mine:st

Chúng ta thường che giấu mọi phiền muộn khi đang ở giữa các cuộc vui, của người hoặc của mình.
Chúng ta nghĩ về những người có thể tiếp thêm cho chúng ta sức mạnh, chúng ta cảm thấy bản thân thuộc về một điều gì đó lớn hơn những gì mình đang trải qua, và chúng ta thấy mạnh.
Rồi mọi thứ đều đi qua, chúng ta ở lại một mình với những trăn trở.
Rằng liệu chúng ta rồi có ổn không?
Thật ra, tôi cũng không muốn lớn lên.Thế nhưng điều này không phải là điều tôi có thể kiểm soát được.

I like to think Spock has a human name too. Like he chooses to go by his Vulcan name because he chose the Vulcan path.

And Amanda only calls him his human name when she’s super pissed at him (which is not often)

But could you imagine. Amanda and Sarek are being transported on the Enterprise and Spock does something uber dangerous and when Amanda finds out she stomps into the room he’s in and just shouts his human name and Spock just goes white and curses under his breath.

And of course Jim and McCoy are there and while Spock is fleeing, McCoy is changing his name in his health PADD and Jim is smiling and repeated the name over on his tongue.

Cô đơn tựa như dòng nước lớn, không ngừng nhấn chìm bạn, ngày qua ngày, từng chút từng chút một, mỗi lần như thế bạn đều thấy sợ hãi, chới với, chao đảo, hoang mang…Nhưng đến một khoảnh khắc nào đó, khi bạn nghĩ rằng bạn đã chết đi vì chính nỗi cô đơn đó thì cũng là lúc bạn nhận ra mình đã học được cách bơi trong dòng nước ấy.
Nên vui, hay nên buồn đây?

“Người đàn ông ra ngoài săn bắn, để con chó ở nhà trông chừng đứa bé. Khi ông trở về, nhìn thấy khắp sàn nhà toàn là máu, nhưng lại không thấy đứa bé đâu cả. Còn con chó thì vừa liếm máu tươi ở khóe miệng, vừa vẫy vẫy cái đuôi vui vẻ nhìn ông.

Người đàn ông nổi giận, liền rút con dao đâm mạnh vào bụng con chó. Con chó kêu thảm một tiếng, làm cho đứa trẻ đang ngủ say dưới tấm thảm loang lổ vết máu giật mình tỉnh dậy. Lúc này, người đàn ông kia mới phát hiện xác chết của một con chó sói đang nằm bên cạnh góc tường.

Rất nhiều sự việc mà bạn nhìn thấy tận mắt, nghe thấy tận tai, nhưng nó chưa chắc đã giống với những gì bạn nghĩ.

Trong những việc đối nhân xử thế, nên cho người ta có cơ hội để giải thích, và hãy nhẫn nại lắng nghe những lời giải thích của người ta. Có như vậy, cuộc đời chúng ta sẽ tránh được rất nhiều điều khiến ta phải hối tiếc về sau này.

Không hỏi, không nói, không giải thích đây không phải là thể hiện sự mạnh mẽ, hoặc cá tính mà nó chính là sự bất công, không có trách nhiệm với chính mình và những người khác.”


~~~~~~~~~~~~~~~~

Câu chuyện đã đọc cách đây khá lâu, nhưng hiện tại mới hữu ích với mình. Repost cho bản thân.