løbe

17 mùa hạ

“Có mùa hạ nào dừng lại mãi mãi trong em chưa?…”

1. Tôi thích mùa đông, mùa có những hạt mưa dù rơi mãi củng chẳng bao giờ làm ướt mái tóc. Những cơn gió bấc sẽ làm môi của bọn con gái trở nên khô khan và da dẻ chúng trở nên sần sùi.

2. Hạ đến. Em khen tôi dễ thương.

“ Cậu thích mùa gì nhất trong năm?”

“ Mùa đông. Cậu có thích mùa đông không?”

“ Tớ thích mùa hạ.”

3. “Mùa hạ năm ấy không được tạo bởi tiết trời nóng nực, không bởi những chòm mây trắng lững lơ trên nền xanh cao ngất, càng không phải tiếng hót của loài đỗ quyên. Những lần tay trao những cây bút bi, những lần nhắn gửi những mẩu giấy nhỏ, những lần lén lút mỉm môi mỗi khi ngang qua nhau… đã dần hình thành nên mùa hạ trong tôi.

     Không biết mùa hạ của em năm ấy, có tôi trong đó không?”

4. Em đừng cố tỏ ra dễ thương trước mặt tôi nữa, tôi đã thích em từ lâu rồi!

5. Em khóc trong lớp,..tôi không dỗ được, vì em khóc bởi một chàng trai khác.

6. Hôm nay em bảo nếu tôi muốn hôn em, em sẽ nhắm mắt và để yên cho tôi hôn. “Nhắm mắt và để yên”, tôi sẽ hôn lên cánh phượng vĩ, còn em,… xin hãy mở mắt, và tôi củng thế, vì tôi muốn xem lúc hôn em xinh đẹp thế nào.

7. Chính vì hạ, nên mới có những giọt mồ hôi lăn chầm chậm dưới gò má ấy trong khi em vẫn ngồi viết bài, và trong khi tôi vẫn chăm chú nhìn em. 

    Hạ nào có biết, nhờ hạ, mà tôi có thể dựa dẫm vào tà áo trắng của em được lung linh thêm những vạt nắng mỏng manh xuyên sau tán lá, để có thể bước qua những năm cấp ba thật yên bình. 

    “Cơ mà tôi sẽ không nói cho các bạn biết nắng đã vương vào chỗ nào trên nền áo em đâu!…”

8. Tôi sắp chuyển lớp, hết năm học này sẽ chuyển. Tôi không muốn, nhưng cũng vô ích thôi, dẫu phượng vĩ có không muốn đến thế nào, nó vẫn phải rơi…

9. Ngày học cuối cùng rồi, tôi vẫn thắc mắc tại sao người ta sử dụng những cây kim để đo thời gian? lẽ ra họ nên dùng nước lã thì có lẽ sẽ chính xác hơn. 

    Em trao tay tôi con hạc giấy, tôi không muốn nhận.

    “Sao hôm nay cậu buồn thế? chỉ là nghỉ hè thôi mà, vài tháng nữa là học chung lại rồi…”

10. Tôi vẫn thích đứng ở tầng trên nhìn bóng em dưới sân tan trường. Mặc cho phượng vĩ đỏ có rơi bao nhiêu cánh hoa xuống sân trường, thời gian vẫn không dừng lại, vẫn khiến cứ vài giây lại có thêm một cánh phượng vĩ nào ấy đáp xuống. Hôm nay tôi cố gắng nhìn rõ em hơn, tôi muốn lưu khoảnh khắc này để ngoài tầm với của thời gian, vì tôi biết, đây là lần cuối tôi có thể nhìn em ở góc nhìn tuyệt đẹp này.

11. Hạ đi. Tôi chuyển lớp.

12. Giữa chúng tôi chưa từng có ai ngỏ lời thích nhau cả.

      Đã có lúc nào đó, em từng thích tôi chưa? Tôi không biết. 

      Tôi hỏi em, em lặng thinh, để lại mọi thứ thật đẹp và yên bình.

13. “Tôi thích mùa hạ, nếu ai chê mùa hạ có những bữa trưa hè nóng bức thì tôi cũng không quan tâm lắm, vì em như một giấc ngủ trưa mà tôi muốn ngủ vùi trong đó, và trong khi tôi đang mơ, em sẽ thổi nhẹ cho tóc tôi bay bay…”


“Cậu đã trải qua bao nhiêu mùa hạ rồi nhỉ?”

“Chắc là 21. Còn cậu bao nhiêu? À tớ quên mất, cậu bằng tớ mà! Mà tự dưng lại hỏi thế?”

“………………………”

Tôi chỉ trải qua 17 mùa hạ thôi, 16 mùa hạ trước khi gặp em, và một mùa hạ sau khi gặp được em.

Mùa hạ cuối, đến giờ,…vẫn còn.


Không biết đêm khuya, tôi viết về em, có làm em thao thức không?

Source: Cá. | kegieosaunhangian.tumblr.com

5.6.2017

Hôm nọ, cô bạn tôi viết những lời tủi thân trên facebook sau một cuộc đổ vỡ: “Anh từng hứa sẽ bảo vệ em, vậy mà bão táp mưa sa sau này đều do anh mang tới”. Nghe qua thì tội, nhưng ngẫm kĩ thấy trách hờn thì nhiều hơn là thương thân. Mà người ta đã không còn thương mình, mấy lời dỗi vặt ấy liệu có làm lãng tử hồi đầu? Câu trả lời như chúng ta đều biết, dĩ nhiên là không.
Nhưng người ngoài cuộc ngó vào thì dễ, chứ kẻ trong cuộc thì nhất nhất không cam tâm. Bi kịch nào cũng xuất phát từ mâu thuẫn giữa cái đầu cứng và trái tim mềm, khi một người còn cố chấp thương, và một người lại cố tình quên hẳn. Vì thương thành hận. Vì quên nên thấy mọi vướng víu cũ thật phiền hà.
Nhưng có bao giờ bạn nghĩ, nếu đã không thể bình yên ở-bên-nhau thì chí ít, cũng nên bình yên ở-xa-nhau? Đã đến nước này, điều còn lại chúng ta có thể làm, chỉ là giữ cho nhau chút nhẹ nhàng sau cuối lúc rời đi. Như lời dạy của Phật, rằng vạn sự trên đời chi bằng lùi một bước, bởi thế gian được - mất tùy Duyên.
Vậy nên, lùi một bước để đứng từ sau, bình thản nhìn người xưa bình an đi về phía bình minh khác. Lùi một bước để biết đằng sau ảo tường thiên trường địa cửu của tình cảm còn là cả tháng rộng năm dài mà mỗi người đều phải tự mình bước qua. Lùi một bước để biết Duyên tới Duyên tận, không muốn chấp nhận cũng phải chấp nhận, thay vì cưỡng cầu chấp nhất, sao không nguyện cầu chúc nhau? Lùi một bước để xích lại gần hơn với quá vãng sau lưng, để đứng cạnh nó thêm vài khắc cuối cùng để ủ ấm lòng mình bằng chút kỉ niệm rớt lại trên đoạn đường đã qua.
Và lùi một bước, để biết chén nước khi hất xuống mặt đường thì không còn cách nào cứu vãng, ngoại trừ mặt đất lem nhem sẽ khô khốc dần khi được Mặt trời hong khô.
“Người dưng nước lã”, đôi khi là như vậy đó.
Muốn thu về nước đổ tràn ly, âu chỉ là chuyện bất khả mà đời người ai cũng một lần mê si cố thử.
Rồi cũng tỉnh ngộ.
Rồi cũng từ bỏ.
Rồi cũng nước lã.
Rồi cũng người dưng.

