- W, đưa điện thoại chị xem.
- Đây chị.
- *vẽ mở khóa màn hình*
- Ớ, sao chị biết.
- Chị của em cái gì chả biết.
- Lại bốc phét.
- * lướt lướt một lúc * W này.
- Dạ?
- Em post bài ít ít thôi W, em đăng còn nhiều hơn mấy đứa bán shop online chị follow nữa.
—  Cạn lời..

have those people who are like “poor men under patriarchy!! never allowed to express their emotions!!! :(” ever been in the presence of a man who is frustrated or angry about something because in my experience they express their emotions far too much and scream or break things or kill people

- Ngồi yên đó.
- Đây không phải lúc để đùa, em phải đi xử lý công việc.
- Công việc em đã xử lý xong rồi.
- Như vậy mà xong sao? Hậu quả thì em gánh còn người gây ra rắc rối báo với em và xin lỗi thì xem như rảnh nợ hả?
- Nhưng bây giờ không phải lúc để em nói chuyện với bạn.
- Thế lúc nào?
- Khi em bình tĩnh lại.
- Em đi đây.
- Ngồi yên đó, dám đứng dậy không?
- Chị muốn sao?
- Chị muốn em khắc chế cơn nóng giận của mình. Mặt của em khó coi bao nhiêu, em biết không?
- Rơi vào trường hợp như em hết lần này đến lần khác ai mà bình tĩnh được. Em đâu phải cái phường mà quậy cho tan nát rồi bắt em giải quyết.
- Nóng giận sẽ không thể làm được điều gì khôn ngoan. Khi em bình tĩnh hơn, em muốn làm gì chị không cản.
- Em cần phải ra ngoài.
- Nếu em ra được thì cứ đi.
- Chị đang quá đáng với em đấy, chị không thấy khi không mình hằn học với nhau như vầy là không đáng sao?
- Đáng. Chị không muốn em xử lý công việc theo cảm tính như vậy. Khi em ổn định lại rồi em muốn làm gì thì làm.
- Tùy chị.
- Sao em không nóng giận với chị đi? Em vẫn có thể khắc chế được mà. Nếu bây giờ không phải chị mà là một người khác, chị nghĩ em vẫn có thể ngồi yên mà nói chuyện được, phải không?
- Em ném cả cái bàn làm việc vào mặt.
- Thế là vô lễ đấy W.
- Em xin lỗi.
- Em đối xử với chị như thế nào thì cũng đối xử với người khác như vậy đi.
- Chị và bọn họ giống nhau sao?
- Có gì mà không?
- Chị đâu có não tàn.
- Không được gọi người khác như vậy, một lần nữa là chị xử em ngay tại chỗ, biết không?
- Ok, em không nói nữa. Thế đổi là chị thì đẹp hơn, dễ thương hơn nhé.
- Cái đó thì chị cũng chịu, không phải dễ dàng mà tìm được người tuyệt vời như chị đâu W. Bởi vậy em hãy bao dung hơn đi.
- Má ơi vậy luôn hahaha em chỉ đùa thôi, chị vừa hung hăng vừa độc tài, đã vậy còn hay ăn hiếp em. Hơn em có 1 tuổi mà hay thăng cấp mình lên làm má em.
- Má em? Ok con ngoan, vậy sáng nay ngồi trong này luôn cho má. Bước ra ngoài má chặt chân mày nghe chưa?
- Chỉ là một so sánh mang tính hài hước thôi mà.
- Im đi W. Má sẽ nuôi dạy con thành một đứa trẻ ngoan.
- Chứ bây giờ thì sao?
- Bây giờ như cô hồn vậy.
— 

Ok fine..

Câu chuyện cứ biến thái dần cho đến lúc tôi từ một người ấm ức nóng giận trở thành đứa trẻ hư đốn.

Thôi hết bực mie rồi, giờ ra cười duyên nói mai mốt rút kinh nghiệm nha thì thấy không thỏa lòng miếng nào, còn lớn tiếng thì sợ bị nói giống cô hồn.

W khổ quá mà..

when im having a good time listening to music from the 2000′s and reliving fun memories associated with the songs and then it hits me that i’m getting further and further away from the points at which those songs came out and that i’m never going to be able to go back in time to those days and instead im just slowly getting sadder and older

Hôm nay tôi gặp lại cô ấy, à không, nên nói tôi tình cờ nhìn thấy cô ấy.

Trong phút chốc, tôi thấy tim mình như ngừng đập. Là cô ấy, dẫu ở khoảng cách rất xa, dẫu cô chẳng nhìn thấy tôi, dẫu chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi, vẫn đủ quyền năng khiến tôi cay đắng nhận ra những điều tôi luôn cố chối bỏ.

Hóa ra, tôi chưa từng quên đoạn tình cảm đó.
Hóa ra, tôi chưa từng thôi khắc khoải chờ trông bóng hình đó.
Hóa ra, tôi chưa từng thôi nhớ thương con người đó.

Tôi bỏ mặc tất cả, chỉ chôn chân dõi mắt theo, mải miết phải lòng cô ấy hết lần này đến lần khác. Ngày một nhiều, ngày một khổ đau..