mua thai

- Ông có chiều vợ không?
- Không!
- Vãi cứt! Thấy 2 người tình cảm thế tôi cứ tưởng ông phải chiều vợ lắm!

Thực ra tôi không có cơ hội được “chiều vợ” mấy! Vợ tôi sống chủ động lắm! Việc gì nó làm được nó sẽ làm, không bao giờ cần giúp, không bao giờ nhờ vả.

Hồi vợ tôi chửa, vẫn hàng ngày nấu nướng, giặt rũ, phơi đồ, lau cầu thang… Tôi nhảy vào tranh việc thì nó bảo “Em vẫn làm được, em chửa chứ em có tàn tật đâu?”. Nó chẳng vun cớ bầu bí mà chừa việc cho tôi bao giờ cả. Chỉ đến khi sinh con, đau đớn mệt mỏi, nó bảo “Em ko còn được như ngày trước nữa rồi, bố nó tự lo cho mình và làm giúp em nhé!”. Tôi tự nguyện làm hết mọi thứ không nề hà gì.

Không phải tự nhiên mà nó như thế đâu. Ngày trước yêu tôi nó nhõng nhẽo và dựa dẫm vào tôi nhiều lắm. Để tôi kể cho các ông bà nghe chuyện này.

Tôi có một thằng bạn, nó chiều vợ như vong, chăm vợ từ bữa ăn giấc ngủ, từ đường đi lối về. Nó rất hay quở tôi vô tâm. Có một lần tôi với nó đi có việc, tôi phát hiện cầm nhầm điện thoại Vi đi nên phải quay về đổi. Về đến cổng nhà tôi gọi Vi xuống lấy. Thằng bạn tôi thấy thế giật ngay điện thoại chạy thẳng lên tầng 4 đưa cho Vi. Xong lúc sau đi đường, nó quát tôi “Mày quá đáng! Vợ chạy 4 tầng xuống đây nhỡ ngã cái trật tay trật chân thì sao?”.

Đấy, mỗi người đàn ông một cách yêu, một cách thể hiện tình cảm với vợ. Tôi thì thấy đi lại nhiều cho khoẻ. Nó thì luôn thấy nguy hiểm rình rập bất cứ đâu, phải luôn bảo vệ ng đàn bà của mình tốt nhất.

Rồi, nó mất vì tai nạn các ông bà ạ! 😔

Buồn lắm!

Tôi buồn, vợ tôi buồn, nhưng khổ nhất là vợ nó…

Cái đợt 49 ngày sang nhà thăm, vợ nó kể, mấy hôm trước mơ chồng về, chỉ xin lỗi vợ, xin lỗi vì anh đã quá yêu chiều mà bây giờ khiến em khổ sở nhiều như thế. Em ấy nói, chồng mất, em ấy đau khổ vì đơn độc đã đành, rồi nhận ra thời gian yêu nhau và lấy nhau, mình đã quá ỉ lại vào sự chiều chuộng của chồng mình. Đến cái công tắc bình nóng lạnh của phòng ngủ giờ cũng không biết là công tắc nào giữa mấy cái gạt cầu giao phân chia đèn - điều hoà - tủ lạnh - bình nước nóng, bởi luôn được chồng bật nước tắm rồi tắt cho. Máy giặt em ý cũng phải làm quen mãi mới tự sử dụng được vì toàn tiếng Thái, quần áo thì chồng luôn mang lên giặt và phơi sợ vợ mò mẫm gió máy rồi cảm. Vị trí chổi lau nhà, các đồ dùng thiết bị máy móc cũng mất cả tuần để tìm và nhớ được vị trí… Nhận ra ông trời cho mình một người thương mình tuyệt đối không mảy may tính toán, mà nỡ cướp mất trong gang tấc. Không cam tâm, mà vẫn phải chấp nhận sự thật không gì thay đổi được.

“Người ta mất vài tuần vài tháng. Nhưng chắc em phải mất bao nhiêu năm mới tự sống được bình thường…”

“Anh chị ạ! Đến tận hôm qua em mới biết chồng em cất thuốc bổ cho em ở ngăn tủ nào để lôi ra uống lại cho hồi sức. Trước từng viên thuốc đều tự tay anh ý mang lên giường cho em uống…”

Tôi thấy cái câu “Khi yêu được người đàn ông toàn tâm toàn ý cho mình, thì người con gái không bao giờ phải trưởng thành cả”, đúng đấy! Nghĩa đen luôn, với gia đình thằng bạn tôi. Chỉ tiếc cuộc đời oan nghiệt quá!

Vợ tôi thay đổi tính nết từ đấy. Không quá rõ ràng, chỉ âm ỉ âm ỉ, những thói quen của cô ấy dần dần không còn như xưa. Đi tắm không còn thấy gọi tôi ời ời lấy khăn lấy quần cho nữa. Thấy bóng đèn hỏng tự mua về thay. Thấy trần nhà nhiều mạng nhện tự buộc chổi vào gậy để quét, ko còn lè nhè ỉ ôi tôi nhiều việc như trước.

Và rồi tôi thấy vợ tôi chọn cách sống đúng. Khi tôi quyết định và bắt đầu đi làm xa nhà, khi gặp công việc kiếm được nhiều tiền hơn, có tương lai hơn, đầy đủ hơn. Mỗi lần đi là cả tuần và có khi cả tháng. Tôi đi làm xa từ khi con tôi còn ẵm ngửa. Nhưng ở nhà vợ tôi nó luôn làm tốt mọi việc. Hỏng máy bơm cũng tự biết xem xét, mồi lại cho chạy bình thường. Nhà mất nước mất điện cũng biết coi ở đâu đầu tiên, biết nguyên nhân mà xử trí. Đồ gì lỏng ốc lỏng ếch biết cầm kìm cầm tô vít vặn lại… nó làm được nhiều lắm! Làm được rất nhiều công việc thường là của đàn ông mà không cần đến tôi! Nó ko ỉ lại, nên nó sẽ dễ sống hơn dù không có tôi bên cạnh.

Mỗi đợt về nhà, tôi lại tự nguyện làm tất cả việc nhà cho vợ nó có thời gian nghỉ ngơi, đi làm tóc hay đắp mặt, cho nó rảnh rang chăm sóc bản thân nó một tí. Vợ tôi xứng đáng với cuộc sống nhàn hạ sung sướng hơn nhiều. Nhưng vì tôi và con mà nó từng phải hi sinh nhiều thứ. Thận chí phải học và làm quen với cả việc gồng mình mạnh mẽ.

Nghĩ nhiều chuyện trong đời, thấy lòng càng rối bời :))) nghe câu này quen không? Nhưng nhiều lúc tâm trạng tôi nó mông lung vậy thật đấy.

Các ông có bao giờ chợt nghĩ nếu một ngày không có vợ, thì cuộc sống của các ông sẽ như thế nào không?
Nếu một ngày không có các ông, cuộc sống của vợ sẽ như thế nào ko?

Nếu các ông thấy, vắng các ông, vợ mình khổ sở nhiều thứ lắm, thì các ông đang là một người chồng tốt.

Còn các ông nhận thấy, một ngày vắng các ông, vợ các ông sẽ rảnh rang sung sướng vcl, không phải tất bật nồi niêu quần áo chổi rế nhà cửa, không phải điếc tai nghe những lời nặng nề, không phải đau đầu cho những bực tức tranh cãi này nọ… Thì các ông đang là một người chồng tệ.

Câu chuyện thằng bạn quá cố của tôi ko chỉ ảnh hưởng đến Vi đâu. Nó ảnh hưởng đến cả tâm lý tôi. 😔 Tôi lúc nào cũng sợ sự bất trắc của cuộc đời. Thế nên mấy câu ngôn tình “hãy thương nhau khi còn có thể ở bên, hãy chăm sóc nhau khi bàn tay còn nắm”, đôi khi nó không xáo rỗng đâu. Nó là thật đấy!

Nay đọc được câu này, thấy hay và thấm:

“Hãy đi gặp người mà bạn muốn gặp đi. Nhân lúc ánh mặt trời dìu dịu, nhân lúc gió lay nhẹ nhàng, nhân lúc người ấy vẫn còn ở đó, nhân lúc bạn chưa già.”

Hãy yêu thương nhau khi còn có thể!


(Sc: Minh Hoàng)

1. Khi kỉ niệm xưa chợt ùa về…

2. Ngày mới chuyển vô, việc đầu tiên của mình không phải là làm quen với thầy cô & trường mới. Mà là đóng tiền bảo kê cho bọn hổ báo cáo chồn giả danh ngĩa hiệp bảo vệ kẻ yếu. Sau này mới biết rõ bãn chất và bộ mặt thật dói lừa của chúng.

3. Một cái bàn trong lớp có thể ngồi được 4-5 đứa. Mình thích ngồi ở ngoài 2 rìa đầu bàn. Để có gì đi lại cho tiện, mỗi lần giáo viên trả bài kiểm tra, giành phát cho nhanh.