Duyên xưa chuyện cũ như một con tàu đã rời cảng hướng về trùng khơi. Nếu không học được cách lãng quên bến tạm từng neo nhờ lúc trước, thì phận hải hành sẽ cả đời trôi dạt. Vì mắt thuyền trưởng cứ mãi nhìn về bờ xưa, làm sao căng buồm đến được bến mới?
Chưa kể loay hoay không đoán định hải trình, va phải băng trôi thì khác nào tự chuốc họa cho mình. Mà Titanic khi ấy cũng chẳng còn chàng Jack chung tình nhường bè cứu sống nàng Rose.
Là tự mình sẽ đắm thôi!

Anh Khang | Thương mấy cũng là người dưng

um homem visto por uma mulher

Homens precisam passar segurança. Mas não precisa ser forte ou algo assim. Pode ser baixinho, gordinho e com pouco talento em artes marciais. Mas precisa passar segurança ao entrelaçar os dedos na gente como se ali gritasse que tudo vai dar certo. Homens precisam ter um colo paterno, mas saber que não são nossos pais. Homem é um misto de irmão mais velho ciumento, irmão mais novo implicante e primo safado da cidade grande.

Homens têm que chegar no horário e esperar sem reclamar. Esqueça aquela ideia de que mulheres se vestem para outras mulheres olharem. Na verdade, eu demoro horas me arrumando exclusivamente para você. A ideia é que você não olhe para outras mulheres. Homem tem que andar do lado de fora da calçada e nos levar em casa sempre. Seja de carro, moto, ônibus, taxi ou a pé. Mas é importante nos levar no portão, assim, por tradição clichê, sabe? As mulheres evoluíram, eu sei. Mas o cavalheirismo não saiu da moda não. E pelo que ando lendo por aí, nunca sairá.

E não confunda cavalheirismo com homossexualidade. Há vários gays mal educados, também. Educação nada tem a ver com orientação sexual. Então, se você abrir a porta do carro, pedir para carregar os pesos e ceder o assento para qualquer mulher ou idoso não te faz um gay assumido. Isso é burrice. Homem tem que ter pegada. Mas não achar que pegada significa arrancar tufos do meu cabelo. Tem que saber apertar meu rabo de cavalo sem tirar nenhum fio dali. Vai por mim, homens que machucam demais na hora da transa não são excelentes bons de cama. Homem tem que ser atencioso, seja para perceber que cortamos dois dedos do cabelo ou para distinguir nossos gemidos de “tente mais um pouco” e de “não para, pelo amor de Deus”.

Não me dê flores, chocolates, ursinhos de pelúcias ou etc. Me dê cartões. Escreva coisas estúpidas e bobas que me farão rir como uma criança. Depois disso, compre flores, chocolates e ursinhos. Você pode me dar um helicóptero todo rosa pink, com minhas iniciais na porta, mas se não tiver um cartãozinho surpresa com teus garranchos, não será a mesma coisa, entende?

Homens não precisam ser um Fred Astaire, mas é importante nos tirar para dançar. Não pela dança, em si, mas pelo ato de nos carregar pela mão pelo salão. Nos exibir por aí como sua maior conquista. Homens que nos amam são ótimos. Mas, melhores ainda são os que têm orgulho de nos amar. Eu não gosto de futebol, mas se você quiser me levar para assistir ao jogo com seus amigos, eu vou gostar, entende? É como te levar para almoçar na casa dos meus avós. Pouco me importa a comida ou algo assim, o que eu quero é te aproximar da minha família e te mostrar aos meus parentes.

Os homens quem leem são mais interessantes. E ser interessante vale mais do que olhos azuis e peitoral malhado. Não seja um chato replicador de frases do Caio Fernando Abreu ou coisa assim. Mas saiba declamar Fernando Pessoa ao pé do meu ouvido como se você mesmo tivesse escrito aqueles versos pensando em mim. É como não saber cantar, mas esforçar-se para cantar aquele refrão bonito dos Los Hermanos e dizer que lembra de mim toda vez que ouve, sabe?

Surpresa sempre são bem-vindas. Seja por um cartão bonitinho ou por aquela trufa de marula que você sabe que sou apaixonada. Entenda que presentes não são o preço que custaram. Como próprio nome já diz, presentes são para fazer presença. Então, cada vez mais que eu fizer presença em tua vida, saberei que faço parte dos teus dias, também.

Em dias nublados, homens têm que sair com casacos mesmo que não esteja sentindo frio. Hormonalmente, mulheres sentem mais frios do que os homens, então o seu casaco extra será importante nesses momentos. Mas não se esqueça de nos abraçar, também. Melhor do que casaco de lã é par de braços perfumados.

Homens precisam ser simpáticos. Mas nada de muito sorrisinho para qualquer vadiazinha em rede social. Nem solícito demais a ex-namoradas. Ter ciúmes é legal. Mas nada em exagero. Implique com meus decotes ou com meus vestidos curtos. Mas como quem cuida, não como quem ordena.

Sorria dos meus ciúmes, mas sem deboche. E me faça sorrir, também. Homens precisam saber nos fazer sorrir – mesmo que não sejam exímios contadores de piada. Mas é de extrema importância nos fazer sorrir. Seja por cócegas, por caretas, por se sujar ao lavar a louça ou por comprar o box de The Big Theory. Mas me faça sorrir. Entendam que a porta do coração das mulheres está nas gargalhadas que ela dá ao seu lado.

