mai nguyen


Inktober 2016 Part 3: Days 21 - 30

Mostly figure skating and yoi doods I drew over the GP season (both fictional and real haha). Forgive me if they don’t really look like some of the skaters, I was drawing while paying attention to their performances

Debuting at TCAF 2017 - SO PRETTY / VERY ROTTEN by Jane Mai and An Nguyen

Published by Koyama Press

ISBN: 978-1-927668-43-6
5 x 7”, 300 pages, b&w, trade paper
May 2017

A short story and essay collection exploring the Japanese fashion subculture, Lolita, by two cartoonists who go beyond the clothes.

In a series of essays and comics that are at once academic and intimate, cartoonists Jane Mai and An Nguyen delve into Lolita subculture and their relationship with it. Empowering and beautiful, but also inescapably linked to consumerism, the Rococo-inspired fashion is indulgent and sublime, pretty and rotten.

AN NGUYEN is a cartoonist and illustrator based in Ottawa, ON best known for her romantic comic series Open Spaces and Closed Places. She has drawn comics for Spera: Ascension of the Starless, Electric Ant zine, and various Love Love Hill anthologies. In addition to So Pretty / Very Rotten, she and Jane Mai also released a zine titled Don’t Talk to Me or I’ll Set Myself on Fire.

JANE MAI is a freelance illustrator and comic artist from Brooklyn, NY. Her work has appeared in several anthologies and self-published zines. Koyama Press published her first book, Sunday in the Park with Boys, which was followed by the zine Sorry I Can’t Come in on Monday I’m Really Really Sick, and See You Next Tuesday.

NOVALA TAKEMOTO is a Japanese author, fashion designer and prominent promoter of the Lolita lifestyle. Soleinuit (Kokushokankai), his first collection of essays, was published in 1998. He debuted as a novelist in 2000 with Missin’ (Shogakukan). He achieved wide recognition when his 2002 novel Shimotsuma Monogatari (Shogakukan) was adapted into the movie, Kamikaze Girls, in 2004. His most recent work is Rakkusei (Cyzo, Inc.).

“Expertly mixing comics and essays, An Nguyen and Jane Mai take us on an excursion into the fascinating culture of Lolita fashion. These beautifully realized stories, which range from humorous to haunting, involve young people looking for context and place, searching for a balance between materialism and identity within their chosen social reality. Nguyen’s and Mai’s work blends together seamlessly, each approaching the theme with their own unique vision and aesthetic. So Pretty / Very Rotten reveals universal experiences within a distinct and subversive style of self-expression.” — Jesse Jacobs, author of Safari Honeymoon and By This Shall You Know Him



Tet Nguyen Đan
, more commonly known by its shortened nameTet, is the most important and popular holiday and festival in Vietnam. It isthe Vietnamese New Year derived from the Chinese New Year based on the Lunarcalendar, alunisolar calendar. The name Tet Nguyen Đan is Sino-Vietnamese forFeast of the First Morning

Tet is celebrated on the same day as Chinese New Year though exceptions arise due to the one-hour time difference between Hanoi and Beijing. It takes place from the first day of the first month of the Lunar calendar (around late January or early February) until at least the third day. Tet shares many of the same customs of its Chinese counterpart, having been derived from it. Many Vietnamese prepare for Tet by cooking special holiday foods and cleaning the house. There are a lot of customs practiced during Tet, like visiting a person’s house on the first day of the new year (Xong Nha), ancestral worshipping, wishing New Year’s greetings, giving lucky money to children and elderly people, and opening a shop.

Tet is also an occasion for pilgrims and family reunions. During Tet, Vietnamese visit their relatives and temples, forgetting about the troubles of the past year and hoping for a better upcoming year. They consider Tet to be the first day of spring and the festival is often called Hoi Xuan (spring festival).


Vietnamese people usually return to their families during Tet. Some return to worship at the family altar or visit the graves of their ancestors in their homeland. Although Tet is a national holiday among all Vietnamese, each region and religion has its own customs.

Tet in the three Vietnamese regions can be divided into three periods, known as Tat Nien (Before New Year’s Eve), Giao Thua (New Year’s Eve), and Tan Nien (the New Year), representing the preparation before Tet, the eve of Tet, and the days of and following Tet, respectively. All of these customs are in Tet in Vietnam.