4. Đôi khi lại khá mâu thuẫn, thích vô ngồi chính giữa. Không có tiết chủ nhiệm là năng nỉ đứa bạn muốn gãy họng để được nhảy vô ngồi ở giữa.

5. Cảm giác ngồi ở giữa rất tuyệt, giống như được bắt cá hai tay. Một miệng nói mà vừa có thể lọt vào tai đứa bên trái, vừa có thể truyền sang đứa bên phải. Mặc khác vừa có thể nghe 2 đứa bên cạnh rủ rỉ thì thầm vào tai mình cùng một lúc! Khả năng khuếch đại gê gớm, lan tỏ từ bàn này sang bàn khác, từ trên xuống dưới - từ dưới lên trên. Nó đồn khắp lớp, cả trường,.. =,=

6. Ngày mưa, ngồi giữa sướng vô cùng, “chiếc khăn gió ấm”, “bàn tay không lạnh”. Ngày nắng, khá nực khá bực, nồng nặc mùi thum thủm mấy đứa xung quanh…

7. Giờ giải lao, mấy đứa bạn quăn hết cặp sách lên bàn, bọn nó 2 đầu 2 bên chơi ép mình ở giữa. La thất thanh, gào thét, mà cũng không buông tha, y hệt cái máy vắt nước mía. Còn không thì bọn nó chơi kéo co, nắm tay mình kéo 2 bên hì hục, muốn tét cái nách.

8. Chạy giỡn trong lớp, hay lại gần chỗ bàn giáo viên, mà mỗi lần như vậy lại bị xui làm bể bình bông trên bàn. Lần đầu làm bể cảm giác kinh sợ hãi hùng, riết rồi thầy chủ nhiệm cũng không màn la lói gì, miễn mua bình khác vào thay là được. Tiền đi học toàn là để mua bình bông dự phòng!

9. Làm thủ quỹ, có đôi lần túng thiếu, đã ăn chặn tiền công và ém nhẹm. Rất may không ai biết và cũng không bị bể hụi.

10. Trong lớp đứa nào cũng nhạt nhòa. Mình làm trung tâm nổi bật, bị ghét cũng là chuyện thường tình…

11. Lớp người ta thường chia ra thành từng Tổ. Lớp mình thì chia theo tầng lớp & giai cấp xã hội: Nhà giàu, xóm chùa, hộ nghèo, ở mướn, ở đợ, ổ chuột, vách lá,…

12. Đứa nhà giàu thì chỉ chơi với những đứa nhà giàu. Đứa học dốt sẽ chơi với đứa học dở. Có tính bầy đàn rõ ràng và đẳng cấp đàng quàn. Đa phần tụi nó đoàn kết trước mặt giáo viên, chứ bằng mặt mà không bằng lòng!

13. Trước giờ kiểm tra: thân thiện, hòa ái, đối xử tốt với mình. Sau khi kiểm tra: nói xấu, bêu ríu, trở mặt thành thù.

14. Có lần kiểm tra xong, điểm đứa bạn kế bên và mình bằng điểm và là 2 đứa cao điểm nhất trong lớp. Cô giáo và mấy đứa trong lớp nói bọn tui sao chép, cop bài của nhau nên mới y chang như vậy. Đó là 1 lần mình cảm thấy bức xúc nhất. Khó chịu và động chạm tự ái cũng như năng lực của bản thân. Phải chi lần nào điểm cũng thấp mà đùng một cái cao như vậy thì thắc mắc không nói. Hả lúc nào điểm cao là cũng có chuyện & vấn đề để bàn tán.

15. Thỉnh thỏn xảy ra chiến tranh nóng-lạnh giữa 2 phe: làm bài được & không được (đảng dân chủ & đảng cầm quyền). Khong có chuyện lựa chọn trung lập hoặc đứng giữa, bọn nó sẽ lôi kéo đồng minh về 2 phe. Chọn đảng nào thì đi đâm chọt, làm tay trong, nội gián ở bên đảng kia, gây xích mích xào xáo. Mệt mõi vô cùng.

16. Bọn nó đồn, mình và đứa bạn ngồi cạnh yêu nhau. Khổ gê, người ta là đôi bạn cùng tiến, chia sẻ buồn vui. Gieo tiếng ác cho con nhà lành không hà!

17. Có những đứa sẽ chuyên phao tin thất thiệt, thần cơ dịu toán, đoán đề. Cuối cùng trật lất!

18. Luôn có những đứa cứ canh mình chuẩn bị giơ tay phát biểu là cũng bon chen theo. Tới lúc nó được kêu: câu thứ nhất nói nhảm, câu thứ hai rất xàm, câu thứ 3 quá sai. Đời nó chẳng có cái gì đúng đắn cả, chỉ thích giành giựt miếng ăn kẻ khác…

19. Trong tiết học, đang chép bài khí thế, bỗng nge 1 tiếng bom nổ thất thanh vang trời, mùi phản phất. Khong đứa nào chịu thành khẩn nhận tội. Khong bao giờ tự giác, toàn để bị phát giác ra.

20. Nhiêm vụ ngày nào cũng đi sớm lấy sổ đầu bài, hết tiết thì đem đi cất. Riết người ta tưởng mình là lớp trưởng.

21. Lớp phó học tập, lớp phó lao động, văn thể mỹ, các gì mình cũng dành làm. Gần như thâu tóm hết cả vũ trụ.

22. Thường xuyên giao lưu với các lớp lân cận, hàng xóm bè bạn, nên được nhiều người để ý. Ái mộ có, hâm dọ cũng có.

23. Tan học là đi có bè có lũ, băng phái. Người ta tưởng mình mướn vệ sĩ!

24. Không bao giờ nói xấu trước mặt đứa nào. Có gì kéo ra căn tin ăn uống rồi chửi lộn.

25. Đi học đều đặn, không vắng không trễ bữa nào. Nếu có, thì sẽ nghỉ cả tuần, cả tháng, vì bị bệnh!

26. Mấy đứa bạn quan tâm, hăn hái chia bài vở ra chép phụ mình. Lúc mở ra coi vừa thấy cảm động lại vừa xót lòng, chữ như công như phụng. Cuối cùng phần lớn cũng do mình tự chép. Sẵn tiện ôn lại bài chưa học.

27. - Học chuyên toán mà đi thi văn: điểm 2-4
- Học chuyên văn mà đi thi toán: điểm 5-6
- Cái gì cũng chuyên: điểm 8-10

28. Ai cũng từng mạnh miệng, cam đoan không bao giờ giở trò gian lận trong kiểm tra thi cử, không lập tập mở sách, không làm bùa ghi phao. Nhưng rồi đến lúc đại nghĩa diệt thân, đều sa vào con đường ma đạo. Dần dần quen tay, nâng cao chuyên môn nghịp vụ, và hầu hết đều trót lọt!

29. Môn GDCD rất nhẹ nhàn thoải mái. Thầy chỉ yêu cầu về ghi mục lục, ý chính, chép y nội dung trong sách ra. Thời gian trên lớp thầy chỉ dành để giảng giải đạo lý, cách làm người, chuyện vợ con của thầy, chuyện thầy ly dị ra sao, đi thêm bước nữa ra sao, bla bla,…

30. Ham hố thi thố với các lớp, các trường. Phần thưởng nếu có rinh về, thì chưa kịp gì cũng bị chia 5 xẻ 7 trên tay đứa khác. Không bao giờ đến lượt và vô tay mình!

31. Hỏi con bạn: sao mày không chọn cool boy, hay cái gì đó boy để thích, mà lại đi chọn ngay cái đứa dở tệ, không ra gì?
- “Tao đâu có đủ điều kiện như vậy. Mấy đứa giỏi, tốt, bọn nó thích mày hết rồi!”

32. Hầu như đứa nào cũng phấn đấu và đầu tư môn ngoại ngữ, vì cô giáo già ác thần thánh. Vào lớp không dạy gì nhiều, yêu cầu về tự soạn rồi lên trình bày nhóm. Làm ok thì điểm tuyệt đối, ngược lại thì nhận con 0 ngay lập tức. Đứa nào dám chả treo thì sẽ bị thắt cổ hoặc quăn từ lầu 2 xuống.

33. Lúc bế giảng, chia tay, đứa nào cũng hứa hẹn sau này gặp lại, thế này thế kia. Vậy mà bây giờ ngày nào cũng đi ngang cái bùng binh, không bao giờ chào nhau, “người lạ từng quen” version.

34. Hai trong số 39 đứa năm nào, từng ghét nhau đến sứt đầu mẻ trán, chửi rũa ác liệt, quan gia ngõ hẹp,… Giờ đã nên vợ chồng và chuẩn bị làm thôi noi cho đứa con gái lớn.

