Mình đang có những hạnh phúc nhỏ nhỏ như vầy.

Buổi tối đi làm về, phía phòng S luôn mở rèm, bước đến cửa chính đã thấy S mở cửa ra đón. Gọi S là Mập rồi chạy đến ôm ôm.

Thỉnh thoảng công việc làm mình stress đến phát khóc. S vỗ vỗ vai, ôm suốt đến khi ngủ.

Khiêng đồ nặng. Lưng mình đang rất đau. Đỡ mình dậy, lấy đồ thay cho mình, mang vớ, mang giày, nấu ăn… Chẳng biết từ lúc nào đã thấy mình thành mèo lười chính hiệu.

Lúc nằm trên giường, nhìn S dọn dẹp phòng, mình hỏi “what if J is very sick, will S leave J?”. Mập cười cười, “S will take care of J like now”. Có vậy thôi mà thấy mắt ướt ướt.

anonymous asked:

Em yêu đơn phương chị ạ, còn buồn hơn nữa là yêu một người có người yêu. Tình cảm của em với nó vẫn rất tốt. Có một lần em cần giúp đỡ nhất, em nhờ nó, nó bảo nó bận vì đang ở nhà bạn không giúp em được. Nhưng sau này em mới biết hôm ấy nó đang ở với người yêu nó. Em giận nó thật sự, em thấy tủi thân và buồn, một phần cũng vì đố kị. Đã có lần nó nói với em rằng: "Cậu FA thôi, còn có thời gian nói chuyện với tớ, chứ có người yêu thì sẽ chẳng nói chuyện với nó nữa" Nhưng mà giờ nó lại vậy với em.

Buồn cũng biết lấy cớ gì mà buồn đây em?
Cậu bạn đó của em, chị nghĩ, cậu ta vẫn là người tốt, bởi cậu ấy vẫn rõ ràng mọi chuyện.
Yêu đơn phương cảm giác rất lạ. Rõ ràng là tình cảm trong sáng mà lén lút thậm thụt như người đi trộm. Ngày tháng sau này của chắc sẽ nhiều phần buồn. Thậm chí, càng ngày càng buồn.
Nhưng em có nghĩ là em hơi ích kỷ ko? Vì em đang chỉ nghĩ đến cảm giác của em. Còn cảm giác của cậu ấy, của người yêu cậu ta nữa, em có nghĩ chưa?
Chị ko nói tình cảm của em là sai. Cái sai duy nhất là sai người, nhầm thời điểm.
Em nên cân nhắc một chút. Ngày tháng sau này em có định buồn như hôm nay ko?


(English caption below)

“Bố chú bị ung thư được hơn hai năm nay rồi, từ cái này cái u còn là hạt bé tý. Bảo đi mổ nhất quyết mẹ chú cố chấp không cho, bảo là: ‘Ông già rồi không có mổ gì cả!’
Bố chú thì cứ nhất quyết nghe mẹ, thế thì làm thế nào được? Giờ cái u nó thành ung thư sưng hết cả họng lên, mẹ chú mới bảo để bố mổ, giờ thì mổ làm sao nữa, nhìn bố 85 tuổi phải đi xạ trị gầy rộc đi mà buồn.”

“My dad has had cancer for more than two years now. When it was still just a small tumor, my dad was told to get it surgically removed but mom stubbornly refused. She said: 'You’re old! No surgery or anything!’”
Dad insisted on listening to Mom, so what can I do? Now it’s a full-grown cancer, making his throat all swollen up. Mom finally let him have that surgery but it’s just too late. He’s 85 now and seeing him so frail and thin after going through chemo is just painful.“

Mình có một lũ bạn và một vài đứa bạn thân, lúc nào bọn nó cũng gọi mình là đồ con heo vì mình hay ăn vặt, mà bọn nó không hề biết rằng bọn nó càng gọi thì bản tính một con heo trong mình càng vùng dậy, mỗi ngày chỉ biết lười biếng, ăn rồi lại ngủ, béo tốt lên, chả biết mấy chốc nữa bọn nó có mang mình đi cân thịt mà bán không nữa, chắc là không đâu nhỉ?!

Anh đã không còn là anh - như - là anh
Khi đổi cho em yêu thương bằng những lời nghiệt ngã
Hóa ra kết thúc nào cũng đều buồn vậy cả
Chia ly nào cũng gắn với đớn đau.

