi chỉ còn 1, cái bên còn sẽ lồi hẳn ra ngoài do lũ cá háu ăn tranh nhau rúc vào đấy, mũi thì không nhiều cơ hội như mắt. Mà chết đuối thì phải chìm khoảng 3 hôm, 7 hôm sau mới nổi, lúc đấy, người nhà sẽ tìm thấy bạn trong một mảnh lưới nào đó giăng ngoài kia, biển động như thế này kể cũng khó kiếm, mà kiếm được rồi thì hy vọng còn nguyên vẹn thân thể thì tốt, bằng không… đầu một nơi, thân một nẻo, có khi 2 3 tuần sau mới vợt được nốt cái tay….” - hắn tiến lại gần nàng, chỉ cách có khoảng 5 bước chân.

“Thôi đi, cậu im đi” - Nàng nhắm tịt mắt lại và tưởng tượng cái cảnh nàng nằm trong một cái lưới…

“ Xấu xí là không lên được thiên đường đâu” - Hắn chỉ còn cách 3 bước chân - “ Đưa tay đây, không giây phút cậu chạm xuống mặt nước dưới kia là giây phút cậu hối hận nhất trên đời đấy, chưa kể khoảng 5 phút vật vã kinh hoàng tiếp theo” - Hắn đưa cánh tay chắc khỏe ra trước mặt nàng.

Nàng nhìn cánh tay hắn, rồi lại nhắm mắt : “Cậu không hiểu đâu, cậu không hiểu gì cả” - hai cánh tay vòng ra sau lưng nắm chặt thành cầu.

“Uhm, không hiểu, mà tớ cũng không muốn nghe, tớ chỉ thấy tự tử kiểu này không nên, lên đây rồi chúng ta bàn một kiểu khác, ít đau đớn hơn” - Hắn vẫn đứng đó, cách nàng 3 bước chân. Hắn hiểu chỉ cần kinh động, nàng sẽ thả tay.

“Chết chưa chắc đã giải quyết được mọi vấn đề đâu, mà bạn nghĩ người ta sẽ nhớ đến bạn, KHÔNG HỀ, người ta chỉ đau khổ 1 tuần, 1 tháng … rồi người ta vẫn phải tiếp tục sống, người ta vẫn phải tồn tại, vẫn phải ăn phải ngủ, vẫn ra ngoài đi chơi, và rồi người ta sẽ quên mất bạn, sự tồn tại của bạn, kẻ ghét bạn thì cười thầm bạn là một con người quá yếu đuối, dễ dàng đầu hàng và gục ngã…”

“ Mình phải sống sao cho gan dạ nhất, phải chiến đấu đến cùng chứ”

Nàng khóc. Nước mắt cứ thế rơi xuống cái khoảng đen thẫm không thấy đáy kia. Đau khổ cứ thế trào ra, nức nở. “Mình là đứa hèn nhát” - “Không không phải…” “Mình phải sống” … Nàng quay người lại, đưa tay ra chỗ hắn “ Giữ lấy tớ ”

Bất chợt nàng trượt chân, trong khoảnh khắc ấy, nàng run bắn , nỗi sợ hãi ào ra bởi tiếng hét thất thanh.

Nàng thấy hẫng một cái, rồi bị giật ngược lại, bàn tay chắc khỏe của hắn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng. Nàng đau trào nước mắt. - “Bắt được rồi”

Nàng ngước mắt lên và nhìn thấy nụ cười rắn rỏi ấy, bên dưới là khoảng đen gào thét chỉ đợi chờ nàng rơi xuống rồi nuốt chửng nàng vào trong lòng nó, ngấu nghiến… “Đừng thả tay, làm ơn”

…………….

Lớp 12 mình đã viết những chap truyện đầu tiên thế này, chưa bao giờ đăng ở đâu cả. Ngồi lục đống sổ cũ chép lại mỏi cả tay. Đến bây giờ mình cũng chưa bao giờ biết kết thúc của nó như thế nào, sẽ như thế nào.

Đổi lại bằng một chuyến bay, xa nhà, học bổng, áp lực điểm số. Cái hồn nhiên thời đó, với cái thực tế bây giờ, nó không còn có thể kết nối lại được với nhau để làm nên một câu chuyện như mình vẫn muốn làm.

Nhưng dù sao thì, mình luôn tôn trọng bản thân mình vào thời điểm đó. Có gặp cậu bé lớp 12 ngồi viết những dòng nhảm thế này, mình sẽ nói nó cố gắng lên.