This period begins one or two weeks before the actual celebration. The general atmosphere leading up to Tet is in the bustle of shopping, decorating the home, cooking traditional Tet food and waiting for relatives to return home. People try to pay off their debts in advance so that they can be debt-free on Tet. Parents buy new clothes for their children so that the children can wear them when Tet arrives. Because a lot of commercial activity will cease during the celebrations, people try to stock up on supplies as much as possible.

In the days leading up to Tet, the streets and markets are full of people. As the shops will be closed during Tet, everyone is busy buying food, clothes, and decorations for their house.

Vietnamese families usually have a family altar, to pay respect to their ancestors. Vietnamese families have a tray of five fruits on their altar called “Ngu Qua”, including banana, orange, kumquat, pomelo and finger citron [some other places have Custard Apple, Coconut, Papaya, Mango and Pineapple; since it spells out Cau, Dua, Du, Xai]. Each fruit conveys a different meaning. Pomelos promise a lucky and sweet year. Banana and finger citron symbolize a protective hand while kumquats and oranges represent success and prosperity. During Tet the altar is thoroughly cleaned and new offerings are placed there. Traditionally, the three kitchen guardians for each house (Ong Tao) (Kitchen God), who report to the Jade Emperor about the events in that house over the past year, return to heaven on the 23rd day of the twelfth month by lunar calendar.  

In the days leading up to Tet, each family cooks special holiday foods such as bánh chưng and bánh dầy. Preparations for these foods are quite extensive. Family members often take turns to keep watch on the fire overnight, telling each other stories about Tet of past years.


The first day of Tet is reserved for the nuclear family. Children receive a red envelope containing money from their elders. This tradition is called Mung Tuoi (happy new age) in the north and lì xì in the south. Usually, children wear their new clothes and give their elders the traditional Tet greetings before receiving the money. Since the Vietnamese believe that the first visitor a family receives in the year determines their fortune for the entire year, people never enter any house on the first day without being invited first. The act of being the first person to enter a house on Tet is called Xong Dat, Xong Nha or Dap Dat, which is one of the most important rituals during Tet. According to Vietnamese tradition, if good things come to the family on the first day of the lunar New Year, the entire following year will also be full of blessings. Usually, a person of good temper, morality and success will be the lucky sign for the host family and be invited first into the house.

However, just to be safe, the owner of the house will leave the house a few minutes before midnight and come back just as the clock strikes midnight to prevent anyone else entering the house first who might potentially bring any unfortunate events in the new year to the household.

Sweeping during Tet is taboo or Xui (unlucky), since it symbolizes sweeping the luck away. It is also taboo for anyone who experienced a recent loss of a family member to visit anyone else during Tet.

During subsequent days, people visit relatives and friends. Traditionally but not strictly, the second day of Tet is usually reserved for friends, while the third day is for teachers. LocalBuddhist temples are popular spots as people like to give donations and to get their fortunes told during Tet. Children are free to spend their new money on toys or on gamblinggames such as Bau Cua Ca Cop, which can be found in the streets. Prosperous families can pay for dragon dancers to perform at their house. There are also public performances for everyone to watch.


Traditionally, each family displays Cay Neu, an artificial New Year Tree consisting of a bamboo pole 5 to 6 m long. The top end is usually decorated with many objects, depending on the locality, including good luck charms, origami fish, cactus branches, etc.

At Tet every house is usually decorated by Hoa Mai – Ochna integerrima (in the central and southern parts of Vietnam) or Hoa Dao – Peach flower (in the northern part of Vietnam) or Hoa Ban (in mountain areas). In the north, some people (especially the elite in the past) also decorate their house with a Prunus mume tree (also called Mai in Vietnamese). In the north or central, the kumquat tree is a popular decoration for the living room during Tet. Its many fruits symbolize the fertility and fruitfulness that the family hopes for in the coming year.

Vietnamese people also decorate their homes with bonsaiand flower plants such as chrysanthemum (Hoa Cuc), marigold (Van Tho) symbolizing longevity, Mao Ga in Southern Vietnam and paperwhite flower (Thuy Tien), lavender (Violet), Hoa Buom in Northern Vietnam. In the past, there was a tradition that old people tried to make their paperwhite flowers blossom right the watch-night time. They also hung up Dong Ho Paintings and Thu Phap (calligraphy pictures).


