nào

giây phút trước không nghĩ mình hạnh phúc
hơi thở sau không chắc sẽ an nhiên
cuộc đời là những triền miên
trôi đi không biết đến phiên nào mừng
nơi đâu mở hội tưng bừng
nơi đâu sống mãi những đam mê dài
làm sao đoán nổi ngày mai
nếu ta không bước thêm vài nhịp chân
—  Nhược Lạc

Tôi luôn tin rằng trên đời này mỗi một người bước vào và bước ra khỏi cuộc đời một người đều mang sứ mệnh nhất định. Sẽ có người mang đến cho chúng ta hạnh phúc, cũng sẽ có người mang đến cho ta đau khổ. Có người sẽ dạy cho chúng ta giá trị của cuộc sống, nhưng cũng sẽ có người dạy cho chúng ta biết cuộc đời không phải lúc nào cũng màu hồng…nhưng sự trưởng thành của chúng ta đều là làm nên bởi những người như thế. Sau khi họ hoàn thành sứ mệnh của mình, sẽ rời đi theo một hành trình khác…

Tình yêu cũng vậy. Sẽ có người mang đến cho ta hạnh phúc, cũng sẽ có người mang đến cjo ta đau khổ. Có người sẽ dạy cho chúng ta biết trân trọng, cũng sẽ có người, dạy cho chúng ta biết lòng người luôn khó lường. Thực sự yêu một người, cho dù sau cùng người đó không phải là người ở lại trong cuộc đời chúng ta, thì ít nhất họ cũng dạy cho chúng ta biết ngày sau muốn yêu một người, chúng ta nên tránh những gì, và nên làm những gì…

Tình yêu cũng sẽ có lúc là sai lầm và vụng dại. Chúng ta vồn vã sa vào tình yêu, đâu biết ngã mạnh thì sẽ đau. Nhưng một giây phút thôi, lại có thể đưa cuộc đời chúng ta đến một ngã rẽ khác. Sẽ có lúc chúng ta sai, sai với người mình yêu, sai với chính bản thân mình, sai với những mộng tưởng mà chúng ta cố chấp bám víu. Và sứ mệnh của người bước vào cuộc đời, là khiến cho chúng ta nhận ra mình đã sai…

Tình yêu đôi lúc cũng chỉ đơn giản là nhắm đôi mắt lại chấp nhận ở bên một người phù hợp với mình. Sau những ngang trái, những đổ vỡ, những hồi ức…chúng ta dũng cảm một lần nữa bước tiếp và yêu một người. Không quá nồng nhiệt, không quá vồn vã và cảm tính, chỉ đơn giản là nắm tay một người, cầu mong bình yên cho đến cuối đời.

Sẽ có những người bước vào cuộc đời khiến cho chúng ta muốn dũng cảm và tin một lần nữa. Thời gian sẽ qua, và vết thương sẽ nguôi, sẽ có người dạy cho chúng ta biết, trên đời này sẽ có luôn có một loại tình yêu yên bình. Không phải vất vả theo đuổi, cũng không phải lo sợ được mất nữa. Họ sẽ đến, và điều duy nhất chúng ta cần làm là đưa bàn tay mình ra và dũng cảm đánh cược một lần nữa…

Moctieungu | viết cho những tháng năm
(Copy and paste please source @february-wooden-fish)

Không có ước mơ, cũng không biết bản thân thích gì thật kinh khủng. Sau mỗi lần hoàn thành mục tiêu ngắn hạn thì luôn rơi vào cảm giác trống rỗng, mất phương hướng.

“Xong rồi mình phải làm gì tiếp bây giờ? Mình nên đi đâu bây giờ? Nên chọn con đường nào đây?”

Ngoài việc bước chậm từng bước thì chẳng còn cách nào cả. Không biết mình thích gì thì phải thử lao đầu vào nhiều thứ vậy. Thôi phó mặc cho trời. Tìm việc làm trước đã.

Đến tuổi này rồi. Người yêu bạn bè gì đó cũng chả còn quan trọng. Thất tình không đáng sợ. Thất nghiệp mới chính là ác mộng.

Thật xin lỗi, bởi vì trước đó không có đặc biệt thích qua một người nào, nên tại thời điểm thích anh, em mới luống cuống đến vậy. Em biết rõ như vậy không tốt chút nào, nhưng em vẫn không có cách nào trở nên tốt hơn được. Việc đó cũng giống như việc em thích anh vậy, hoàn toàn không có biện pháp khống chế. Bởi vì do trước đây em chưa từng trải qua những việc như vậy, cho nên mong anh hãy lượng thứ cho thứ tình cảm vụng về của em.
—  ©kipun07.tumblr
10

“Khi em buồn anh có chạy đến cùng em
Có cho em mượn bờ vai gục đầu mà khóc
Có vỗ về trái tim em yên dần cơn nấc
Có ôm em như một người yêu?
Khi em cảm thấy rằng trái tim mình đang đau, đau thật nhiều
Anh có bước tới gần bên em nắm bàn tay ấm áp
Anh có nói với em rằng anh là nước mát
Là tinh khôi năm tháng vĩnh hằng thương
Khi em cô đơn, khi em chán chường
Anh có kể cho em nơi nào có người cần em nhất
Anh có vẽ cho em mũi tên chỉ đường để em tới nơi tồn tại duy nhất điều thành thật
Và bàn chân em chạm đến thánh đường yêu…”

Bạn có lời khuyên nào khi nhìn vào tấm ảnh này? “Hãy sống đúng với bản chất của mình.” hay “Hãy cẩn thận với bọn sói đội lốt cừu?”

https://flic.kr/p/LCDck6

Gái bảo anh có muốn trở thành nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp không? Đổi sang mấy máy Canon, Nikon ý, em thấy nhiều người dùng. 