Mọi thứ rồi cũng sẽ đâu vào đấy cả thôi.


From BeP 

10 ĐIỀU TUYỆT VỜI BẠN CÓ THỂ HỌC ĐỰỢC TỪ PHIM NHẬT

1. Thay vì để thời gian trôi qua một cách vô nghĩa, hãy tận hưởng những giây phút hiện tại. Những bông hoa xinh đẹp không nở mãi được. (Hana Kimi)

2. Cho dù tôi có ngã xuống hố sâu tận cùng, cuộc sống của tôi vẫn cứ tiếp tục. Cuộc sống không hề kết thúc dễ dàng như vậy, nhưng tôi vẫn phải tiếp tục sống. Bởi nếu ta còn sống tiếp, thì sẽ còn có những ngày tồi tệ, nhưng cũng có những ngày tuyệt đẹp. (Nobuta wo Produce)

3. Cho dù có đau khổ đến thế nào thì món ăn ngon vẫn ngon. (Watashi ga Renai Dekinai Riyuu)

4. Dù chỉ là một người cũng có thể thay đổi thế giới. Biến điều không thể thành có thể. (Rich man poor woman)

5. Con người không tồn tại đơn độc.
Thế nên chúng ta học cách sống chung với người khác. (Gokusen)

6. Cách chữa lành vết thương trái tim tốt nhất là có một khởi đầu mới. (Ashita, Mama ga Inai)

7. Bạn bè là cho dù chúng ta có cách xa nhau, cho dù có bao nhiêu năm không gặp đi nữa thì vẫn là báu vật trong cuộc đời mỗi người. (Gokusen)

8. Nếu con người không thay đổi thì sẽ không thể tiến lên được. Để thay đổi, phải chịu tổn thương, và làm tổn thương người khác là việc khó tránh. Chúng ta nhận lấy và cho đi đau khổ. Đó mới đúng là hành trình, hay nói đúng hơn đó là cuộc sống. (Sprout)

9. Thứ hạng chỉ là tạm thời, khi em bước vào đời thì thứ hạng không còn là vẫn đề nữa, nhưng những kí ức đẹp đẽ thì vĩnh viễn tồn tại. (My boss my hero)

10. Trong cái thế kỉ 21 này, biến thái chính là công lí ! (Hentai Kamen)

🛣️🛣️ĐỪNG XÂY GIÚP CON MỘT CON ĐƯỜNG CAO TỐC THẲNG TẮP, HÃY ĐỂ CHÚNG TỰ BƯỚC ĐI TRÊN ĐÔI CHÂN CỦA MÌNH

.

 Bảo Châu, con gái của chị   Ngọc Mai   học tiến sỹ và làm việc tại Paris. Chồng cô đã từ giã cõi đời khi Bảo Châu mới chập chững biết đi. Một mình Ngọc Mai nuôi nấng, dạy dỗ con gái nên người. Cô quan niệm rằng mỗi người là một sinh mệnh độc lập, mang theo những tính cách khác nhau và có con đường của riêng mình. Nên cô không hề can thiệp, mà để con gái tự bước đi trên chính đôi chân của mình, để con bé tự trải nghiệm cuộc sống và học cách thích ứng với mọi hoàn cảnh. Cô tin rằng làm như vậy là tốt nhất cho con bé. Bởi cha mẹ dẫu yêu con cũng không thể cùng con đi hết cuộc đời. Điều duy nhất con gái cô có thể luôn mang theo bên mình chính là những đạo lý làm người được truyền thừa qua bao thế hệ trong gia đình cô.

Bảo Châu từng vẽ hai bức tranh tương phản về sự khác biệt trong lối tư duy của người Pháp và người Việt. Hai bức tranh có cùng một xuất phát điểm và đích đến, nhưng hành trình lại khác nhau. Bảo Châu nói: Người Việt Nam sẽ chọn con đường thẳng có khoảng cách ngắn nhất. Nhưng có thể người Pháp lại lựa chọn một đường cong khúc khuỷu. Thậm chí họ có thể không đi tới đích đến theo quy định, mà tìm lấy một điểm khác trong đường cong khúc khủy đó. Chỉ cần họ thấy thú vị là đủ”.

Ngọc Mai quan sát thấy ở Việt Nam cha mẹ đều nóng lòng muốn giúp con mình “xây một con đường cao tốc thẳng tắp” đến tương lai sáng lạn, không sóng gió. Bậc phụ huynh nào cũng muốn dùng phương pháp hiệu quả nhất để sắp đặt cả một đời hoàn thiện và danh giá nhất cho con mình.