The traditional greetings are “Chuc Mung Nam Moi“ and ”Cung Chuc Tan Xuan“ (Happy New Year). People also wish each other prosperity and luck. Common wishes for Tet include:

  • Live up to 100 years: used by children for elders. Traditionally, everyone is one year older on Tet, so children would wish their grandparents health and longevity in exchange for Mung Tuoi or Li Xi
  • Security, good health, and prosperity
  • May a myriad things go according to your will
  • Plenty of health
  • Congratulations and be prosperous
  • May money flow in like water


In Vietnam, to celebrate Tet is to An Tet, literally meaning "Tet eating”, showing the importance of food in its celebration. Some of the food is also eaten year-round, while other dishes are only eaten during Tet. Also, some of the food is vegetarian since it is believed to be good luck to eat vegetarian on Tet. Some traditional food on Tet are:

Banh Chung and Banh Giay: essentially tightly packedsticky rice with meat or bean fillings wrapped in banana leaves. Banh Chung (rectangular) and Bánh Giay (circular) are symbolically connected with Tet and are essential in any Tet celebration. Preparation is time-consuming, and can take days to cook. The story of their origins and their connection with Tet is often recounted to children while cooking them overnight.

Hat Dua: roasted watermelon seeds, also eaten during Tet.

Dua Hanh: pickled onion and pickled cabbage.

Cu Kieu: pickled small leeks.

Mut: These dried candied fruits are rarely eaten at any time besides Tet.

Cau Dua Du Xoai - In southern Vietnam, popular fruits used for offerings at the family altar in fruit arranging art are the custard-apple/sugar-apple/soursop (Mang Cau), coconut (Dua), papaya (Du Du), and mango (Xoai), since they sound like “Cau Vua Du Xai” ([We] pray for enough [money] to spend) in the southern dialect of Vietnamese.

Thit Kho Nuoc Dua Meaning “Meat Stewed in Coconut Juice”, it is a traditional dish of pork and medium boiled eggs stewed in a broth-like sauce made of young coconut juice and Nuoc Mam. It is often eaten with pickled bean sprouts and chives, and white rice.


People are delighted to enjoy exciting games during Tet: Bau Cua, Co Tuong, Nem Con, Choi Trau, Da Ga, marshmallow toss, etc…They also participate in some competitions presenting their knowledge, strength and aestheticism such as: bird competition and Ngam Tho competition.

People can also visit fortune tellers, in temples and in the streets, to have their fortunes told. You must know your zodiac sign and the star you were born under to have your fortune read.  


These customs come from traditions passed from generation to generation and have become standard. Because of the idea that the beginning will affect the middle and the end of the year, Vietnamese people avoid doing bad things and try to do good things during Tet holiday.


One should give people lucky presents to enhance the relationship between themselves and others: new clothes, peach branches (for expelling evil), cocks (wishing for good manners), new rice (wishing for being well-fed), rice wine in a gourd (wishing for a rich and comfortable life), Banh Chung (or Banh Tet) and Banh Giay which symbolize sky and earth (for worshipping the ancestors), red things (red symbolizes happiness, luckiness, advantages) like watermelon, dogs (the bark – Gau Gau – sounds like the word Giau - richness in Vietnamese language), medicated oil (Dau in Vietnamese, also sounds similar to Giau).

One should give lucky Dong Ho Paintings such as: “Ga Dan“ (wishing for having many children), or ”Vinh Hoa”, but should not give unlucky Dong Ho paintings like “Danh Ghen“ related to legal proceedings.

One should buy a lot of water for Tet, because people wish for money to flow like water currents in a stream (proverb: “Tien Vo Nhu Nuoc”).

One should sprinkle lime powder around the house to expel evil.

One should return all things borrowed, and pay debts before Tet.


One shouldn’t say or do bad things during Tet.

One shouldn’t hurt or kill animals or plants but should set them free. The reason for this originates from Buddhism’s causality.

One shouldn’t sweep the house or empty out the rubbish to avoid luck and benefits going with it, especially on the first day of the new year. One shouldn’t let the broom in confusion if people don’t want it to be stolen.

One shouldn’t give these presents to others: clock or watch (the recipient’s time is going to pass), cats (Meo in Vietnamese language pronounced like Ngheo, poverty), medicine (the receiver will get ill), cuttle fish (its ink is black, an unlucky colour), writing ink (for the same reason), scissors or knives (they bring incompatibility).