— Chanseon Phan
© Photo Gallery

1. Khi kỉ niệm xưa chợt ùa về…

2. Ngày mới chuyển vô, việc đầu tiên của mình không phải là làm quen với thầy cô & trường mới. Mà là đóng tiền bảo kê cho bọn hổ báo cáo chồn giả danh ngĩa hiệp bảo vệ kẻ yếu. Sau này mới biết rõ bãn chất và bộ mặt thật dói lừa của chúng.

3. Một cái bàn trong lớp có thể ngồi được 4-5 đứa. Mình thích ngồi ở ngoài 2 rìa đầu bàn. Để có gì đi lại cho tiện, mỗi lần giáo viên trả bài kiểm tra, giành phát cho nhanh.

4. Đôi khi lại khá mâu thuẫn, thích vô ngồi chính giữa. Không có tiết chủ nhiệm là năng nỉ đứa bạn muốn gãy họng để được nhảy vô ngồi ở giữa.

5. Cảm giác ngồi ở giữa rất tuyệt, giống như được bắt cá hai tay. Một miệng nói mà vừa có thể lọt vào tai đứa bên trái, vừa có thể truyền sang đứa bên phải. Mặc khác vừa có thể nghe 2 đứa bên cạnh rủ rỉ thì thầm vào tai mình cùng một lúc! Khả năng khuếch đại gê gớm, lan tỏ từ bàn này sang bàn khác, từ trên xuống dưới - từ dưới lên trên. Nó đồn khắp lớp, cả trường,.. =,=

6. Ngày mưa, ngồi giữa sướng vô cùng, “chiếc khăn gió ấm”, “bàn tay không lạnh”. Ngày nắng, khá nực khá bực, nồng nặc mùi thum thủm mấy đứa xung quanh…

7. Giờ giải lao, mấy đứa bạn quăn hết cặp sách lên bàn, bọn nó 2 đầu 2 bên chơi ép mình ở giữa. La thất thanh, gào thét, mà cũng không buông tha, y hệt cái máy vắt nước mía. Còn không thì bọn nó chơi kéo co, nắm tay mình kéo 2 bên hì hục, muốn tét cái nách.

8. Chạy giỡn trong lớp, hay lại gần chỗ bàn giáo viên, mà mỗi lần như vậy lại bị xui làm bể bình bông trên bàn. Lần đầu làm bể cảm giác kinh sợ hãi hùng, riết rồi thầy chủ nhiệm cũng không màn la lói gì, miễn mua bình khác vào thay là được. Tiền đi học toàn là để mua bình bông dự phòng!

9. Làm thủ quỹ, có đôi lần túng thiếu, đã ăn chặn tiền công và ém nhẹm. Rất may không ai biết và cũng không bị bể hụi.

10. Trong lớp đứa nào cũng nhạt nhòa. Mình làm trung tâm nổi bật, bị ghét cũng là chuyện thường tình…

11. Lớp người ta thường chia ra thành từng Tổ. Lớp mình thì chia theo tầng lớp & giai cấp xã hội: Nhà giàu, xóm chùa, hộ nghèo, ở mướn, ở đợ, ổ chuột, vách lá,…

12. Đứa nhà giàu thì chỉ chơi với những đứa nhà giàu. Đứa học dốt sẽ chơi với đứa học dở. Có tính bầy đàn rõ ràng và đẳng cấp đàng quàn. Đa phần tụi nó đoàn kết trước mặt giáo viên, chứ bằng mặt mà không bằng lòng!

13. Trước giờ kiểm tra: thân thiện, hòa ái, đối xử tốt với mình. Sau khi kiểm tra: nói xấu, bêu ríu, trở mặt thành thù.

14. Có lần kiểm tra xong, điểm đứa bạn kế bên và mình bằng điểm và là 2 đứa cao điểm nhất trong lớp. Cô giáo và mấy đứa trong lớp nói bọn tui sao chép, cop bài của nhau nên mới y chang như vậy. Đó là 1 lần mình cảm thấy bức xúc nhất. Khó chịu và động chạm tự ái cũng như năng lực của bản thân. Phải chi lần nào điểm cũng thấp mà đùng một cái cao như vậy thì thắc mắc không nói. Hả lúc nào điểm cao là cũng có chuyện & vấn đề để bàn tán.

15. Thỉnh thỏn xảy ra chiến tranh nóng-lạnh giữa 2 phe: làm bài được & không được (đảng dân chủ & đảng cầm quyền). Khong có chuyện lựa chọn trung lập hoặc đứng giữa, bọn nó sẽ lôi kéo đồng minh về 2 phe. Chọn đảng nào thì đi đâm chọt, làm tay trong, nội gián ở bên đảng kia, gây xích mích xào xáo. Mệt mõi vô cùng.

16. Bọn nó đồn, mình và đứa bạn ngồi cạnh yêu nhau. Khổ gê, người ta là đôi bạn cùng tiến, chia sẻ buồn vui. Gieo tiếng ác cho con nhà lành không hà!

17. Có những đứa sẽ chuyên phao tin thất thiệt, thần cơ dịu toán, đoán đề. Cuối cùng trật lất!

18. Luôn có những đứa cứ canh mình chuẩn bị giơ tay phát biểu là cũng bon chen theo. Tới lúc nó được kêu: câu thứ nhất nói nhảm, câu thứ hai rất xàm, câu thứ 3 quá sai. Đời nó chẳng có cái gì đúng đắn cả, chỉ thích giành giựt miếng ăn kẻ khác…

19. Trong tiết học, đang chép bài khí thế, bỗng nge 1 tiếng bom nổ thất thanh vang trời, mùi phản phất. Khong đứa nào chịu thành khẩn nhận tội. Khong bao giờ tự giác, toàn để bị phát giác ra.

20. Nhiêm vụ ngày nào cũng đi sớm lấy sổ đầu bài, hết tiết thì đem đi cất. Riết người ta tưởng mình là lớp trưởng.

21. Lớp phó học tập, lớp phó lao động, văn thể mỹ, các gì mình cũng dành làm. Gần như thâu tóm hết cả vũ trụ.

22. Thường xuyên giao lưu với các lớp lân cận, hàng xóm bè bạn, nên được nhiều người để ý. Ái mộ có, hâm dọ cũng có.

23. Tan học là đi có bè có lũ, băng phái. Người ta tưởng mình mướn vệ sĩ!

24. Không bao giờ nói xấu trước mặt đứa nào. Có gì kéo ra căn tin ăn uống rồi chửi lộn.

25. Đi học đều đặn, không vắng không trễ bữa nào. Nếu có, thì sẽ nghỉ cả tuần, cả tháng, vì bị bệnh!

26. Mấy đứa bạn quan tâm, hăn hái chia bài vở ra chép phụ mình. Lúc mở ra coi vừa thấy cảm động lại vừa xót lòng, chữ như công như phụng. Cuối cùng phần lớn cũng do mình tự chép. Sẵn tiện ôn lại bài chưa học.

27. - Học chuyên toán mà đi thi văn: điểm 2-4
- Học chuyên văn mà đi thi toán: điểm 5-6
- Cái gì cũng chuyên: điểm 8-10

28. Ai cũng từng mạnh miệng, cam đoan không bao giờ giở trò gian lận trong kiểm tra thi cử, không lập tập mở sách, không làm bùa ghi phao. Nhưng rồi đến lúc đại nghĩa diệt thân, đều sa vào con đường ma đạo. Dần dần quen tay, nâng cao chuyên môn nghịp vụ, và hầu hết đều trót lọt!

29. Môn GDCD rất nhẹ nhàn thoải mái. Thầy chỉ yêu cầu về ghi mục lục, ý chính, chép y nội dung trong sách ra. Thời gian trên lớp thầy chỉ dành để giảng giải đạo lý, cách làm người, chuyện vợ con của thầy, chuyện thầy ly dị ra sao, đi thêm bước nữa ra sao, bla bla,…

30. Ham hố thi thố với các lớp, các trường. Phần thưởng nếu có rinh về, thì chưa kịp gì cũng bị chia 5 xẻ 7 trên tay đứa khác. Không bao giờ đến lượt và vô tay mình!

31. Hỏi con bạn: sao mày không chọn cool boy, hay cái gì đó boy để thích, mà lại đi chọn ngay cái đứa dở tệ, không ra gì?
- “Tao đâu có đủ điều kiện như vậy. Mấy đứa giỏi, tốt, bọn nó thích mày hết rồi!”

32. Hầu như đứa nào cũng phấn đấu và đầu tư môn ngoại ngữ, vì cô giáo già ác thần thánh. Vào lớp không dạy gì nhiều, yêu cầu về tự soạn rồi lên trình bày nhóm. Làm ok thì điểm tuyệt đối, ngược lại thì nhận con 0 ngay lập tức. Đứa nào dám chả treo thì sẽ bị thắt cổ hoặc quăn từ lầu 2 xuống.

33. Lúc bế giảng, chia tay, đứa nào cũng hứa hẹn sau này gặp lại, thế này thế kia. Vậy mà bây giờ ngày nào cũng đi ngang cái bùng binh, không bao giờ chào nhau, “người lạ từng quen” version.