Vậy nên ngay từ nhỏ trẻ đã phải học rất nhiều, những chiếc cặp sách căng phồng trĩu nặng trên đôi vai nhé nhỏ của chúng. Cha mẹ đa phần đều cho rằng trường chuyên, lớp chọn, tấm bằng đại học danh giá mới chiếc chìa khóa vạn năng mở ra cánh cửa tương lai cho con mình. Nên dẫu cha mẹ có phải vất vả cũng cố gắng lo cho con cái bằng bạn bằng bè. Dẫu trẻ căng thẳng với chồng bài vở trên lớp học chính, lớp học thêm, thì cha mẹ vẫn không ngừng thúc giục con mình. Đến khi ra trường các bậc phụ huynh lại lo ngay ngáy phải chuẩn bị một khoản kha khá cho con xin việc và chạy ngược chạy xuôi nhờ vả các mối quan hệ. Nhưng đến đây các bậc cha mẹ vẫn chưa yên lòng, lại tiếp tục tính đến chuyện hôn sự, sinh con đẻ cái và chăm bẵm cháu chắt. Có lẽ phải đến khi yên giấc nghìn thu cha mẹ mới không phải lo lắng cho những đứa con của mình.

Nhưng, đối với người Pháp thì tấm bằng tốt nghiệp ở một trường danh tiếng, những quân hàm cao ngất ngưởng, những khoản tiền kếch xù cũng không thể đánh giá được giá trị của một con người hay cuộc sống riêng tư, sở thích của một cá nhân. Điều họ coi trọng là những trải nghiệm từng phút từng giây trong cuộc sống hàng ngày của chính bản thân mình.

Do đó, mối quan hệ giữa Ngọc Mai và con gái khá độc lập, có khi hai tuần hai mẹ con mới gọi điện nói chuyện một lần. Ngọc Mai để ảnh của con gái làm màn hình nền trong điện thoại, chứng tỏ rằng người mẹ này rất yêu và mến mộ con gái mình. Nhưng tình yêu cô dành cho con gái không đồng nghĩa với việc cô ấy cứ phải dính chặt lấy Bảo Châu mọi lúc mọi nơi.

Dẫu hai mẹ con cùng ở chung một nhà, nhưng đôi khi ai ở trong phòng của người ấy để làm những mình thích hay chỉ đơn giản là nằm dài trên giường nghe nhạc và suy ngẫm. Đến giờ ăn tối hai mẹ con mới hẹn nhau đi ăn và tán ngẫu về những bộ phim, những cuốn sách và cảm xúc riêng tư lúc ban ngày. Dẫu hai người đều khá độc lập nhưng giữa họ vẫn không mất đi sự thân mật. Những khi cô con gái Bảo Châu muốn tâm sự, muốn tìm sự ấm áp và động viên từ mẹ của mình, Ngọc Mai lại sẵn sàng gác lại hết thảy mọi việc, dành cả buổi bên con bé.

Nếu giữ gìn một mối quan hệ độc lập như vậy, thì chí ít sau khi con cái trưởng thành và rời khỏi vòng tay của cha mẹ, họ cũng sẽ không cảm thấy hụt hẫng như đang đánh mất một thứ vô cùng quan trọng. Cha mẹ cũng không bị sốc vì không biết phải xoay sở thế nào khi đối diện với sự cô đơn. “Tôi thường nói một câu rằng, đem đến tự do cho người khác, chính là đem đến tự do cho chính mình”, Ngọc Mai cười nói. Tự do và tự tại là điều quan trọng mà Ngọc Mai muốn có trong những năm tháng xế chiều của đời mình.

📖

TÔI ĐÃ TỪNG VẤP NGÃ, ĐÃ TỪNG BỊ TỔN THƯƠNG, ĐÃ TỪNG YÊU, CŨNG ĐÃ TỪNG HẠNH PHÚC, NHƯ VẬY LÀ ĐỦ RỒI!


Người Pháp coi trọng chất lượng và cảm xúc trong cuộc sống. Dẫu rằng xuất thân trong một gia đình danh gia vọng tộc, nhưng Ngọc Mai vẫn muốn sống một cuộc sống giản dị như bao người khác. Trong mắt mọi người cô là một quả phụ cô độc đáng thương. Ngay cả cô con gái duy nhất cũng không ở bên cạnh cô để thì thầm to nhỏ sớm tối. Cô có vẻ là một người phụ nữ bất hạnh theo quan niệm của nhiều người.