One shouldn’t have duck meat because it brings unluckiness.

One shouldn’t have shrimp in case one would move backwards like shrimp, in other words, one would not succeed.

One shouldn’t buy or wear white clothes because white is the colour of funerals in Vietnam.

One shouldn’t let the rice-hulling mill go empty because it symbolizes failed crops.

One shouldn’t refuse anything others give or wish you during Tet.

| by Tieu Nhi |
photos: Flickr

Pourquoi le racisme anti-asiatique est-il sous-estimé en France ?

Mai Lam Nguyen-Conan, spécialiste des enjeux de diversité et d'interculturalité, livre des éléments d'analyse du racisme anti-asiatique.

Si le sketch de Gad Elmaleh et Kev Adams a fait polémique, il a aussi fait émerger des questionnements. Au cours de leur spectacle «Tout est possible», ils se sont mis en scène, grimant des Asiatiques et lançant des blagues considérées par beaucoup comme racistes. Plusieurs intervenants, invités par la journaliste Rokhaya Diallo, tenteront de répondre ce samedi au 104 à Paris à la question : «Asiatiques en France : éternels invisibles ?» Mai Lam Nguyen-Conan est l’une des intervenantes de ce débat. D’origine Vietnamienne, spécialiste des enjeux de diversité et d’interculturalité, elle répond à nos questions.

Vous êtes l’auteure de Français je vous ai tant aimés : L’impossible intégration ? dans lequel vous interrogez votre identité et votre relation avec la France en tant qu’Asiatique. Quelle était votre démarche ?

J’ai écrit un récit sur l’intégration, la relation avec la France du point de vue d’un Asiatique. Les Asiatiques sont souvent vus comme les meilleurs élèves de l’intégration, pourtant ils ne sont jamais vraiment intégrés. Ils sont dans un entre-deux : entre les minorités et les Français d’origine. Ça tient aussi à la culture de certains pays desquels ils sont originaires, la Chine ou le Vietnam par exemple. Lorsqu’ils arrivent en France, l’enfant apprend le français, parfois, comme moi, dans la douleur.

Je suis arrivée à 7 ans et j’ai été arrachée à ma famille : j’étais placée dans une famille d’accueil pour apprendre le français la semaine et je rentrais chez mes parents le week-end. Ça a fonctionné, toute la famille a un accent sauf moi, mais c’était un apprentissage difficile. A la maison, les parents parlaient vietnamien, et c’était le sacrifice de l’intégration. Chez beaucoup de parents asiatiques, les familles ont conservé la langue à la maison, et ça a forcé les enfants très jeunes à faire l’aller-retour (…)

Lire la suite sur

Marine Le Pen retrouve ses alliés européens en Allemagne avant des scrutins cruciaux
Jihad: le pensionnaire d’un centre de déradicalisation mis en examen
Présidentielle: Bayrou se tâte et fait durer le suspense
PS: chronique d’une «mort annoncée» pour la presse
La Roya : un photographe de «Libé» malmené

TORONTO, ON - SEPTEMBER 10: (L-R) Actresses Tommie-Amber Pirie, Elise Bauman and Mayko Nguyen attend the ‘Below Her Mouth’ premiere during the 2016 Toronto International Film Festival at Isabel Bader Theatre on September 10, 2016 in Toronto, Canada.



Thư gửi Mỹ Tâm

Mỹ Tâm thân mến,

Phương Mai hơn Tâm vài tuổi, nên xưng chị cho gần nha :-)
Hôm qua xem xong cái clip Tâm hát cùng bạn ca sĩ mù, chị xúc động quá. Xúc động xong rồi chị nghĩ, chả lẽ clip đó rồi cũng lại chỉ thoảng qua như bao hành động chân tình khác, dù thành tâm và lay động con tim, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một kỷ niệm đẹp trong lòng bạn ca sĩ tật nguyền, một hình ảnh đẹp của Tâm trong lòng khán giả, một chút niềm vui trong cái xã hội toàn tin xấu xa lừa đảo hại nhau đến chết này?