34. Hai trong số 39 đứa năm nào, từng ghét nhau đến sứt đầu mẻ trán, chửi rũa ác liệt, quan gia ngõ hẹp,… Giờ đã nên vợ chồng và chuẩn bị làm thôi noi cho đứa con gái lớn.

- #Chanseon

MƯỜI VIỆC CẦN LÀM TRƯỚC KHI CÓ BẦU

(Phần lớn các đầu việc này là mình đọc được trong sách và học hỏi từ người đi trước, chia sẻ lại đây kèm với trải nghiệm của bản thân cho những ai đang có ý định mang bầu)

Về thể chất:

1. Tiêm phòng. Cái này nhiều người đã biết và tuân thủ khá nghiêm túc. Năm trước mình còn ở Canada nên thay vì đi tiêm mấy mũi cúm, sởi, rubella, thủy đậu như thường được khuyên ở Việt Nam, mình làm một xét nghiệm máu để biết trong cơ thể đã có những kháng thể với các bệnh truyền nhiễm thông thường nào. Kết quả là mình đã có kháng thể đầy đủ với tất cả những bệnh kia, nên không cần tiêm nữa. Mình chỉ tiêm thêm một mũi viêm gan B.

Chồng mình cũng đi làm xét nghiệm tương tự, và cũng có kháng thể với hầu hết các bệnh truyền nhiễm thông thường rồi, chỉ tiêm thêm một mũi quai bị.

Ngoài ra, nếu có thể thì những nhà có ông bà trông giúp cũng nên vận động những người sẽ tiếp xúc nhiều với em bé đi làm xét nghiệm để tiêm cho đủ, hoặc tiêm những bệnh quan trọng nhất như trên.

Ở Canada còn có lịch tiêm một mũi gọi là Tetanus, cho cả ba bệnh ho gà, uốn ván, bạch hầu, cứ 10 năm nhắc lại một lần. Cả mình và chồng mình đều tiêm mũi này. Cánh tay bị tiêm tê rần, nhấc lên cũng nhăn mặt cả tuần trời.

Tất nhiên là đến tháng 10, mình và bạn chồng cũng đi tiêm cúm. Thời gian kiêng không có bầu sau khi tiêm ít nhất nên là 3 tháng, tốt hơn là 6 tháng, nhưng mũi cúm chỉ có tác dụng trong 1 năm, các mũi kia thì tác dụng vĩnh viễn, hoặc 10 năm.

2. Kiểm tra sức khỏe tổng quát. Mình và chồng làm xét nghiệm thử máu, thử nước tiểu cho một loạt các bệnh thông dụng như tim mạch, tiểu đường, kiểm tra thận, gan, máu nhiễm mỡ, đếm tế bào máu, nhóm máu, đại loại là bị hút mất 3 - 4 ống máu và một bảng kết quả dài 4 trang. Mình khỏe mạnh bình thường, máu nhiều, đủ chất, chẳng bị làm sao cả.

Nhưng bạn chồng, sau khi xét nghiệm tế bào máu thì phát hiện ra có gen Thalassemia, hiểu nôm na là thiếu máu dạng nhẹ do di truyền. Sau một hồi đọc thì mình hiểu gen này sẽ khiến cho cơ thể không tổng hợp được sắt để tạo ra máu (gần giống bệnh tiểu đường, tức là có đường nhưng cơ thể không tổng hợp được thành năng lượng). Việc này đặc biệt quan trọng nếu người mẹ có gen này, vì khi mang bầu các bà mẹ hay uống bổ sung viên sắt. Vì cơ thể không tổng hợp được số sắt này thành máu, nên sẽ dẫn đến dư thừa sắt trong máu, ảnh hưởng trầm trọng đến gan và thận (là các cơ quan lọc máu). Ngoài ra nếu bà mẹ nào phát hiện ra có tiểu đường thì cũng nên chữa trị hoặc thay đổi chế độ ăn để kiểm soát trước khi mang bầu. Vì thế việc khám sức khỏe này nên được thực hiện ít nhất là trước 6 tháng, để nếu có vấn đề còn tìm cách xử lí.

Ngoài ra mình cũng làm xét nghiệm ung thư cổ tử cung (PAP), và xét nghiệm vú. Trộm vía các kết quả đều bình thường.

3. Mua vitamin bầu. Mình mất khá nhiều thời gian để tìm loại vitamin bầu tốt, và xách theo đủ lượng vitamin để uống trong vòng 1 năm từ Canada về. Mình đọc review rồi đưa ra một danh sách nhờ chị bạn là dược sĩ xem hộ các nguyên liệu. Cuối cùng chị ấy tư vấn cho mình một loại là Nfh prenatal, không có chứa chất phụ gia, nguyên liệu hoàn toàn tự nhiên, không có chứa thực phẩm biến đổi gen, không có chất bảo quản thêm vào.

Gần đây thị trường thực phẩm chức năng ở Canada và Mỹ xôn xao vì một loạt các sản phẩm thông dụng mua được dễ dàng (mà nhiều người ở Việt Nam rất tin dùng) bị phát hiện là toàn nguyên liệu giả và bị tịch thu. Ví dụ như Walmart phải đền bù rất nhiều vì thuốc nhân sâm bị phát hiện chẳng có tí nhân sâm nào, toàn nhựa. Loại vitamin bầu mình mua không bán lẻ đại trà, nên phải đặt mua online. Mình thấy có nhiều bà mẹ chia sẻ là uống vitamin xong bị táo bón và chóng mặt, vì cơ thể không tiêu hóa được lượng sắt và kẽm nhập vào. Loại mình uống thì chưa thấy có dấu hiệu đó.

Nên uống vitamin trước khi có bầu 3 tháng, vì trong mấy tuần đầu khi thụ thai là lúc hình thành cột sống và tủy não, cơ thể người mẹ cần sẵn sàng để cung cấp dưỡng chất rồi. Nếu đợi có bầu mới uống thì đã bị bỏ lỡ giai đoạn quan trọng trong mấy tuần đầu này, tất nhiên vì uống vitamin vào cơ thể một thời gian sau mới chuyển hóa được.

4. Mua bảo hiểm thai sản. Sau một thời gian la liếm các diễn đàn thì mình thấy ở Việt Nam bây giờ có hai nhà cung cấp bảo hiểm thai sản lớn nhất là PVI và Bảo Việt. Mình thấy gói của PVI thì bạn được đền bù tối đa là 20 triệu khi sinh, với gói bảo hiểm vào khoảng tầm hơn 8 triệu (bao gồm cả các lợi ích ốm đau, tử vong, tai nạn thông thường khác). Mạng lưới bệnh viện đối tác của PVI cũng rất lớn, nên sau khi mua bảo hiểm, bạn sẽ được cấp cho cái thẻ, vào viện nào là đối tác của PVI thì chỉ cần giơ thẻ ra, chữa bệnh (hoặc sinh con) rồi đi về, không cần phải lo thanh toán hay lo xin hóa đơn để gửi lại cho bên bảo hiểm.

Mình thật ra chưa mua, nhưng nghĩ nếu mua thì giống như tự nhiên được cho không 12 triệu. Việc mua bảo hiểm nên được thực hiện tối đa 3 tháng, chậm nhất là 1 tháng trước khi có bầu. Chứ có bầu rồi thì khó mua, hoặc không được mua, hoặc chỉ được hưởng lợi ích giảm đi.

5. Chọn bệnh viện mà mình muốn sinh nở. Sau một hồi tăm tia thì mình cho lọt vào tầm ngắm chương trình sinh nở trọn gói của Vinmec hoặc Việt Pháp, bao tiêu từ lúc mới có bầu (khám thai, siêu âm, tư vấn với bác sĩ, học lớp tiền sản), cho đến lúc sinh và sau sinh (chăm sóc em bé, tiêm vitamin K, kiểm tra thính lực, chăm mẹ). Nhìn đầu thì thấy giá khá chát (dao động từ 35 đến 40 triệu), nhưng sau một hồi nghĩ ngợi và tham khảo, những người đi sinh ở bệnh viện công cũng phải đi siêu âm, khám thai, mỗi lần vài trăm đến một triệu, chưa kể tiền đút lót cho hộ lý, y tá, bác sĩ, dấm dúi tiền cứ từ túi bay ra, sau khi sinh lại phải phong bì cho bác sĩ, mà cứ khúm núm, sợ sệt.

Mình đi một em Supercup 82 thừa kế của ông nội. Nhiều người bảo mình sao không mua xe tay ga, có cốp, mặc váy, đi Cup già mỗi lần trời trở lạnh hay lâu không đi lại phải đạp phành phạch, giảm sóc cũng kém, thỉnh thoảng đi đường làng ê hết cả lưng. Mình hoàn toàn hài lòng với em Cup, phục vụ mục đích đi lại, và thà bỏ tiền đó để sinh con ở Việt Pháp. Máy tính và điện thoại của mình đều là Samsung giá rẻ, đã dùng 5-6 năm và không có ý định thay. Bạn chồng thì sáng nào cũng ăn cơm nguội với muối vừng cho tiết kiệm. Nói như vậy để thanh minh trước với những người nghĩ bọn mình là dạng có điều kiện, tiêu tiền không phải nghĩ. Việc sinh nở quan trọng như vậy, các cụ đã nói “cửa sinh kề cửa tử”, và cả đời cũng chỉ có một vài lần. Xe cộ, hay vật chất nói chung, với mình, chỉ là phù phiếm.