Chúng ta vẫn sẽ nhớ về nhau
Và đau…
Không phải vì những kỉ niệm vui mà chỉ là ân hận
Vì đã gặp nhau, giữa vòng đời luẩn quẩn
Trót thương rồi… rồi xô ngã… chính nhau!

Anh không hiểu được nỗi buồn của em đâu
Khi những ngày mưa em còn lo anh ướt
Ví như bây giờ, nắng ngang đầu ngạt ngột
Điều đầu tiên em nghĩ đến là anh…

Rồi sẽ đi qua nỗi đau bằng năm tháng quẩn quanh
Vết thương lòng sẽ lành mặc nắng, mưa còn đó
Rồi sẽ hết buồn, vĩnh viễn lòng buông bỏ
Nhưng mà “rồi”….
Còn lâu không…?

___Thoa Pyo(Thơ hay về tình yêu cuộc sống)

Đau. Tự nhiên sẽ buông.
… Cuối cùng, điều người ta luyến tiếc đâu phải là người kia, mà là những tháng ngày ấp ôm nuôi dưỡng tình cảm ấy, những tháng ngày mà ký ức ở đó đã qua một lần và sẽ không bao giờ trở lại. Điều khiến chúng ta còn khắc khoải, là tình cảm, chứ không phải là người ta cảm…
Người ta vẫn cứ mãi vỗ về nhau: “Quên người đó đi”… mà sao không một lần bảo với nhau: “Quên tình cảm đó đi”. Trong khi quên một tình cảm không phải dễ chịu hơn nhiều so với việc quên một người đã từng quá đỗi quan trọng hay sao…?

“Người kết hôn về cơ bản không phải để có con, vì không lấy vẫn có được, không phải vì giải quyết nhu cầu sinh lý, vì không lấy vẫn có thể giải quyết … mà con người kết hôn vì thấy hạnh phúc khi ở với người kia.

Bản chất của hôn nhân là hướng đến hạnh phúc, tức hướng tới vấn đề tâm lý của con người. Khi vấn đề cốt lõi này bị lung lay thì hôn nhân sẽ không đứng vững. Khi người ta thấy không thể chia sẻ, thấy mất niềm tin, mất tự do quá mức, thấy mình không còn là gì trong lòng người kia thì tâm lý nảy sinh cảm giác bất an, thất vọng.

Nếu cố gắng mà không thể cải thiện thì chia tay nhau là lựa chọn sáng suốt. Chia tay là cách tốt nhất trong một cuộc hôn nhân không tốt. Chúng ta nên nhìn nhận mặt tích cực của nó, và đừng nghĩ họ đều là người không tốt”

(Vladimir Putin)

anonymous asked:

Một mối quan hệ mà cả hai gây ra quá nhiều tổn thương cho đối phương, mặc dù cả hai đều đủ kiên nhẫn, đủ thương để bao dung cho nhau thì phải làm thế nào hả chị? Vì nhiều lúc em thấy thất vọng lắm ấy, nhưng lại không từ bỏ được...

Chị nghĩ là nên dừng lại trước khi cả hai phát điên.

Sáng đi uống cà phê với người yêu cũ. Vừa gặp mặt là hỏi ngay câu “Sao nay anh mập như heo vậy?”. Câu tiếp theo là “Sao anh không chịu về nhà mà ở Đà Nẵng hoài vậy?” :))))
Làm xém tí bị cú đầu :))

anonymous asked:

Cậu nè, cậu dám blind date với người lạ không :D giờ mà rủ cậu đi uống cà phê trong khi cậu không biết tớ là ai (và ngược lại), thì cậu có đi không :D

Mình có một số nguyên tắc nhất định bắt buộc đối với bản thân, trước khi biết một ai đó, ít nhất là một vài điểm cần thiết, mình sẽ không gặp họ, hai người không quen biết, gặp nhau thì sẽ nói những gì hả cậu? Mình ghét những buổi gặp gỡ chỉ để giới thiệu bản thân ^^

anonymous asked:

Hello. I hope you will excuse a dumb question. I've been trying to learn Chinese recently, and I have been mostly learning from pinyin. What does it mean when a word is followed by a number? Does it have to do with the tones?

Yup, a number following a pinyin pronunciation should indicate tone. 

ma1 =  mā

ma2 = má

ma3 = mǎ

ma4 = mà

ma/ma5/ma0 = ma

I hope that helps! 

Xin chào tháng 7 tháng 7 dể mến đã đến. 21 22 23 năm nay thật ngẫu nhiên, có vui có buồn.