Người khuyết tật ở xứ mình chịu thiệt thòi vì nhiều lẽ. Thứ nhất là dân số đông nên nguồn lao động không khan hiếm để khiến chính quyền có động lực giúp đỡ họ tham gia lao động. Ở nhiều nước phát triển, người khuyết tật đóng góp ngang hàng với người lành lặn, và ý thức lao động của họ tốt hơn hẳn. Công ty có nhân viên khuyết tật đạt chỉ số hài lòng của khách hàng cao hơn 14%, nhiều phát minh sáng kiến hơn 7%, và dòng kiến thức được chia sẻ cao hơn 55%.

Một số công ty còn bắt đầu chỉ tuyển nguời khuyết tật, vì “khuyết tật” của họ thực ra lại là điểm mạnh trong công việc. Thiết kết phần mềm chẳng hạn, SAP và Microsoft thậm chí còn đặt mục tiêu phải tuyển ít nhất mỗi năm 1% người bị tự kỷ vì họ là những lập trình viên tuyệt vời nhất.

Em thấy không, đó là cú phản đòn tuyệt vời khiến định kiến phải thua một bàn ngoạn mục. Đó là khi những kẻ chúng ta cho là thiếu may mắn không chấp nhận tên mình là Bất Hạnh, và dùng chính những thứ người đời cho là khiếm khuyết để tung cánh lên cao khiến chúng ta phải ngước nhìn. Đó là khi người mù coi việc không nhìn thấy ánh sáng là cơ hội để cảm nhận âm thanh hàng trăm lần tốt hơn người thường và đem đến cho chúng ta những bản nhạc bất hủ như Stevie Wonder. Đó là khi một cô gái tàn tật từ chối coi mình là tàn tật và biến chính sự khác biệt của cơ thể mình thành chủ thể nghệ thuật và trở thành nghệ sĩ nổi tiếng thế giới như Frida Kahlo. Thế giới đang chứng kiến những con người dũng cảm thách thức khái niệm của đám đông về “thiếu hụt”, “khiếm khuyết” hay “tàn tật”.

Điều thiệt thòi thứ hai của người khuyết tật tại Việt Nam là những đứa trẻ bị khuyết tật nếu có diễm phúc được gia đình chăm sóc thì cũng vẫn lén lút bị coi như nỗi xấu hổ. Cha mẹ không dám khoe, không dám lộ liễu yêu thương, và không bao giờ mang theo niềm hy vọng hay tự hào của gia đình, cả đời bị coi là gánh nặng. Hồi nhỏ gia đình bạn chị cứ thấy có khách đến là giấu tiệt đứa con bị câm điếc vào phòng ngủ. Có lẽ niềm tin vào nhân quả khiến họ cho rằng tật nguyệt ở đời F1 là kiếp nạn họ phải trả cho những lỗi lầm kiếp trước chăng?

Năm ngoái trên đường ra sân bay, chị thoáng thấy một sân khấu do người khiếm thị biểu diễn trên đường đê Hà Nội. Cái sân khấu xấu xí, bé tý, phông nàn còn tệ hơn trò cắt dán thủ công của trẻ con, loa đài to át cả còi xe. Trên sân khấu một bạn ca sĩ đang cầm míc đứng nghiêm trang hát một bài hát não lòng. Không có ai dừng lại xem. Mà có muốn dừng lại cũng khôgn được vì sân khấu dựng ngay trên vỉa hè sát lòng đường. Họ đứng lại thì sẽ cản trở giao thông. Bạn ca sĩ ấy hát, trơ trọi, cô đơn, nhạt nhoà, không thần sắc, trên một sân khấu tồi tàn. Nếu như chị có thể dừng lại và đóng góp, hẳn là vì THƯƠNG, chứ không phải vì HAY.

Vấn đề là, người mù và khiếm thị, cũng như tất cả những người khuyết tật trên đời này, họ có cần tình thương của chúng ta không? Có. Nhưng nếu chỉ có tình thương thì nó chả mấy chốc mà thành thương hại. Từ thương hại đến khinh khi chỉ có vài li. Họ, cũng như chúng ta, cần hơn hết là sự Tôn Trọng và Cảm Phục.

Thế giới đã chuyển biến rất nhiều trong quan điểm về người khuyết tật. Họ không những là một thị trường kinh doanh màu mỡ mà còn là những người lao động giỏi, thậm chí giỏi hơn những kẻ lành lặn vì họ có đạo đức nghề nghiệp và tinh thần lao động cao. Chúng ta đã từng sai lầm biết bao khi cho rằng người mù thì chỉ có thể làm một số việc nhất định, cũng như người bị điếc hay các dị tật khác.