Mẹ mình nói sinh ở phòng dịch vụ của bệnh viện Phụ Sản cũng rất tốt, bác sĩ chuyên môn cao. Nhưng tất cả những lúc đi khám, đi siêu âm, xét nghiệm trước đó, đọc chia sẻ trên webtretho của các chị vác bụng bầu đi lấy nước tiểu trong nhà vệ sinh vừa hôi vừa tối, lại mất cả buổi làm, thà thời gian đó mình đi làm kiếm ra tiền bù lại còn hơn.

6. Một số việc đương nhiên phải làm, như ai đang thừa cân thì phải giảm, ai đang hút thuốc thì phải bỏ (và tránh hít khói thuốc), ai đang uống rượu thì cai. Hút thuốc thụ động, nghiên cứu đã chỉ ra, nhiều khi còn hại hơn người trực tiếp hút. Và tác động của thuốc lá sẽ ở lại trong cơ thể ít nhất 6 tháng sau khi hít vào. Nguy cơ thai nhi bị tim mạch, thai non, sẩy, là rất cao với những người mẹ phải hít khói thuốc. Kể cả hút thuốc tầng thứ 3, tức là không phải hít khói mà hít khói ám vào quần áo, rèm cửa, đồ đạc trong nhà, cũng cực kì độc hại. Vậy nên các bà mẹ tương lai hãy chú ý và tránh khói thuốc ít nhất 6 tháng trước khi có bầu để cơ thể được thanh lọc.

Các ông bố cũng nên nghĩ về việc này và bỏ thuốc nếu có thể. Đừng nghĩ mình ra ngoài hút là con không sao. Mình từng đọc một thí nghiệm, trẻ con có bố hút thuốc ốm yếu và dễ mắc các bệnh hô hấp, cũng như kém phát triển trí não hơn các trẻ không có người hút thuốc trong gia đình nhiều lần. Việc bố hút thuốc cũng ảnh hưởng đến tinh trùng và sẽ làm con bớt thông minh đi.

7. Đọc sách về quá trình mang thai, dạy con, đọc càng nhiều càng tốt và càng sớm càng tốt. Khi làm việc gì lần đầu tiên, mình hay cố gắng chuẩn bị hết sức có thể. Hiện giờ mình và bạn chồng cùng đọc một quyển sách bằng tiếng Anh, có tên là cẩm nang cho người lần đầu làm bố. Mình vừa sửa phát âm, giải thích một số từ và thành ngữ cho bạn chồng, cả hai lại cùng chia sẻ về những điều viết trong sách.

Sách viết khá hài hước, theo kiểu “chuyện của đàn ông chúng mình”, và đưa ra những lời khuyên thực tiễn, ví dụ như “nên xoa lưng vợ liên tục khi vợ đau đẻ”. Hoặc những việc chồng có thể làm như tìm đường ngắn nhất và thoáng nhất để đến bệnh viện nhanh nhất, không được cười khi nhìn thấy vợ vắt sữa bằng máy như một con bò, hay nếu có rớt nước mắt khi nhìn thấy con lần đầu cũng không sao cả, các bác sĩ đã quen rồi.

Nhân đây, mình đang nghĩ về việc sẽ viết tóm tắt về những sách mình đọc để chia sẻ với những người không đọc được tiếng Anh và không có thời gian.

8. Tẩy giun. Cứ nghĩ đến cảnh có mấy “bạn” ngúc ngoắc đến gõ cồng cộc chào em bé trong bụng là mình đã thấy ghê. Mặc dù không có biểu hiện gì là bị nhiễm giun, nhưng mình cũng phải thực hiện một chương trình tẩy giun triệt để, kéo dài một tháng. Mình mua loại sản phẩm tên là Paragone ở Canada, chế xuất hoàn toàn từ thảo dược, uống liền trong vòng 30 ngày. Giun thường bám chặt trong ruột, và đẻ trứng rất nhiều, nên nếu chỉ “uống một viên duy nhất để loại trừ các loại giun thông thường” thì sẽ không ăn thua gì cả. Chưa kể nếu mẹ có giun thì giun sẽ tranh hết chất dinh dưỡng của em bé.

Nên vận động cả bố và những người sẽ tiếp xúc nhiều với em bé tẩy giun, ít nhất là trước khi em bé chào đời.

Mình có đọc được khá nhiều công thức tẩy giun tự nhiên, sử dụng hạt đu đủ, dứa, tỏi, gừng, dừa tươi. Các bà mẹ tương lai có thể áp dụng chế độ tự nhiên trong thời gian dài, cắt đường triệt để (đường sẽ làm giun mạnh lên), để triệt tiêu giun trong cơ thể. Việc này nên làm ít nhất 2 tháng trước khi có bầu. Một tháng để tẩy giun, một tháng để cơ thể hồi phục, vì rõ ràng là mình đã đưa chất độc vào người để giết sinh vật kí sinh.

9. Khám răng. Mẹ nên đi khám răng tổng quát, giải quyết tất cả các lỗ sâu, viêm lợi, các bệnh về răng trước khi có bầu, vì bệnh viêm lợi trong quá trình mang thai sẽ dễ dẫn đến sảy thai, hoặc thai ốm yếu.

Kinh nghiệm bản thân của mình, nếu có răng khôn thì hãy nhổ hết đi. Răng khôn rất khó lường, hôm nay bình thường, mai gây đau đớn dữ dội. Bạn chắc chắn không muốn vừa phải đau lưng, đau bụng, đau đủ thứ vì mang bầu, vừa đau răng đau hàm. Hơn nữa, nếu đau không chịu nổi, sẽ phải nhổ. Thuốc tê không tốt cho thai nhi. Răng khôn cũng có thể gây biến chứng, khiến các răng khác bị xô xệch, chọc vào dây thần kinh má. Nếu bạn chụp Xquang và chắc chắn rằng răng mọc thẳng, có đủ chỗ mọc, không ảnh hưởng gì đến các răng khác và hàm, thì hãy để, còn không hãy nhổ đi. Răng khôn quá sâu nên cũng rất khó vệ sinh và dễ bị sâu nữa.

Mình nhổ hai chiếc răng khôn một lần, mỗi lần cách nhau một năm. Sau mỗi lần nhổ mất một tuần để hồi phục. Vì thế việc khám răng miệng này cũng nên được thực hiện khoảng 2 - 3 tháng trước khi có bầu.

Mẹ nào chưa có thói quen sử dụng chỉ nha khoa thì cũng nên tập, vì sâu răng và viêm lợi chủ yếu là do thức ăn thừa mắc vào kẽ răng. Chỉ nha khoa cũng không gây rộng kẽ răng hay chọc vào lợi gây chảy máu. Kinh nghiệm bản thân của một người hay bị sâu răng.

10. Theo dõi chu kì kinh nguyệt. Mình cài ứng dụng tên là “My days”, sau khi nhập ngày bắt đầu và kết thúc đèn đỏ của vài tháng, nó tự tính ngày rụng trứng, ngày nào sẽ dễ có bầu, con trai hay con gái. Ứng dụng này cũng cho mình nhập các dữ liệu khác như chất nhầy tử cung, đau lưng, đau bụng, khó ngủ, ngày giao hợp. Mình nghĩ có một vấn đề là các bà mẹ thường không biết chính xác con được thụ thai vào ngày nào, các bác sĩ chỉ tính từ ngày hết kinh nguyệt của chu kì trước đó, nên không tính được tuần tuổi thai chính xác, dễ gây đến lo lắng tại sao con mãi chưa ra, hay con ra sớm thiếu ngày.

Ứng dụng này sẽ giúp các bà mẹ tương lai theo dõi được chu kì kinh nguyệt, quyết định được giới tính thai nhi (dựa vào ngày rụng trứng), và có thể là ngày thụ thai nữa. Thông tin này sẽ rất quan trọng cho việc theo dõi sự phát triển của thai nhi sau này.

Dài quá rồi, mình sẽ viết thêm về việc chuẩn bị tài chính, tâm lý sau nhé.

..

.

========================

==VAN NGUYEN RAIN1708==

========================

Yêu thương một người chẳng phải là chuyện đơn giản hay dễ dàng, chẳng phải muốn là được, cố gắng là xong. Quyết định thương yêu một người là một vấn đề, muốn trọn đời trọn kiếp lại là một chuyện khác, và có dũng cảm để chấp nhận tình cảm đó lại là một vấn đề riêng.