                  Vi no Facebook

Algumas vezes parece que o mundo está de pernas para o ar, que as linhas estão tortas, e que a única coisa que nos resta na estrada são curvas, estamos perdidos em um monte de nós um imenso novelo de lã, onde nunca achamos a ponta para um recomeço, então de repente algo diferente acontece, um nascer do sol, uma gota de chuva e você aparece, com os cantos e encantos para me encantar. De início pensei que fosse miragem ou que só estivesse de passagem, mas uma vez no dia você vem me visitar, assim como o sol que nasce pela manhã você veio e nasceu na minha vida, e você me conquistou, me levou, me amou, me ganhou de uma maneira tão singular que eu não poderia acreditar, e hoje eu acredito, acredito que o amor é como o mar, ele até pode parecer calmo, mas o poder dele de destruição é imenso, e devastador, mas a calma dele limpa a alma, limpa o seu ser interior e te deixa revigorado de amor. E o amor, o amor é como a selva, ele segue o seu caminho natural, naturalmente acontece, naturalmente fica, naturalmente floresce, naturalmente tão natural é o amor, e amar-te como te amei é natural, meu amor.
—  Florejus e Natan quando o amor floresce em sua forma natural

CẨM NANG DỤ TRAI GIÀNH CHO CÁO TƠ MỚI CHẬP CHỮNG RA GIANG HỒ CHO ĐẾN CỬU VỸ HỒ LY DẠN DÀY SƯƠNG GIÓ 

📖

Bước chân vào thế giới tình yêu nhiều màu sắc, nếu không hiểu rõ “thế địch” các cáo tơ rất dễ bị “out”. Các anh chàng hào hoa không thiếu nhưng cáo muốn thành công nhất thiết phải nắm được “thóp” của họ

📖

1)Cáo phải có Bản sắc riêng

  • _Đừng đánh mất điều làm nên con người bạn. Trên thế giới này, không gì quý giá hơn một người phụ nữ biết cho người đàn ông của mình thấy rằng cô ấy vẫn sống tốt nếu không có anh ta.
  • _Các cô gái đôi khi muốn dành thời gian cho riêng mình, chỉ một mình mình được đánh giá là vững vàng, độc lập và tương đối bí ẩn.

2)Cáo phải Tự tin : có tự tin nghĩa là có được 80% cái  Đẹp

  • _Lúc nào bạn cũng phải giữ phong cách tự tin ấy, nó toát ra từ ngoại hình của bạn, từ cảm xúc của anh ấy tới bạn và từ nhất cử nhất động của bạn nữa.
  • _Làm đẹp cho mình, nhưng đừng nói không tiếc lời về nó, cũng đừng phàn nàn hay cáu giận. Người phụ nữ luôn cho rằng “trông mình rất tuyệt” trong bất kỳ hoàn cảnh nào chính là người phụ nữ thực sự sexy.

3)Cáo đừng gọi điện cho con trai

  • Mẹ đã dạy: con gái không chủ động gọi cho con trai bao giờ. Hãy để anh chàng đó nghĩ rằng anh ta không phải mối quan tâm số một của bạn. Khi quen biết anh ta, đừng quên tất cả những thứ còn lại trong cuộc đời mình. Bạn sẽ quay lại với anh chàng lúc nào có thời gian.

4 )Cáo phải nhớ : Đàn ông yêu bằng mắt

  • Một khía cạnh nào đó, câu nói này có lý. Lối hành động của người đàn ông bị ảnh hưởng bởi những điều có khả năng hấp dẫn anh ta. Họ sẽ không tiếp cận bạn bởi vì bạn trông thông minh, tốt bụng hay vững vàng. Thực tế đơn giản là: Nếu đàn ông thích cái mà anh ta nhìn thấy, anh ta sẽ theo đuổi nó.

5) Cáo phải biết : Đàn ông không muốn “làm bạn”

  • Nếu anh chàng nói muốn làm bạn, hiển nhiên là anh ta đã nung nấu ý định “tiến xa hơn” rồi. Trường hợp xảy ra khi cuộc tổng tấn công của chàng vào trái tim nàng thất bại. “Làm bạn” lúc này giống như cách chàng dùng để được kề cận bên nàng nhiều hơn.

6) Cáo phải hiểu : Đàn ông không biết họ muốn gì

  • Hầu hết các hành động của phái mạnh mang tính bốc đồng, vì thế nếu có được điều mình muốn quá nhanh, họ sẽ chóng chán. Vậy nên mới có một nguyên tắc là: Hãy bắt đàn ông chờ đợi.

7)Cáo đừng quên : Đàn ông là sinh vật dễ “dọa” nhất

  • Sự thành đạt, sức mạnh và trí thông minh của người phụ nữ có thể là thứ khiến người đàn ông hoảng sợ. Đây cũng là một trong những “vấn đề” chính của người phụ nữ hội tụ đầy đủ các phẩm chất trên nhưng mãi vẫn chưa kiếm nổi một mảnh tình.

8) Cáo luôn trong tư thế Lã vọng : Chờ cá cắn câu

  • Đàn ông không mấy nhiệt tình với những cái “sẵn có” hoặc “dễ có”. Đừng dễ dãi trong việc ra ngoài với anh ta dù bạn rảnh rỗi suốt cả cuối tuần.
  • Không bao giờ “ok” lần đầu tiên anh ta mời bạn ra ngoài. Hãy để anh chàng thấy rằng bạn cũng có cuộc sống riêng của mình và cần thời gian “sắp xếp” cho anh ta một chỗ hợp lý trong đó.

📖

KHI CÁO ĐÃ THÀNH TINH CỬU VỸ HỒ LY (DẠN DÀY SƯƠNG GIÓ)

1) Lừa tình:

Chiêu này dùng khi nghi ngờ giai đã có ý định gì với mình hay chưa

  • -Khi đi chơi với giai,theo kinh nghiệm của tớ,nên tránh những nơi ồn ào đông đúc.Đối với giai mà mình thích ý,thì ko nên rủ giai đi ăn,vì khi ăn rất dễ lộ nhược điểm của chị em.Như tớ chẳng hạn:ăn nhiều,ăn nhanh…nếu ko biết kiềm chế mình,sẽ làm giai sợ,nó sẽ tránh xa bạn
  • -Nói chuyện gì khi đi chơi với giai?Đừng để câu chuyện của cả 2 đi vào ngõ cụt,cũng đừng đi vào lối mòn như:Anh thích màu gì?Anh thích tuýp người con gái thế nào?…Hãy khai thác những vấn đề gì chung nhất của 2 người.Ví dụ như,2 người quen nhau qua 1 người bạn,hãy tập trung vào nói xấu người bạn đó,như:eo,con A(thằng hôm nọ ăn bún đậu mắm tôm bị tả đấy anh,mà em thấy con(thằng) đấy …Hoặc nói về phim ảnh,diễn viên.Giai thích xem phim chưởng,bạn nên khai thác triệt để vào vấn đề này.
  • -Bạn nên tỏ ra như thế nào?Nhí nhảnh cá cảnh,ngây thơ(ko phải là ngu đâu).Giai nó hay thích thể hiện,bạn đừng tỏ ra biết nhiều hơn nó,sẽ chạm vào lòng tự ái của nó đấy.Thái độ trong lúc nghe giai nói chuyện: nhét 1 ngón tay vào miệng,mắt mở to,chớp chớp->đảm bảo cá sẽ cắn câu.