- Sao lại bảo anh đổi?

Vì Canon, Nikon nhiều ống kính to, dài

- Mình suýt khóc :(

… Móa, biết ngay mà, bọn con gái cứ thấy máy to, ống kính vừa dài vừa to là sướng. Ông nào chơi Leica chắc phải giấu vợ hoặc vợ cũng chơi cùng, cái ống xấu xấu bẹ tẹo, ngắn có một mẩu cũng phải vài nghìn đến vài chục nghìn obama… Còn chẳng có mà mua.

Sony cũng có ống kính vừa to vừa dài mà, đưa tiền đây anh mua cho mà xem T_____T

những lời đã cũ,
External image

tạm biệt,21:37′ 11Sep2016 mình đang ngồi một mình, một mình vì quanh mình không ai nói tiếng Việt, cũng không thể mở lời bắt chuyện với ai.  mình đang ngồi im, đợi giờ boarding, và nghe nhạc Lý. cậu có biết, mình đang cảm thấy lạc lõng như thế nào hay không?  cảm giác mình không thuộc về nơi đây, không thuộc về thế giới phù hoa này.  cậu có biết, tớ đang mệt như thế nào? tớ sợ như thế nào?  cậu…

View On WordPress

Made with WordPress

Sợ nhất ở chung nhà trọ với bạn, tính mình thì khó ăn khó ở. Vậy mà đi làm ở chung với một vài đứa tính tình cũng hiền lành, dễ chịu. Không có phân công quét nhà, dọn dẹp, đứa nào rảnh thì làm, thấy nhà dơ quá thì quét.

Nghỉ cũng lâu, rồi người mới cũng dọn vô. Tụi nó nói,
- tao không có muốn ai ngủ giường của mày.
- tao chưa có chết, vô duyên cả đám đi nha.

Lúc chuẩn bị nghỉ. Má, tối nào cũng một, hai đứa nằm trùm mền khóc.

Vì biết có bao giờ gặp lại.

Hôm nay, khi vừa chạy xe về vừa khóc trên đường, mình mới biết mình cần người con trai ấy tới nhường nào, mới biết mình dễ yếu đuối và phụ thuộc vào người mình thương tới nhường nào.

Nghe giọng nói thôi mà thấy nhớ quá Ck’s à..🍑
Sưu tầm.

Hai người yêu nhau gần một năm, chưa cãi nhau lần nào, có chuyện gì khó, đều ngồi xuống nói chuyện để hiểu và tìm cách giải quyết. Khi phải đưa ra quyết định chung, ai giỏi lĩnh vực nào thì sẽ là người đưa ra ý kiến nhiều hơn.

Mỗi ngày cũng không cần nhắn tin cho nhau nhiều, khi có việc cần sẽ nhắn, bận rộn dữ lắm thì tối gọi điên cho nhau, nói chuyện một lúc rồi tạm biệt và dặn nhau nhớ ngủ sớm, mai còn đi làm.

Cuối tuần ở bên nhau, người này có thể hẹn bạn bè đi chơi, người kia có thể ở nhà coi phim, người này tối có thể đi ăn cùng bạn đồng nghiệp, người kia ở nhà ăn cơm với gia đình… Có khi còn nhắc, sao dạo này không rủ đám bạn đi chơi chung đi nè.Lúc nào cũng giữ cho nhau một khoảng trống dành cho những mối quan hệ khác.

Mỗi người đều có thể tự kiếm tiền, có người nhiều hơn, có người ít hơn, nhưng luôn viện cớ này cớ khi để lần này anh mời, lần sau em mời, không được giành trả hết nha… luôn tự chủ bản thân về tài chính, không bao giờ muốn nợ nhau.

Khi cần, có thể ra đứng trước, lúc cần, cũng sẵn sàng bước lùi lại phía sau, cuộc đời con người, hạnh phúc đôi khi không phải chiến thắng, mà là tìm được một người mình có thể vui vẻ bằng lòng với việc đứng phía sau họ, an tâm để họ dẫn dắt mình trong mối tình…

Thứ cơ bản nhất của tình yêu, chẳng phải là học cách tôn trọng nhau sao…

Hay viết về nỗi buồn.
Thường xuyên nghe nhạc buồn.
Mặt lúc nào cũng buồn.

Tại thích vậy ok chỉ là thích như vậy thôi, chứ nhiều khi ngồi mở nhạc buồn tàn thu nhưng đang ăn dưa hấu đọc truyện, cười muốn rớt hàm. =))))) À còn mặt buồn là bẩm sanh nha, sửa hoài không được nên thôi cứ kệ nó đi. :“)

Nói vậy chứ cũng cám ơn các bạn đã quan tâm nhaaaaaaaa, xin tặng một bài hát buồnggggggggg nghe trọn đêm nahhhhh. 😂😂😂