Nhiều người vì quen sống dè chừng, nghi ngờ, thiếu tin tưởng mà không dám mở lòng mình với ai cả.

Có người bước qua những đổ vỡ thì tin rằng thế giới này sẽ không có lần thứ hai, và rằng tình yêu thực sự là một thứ xa xỉ.

Có người lại chờ đợi một người đến sau tốt đẹp hơn và tin rằng đó sẽ là một lựa chọn đúng đắn hơn.

Lại có người chần chừ tin rằng thời gian còn dài trước mắt và tình cảm là thứ sẽ đến chứ không phải vươn tay ra nắm lấy cơ hội.

“Hãy sống mỗi ngày như ngày hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời bạn”, có rất nhiều người yêu thương nhưng lại ngại không nói ra, cứ thế chờ đợi thời gian trôi đi, chờ người ta tự tìm đến với mình, để rồi có những người đã bỏ qua không bao giờ có thể tìm lại được nữa, để rồi một ngày bản thân chỉ biết gượng cười rằng tại sao bản thân lại không đủ can đảm. Nếu như hôm nay là ngày cuối cùng, bạn có thổ lộ vào thời điểm khi sự sống mong manh thế không? Và nếu như hôm nay không phải ngày cuối cùng, liệu bạn có nói ra tình cảm ấy không?

Có những khoảnh khắc đã trở thành định mệnh của con người, một ánh mắt, một nụ cười cũng khiến người ta biết không thể sống thiếu nhau. Nhưng cũng có những người rơi vào những khoảnh khắc tim đập chân run, nhớ mong ngủ không ngon…vẫn cố lờ đi, vùi mình vào trong một lý do nào khác để lấp liếm cảm giác của bản thân mình, và rồi một lúc nào đó nhận ra mình đã bỏ lỡ.

Bạn có thể tìm lại một món đồ thất lạc, bạn có thể mua một thứ khác thay thế món đồ đã mất, nhưng chuyện tình cảm cần đúng người và đúng thời điểm, có những người đã bỏ lỡ thì không bao giờ có thể tìm lại được nữa, cũng không thể nào tìm được một người nào khác như thế nữa. Có những thứ bản thân cần phải vươn tay ra nắm lấy trước khi quá muộn.

Moctieungu | Hành trình yêu

(copy and paste please source Moctieungu’s tumblr)

Người Nhật thật sự đánh giá thế nào về người Việt Nam?

Muốn biết người Nhật thật sự đánh giá thế nào về Việt Nam thì phải nghe những câu chuyện của những người lao động trực tiếp. Còn các nhà nghiên cứu, giáo sư, tiến sỹ, chính trị gia, các nhà ngoại giao, doanh nhân Việt Nam thường chỉ nghe được những lời lẽ ngoại giao từ những người đồng nhiệm với họ phía Nhật Bản nên chưa chắc đã biết được người Nhật thực bụng nhìn vào Việt Nam thế nào.

Chẳng hạn như thế này, một công nhân làm cho một công ty Nhật ở Việt Nam kể lại khi một kỹ sư Nhật về nước ông ấy không ngại ngần nói với người công nhân Việt Nam: “Người Việt các anh sẽ muôn đời khổ. Đấy là vì các anh chỉ biết nghĩ đến những cái lợi lộc nhỏ của cá nhân mà không biết nghĩ đến cái lợi lớn của chung” Rồi viên kỹ sư minh hoạ: “Một cái vít chúng tôi phải mang từ Nhật sang giá 40.000đ mà rơi xuống đất thì công nhân Việt Nam các anh thản nhiên dẫm lên hoặc đá lăn đi mất vì nó không phải của các anh. Nhưng các anh đánh rơi điếu thuốc lá đang hút dở giá 1.000đ thì các anh sẵn sàng nhặt lên và hút tiếp cho dù nó bị bẩn chỉ vì nó là của các anh. Hay như cuộn cáp điện chúng tôi nhập về giá 5tr/m, nhưng các anh cắt trộm bán được có vài trăm nghìn/m. Tất cả những việc làm đó mang lại chút lợi lộc cho các anh nhưng gây thiệt hại lớn cho doanh nghiệp vì chúng tôi phải nhập bổ sung hoăc nhập thừa so với cần thiết”.

Còn lái xe của viên kỹ sư đó thì được nghe ông ấy tặng quà có giá trị và được nghe ông ấy “tâm sự” như sau: “Tôi rất cảm ơn anh lái xe an toàn cho tôi suốt 5 năm qua. Vì anh là người bảo đảm mạng sống của tôi nên anh làm gì tôi cũng chiều nhưng anh đừng tưởng anh làm gì sai mà tôi không biết. Anh đưa đón tôi ra sân bay quãng đường chỉ hơn 30km anh khai là hơn 100km tôi cũng ký, anh khai tăng việc mua xăng, thay dầu tôi cũng ký là vì tôi cần anh vui vẻ lái xe để tôi được an toàn. Nhưng anh và các công nhân Việt Nam đừng tưởng là các anh vặt được người Nhật. Các anh nên biết rằng lẽ ra chúng tôi có thể trả lương cao hơn hoặc tăng lương nhiều hơn cho các anh. Nhưng đáng phải tăng lương cho các anh 500.000 thì chúng tôi chỉ tăng 200.000. Còn 300.000 chúng tôi phải giữ lại để chi trả bù đắp cho những trò vụn vặt hay phá hoại của các anh. Cuối cùng là tự các anh hại các anh thôi. Còn chúng tôi cũng chỉ là lấy của người Việt cho người Việt chứ chúng tôi không mất gì cả”.

(Nguồn:http://goo.gl/LvjH5w)

Bài viết này rất đúng!

Hồi xưa gần nhà cô xây đập thủy điện Đa Mi, có rất nhiều chuyên gia Nhật qua tạo công ăn việc làm cho mấy cô mấy chú quanh nhà (rất nhiều). Tuần nào mấy chú ra cũng hả hê khoe: “Mới chôm được bộ đồ nghề của Nhật tốt lắm! Tụi Nhật ngu lắm, lấy nó không biết đâu”. 

Người lớn hồi đó hay chê tụi Tây, tụi Nhật ngu bị Việt Nam lừa mà không biết. Công nhân mình nghĩ ngắn, nghĩ được vậy thôi!  Chúng ta ít chịu nhận vô hiện thực đất nước, thích được ru ngủ bằng giá trị ngàn năm mơ hồ không ai rõ là gì. Và đông viên nhau bằng tinh thần: Bạn bè thế giới vô cùng yêu quý Việt Nam. Dạ thưa: Không hề!

Ở đây có bán cá tươi
Ở kia có bán nụ cười không anh
Ở đâu có bán ngày xanh
Để em mua lấy thay nhanh nỗi buồn
Ồ không chỉ có mưa tuôn
Tránh ra để bán, cá ươn bây giờ.
—  31.07.2015 | Nhược Lạc

Tôi không định tâm sự chuyện riêng của mình lên đây. Nhưng hôm nay, đọc nhiều bài viết về việc yêu nhầm người yêu đào mỏ. Dù không có nhiều thời gian nhưng tôi cũng xin chia sẻ một câu chuyện có thật đã xảy ra với chính bản thân tôi cách đây vài năm

Tôi là một kỹ sư công nghệ thông tin, gia đình giàu có và là con trai độc tôn của dòng họ. Khỏi phải nói, ngay từ thuở lọt lòng tôi đã được cưng chiều đủ thứ, thiếu điều chỉ có du hành vũ trụ là chưa đi. Nhưng tôi không phải là dạng ăn chơi đua đòi.

Ngay từ khi 15 tuổi, tôi đã được đi du học ở Mỹ và khi ra trường thì được nhận vào làm cho một tập đoàn lớn ngay tại thành phố Newyork. Năm 30 tuổi, tôi trở về Việt Nam và thay gia đình quản lý một công ty tư nhân lớn (Tôi xin không nêu tên công ty cũ của gia đình). Cũng trong thời gian này, tôi hay đi bar cùng bạn bè và đối tác.

Tôi quen nhiều cô gái, ngay cả những diễn viên nổi tiếng hay chưa, hễ có hình thức ưa nhìn là nhanh chóng trở thành “mục tiêu” để tôi “săn đuổi”. Vì đẹp trai, lịch lãm và thuộc giới đại thượng lưu ở thành phố, các mục tiêu của tôi nhanh chóng bị đánh gục. Tất nhiên, tôi cũng tốn không ít “tình phí” để “cưa đổ” những đóa hoa ngọc ngà này. Nhưng tính tôi hào phóng và vì thuộc dạng “đại gia” nên phải “chi tiêu” sao cho xứng danh, tôi ít nề nà tiền bạc, vui là chính.


Tôi đắm mình trong các mỹ nữ hơn hai năm trời cho đến khi tôi quen em. Em là nữ sinh trường một trường đại học danh tiếng ở thành phố. Tôi quen em khi đến nhà thằng bạn chơi. Em lúc này đang làm gia sư dạy cho cháu của thằng bạn. Cháu bạn tôi đang ôn thi đại học và em luyện thi ba môn Toán, Lý, Hóa tại nhà.