Sau khi đã đi chơi nhiều với giai,thời cơ chín muồi,chuẩn bị kế hoạch tác chiến:

  • -Hãy tạo ra nhiều đối thủ cạnh tranh(ĐTCT) cho giai(mặc dù ko có cũng phải bịa) để giai thấy rằng bạn là most wanted của khối thằng.Thế này: Anh ạ,hôm nọ em đi xem phim với thằng bạn.Eo ôi ngại lắm ý,em chỉ đừng đến vai nó(điều này để chỉ ra rằng ĐTCT của giai là 1 thằng cao to cho giai sợ),mà nó đẹp trai thế,mãi chẳng chịu yêu ai,bao nhiêu em...Hôm nọ nó lại ntin cho em thế này,nó ntin tiếng anh,em chẳng hiểu gì cả,anh dịch hộ em nhé!Lúc này trai sẽ thể hiện,mặc dù nó ko biết tiếng anh,nhưng nó sẽ giúp bạn.Cái tn đó do bạn sắp đặt từ trước,vì giai ko biết tiếng anh nhưng ít ra nó cũng biết từ “love” là gì,nên bạn cứ tương 1 đống từ “love” vào…Lúc giai nó đọc xong tn này,nó sẽ nghĩ 1 lúc rồi lạnh lùng bảo: Anh nghĩ thằng bạn em thích em đấy!Lúc này bạn đừng dại dột mà nói: Em cũng nghĩ thế! Mà phải giả vờ ngạc nhiên: Ôi buồn cười quá,làm gì có chuyện đấy,em với nó là bạn mà! ->giai sẽ ko nói gì,nhưng nó sẽ nghĩ: á à,em này cũng ngon đây!->cá đã cắn câu…
  • -Thời gian đầu quen nhau,giai sẽ có lần nt hỏi bạn:Em đang làm gì đấy!


->Khi thời cơ đã chín muồi,bạn sẽ ntin lại: “em đang nhớ 1 người"Giai sẽ tò mò,nó sẽ nhắn tin trêu: ”nhớ anh à?“bạn:"có thể” và nhanh chóng nhắn 1 tin khác nữa cho giai ngay lập tức,nhắn 1 tin bày tỏ tình cảm của bạn thông qua 1 bài thơ,bài hát,ví dụ:“hoa rơi hữu ý,nước chảy vô tình”.Và sau đó bạn chờ…

  • =>nếu giai thích bạn:nó sẽ nhắn tin lại,chẳng hạn: nước chảy ko vô tình!->thế này thì đã thành công!chúc mừng!
  • =>nếu như 24h sau,giai ko nt lại,tức là nó chưa sẵn sàng với bạn.Sau 24h,bạn hãy nt lại cho giai:“ôi chết em ntin nhầm,em định ntin cho con bạn em,nó hỏi em nội dung bài thơ ý mà”->lúc này dù bạn đã thua cuộc nhưng vẫn hiên ngang ngẩng cao đầu.Và tiếp tục cho những kế hoạch tán.Lúc này giai sẽ mơ hồ về bạn,nó sẽ ko chắc là bạn có thích nó hay ko,và nó sẽ nghĩ về bạn nhiều hơn.Bạn hãy tỏ ra mơ mơ hồ hồ,hư hư thực thực,nhí nhảnh cá cảnh,rồi sẽ có ngày cá sẽ cắn câu

2) Bẫy tình:

  • Sau khi tìm đủ mọi cách lừa tình ko được,bạn hãy dùng chiêu thức này.
  • Chờ khi giai có chuyện buồn,bạn hãy ntin cho giai: anh ơi,em buồn quá,mình đi uống rượu giải sầu đi!
  • Tất nhiên,lúc này giai đang buồn,lại gặp người có cùng cảnh ngộ,nó sẽ đồng ý đi ,lúc bày hãy chia sẻ với nó ,tỏ ra là 1 cô gái đáng yêu,ngây thơ,trong sáng,yêu giai thật nhiều,tự nó sẽ hiểu……..
  • (cái bẫy tình này có nhiều chi tiết 18+ nên em không dám post )


Những qui luật mà GIrl nên quan tâm

1. Trưng bày tài sản quý giá nhất - nụ cười. 

  • Cho dù bạn gặp anh ấy tại quầy bar hay siêu thị, thì nụ cười thân thiện bao giờ cũng là một trong những cách tốt nhất để thu hút sự chú ý của chàng trai. “Cười là một trong những cách tán tỉnh hiệu quả nhất và là thứ dễ nhất để thu hút sự chú ý của đàn ông”, Michael Christian, tác giả cuốn Nghệ thuật nụ hôn, cho biết. “Nếu bạn cười với anh ấy và anh ta cười lại, như vậy là giữa 2 người đã có sự trao đổi”.
  • Tuy vậy, cần phải đảm bảo rằng bạn nhìn thẳng vào mắt anh ấy khi cười. Điều này cho thấy bạn đang trao đổi trực tiếp với anh ấy, chứ không phải liếc mắt đưa tình. Và một khi anh chàng đã cười lại, anh ta đã hé mở cánh cửa để bạn bắt đầu cuộc tán gẫu.

2. Thể hiện sự hài hước.

  •  Đàn ông yêu những phụ nữ đủ tự tin để đưa ra những lời nhận xét bông đùa. Sự hài hước sẽ là một cách thu hút khôn khéo một người lạ mặt trong một đám đông. Hoặc cũng có thể nói một câu chuyện vui về một đồng nghiệp nào đấy khi 2 người đang đứng chờ thang máy.
  • Sau khi đã “moi” được nụ cười từ đối tượng thì có thể bắt đầu một cuộc nói chuyện nghiêm chỉnh khác. “Sự hài hước là một trong những cách phá băng hữu hiệu nhất. Nó cho phép bạn đặt một chân vào cửa và từ đó tiếp tục một chủ đề khác thích hợp”, Christian nhận định.

3. Trêu chọc anh ấy. 

  • Đàn ông thích được thách thức và trêu chọc chính là một cách khiêu khích thú vị. “Nếu một anh chàng nào đó điển trai thì hẳn luôn nhận được những lời ca ngợi. Làm anh ta sửng sốt vì một lời nhận xét trái ngược và nó chắc chắn sẽ gợi sự chú ý của anh ấy”, Christian khuyên nhủ.
  • Tuy vậy, cần thận trọng để lời nhận xét không quá mỉa mai, châm chọc. Cũng cần cảnh giác rằng anh ta có thể trêu lại bạn. Một lời trêu đùa vui vẻ có thể khởi đầu một màn đối đáp thú vị giữa cả hai.

