lu xe

Rất là mệt

Ngẫm ra cuộc đời mình cũng có kha khá bi kịch. Học nhầm ngành, bắp đùi thì to, 20 tuổi vẫn sống cuộc sống điển hình của một fangirl, béo một cách vô vọng, đã vậy còn chung thủy với 4 anh idol một lúc, nhìn hình một cái thỏi son 4 tháng vẫn chưa mua được, sách mua 4 tháng trước vẫn chưa đọc xong, Ngôi sao thời trang thì chơi 4 ngày lên được level 20, béo một cách vô vọng, đống mụn trên mặt làm cách nào cũng không biến mất đi như tiền trong ví, đề cương thì có tận 258 câu, bạn thân thì quên mất tên mình sau khi có người yêu (từ giờ sống với tâm thế tao ghét mọi thằng tên là Quân nhé), béo một cách vô vọng, mỗi lần up cái gì đó cá nhân lên Tum là lại sợ bị đánh giá kỳ thị khinh bỉ xong vẫn up, mà mình thì không có đủ can đảm để bỏ học quách đi cho rồi, dù sao cũng đã thuộc 173 câu bài Đất nước để vào đây. Để mình sống tốt hơn và không chảy thây như thế này nữa chắc chỉ có cách mẹ cắt mạng internet, Yahoo đóng cửa Tumblr, Hanchul ngưng real, tất cả các tiệm trà sữa ở Hà Nội đều phá sản, JJ Lin giải nghệ và mình đâm đầu vào xe lu mất trí nhớ rồi tỉnh dậy làm con người mới.

Thứ bảy cà phê cùng Sino. Cái kiểu tình bạn gặp theo quý. Nói thế nào nhỉ, mình chưa bao giờ mình thấy mình thông minh đến thế khi năm đó đã mặc kệ cái lũ “bạn thân” mà giờ đây sắp kiện mình để chơi cùng Sino. Sino bảo thế này, nhân và quả đã được định sẵn hết rồi á. Nhân em đã gieo rồi thì em bây giờ chỉ có thể ngồi đợi quả của những việc mình đã tạo ra thôi. Nghe cũng thụ động. Nhưng lời nói đó dùng để ngụy biện rất tốt.

À mà mình cũng không biết đến bao giờ (và liệu có đến cái bao giờ đấy không) mình sẽ gặp được những “định mệnh” như nó. Nếu không được gặp gỡ những người tử tế và giỏi giang và chăm chỉ và có mục tiêu sống hơn đống bạn xung quanh thì chắc mình sẽ thành một con ngu thực sự mất.

À mình cũng không nên đổ tại như thế. Mình không thích đổ tại, vì đổ tại cái/người khác xong thì vấn đề của mình cũng chẳng giải quyết được gì hơn. Nên nhận là mình dở hơi đi cho tiến bộ. Đến bây giờ mình vẫn không hiểu mục tiêu cuộc đời của mình là muốn lên núi sống một mình hái quả rừng uống nước suối cho đoạn kiếp hay phấn đấu lập một cái tập đoàn bán thìa vì một tương lai giàu hơn bố cái thằng mình thích năm lớp 12. Mình không thể nào hiểu nổi sao có những đứa bằng tuổi mình nó đã lập được kế hoạch cuộc đời còn mình thì việc trưa mai đi ăn bún chả chả miếng hay chả lẫn mình cũng không quyết được.

Mình nhớ Trà lắm đấy mà thật sự ngại rủ nó đi chơi. Muốn mặc đồng phục Trần Phú lẻn vào trường chơi muốn ra vườn hoa gần trường ngồi ngắm lá rụng và Nhà hát lớn muốn ngồi ở bậc thềm số 7 ở Nhà hát lớn ăn kem Tràng Tiền fake muốn đi một vòng Metropole một vòng hồ rồi lại bàn về mấy dòng chữ viết ở cửa sổ lớp 12D1 cũng như làm cách nào để lẻn bơi ra Tháp Rùa ngủ một đêm được. Muốn ăn cơm rang chán muốn xỉu ngõ Tràng Tiền muốn nghe cô bán chè và chú bảo vệ tiệm cắt tóc cãi nhau muốn soi bằng được size giầy của thằng ĐM muốn nghe cô Yến lảm nhảm về việc tên con trai cô hay thế nào. Mình muốn được làm skill girl của peacook die một lần nữa. Một lần thôi cũng được mà.

Nhưng mà nhà peacook die cháy rồi.

Ô tô kê dù có vặn ngược lại đồng hồ trên tháp đồng hồ thì cũng không quay lại năm hai không mười bốn được.