Ban đầu tôi không có gì ấn tượng với em ngoài vẻ mặt khá đanh đá. Tôi ngồi phòng khách mà tiếng giảng bài của em vang vọng đến “chói tai”. Tò mò tôi hỏi thì được biết phải “khó khăn” lắm mới mời em về làm gia sư vì lịch dạy và lịch học của em kín mít. Bản tính hiếu thắng trong tôi lại ùa về, mặt dù đã hết việc nhưng tôi cũng nán lại chờ đến khi em kết thúc buổi dạy để có cơ hội thử “trình độ”.

Khi em vừa cười và chào định ra cổng thì tôi nhờ bạn hỏi em vài chuyện về việc học của con bé. Được thể, tôi cũng thăm hỏi vài ba câu. Trái ngược với suy nghĩ của tôi, em trả lời rành rọt và thẳng thừng. Và tuyệt nhiên, không hề có một nụ cười dù là theo kiểu “xã giao”. Khi em về tôi mới được thằng bạn cho biết, em tới rất đúng giờ, giảng dạy cũng rất đúng giờ và rất hạn chế tiếp xúc với… con trai trong nhà (là nó).

Tò mò đôi chút về em nhưng tôi cũng nhanh quên cho đến khi được thằng bạn mới tới nhà để đãi tiệc “cháu nó thi đậu”. Bữa tiệc gia đình đầm ấm và tất nhiên không thể thiếu vắng em. Ngày đó, em thay bộ sơ mi quần jean thường thấy bằng một bộ váy hồng cánh sen dài chấm gót. Tôi có dịp được ngắm em kỹ hơn và phải thực lòng mà nói là em rất xinh. Xinh không phải kiểu mặt V-line, mũi cao vút da trắng ngần… Em xinh theo kiểu tự tin với thần thái của một người học cao hiểu rộng. Vì thực tế em cao chỉ chừng 1.55 cm, da không được trắng lắm, mũi cũng không cao… Vậy mà tôi lại mê mẩn em ngay trong ngày hôm ấy.

Tôi quyết tâm sẽ phải chinh phục được em. Tôi tìm cớ để tiếp xúc với em nhiều hơn. Gần 5 tháng trời ròng rã tôi mới chính thức nhận được cái “gật đầu” làm quen của em. 

Để kỷ niệm, tôi dẫn em đi vào một nhà hàng thật sang trọng và vào một bar lớn nhất ở thành phố. Tất nhiên, tôi vẫn chưa dám dẫn em đi giới thiệu với bạn bè, gia đình thì càng không.

Nhưng đó chỉ là một lần duy nhất, kể từ những lần sau hễ tôi gợi ý đi ăn nhà hàng là em lại bảo “ăn nhà hàng hôm đầu tiên gần chục triệu. Anh đưa tiền đó cho em, em nấu anh ăn”.

Tất nhiên, tôi không thể từ chối và cũng muốn thử tài nấu ăn của em. Tôi đưa gấp đôi số tiền nhưng em chỉ lấy đúng bằng tiền ăn ở nhà hàng. Bữa ăn chỉ có tôi và em trong căn phòng trọ nhỏ xinh của em. Nhưng thú thật, bữa đó rất vui và tôi phát hiện ra rằng “Em nấu ăn cực ngon”.

Sau bữa đó em hỏi thẳng tôi rằng “Anh yêu các cô trước có thường dẫn đi du lịch, đi bar, đi nhà hàng, đi mua sắm gì không?”. Tôi thú nhận là có. Em hỏi bao nhiêu lần một tuần. Tôi thành thực kể. Em ghi chép từng thứ vào một cuốn sổ nhỏ. Sau đó em bảo “Em không cần đi ăn nhà hàng, không cần đi bar, mua sắm. Thay vào đó, mỗi khi anh muốn dẫn em đi đâu, mua gì, ăn gì, anh quy ra thành tiền đưa em là được”.

Tôi hơi hoảng với cách suy nghĩ và thẳng thắn của em. Tôi cười và nghĩ rằng em đang nói đùa nên gật đầu cười bảo “OK, vậy cũng đỡ tốn thời gian của anh. Thay vì thời gian đó anh được ở bên em”.

Tôi chỉ nghĩ sẽ nói cho vui vì con gái ai mà chả thích mua sắm, chưng diện. Nhưng không ngờ, em làm thật.

Thậm chí ngay khi dẫn em đi mua xe, em và tôi chọn xong vào quầy thanh toán thì em kéo tay tôi ra bảo “Anh đưa tiền cho em được rồi, coi như là anh đã tặng em”. Lúc này thì tôi cũng hơi bực mới bảo “Vậy khi cần đi đâu thì sao?”. Em cười bảo: “Em chạy xe bốn bánh làm gì, đi đâu chạy xe wave của em là được”. Thật sự, tôi không hiểu nổi em.

Ngoài chuyện cái gì cũng quy ra tiền thì em đúng là người yêu tuyệt vời. Em học kinh tế, nhưng em thông thạo hơn ba ngoại ngữ tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nhật. Em còn dự định học tiếp tiếng Pháp. Thú thật, đôi khi tôi cũng mệt vì dù yêu và cho em nhiều, nhưng mỗi lần gặp mặt tôi toàn phải “book” trước vì thời gian của em luôn kín mít.

Tôi muốn được ở gần em nên bàn với em cùng nhau mua một chung cư ở thành phố. Em vui vẻ đồng ý và bảo sẽ đi tìm. Thời gian đó vì bận công tác nước ngoài nên tôi để em toàn quyền quyết định. Đến khi em bảo giá tiền là tôi ký sec và đưa em ra ngân hàng rút.

Tôi cũng chưa một lần gặp chủ nhà. Khi em dẫn về xem nhà, tôi cũng rất vui vì nó khá rộng và thoải mái. Tôi nói nên mua một ít nội thất trang trí trong nhà. Em xung phong đi lựa và mua. Tất nhiên, tiền vẫn là của tôi.

Vậy mà, đến ngày dọn về ở tôi choáng toàn tập. Gần hơn một tỉ tiền mua đồ nội thất vậy mà em mua đúng một chiếc giường, tủ đựng đồ, bàn ủi, quạt và một ít đồ dùng bếp. Trong đó có một số vật dụng đã cũ từ phòng trọ em chuyển qua.

Bực mình, tôi hỏi thì em trả lời: “Em hỏi anh nha, anh có nhà ba mẹ, thỉnh thoảng anh mới qua đây. Vậy em mua làm gì cho tốn tiền. Tiền đó để dành dùng làm việc khác không tốt hơn à”. Tôi sẵn giọng: “Em dùng vào việc gì?”, em lại cười xòa: “Nhà này anh mua cho em mà, miễn em thấy thoải mái là được rùi”. “Đến cái máy giặt và tủ lạnh em còn tiết kiệm không mua, tiện nghi thoải mái cái nỗi gì đây?”. Em cười hì hì và ôm tôi thủ thỉ “Giặt máy tốn công ủi lại mau hư đồ. Em giặt tay được rùi. Đảm bảo đồ anh không bao giờ hỏng hóc và nhăn nhúm”.

Thú thật, đến nước này thì tôi bó tay toàn tập. Tôi bảo em không cần phải đi dạy hay làm thêm gì cho mệt, mỗi tháng tôi sẽ đưa em hai mươi triệu. Em cười và cảm ơn tôi rối rít. Thú thật, em không chân dài mà yêu em tôi tốn gấp ba bốn lần các em chân dài khác. Vậy mà tôi vẫn yêu. Bên em, tôi cảm thấy bình yên, vui vẻ. Và quan trọng, những vấn đề nào khó khăn, nếu tôi hỏi, em có thể làm nhà tư vấn, thoải mái mà không cảm thấy một áp lực nào…

Tôi dự định sẽ đưa em về ra mắt vào cuối năm. Vậy mà giữa năm, công ty tôi vướng vào vụ kiện tranh chấp, rồi bị các đối tác nước ngoài lừa không trả tiền, hợp đồng thì bị đền. Thậm chí, bán cả nhà, cả xe vay mượn bạn bè, người thân tôi còn không đủ trả nợ. Trong giai đoạn khó khăn này, tôi định bán căn chung cư hai đứa mua thì lại phát hiện là hóa ra trước giờ căn chung cư này là em thuê để ở. Tôi gọi điện cho em thì số máy không liên lạc được trong khi cách đây một tháng tôi và em còn gặp mặt.

Tuyệt vọng, tôi lâm vào bế tắc. Phải thuê một căn nhà nhỏ cho cha mẹ ở. Còn công ty thì tôi tạm thời đóng cửa và đi xin việc. Các bạn có hiểu nổi tâm trạng của một người đang ở trên đỉnh cao tiền tài và danh vọng bị rớt xuống đáy cùng của sự thất bại mới đau đớn làm sao.