📖

3

Himalayas  

(Sikkim - India)

A vista da janela da cabaninha que ficamos hospedados por duas (geladas) noite. Foi o maior frio que eu já senti na vida! Para conseguir dormir, me deram uma garrafa de água cheia de água quente e eu ficava dentro de dois sleeping-bags, com toda a roupa que eu tinha e uma meia de lã. 

E no meio da noite: surpresa! Vontade de fazer xixi. Afinal eu só bebia chá pra me esquentar. Claro que não tinha banheiro, era um buraco no chão numa casinha do lado de fora, que nem o chico bento. Pensa eu a noite tendo que sair do sleeping e enfrentar todo esse rolê pra ficar de bundinha de fora pegando a maior friaca! 

O melhor era que pra compensar tinha um céu estrelado INSANOOOO. Acabei ficando por lá com meu sleeping bag, pq já era quase hora de amanhecer. Nisso chega minha irmã que também estava querendo fazer xixi e ficamos as duas juntas vendo o sol raiar, iluminando aquele cenário majestoso. Minha outra irmã acordou e tirou essa foto da gente (dá pra ver que eu tô enrolada no sleeping!). 

Pouco tempo depois, o melhor e o pior café da manhã da minha vida. Melhor porque essa vista não tem comparação, ainda mais na companhia dessa família querida que eu amo. Pior porque a comida era horrível horrível horrível! O almoço e o jantar eram legais, o nosso chef era Tibetano. Mas o café da manhã era tipo intragável, hahahah! Mas ainda assim valeu super a pena e só fez a aventura ficar ainda mais engraçada.  

Me olha com carinho que eu fico. Tenho um casaco e um gorro de lã. Mas me faz ficar porque quer e não porque está frio lá fora. Diz aquelas palavrinhas que sempre destruíram minha muralha, ou aliás, não diz nada, deixa eu ler no teu silêncio que me esperou voltar e que desistiu de me manter afastada. Isso mesmo, porque eu nunca consegui ir longe o bastante. Mas eu te quero até onde a vista não alcança. Até confesso que seu olhar apaixonado às vezes me dava náuseas e agora me sinto engasgada, entalada, enjoada. Faz tempo que não enfio o dedo na garganta pra te pôr pra fora. Coloca em mim a culpa, eu deixo se você não deixar eu ir de novo. Eu sequei depois de sangrar horas a fio na calçada da sua casa. Eu caí de cara no meu próprio abismo porque eu odeio ver suas fotos e não te ver feliz do meu lado. Repara só como nem chorar eu consigo mais, faz tempo que minha alma não escorre pelos meus poros. Manda um recado pelo vizinho fofoqueiro falando que mudou de ideia e resolveu permitir que eu cuide das suas asas cansadas de abrigar meu corpo bailante de medos bobos. Eu limpo seu cantinho do meu coração todo dia que é pra esse amor não mofar. Ouvi falar que se ele ficar quietinho some, e só mais um dia eu acordei com a esperança cantando lá fora. Traz de novo aquela paz que eu tanto traguei enquanto me via sorrir dentro dos teus olhos. Esquece que sente pena da minha dor, esquece a tinta e esquece a folha. A gente escreve de novo essa história. Eu deixo os pontos finais lá em cima, feito estrela, enfeitando o céu da sua boca. Ou se preferir, joga a chave no meu rosto, eu sinto falta dos arranhões e machucados que uma paixão desvairada provoca. Me avisa que eu posso entrar de fininho de noite e adentrar teus sonhos e velar teu sono. Posso até ir dormir em outras nuvens, mas eu venho te livrar da fome. Me pede na marra, na força, na calma. Me perdoa a pressa de insistir em nós, mas lá no paraíso meu peito virou granito. Vem com seus dedos e toca até derreter, enquanto eu me deleito novamente nas curvas do teu nome, nas voltas que a vida dá enquanto a gente se distrai. Mancha meu presente com suas pegadas, é uma dádiva essa sua mania de me dar a sensação de que tenho o mundo todo nas mãos quando te abraço. Ilumina o fundo do poço, é que eu era tão eu contigo e no escuro não sei mais quem sou senão cinzas e fragmentos. Tanta gente ora pelo fim das guerras e eu só te peço pra acreditar no que a lenda reza, nascemos pra ser um erro não retratado. Me dá um espacinho, a ponta dos teus dedos ou o fim da sua tarde que eu te juro tropeçar na esquina dos seus ombros e ficar pra sempre, até essa palavra perder o significado. Me tira da parede, e me põe no pensamento. Não faço barulho, só minhas batidas aceleradas assustam de vez em quando. Eu tenho medo de resfriados, e de ficar espirrando minha decadência. Mas me faz ficar porque quer aquecer meus pés e não porque agora chove. Me faz ter de novo aquela fé no que ainda dá pra fazer desse monte de retalho embaralhado pelo chão da sala. Eu saí dos teus dias, mas por favor, não me deixa ir embora da tua vida com meu amor. Que seja pelo frio, que seja pela chuva, só me dá um sinal que eu pulo de volta e te mostro que todos os seus infinitos nasceram pra caber única e exclusivamente em cada beijo meu.
—  psicalgia.
₪ STATUS LUAN SANTANA ₪
  1. Aconteceu, foi mais forte que eu e você. 💑💟
  2. Quando é pra acontecer, tem dia, lugar e tem hora. 🕐📍
  3. Eu sei muito mais do que você imagina. 😏💭
  4. Você vai ver que o tempo não muda nada. ⌛️
  5. Caiu a ficha do quanto eu te quero. 💑
  6. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. 💪🏾✨
  7. A vida é trem-bala parceiro e a gente é só passageiro prestes a partir. 🚊🎒
  8. Tamo misturado igual feijão com arroz. 🍴♥️
  9. Amor de interior, no interior do peito já bateu saudade. 🚦♥️
  10. São sotaques diferentes, mas é um só coração. ♥️✨
  11. Vem no frio ser meu cobertor de lã. 🌬
  12. Você vai ouvir a nossa música tocar no rádio. 📻
  13. Eu vou lembrar da gente, mas a diferença que eu sou mais forte. 💪🏾😏
  14. Talvez não temos tempo, mas abaixo desse céu há tempo pra vencer. ⌛️☁️
  15. Queria sentir seu carinho para aliviar a dor que passo. 🙇🏾
  16. Sentimento zero, a ficha caiu e eu posso ver. 📈
  17. Tem música boa que só é boa em uma voz nas outras não tem graça. 🎙
  18. Noites frias, café com leite, um beijo quente. ☕️❄️
  19. Te guardei onde ninguém vai tirar. ♥️🔐
  • se pegar/gostar dê like.
Vinde então, e argui-me, diz o Senhor: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve; ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã.
—  Isaías 1:18

QUYỀN TAN BAO | MOSTLY SFW | PENNED BY BLU

Một giọt máu đào hơn ao nước lã.  ( Blood is thicker than water. )