Bộ não của chúng ta rất kỳ diệu. Nó có khả năng biến đổi cấu trúc và chất liệu để giúp chúng ta thích nghi với cuộc sống hàng ngày. Người nào thường xuyên phải đa-zi-năng, làm nhiều việc một lúc thì não sẽ biến đổi để họ ngày càng đa-zi-năng hơn. Ai lái xe nhiều ắt sẽ giỏi lái xe. Nguời khuyết tật cũng vậy, não của họ dần dần phát triển các khối nơ ron rất khác người thường để giúp họ nhận biết cuộc sống hoàn chỉnh. Khi hoạ sĩ mù Esref Armagan vẽ tranh, phần não phụ trách hình ảnh của ông không đen kịt mà sáng loà như một cây thông Giáng Sinh, như thể ông đang vẽ với con mắt sáng bình thường vậy.

Trên thế giới, hầu như không có một nghề nghiệp nào mà người khuyết tật, hay chi tiết hơn là người mù, không làm. Ngoài những công việc khá phổ biến như ca sĩ, nhạc sĩ, người mù có thể là giáo viên, luật sư, vũ công, nhà thiết kế, kế toán, nhà khoa học, nhà toán học.

Tommy Edison là nhà phê bình phim nổi tiếng, Erik Weihenmayer là người mù đầu tiên chinh phục đỉnh Everest, mở đường cho hàng triệu người mù là vận động viên thể thao khác như Alan Lock - người chèo thuyền vượt Đại Tây Dương và trượt tuyết tới cực Nam. Bức tranh chị chọn đây là của hoạ sĩ mù người Scotland Keith Salmon. Trên thế giới có rất nhiều bác sĩ bị mù, tiêu biểu là Jacob BolotinSadly. Ông mất sớm ở tuổi 36 và đám tang ông có hơn 5000 bệnh nhân đưa tiễn. Người mù rất giỏi làm chính khách, thống đốc bang New York David Paterson dù bị mù từ năm 3 tuổi nhưng vẫn có một sự nghiệp chính trị lừng lẫy. Bà Dawn Wiseman là một nhà thiết kế tóc thời trang tài ba, và bà hoàn toàn không nhìn thấy tóc của khách hàng, chỉ dùng những ngón tay để cảm nhận. Người mù có thể sử dụng nhưng dụng cụ lao động mà người lành lặn cũng phải cẩn thận như cưa, dao, kéo…Christine Hà là người mù đầu tiên tham dự cuộc thi nấu ăn nổi tiếng Master Chef.

Người lành lặn chúng ta phải cảm ơn những nhà phát minh bị mù vì họ đã đem lại vô số sáng chế, một trong những thứ đó là công năng chạy tự động ở xe ô tô. Ralph Teetor cảm thấy bực mình vì luật sư của ông không thể vừa lái xe vừa nói chuyện nên đã sáng chế ra tính năng cruise control. Chiếc xe mà Tâm yêu cầu quay đầu lại để em có thể hát với bạn ca sĩ bị mù hôm nọ chắc chắn có tính năng này.

Vậy người mù ở Việt Nam đang làm gì? Họ có nhận được sự ủng hộ và giúp đỡ để sống cuộc đời không phải ăn mày tình thương? Chị không có nhiều kinh nghiệm, nhưng những sản phẩm của người mù đến tay chị thường là tăm tre và chổi đan. Tăm thì xấu, mua vì thương, xong vứt đi. Chổi cũng không khác mấy. Tệ hơn, họ còn gọi đây là “sản phẩm tình thương”. Chả khác gì những bài hát trên cái sân khấu tồi tàn dựng ở ven đường. Bạn ca sĩ ấy kể rằng có lần còn bị ném trứng vào mặt vì người dân xung quanh không thích sự ồn ào. Thương thắt cả ruột, nhưng cũng phải tự hỏi mình: Nếu có cái sân khấu ấy ngày nào cũng oang oang hoặc ê a ngay cạnh nhà, thì chị phải làm sao? Cái loa phường mỗi tuần một lần có nửa tiếng thôi mà đã làm mình phát điên lên muốn cắt dây điện cho rồi. Tình thương mà bị thử thách khắc nghiệt như vậy, thương bao lâu thì trở thành khó chịu?

