mine:em

EM SẼ CHẲNG BUỒN ĐÂU


Em sẽ chẳng buồn đâu

Mỗi khi ngày lễ Tết

Anh không một lời chúc

Cũng chẳng một lời chào.


Em sẽ chẳng buồn đâu

Vào những ngày sinh nhật

Anh gửi một lời chúc

Thay cho một món quà.


Em sẽ chẳng buồn đâu

Khi anh bận việc khác

Còn em thì ngồi trông

Mong đến ngày gặp gỡ.


Em sẽ chẳng buồn đâu

Chẳng đợi anh đến đón

Em sẽ tự mình vui

Với những điều giản dị


Một ngày anh chợt nói

Xin lỗi em vì đã

Chẳng có gì cho em

Kể cả là thời gian

Anh còn bận việc khác

Thôi đừng đợi anh nữa

Anh xin lỗi thật nhiều


Em chẳng biết nói sao

Vì nếu anh không nói

Em vẫn chờ đợi anh

Kể cả một tháng chờ

Gặp một ngày là đủ

Nhưng anh lại không thể

Dành vài tiếng cho em

Cả những dòng tin nhắn

Ngày một thưa thớt dần

Anh đã không còn nhớ

Và cũng chẳng còn thương

Cứ thế mình lặng lẽ

Dần dần cách xa nhau

 

Đến một ngày em sẽ

Chẳng còn chờ đợi anh

Những tháng ngày non trẻ

Cảm ơn anh bước cùng.


#Decworm

Si les politiques étaient des types d'élèves
  • François Hollande : C'est le mec qui est délégué cette année. Les gens ont voté pour lui parce que c'était le nouveau, ils ne le connaissaient pas bien et il avait l'air sympa. Au final il fait plus baisser la moyenne de classe qu'il ne la remonte, à force d'organiser des soirées d'intégration tous les week-ends.
  • Jean-François Copé : Lui, il était délégué l'année dernière. Pourtant, personne ne disait avoir voté pour lui. On ne sait pas comment, mais il n'empêche qu'à l'arrivée il avait 28 voix sur 29.
  • Jean-Luc Mélenchon : C'est l'élève au fond de la classe. On ne l'entend jamais, sauf lorsqu'il hurle pour défendre soit-disant les intérêts de ses camarades, alors que ce qu'il veut c'est juste emmerder les profs.
  • Arnaud Montebourg : C'est le mec à côté de la fenêtre, la tête dans les nuages, et qui écrit des Ôdes à la lune tout le long des cours de philosophie.
  • Benoît Hamon : Il est gentil Benoît. Serviable, drôle, mais moche. Il aimerait bien plaire mais il se fait constamment friendzoner par les filles de la classe. Pourtant, il ne le sait pas mais il est la muse d'Arnaud qui lui dédie tous ses poèmes.
  • Emmanuel Macron : C'est l'élève au premier rang, sympa avec tout le monde, ses profs et ses camarades l'adorent, il est beau, et plus tard il reprendra l'entreprise de papa. Il est cool Manu mais il a bien un défaut, c'est l'énorme melon qu'il doit porter sur ses épaules
  • Marine Lepen : C'est la blonde "pro-vie", "pro-abstinence", "pro-culture catholique" mais surtout pro-connerie au milieu de la classe, là où on ne peut pas la voir distiller ses paroles dégoulinantes de supériorité.
  • François Fillon : C'est le mec à qui tu n'a jamais parlé de l'année, qui te paraissait timide et discret, pas méchant. Mais quand enfin tu lui adresses la parole, tu comprends pourquoi il n'ouvrait jamais la bouche.
  • Manuel Valls : C'est le bon copain. Vous allez boire de temps en temps des bières au bar en face du lycée, parlant de tout et de rien, mais surtout de ce qu'il veut. C'est qu'il te ferait peur parfois à imposer ses sujets de discussion en hurlant "49.3". Tu as perdu le contact depuis et tu comprends pourquoi.
  • NKM : C'est la fille avec qui tu passes le plus de temps. Vous vous amusez à bitcher sur les autres élèves et à préparer vos DM ensemble. Enfin, elle prépare les DM et tu les recopies.
  • Tag yourself.
  • Je suis un mélange de Benoît Hamon et de Mélenchon.

Phụ nữ cũng giống như trà, chẳng có chọn lựa.

Được pha để uống, thì biến thành bã trà; không được pha để uống, thì biến thành trà cũ. Dù sao trà tươi cũng chỉ để được nửa năm.

Dẫu cam tâm tình nguyện gieo mình vào trong nước sôi sùng sục, tiết ra sắc và hương của bản thân, vẫn không nhất định gặp được người tri âm. Bạn là trà xanh, hắn thích trà đen; bạn là trà đen, hắn còn phải thêm đường và sữa vào trong bạn. Tệ hại nhất là loại người nốc ừng ực ừng ực, sau đó phán: “Tui có thích uống trà đâu, đắng muốn chết, còn chả bằng nước đun sôi. Nếu không phải thiệt tình quá khát… Hừm!”

Đương nhiên tốt nhất là hàng bán cho người biết của, trà gặp người uống, hai bên đều vui. Nhưng… thời gian. Ở lâu trong một chiếc tách, bị châm mấy mươi lần nước, mùi thơm nồng đậm ban đầu dần dần phai nhạt đến như có như không, mà người cầm tách kia lại đột nhiên nhìn về nơi rất xa, mắt sáng lên: Ôi, Mao Tiêm thượng hạng!

Những kẻ uống trà ấy, khi họ cầm tách nhấm nháp mùi vị lâu dài trà dùng một đời tích tụ, có ai biết nỗi bi thương của trà, lại có ai biết nỗi bi thương của phụ nữ?”