Nhưng cô nói: “Sống trên đời này tôi không dám nói rằng mình phải sống rất vất vả. Tôi cũng không làm được chuyện gì to tát cả. Nhưng tôi đã từng vấp ngã, đã từng bị tổn thương, đã từng yêu, cũng đã từng hạnh phúc, như vậy là đủ rồi”.

Trong tiếng Pháp có một động từ “Vécu” là thì quá khứ của từ sống “Vivre”. Người Pháp cho rằng bạn phải có những dấu ấn minh chứng rằng bạn đã từng trải nghiệm, đã từng lĩnh hội những cảm xúc thăng trầm của cuộc sống thì mới được coi là người phụ nữ cuốn hút và giàu sức sống. Nếu có thể sống với quan điểm trên thì những nếp nhăn trên khuôn mặt hay những vết rạn trong tâm hồn đều là những điều tốt đẹp đáng trân quý.

Vậy nên, người Pháp quan niệm rằng:

  1. Truy cầu một cuộc sống hoàn mỹ như ở trong một căn phòng trưng bày hàng mẫu: Xinh đẹp, sạch sẽ nhưng không có dư vị của con người và hơi thở của cuộc sống.
  2. Phụ nữ qua 50 tuổi xinh đẹp như thế nào chỉ là điều thứ yếu. Làm thế nào mới có thể vẫn khiến lòng người say đắm, rung động trước phong thái của mình mới là người phụ nữ đẹp.
  3. Đừng chỉ quan tâm tới chủ đề sức khỏe khi xế chiều, hãy thu hút nhựa sống và mở mang tầm mắt bằng cách kết giao với nhiều người trẻ hơn!

Khi tuổi xuân ngắn ngủi qua đi, khi lớp phấn son nhạt nhòa, khi nhiều nếp nhăn in hằn trên khóe miệng, bạn vẫn là có thể tự hào rằng mình là một người phụ nữ đẹp. Kỳ thực cuộc sống chính là sự trải nghiệm trong nội tâm sâu thẳm mỗi người. Thời gian chính là lớp phù sa bồi đắp mỗi ngày cho vẻ đẹp ấy. Nếu có một tâm hồn đẹp bạn sẽ là người phụ nữ cuốn hút sánh cùng thời gian.

📖

Hiểu Liên biên dịch

  •  Ngọc Mai, bà chủ một tiệm cà phê tại Pháp về cuộc sống tại Paris 
  • Năm nay Ngọc Mai 60 tuổi. Sau khi tốt nghiệp đại học cô tới Pháp du học, làm việc, kết hôn và sinh con. Cô đã sống ở Pháp gần nửa đời người, suốt 38 năm trời. Một nhà văn cũng là bạn thân của cô hình dung về cô như sau: “Từng ngọn tóc của cô ấy cũng đều biết nói tiếng Pháp”.

Phụ nữ thường chỉ biết trân trọng bản thân sau khi đã trải qua tổn thương và đổ vỡ. Có lẽ vì vậy mà những người phụ nữ đẹp và thành công, họ thường có xu hướng thích độc thân, tự do, không thích trói buộc mình vào một mối quan hệ với nhiều áp đặt, ràng buộc.

Tình yêu, khi còn rực rỡ thanh xuân, người ta khao khát tìm kiếm, khao khát một người để yêu thương; nhưng khi bước qua những lầm lỡ, tổn thương, phụ nữ thường không còn quá tha thiết với nó. Về một khía cạnh nào đó, tôi không nghĩ đó là tiêu cực hay bi kịch. Thực ra, độc thân lâu ngày đôi lúc cũng có cảm giác cô đơn, tủi thân; nhưng độc thân lâu ngày cũng khiến con người mất dần cảm giác khao khát yêu thương, mất dần mong muốn được che chở. Phụ nữ độc thân lâu ngày đã phải gồng mình biết bao nhiêu để kiên cường đối diện với quá nhiều những biến cố, những khắt khe và áp lực từ xã hội cho tới gia đình, cho nên, họ có lẽ đã cảm thấy mình đủ mạnh mẽ để kiêu hãnh bước đi một mình trên đường đời dài rộng này. Kiêu hãnh không cần một bờ vai làm điểm tựa những khi mệt mỏi, kiêu hãnh không cần một bàn tay ấm những lúc cô đơn, chán chường. Hóa ra, cái giá phải trả cho tự do và kiêu hãnh là đổ vỡ, tổn thương đến tận cùng.