Mà sao lại phải là tình thương? Thế giới đã bắt đầu không nhìn người khuyết tật như những kẻ đáng thương mà là những người “lành lặn theo kiểu của họ”, thì tại sao chúng ta vẫn để đồng bào mình phải sống bằng tình thương khi họ hoàn toàn có khả năng sống bằng năng lực của chính mình?

Em là nghệ sĩ nổi tiếng Mỹ Tâm à. Cái sân khấu chòi canh ấy không có khán giả và mãi mãi sẽ không có khán giả nếu không có em bất ngờ quay đầu xe lại. Em đi thì khán giả cũng đi theo. Clip đăng lên người ta tung hô em chứ không thay đổi quan điểm về chàng ca sĩ. Ngày mai họ cũng vẫn sẽ đứng một mình nghiêm trang trên cái sân khấu bé tý xấu xí. Họ hát và tưởng mình đang biểu diễn nghệ thuật. Họ nhận tiền và tưởng đó là phần thưởng của tài năng.

Chị biết trái tim em nhân hậu. Chị uớc sao em có thể bắt đầu từ sự nhân hậu ấy và dùng tài năng cũng như sức ảnh hưởng của mình để làm thay đổi cuộc sống của những con người mà em từng ấm lòng chia sẻ. Chị mạnh dạn gợi ý nhé:

1. Mời một vài bạn thực sự có chất giọng, đào tạo và tham gia biểu diễn cùng em trên sân khấu lớn để tạo sự thay đổi về nhận thức. Hôm nọ chị vưà xem buổi biểu diễn cuả nghệ sĩ Hà Lan nổi tiếng André Rieu, và trong dàn vũ công nhảy điệu van đôi (Waltz) của ông có hàng chục cặp ngồi xe lăn xoay tròn trong tiếng nhạc. Ai cũng thấy đẹp và xúc động.

2. Cùng các bạn nghệ sĩ và nhà thiết kế khác giúp thực hiện một tụ điểm sân khấu ca nhạc đúng tiêu chí nghệ thuật. Khán giả đến xem mua vé, có giờ giấc đàng hoàng, không ảnh hưởng đến dân cư xung quanh. Các bạn ca sĩ và đạo diễn có thể huấn luyện để dần dần họ có cảm nhận sân khấu, có thể biểu diễn theo đúng từ “biểu diễn”, và ăn mặc như một nghệ sĩ chứ không phải bộ quần áo nhàu nhĩ với cái bảng tên lủng lẳng trước ngực như bây giờ.

3. Thiết kế một chương trình truyền hình The Voice - The Heart cho các bạn mù và khiếm thính. Phiên bản Việt Nam, bản quyền Việt Nam. Nếu thực hiện thành công, cả thế giới sẽ phải khâm phục sự nhân ái của người Việt và khả năng của nghệ sĩ mù Việt Nam. Hãy tưởng tượng sự chuyển biến thần kỳ của một người đứng im và hát cho đến ngày họ có thể biểu diễn điệu nghệ không khác gì một ca sĩ tài năng :-)

Em nghĩ xem sao nhé. Hẳn nhiên những đề xuất này không thể nhất thiết cần em thực hiện, càng không phải trọng trách hay mong đợi của mọi người , nhất là khi em đã rất trọn vẹn với nhiều hoạt động thiện tâm. Đây là điều mà tất cả phải chung tay mới thành hiện thực. Nhưng biết đâu, gió to có thể thổi bùng những đốm lửa nhỏ đã miệt mài thắp lên trong mỗi người?



November comes crawling on bones battered, bloodied. It asks to be cradled in the arms of autumn, which are so ardent in their mercy that streams of dilapidated light pour from their embrace. But even that light stings with brilliance, and November is trembling. It hears the thundering in the distance and retreats into the nooks of its own spine. November flinches when the coolness of the winds brushes over its bruised skin. November is weary. November is afraid
—  Journal Entry 11/5/16, Do Nguyen Mai

“Those who love you are not fooled by mistakes you have made or dark images you hold about yourself. They remember your beauty when you feel ugly; your wholeness when you are broken; your innocence when you feel guilty; and your purpose when you are confused.” —Alan Cohen #ThingsIDontWantToForget

artwork by Mai Nguyen