Từ biệt thự, tôi ở nhà cấp bốn tồi tàn, xe hơi chục tỷ thì giờ đi xe máy, bạn bè hầu như chẳng còn. Tôi làm công ty nước ngoài lương tháng hơn 2000 USD mà còn chưa đủ trả tiền nợ (Cũng may là số nợ này tôi mượn của người thân nên không phát sinh lãi).

Gần 37 tuổi đầu, tôi phải làm lại từ đầu. Mẹ tôi vì sốc nặng mà bệnh nằm liệt giường. Ba tôi phải ngày đêm chăm sóc vì không có tiền thuê người giúp việc. Nhìn cảnh nhà như vậy, thú thật ngoài thời gian làm việc, tôi không còn dám bù khú bạn bè như trước. Ngay cả em, tôi còn không dám dành thời gian nhớ đến. Vì mỗi lần nhớ, tôi càng hận tôi đã dại dột bị em lừa dối đau đớn đến vậy.

Một buổi tối, sau khi gặp khách hàng, tôi về ra chợ mua đồ ăn cho mẹ thì thấy có cuộc gọi nhỡ. Tưởng khách hàng gọi nên tôi gọi lại thì nghe giọng nói quen thuộc của em trong điện thoại “Anh đang ở đâu vậy?” Nghe giọng nói thân thương, tôi vừa hạnh phúc, vừa giận…

Giọng tôi run run nói xối xả “Em gọi tôi làm gì nữa. Em lừa dối tôi như vậy chưa đủ à. Tôi không còn tiền cho em nữa đâu”. Đầu dây bên kia tôi nghe giọng em thảng thốt “Em hỏi anh giờ đang ở đâu. Em muốn gặp anh”. “Được, gặp thì gặp”. Tôi cho em địa chỉ quán cafe gần nhà và mua vội thức ăn về cho ba mẹ. Thú thật, tình yêu đối với em vẫn còn nhưng hận thù thì còn cao hơn nữa. Tôi muốn gặp em để chửi vào bộ mặt trơ tráo và tham lam của em cho hả dạ.

Khi tôi đến nơi thì đã thấy em ngồi đó với hai ly nước ép quen thuộc. Nhìn tôi, em cười như chưa hề có chuyện gì xảy ra. “Sao có mấy tháng mà anh ốm quá vậy?” Tôi không trả lời. Em vẫn cười toe toét “Em ra trường rồi. Em đi làm bữa giờ đó anh. Công ty cũng tốt lắm. Em làm trưởng phòng đó nha”. Bao nhiêu dự định muốn nói với em ban đầu tan biến đâu hết. Tôi im lặng nghe em say sưa nói. Em vẫn kể như giữa chúng tôi chưa có gì “Anh biết không, cách đây bốn tháng em đi công tác nước ngoài đó. Thiệt đã luôn, em ký được bốn hợp đồng khủng bố”.

Em uống gần nửa ly nước, đột nhiên em dựng lại và hỏi “Công việc anh không tốt đúng không?”. Thành thực mà nói, lúc này tôi đã không còn giận em nữa rồi. Nhưng tôi vẫn hỏi “Bữa giờ em biến đi đâu, tại sao?”. Em bịt miệng tôi lại và nói nhanh: “Biết ngay anh có nhiều điều muốn hỏi em mà. Thôi, để em nói hết cho nhanh”.

Vừa nói em vừa đặt trên bàn một cuốn sổ tiết kiệm. Tôi liếc nhìn và ngạc nhiên tột độ với con số tiền trong đó. Em cười hì hì “Thấy sợ chưa. Tiền ăn, tiền xe, tiền nhà, tiền hàng tháng… Trong này hết đó. À, thêm tiền em làm thêm ở công ty nè, tiền đi dạy nữa nè. Ấy quên, nó có thể còn hao hụt một chút đỉnh vì em đã dùng một ít tiền đi mua “đức” cho anh rồi.


Với em, có lẽ là người đào mỏ lạ lùng nhất mà tôi mang ơn nhiều nhất. Giờ đây, vợ chồng chúng tôi đã mua lại được nhà (Ảnh minh họa)
Tôi còn đang há hốc mồm thì em thì thầm “Bây giờ em làm ra được nhiều tiền lắm nha. Không cần tiền hằng tháng của anh nữa rồi”. Nói xong, em hôn tôi cái “chụt” và ôm tay tôi nói vừa đủ tôi nghe “Trời ơi, có mấy tháng mà nhớ anh quá trời luôn à”.

Các bạn ạ, trong đời, tôi gặp và yêu nhiều người đào mỏ. Nhưng với em, có lẽ là người đào mỏ lạ lùng nhất mà tôi mang ơn nhiều nhất. Giờ đây, vợ chồng chúng tôi đã mua lại được nhà. Em đã bỏ chiếc xe Wave cũ và chịu dùng chiếc Airblade. Tôi đã mở lại công ty và dù có năn nỉ gãy lưỡi em vẫn không chịu ở nhà hay cùng làm chung với tôi.

Em luôn bảo “Tiền em làm là để mua đức cho anh”. Mỗi kỳ lãnh lương ra, em đưa hết số tiền của mình đi từ thiện ở các vùng sâu vùng xa và cười toe toét mỗi khi ai đó hỏi mượn tiền. Tính vợ hào phóng mà cũng kỹ lưỡng, xấu chứ chẳng xinh vậy mà làm tôi yêu mê mệt. Cuối năm nay, chúng tôi sẽ đón cặp song thai đầu lòng…

Đêm nay ngồi viết những dòng tâm sự này mà bà xã tôi vẫn đang ở bên cạnh đay nghiến “Giờ còn chưa đi ngủ nữa. Em cho anh mười phút để shut down và năm phút vô mùng đó”.

Muốn biết người Nhật thật sự đánh giá thế nào về Việt Nam thì phải nghe những câu chuyện của những người lao động trực tiếp. Còn các nhà nghiên cứu, giáo sư, tiến sỹ, chính trị gia, các nhà ngoại giao, doanh nhân Việt Nam thường chỉ nghe được những lời lẽ ngoại giao từ những người đồng nhiệm với họ phía Nhật Bản nên chưa chắc đã biết được người Nhật thực bụng nhìn vào Việt Nam thế nào.
.
Chẳng hạn như thế này, một công nhân làm cho một công ty Nhật ở Việt Nam kể lại khi một kỹ sư Nhật về nước ông ấy không ngại ngần nói với người công nhân Việt Nam: “Người Việt các anh sẽ muôn đời khổ. Đấy là vì các anh chỉ biết nghĩ đến những cái lợi lộc nhỏ của cá nhân mà không biết nghĩ đến cái lợi lớn của chung” Rồi viên kỹ sư minh hoạ: “Một cái vít chúng tôi phải mang từ Nhật sang giá 40.000đ mà rơi xuống đất thì công nhân Việt Nam các anh thản nhiên dẫm lên hoặc đá lăn đi mất vì nó không phải của các anh. Nhưng các anh đánh rơi điếu thuốc lá đang hút dở giá 1.000đ thì các anh sẵn sàng nhặt lên và hút tiếp cho dù nó bị bẩn chỉ vì nó là của các anh. Hay như cuộn cáp điện chúng tôi nhập về giá 5tr/m, nhưng các anh cắt trộm bán được có vài trăm nghìn/m. Tất cả những việc làm đó mang lại chút lợi lộc cho các anh nhưng gây thiệt hại lớn cho doanh nghiệp vì chúng tôi phải nhập bổ sung hoăc nhập thừa so với cần thiết”.
Còn lái xe của viên kỹ sư đó thì được nghe ông ấy tặng quà có giá trị và được nghe ông ấy “tâm sự” như sau: “Tôi rất cảm ơn anh lái xe an toàn cho tôi suốt 5 năm qua. Vì anh là người bảo đảm mạng sống của tôi nên anh làm gì tôi cũng chiều nhưng anh đừng tưởng anh làm gì sai mà tôi không biết. Anh đưa đón tôi ra sân bay quãng đường chỉ hơn 30km anh khai là hơn 100km tôi cũng ký, anh khai tăng việc mua xăng, thay dầu tôi cũng ký là vì tôi cần anh vui vẻ lái xe để tôi được an toàn. Nhưng anh và các công nhân Việt Nam đừng tưởng là các anh vặt được người Nhật. Các anh nên biết rằng lẽ ra chúng tôi có thể trả lương cao hơn hoặc tăng lương nhiều hơn cho các anh. Nhưng đáng phải tăng lương cho các anh 500.000 thì chúng tôi chỉ tăng 200.000. Còn 300.000 chúng tôi phải giữ lại để chi trả bù đắp cho những trò vụn vặt hay phá hoại của các anh. Cuối cùng là tự các anh hại các anh thôi. Còn chúng tôi cũng chỉ là lấy của người Việt cho người Việt chứ chúng tôi không mất gì cả”.