        ↳     + follow = a starter from here

Pensamentos desconexos

Faça desse sonho um devaneio
Me mergulhe em meio a lã
Me sufoque com um nevoeiro
Vamos fingir que sou sã
Vamos mudar o mundo inteiro
Segure minha mão fria de rã

Ela não é daquelas, é àquela.
Àquela que quando acorda, abre um sorriso enorme para o dia nublado com garoa. Àquela que pede desculpas quando pisa acidentalmente em um inseto morto no corredor mau-iluminado. Àquela que diz “bom dia” para o gato de rua desgranhento que espreita à janela, sujo e ousado. Àquela garota que espera de pé, observando as árvores da rua da janela da cozinha, o chá de ervas apitar no fogão. Àquela garota que prende em um nó o cabelo, veste seu colete preferido, bege de botões e lã, um jeans surrado e sapatos velhos. Àquela garota que leva no sorriso o sol em dias de chuva e as estrelas nos olhos, iluminando o breu noturno. Àquela é a minha garota.
—  Letícia sobre seus conversos.

Entre nós
  Apenas o vazio
  O abismo

Entre nós
  Apenas a saudade não recíproca
  A dor acalentada nas entranhas do meu ser

Entre nós
   O nós que nem fomos
   E os nós que não desatamos

Entre nós
   Somente as lembranças
   Embaralhadas
   E seladas pelo novelo de lã do tempo

Entre nós
  O abismo

Entre nós
  Os nós que nos impediram de ser nós.

- Entre nós, Alane Queiroz.

ĂN TẾT NHÀ VỢ CŨ

📖

Tác giả: Phạm Hà.

Sau 3 năm ly hôn, nấn ná mãi cuối cùng Biền cũng quyết định lần đầu tiên về “nhà ngoại” ăn tết. Hôm qua nói chuyện điện thoại với con gái, con bé 4 tuổi thút thít “Bố ơi, con muốn bố sang đây ăn tết cùng con!” Biền lặng người một lúc rồi dỗ dành “Ừ, bố sẽ sang với con”. Đối với Biền, gia đình vợ cũ bây giờ nhạt như nước lã và nếu không có con gái ở đó, có lẽ không bao giờ Biền quay lại đó dù chỉ một lần.

Sáng 30 tết, thấy Biền chuẩn bị balo, mẹ Biền hỏi “Ơ, đi mô rứa?”. Biền nói đi ngoại ăn tết, mùng 2 về. Bà cụ ngừng nhai trầu, trợn mắt bảo “Bên nớ bọn hắn có coi mình ra chi mô mà sang. Tết nhất ở nhà đó cho ấm cúng, sang đó ăn vạ nhà người ta làm chi?” Nghe lao xao, chị gái Biền bỏ dở nồi đang vớt, chạy ra can “Chú ạ! Giờ người ta với mình không liên quan chi nữa, 3 ngày tết chú ở trong nhà họ khác chi cái đứa không mời mà đến. Chú nghĩ mà coi, khó xử lắm!”

Biền lạnh lùng buộc chặt balo vào xe. Bà cụ biết tính con trai đã thích là làm, đố ai cản được, bèn nói chị Biền nhặt ra đó mấy cái bánh chưng và cân giò để Biền mang đi “không có lại mang tiếng ăn chực”. Biền cười nhạt, vừa ngao ngán vừa thấy thương cho nếp nghĩ của những “người nhà quê”. Phải rồi, họ còn coi trọng miếng ăn lắm và luôn đề cao thậm chí lấy nó để đánh giá sự sang, hèn của một người.

Chuẩn bị hành lý xong, liếc đồng hồ cho đúng giờ hoàng đạo, Biền nổ máy con Wave Tàu đời Tống. Xe rú lên mấy tiếng pành pành như công nông đầu ngang, khói từ cái cổ pô thủng ùn ra mù mịt cả sân. Chị gái vừa bịt mũi vừa hét “Thôi chú đi đi chị nhờ. Cho chị gửi lời hỏi thăm con bé nhé!” Biền gật đầu, con xe đời Tống cà giật, cà giật chuyển bánh.

Đường sang nhà vợ cũ hun hút giữa những rừng keo hoa vàng; thi thoảng bắt gặp dăm ngôi nhà nằm rải rác trên những con đồi buồn bã. Có đôi lần chạy xe máy sang thăm con gái, mệt quá Biền dựng xe bên vệ đường, nằm xoài trên vạt cỏ. Trong mơ màng khói nương nhà ai đang đốt, Biền ngửa mặt lên trời lắng nghe tiếng chim lách chách trong lùm cây, tiếng trò chuyện của những người đàn bà đi lấy củi, để thấy lòng bình yên trở lại sau những sóng gió đã qua.

Gần trưa thì đến nhà ngoại. Lúc đi ngang qua chợ, Biền dừng lại mua cho con gái chùm bóng bay và cái kẹp tóc màu hồng mà nó vẫn thích. Con gái Biền 4 tuổi. Nó rất nhạy cảm với chuyện của người lớn. Có một lần xem tivi thấy cảnh một cặp vợ chồng chia tay nhau, nó đã gọi điện khóc thút thít với Biền “Bố ơi!Con không thích bố mẹ xa nhau”. Lại có hôm ngồi ăn cơm, nó hỏi Biền “Làm sao để cưới lại được nhau?” Lúc ấy có mặt vợ cũ và ông bà ngoại, nên Biền chỉ cười trừ. Vợ cũ Biền nghe xong sầm mặt lại gắt “Con nít biết chi mà cứ nói linh tinh. Ngồi xuống ăn cơm đi!”

Xe vào đến cổng, cựu bố vợ ngó cổ ra nhìn nhìn hỏi đứa mô rứa bay. Mẹ vợ đang nhặt rau trước sân cười cười, nói “Nghe tiếng xe nớ thì chỉ có bố con Cún chớ ai!” Vợ cũ chạy ra, trên tay cầm đôi đũa xẵng giọng “Tắt máy kẻo điếc cả tai”. Biền sượng sùng thò tay rút chìa khóa đoạn đẩy xe vào sân. Ông cựu đang nằm xem tổng hợp bóng đá Ngoại hạng Anh, thấy Biền bước vào liền hô “Vào…. Ơ không vào à? Thằng Ru Ny dạo ni đúng là đá ngu như bò!”. Ấy là ông đang vờ như không biết thằng con rể hụt sang chơi. Biền bỏ giày, chào “ông ạ”. Bố vợ ngoái lại nói ờ, mới sang à? Rồi cắm mũi vào màn hình tivi hô “sút sút… đi”. Mẹ vợ chắc thấy ngại, bèn hỏi Biền “Bố con Cún sang chơi rồi ở lại ăn tết luôn à? Răng mà đưa lắm đồ rứa?”

