levox

“A có nhớ lúc chúng ta cùng nhau thức đến sáng và chia nhau đến điếu thuốc cuối cùng không? Những ngày ấy, em chẳng phải suy nghĩ gì nhiều. Em chỉ nghĩ xem 5 phút tiếp theo mình sẽ làm cái gì đây để vui, chỉ để vui thôi. Bởi vì em biết rằng, nếu em nhìn cuộc đời một cách nghiêm túc, nó sẽ khiến em rất buồn. Em biết là mình đã lạc lối, vô cùng lạc lối rồi. Em sợ, và em cười, em giả bộ là mình vui. Để em quên.”

“Khi chúng ta còn trẻ và ngu ngốc như lúc ấy, cứ nghĩ mình luôn gánh cả trái đất lên đôi vai, buồn vì những nỗi buồn không đâu, rơi nước mắt vì những việc cỏn con dại dột, nổi xung lên vì bất cứ điều gì trái ý. Nhưng anh không tiếc, anh không tiếc, anh nghĩ chúng ta hình thành và lớn dần lên qua những cảm xúc ấy. Có khi nhìn lại thấy chúng ta rất tức cười, quê kệch và thô ráp, nhưng rồi bây giờ ai cho ta quay về lúc đó đây. Đưa anh theo với.”

“Có một lần em dừng xe trên đèo vào lúc chập choạng tối, thèm thuốc đến phát điên, tối quá không tìm nổi giấy cuốn và gió cứ thổi lá thuốc vừa vun vào lại bay, em phải nằm bò ra đường để mà cuốn, thế rồi cứ vậy châm rồi dựa vào xe mà nhìn xuống cái thung lũng trước mặt, gió mát, cây reo, và sao đã lên cao. Ở thành phố chưa một lần nào em nhìn thấy nhiều sao đến thế. Ánh sáng của đèn neon che khuất hết cả. Và em cũng không có thời gian để nhìn chúng. Ở đây em thấy tất cả. Thày em bảo ánh sao chính là quá khứ, vì mất bao nhiêu triệu năm ánh sáng mới đến với mắt trần chúng ta để mà ngắm nghía. Thật ra, ngôi sao ấy có khi chết rồi cũng nên. Thứ chúng ta nhìn thấy chỉ là ảo ảnh mà thôi. Nó chết rồi.”

“Anh say quá, không lái nổi xe, và thằng bạn thì cứ điềm nhiên đạp ga đến 120 cây số trên giờ trên đường cao tốc. Cái xe cọc cạch cứ rung lên bần bật như sắp vỡ ra đến nơi. Đèn đường hai bên chỉ là hai sợi chỉ mảnh nối nhau kẻ đường biên giới. Nó hỏi anh có muốn nghe bài gì không cho đỡ say, rồi không cần trả lời nó bật "What hurts the most” của Rascall Flatts. Giọng của Gary Levox như mũi khoan xoáy vào đầu, vào tim. Lúc vào hầm, chẳng ai bảo ai, bọn anh bốn người, kể cả hai đứa ở ghế sau kéo cửa kính xuống, thò cổ ra ngoài, đón một cơn gió rất lạnh lúc 2 giờ sáng và gào lên:

What hurts the most
Was being so close
And having so much to say
And watching you walk away.

Bạn anh vừa lái xe vừa khóc. Cô gái nó yêu suốt 3 năm đã bỏ nó mà đi.“

"BeP ạ, đời tao chỉ khóc vài lần, lúc bố mẹ tao chia tay, hỏi tao muốn ở với ai. Lúc tao đâm xe gãy cả hai tay đưa tao vào viện không có nổi một người thân. Rồi lúc N đi. Sau đấy tao không khóc nữa. Ai cũng nói đàn ông không được khóc, nước mắt dành cho đàn bà. Sao lại có sự bất công thế? Tao không hiểu. Đâu phải lúc nào anh em mình cũng gồng lên mà sống được hả BeP? Sau dần, tao chẳng còn nước mắt nữa, thấy mọi thứ cứ dửng dưng vô cảm. Tao sợ nhất là điều đó. Tao sợ mình như phiến đá, chẳng còn trái tim. Đứng đâu đó một mình rồi rêu xanh phủ kín.”

“Anh nghĩ, không điên không phải là tuổi trẻ.”

…..

Các anh em, chúng ta đã từng như thế, kể cho nhau nghe những câu chuyện không đầu không cuối. Những thứ điên rồ và khoác lác nhất, nhưng rồi chúng ta đều yêu những câu chuyện đó và sống chết vì nó. Chúng ta một ngày rồi sẽ chân chùng gối mỏi, tựa vào cái ghế đặt bên hiên nhà, quanh lũ con cháu mang bóng hình chúng ta ngày xưa cũ, kể cho chúng nó nghe một phần sự thật về cuộc đời ta đã thấy.

Hãy chuẩn bị cho mình một câu chuyện thật hấp dẫn, sống trong nó. Sống vì nó.

…..

Rất lâu sau này tôi mới nhận ra rằng, bao nhiêu tiền bạc, bao nhiêu lần thăng tiến, bao nhiêu món nọ đồ kia cũng không thể mua lại được những giây phút cuồng loạn đã qua của tuổi trẻ kia nữa.

[ Sài Gòn, 2014 ]

From BeP

youtube

Christina Aguilera and Rascal Flatts perform “Shotgun” and “Riot” during the 50th Academy Of Country Music Awards at AT&T Stadium on April 19, 2015 in Arlington, Texas.

9

“This has been such an amazing – journey with those two. I’m a better person for knowing them, and I am so grateful that god has allowed the three of us to share all of our dreams together. And, I can’t wait to sit back one day just the three of us around a big bonfire, talkin’ about all the things we’ve been able to do. Yeah, I them so much, they’re great people. And, at times we were all we had you know.. I’m thankful for them both.”

youtube

Such a beautiful song with so much meaning and heart in it. 

9

“I want Gary and Joe Don – I think I want them too know that I know I haven’t been perfect in this ride, and that I love them so much beyond just; a brotherly love. I consider them too be, ya know.. family. And, I want them to know I could never imagine in a million years we’d be where we are and I could never imagine doing it with anyone else besides Gary LeVox and Joe Don Rooney.”