Từ hôm xuống lại saigon đến tận đêm qua mới ngủ ngon giấc đc, mệt và nhức xương làm m ngủ chìm chìm, sáng nay ngủ đc đến tận 9g mà vẫn chưa muốn dậy. Ăn trái chuối và trái táo Bạch Tuyết (thật ra ăn hết vẫn ko biết là quả gì thấy nó giống giống quả táo phù thuỷ cho Bạch Tuyết hahaa nên gọi vậy) cho bữa sáng xác định là ko kịp uống thuốc nữa nên bỏ qua, ăn xong lại nằm dài mệt mỏi. Trưa bà về hỏi mới biết là quả mận, mận gì bự chảng vậy trời chua lè lưỡi, ông chê chua quá cho m cả rổ đây này.

Trưa ko ngủ đc luôn. Ngồi nói chuyện tầm phào với bạn chuyện mãi kiếp đi thương thầm vừa bấm móng tay vừa nghe I Really Like You réo rắt ba chục lần từ really =)))))))

Buồn cười m đi xét nghiệm máu tiểu đường đến 2 lần chứ. Mai m lại tới bệnh viện :))

Tối nay mưa to à ngồi học phòng máy có máy lạnh chả nghe thấy gì bên ngoài cả, lúc học về thấy đường ngập nước gió mát mát. Trời bắt đầu mưa lại cũng kệ luôn cứ chạy xe lững thững chả biết nghĩ gì, tới đoạn đi ngang qua hai chú csgt đang lăm le tóm xe thì mới bừng tỉnh táo.

Lúc ngồi ăn cơm một mình mà khóc là buồn nhất đó. Sẽ tự tặng quà gì cho m nhỉ.

Nếu luật Việt Nam cho phép LGBT cưới thì thích ha, đời sẽ không còn long nhong nữa. Cũng không còn bị ràng buộc điều gì.
— 

Trong khi có cả đám trai gái được ngang nhiên cưới xin mà không trân trọng mối quan hệ hôn nhân mà chỉ muốn rũ bỏ ly hôn, thì cũng có những người khao khát những quyền mà trong mắt nhiều người khác lại rất bình thường. 

Cay đắng ha?

Có được điều gì trên đời thì hãy trân trọng đi, vì những điều bạn có bạn coi là rất đỗi bình thường và hiển nhiên thì đối với nhiều người lại là phi thường đấy. 

__

Còn mình thì chưa bao giờ quan tâm tới luật hôn nhân, hay ha, chẳng hề tin vào hôn nhân nên chẳng quan tâm một chút nào, không quan tâm và không muốn ràng buộc bởi pháp luật. Chỉ cần yêu thương, ở bên cạnh nhau là đủ, cưới xin hay cái gì gọi là chính thống cũng chẳng quan trọng. Mình cũng buồn cười ha? =))

Không phải mình không chịu mở lòng với người khác mà là mình cần có thời gian. Đáng tiếc chưa từng có ai có đủ kiên nhẫn chờ đợi mình.
Mình sợ những người nói yêu mình nhưng rồi cuối cùng cũng bỏ mình mà đi. Chưa từng có ai ở lại.

Mùa hạ

Rồi mọi thứ cũng thay đổi, công việc kéo anh đi, tôi thì sống trong mộng tưởng sẽ biến mất một ngày nào đó, không xa. Anh với tôi cứ thế mà dần xa cách, dần lãng quên nhau. Không mảy may níu giữ.
Và tôi biết rằng tôi cũng chẳng thể nào yêu được như người ta. Tôi thương anh nhưng tôi yêu tự do của mình nhiều hơn như đã từng yêu anh…

“Mùa hạ 2012”

Tốt nhất đừng cáo mượn oai hùm hay cừu đội lốt sói mà ra oai với mình, mình chỉnh cho tức chết đấy.
—  Talk to R.

Từ hôm qua like cái tum tên có từ trip với weed (:v :v) ngày nào tumblr cũng suggest cả đống tum tương tự, cái nào cũng nhấp nháy ảo ảo cầu vồng với cả ảnh weed =)))))

Mấy hôm nữa mà vẫn thế chắc phải unfollow vì tội up nhiều ảnh tệ nạn =)))))

Điều bi ai nhất có lẽ là không thể làm chủ được tình cảm của bản thân.
—  Tình cảm là một thứ khó kiểm soát… có lẽ vì thế mà nhiều người đau khổ !
-.- oàiiii