Biền rụt rè dạ, hỏi bà dạo ni khỏe không? Mẹ vợ nói thì vẫn đi lại được nhúc nhắc chớ đau ốm luôn. Lôi trong balo ra gói cao bé bằng bao diêm, Biền đưa lên ngang mặt bảo “Biết ông bà già rồi hay đau mỏi xương khớp, con có lạng cao hổ cốt để ông bà ngâm rượu ”. Ông cựu nghe thấy bèn ngồi dậy đón lấy gói cao hít hít, tấm tắc “Cao hổ cốt có khác, ngửi cái biết liền luôn”, rồi nói thêm “Loại ni ngâm rượu bổ lắm đây!”

Thật ra chính Biền cũng không biết có phải cao hổ hay không. Gần nhà Biền có tay nấu cao chuyên nghiệp, tài ở chỗ bất cứ loại xương gì, dù xương lợn, xương bò hay thậm chí chân gà, chân chó… vào tay lão sau đó đều trở thành cao hổ cốt hoặc cao trăn hết. Hôm nọ gặp lão ngoài quán ghi đề, đang nợ Biền hơn trăm bạc nên lão rút trong túi quần ra gói gì đó nâu nâu tanh ngòm bảo cao hổ cốt xịn đó, chú cầm lấy mà uống cho dẻo dai. Rứa là Biền được lạng cao hổ biếu ông cựu.

Bữa trưa dọn ra, vợ cũ Biền sai con gái chạy lên mời bố xuống ăn cơm. Đã từ lâu, từ khi chia tay, con gái trở thành liên lạc viên cho Biền và vợ. Vợ Biền có một nét mặt rất khó đoán đang vui hay đang buồn, mỗi lần chồng cũ đến chơi, thị lẳng lặng coi như một ông khách lỡ đường. Chỉ khi cần hỏi tiền ăn, tiền học hay thông báo việc hệ trọng liên quan đến con gái, thị mới mở mồm nói một cách bâng quơ.

Ông cựu thò tay xuống gậm bàn vớ chai rượu thuốc, rót đầy một ly, đoạn quay sang hỏi Biền “Mần chén không?” Biền sượng sùng một lúc vì thấy thái độ ông cựu tỏ ý không thích uống rượu cùng mình, nên cười cầu tài bảo dạ con không. Mặt Biền như có cái gì đó rồm rộp và cộm lên vì ngượng. Biền nhớ ngày trước, hồi mới về làm rể nhà này, mỗi lần ngồi mâm bao giờ bố vợ cũng rót sẵn hai ly rồi bảo “Uống đi! Say thì lên gác ngủ với bố, sợ đếch chi!” Nhiều bữa hai bố con vui quá làm hết chai rượu ngâm chối hột, chuyện trò nổ như ngô rang. Thật là oanh liệt vô cùng!

Giờ thì khác. Bữa cơm ngày tết bố ngồi thu lu uống rượu một mình, còn Biền thì gắp thứ gì cũng rón rén và ngại ngại. Mẹ vợ hỏi, răng, dạo ni có người yêu chưa đo? Biền nói chưa, yêu đương chi cho phiền phức. Vợ Biền lườm “Gớm, có mà đầy!” Biền bảo làm khỉ gì có ai, đừng có nói linh tinh. Thị bĩu môi “Toàn các em trên phây, lạ chi”. Mẹ vợ nói, thì cũng lo mà kiếm con mô rồi cưới đi chớ. Chẳng lẽ ở vậy một mình, ai nấu cơm cho mà ăn.

Thật ra Biền cũng đã có bạn gái, nhưng để giữ gìn hòa khí cho nhà vợ cũ, Biền không dại gì khoe ra. Phụ nữ như vợ cũ, Biền biết ngay cả khi hết yêu nhau, vẫn có thể phát điên lên vì ghen. Chỉ cần ai đó thông báo Biền đã có người mới, lập tức thái độ của vợ cũ, bố mẹ vợ và cô em gái vợ sẽ khác ngay. Biền sẽ chính thức được tiếp đón như một kẻ ra rìa.

Chiều tối, đưa con gái đi chơi về, thấy mẹ vợ chuẩn bị mâm cỗ tương đối thịnh soạn, Biền bảo năm nay nhà ta làm cỗ cúng lớn hè. Mẹ vợ phấn khởi khoe “Lát nữa anh Hoành về đấy!”. À, Hoành là chồng cô út, tức là em rể của vợ. Cô út lấy chồng được hơn một năm, chồng cô công tác ở Hà Nội và nghe nói mới mua xe ô tô. Trong bếp, vợ Biền và em gái lăng xăng làm các món “anh Hoành thích”, tiếng cười nói râm ran. Ngoài sân, bố vợ khệ nệ khiêng xuống hai thùng bia, nói “loại ni thằng Hoành khen uống được, chớ hắn rượu mần một chén đã say”. Một bầu không khí rất chộn rộn và khẩn trương cho công tác chào đón chàng rể Hà Nội, khiến Biền như thấy mình trở thành người thừa.

Xẩm tối, nghe tiếng bim bim ngoài ngõ, mọi người chạy túa ra. Tiếng đóng cửa xe hơi sầm sập rất khí thế. Mẹ vợ reo lên “Xe con có khác hè, vô tận nhà mà tiếng cứ êm ru như không”, rồi quay sang nhìn vào con Wave tàu đời Tống của Biền, nói tiếp “Nỏ bù cho cấy xe ni, khiếp, tiếng nổ như công nông đầu ngang lên dốc”.

Hoành, chồng cô út lễ mễ bước xuống, tươi rói nở nụ cười chào mọi người, đoạn vòng ra sau xe mở cốp xách ra túi đồ, chắc là quà tết. Bố vợ đứng nghiêm đưa tay bắt lia lịa, động tác trang trọng và lịch lãm như nghi thức đón tiếp cán bộ cấp cao.

Hoành mở túi quà ra nói đây là chai Chivas 18 con biếu bố uống tết cho vui, còn đây là hộp sâm Hàn Quốc, khi nào mệt mệt mẹ cứ ngậm như ngậm khoai lang khô cho khỏe. Bố vợ đón lấy chai rượu, hít hà một lượt rồi bảo “Rượu ngoại có khác hè! Thơm thôi rồi đó”.