Phụ nữ độc thân cũng thường thành công cũng bởi họ nhận ra, cuộc đời này - hi sinh không bao giờ là vĩ đại, hi sinh càng không phải là cái giá để đảm bảo cho hạnh phúc lâu dài. Đối với đàn ông, trong lòng họ rất rõ ràng, chỉ có thể là còn hay hết tình cảm mà thôi. Đàn ông, khi đã hết tình cảm, người phụ nữ có hi sinh bao nhiêu cũng không khiến họ vì thế mà cảm động. Lẽ đó, khi đặt một người đủ lớn trong tâm, tình yêu không tồn tại sự hi sinh một chiều, thứ mà chúng ta nguyện làm vì nhau đều là cho đi - nhận về, dù ít dù nhiều, vẫn luôn là có.

Thế nên khi một người phụ nữ bất chấp trao đi bằng tất cả niềm tin mà bị phản bội, họ sẽ không còn muốn tìm kiếm một tình yêu đẹp như trong phim nữa, có lẽ sau tất cả, họ nhận ra, cuộc đời vẫn luôn có rất nhiều thứ để ta chinh phục, và mất đi một tình yêu không có nghĩa là mất hết, chỉ có đánh mất bản thân mới là điều tồi tệ nhất trong đời. Và thế là, họ thay đổi, dễ thấy rằng, phụ nữ đẹp nhất, quyến rũ nhất, tự tin nhất, bản lĩnh nhất không phải khi đang yêu, mà là khi họ độc thân, tự do, không ràng buộc.

Phụ nữ là những người đôi khi khó hiểu đến ngớ ngẩn. Khi đã thuộc về một ai đó, khi đã ở trong một mối quan hệ, họ dễ quên đi bản thân mình, luôn nghĩ cho đối phương nhiều hơn, luôn nhận phần thiệt thòi về bản thân, coi hạnh phúc của đối phương là hạnh phúc của mình. Có lẽ vì thế, họ không biết rằng, trong một mối quan hệ đủ lâu, đàn ông rất dễ thấy bạn đời của mình thiếu hấp dẫn để có thêm động lực chinh phục, đàn bà lại quá dễ dàng tin tưởng để thờ ơ với bản thân. Cuối cùng, họ thất vọng về nhau, cũng bởi vì những kỳ vọng mà người này đặt lên trên người kia dưới danh nghĩa hi sinh mà không được ghi nhận, được trân trọng, đôi khi lại trở thành áp lực nặng nề khiến tình cảm tan vỡ. Khi tổn thương đã đủ, phụ nữ mới hiểu ra, hạnh phúc không bao giờ đến từ sự hi sinh, hạnh phúc cũng không phải là công ơn cần được khắc ghi và báo đáp, tình yêu không có nợ nhau, tình yêu càng không có cảm động và thương hại. Khi biết thương một người, ta sẽ biết xót xa và trân trọng công sức của đối phương và như thế, ta sẽ chẳng bao giờ để một người vì ta mà hi sinh tất cả, mà cô độc gánh vác một mình, mà bỏ mặc bản thân trong những nỗi buồn tủi.

Phụ nữ độc thân sau đổ vỡ, có lẽ, họ cần một người để đồng cảm hơn là một người để yêu. Một người không cần có quá nhiều tiêu chuẩn, một người chỉ đơn giản là đồng điệu về cảm xúc mà thôi. Một người như thế, nếu có thể tự do, tự nguyện đến với nhau, không có ràng buộc, không có quá nhiều những yêu cầu, áp lực, nhưng biết tôn trọng mỗi bản ngã của nhau thì còn hơn một tờ giấy kết hôn, một mái ấm gia đình mà người ta vẫn hằng tìm kiếm.

Thì thật ra, nếu đã xác định được giá trị của bản thân, trong lòng còn tìm thấy hạnh phúc, thanh thản, thì sẽ chẳng còn đặt nặng chuyện tình duyên. Đằng sau mỗi ánh đèn là những câu chuyện khác nhau, vui buồn lẫn lộn, sáng tối khó tường, nhiều khi, chúng ta chẳng cách nào làm rõ được, nhưng sau tất cả, ai rồi cũng có một ánh đèn ấm áp ở trong lòng để trở về sau mỗi lần đi xa, ánh đèn ấy, không phải chỉ đến từ tình yêu nam nữ, ánh đèn đó đôi khi vẫn sáng lên rạng rỡ cho một người, ánh đèn của những hạnh phúc một mình.