Cô út đứng cạnh, môi chúm chím cười tự hào về chồng. Chợt Hoành quay sang Biền, hỏi mẹ vợ “Đây có phải anh gì chồng chị Na không nhỉ?”. Bà cựu xua xua tay nói “Chồng cũ thôi, giờ không liên quan chi cả”. Biền nở nụ cười gượng gạo, tự giới thiệu “À mình tên là Biền, bố của Cún”. Hoành gật gật hỏi dạ xin lỗi hiện nay anh Biền công tác ở đâu ạ? Biền vân vê cổ áo nói, mình… mình… kinh doanh tự do thôi. Hoành lại hỏi dạ anh Biền kinh doanh lĩnh vực gì? Biền nói mình… mình… làm bên mảng dịch vụ vận tải bạn ạ. Bố vợ lẩm bẩm cắt ngang “Chạy xe ôm thì nói mẹ là xe ôm, lại còn bày đặt vận tải vận tiếc”. Vợ Biền bật cười khanh khách, bảo “Hâm mà! Nói chi cũng hâm hâm, dở dở, chém gió không ai bằng!” Biền nghèn nghẹn ở cổ, chỉ muốn giơ tay tát cho thị một cái bõ ghét. Thị vẫn luôn nói những câu như tát nước vào mặt chồng, bất cứ lúc nào và dù cho trước mặt là ai.

“Thôi, chuẩn bị mâm bàn đi là vừa! Anh Hoành đi từ Hà Nội về chắc bụng cũng đói rồi, đợi cúng tất niên nữa là ta triển khai”. Mẹ vợ giục.
Ông cựu cất chai rượu ngoại lên bàn thờ, đoạn quay vào thay quần áo để chuẩn bị thắp hương. Trên bàn thờ gia tiên có mâm cúng các cụ, gồm có con gà trống luộc ngậm bông hồng, đĩa xôi trắng, đĩa nem rán, bát canh và món rau xào.

Chuẩn bị y phục xong, bố vợ châm nén hương, trịnh trọng gọi mọi người vào làm lễ. Vợ, cô út và chồng cũng mẹ vợ mỗi người cầm 3 cây hương trên tay, xì xụp khấn vái. Thấy không ai gọi Biền lại thắp hương, bà cựu quay lại bảo “Ơ, Biền mô rồi? Thắp hương cho các cụ đi!”, nhưng bố vợ cản lại “Hắn dừ không còn là con cháu trong nhà nữa nên không cần mô”. Biền nghe xong lảng ra sân đốt điếu thuốc. Con gái chạy lại, sà vào lòng bố líu lo hỏi răng bố lại ngồi ở đây, răng không vào nhà chơi với mọi người? Ôm con thật chặt, hít hà lên đôi má bầu bĩnh của nó, Biền bảo bố đứng ngoài cho thoáng con ạ, lát nữa bố vào mà.

Ăn tất niên xong, ngồi xem chương trình đón giao thừa trên tivi một lúc, Biền xin phép lên gác nghỉ ngơi. Tầng 2 chỉ có một phòng ngủ, hồi còn mặn nồng Biền vẫn vào giường ngủ với bố vợ. Hai bố con nói chuyện bóng đá, chuyện xã hội có khi thâu đêm. Nhưng hôm nay nhà có rể Hà Nội về, Biền ý tứ mò ra góc hành lang ngủ tạm trên cái giường cũ kỹ “cho thoáng”. Dưới nhà đèn vẫn sáng rựa, anh sáng hắt lên qua lối cầu thang khiến Biền rất khó chịu.

Nửa đêm trời bỗng đổ mưa. Tiếng mưa lách tách trên mái xi măng làm Biền bừng tỉnh. Không biết bây giờ là mấy giờ. Nhìn ra sau vườn chỉ thấy một màu tối đen. Gió thổi lơ phơ qua mặt lạnh buốt. Biền ngồi dậy, bó gối nhìn sang nhà hàng xóm. Văng vẳng tiếng ca sỹ Hương Lan phát ra từ nhà bên “Đón xuân này tôi nhớ xuân xưa, hẹn gặp nhau khi pháo giao thừa. Anh đứng chờ tôi dưới song thưa. Tôi đi qua đầu ngõ, hỏi nhau rằng xuân đã về chưa”. Lời bài hát khiến Biền xốn xang một cảm giác rất kỳ lạ, vừa ngậm ngùi, nuối tiếc vừa thấy thương mình và nhớ đến nao lòng cái tết đầu tiên được vợ cũ dẫn về nhà giới thiệu với gia đình. Ngày ấy vợ Biền thật dễ thương, cười nói ríu rít bên người yêu mới. Nửa đêm, cũng vào một tối giao thừa như hôm nay, hai đứa lẻn lên ban công ngắm đèn đường và tranh thủ hôn nhau. Say sưa đến nỗi mẹ nàng đứng phơi quần áo sau lưng hai đứa vẫn không biết gì.

Ngồi trong màn nhìn mưa bay một lúc, Biền hoang mang tự hỏi mình đang ở đâu thế này? Và ở đây vì cái gì? Giữa đêm cuối năm cô độc và lạnh lẽo này. Bật dậy châm điếu thuốc, nhìn xuống bên dưới Biền bắt gặp một con mèo hoang đang nhảy qua hang rào, mắt nó xanh lè trong bong tối. Thôi cũng khuya rồi, cố ngủ một giấc, sáng mai tỉnh dậy mọi thứ đâu lại vào đấy hết. Lên giường lơ mơ một lúc, Biền thiếp đi lúc nào không biết.

Sáng mùng một, sau khi ăn sáng xong, ở nhà một lúc uống trà, Biền xin phép dắt con đi chơi. Con gái xúng xính trong áo bộ quần áo mới gặp ai cũng chào. Dắt con gái qua bên kia sông Hiếu. Nắng nhè nhẹ, dịu dàng mơn man trên má. Con gái chỉ xuống bên dưới hỏi, bố ơi sông sẽ chảy mãi à bố. Khi mệt quá nó có nằm yên nghỉ ngơi không? Biền bật cười. Không con ạ, sông chảy mãi, chảy mãi rồi đổ ra biển! Biển ở xa và rộng lắm, lớn lên con sẽ biết biển rộng như thế nào. Nó gật đầu như bà cụ non rồi nép mình vào người bố vì gió trên cầu thổi rất lạnh.

Ôm con lấy con bé, rưng rưng trong lòng, bất giác Biền thấy bây giờ tết mới là tết.

(Truyện đăng báo Nhân dân hàng tháng, số tết, bản gốc chưa bị cắt xén).

anonymous asked:

Em k có mes gì đâu.haha cảm thấy may mắn vì được rep ask 🤗 Mỗi lần em uống bia về đều bị mất ngủ 🤦🏿‍♀️ chắc chị k bị dị vậy đâu nhỉ 😂 thôi đừng bấm loạn danh bạ làm gì..vẫn chưa có số của e mà 😊

Hmm chỉ có uống rượu là c quách tỉnh không ngủ được thôi. Chứ bia thì vẫn ngủ như thường vì ít uống bia lắm. Rượu thì uống nganh nước lã. Chẹp còn bỏ rượu bia 5 tháng rồi thế mà hôm nay lại đi uống. Chị k gọi lung tung đâu nói trêu vậy thôi, c sợ làm phiền ng khác lắm .